CHƯƠNG 28.
Jihoon gục xuống, nỗi đau đớn đè nén lên ngực hắn. Cảm giác như hắn đang bị chính bố mình tra tấn, vẫn là nỗi đau thể xác đến ám ảnh đó. Mắt hắn mờ đi. Hắn thấy mình khuỵu xuống sàn nhà. Tiếng cười của bà ta vang lên mỗi lúc một lớn.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Jihoon mở mắt, tiếp tục chất vấn bà ta. Chỉ cần hắn không uống trà, có lẽ sẽ sống thêm được lâu hơn chút nữa. Cả dinh thự yên ắng đến kì dị, nhưng hắn vẫn cảm giác đang có mấy đầu súng đang ngắm vào đầu mình. Ngoài phòng khách được chiếu sáng bởi chiếc đèn chùm, mọi thứ đều mơ hồ trong bóng tối.
- Lí do bà gọi tôi đến đây, chắc không phải chỉ bàn chuyện này thôi nhỉ?
- Tất nhiên. Jihoon. Con đã biết gì về bố con từ tên cảnh sát đó rồi?
Bà Jeong không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt bà ta vẫn chăm chăm nhìn vào tách trà trên tay Jihoon. Anh mắt như thúc ép Jihoon mau chóng uống trà.
- Năm đó, ông ta chết không phải vì bị thương ở đầu đúng chứ?
Ở một phòng khách sạn xa hoa, lộng lẫy, Myung Joo đang ngồi thưởng thức rượu. Mắt không rời khỏi màn hình máy tính, camera siêu nhỏ của ả được gắn ngay trong nắp hộp bánh mà ả mang tặng bà Jeong. Bà ta tính dùng Jihoon để lấy tiền của ả ư? Tất nhiên là ả biết, nhưng ả lại không hứng thú với tên Hongpung đó. Một là Jihoon, hai là Minhyung. Hai tên đàn ông đó mới xứng đáng làm người tình của ả. Cô ta chẹp miệng.
- Chán thật, Jihoon định cứ thế mà chết sao?
Jihoon cầm tách trà lên, tay hắn run rẩy. Hắn nhắm mắt. Đằng nào cũng chết. Giờ hắn biết chuyện của bố, cũng chẳng có chứng cứ để tố cáo bà ta. Tại sao hắn không chống cự. Bản năng của hắn khi bước vào ngôi nhà này, đã là bước vào một cái bẫy, hắn căn bản không thể, cũng không muốn chống cự.
Cánh cửa bỗng mở toang, bóng dáng một người đàn ông đang dần tiến đến sảnh chính. Là Sanghyeok, trên tay anh là một khẩu súng.
- Đứng im. Tôi là đội trưởng đội điều tra, cảnh sát Seoul, tất cả giữ nguyên hiện trường.
Bà Jeong quay qua nhìn hắn, rồi lại nhìn Sanghyeok đang từ từ tiến vào phòng khách. Jihoon cũng bất ngờ không kém, hắn không ngờ Sanghyeok lại tìm đến tận đây. Coi như hôm nay anh đã cứu hắn một mạng. Jihoon từ từ đặt tách trà xuống rồi giờ hai tay lên, ngoan ngoãn như một tên tội phạm đã bị bắt.
- Bà đã bị bắt vì tội danh mưu sát chồng, đầu độc con trai.
- Sao?
Bà Jeong ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười như nắc nẻ. Bà ta cầm tách trà của mình lên, vui vẻ nhấp một ngụm rồi mới quay qua nói với anh.
- Đồng chí trước khi cáo buộc tôi thì cũng nên lấy chứng cứ ra chứ?
- Jihoon, trong trà có độc tố VX, đừng uống. Bà Jeong, tôi có bằng chứng ghi âm cuộc nói chuyện của bà với viện trưởng thành phố.
Sanghyeok lấy máy ghi âm từ trong balo ra. Khoảnh khắc đó mặt bà ta biến sắc. Ưu thế đang nghiêng về phía anh.
Nhưng khi phát lại, ngoài âm nhạc du dương của nhà hàng, là tiếng loẹt xoẹt lè rè, không nghe rõ cuộc đối thoại.
Bà Jeong cười mỉa, giọng điệu ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Thậm chí có phần trịch thượng hơn.
- Ôi chao, anh đặc vụ, anh định bắt tôi bằng cái cục dị hợm đó sao?
Sanghyeok cắn răng, anh không chịu khuất phục, ném vỡ tan chiếc máy ghi âm trên tay, đồng thời trở lại trạng thái cảnh giác như lúc bước vào. Anh bắt đầu tra hỏi.
- Hồ sơ thật bà đang giấu ở đâu?
- Ý anh là cái đó?
Bà ta chỉ về phía lò sưởi đang cháy âm ỉ, đúng thế, hồ sơ thật đã bị tiêu hủy, trở thành đống tro đánh cháy trong lò sưởi từ bao giờ. Ngay khoảnh khắc lọ thủy tinh đựng thuốc độc cũng bị bà ta ném vào, từng mảnh sành vỡ ra ngay trước mắt anh và Jihoon. Vậy là chẳng còn gì ngoài tội đầu độc con trai. Nhưng cái vấn đề là Jihoon chưa chết, cũng chẳng thể làm gì bà ta. Chuyện đến nước này, bà Jeong cũng thừa nhận.
- Phải, là tôi đã giết thằng cha đó. Tên điên đó không xứng được quản lí cái gia sản này. Lão khốn đó chỉ biết mai thúy và mai thúy, chính ông ta đã phá hủy cuộc sống của căn nhà này. Và cả nó - cũng không xứng đáng được làm thành viên của gia tộc Jeong. Tất cả những kẻ ngáng đường con trai tôi, đều phải chết.
Jihoon vẫn đứng đó, mặc dù hắn đã biết trước sự việc sẽ bại lộ, nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận từng câu từng chữ mà bà ta thốt ra. Hắn chính thức bị mẹ ruột ruồng bỏ, chỉ vì trong mắt bà ta, hắn không phải là một con búp bê hoàn mĩ như anh trai. Hắn cuồng loạn, hắn điên như bố hắn. Góc nhìn của Jihoon méo mó do chính ông bố tệ bạc của mình. Nỗi ám ảnh sợ hãi về người chồng khiến bà ta cũng trở nên méo mó về tinh thần. Bà ta cuồng mộ sự hoàn mĩ.Sự hoàn mĩ phát tởm của Hongpung lại do bà mẹ điên của hắn. Gia tộc Jeong là một gia tộc bất hạnh.
Cái cuối cùng, vẫn là không thể đưa bà ta vào tròng pháp luật. Vì bà ta, là chủ tịch tập đoàn Jeong. Xã hội vốn là như thế đấy. Công bằng nằm ở kẻ mạnh. Jihoon đứng dậy, hắn bất lực nói.
- Bà thắng rồi. Nhưng nếu không muốn chuyện bà đầu độc tôi lộ ra ngoài, nếu muốn con trai bà được giữ hình tượng hoàn mĩ, ngay cả khi tôi thấy anh ta bước vào mấy quán bar của tôi, hãy để cho chúng tôi được yên.
Bà ta cúi đầu không nói gì, im lặng là một sự chấp thuận. Bà ta đã thắng. Nhưng bà ta cũng phải đánh đổi. Jihoon từ từ bước về phía Sanghyeok, cùng anh đi ra ngoài.
Phía bên kia, Myung Joo im lặng quan sát tình hình. Cô ta ném ly rượu xuống sàn, thầm rủa Sanghyeok, tại sao anh ta tìm đến được dinh thự họ Jeong, lại còn phá hỏng hết chuyện tốt của cô. Myung Joo ngả người ra ghế, lần về Hàn Quốc này có lẽ trắng tay thật rồi. Cô ả cắn môi, bắt đầu suy tính. Tên cận vệ đứng bên cạnh đang lúi húi dọn dẹp đống bừa bộn mà cô ta vừa làm ra.
- Tiểu thư Han, có lẽ cũng đến lúc quay lại Thượng Hải rồi ạ.
- Đi thôi.
Myung Joo bất ngờ cười phá lên, hình như cô ta vẫn còn âm mưu gì đó chưa thực hiện. Tên Hongpung đúng là vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào mẹ. Anh ta đúng là một tên bám đít mẹ, nhưng Myung Joo thì khác, cô ta bằng mọi cách phải phá hủy mọi thứ mà cô ta không đạt được.
" Đến lúc dùng con bài đó rồi. "
Bên ngoài trời vẫn mưa, mưa như trút nước. Trước dinh thự họ Jeong, Jihoon mệt mỏi gục đầu vào vai anh. Sanghyeok mỏng manh, nhưng anh đủ mạnh mẽ để hắn làm trẻ con một chút. Khoảnh khắc này hắn thấy lòng hắn bình yên đến lạ. Hình như, anh mới là giấc mộng mà hắn đã mơ ước bấy lâu nay.
Vì anh đã đến? Hay vì hắn đã chút được nỗi lòng suốt mười bảy năm của mình?
Hắn bóp chết sự sống của anh, để rồi chính anh lại cứu sống linh hồn hắn.
- Anh nói xem, những người đang lén nhìn trộm chúng ta ở bên ngoài sẽ nghĩ gì?
Sanghyeok hốt hoảng định đẩy hắn ra, nhưng rồi lại nghĩ không cần thiết phải như vậy, vì trong lòng những người tò mò thì đã có được câu trả lời rõ ràng rồi. Vẫn là để hắn dựa vào anh lâu hơn nữa.
- Em nghĩ mãi không ra, còn lí do gì để giấu diếm nữa. Không cần phải lo lắng thế đâu vì sớm muộn gì họ cũng sẽ nghĩ như vậy, chi bằng cứ thoải mái đi. Hãy để cho mọi người biết quan hệ của chúng ta, và anh cũng không thể dễ dàng mà từ bỏ em đâu.
Ngoài nguyên nhân cả hai đều rất giỏi ngụy trang ra thì phần lớn là chẳng ai sẵn sàng để tiến tới. Với kiểu người như Jihoon, chỉ cần hắn ta giấu kín cái đít con công đi, chỉ khoe cái lộng lẫy sặc sỡ của hắn thì cũng rất khó để không làm cho người ta chú ý đến.
- Này, ít ra thấy mưa thì cũng nên chạy vào chỗ khô ráo chứ?
- Anh đến đây bằng gì?
- Xe máy.
- Ngốc.
Jihoon cười, hắn nói rất nhẹ. Hắn càng không hiểu tại sao anh phải sống chết đến đây để cứu hắn. Rồi nhỡ ... Giờ thì mỗi đứa phải đi riêng một xe ư? Không, hắn không muốn. Jihoon ngẩng lên nhìn anh.
- Em sẽ đánh xe đến.
- Còn xe máy thì sao? Anh đã thuê nó với giá khá cao đấy. Nếu mà không trả lại th-
Jihoon đứng thẳng dậy, hắn đút tay vào túi quần, nghễnh ngãng đi về phía xe ô tô của mình. Tiếng mưa cũng không thể át đi lời ra lệnh của hắn.
- Nhắn số tài khoản đi.
Sanghyeok bất lực nhìn theo hắn. Cuối cùng anh cũng chấp thuận, mệt mỏi ngồi lên xe của Jihoon. Hôm nay là một ngày dài, mệt mỏi, tồi tệ, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng ít nhất, Jihoon vẫn giữ được cái mạng của hắn. Jihoon nhìn sang anh đang ướt nhẹp vì đi mưa, nước mưa ngấm vào trong người khiến anh cảm thấy lạnh. Hai đứa đều ướt vì dầm mưa. Xe Jihoon quay đầu, rồi từ từ chạy ra khỏi dinh thự họ Jeong, rồi lao vun vút về phía thành phố.
- Sao anh biết đường mà đến đây? Còn biết cả vụ của ông ta?
- Vì anh là cảnh sát.
Sanghyeok mệt đến díu cả mắt. Anh trả lời qua loa những câu hỏi của hắn. Anh đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng tiếng Jihoon vẫn văng vẳng bên tai. Hắn sợ anh sẽ nhớ ra điều gì đó, gần đây Sanghyeok thường xuyên gặp lại kí ức cũ. Nó khiến anh hoang mang, vì anh thấy Jihoon cũng thường xuyên xuất hiện trong những khung kí ức đó, thường là ác mộng.
- Dạo này anh bắt đầu mơ, anh thấy nhiều chuyện của quá khứ. Có lẽ anh cũng sắp nhớ ra hết rồi.
- Ồ, tin tốt nhỉ.
Nhưng điều mà Sanghyeok đã bỏ lỡ, là ánh mắt sắc lạnh của Jihoon đang nhìn chằm chằm vào mặt anh. Giọng hắn bình thản nên rất khó để anh có thể nhận ra mình đang rơi vào thế... không an toàn. Bản chất của hắn là điên loạn, dù anh có chữa lành cho hắn, cũng không thể nào thay đổi được tính cách vốn có của hắn.
- Anh có muốn đi leo núi với em không?
- Gì chứ? Bao giờ?
- Tuần tới.
Đúng là điên mới làm như thế. Hôm nay vừa dầm mưa, Jihoon còn suýt chết, vậy mà đã tính đến việc tuần sau đi leo núi. Anh bất lực muốn từ chối. Mặc dù từ lúc còn ở học viện, anh đã được leo núi rất nhiều, dã chiến rất nhiều, nhưng với tính cách của Sanghyeok, thế giới bình thường của những con người bình thường mới có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn.
- Anh muốn dành ngày nghỉ ở nhà.
- Leo núi rất tốt cho sức khỏe. Em thấy thành phố này thật ngột ngạt, nếu được thì sáng mai mình đi luôn.
Nghe thì có vẻ là Jihoon cho anh lựa chọn, nhưng không phải. Sanghyeok hiểu ra điều ấy, anh im lặng một lúc. Không còn đường lui nữa, anh càng phải nghỉ ngơi thật nhiều.
- Tuần tới, tùy em vậy.
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro