Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31.

Thật nực cười cho những kẻ nghĩ mọi thứ đã kết thúc.

Jihoon nhìn lên gương chiếu hậu, Sanghyeok lúc này đã ngủ gục từ lâu. Nghĩ đến việc anh đã phục hồi kí ức, hắn chép miệng. Khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng đã lo lắng đến mức tay không ngừng gõ vào vô lăng xe. Hắn nghĩ.

Liệu có nên khiến anh hoàn toàn mất trí nhớ không?
Hoặc nếu có thể rút não của anh ra, biến anh thành một con búp bê tình dục đúng nghĩa. Của hắn. Của riêng hắn thôi. Thì... tuyệt vời đến nhường nào.

Đèn pha xe rọi sáng từng khoảng đất mấp mô, hun hút giữa những hàng cây cao ngút ngàn. Mỗi gờ đất, mỗi cú sóc làm thân xe kêu lên những tiếng cọt kẹt trầm đục, như một gã khổng lồ già nua rên xiết trong đêm tối.

Phía sau ghế lái, Sanghyeok chìm trong giấc ngủ mê man. Đầu anh ngả sang một bên, dựa vào cửa xe lạnh lẽo, khuôn mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt, nặng nề. Đôi mắt nhắm nghiền trông như người bị hút cạn sức sống, anh đã chạy quá nhiều và quá mệt. Anh cũng không muốn chấp nhận thực tại. Sau tất cả, anh trở lại với hắn.

Như một định mệnh sắp đặt.

Ngoài cửa sổ, cảnh vật vụt qua, để lại sau xe một màu tối lạnh như tấm chăn đen phủ lên vạn vật. Những tán cây cao rì rào theo nhịp gió, tạo nên âm thanh như tiếng thì thầm của bóng đêm, bao quanh chiếc xe đang lầm lũi tiến về phía trước. Từng cơn gió như muốn lùa vào khe cửa, muốn kể cho anh nốt câu chuyện còn đang dang dở, anh hơi rùng mình trong cơn mê ngủ, đôi môi mấp máy như thể đang muốn gọi tên ai đó trong vô thức.

Có lẽ là Minhyung, tội nghiệp, đứa cháu bé bỏng của anh.

Jihoon nhấn chân ga mạnh hơn, chiếc xe lăn bánh nhanh dần, bỏ lại phía sau những dấu vết mờ nhạt trong màn sương lảng bảng. Phía trước, con đường như chìm vào bóng tối vô tận, không một ánh đèn, không một dấu hiệu của sự sống nào khác. Chỉ còn lại bóng tối, một sự tĩnh lặng, đè nén lên cả hai, một kẻ đầy ác ý, một người hoàn toàn bất lực.

Từ đây về đến Seoul, còn khoảng 2 tiếng nữa.

Sanghyeok tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ chớp nhẹ, cố gắng thích nghi với ánh sáng nhợt nhạt chiếu rọi từ góc phòng. Cảm giác đau nhức từ mọi thớ cơ như đợt sóng nhấn chìm anh vào thực tại tàn khốc, và điều đầu tiên anh nhận ra là chân anh lại bị xích, những sợi xích lạnh lẽo cắn sâu vào cổ chân, để lại những vết hằn đỏ rát. Phần cố định được hàn chặt lên bức tường vững chắc, dù anh có cố giật, cũng không lay chuyển.

Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng sức nặng của sợi xích níu chặt, khiến mọi cử động trở nên khó khăn. Sanghyeok đảo mắt quanh căn phòng, phòng của Jihoon. Mọi kí ức tràn về, vẫn là căn phòng màu xám ấy, vẫn là đồ đạc ấy, chỉ có anh là khác đi.

Anh nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vọng khi cố thoát thân, từng cơ hội vụt qua trước mắt như ngọn lửa yếu ớt giữa giông tố, rồi tắt ngấm khi đôi mắt gắt gao của hắn kéo giật anh trở lại.

Lần trốn thoát đã tan thành hư vô. Cảm giác như chính mình bị đẩy vào cái bẫy mà không thể chống cự, anh bị khóa chặt trong cái vòng lẩn quẩn.

Giống như trò chơi đuổi bắt, và lần nào người thắng cũng là Jeong Jihoon.

Trong lòng Sanghyeok dấy lên một cơn giận, không chỉ với tên Jihoon mà còn với chính bản thân. Anh ghét sự bất lực của mình, ghét cảm giác này đến độ muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Phải rồi, còn có chuyện quan trọng hơn mạng sống của anh bây giờ...

" Không biết giờ Minhyung thế nào nhỉ?"

Sanghyeok lo lắng, anh lục tìm điện thoại. Anh chợt nhớ ra mình đã để nó ở lại trên núi, cũng nên bỏ đi thôi, cái điện thoại chết tiệt tên Jihoon mua cho anh ấy cài định vị mà. Nghĩ đến Jihoon, Sanghyeok giận dữ ném hết đồ đạc trên kệ đầu giường xuống.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bóng dáng quen thuộc của Jihoon hiện ra. Hắn bước vào, lướt qua thân hình xiêu vẹo của Sanghyeok khi hắn thấy anh đang phát khùng lên, không ngừng ném đồ đạc lung tung. Chiếc đồng hồ báo thức vỡ lăn lóc dưới chân hắn. Hắn nở một nụ cười nhạt, nửa như chế giễu, nửa như thú vị bởi cảnh tượng trước mắt.

- Chào buổi sáng, anh ngủ ngon chứ?

Giọng Jihoon vang lên, nhẹ bẫng nhưng đe dọa, rít lên như dao chậm rãi lướt trên da. Sanghyeok không trả lời, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của Jihoon, cố nén nỗi căm hận trào dâng trong lòng. Cổ họng anh khô khốc, lưỡi như dính chặt lại.

- Điều gì làm anh tức giận thế? Anh phá hỏng hết đồ trong phòng của em rồi. Mắc tiền lắm đấy biết không hả?
- Thả tao ra đi, thằng chó.

Đoạn, anh nói tiếp.

- Cho tao gặp Minhyung, thằng bé đâu? Nó đang ở với ai?

Sanghyeok rít lên tức giận. Jihoon tiến lại gần, cúi xuống nhìn Sanghyeok, từng cử động chậm rãi như một con thú săn đang thưởng thức sự bất lực của con mồi. Hắn đưa tay lên, ngón tay lạnh buốt miết nhẹ lên má Sanghyeok, đủ để cảm nhận làn da lạnh ngắt, rồi bật cười khẽ.

- Lee Sanghyeok à, anh vẫn chưa hiểu sao? Anh không thể chạy trốn khỏi em đâu.

Jihoon thì thầm, giọng nói đều đều, vang vọng trong căn phòng vắng lặng. Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm nhận sợi xích nặng trĩu dưới cổ chân. Anh không trả lời, chỉ im lặng chịu đựng, chờ đợi một cơ hội mà chính anh cũng không chắc có hay không.

- Đừng lo lắng quá, cháu anh vẫn sống rất tốt, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở đây. Còn nếu...

Rồi bỗng Jihoon đưa tay xuống cổ anh, giọng hắn chuyển qua đe dọa.

- Nếu mày thật sự muốn thoát khỏi tao thì mày phải bước qua xác của tao trước đã.
- Tại sao, tại sao mày lại làm thế với tao? Tại sao nhất định phải là tao?

Cuối cùng Sanghyeok cũng lên tiếng.

- Tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Mày đã phá hỏng tất cả, mày là cái thá gì chứ? Tại sao lại phải là tao? Rõ ràng giữa chúng ta không hề có thù hận.

Jihoon nhìn anh, im bặt. Bàn tay to lớn hắn phủ kín khuôn mặt Sanghyeok. Jihoon nói, giọng hắn trầm thấp.

- Bởi vì mày rất giống ả đàn bà đó. Giống y như bà ta, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái nhìn, ngay cả khuôn mặt này nữa. Giống đến nỗi, tao chỉ muốn xé nát khuôn mặt mày ra. Quá khứ của mụ đàn bà đó thế nào, mày phải biết rõ nhất đấy nhỉ?

Ý hắn là mẹ anh? Người đàn bà đã ruồng bỏ Sanghyeok để theo đuổi thứ mà bà ta gọi là "tình yêu"? Nhưng anh, anh có tội tình gì?

- Không, không phải, không phải tao. Tao không liên quan đến bà ấy. 
- Nhìn mày thành công như vậy, hạnh phúc như vậy, tao cũng rất ghen tị đó.

Hai tay Sanghyeok buông thõng, chết lặng, chẳng còn phản kháng.

- Mày biết tao đang nhắc đến ai chứ, Lee Sanghyeok?

Jihoon nghiêng đầu, hắn buông tay xuống, ánh mắt hút sâu vào tâm trí Sanghyeok. Thấy anh im lặng, Jihoon vuốt vạt áo sơ mi đen, đút tay vào túi quần. Hắn ưỡn người, đá dây xích chân Sanghyeok sang một bên rồi đi về phía cửa.

- Cứ thong thả đi Sanghyeok, chúng ta còn nhiều thứ phải làm với nhau lắm. Ít nhất là từ giờ đến khi, mày trả hết nợ cho con đàn bà đó.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lách cách của sợi xích va vào nhau, đều đặn, lạnh lẽo. Sanghyeok ngồi sụp xuống giường, đầu óc choáng váng.

Ngồi yên vị trong phòng làm việc, Jihoon mới nhấc máy điện cho Minseok. Phía đầu dây bên kia, hắn nghe những tiếng động hết sức kì lạ. Chưa kịp hỏi, Minseok đã cất tiếng phá ngang trước.

- Chuyến đi chơi thế nào?
- Ngoài sức tưởng tượng Minseok, tao không ngờ tên họ Do đó lại tìm lên tận trên này. Nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Bên đó thì sao?

Minseok kẹp điện thoại vào vai, cậu chăm chỉ dọn dẹp đống hỗn độn sau vụ ẩu đả với Minhyung.

- Do? Ý mày là Do Gwang Jang? Tao tưởng hắn báo cáo với trưởng phòng bên sở cảnh sát là đi thực tập, vậy mà mò lên tận núi tìm mày trả thù sao? Thằng ấy còn sống chứ?

Jihoon nhớ lại khung cảnh Sanghyeok tự tay bóp cò súng, hắn phì cười đáp lại. Hắn mở máy tính lên, tìm kiếm thông tin của Do Gwang Jang trên báo dân sự, có lẽ người ta chưa tìm được xác tên đó, hoặc là thú rừng đã tha xuống vực rồi.

- Có lẽ không.
- Rắc rối lớn đấy Jeong Jihoon. Tao không thể tiếp tục làm hồ sơ giả nữa đâu, rồi sẽ có ngày tao bị sờ gáy mất thôi, Lee Sanghyeok đã không đến trụ sở vài tháng nay rồi, không thể mãi lấy lí do đi điều tra được, bên này đang hỗn loạn lắm.

Minseok chán nản, cậu dựng cây chổi vào góc nhà, buộc chặt chiếc túi ni lông đen lại rồi quăng ra gần cửa. Xong xuôi cả, Minseok duỗi người lấy trong túi ra hộp thuốc lá, châm lửa hút. Khói thuốc mờ ảo cuốn quanh khuôn mặt Minhyung nhợt nhạt. Đầu dây bên này, Jihoon nghe rõ tiếng đàn ông đang ho lụ khụ.

- Mày vẫn giữ thằng cháu đó à Minseok?
- Ồ ồ, ổn thôi. Chỉ là Minhyung có hơi... cứng đầu một chút. Cậu ấy dị ứng rất nặng với khói đấy Jihoon ạ, chỉ cần một điếu thuốc cũng đủ nắm thóp Minhyungie rồi. Nhỉ, cún con của tớ? Ôi thôi nào, nhìn tớ này.
- Đừng có giết thằng nhóc đó đấy. Tao cần cái mạng của nó để khống chế Sanghyeok, bằng không anh ta sẽ tự sát mất.

Minseok nhả khói thuốc, chỉ cười không đáp.
Cuộc sống Minhyung giống như trò chơi trên dây cùng Minseok, mất thăng bằng, cậu ta sẽ ngã.

- Nhưng mà này Ryu Minseok, cái hồ sơ về Sanghyeok đó... anh ta là con trai ruột của ả đàn bà đó thật? Hay chỉ đơn giản ...

Phía bên kia, Minseok nhún vai, giọng điệu vô tư nhưng vẫn để lộ chút gì đó đầy toan tính.

- Tao tưởng mày có câu trả lời rồi?
- Anh ta rất giống ả đàn bà ấy, đến mức mỗi khi nhìn thấy anh ta, tao đều phát điên lên.

Jihoon mỉm cười, đôi mắt tối sẫm lại. Mọi thứ đã là dĩ vãng, nhưng hình ảnh của Sanghyeok, dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi ấy, không lúc nào ngừng kích thích ham muốn chiếm hữu trong hắn.

- Nếu như mày sợ việc trả thù nhầm như thế, vậy cứ coi anh ta là kẻ xấu số lọt vào hang cọp, không phải chính anh ta tự tìm đến mày sao?

Jihoon gật đầu, không phủ nhận. Hắn không quan tâm về quá khứ của Sanghyeok, hắn chỉ quan tâm rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ hắn nữa. Chẳng điều gì trong thế giới này có thể xóa bỏ quyền sở hữu của hắn với Sanghyeok.

Bên kia đầu dây, Minseok nhả khói thuốc, tiếng cười nham hiểm vang lên.

- Cứ yên tâm, Jihoon. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ chơi trò này đến tận cùng.

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro