CHƯƠNG 21.
- Không phải là muốn giết tôi đó chứ, cô Han?
Sanghyeok cười, anh đùa như thăm dò đối phương. Anh thấy sát khí từ người cô ta rất lớn, một người đàn bà hiểm độc thì cần hết sức phải cẩn thận.
Han Myung Joo khựng lại một chút. Trong một tích tắc, Myung Joo không thể che giấu được vẻ bối rối, rồi cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, môi cong lên một nụ cười mỉa mai, thậm chí là hơi khinh miệt., rồi cô ta thu người lại, cũng đùa với anh.
- Sao có thể chứ? Giết anh? Một cảnh sát? Để làm gì nhỉ? Chỉ là muốn đưa anh đến xem một thứ thú vị thôi.
Sanghyeok nhìn ánh mắt mơ hồ của Myung Joo, anh không thể đoán được suy nghĩ hay cảm xúc của cô ta lúc này, mọi thứ dần chìm vào im lặng. Myung Joo biết cô ta không thể nào dễ dàng lừa được Sanghyeok, bèn hạ cái tôi một chút xuống.
- Tôi với anh Jihoon, thật ra cũng không quan trọng lắm. Trước đó, anh ta cũng chỉ là đối tác quan hệ xác thịt. Anh ấy không yêu tôi, tôi cũng không dám yêu anh ấy. Sự xuất hiện của anh, khiến tôi bất ngờ đấy.
Han Myung Joo đang nói dối, anh hoàn toàn có thể nhìn ra điều đó. Nhưng anh cũng không vạch trần ngay. Anh lại tò mò xem liệu cô ta đang có âm mưu gì? Chẳng lẽ chỉ là gọi anh đến giới thiệu tầm phào vài câu rồi uống trà?
Sanghyeok đến trước một căn nhà kho bé, tất cả đều được dựng nên từ gỗ, có vẻ bị bỏ hoang từ rất lâu. Han Myung Joo lấy ra chiếc chìa khóa, sau khi mở cửa, bụi từ trong bay ra khiến mọi người ở đó đều ho sặc sụa. Mất một lúc Myung Joo mới bình tĩnh bước vào, không quên vẫy tay mời Sanghyeok theo sau.
- Đây là gì?
Sanghyeok nhìn lên những bức ảnh treo đầy trên tường gỗ, bản thân anh cũng cảm thấy thân quen, đầu óc mơ hồ, đau nhức như đang cố nhớ lại cái gì đó. Myung Joo không hề để ý sự khó chịu của anh, cô dựa người đứng ở mép cửa nhìn vào trong.
- Đây là những bức ảnh tôi lấy ra từ cuốn album gia đình . Sau khi ông Jeong mất, bà Jeong đã kêu người đem nó đi đốt, nhưng bị tôi nhìn thấy.
- Vậy thì sao chứ?
Sanghyeok bước vào trong, nhìn những tấm ảnh gia đình của Jihoon, cả Jihoon hồi bé, nhìn kĩ có thể thấy những vết bầm tím trên cơ thể đều được hắn che giấu rất cẩn thận, nhưng tất nhiên vẫn không thể nào qua mắt được một cảnh sát tổ điều tra như Sanghyeok.
- Khắp người Jihoon là vết bầm tím, em ấy bị bạo lực gia đình?
Sanghyeok quay lại hỏi, nhưng Myung Joo không trả lời câu hỏi đó của anh, cô ả chỉ nhún vai lắc đầu. Sanghyeok đứng lặng trước bức ảnh chụp trong bệnh viện, ông Jeong nằm im, 3 mẹ con đứng xung quanh, trong đó mặt Jihoon rầu rĩ, sợ hãi vô cùng. Myung Joo thấy sự chú ý của anh dồn vào tấm ảnh đó, ả liền lên tiếng giải thích.
- Đó là sau khi Jihoon dùng gạt tàn đánh ông ta bất tỉnh. Chỉ là phản kháng, tự vệ thôi.
Myung Joo lên tiếng, giọng điệu như đang kể lại một câu chuyện đơn giản, không có gì đáng ngạc nhiên. Sanghyeok quay lại, giọng anh sắc lạnh, đầy nghi vấn.
- Vậy thì không đúng, làm sao ông ta chết chỉ vì một cú đánh của đứa trẻ 5 tuổi chứ?
- Anh nói đúng, trừ khi, có thứ gì đó... bất hợp pháp can thiệp phải không?
Sanghyeok nghe đến đây, anh hiểu ra ý của Myung Joo, nhưng anh cũng không muốn lấn quá sâu vào câu chuyện nhà Jihoon. Nói như cô ta, cũng có thể là một vụ mượn tay giết người của một kẻ nào đó trong gia tộc Jeong? Hắn không muốn bị tra hỏi chuyện quá khứ, anh cũng sẽ không dại mà tò mò. Tỏ ra hiểu biết cũng không có lợi gì cho anh.
- Nhưng mà cô Han này, cô đưa tôi đến đây chỉ vì chuyện của mười bảy năm trước?
- Hmm, tôi không nghĩ vậy đâu Lee Sanghyeok. Thật ra thì, tôi vẫn còn một bất ngờ cho anh. Chẳng biết là anh có nhớ hay không thôi.
Cô ta nhìn về phía Minhyung, ngoắc ngoắc tay tỏ ý bảo cậu lại gần. Minhyung cũng không ý kiến gì nhiều mà đi lại đứng gần ả. Còn Sanghyeok mặt mày khó chịu như đang suy nghĩ được điều gì đó không tốt.
- Chú cháu đoàn tụ nhé.
Sanghyeok khó hiểu nhìn qua Minhyung một lượt rồi lại nhìn về phía ả ta.
- Ý cô là gì?
- Ồ, cứ cố gắng nhớ lại thôi anh Sanghyeok à. Đến cháu trai của mình mà anh cũng không nhớ?
Minhyung lặng lẽ nhìn biểu cảm chú mình sau mấy tháng cách xa mà lòng đau như cắt. Người chú mà mình thương chỉ sau mấy tháng mất tích mà đã quên đi đứa cháu này.
- Chú à, thật sự không nhớ cháu là ai ư.?
- Cậu là ai? Tôi thật sự nhớ..
- Chú, không sao đâu. Chỉ cần cố gắng nhớ thôi... Lee Minhyung của chú đây.
Nhân lúc Minhyung không kìm nổi sự xúc động mà tiến về phía Sanghyeok, cô ta đẩy Minhyung vào trong nhà kho, rồi sai người khóa cửa lại.
- Han Myung Joo? Cô làm cái quái gì thế?
- Sanghyeok, tôi đã giúp cháu anh hoàn thành ước nguyện của cậu ta. Còn nữa, thật ra năm đó ông Jeong không chết vì vết thương trên đầu, mà là do độc. "Người yêu" anh không giết người. Anh có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi chứ?
Tiếng cười bệnh hoạn của Myung Joo vang lên, cô ta thản nhiên lấy trong túi ra bao thuốc, phẩy tay cho người đàn em đổ dầu xung quanh. Rồi tự mình quẹt diêm châm điếu thuốc.
Que diêm rơi xuống đất. Trong thoáng chốc, cả căn nhà kho bốc cháy phừng phừng.
Toàn bộ kí ức về Minhyung như một thước phim cũ trầy xước phát lên trong tâm trí. Sanghyeok chìm trong biển lửa, kí ức đen tối đã quay trở lại. Anh cũng đã nhớ ra Minhyung là ai. Sanghyeok rơi vào một vùng kí ức bị lãng quên. Anh thấy xung quanh mình cũng toàn là lửa đang bốc cháy dữ dội. Mùi gỗ mục nát hòa cũng mùi giấy cũ kĩ tạo nên một cảm giác quen thuộc đến ớn lạnh.
- Sanghyeok! Mau cứu lấy Minhyung! Cứu lấy Minhyung!
Đợi đến khi Sanghyeok nhận ra thì lửa đã bùng lớn, lan rộng đến chân. Sanghyeok tay chân bủn rủn đứng im lặng người.
- Minhyung ... là Minhyung thật sao ... ?
- Chú đừng đi lung tung nhé. Chờ cháu phá cửa đã! Khụ khụ ... chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi.
Minhyung nhìn xung quanh, khói hun cay xè mắt, cố gắng tìm thứ có thể phá cửa thì ho liên hồi do khói lửa. Xung quanh căn nhà kho rộng lớn chỉ chất toàn củi khô, không có thanh củi nào đủ khả năng để đập vỡ cánh cửa, hoặc là do là cửa này khó phá chết đi được!
- Chết tiệt!
Minhyung tức giận đã mạnh vào cửa ra. Cánh cửa vẫn như cũ, không nhúc nhíc, không có dấu hiệu mòn đi.
Khói lửa mịt mù, khói như chèn ép phổi cậu. Minhyung cảm thấy lồng ngực mình như bị một thế lực hùng mạnh bóp chặt lấy, cảm giác khó thở cùng với sự thiếu oxi dồn lên não khiến cậu chóng mặt. Nếu cứ thế này, cậu sẽ chết vì ngạt khí mất.
" Sanghyeok, mau cứu lấy Minhyung. "
Trong đầu anh không ngừng phát lên tiếng gào khóc của một ai đó. Anh sợ hãi quay đầu lại nhìn Minhyng. Lúc này cậu đã bị lửa bao quanh lấy, vẫn gắng sức lao mình về phía cửa gỗ, muốn lợi dụng cơ thể đô con của mình để phá cửa.
Khu rừng hoa anh đào lại rực cháy rồi. Cánh hoa rơi lả tả. Minhyung đang đứng đó, cậu bị lửa bao quanh lấy toàn thân, đau đớn gào lên trong tuyệt vọng. Cả người Minhyung như một chú búp bê giấy mỏng manh, cứ thế sáng rực một góc rồi hóa thành từng cánh hoa anh đào loãng tan vào trong không khí.
Trong một cái chớp mắt, ngọn lửa lại phừng lên. Minhyung như chú chim nhỏ quằn quại trong lửa. Cậu ngã gục xuống đất.
Khung cảnh kinh hoàng hiện lên trước mắt anh, Sanghyeok giật mình, dập tắt đi nỗi kinh hoàng cũ mà nhấc từng bước chân run rẩy về phía cửa. Sanghyeok thấy cơ thể Minhyung nằm dưới đất tâm lý bắt đầu không vững. Hình bóng đứa cháu ngồi dưới bức tường hoa anh đào luôn ám ảnh tâm trí anh, khiến anh sắp phát điên lên vì nó. Sanghyeok run rẩy không ngớt. Nước mắt gần như ứa ra nhưng vào thời lúc ngàn cân treo sợi tóc anh phải bình tĩnh và giải quyết.
Anh ôm lấy Minhyung, anh chưa bao giờ ngừng yêu thương đứa cháu này. Rõ đã hứa phải giữ bình tĩnh, nhưng chính Sanghyeok không thể nào kìm được nước mắt, nó đang chảy, chảy một cách vô thức. Bàn tay anh khẽ khàng xoa lên khuôn mặt nhem nhuốc vì khói của Minhyung. Tại sao lại ra tay với cháu trai của anh?
- Phổi của thằng bé đã bị tổn thương nghiêm trọng sau vụ hoả hoạn. Người nhà bệnh nhân hãy cẩn thận hơn, không được để bệnh nhân rơi vào trạng thái thiếu oxi hay hít phải khí độc. Sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Sốc cảm xúc tinh thần, Sanghyeok đặt Minhyung nằm xuống, anh cố gắng phá cửa bằng mọi cách. Anh bắt đầu quan sát cánh cửa, nhận ra khung gỗ bản lề cánh cửa đã bị lửa cháy gần hết. Sanghyeok vội quay lại tìm một thanh củi dài, gắng sức cậy bản lề cửa ra. Và may thay, cuối cùng cách cửa cũng đã mở được.
Ngay lúc Han Myung Joo tưởng Sanghyeok đã ngỏm thì cửa bất ngờ bật ra, đổ rập xuống nền cỏ, Sanghyeok bò lồm cồm dưới đất, mắt anh ánh lên khát khao được sống. Cô ngạc nhiên tiến lại gần, vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhem nhuốc vì khói của Sanghyeok.
- Chà xem ra tôi đã đánh giá hơi thấp cảnh sát các anh rồi.
Bàn tay Sanghyeok nắm chặt vào cỏ, anh gắng gượng lết ra ngoài, do lúc dùng sức xô cửa, bản thân anh cũng bị đập mạnh xuống đất, toàn thân đau đến nỗi không thể đứng dậy được. Han Myung Joo chứng kiến cảnh ấy lại hả hê vô cùng. Cô ta dí đầu điếu thuốc đang cháy vào tay anh. Sanghyeok đau đớn hét lên. Tiếng kêu đau thảm của anh lại càng châm ngòi cho con quỷ trước mặt tiếp tục ấn thật sâu vào vết bỏng mới do đầu thuốc lá. Cô ta mỉa mai.
- Ô kìa anh Lee, anh để đứa cháu của mình chết cháy trong đó sao? Ít nhất cũng phải chết CÙNG NHAU chứ?!
Bỗng nhiên một con xe ô tô lao đến, Jihoon từ trên xe nhảy xuống, hắn bước thật nhanh đến chỗ Myung Joo, nắm chặt lấy cổ tay cô ta, ngăn không cho điếu thuốc trên tay Myung Joo tiếp tục làm đau Sanghyeok. Myung Joo cũng không vừa, cô hất tay, lại nhìn cổ tay đang đau nhức vì bị siết chặt rồi cười.
- Anh Jihoon, anh đến sớm hơn dự kiến của em 15 phút. Anh lại làm hỏng việc của em nữa rồi.
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro