Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn. Jihoon đã đánh xe vào trong dinh thự nhà Jeong. Hắn xuống xe, vừa xuống đã được hai người hầu đón bằng ô, nhìn nơi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, mặt vẫn không chút biểu cảm mà tiến vào trong. Lũ người hầu hết sức lố bịch vừa thấy hắn đã cúi người xuống chào.

- Thiếu gia...

Jihoon hoàn toàn lướt qua lũ người hầu trong nhà. Sau khi ông Jeong mất, hắn chưa từng quay trở lại nơi này, cũng chưa nghe lời chào kính cẩn. Ngay khi Jihoon vừa vươn tay về phía tủ giày, giọng nói của bà Jeong đã vang lên.

- Mau vào nhà đi.

Bà Jeong nói như ra lệnh, Jihoon cũng không có ý định chống lại, hắn ngoan ngoãn bước vào trong nhà. Đặt chân lên tấm thảm đắt đỏ mà đã lâu hắn chưa từng được cảm giác lại. Jihoon từng bước tiến lại phòng khách.

Ngoài trời ngay lúc này, Sanghyeok cũng đang thầm cầu nguyện, người anh đã bị ướt, gió lạnh ùa vào khiến anh khó chịu. Sanghyeok cắn răng, cố phóng với tốc độ nhanh nhất. Ngay lúc đó anh nhận được cuộc điện thoại của ai đó, Sanghyeok một giây mất tập trung bẻ lái, suýt chút nữa thì anh đã lao đầu vào tấm biển cảnh báo trước mặt.

Anh dừng xe bên lề đường, mò mẫm trong áo mưa, điện thoại đang reo lên không ngừng. Chưa bao giờ anh chờ đợi cuộc gọi từ Jihoon đến thế. Nhưng không phải, đó là cuộc gọi từ cấp dưới của anh. Sanghyeok thất vọng, nhưng anh vẫn bắt máy.

- Anh Lee, em hoàn thành báo cáo điều tra rồi ạ. Nạn nhân mất do một chất cực độc tồn tại trong cơ thể. Anh đang ở ngoài đường sao?
- Cậu cứ nói.
- Em đã tìm hiểu theo yêu cầu của anh. VX là một chất độc thần kinh trích xuất từ dầu nhớt bôi trơn động cơ. VX can thiệp quá trình truyền tải thông điệp thần kinh giữa các tế bào bằng cách tác động lên một loại phân tử có tên là acetylcholine.

Sanghyeok bất ngờ, trong cơ thể của ông Jeong là VX? VX đã hoàn toàn ngừng sản xuất, làm sao gia tộc Jeong lại có được nó?

Chất độc VX ngăn chặn hoạt động của enzyme acetylcholinesterase, khiến cho acetylcholine hoạt động liên tục. Từ đó cơ bắp của nạn nhân sẽ mất kiểm soát và nạn nhân sẽ chết vì co thắt và ngạt thở. Nếu tiếp xúc với nó ở liều lượng rất thấp (10 miligam), cũng đủ khiến ta tử vong sau vài phút do VX làm tê liệt các cơ hô hấp. Điều quan trọng hơn là, VX có màu như hổ phách.

Bà Jeong ngay lập tức ra hiệu cho người hầu trong nhà nghỉ làm. Chỉ trong thoáng chốc, dinh thự tấp nập kẻ ra người vào lại trống trải im lặng đến đáng sợ. Người làm trong nhà hắn đều đã đi sang khu nhà xây riêng cho họ. Jihoon có cảm giác như một loài bò sát nào đó đang bò trên cánh tay hắn. Cố giữ bình tĩnh, hắn ngồi xuống ghế đối diện với bà Jeong.

- Bà gọi tôi đến đây là có gì muốn nói?
- Con vội vàng thật nhỉ? Đã rất lâu rồi con mới về đây mà.

Jihoon mặc kệ những lời sướt mướt của bà ta. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều sau khi ông Jeong mất. Cả dinh thự rộng lớn đều không có bất cứ một đồ vật nào còn liên quan đến ông Jeong. Những bức tranh trong gia đình cũng bị thay thế hoàn toàn. Đủ để thấy những ngày sống ở đây, bà ta đã tung hoành như thế nào. Hắn nhìn thấy bức hình Hongpung nhận giải thưởng piano treo trên tường.

- Tên đó đâu?
- Con hỏi Hongpung? Tối nay anh con ở lại công ty giải quyết giấy tờ bất động sản. Nhân tiện, về chuyện tầng thượng tòa nhà F...

Jihoon rất bực vì mẹ con anh ta mà dự án lounge của hắn bị trậm trễ hủy bỏ không biết bao nhiêu lần. Hắn gắt gỏng nói.

- Cái thằng bám đít đó lại mách lẻo với bà? Dù bà có làm gì đi nữa, tôi cũng không nhường bất cứ thứ gì cho thằng con trai của bà đâu.
- Jihoon, mới chỉ có 1/6 tài sản mà đã tranh cướp với anh từng chút một, con không còn coi cái nhà này là gì nữa rồi. Phép tắc đâu rồi?
- Cái đó tôi phải hỏi con trai bà mới đúng đấy, đừng nghĩ có tí tiền rồi thích làm gì thì làm.

Lí do Jihoon có thể mạnh mồm cãi tay đôi với bà Jeong là hắn không hoàn toạn dựa vào số tài sản mà bố để lại cho hắn. Hệ thống quán bar trong thành phố cũng một tay hắn cùng Minseok gây dựng nên. Tòa nhà F nằm giữa trung tâm thành phố Seoul, lại hay được giới thượng lưu ghé tới. Tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền đó rồi. Hongpung lại dám chen vào muốn mở một nhà hàng trên đó, hắn có ngu mới nhường lại cho Hongpung.

- Han Myung Joo không hợp tác với Hongpung à?
- Con bé nói chỉ muốn đầu tư cho con. Nếu lần này con chấp thuận theo Han, ta sẽ không đầu tư tiền xây dựng nhà hàng cho anh con nữa.
- Hai mẹ con bà thủ đoạn như thế, mà chẳng đào được tí tiền nào của họ Han à.

Jihoon nói rất đanh thép, hắn nhìn thẳng vào mắt người đàn bà trước mắt. Bà Jeong cười, không lạ lẫm gì với phản ứng của hắn, trước giờ hắn vẫn luôn cứng đầu như vậy. Bà ngả người ra ghế bành, lộ rõ sự quyền lực của mình.

- Thế thật nhỉ? Con bé Han cũng đã nói chuyện với ta. Về việc con từ chối cuộc hôn nhân giữa hai đứa. Ta muốn con ưng thuận đồng ý. Dù sao cũng chả ảnh hưởng gì, hơn thế lại có lợi cho gia tộc mình.
- Nực cười, bà chỉ nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh ở Thượng Hải thôi chứ gì? Nếu bà thèm khát số tài sản họ Han như thế thì sao không bảo con trai yêu của bà cưới Myung Joo đi? Không phải anh ta mới là đứa "hoàn mĩ" để kết hôn sao?

Jihoon cười mỉa. Bà Jeong vẫn bình tĩnh đến khó hiểu. Bà Jeong nhìn hắn, nửa đùa nửa thật.

- Quan hệ hai đứa đang tốt như vậy, sao lại không muốn cưới con bé? Con có người tình bên ngoài? Ta tưởng trước giờ con đều thích những người nữ tính.

Jihoon biết bà ta đang muốn nhác đến Sanghyok, hôm ở bệnh viện chắc chắn bà ta đã nhìn thấy hắn đi cùng Sanghyeok. Nên Jihoon cũng chẳng ngại thừa nhận.

- Đàn ông phải thích những thứ nam tính, không phải bà đã dạy tôi thế sao? Vậy còn gì nam tính hơn là một thằng đàn ông khác?

Bà ta nhắm mắt lại một chút. Rồi bỗng đứng dậy, từng bước khoan thai tiến đến bàn trà. Trong dinh thự có một khu pha trà nằm ngay cạnh phòng khách, nó giống như một căn bếp nhỏ, có bếp đun nước, một tủ trà hiếm to lớn phía sau. Ấm đun nước phát ra như tiếng còi tàu. Bà Jeong tắt bếp, lấy ấm trà và hai cái tách trong tủ kính. Jihoon đưa mắt nhìn theo từng hành động của bà ta.

- Uống trà nhé.

Ngoài trời bỗng một tia chớp xé tan màn đêm. Bà Jeong rụt cổ ngó ra bên ngoài cửa kính, Jihoon cũng quay đầu ra nhìn. Khung cửa kính mờ đục bởi hơi nước, làm cho khuôn viên bên ngoài như một bức tranh với những gam màu u tối. Bầu trời xám xịt, mấy bụi hoa hồng gai bà Jeong yêu thích cũng đang bị gió cào xé, chúng đưa qua đưa lại như gào khóc, cánh hoa hồng rơi lả tả xuống thảm cỏ xanh lạnh buốt. Sau tia chớp lóe sáng là một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên.

Bóng bà Jeong đứng trong bếp phản chiếu rõ trên tấm kính cửa sổ. Jihoon nhìn khoảng sân u ám, bóng bà Jeong hiện lên trong ánh đèn chùm xa hoa. Hắn nhìn thấy rõ trên tay bà ta là một lọ thuốc màu hổ phách, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái.

Cái màu hổ phách, giống hệt như lọ thuốc đó. Kí ức của hắn lần nữa xen vào thực tại, toàn bộ máy móc thiết bị của ông Jeong kêu lên những tiếng tít tít. Ông ta đã hoàn toàn biến mất cái dáng vẻ bạo lực. Nhưng đáng tiếc, chừng đến chiều hôm ấy, sau khi vừa thưởng trà với bà Jeong, điện tâm đồ của ông Jeong liên tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Jihoon chỉ nhìn thấy ông ta lúc đó biểu cảm vô cùng đau đớn, sau một lúc vật vã trên giường bệnh, ông ta rơi vào hôn mê, chỉ khác là lần này, tim đã hoàn toàn ngừng đập.

Tách trà rơi xuống sàn, màu trà hổ phách chảy xuống sàn gạch trắng muốt của bệnh viện. Jihoon 5 tuổi như bị hóa đá ngay tại chỗ.

Đám tang của ông Jeong diễn ra vô cùng long trọng và xa hoa. Hắn thấy bà Jeong đang khóc, tiếng khóc bà ta rất biết cách làm người khác mủi lòng. Nhưng điều hắn nhớ hơn cả, mỗi lúc rảnh rỗi, bà ta lại vội vàng hỏi dò xem tổng cộng có bao nhiêu tiền phúng viếng, luật sư đã chuẩn bị đến đoạn nào. Khi thấy đoàn người của lãnh đạo đến, bà lại càng khóc thảm hơn, bà ta cứ thẻ rũ người xuống linh cữu người chồng, cảm giác như sắp gục đến nơi. Phần lớn là người khác giới, Jihoon định bước lên đã thấy bà ta tìm được chỗ bấu víu. Khuôn mặt người đàn ông đấy, chính là viện trưởng của bệnh viện trong thành phố.

Hongpung cũng đang mải miết tỏ ra đau buồn, anh ta túm vào đám nhóc nói chuyện mãi, có lúc sẽ không tự chủ được mà mỉm cười, có lúc lại lau nước mắt.

Chỉ có Jihoon, hắn đứng đó với sự ngây ngô ở tuổi trẻ con, với sự hối hận tột cùng, vì hắn mà ông Jeong phải chết. Dù hắn hận bố, nhưng cũng chính hắn đã ra tay với bố. Mọi người đều đang nhìn hắn, bàn tán xì xào về hắn, ánh mắt không phải dành cho một đứa trẻ 5 tuổi. Đó là ánh mắt dành cho một con quỷ giết người.

Giây phút ấy Jihoon như nín thở, hắn nghi ngờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Bà Jeong không chút do dự, nghiêng cái lọ trên tách trà. Từng giọt chất lỏng đặc quánh rơi xuống. Bà ta không hề biết Jihoon đã nhìn thấy toàn bộ quá trình ấy.

Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng Jihoon. Trong hắn dấy lên sự nghi ngờ, lẽ nào cái chết năm đó của bố hắn không phải do hắn làm ra? Nếu hắn bỏ chạy, bên ngoài đã bố trí sẵn mấy tên bảo vệ, kiểu gì hắn cũng sẽ chết. Người ta nói "hổ dữ không ăn thịt con", nhưng người đàn bà trước mắt hắn, còn ra tay tàn độc hơn cả hổ. Jihoon không có súng, cũng không thể sử dụng điện thoại bây giờ. Hắn chỉ có một mình, so với số bảo vệ đã được bố trí mà bà ta chuẩn bị, chắc chắn không có cửa sống.

- Để con chờ lâu.

Bà Jeong bưng ra cái khay đựng ấm trà và hai cách tách. Jihoon luống cuống, hắn quay đầu lại nhìn bà Jeong, càng hốt hoảng hơn khi nụ cười ấy hoàn mĩ như tên Hongpung.

- Đây là...
- Trà nguyệt mãn khai. Từ lần bố con mất, ta đã không uống nó nữa.

Nguyệt mãn khai? Hắn nhớ ra rồi, loại bánh trà cao cấp với màu hổ phách trong veo ấy. Mùi hương cam thảo bay lơ lửng trong không khí sẽ mang lại cảm giác lắng sâu khi dùng, nhưng sao hắn lại ớn lạnh mùi hương ấy? Thứ mà bà ta vừa cho vào tách trà là gì? Một loại chất độc nào đó?

- Vừa hay, Myung Joo có biếu ta một hộp bánh cao cấp.

Nhân lúc bà Jeong quay vào trong bếp, Jihoon liền tráo tách trà của hai người. Tay Jihoon hơi run, hắn cố hết sức cầm lấy tách trà trơn trượt. Bị di chuyển bất ngờ khiến mặt nước trong tách trà sóng sánh. Trong lúc đó, bà Jeong đã quay lại với khay bánh trên tay.

Bà Jeong vừa ngồi xuống ghế, nâng tách trà lên. Jihoon vừa cắm dĩa vào miếng bánh ngọt vừa nín thở. Hắn lén nhìn từng cử chỉ của bà ta. Bà Jeong đưa tách trà gần đến miệng.

- Ồ.

Đúng lúc tách trà gần chạm đến môi, bà ta dừng lại.

- Cái này là tách trà của Jihoon mà nhỉ.

Toàn thân Jihoon ớn lạnh. Làm sao bà ta có thể biết?

- Hoa văn trên miệng tách trà này còn rất mới, vì tách của Jihoon là tách dùng cho khách. Tách trà của ta đã bị mờ đi nhiều vì ta thường dùng nó.

Jihoon nhìn lại tách trà trong lòng mình. Đúng là phần viền ở miệng tách trà bị mờ đi rất nhiều. Ra là thế. Tâm tư của người đàn bà này quả nhiên là vô cùng thâm độc, ngay cả những tách trà giống hệt nhau cũng có thể yểm thủ đoạn lên nó.

- Của con đây.

Bà Jeong đặt tách trà xuống, đẩy tách trà về phía Jihoon, đồng thời thu lại tách trà của mình. Nụ cười hiểm độc nở rộ, ngón tay của bà ta vô tình chạm vào Jihoon. Ngay lúc đó Jihoon cảm thấy một con rắn đang bò lên người, lạnh lẽo chui vào trong đầu hắn.

Uống.
Hoặc chạy.

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro