CHƯƠNG 20.
Tối muộn, Sanghyeok trên đường trở về sau một cuộc đi dạo quanh khuôn viên khu đô thị. Sanghyeok bước chậm rãi, đôi tay đút vào túi áo khoác, đầu óc miên man nghĩ về những chuyện trong ngày. Bất chợt, anh khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía xa, ngay góc đường khuất dưới bóng cây. Jihoon, trong chiếc áo sơ mi tối màu, đang tựa người vào thân xe, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, làn khói mỏng tan hòa lẫn trong màn đêm. Anh vô cùng khó chịu, đi đến mắng hắn.
- Sao em không về nhà, lại còn trốn ra đây hút thuốc?
- Em thấy mình hơi nhớ anh.
Jihoon không thừa nhận, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hắn một vẻ lo âu khó tả. Ánh mắt hắn nhìn anh vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn mang chút ác ý. Sanghyeok cũng không hề rung động trước câu nói tình cảm hiếm có đó của hắn, chỉ nhìn Jihoon bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Trả lời câu hỏi của anh.
Jihoon bật cười. Hắn hít một hơi dài, nhả ra một làn khói thuốc trắng xóa, ánh mắt thoáng vẻ lơ đễnh.
- Sao thế? Anh giận à?
Jihoon quay mặt đi, hắn cười rồi nhả khói thuốc vào không khí. Sanghyeok nhìn hắn, anh cũng qua cái tuổi yêu đương giận dỗi rồi. Còn nhiều việc anh để tâm hơn, Anh tiến thêm một bước, giọng anh dịu lại, lo lắng nói.
- Jihoon, nếu em bị vướng mắc ở đâu có thể nói với anh. Đừng tự chịu một mình như thế.
Tiếng Sanghyeok nhỏ nhẹ, nhưng sự quan tâm của anh đổi lại được sự cáu gắt của Jihoon. Hắn chán ghét việc anh cứ hành động như đức mẹ muốn cứu rỗi hắn, trong khi chính anh mới là nguyên nhân khiến cuộc sống hắn trở nên mệt mỏi hơn. Hắn giằng tay anh, quát vào mặt anh.
- Anh thì biết cái gì? Tôi là xã hội đen đấy! Anh tính giúp tôi kiểu gì? Đưa tôi vào tù chắc?
Nghe từng lời đay nghiến của Jihoon, Sanghyeok cảm giác như anh đang vỡ vụn ra. Anh mím môi không nói gì nữa. Jihoon cũng buông tay anh ra, hắn im lặng rồi thu mình lại, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất.
Trước khi lên xe, Jihoon dừng lại trong giây lát, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ bước vào. Cánh cửa xe đóng sập lại, chiếc xe khởi động và nhanh chóng lăn bánh, bỏ lại một mình Sanghyeok đứng đó, trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường.
Sanghyeok nhìn hắn lên xe, những cảm xúc mơ hồ cuốn lấy tâm trí anh. Anh không rõ đó là gì, cũng không muốn đối mặt với nó, chỉ lặng lẽ gạt qua một bên và quay người rời đi. Một hướng khác, không phải nhà hắn.
Trong lúc ấy, ở quán bar, Minseok vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay đang kẹp điếu thuốc, thái độ vô cùng nghiêm túc, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng chuột lách cách vang lên. Thì đằng sau, bỗng có người lấy mất điếu thuốc trên tay, châm lửa rồi hít một hơi dài.
- Mày đoán xem con ả đó sẽ đánh vào đâu?
- Gì chứ? Còn phải hỏi nữa? Tất nhiên là cái tầng thượng của tòa nhà F rồi.
Minseok lườm hắn một cái, bực dọc nói tiếp.
- Thật tình, hôm bữa còn nhất quyết sống chết phải cưới được thằng tinh trùng thượng não. Hôm nay lại quay sang đòi tài sản. Đúng là bọ cạp cái mà.
Jihoon không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. Bỗng nhận ra sự khác thường, cậu giật mình quay lại, Jihoon cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bình thường toàn bỏ việc cho cậu, về nhà ôm ấp tên họ Lee, vậy mà hôm nay lại dở chứng lên đây để làm việc cơ đấy. Minseok bị dọa một phen, giận dữ rít lên rủa.
- Chó rách, đêm không về nhà mà ôm ấp người tình đi, còn ở đây phá tao?
Jihoon bình thản kẹp trả điếu thuốc đang hút dở vào tay cậu, hắn đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần. Lời lẽ thốt ra cũng khiến người ta sởn gai ốc.
- Myung Joo dọa tao.
- Nói lăng nhăng, mày lại sợ con ả đó?
Minseok thẳng tay ném điếu thuốc vào thùng rác, có dở hơi lắm không nếu hút chung 1 điếu thuốc với hắn?
- Thế giờ tao bắt cóc thằng Minhyung, mày có sợ không?
Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn biết thừa Minseok có tình cảm với thằng cháu trai của đồ chơi hắn. Minseok bị nói trúng tim đen, quay người lại, tiếp tục gõ bàn phím, lấy cái cớ công việc ra để đánh trống lảng. Nhưng Jihoon dễ gì buông tha cho cậu, hắn quyết tâm dí đến cùng.
- Sao lại không trả lời tao? Hay là mày thích nó rồi?
- Cút. Cút ngay. Không nghiêm túc gì cả.
Nhắc đến Minhyung, cậu khựng lại. Dạo này cũng không thấy Minhyung đi học, liệu có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Nhưng vấn đề còn nghiêm trọng hơn, đấy là phải lo thương lượng với hai bên đối tác, đất không có để làm ăn, dự án ấp ủ cũng bị người ta xen vào. Mấy bên đối tác cho thuê mặt bằng mở quán của Jihoon đang không muốn tiếp tục hợp đồng.
Lần này thì, tên Jihoon khó lòng mà sống sót rồi.
...
Sanghyeok duỗi dài trên ghế, anh nhìn đồng hồ treo tường. Còn chưa đến giờ tan làm, nhưng anh đã cảm thấy mệt mỏi như thể một ngày dài đằng đẵng sắp qua. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh nhíu mày nhìn màn hình: một số lạ. Giọng nói bên kia là một cô gái. Sanghyeok hơi do dự hỏi.
- Xin chào, Lee Sanghyeok phải không?
- Xin lỗi, cô là ai?
- Tôi tưởng Jihoon đã nói rồi chứ? Anh đã tan ca chưa? Chúng ta gặp nhau đi. ...
Sanghyeok im lặng vài giây, cố đoán ra ý tứ của người phụ nữ xa lạ này. Sanghyeok khẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt anh thoáng ánh lên vẻ trầm ngâm. Có nên gặp hay không? Anh chẳng hề thích thú với những cuộc chạm trán bất ngờ như thế này. Tuy vậy, sự tò mò và linh cảm khó chịu cứ thôi thúc anh. Nhưng chưa kịp đáp, cô ta đã tiếp lời, giọng nói pha lẫn chút thách thức.
- Sao vậy? Hay là anh không dám đi?
Thấy sự im lặng từ đầu dây bên kia làm Myung Joo có chút bất mãn. Myung Joo không phải kiểu người chờ đợi hay năn nỉ ai, đặc biệt là đối với người đàn ông này – kẻ mà Jihoon vì anh ta mà sẵn sàng quay lưng lại với cô. Rốt cuộc người tình của tên Jihoon đó là như thế nào? Anh có gì hơn cô? Càng nóng lòng muốn gặp, Myung Joo càng lộ ra vẻ khó chịu khi anh im lặng như thế. Sanghyeok trầm ngâm một lúc rồi mới thận trọng đáp.
- Tôi sẽ đi.
Giọng Sanghyeok thật sự rất nhẹ nhàng, nghe như thể ai cũng có thể dễ dàng mà bắt nạt anh. Han Myung Joo nghĩ vậy thì càng khoái trí, cô khinh bỉ nói.
- Nếu anh sợ, anh có thể dẫn theo vài tên cảnh sát đi cùng.
- Không cần đâu thưa cô.
- Vậy gặp nhau tại khách sạn ...
Sanghyeok nghe xong địa chỉ, anh còn chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy. Nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều, giờ về thay đồ thì rất bất tiện. Nhỡ lại còn gặp Jihoon thì càng rắc rối hơn. Sanghyeok vuốt lại nếp quần áo, thôi cứ nguyên đồng phục mà đến điểm hẹn vậy.
Sanghyeok vẫn bắt chuyến xe bus cũ, nhưng lần này anh xuống sớm hơn 4 trạm. Trước cửa khách sạn đã có người chờ sẵn, khi Sanghyeok bước vào, anh trở nên lạc lõng giữa sảnh khách sạn sang trọng. Đã thế anh còn mặc đồng phục cảnh sát, thật dễ gây hiểu lầm cho những người xung quanh. Giữa lúc không biết làm gì, một người phục vụ đã nhận ra anh,Sanghyeok đi theo phục vụ đến trước cửa phòng khách sạn. Đứng trước cửa phòng, Sanghyeok cảm thấy hơi lạ lẫm. Anh vuốt lại tóc theo bản năng, giơ tay nhẹ gõ cửa.
- Lee Sanghyeok, phải không? Vào đi.
Anh đẩy cửa bước vào.
Một người phụ nữ phong cách cũng rất Thượng Hải, đầm màu đen cô ta mặc lên người hình như là hàng hiệu, từ đầu đến chân là hàng hiệu, chẳng khác gì một phu nhân trâm anh thế phiệt. Kì quái nhất là mái tóc nhuộm màu xanh lá cây, trông nó chẳng ăn khớp gì với số đồ mà cô ta diện trên người. Cảm giác rất kì quái, nói không chừng là Medusa hiện hình.
Sanghyeok thận trọng nhìn cô, người phụ nữ thoải mái ngả người ra ghế, người phụ này rất có thể bằng vai phải vế với Jihoon. Anh tự nhủ phải cẩn thận mới được.
Han Myung Joo cười, mời anh ngồi xuống, nheo mắt đánh giá Sanghyeok. Cô nhìn anh ngồi xuống với ánh mắt dò xét, sau khi thấy anh không có chút nguy hiểm nào liền cười nhạt.
- Tôi là Han Myung Joo. Anh tên gì?
- Tôi là Lee Sanghyeok.
Sanghyeok lịch sự đáp lại, dù cô ả đã biết tên anh từ trước. Không muốn lòng vòng mất thì giờ, Myung Joo ngay lập tức vào vấn đề.
- Anh là người yêu của anh Jihoon?
Vừa nhắc đến Jihoon, cô ta lại không giữ nổi bình tĩnh, giọng cũng có chút run run. Sanghyeok chỉ gật đầu. Thái độ ấy lại càng khiến Han Myung Joo khó chịu ra mặt. Cô cũng không ngần ngại bắt đầu bốc phét với anh.
- Chắc anh cũng biết, tôi và Jihoon sắp kết hôn.
Nhưng trái với mong đợi của cô, Sanghyeok tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, anh chụm hai bàn tay lại, đặt ngay ngắn lên đầu gối hỏi.
- Kết hôn ư? Jihoon chưa từng đề cập điều đó.
Han Myung Joo sắp tức phát điên lên rồi. Sao anh ta có thể bình thản như vậy? Sao không tỏ thái độ hay cáu gắt vì Jihoon đã lừa dối anh ta? Sự bình tĩnh ấy như tát vào lòng kiêu hãnh của Myung Joo. Cô muốn thấy anh hoảng hốt, giận dữ, muốn thấy anh tan vỡ. Nhưng thay vào đó, ánh mắt anh chỉ mang vẻ lịch sự, hoàn toàn không có lấy một tia ghen tuông hay bất an. Myung Joo siết chặt bàn tay, cô thực sự muốn lao vào người đàn ông trước mắt, rồi cào một ngàn vết lên mặt anh ta. Đúng rồi, phải móc mắt anh ta nữa!
Cô cúi người, đưa mặt lại gần Sanghyeok, ánh mắt ánh lên sự kỳ bí.
- Anh với anh Jihoon, quen bao lâu rồi?
Sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc, anh với Jihoon quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Anh còn không nhớ rõ, chỉ biết là một ngày trong bệnh viện và đột nhiên tên đẹp trai đó đi đến và tự nhận là người yêu anh. Anh còn chẳng rõ tại sao mình lại yêu một tên đàn ông trẻ con đến vậy. Nên sau cùng, anh trả lời đại.
- Không lâu lắm.
Câu trả lời ngắn gọn của Sanghyeok như đổ thêm dầu vào lửa. Myung Joo siết chặt bàn tay, cảm giác muốn cào xé người đàn ông này bỗng dâng lên mãnh liệt. Cô hít sâu, cố nén cơn giận đang chực bùng nổ. Nếu anh đã muốn chơi, thì cô sẽ chơi.
- Có một nơi tôi rất muốn đưa anh đến. Anh có muốn đi không?
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro