Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Thật ra anh hơi do dự, anh đã nghe danh địa điểm leo núi đã lâu, nhưng cũng chưa một lần đặt chân tới. Mặc dù nghe nói phong cảnh nơi đây rất đẹp, nhưng vì núi cao hiểm trở, đường đi lại ngoằn ngoèo quanh co, dân sống lại rất ít, cùng lắm là mấy ông nhiếp ảnh ấm đầu hay mấy du khách tín đồ mạo hiểm thử thách mới đến đây cắm trại.

Khi Jihoon nói cho Minseok biết dự định, phản ứng đầu tiên của cậu ta là chẹp miệng xua tay từ chối hắn. Vì cậu đang nhốt "tình yêu" ở nhà, sao mà cùng hắn với Sanghyeok đi leo núi được.

- Cái tiền đó sao không để dành mà đi xăm lông mày đi?

Nhưng Jihoon cứ nhất quyết muốn anh lên núi, hắn bảo muốn cắm trại ở đó, hít thở không khí trong lành để bớt sự căng thẳng ồn ào những ngày qua. Suốt một tuần hắn lải nhải về lợi ích khi leo núi cho Sanghyeok nghe. 

Đến khu thắng cảnh, hắn đánh xe vào bãi để xe dưới chân núi. Sanghyeok nhìn hồ nước bao quanh núi, không khỏi thán phục. Jihoon vừa đi đậu xe quay lại, hắn nhìn anh rồi lại nhìn xuống hồ nước. Dù mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn tối sầm như cũ, mây dày che kín cả bầu trời, thời tiết lạnh giá khiến ai cũng cảm thấy có chút ngột ngạt.

- Anh nhìn xem, nếu chẳng may chúng ta có ngã từ trên kia xuống, thì cứ đáp ở cái hồ này.
- Không hẳn, rơi cao như thế, nước cũng có áp suất mà. Nó sẽ tương tự như việc em rơi xuống đất thôi.
- Nếu mà anh rơi được xuống mấy cái cành cây mọc chỉa ra ở vách núi, rồi đáp xuống nước thì sẽ ổn thôi.

Sanghyeok cười, anh bảo như thế thì rất may mắn. Thời tiết hôm nay không phải thời tiết thích hợp nhất cho vụ đi du lịch. Gió vừa lạnh, lại còn mưa bay bay. Đi bộ suốt mấy tiếng để leo lên lưng chừng ngọn núi, Sanghyeok cảm thấy hình như đầu anh lại mọc thêm mấy sợi trắng nữa.

Jihoon cười, nhưng hắn cũng khá mệt, tính ra sức hắn trẻ mà hắn cũng chỉ leo ngang được với Sanghyeok, cũng phải thôi, anh là cảnh sát mà. Trời gần tối thì họ cũng lên đến đỉnh núi, làm gió lạnh ùa vào mặt. Sanghyeok đứng nhìn phong cảnh hùng vĩ mà không khỏi cảm thán. Chả trách con người ta cứ liều mạnh đi đến đây. Trong lúc đó Jihoon đã bắt đầu cởi balo dỡ hành lý xuống. Hắn vừa căng bạt vừa nói.

- Anh thấy lạnh không? Giờ phải nhanh hoàn thành lều với lửa trại thôi, ban đêm sẽ lạnh hơn nhiều.

Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon đang vật lộn với cái lều, không biết nên căng từ đâu, anh cũng được học qua mấy thứ nhỏ vặn này, làm thoăn thoắt hơn Jihoon. Hắn đứng nhìn anh căng lều, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống lắc lắc cái cọc, rồi quay ra hỏi Sanghyeok.

- Lều anh căng đã đủ chắc chắn chưa vậy? Liệu có chống lại được sự xâm nhập của người rừng không? Người ngoài hành tinh? Quái vật nữa?

Sanghyeok giả vờ như không nghe thấy những lời nói ấy của Jihoon, việc của anh, anh cứ làm. Hoàn thành cái lều quá cỡ, trời vẫn chưa tối, anh quay sang nhìn Jihoon. Hắn cũng đã làm xong chỗ nhóm lửa, đang đứng chống nạnh nhìn anh.

- Còn lâu mới đến giờ ăn, đi dạo một chút đi.

Không đợi Sanghyeok đồng ý, Jihoon kéo tay anh, dẫn anh đến một hồ nước tự nhiên gần đó, nhưng xung quanh lại được xây nhân tạo. Jihoon đưa bàn tay lạnh như nước đá lên chạm vào má Sanghyeok, mặc dù mặt anh cũng đang lạnh tê cứng vì thời tiết, anh vẫn bất giác lùi lại.

- Chỗ này là khu tắm rửa đó. Anh có muốn...
- Trời lạnh lắm Jihoon à.

Sanghyeok từ chối lời đề nghị của Jihoon, anh biết tỏng. Suốt dọc đường, Jihoon liên miên nói. Thi thoảng họ sẽ gặp những du khách cũng đi tản bộ quay về. Càng đi sâu vào trong, người càng thưa thớt, chỉ nghe tiếng gió vi vu. Jihoon thấy bước chân anh mỗi lúc một do dự, bèn bước lên phía trước mấy bước rồi lên tiếng dọa.

- Nhanh chân lên anh, không là người rừng bắt đấy.

Hồ nước như một con đường ranh giới giữa khu thắng cảnh và khu rừng rậm phía sau. Sanghyeok tay vẫn nắm tay Jihoon, bước chân chậm rãi vì đường núi khó đi. Mắt anh theo phía sau hắn, dường như đang kiểm tra lại trí nhớ của mình.

Jihoon là ai?

Sau một hành trình dài, Jihoon đưa anh đến một mê cung được tạo bởi bụi cây. Cả hai đều không ngờ ở một góc hẻo lánh lại giấu một nơi đẹp đẽ như vậy. Ở giữa dựng một đài bằng tre để mọi người trèo lên quan sát. Mấy du khách đến sớm đang đứng ở trên đó chụp ảnh, trong mê cung cũng đang có nhóm người mò mẫm.

Jihoon dẫn anh bước vào, ngay đoạn đường đầu tiên đã có hai con đường rẽ khác nhau. Hắn liền nảy ra mấy ý tưởng kì quặc.

- Hay là mỗi người đi một bên xem ai đến đài tre trước?

Sanghyeok cũng không phản đối, họ buông tay nhau ra, đi về hai hướng ngược nhau. Sanghyeok đi men theo trực giác. Một lát sau quay đầu lại, anh không cẩn thận đi nào một ngõ cụt, tiu nghỉu quay đầu trở lại. Sanghyeok liên tiếp gặp ngõ cụt, đen đủi như số phận của anh vậy. Đường đu của Jihoon hoàn toàn thuận lợi, thi thoảng họ lướt qua mấy bụi cây thấp thấp, hắn đều vẫy tay với anh. Trong lúc anh đang cân nhắc đoạn đường mình sẽ đi, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình ở phía trước.

Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đối thủ ung dung đứng trên đài tre, miệng cười chiến thắng với anh. Hắn hét xuống với Sanghyeok.

- Sanghyeokkkk, anh đúng là người không biết chọn đường đi.

Nghe tiếng cười nhạo của Jihoon, anh càng quyết tâm tìm đường ra, nhưng càng đi càng sai, đi thế nào cũng không đúng, Sanghyeok cứ mãi quanh quẩn bên trong. Jihoon đứng trên đài tre cũng trở nên sốt ruột, có mấy du khách tốt bụng nhắc đường cho Sanghyeok liền bị hắn lườm cho không kịp vuốt mặt.

Thời tiết dường như cọc cằn hơn, nhiệt độ hạ mỗi lúc một nhanh. Sanghyeok vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, Jihoon đứng trên đài tre nhìn thời tiết đang chuyển biến xấu, hắn trở lại mê cung, tính đưa Sanghyeok ra ngoài. Trời bỗng ào xuống một cơn mưa rất lớn, mấy du khách đang đứng cùng nhóm Jihoon vội vã lao ra khỏi đài tre, tốp người mắc kẹt trong mê cung cũng đang chạy toán loạn.

Trong mê cung càng thêm nhộn nhịp, chỉ còn một mình Sanghyeok là vẫn hướng mình về phía đài tre, những người khác đều đã chạy quay lại tìm đường ra bên ngoài. Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng người hô hoán nhau cũng to dần, Jihoon cố gắng đi về phía anh, lại thấy khoảng cách giữa 2 người xa hơn một chút, không kìm được tức giận mà mắng Sanghyeok.

- Anh đứng im coi, anh càng đi thì em càng không tìm thấy anh!

Mưa càng lớn càng sốt ruột, Sanghyeok vốn định đứng im chờ hắn, nhưng chợt cũng muốn trở lại bên cạnh Jihoon càng nhanh càng tốt. Chả hiểu sao trong lúc mọi người đang tìm cách để mau chóng thoát thân khỏi mê cung, hai người lại tìm đến bên nhau.

- Qua đây mau lên!

Jihoon hét lên, giơ tay về phía anh. Bụi cây chỉ cao tầm mét rưỡi làm dải phân cách, nên cả anh và hắn đều đang đối mặt nhau qua cái bụi cây. Jihoon không cần kiễng chân, hắn nhoài người qua kéo anh về phía mình qua bụi cây. Mưa lớn.

Sau một chút mơ màng ngắn ngủi, Sanghyeok kiễng chân vươn lên ôm lấy cổ Jihoon, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chặng đường trở về trong kí ức của Sanghyeok thật vội vã, quán bar, sàn bê tông, dây xích, chiếc giường màu xám.

Người Sanghyeok nảy lên nảy xuống liên tục, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Quá thoải mái, cảm giác hậu huyệt hoàn toàn được lấp đầy khiến anh cũng sắp bị tha hóa, sắp nghiện nó đến nơi rồi.

Jihoon nắm lấy đùi Sanghyeok, cảm giác như chạm vào bồng lai tiên cảnh, cặp đùi trắng nõn mềm mại như cừu, bất cứ con sói nào cũng muốn để lại dấu răng của mình lên đó.

Vốn dĩ anh chỉ định lắc hông lên xuống, Jihoon lại không hài lòng với dáng vẻ chậm chạp của anh, nhịp độ này làm hắn thấy nóng lòng. Hắn lại phải tự chủ, một tay bấu chặt vào eo anh, ấn thật mạnh xuống. Sanghyeok không chịu nổi kích thích, anh kêu lên trong sự sung sướng, nhưng bên cạnh đó bụng anh cũng đang cộm lên. Sanghyeok run rẩy chống chân đổi sang thế ngồi xổm, cũng không thoát khỏi cảnh đang cưỡi ngựa cho hắn.

Sanghyeok muốn dừng lại, nhưng "con ngựa" đang nằm thoải mái lại không ngừng đẩy nhanh nhịp độ, vì với hắn càng nhanh thì càng sướng, tiếng mông đào va vào dương vật Jihoon thành tiếng "bạch bạch" đặc biệt lớn. May là ở nơi rừng rú một mình, nếu ở nhà hay ở chỗ làm thì anh chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. Lại còn trong tư thế Sanghyeok đang chủ động nữa chứ.

Ngoài trời giáng xuống những tiếng sấm to, tiếng mưa ngày càng lớn, cộng thêm gió đang không ngừng rít thảm thiết bên ngoài, thì ở trong này, mọi thứ vẫn bình yên đến khó tả. Dường như cả anh và hắn đều đã cắt đi sự liên kết đến thế giới ngoài kia.

Họ quấn chặt lấy nhau, thân thể trần như nhộng, da thịt bám vào nhau, Sanghyeok cảm thấy sung sướng và tự do chưa bao giờ có. Anh nắm chặt tay Jihoon, đôi bàn tay đan nhau, sự kết nối và ràng buộc được thiết lập.

Nhưng tất cả điều đó chấm dứt khi Sanghyeok đang ngửa cổ lên trên và nhìn thấy trần nhà màu xám.

Căn lều như biến mất cùng ánh sáng le lói thắp lên từ ngọn đèn lều trại, sụp đổ như đất lở. Tất cả những điều tốt đẹp đều biến mất ngay trước mắt anh không một dấu vết. Chỉ còn cơn đau đầu và sự khó chịu trong dạ dày.

Tất cả những cảnh tượng trong một đoạn phim nhanh chóng bị tua qua. Sanghyeok chỉ nhớ rằng anh hình như đã trải qua điều gì đó rất tồi tệ. Khi trên người anh không một mảnh vải, thì trên người Jihoon cũng chỉ là một chiếc áo sơ mi đen cởi dở chừng. Cơ thể "người ấy' cũng đang gắn chặt với Sanghyeok trong tư thế nhạy cảm khác, "người ấy' cũng có một cơ thể trẻ trung , mái tóc ướt đẫm mồ hôi, "người ấy" đem đến cho anh một cảm giác đau lạ lùng và cả mùi vị đắng của tình dục, tuy nhiên " người ấy" vẫn chỉ là một giấc mộng của Sanghyeok. Những dòng ý ức ào đến như nước suối, Sanghyeok cảm nhận được từng nhịp thở, từng ánh đèn cũng trở nên vô cùng quen thuộc. Anh không thể biết rằng mình đã tỉnh lại, hay tiếp tục trôi vào một giấc mộng trong quá khứ nữa.

Jihoon lạnh nhạt quan sát những biến đổi trên khuôn mặt Sanghyeok, rồi đưa bàn tay vuốt lên bờ vai anh một cách từ từ. Sanghyeok giật mình rụt người về phía sau, ánh mắt Jihoon sắc lạnh như nhắc anh quay về thực tại.

Khi Sanghyeok tỉnh dậy, đã là đầu giờ chiều. Lần đầu tiên sau khi làm tình, Jihoon vẫn ở lại với anh. Sanghyeok tìm điện thoại, tiếng điện thoại cứ reo mãi trên đầu. Sanghyeok khó khăn lắm mới nhấc được người ngồi dậy. Rồi lại mất thêm một đống sức nữa để nhấc cái chân đang gác lên người anh của Jihoon.

Tiếng mưa nhỏ dần, hình như trời đã hết bão. Jihoon nằm co mình, lấy chăn cuốn vào người, chỉ để lộ ra mái tóc đen và nửa khuôn mặt tuấn tú.

Anh với tay lên, cầm được vào điện thoại, nhìn thấy chữ "Ryu hậu bối" , anh sực tỉnh hoàn toàn, bước ra khỏi nệm, cầm lấy quần áo rồi nhón gót bước sâu vào trong góc khuất của căn lều.

- Sao mãi anh mới điện thoại thế? Bên trưởng phòng vừa điều xuống 2 vụ án quan trọng, anh sắp xếp rồi về sớm nhé.
- Anh biết rồi, sáng mai anh và Jihoon sẽ quay về Seoul, mất thêm nửa ngày nữa thì đến nơi thôi.

Sanghyeok mặc xong quần áo, anh kéo khóa lều đi ra ngoài. Trời đã ngớt mưa, đầu giờ chiều nên thời tiết cũng đã ấm hơn, nhưng vẫn đủ khiến Sanghyeok run lên khi vừa bước ra ngoài. Cái lạnh làm con người ta tỉnh ngủ. Tiếng Minseok nhỏ dần.

- Vậy em cúp m-

Ngay lúc ấy, đầu dây Minseok truyền sang tiếng kêu cứu, giọng nói quen thuộc chạy qua tai Sanghyeok khiến anh câm lặng.

- Chú! Mau chạy đi! Mau chạy khỏi tên Jeong Jihoon đó đi!
- MINHYUNG! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? TRỞ LẠI PHÒNG NGỦ MAU!
- Chạy điiii!

Đầu dây bên kia truyền lại là tiếng đổ vỡ lộn xộn, tiếng thủy tinh chói tai vang lên, tiếng Minseok léo nhéo trong điện thoại những câu từ gì đó mà anh không thể nghe rõ được, rồi ngay lập tức cúp máy. Sanghyeok nhận ra giọng nói của Minhyung cuống quýt và còn như đang khóc. Anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Vội mặc cái áo khoác gió lên người, quay người định bỏ chạy xuống núi, đầu óc lúc này cũng chẳng cần biết Jihoon là ai, liệu anh có xuống được núi trước khi trời tối hay không. Thứ anh quan tâm duy nhất là tính mạng của Minhyung.

Từ phía sau, một lực mạnh nắm chặt vào cổ tay Sanghyeok, giằng anh lại, giọng nói đay nghiến đến từng con chữ như dao kề vào cổ.

- Lee - Sanghyeok - anh - định - xuống - núi - à?

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro