Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22.

Khoảnh khắc Jihoon đến, anh suýt nữa bật khóc, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại nhớ hắn đến vậy. Anh mím chặt môi cố giữ bản thân bình tĩnh. Jihoon không thèm nhìn cô ta lấy một cái, hắn đẩy Myung Joo ra, rồi nhìn Sanghyeok đang nằm trên đất lôi anh dậy. Quay phắt đầu lại chỉ vào mặt Myung Joo.

- Đừng có ép người quá đáng, nếu không thì Hongpung cũng không bảo vệ nổi cô đâu.

Trong lúc đó, Minseok từ phía sau nhìn biểu cảm thất thần của Sanghyeok đang nhìn về phía đám cháy, cậu cảm nhận được điều chẳng lành cũng đã lao vào trong nhà kho đang bốc cháy.

- Em hi vọng là chúng ta có thể suy nghĩ lại lần nữa về chuyện hợp tác.
- Cô an tâm đi, một đồng của cổ phần nhà Jeong, cô cũng không có đâu!

Han Myung Joo không tức giận khi bị hắn từ chối, ngược lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, nhoẻn miệng cười.

- Nếu em đánh vào số đất kia, rồi đầu tư cho Hongpung thì anh cũng sẽ khó lòng giãy giụa trong Seoul này thôi. Anh đinh trở mặt với em, chỉ vì thằng điếm đó?

Jihoon vừa nghe đến đây, hắn quay đầu lại nhìn Han Myung Joo, chỉ thẳng tay vào mặt cô ta.

- Câm mồm! Chủ tịch Han ấy à? Tưởng to à? Tao đéo sợ đứa nào hết! Còn nhúng cái mũi chó của mày vào Sanghyeok nữa ấy, bố mày đập cho chết tươi!

Sanghyeok giằng cổ tay, anh nhìn vào trong căn nhà kho vẫn đang bốc cháy, nói với giọng kiên quyết.

- Jihoon, anh muốn gặp Minhyung.

Mặt Jihoon đanh lại, hắn nghiến răng, đẩy anh vào trong xe. Sanghyeok bị đập đầu vào thanh tì trên cửa xe, anh nhăn nhó nhìn lên khuôn mặt giận dữ của Jihoon. Hắn chỉ tay vào người anh.

- Nên nhớ anh đang là người của thằng Jihoon này! Nếu không muốn bị chết cháy trong cái chuồng chó đó thì câm miệng lại đi.

Ngay khi chân Sanghyeok co lại, Jihoon đóng rầm cửa xe, bước nhanh đến ghế lái, hắn khóa cửa ô tô rồi đạp ga lao đi. Mặc cho Minseok đang gồng sức bình sinh để kéo được Minhyung ra nên ngoài. Minhyung đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Myung Joo biết người đàn ông này không còn thuộc về cô nữa. Cô quay đầu lại, nhìn Minseok đang cố lay Minhyung dậy, trong lòng lại rộn lên vẻ hào hứng. Cô ta từng bước tiến đến chỗ cậu.

- Này Minseok, đừng động vào người tình của tôi chứ? Đừng nói là ngay cả cậu cũng muốn lấy đi con mồi của tôi đấy nhé?

Minseok nghiến răng nhìn cô, mặt hằm hằm gạt bỏ bàn tay người phụ nữ đang vươn đến chỗ Minhyung.

- Mau cút ra. Đừng hòng đụng vào Minhyung của tao.

Jihoon siết chặt vô lăng, hắn vừa đạp ga vừa liếc qua gương nhìn ra phía sau. Sanghyeok ngồi trên xe, môi mím chặt khống chế cảm xúc của bản thân.

- Anh còn đến gặp cô ta làm gì? Nếu em không đến kịp thì sao? Cô ta có nói gì linh tinh không? Anh không được tin cô ta, Myung Joo là một người rất hiểm độc.
- Anh xin lỗi.

Phản chiếu trong gương, ánh mắt của Jihoon đang lườm anh, Sanghyeok hơi cúi đầu xuống chờ đợi một cơn thịnh nộ từ hắn. Jihoon tặc lưỡi, những ngón tay liên tục gõ vào vô lăng.

- Lee Sanghyeok, cứ nghĩ đến việc anh loanh quanh ngoài kia mà không có em. Làm em muốn chặt đứt tay chân của anh và treo chúng lên tường như chiến lợi phẩm đấy!

Lúc này đầu óc Sanghyeok hỗn loạn vô cùng, anh không biết mình nên nói gì, cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì. Tình thế hiện tại vô cùng khó xử, anh quyết định im lặng.

Mọi chuyện trên đời thật khó lường, người nào cũng thấy khó tin.

Đột nhiên anh nhớ đến điện thoại, vội lấy ra tìm trong danh bạ số của Minhyung, nhưng dù có tìm thế nào cũng không thấy. Jihoon nhìn qua gương thấy gương mặt bất lực của anh liền nói.

- Điện thoại đó thay sim rồi. Anh muốn làm gì?
- Anh muốn gặp Minhyung.

Câu nói của Sanghyeok lập tức khiến bầu không khí chìm vào im lặng thêm một lần nữa. Sau khi đã định thần trở lại, Jihoon không nói không rằng, hắn đánh xe đi thẳng đến khu rửa xe dịch vụ. Suốt hơn ba mươi phút trên đường đi, hắn cũng không nói chuyện với anh.

Jihoon rẽ vào khu rửa xe, hắn đặt dịch vụ rửa xe 2 tiếng, rồi cứ thế phóng thẳng vào phòng rửa xe riêng. Đến lúc này, Jihoon mới lên tiếng.

- Muốn gặp Minhyung? Được thôi, vậy hãy làm em thấy thỏa mãn đi.

Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn. Anh cảm thấy tuyệt vọng không nói lên lời. Jihoon quay ngoắt lại, hắn rướn người lôi anh lên phía trước. Vì không gian trong xe rất lớn, dáng người anh lại vô cùng nhỏ nhắn nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi anh đã nằm trọn trong lòng hắn. Tấm lưng ong của Sanghyeok bị hắn ấn vào vô lăng xe, cảm giác vô cùng khó chịu.

Tay Jihoon như có mị lực, hắn vuốt ve từ mái tóc đen mượt của anh, tiến đến phần gáy trắng nõn nà, Rồi bằng một cách thần kì nào đó, bàn tay ấy lại luồn lách được xuống phía dưới, bóp chặt lấy cặp đào của anh.

Sắc mặt của anh đỏ ửng lên. Bàn tay còn lại của Jihoon cũng không hề an phận, hắn đã cởi được sơ mi đồng phục của anh. Từng ngón tay thon dài bắt đầu lao vào trong hậu huyệt Sanghyeok. Thư huyệt bị khai phá lại càng trở nên mẫn cảm. Sanghyeok không thể nào nhịn nổi, đầu lưỡi hắn thực sự quá lợi hại, hai nhũ hoa hồng hào chẳng mấy chốc mà căng cứng lên như hai hạt đậu thần. Phía dưới cũng bị quấy loạn không ngừng co giật.

Tay anh không nhịn được mà nắm lấy tóc hắn, tư thế này làm anh chỉ cần cúi đầu là sẽ thấy ngay hắn đang vùi đầu vào ngực của mình. Anh tất nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó! Sanghyeok cảm nhận có thể anh đã bị điên mất rồi, sao anh lại đồng ý cho hắn tự do làm mọi thứ chứ?

Anh muốn phản kháng, muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng hoàn toàn bị Jihoon kẹp chặt lại. Cánh tay hắn như xiềng xích trói lấy anh. Trong sự tuyệt vọng, anh đột nhiên nhớ đến câu nói vang vẳng trong đầu của Myung Joo. Sanghyeok buột miệng hỏi.

- Em đã, làm chuyện này với Myung Joo chưa?

Câu nói ấy khiến Jihoon dừng lại đôi chút, hắn cười khẩy đáp lại.

- Sao thế? Anh ghen vì anh không phải lần đầu của em à? Đúng là anh không phải lần đầu của em, nhưng là lần đầu mà em chơi trần đấy.

Sanghyeok nghe hắn nói, anh không hài lòng lắm về câu trả lời của Jihoon. Nhưng hắn cũng không có giấu diếm, thừa nhận một cách vô liêm sỉ như vậy.

Sanghyeok đau đớn từ bỏ việc kháng cự, ngồi lặng như chết, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang mất kiểm soát phía dưới. Sanghyeok không chịu nổi đau đớn, Jihoon bắt đầu tiến vào rồi, vẫn là dáng vẻ gấp gáp như mọi khi, anh có chút rên rỉ. Nhưng sự đau đớn này lại bị che lấp bởi một sự sung sướng cứ ập đến liên hồi, như muốn tẩy não anh.

Chân Sanghyeok càng mở rộng hơn, hai tay bấu lấy bờ vai của hắn, thừa nhận từng động tác của Jihoon. Tốc độ ngày càng nhanh, làm toàn bộ xe của hắn cũng thế mà lay động theo, tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang khắp xe.

Mặc dù trong xe có điều hòa, Jihoon cũng không thể chịu nổi cái nóng mà cởi bỏ áo sơ mi ném sang một bên. Trên xe giờ gần như là hai cơ thể trần trụi đang cuốn lấy nhau. Sanghyeok bất giác nhìn cơ bụng của hắn, làn da màu mê người, dù có là đàn ông như anh cũng không thể nhịn được mà thèm thuồng sắc đẹp. Bàn tay Jihoon sờ lên ngực anh, dùng sức xoa bóp nhào nặn nó thành đủ hình hài khác nhau, đầu ngón tay mân mê đùa nghịch núm vú. Sanghyeok bị hắn chơi quá sung sướng, tay vẫn nắm chặt tóc Jihoon, miệng không ngừng kêu rên.

Niềm khoái cảm đó khiến anh cảm thấy buồn bã, sự dày vò dày vò càng khiến anh bùng nổ, sự mê hoặc ấy càng là, hỗn loạn tâm trí của anh, một cách không tài nào kháng cự nổi. Sanghyeok để mặc Jihoon trèo lái mình, bàn tay hắn nhấc anh lên rồi lại ấn anh xuống, Sanghyeok chỉ việc nhún chân, nhún hông nhịp nhàng theo lực đẩy của hắn.

Chính vào giây phút ấy, sự trống rỗng khi làm tình đột nhiên xâm chiếm tâm trí Sanghyeok. Anh muốn đẩy Jihoon ra, bàn tay chống vào bờ ngực của Jihoon, tạo nên khoảng cách giữa hai người

- Anh nghĩ rằng anh có thể chối bỏ em? Em sẽ làm cho anh đau đớn đến mức anh không thể đau đớn hơn được nữa. Em sẽ làm cho anh nhớ đến em, thậm chí cả khi anh chết đi.

Hai tay Jihoon giữ chặt lấy eo Sanghyeok, anh càng đẩy hắn, hắn lại càng điên cuồng hơn. Nhịp điệu cũng mạnh bạo hơn bao giờ hết. Sanghyeok bị giày vò bởi cơn đau, anh đột nhiên bùng lên một sự tuyệt vọng khác, anh nhắm mắt lại. Anh không biết Jihoon có yêu anh hay không, nhưng cuối cùng anh đã biết tâm ý của bản thân. Sanghyeok òa khóc ngay trên xe, những uất ức, đau đớn cứ thế tuôn trào hết ra ngoài. Sanghyeok thở dồn dập cố gắng khống chế bản thân không suy nghĩ lệch lạc, nhưng mồ hôi của hắn rơi trên người anh, khiến anh không thể rời mắt.

Sanghyeok rơi vào cảm giác khó chịu, anh đột nhiêu dùng sức siết chặt thư huyệt lại, khiến hắn không kịp phòng bị, ngay lập tức bắn vào trong. Toàn bộ tinh dịch đều bắn vào trong hậu huyệt của anh, bụng nhỏ cũng trướng lên. Tinh dịch theo mép ngoài chảy ra, theo bắp đùi mà rơi xuống ghế, trông gợi tình vô cùng.

Jihoon thấy cảnh vật hữu tình như vậy, cả người như được bơm đầy tinh lực, vỗ mông anh một cái rồi dùng giọng thương lượng.

- Nốt lần này nhé, rồi ta sẽ đi gặp Minhyung.

Sanghyeok nghe xong thì hoàn toàn ngây người, không phải hắn nói là làm hắn thoải mái sao? Từ nãy đến giờ anh đã phải chịu bao đau đớn, mệt mỏi, giờ còn làm thêm một lần nữa, là có ý giết người sao? Anh muốn đứng lên nhưng lại đột nhiên bị đâm vào, toàn thân Sanghyeok lại run rẩy, anh gục vào vai Jihoon rên rỉ rất khẽ.

Jihoon nắm lấy eo anh, hắn bắt đầu nghiêm túc điên cuồng làm tình với anh trong xe, xe lại càng lắc lư mạnh, lần này nhịp điệu lớn hơn ban nãy rất nhiều. Sanghyeok còn chưa kịp từ chối đã bị hắn hãm hiếp mãnh liệt như vậy. Cơ thể cũng run rẩy theo tốc độ của hắn, anh cúi đầu nhìn hai nhũ hoa đậu của mình đang đong đưa qua lại. Sanghyeok mở miệng rên rỉ.

- Ahh.. ức... ứmm.... chậm... chậm lại đi...

Nhưng Jihoon như mất trí, xe càng rung lắc mạnh hơn, may cho anh là họ làm trong phòng rửa xe riêng, nếu ở bên ngoài, anh cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết ngại. Sanghyeok cắn răng chịu đựng từng cơn đau đớn, nước mắt anh chảy ra không ngừng. Đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn. Có thể, anh sẽ chết sau khi cuộc hãm hiếp này kết thúc.

..... Sanghyeok nằm im lìm ở hàng ghế sau, nước mắt anh vẫn đang không ngừng chảy ra. Anh quay mặt vào trong. Anh đã bán thân đủ rồi, và giờ hắn sẽ đưa anh đến gặp Minhyung đúng như giao kèo. Sắp được gặp Minhyung, nhưng sao... trong anh lại trống rỗng thế này? Tại sao anh cứ khóc mãi? Tại sao cơ thể anh lại đáng ghê tởm như thế?

Tại sao anh lại không chết đi?

-- CÒN TIẾP -- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro