CHƯƠNG 23.
Tầm nhìn của Minhyung dần hiện rõ, cậu khó nhọc mở mắt, ánh sáng từ đèn điện chiếu vào mắt. Minhyung khẽ cử động ngón tay, tiếng máy móc xung quanh kêu tít tít làm cậu thấy chói tai. Minhyung thở oxi trên giường bệnh, mặc dù phổi của cậu đã không bị đau như ban nãy, Minhyung vẫn cảm thấy ai đó đang ép vào lồng ngực mình. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh, Minseok đang ngồi bên cạnh, còn có chú Sanghyeok, cùng tên đàn ông lạ mặt hôm trước. Cậu thấy Minseok đang nhìn mình.
- Ồ Minhyung, tỉnh rồi hả? Cậu thấy thế nào?
Minseok thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía Minhyung. Trước ánh mắt của những người có trong phòng bệnh Minhyung đưa tay về phía Sanghyeok, nhưng đã bị Minseok chộp lấy. Minhyung bất giác rụt tay lại, ánh mắt yếu ớt nhưng chứa đầy sự căm thù nhìn Minseok. Minseok biết cậu đang nghĩ gì, liền đánh lạc hướng Sanghyeok.
- Tiền bối Lee, trông anh nhợt nhạt quá, hay anh với Jihoon về trước, em ở lại trông Minhyung cho.
- Như vậy đâu có được.
Sanghyeok ái ngại từ chối, nhưng sự kiên quyết của Minseok cùng thái độ không thoải mái của Jihoon làm anh dè chừng. Cuối cùng, Sanghyeok vẫn chấp nhận để người cháu của mình ở lại. Theo lời bác sĩ, Minhyung sẽ sớm được tháo máy, đến lúc đó hội tụ cũng không muộn.
- Anh cứ về đi, em nhất định sẽ chăm sóc Minhyung thật tốt.
- Chuyện này có hơi...
- Không sao đâu, em với Minhyung là bạn bè mà.
Nghe những lời nói dối không chút do dự của Minseok, Minhyung muốn níu giữ chú lại, nhưng cậu lại bị chặn miệng bằng máy thở. Uất ức không thể kìm nén, những giọt nước mắt thầm lặng cứ thế chảy xuống. Không lẽ anh định bỏ rơi người cháu này thật sao?
" Rõ là lúc đó, chú ấy đã nhớ mình là ai. Sao chú lại không nhận ra Minseok là gián điệp chứ?
Minseok là gián điệp sao? Vậy ra bấy lâu nay, thứ tình cảm đó ... đều là giả sao?
Tại sao mình lại thích cậu ta chứ? Cậu ta đã lừa dối mình cơ mà? "
Chờ cho tới khi y tá thay xong chai dịch truyền cho Minhyung, anh nhìn cậu rồi thở dài. Anh nhìn Minhyung nằm yên, cơ thể cậu yếu ớt trên giường bệnh, không thể không cảm thấy bất lực. Chần chừ một lát, anh quay qua nhìn Jihoon, trông hắn cũng đang nhăn nhó cáu bẳn vì thiếu ngủ. Hắn không nói gì, chỉ trầm tư nhìn xuống tay mình, như thể đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Sanghyeok quay lưng đi ra phía cửa, anh vừa đi vừa nói.
- Ban nãy, cô Han có nói với anh chuyện ngày xưa của gia đình em ...
- Em đã nói anh đừng có tự tiện ra ngoài mà không có sự cho phép của em rồi mà?
Jihoon ngắt quãng sự thăm dò của Sanghyeok, hắn hiện tại không muốn nhắc tới con bọ cạp cái đáng sợ đó chút nào.
Nghĩ đến con ả đó thôi mà run teo hết cả chim rồi!
- Với lại, biết thì sao chứ? Đằng nào lão ta cũng chết rồi. Ai giết có còn quan trọng đâu?
Ngay lập tức Jihoon đáp lại lời nói của Sanghyeok bằng một thái độ chẳng mấy dễ chịu, đúng như Sanghyeok dự đoán, hắn rất bực bội mỗi khi bị nhắc đến vấn đề này. Anh đã dò trước được, nhưng vẫn một lòng muốn giúp hắn giải oan.
- Đừng nói thế Jihoon, anh sẽ giúp em điều tra vụ này.
- Anh nó-
Jihoon chưa kịp nói xong, hắn nhìn thấy bóng một người phụ nữ lướt qua khiến hắn cứng đơ người. Hắn nhận ra bệnh viện này thường xuyên có người quen lui tới, sao hắn lại quên mất chuyện quan trọng đó nhỉ? Mùi nước hoa quen thuộc khiến Jihoon toát mồ hôi lạnh, thôi thúc Sanghyeok mau đi ra khỏi bệnh viện, hắn lấm lét theo sau anh. Vừa ra đến xe, hắn đã vòng tay ôm chặt lấy Sanghyeok, tới trước cửa xe, dưới sự che chắn của hắn, một chiếc BMW gần đó không làm gì được, phóng ga đi trước.
- Anh .... anh
Mặc dù không hiểu gì, Sanghyeok cũng ôm lấy vai hắn, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn rồi nói.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng căng thẳng quá.
Sao chuyện cũ chưa hết chuyện mới lại kéo đến thế nhỉ? Ông trời là đang muốn trêu ngươi sức chịu đựng của hắn sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jihoon. Jihoon đột nhiên hỏi.
- Chúng ta đi nơi khác sống nhé?
Nghe tin như sét đánh ngang tai, Sanghyeok giật nảy cả người, anh nhất thời không biết phản ứng ra sau. "Đi đâu?" anh nghĩ. Anh không biết phải trả lời thế nào.Anh vội buông Jihoon ra, lúng túng như muốn phản bác.
- Anh nghĩ chúng ta cần thương lượng.
Jihoon ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đầy hoang mang.
- Anh không muốn sống cùng em?
Jihoon hoang mang hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng tiềm ẩn trong đó là mối đe dọa lớn. Sanghyeok như cảm nhận được những điều ấy, anh không chắc về tất cả mọi thứ. Về Jihoon hay về mối quan hệ của hai người. Mặc dù ít phút trước đó họ vừa làm tình, Sanghyeok vẫn có cảm giác hai người không thuộc về nhau, cũng chẳng có cảm giác yên bình dựa vào nhau để sống. Chuyện tương lai còn quá dài, giờ Minhyung cũng đang gặp nguy hiểm. Anh muốn nói với hắn rằng hãy để anh về nhà cũ.
- Anh muốn về nhà anh.
Sanghyeok mím chặt môi, kiên quyết đáp lại Jihoon. Anh không thể tiếp tục sống trong một mớ hỗn độn như thế này nữa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt anh, cố gắng đoán xem anh đang nghĩ gì, đã nhớ những gì. Vô vọng, hắn đành xuống nước hỏi anh.
- Sanghyeok, anh đã nhớ được những gì rồi?
- Một chút, vừa mới đây thôi anh nhớ ra đường về nhà cũ của anh với Minhyung, anh muốn qua đó ở một thời gian. Cũng sẽ tiện điều tra hơn.
Jihoon biết anh lại nhắc đến vụ án mười bảy năm trước của hắn, muốn tiếp tục điều tra về cái chết của ông Jeong. Điều này làm hắn cảm thấy bực bội trong người.
- Anh muốn trừng phạt em bằng pháp luật thật à?
Một khoảng lặng kéo dài. Lúc này đầu óc Sanghyeok trở nên rối loạn, anh có muốn đưa hắn vào tù không? Sao có thể chứ, anh vừa hứa sẽ giúp hắn tìm ra sự việc của mười bảy năm về trước cơ mà? Hai người cứ đứng nhìn nhau cho đến khi còi xe phía sau kêu lên inh ỏi. Jihoon mới tỉnh người ra, hắn buông Sanghyeok, lạnh nhạt mở cửa xe. Ngồi vào rồi đóng cửa lại.
- Anh đi đi.
Anh cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên ý thức được rằng nếu Jihoon đã nói như vậy, tức là mối quan hệ của hai người đã an bài, có khi còn chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Nên anh không níu kéo Jihoon lại.
Sanghyeok đứng chôn chân ở đó, anh phải học cách chấp nhận thực tại. Nhìn Jihoon đánh xe ra khỏi bệnh viện, trong anh trào lên nỗi chua xót tủi hờn đến khó tả. Giống như ai đó tàn nhẫn dội thẳng chậu nước lạnh vào mặt anh. Sanghyeok ngước lên tòa nhà của bệnh viện, anh cũng không dám quay lại, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh bắt xe về nhà.
Từ nhỏ Minhyung thường bị lạc chú đến N lần. Sanghyeok một mình gánh vác, vừa phải nuôi đứa cháu ăn học nên vô cùng vất vả bận rộn. Gia đình anh mất sau một vụ tai nạn xe hơi, chỉ để lại hai anh em. Hồi nhỏ, Sanghyeok được anh nuôi dạy, vậy nên bây giờ, anh cũng thay anh trai nuôi dạy Minhyung.
Một đoạn kí ức đã ngả màu thời gian, giống như một bức ảnh mờ mờ trong khói. Minhyung quay đầu lại mà không thấy hình dáng của chú, cậu vội vã tìm Sanghyeok trong dòng người qua lại, những khuôn mặt lạnh lùng, những đôi bàn tay xa lạ. Thi thoảng sẽ có những bà dì tốt bụng chú ý đến cậu. Nhưng thường sẽ là nhìn Minhyung với ánh mắt đánh giá, rồi buông lời cay độc.
- Có phải thằng bé bị bỏ rơi không?
Người ta ái ngại nhìn cậu, còn Minhyung - cậu ngây ngô nhìn đáp lại họ. Cứ thế, đứng ở đó, nghe những lời bàn tán không hay về gia đình mình. Minhyung thấy Sanghyeok đang đi mỗi lúc một xa, anh len vào dòng người rồi biến mất không một dấu vết, khiến cậu lo lắng hét lên. Minhyung đột nhiên choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cậu nhìn xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, trước mắt cậu là một khoảng mơ hồ.
Nhưng hình bóng của Minseok đang ở ngay trước mắt. Minhyung dè chừng, mặc dù vẫn chưa được tháo máy vì phổi cậu còn quá yếu, nhưng Minhyung vẫn có cảm giác căng tràn trong lồng ngực. Cậu dùng tay quơ vào trong không khí từng dòng chữ một cách khó nhọc. Nhưng từng câu chữ được viết lên lại oán hận vô cùng.
- Mà Minhyung này, sao đột nhiêu cậu lại tìm đến Han Myung Joo thế? Cô ta đã nói những gì với cậu rồi?
ĐỒ - PHẢN - BỘI
Minseok chỉ cười, bản thân Minseok cũng không biết giải thích thế nào với Minhyung, mặc cho cậu đang ra sức chống lại Minseok, nhưng sức người đang thở máy làm sao chống lại được sức của một chàng thanh niên bình thường. Minseok dễ dàng ôm lấy Minhyung đang nằm trên giường, giọng điệu có chút biến thái quỷ dị.
- Xin lỗi vì đã lừa cậu nhé Minhyung yêu dấu, nhưng cậu hãy nhìn xem, không phải tiền bối Lee vẫn sống rất tốt đó sao?
BUÔNG - TÔI - RA - ĐI
- Không sao, không sao. Đừng quá kích. Tớ vẫn ở đây bên cạnh cậu, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau.
Minhyung cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy cậu lại càng bị Minseok ôm chặt lấy. Giọng điệu của Minseok ngày càng nhấn nhá một cách kì dị.
- Cậu ghét tớ lắm đúng không? Nhưng mà, biết làm sao đây? Tớ rất thích cậu đó.
ĐỪNG - NÓI - NỮA.
Bàn tay run rẩy của Minhyung nhanh chóng bị Minseok nắm chặt lấy. Cậu nhất quyết rút tay lại, muốn cự tuyệt tên điên này. Hình ảnh Minseok trong sáng, dễ thương không còn nữa, trước mắt là kẻ phản bội với lời lẽ xảo quyệt, giống như một con dao sắc luôn luôn lăm le lấy đi tính mạng của Minhyung.
- Chúng ta hãy sống cùng nhau đến cuối đời nhé.
Minhyung cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Minhyung dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Minseok ra, cậu ú ớ như muốn nói gì đó, nhưng Minseok đã át đi tiếng nói của cậu. Minseok thở dài.
- Thôi được, không đồng ý cũng chả sao. Tớ chỉ hỏi xã giao thôi, cậu nghĩ cậu có quyền quyết định ư?
Minseok vừa nói vừa cầm con dao gọt trái cây lên, tự kề vào cổ mình, rồi làm động tác như cứa vào cổ mình. Minhyung nhìn thấy cảnh tượng đó cũng bị dọa cho một phen hết vía, cậu nhắm mắt lại.
Sự yêu thích mến mộ của cậu dành cho chàng thiếu niên nhỏ bé ấy đã chuyển sang thù hận.
Em đã phải rời xa những người thân nhất, để lại nơi này, em nhớ về nơi cả hai đã sống cùng nhau, giờ đây trong em chỉ còn lại tiếng lặng và than khóc.
Tiếng cười của Minseok văng vẳng bên tai.
" Mày nói đúng Jihoon. Có lẽ sở hữu ai đó cũng là một thú vui ... "
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro