CHƯƠNG 24.
Đứng trước cửa nhà cũ đã lâu không về, trái tim Sanghyeok đột nhiên trở nên hồi hộp. Anh cúi xuống chỗ chậu cây trước nhà, xê dịch sang một bên để lấy chìa khóa. Anh ngỡ tưởng mình sẽ không thể quay lại đây nữa. Đây mới là ngôi nhà vĩnh viễn của an, Sanghyeok tựa đầu vào tường suy nghĩ.
Cánh cửa mở ra, bên trong là sự im lìm tối mù tối mịt, hình như Minhyung cũng chẳng mấy khi về. Nghĩ đến đây, anh lại xót xa. Những ngón tay lướt nhẹ qua tất cả đồ đạc, mọi thứ vẫn giống như trước, gần như chẳng có nổi một sự thay đổi nào.
Sanghyeok mệt mỏi nằm xuống ghế sofa trong phòng, tay anh buông thõng xuống đất, nhìn trần nhà chằm chằm. Những suy nghĩ rối ren vẫn liên tục xuất hiện.
Đã hơn 2 tuần kể từ cái ngày mà họ không chung sống nữa. Cuộc sống của anh dần trở về quỹ đạo cũ, đi làm, về nhà, đi làm rồi lại về nhà. Minhyung thì vẫn đang ở với Minseok, thật ra anh nghĩ, để cậu ở lại với Minseok sẽ an toàn hơn. Anh chẳng biết mình còn sống được bao lâu.
Đang mải suy nghĩ, một bộ hồ sơ đặt xuống trước mặt Sanghyeok. Anh vội vã cảm ơn bác sĩ rồi trực tiếp mở ra xem. Không để ý trong phòng tiếp khách quan trọng của bệnh viện xuất hiện thêm một người phụ nữ trung niên.
Sanghyeok chăm chú đọc từng chi tiết báo cáo trong hồ sơ của ông Jeong được lưu giữ trong bệnh viện. Khoan đã, có gì đó không đúng.
Nạn nhân chết do co thắt và ngạt thở.
Trong lúc đó, Jihoon vật lộn trên giường với một ả đàn bà khác. Con ả tỏ ra khó chịu khi thấy Jihoon mãi không phản ứng. Nó nhếch mép, quay sang đá đểu hắn.
- Liệt dương à?
Câu nói ấy đã phải trả một cái giá khá đắt, Jihoon ấn đầu nó xuống, con ả suýt nữa thì bị hắn ấn cho chết ngạt. Jihoon nghiến răng ken két.
- Kệ mẹ tao đi con điếm!
Con ả giận dỗi đứng dậy, nó khoác vội cái áo vào, Jihoon với tay lấy ví. Vừa mở ví đập vào mắt hắn là ảnh của Sanghyeok, Jihoon lại càng điên tiết. Hắn lấy ít tiền lẻ trong ví ném về phía con đàn bà đang đứng chờ. Chỉ chờ có thế, ả cúi xuống nhặt những đồng tiền Jihoon ném ra. Cũng không quên châm vài câu trước khi rời đi.
- Chà, nhiều hơn mọi khi. Thiếu gia, lần tới nếu chim anh cửng lên rồi, cứ gọi vào số này nhé ~
Cửa vừa đóng lại, Jihoon cay cú điện cho Minseok. Bên kia truyền đến tiếng rên cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau rất mãnh liệt. Nếu không phải cả lũ đều là bị khùng thì người bình thường nghe chắc chắn sẽ tắt máy ngay lập tức. Jihoon rít lên rủa vào điện thoại.
- Mày mang cái đéo gì đến chỗ tao thế hả?
- Ư ...ưmmmmmm Jihoon, mày lại làm sao nữa ... ựhhhhhh ....
- Yah, thằng chó. Đừng có chịch choạc trong lúc nói chuyện với tao. Chuyện tao giao cho mày, mày đã giải quyết chưa? Alo? Alo?
Phía bên kia đầu dây, vang lên những tiếng động dục còn mãnh liệt hơn, Minseok la lên trong sung sướng, cậu còn chẳng thèm nể nang gì đến tên Jihoon bên này.
- Thoải mái quá, sướng quá đi Minhyung! Cún con của tớ ... ứcccccc ... tiếp tục đi. Mau lên! Khiến tớ sướng đến chết đi ...
Bên này, Jihoon đã tức đến nỗi sắp giết người đến nơi rồi. Hắn ngay lập tức cúp máy, ném điện thoại sang một bên, bực dọc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
" Điên mất thôi! Lee Sanghyeok, anh đang rúc ở cái xó nào thế hả? "
Jihoon mở ví, đập vào mắt hắn lại là tấm ảnh Sanghyeok đang cười. Hắn bỗng nhớ đến tên Gwang Jang, tặc lưỡi, dè bỉu.
- Tấm ảnh này thì tên Doo kia thẩm du kiểu chó gì nhỉ ...
Chợt nhớ ra số ảnh còn lại của Sanghyeok vẫn còn nằm trong cốp xe hắn từ cái thời Napoleon Nguyễn. Jihoon vội vã choàng áo đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau, hắn đã ôm vào nhà một thùng giấy cỡ nhỏ. Jihoon ngồi xuống sofa, đổ hết ảnh của Sanghyeok lên bàn, Không ngờ cũng có ngày hắn phải làm thế này. Thôi kệ vậy, có còn hơn không.
Nhục thì nhục, nhưng thèm thì vẫn phải chịu thôi.
Quan trọng là phải sướng cái chim đã.
Trời tối mịt, Sanghyeok vừa bước ra khỏi cửa, anh đã gặp Hongpung đứng ngay ở bên ngoài trụ sở. Anh ta lướt qua một lượt người Sanghyeok, cười với một nụ cười vô cùng hoàn mĩ.
- Ôi cậu Lee, thật trùng hợp quá ha?
Sanghyeok nhăn mặt nhìn anh ta, anh không nhớ tên này là ai, anh liếc nhẹ qua thẻ tên trên bộ vest lịch sự kia. Người của tập đoàn Jeong? "Jeong Hongpung - Giám đốc ". Tập đoàn Jeong cách đây cũng gần 30km, trùng hợp ở chỗ quái nào mới được nhỉ? Nhưng anh vẫn rất lịch sự, gật đầu đáp lại.
- Trùng hợp thật anh Jeong.
- Vừa hay tôi cũng chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn nhé?
Tuy rằng biết Hongpung có chút cố ý, Sanghyeok không có ý định từ chối. Anh đang điều tra chuyện nhà Jeong, tiếp cận tên Hopung này có khi lại là ông trời đang muốn giúp anh. Nhưng trong lòng vẫn không hết sự tò mò, nhìn Hongpung một lượt.
- Qúy hóa thật đó, không ngờ có ngày tôi lại được Giám đốc Jeong mời đi ăn tối.
Hongpung cười. Thật ra có người cùng dùng bữa tối thật tốt. Cho dù người đó có là ai, cũng không quan tâm lắm. Anh không muốn phải đối mặt với niềm thương cảm vì phải ăn cơm một mình vào mỗi tối.
Xui là anh tốn một buổi đi ăn mà không thu thập thêm được bất cứ điều gì. Ngược lại còn bị tên Hongpung hỏi đủ điều.
- Cậu Lee với em trai tôi là quan hệ yêu đương sao?
Sanghyeok nuốt nước bọt ừng ực, Hongpung hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì? Anh không đáp, khéo léo đánh sang câu chuyện khác. Với sự thông minh vốn có, anh dễ dàng bàn với Hongpung về những vụ làm ăn ngoài lề của anh ta.
Sanghyeok vỗ vào bụng no căng của mình, quay sang nói với Hongpung.
- Anh rất biết cách làm người khác tăng cân đấy. Không ngờ tôi lại ăn no thế này.
- Cậu đang khen đầu bếp hay khen tôi?
Khuôn mặt Hongpung dưới ánh đèn lại càng thêm rõ nét, đặc biệt là nụ cười hoàn mĩ một cách sởn gai ốc của anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn sâu vào Sanghyeok. Sanghyeok vội tránh né nó.
- Cứ coi như là khen anh. Nhưng với người như anh, có lẽ cũng không cần lắm.
- Được thôi. Tôi có thể không coi là thật. Chẳng qua chỉ là cho tôi một cơ hội được ăn cơm cùng cậu, bù lại lần trước chưa kịp.
Hongpung cười mỉm, lịch lãm đưa giấy ăn cho Sanghyeok. Đàn ông mà luôn mang theo giấy ăn khiến Sanghyeok cảm thấy tên này có chút đàn bà, không, là rất đàn bà. Thoảng qua giấy ăn có mùi rất lạ, Sanghyeok nhận lấy liền hiểu ra vấn đề, anh lập tức cảnh giác. Tay vẫn nắm chặt tờ giấy ăn Hongpung đưa nhưng ngay lập tức đánh lạc hướng anh ta.
- Muộn lắm rồi nhỉ? Cảm ơn anh vì bữa ăn, chúng ta share bill nhé?
Sanghyeok muốn share bill? Có nghĩa là anh không muốn gặp lại Hongpung nữa. Anh ta cười, từ chối lời đề nghị của Sanghyeok. Sau khi thanh toán, Sanghyeok còn phải giả vờ nghễnh ngãng một lúc lâu. Đến lúc Hongpung mở cửa giúp anh, anh lại càng không dám ngẩng đầu lên, chậm rãi bước ra ngoài.
- Tôi đưa anh về.
- Không cần đâu, tôi có thể tự bắt xe.
- Đừng khách sáo, lên xe đi.
Mặc dù rất dè chừng, anh vẫn miễn cưỡng ngồi lên xe của Hongpung, nụ cười anh ta biểu lộ rõ như một tên sát nhân biến thái, chuẩn bị nhắm đến con mồi của mình. Sanghyeok nghĩ đến chiếc khăn giấy có mùi kì lạ đã bị anh ném vào thùng rác, càng khiến anh cảnh giác.
Trên đường về nhà, Hongpung liên tục đánh mắt sang phía anh, khiến Sanghyeok cảm thấy khó chịu. Ánh mắt anh ta đang thăm dò, liệu Sanghyeok đã trúng thuốc mà anh ta tẩm trong khăn lấy hay chưa.
Không dễ dàng gì mới về đến nhà, Sanghyeok vẫn giữ thái độ cảnh giác. Anh xuống xe, miễn cưỡng giữ nét mặt tươi tỉnh quay sang nói với Hongpung.
- Đến rồi, bữa hôm nay thật cảm ơn anh. Anh mau về nhà đi.
- Không sao, cậu cứ lên nhà trước đi.
Hongpung nhìn anh với ánh mắt thất vọng. Sanghyeok đành bó tay, ngao ngán với người đàn ông trước mắt. Anh từ từ bước lên cầu thang của khu chung cư. Vừa đến trước dãy hành lang, Sanghyeok đã thấy cửa nhà mình bị mở toang ra. Mặc dù rất ngạc nhiên, anh cố tỏ ra bình tĩnh quay xuống vẫy chào tạm biệt với Hongpung. Hongpung nheo mắt nhìn anh, anh ta cố ghi nhớ nơi ở của Sanghyeok, rồi mới hài lòng lên xe rời đi.
Nhìn con Audi 8 đã chạy ra đường lớn, Sanghyeok mới dám tiến lại gần cửa nhà mình. Sanghyeok nhìn vào bên trong, anh lập tức chết lặng. Cả căn nhà không có một bóng người nhưng đã bị ai đó đập phá tan tành, gần như chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Đồ đạc trong nhà cũng bị quăng đập, không méo mó thì cũng vỡ vụn. Cửa sổ cũng bị vỡ tan tành.
Mảnh sành, mảnh vụn, giấy rác vương vãi khắp sàn nhà. Thậm chí không có đường để anh đi vào. Sau khi xác định không còn ai ở nhà, Sangyeok mới thất thần đóng cửa lại. Anh hoang mang đi xuống, hàng xóm xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ, bây giờ ngôi nhà của anh đã không còn an toàn nữa. Anh biết phải đi đâu đây?
Sanghyeok vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua, đã ngồi trong xe, anh vẫn không ngừng nghĩ liệu ai đã làm điều kinh khủng kia? Tại sao người đó lại phải hãm hại anh, anh có mối thù với ai đó mà anh đã quên rồi? Đồng hồ tính tiền trên xe taxi cứ nhảy liên tục. Bác tài xế cũng sốt ruột, dồn dập hỏi Sanghyeok rằng anh muốn đi đâu.
Đến lúc này anh mới tỉnh người ra, anh mấp máy môi, anh không còn nơi nào để đi nữa. Trong một giây ngừng nghĩ, Sanghyeok đã vô tình đọc địa chỉ nhà Jihoon. Chiếc xe taxi ngay lập tức như được lập trình sẵn, đạp ga đi đến địa chỉ anh vừa đọc. Vừa nghĩ, Sanghyeok phát hiện ra có một mầm mống từ trước tới nay anh chưa từng đối diện với nó, lại lặng lẽ nảy mầy, ý nghĩ điên rồ đó cứ ngọ nguậy, liên tục làm phiền tâm trí anh.
" Thừa nhận đi, thừa nhận là anh thích em đi. Có gì khó khăn đâu? "
Phía sau lưng Jihoon là cả một câu đố như lớp sương mù dày đặc. Cảm giác như hắn rất khó để nắm bắt, có lúc khiến anh cũng như muốn phát điên lên, hắn không hề mang đến cho anh cảm giác an toàn. Nhưng hắn lại cũng chính là người luôn dành cho anh một khoảng trống mỗi khi Sanghyeok ở bên bờ vực thẳm. Cũng là người thường làm cho lòng anh nguội lạnh và thất vọng.
Thật ra trong anh vẫn có sự kháng cự, nhiều phần là do sự sợ hãi nào đó cứ kích thích tinh thần anh lên. Sanghyeok luôn rơi vào sự thận trọng quá mức. Nhưng ngày mai sẽ như thế nào, chẳng ai đoán được. Dù có chú ý rất kĩ đến từng bước đi của mình, nhưng anh thấy mình vẫn chẳng thể vững vàng, điều rủi ro vẫn cứ đến, vấp ngã cứ vấp ngã.
Sanghyeok do dự đứng trước cửa nhà. Mấy ngày trước hai người còn cãi nhau như thể có mối thù truyền kiếp, công việc hiện tại của Jihoon cũng đang rối bung lên. Cơ hội để rút lui của Sanghyeok đã hết khi cánh cửa mở ra. Anh thấy đầu óc mình như tê dại đi, anh hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào.
Nếu Jihoon chưa về, anh sẽ quay đầu bỏ đi như chưa hề đặt chân đến. Nếu trước mặt anh lại có một cô gái khác đang khỏa thân, Sanghyeok cũng sẽ quay đầu bỏ đi. Những lúc như thế này, tư duy của Sanghyeok lại được đánh thức linh hoạt hơn, những đều là nhưng dự tính chẳng ra gì, đều là phương án chuẩn bị cho việc rút lui.
Đèn phòng khách được bật sáng. Đập vào mắt Sanghyeok là cảnh Jihoon đang thủ dâm với những tấm ảnh của anh.
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro