Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4.

Minseok bước vào, cậu đứng nhìn Sanghyeok, ngó nghiêng những vết bầm do Jihoon để lại, tay vẫn kẹp điếu thuốc lá. Minseok rít một hơi thuốc, rồi ném điếu thuốc xuống nền bê tông lạnh lẽo, làm vệt khói mờ dần tan trong không khí. Cậu đặt khay thức ăn xuống, nói với anh.

- Tiền bối Lee à, anh đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, Jeong Jihoon đó sẽ giết anh đấy. Mà .. nếu anh có ý định tự sát bằng uốn ván ...

Minseok liếc từng kí hiệu đếm ngày bằng vết máu mới trên tường, cậu đoán Sanghyeok đã tự cắn ngón tay để lấy máu viết lên tường bê tông. Minseok nhắm mắt nói tiếp, giọng điệu bình thản nhưng lại chính là lời đe dọa.

- Thì hãy nghĩ đến cháu trai anh.
- M ... Mày làm gì nó? Thằng khốn khiếp! Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động vào Minhyung!

Sanghyeok vừa nghe đến hai chữ "cháu trai" đã kích động, anh hất khay thức ăn làm Minseok mất cảnh giác, rồi lao lên đấm cậu một cái vào mặt. Minseok mất thăng bằng ngã xuống, hai người lăn lộn với nhau trong phòng giam. Nghe tiếng xô xát, mấy tên đàn em vội vã lao vào can ngăn, đẩy được Minseok ra, Một tên đàn em dùng chân đá mạnh vào ngực Sanghyeok, khiến anh ngã vật xuống nền. Thấy anh mất thế, chúng điên cuồng đấm vào mặt, đầu Sanghyeok.

Jihoon đứng ở ngoài quan sát, hắn biết hôm nay Sanghyeok đã không bị dính thuốc, anh đã nằm gục dưới đất, không còn phản kháng gì với lũ côn đồ này nữa. Jihoon liếc qua còng chân bị phá, hắn biết anh có ý định trốn thoát, nhưng giờ chưa phải lúc để phạt. Nếu không ngăn lũ lợn không não này lại, chúng nó sẽ đánh chết đồ chơi của hắn mất.

- Đủ rồi, ra ngoài đi.

Mấy tên đàn em vừa ra ngoài, Jihoon đưa ánh nhìn sắc với chúng, hắn còn chưa kịp ra lệnh cho chúng quay về phòng, thì đúng lúc đó, Sanghyeok vùng dậy, anh lao ra. Người anh đập vào lưng Jihoon, hắn quay lại, ánh mắt khó chịu nhìn anh. Jihoon giữ anh lại, ném anh vào phòng rồi đóng cửa. Sanghyeok gục xuống sàn bê tông, đầu gối trầy xước do bị hắn ném xuống, anh hận tên Jihoon đến tận xương tận tủy.

Jihoon quay lại phòng làm việc với tâm trạng không mấy tốt. Hắn vừa vô đã đóng rầm cửa, cả đám đàn em của hắn giật mình một phen. Hắn bực bội đưa mắt liếc đám đàn em, bước nhanh tới chỗ chúng nó để "dạy dỗ" lại. Jihoon vừa nói vừa xếch cổ áo một tên lên, hắn đấm vào mặt như một cái máy.

- Bọn chó này, tao đã bảo là đừng có động vào đồ của tao rồi mà?
- Thiếu gia,.. tụi em xin lỗi, tụi em không có ý...

Minseok sợ Jihoon sẽ đánh chết lũ côn đồ, vội chạy đến giữ tay hắn can ngăn.

- Jihoon, bình tĩnh lại.

Jihoon tính hành sự nốt với tên họ Ryu này, hắn giương nắm đấm về phía Minseok, nhưng nhìn máu mũi chảy ròng ròng của Minseok, cũng hạ hỏa một chút. Hắn mới buông người ra rồi hỏi cậu.

- Mày đã nói gì với tên đó?
- Chỉ là nhắc đến tên cháu trai. Anh ta liền hất bỏ khay cơm rồi phát điên như thế.

Minseok nghiến răng ngồi xuống ghế, ngửa cổ ra sau để máu không chảy ra nữa.

- Minseok, chó không nghe lời thì phạt thế nào mày biết không?
- Phạt thế nào?
- Cho nó nhịn đói.

Jihoon lại cười, vẻ mặt của hắn ánh lên sự quỷ dị. Minseok lắc đầu ngao ngán, tên Jeong này chắc chắn bị điên rồi.

Bị đánh chảy máu mũi, lại còn gặp tên thần kinh phân liệt không rõ đúng sai trời đất thế nào, Minseok chán nản bỏ ra ngoài hút thuốc, cậu gặp lại Won Jangkang, cô ta đang dốc ngược chai bia xuống, trông đến buồn cười, mấy giọt bia rơi xuống, thật ra nhìn kỹ cũng thấy tội. Chắc hẳn vừa thác loạn vỡi mấy ả đàn bà trong quán nên ra đây dưỡng sức.

- Say à?
- Tôi á? Tôi chả bao giờ say cả.

Nói rồi cô ta cười lớn, đối với Minseok, nụ cười đấy chẳng có gì thật thà. Cậu cũng không hứng thú đáp lại, im lặng hút thuốc. Jangkang nhìn vết thương trên mặt Minseok, cô ta nghiêng đầu hỏi.

- Sao đây? Đánh nhau với thiếu gia ư?
- Không, với đồ chơi của hắn.
- "Đồ chơi" ?

Jangkang hơi bất ngờ, chai bia rơi xuống nền đất, quay qua hỏi Minseok. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của ả, Minseok vẫn thản nhiên giải thích.

- Dạo này hắn có đồ mới, đặc vụ, rắc rối điên lên được.

Không phải là Jihoon đang qua lại với ả sao? Hắn đột nhiên rời bỏ ả? Lại còn ngang nhiên có đồ chơi mới? Ả phải làm cho ra nhẽ mới được. Giờ muốn gặp hắn cũng khó như lên trời, ả lỡ tay làm mất thẻ thang máy rồi. Jangkang cắn móng tay suy nghĩ rồi nhìn sang Minseok, cô ả liếm môi.

- Khó chịu lắm nhỉ? Có muốn giải tỏa chút không?

Nhưng Minseok đủ tỉnh táo trước chiêu trò của ả, chính cậu là người đưa ả đến làm đồ chơi cho Jihoon, lạ gì con ả mưu mô này nữa, cậu còn chưa xử lí cái vụ danh tiếng "mĩ nhân Seoul" của ả. Minseok gạt tàn thuốc, không thèm nhìn lấy người đàn bà kia một cái rồi đáp.

- Thôi đi, biết lựa sức mình chút đi. Cũng "dai"  lắm rồi đấy, nghé như tôi thì nhai cô đến mãn kiếp mất.
- Này thằng đĩ non kia, mày nói gì thế hả?

Jangkang giận dữ hét vào mặt cậu, mặc cho ả đàn bà đứng cào xé cái váy đỏ xẻ sâu đến tận ngực, Minseok bỏ vào trong.

Bốn ngày tiếp theo, Jihoon không cho gọi Sanghyeok đến nữa, anh cũng biết tên này là đang muốn đánh vào thức ăn. Nhưng một đặc vụ như anh, đã được huấn luyện thì lại khác, Sanghyeok suốt bốn ngày uống nước máy trong nhà tắm để chống đói.

Trong anh vẫn bùng lên khát khao được thoát ra khỏi đây. Jihoon biết chuyện, hắn cắt luôn nước trong nhà tắm.

Ba ngày tiếp theo mới là địa ngục của Sanghyeok, anh vừa khát vừa đói. Anh nằm thoi thóp dưới sàn bê tông lạnh lẽo, bụng anh hóp lại, dạ dày co bóp càng thêm đau đớn, nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào căn phòng. Sanghyeok cảm thấy ánh nắng như cứa sâu vào cổ anh, anh phải sống, bằng mọi cách phải sống, phải thoát ra khỏi đây tìm về với Minhyung. 

Anh chỉ cảm thấy một nỗi đau vô tận chiếm lấy cơ thể, như có lửa cháy trong bụng. Cơn đói không ngừng hành hạ, dày vò tâm trí anh, khiến từng suy nghĩ trở nên mơ hồ. Đêm đen đặc quánh, chỉ có tiếng thở hổn hển của anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch, đôi mắt anh mờ đi vì thiếu nước và thức ăn.

"Cho dù cuộc sống của mình có bị hủy hoại đến tận cùng, cho dù những dấu vết về sự tồn tại của mình đều bị thiêu rụi hay bị cát lấp kín, mình vẫn muốn sống tiếp..."

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Sanghyeok cố gượng người quay lại nhìn, Jihoon bước vào, vẫn là áo sơ mi đen, vẫn quần âu, mà sao trong bóng tối trông hắn mờ ảo ma mị, Sanghyeok nhíu mắt nhìn hắn vì cái đói đã khiến anh không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Mắt anh mờ đi, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ của Jihoon, trong khi cơn đói cứ từng đợt ập đến, như những cơn sóng mạnh cuốn anh vào vực thẳm.

Jihoon cao ngạo bước vào trong phòng nhìn dáng vẻ tiều tụy nằm co ro trong một góc của Sanghyeok, tay hắn vẫn đút trong túi quần, không thèm phòng bị.

- Đói rồi?

Sanghyeok đáp lại hắn bằng im lặng. Anh đã thảm đến mức không thể nói ra một câu nào nữa, cổ họng khô như bị đốt cháy, hơi thở bình thường cũng như bàn tay tay mạnh mẽ đang siết cổ anh. 

Con người ta thực sự không thể sống lâu dài với kẻ đê tiện, nếu không sẽ bị đồng hóa và đê tiện như vậy.

- Nếu muốn ăn thì liếm giày tôi đi.

Cơn đói kéo dài, tâm trí anh mờ ảo chậm chạp bò lồm cồm đến dưới chân hắn. Sanghyeok vừa ngập ngừng vừa bất lực vì biết mình chẳng thể làm gì ngoài nghe theo lời hắn. Jihoon vẫn đứng như trời trồng, nhìn người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi lôi thôi nhếch nhác dưới chân sẽ làm gì tiếp theo. Hắn muốn xem dáng vẻ hèn mọn của anh ra sao khi liếm giày hắn đây?

Sanghyeok cúi xuống, anh ngập ngừng một chút, rồi vươn đến chiếc giày da hàng hiệu của Jihoon. Sanghyeok lè lưỡi nhỏ hồng ra định liếm thì Jihoon rụt chân lại. Sanghyeok mất đà đập mặt xuống sàn bê tông lạnh. Chân hắn giẫm lên tóc anh.

- Lee Sanghyeok, đúng là bé ngoan nhỉ?

Sanghyeok không còn rõ là hắn đang thương hại hay chế nhạo anh nữa. Anh hoàn toàn mất hy vọng vào người đàn ông trước mặt. Nhưng phía sau Jihoon truyền đến tiếng bước chân, đàn em của hắn mang vào một khay thức ăn còn mới nguyên.

Hắn nhìn anh một lúc rồi đặt khay thức ăn xuống. Jihoon nhìn anh đang quỳ vái mình dưới sàn bê tông, mãi không nhúc nhích, hắn khó chịu lên tiếng.

- Không muốn ăn à?

Sanghyeok từ từ ngồi dậy, anh ôm khay thức ăn ra xa để ăn. Anh không còn sức để suy nghĩ, không còn khả năng để kiềm chế. Chỉ có một ham muốn duy nhất: ăn. Anh không cần biết gì nữa, không cần nghĩ đến việc giữ lại chút tự tôn nào. Sanghyeok không nghĩ nhiều mà dùng tay nhét từng miếng lớn vào miệng. Khoang miệng chứa đầy thức ăn làm hai bên má mềm căng phồng, cố lấp đi cơn đói sắp giết chết mình.

Hắn không rảnh để quan tâm Sanghyeok, chỉ là muốn trêu đùa với anh một chút rồi rủi lòng thương cho anh ăn. Không thì lần hắn sẽ mất một món đồ chơi khá thú vị. Jihoon lắc đầu, tại sao hắn lại phải thương xót cho anh nhỉ? Song, hắn vẫn ở lại đến khi Sanghyeok ăn xong và gục xuống vì mệt.

Khuya hôm đó, Sanghyeok đang ngủ yên trên nệm thì có tiếng sột soạt bên ngoài cửa sổ đang phát ra. Là đặc vụ cảnh sát, anh tất nhiên rất nhạy cảm với những tiếng động. Tim anh đập mạnh, từng hơi thở ngắn và dồn dập. Một khuôn mặt người phụ nữ nhòm vào khiến anh giật mình.

- C-cô là ai ..?!
- Suỵt, nói bé thôi. Tôi là Won Jangkang, còn anh?
- Lee ... Sanghyeok.

Nhìn người phụ nữ chật vật với đám cỏ, Sanghyeok lờ mờ đoán ra căn phòng giam của anh nằm ở tầng hầm, được nâng lên khỏi mặt đất một chút để xây cửa sổ.

- Anh là người mới sao. Anh có muốn trốn thoát với tôi không?
- Cô sẽ giúp tôi?

Sanghyeok im lặng một lúc, trái tim đập loạn xạ. Hai chữ "trốn thoát" khiến anh phấn chấn hẳn. Cô ta chỉ cười nhẹ, không đáp lại câu hỏi của anh. Thay vào đó, cô ta nói tiếp ý định của mình.

- Hãy đợi đến chiều mai, Jeong thiếu gia sẽ đi khảo sát tòa nhà F tại trung tâm Seoul, lúc đó tôi sẽ đến đưa anh ra ngoài.

Sanghyeok mặc dù vẫn còn nghi ngờ người đàn bà này, anh nhớ đến dáng vẻ hung dữ của ả vào ngày đầu gặp mặt, xét đến cùng, ả cũng chưa làm gì có hại đến anh.

Chỉ cần được rời khỏi đây, anh chấp nhận bất cứ sự nguy hiểm và cái giá phải trả, dù có đắt đến cỡ nào.

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro