CHƯƠNG 2.
Sanghyeok vươn tay chạm vào người hắn, bàn tay nhỏ như mang theo cả những ngọn lửa tình đang rực cháy, vụng về cởi áo sơ mi đen của Jihoon.
Sanghyeok nở một nụ cười ủy mị, hai tay vuốt ve bờ ngực chắc chắn của người đàn ông này. Lực của anh mỗi lúc một mạnh, nhịp độ mỗi lúc một nhanh, những ngón tay khẽ chạm vào cơ bụng, ánh mắt ánh lên vẻ si mê của viên thuốc ban nãy.
Jihoon kéo nhẹ chiếc áo sơ mi trắng của anh xuống, cúc nhỏ cũng bung ra gần hết, để lộ cơ thể kiều diễm lấp ló ẩn hiện dưới vải trắng mờ đục.
- Nè nè, mau chạm vô đi~
Sanghyeok khúc khích cười, không hề biết rằng anh đã thành công gọi dậy dục vọng kìm nén của tên đàn ông trước mắt. Chiếc áo sơ mi trắng đã hoàn toàn rơi xuống sàn nhà, hai đỉnh hoa nhũ màu hồng nhạt dựng đứng từ lâu như đang khiêu khích hắn.
- Không được, mau gọi cậu Jeong.
- Ư..ư hức... cậu Jeong...
Bàn tay rắn chắc của hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp lên bờ vai trần của anh. Cơ thể như một bức tượng điêu khắc tuyệt mĩ, thiếu điều người anh nhỏ nhắn mỏng manh quá, cảm tưởng Jihoon đè xuống anh sẽ tắc thở chết mất. Người gầy như vậy, thực sự là cảnh sát sao? Nói là người mẫu điện ảnh khéo hắn còn tin hơn.
Bàn tay phiêu lưu qua cổ trắng ngần, qua xương quai xanh tuyệt hảo, đi dần xuống dưới. Bờ ngực trắng mịn lại càng quyến rũ Jihoon, vốn định chạm qua nhưng hắn cảm nhận được một luồng điện giật mạnh mẽ trong người thôi thúc hắn phải tham lam với nhũ hoa anh đào này.
- Cậu Jeong...
Sanghyeok ưỡn người, đầu ngửa ra, lại càng như mời gọi hắn. Khuôn mặt đỏ hồng cùng tiếng gọi gợi tình ngay lập tức đánh thẳng vào tinh thần Jihoon. Làm hắn bối rối không suy nghĩ được mình phải làm gì nữa.
Jihoon kéo anh ngồi vào lòng mình, đôi chân dài của anh bị tách ra, váy cũng bị cởi ném xuống sàn chịu chung số phận với cái áo ban nãy. Sanghyeok nhếch đôi môi mèo ma mị, anh mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ mặt thích thú.
Đôi tay anh vuốt ve từ vầng trán, đến sống mũi, đến đôi môi đầy thú tính, đến cơ ngực của người đàn ông. Sanghyeok vân vê khiêu khích hai đầu ngực anh, rồi lại tham lam sờ soạng khắp nơi, môi mèo cũng lướt nhẹ qua từng vị trí mà tay chạm vào.
Bàn tay tinh nghịch chạm qua dương vật Jihoon, anh lại càng cười khúc khích. Jihoon vừa hôn vừa cắn đôi môi mèo dám cười hắn. Hơi thở Sanghyeok ngập tràn mùi rượu, xộc thẳng lên dây thần kinh của hắn.
Bàn tay Sanghyeok vẫn không rời đi, anh chật vật kéo khóa, cố gắng cởi chiếc quần âu của Jihoon, hơi thở mãnh liệt cùng ham muốn cháy bỏng phả vào cơ thể càng khiến Sanghyeok gấp gáp hơn.
- A... mẹ kiếp. Anh ta hành xử y như một thằng điếm vậy.
Nụ hôn rơi sâu xuống xương quai xanh, rồi đáp lại nơi nhũ hoa gợi tình cao ngất. Một bên ngực anh bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi ướt át liếm xung quanh hạt đậu hồng hào đã căng cứng. Tay còn lại không yên mà xoa nắn bên còn lại của anh, bàn tay thoăn thoắt xoa nắn bên ngực mềm không ngừng. Không to nhưng cũng vừa đủ cho lòng bàn tay hắn.
Thịt mềm chui qua khe ngón tay hắn, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến hắn mê đắm không thôi. Vừa mút vừa xoa nắn bờ ngực trắng mềm đến tê dại. Jihoon mút chán thì lại chuyển qua cắn hạt đậu nhỏ hồng. Hắn chìm đắm trong cảm giác khoái lạc này. Rõ là không có sữa chảy ra nhưng lại ngọt ngào và thơm đến lạ thường.
Một cảm giác vừa xa lạ vừa khoan khoái ở trước ngực Sanghyeok.
Jihoon gấp gáp đẩy người anh lên bàn làm việc, nụ hôn trượt xuống vùng bụng phẳng lì. Một tay hắn giữ lấy hông anh, một tay tách cặp chân dài trắng của anh ra. Tấm thân mảnh khảnh của Sanghyeok run lên bần bật, anh ưỡn người hết sức, hai tay chống ra đằng sau làm trụ vững.
Jihoon nâng đùi Sanghyeok lên cao, chân ngọc ngà cuốn lấy bờ vai rộng, mật thất bên trong liền lộ hoàn toàn ra trước mắt hắn. Jihoon khẽ chạm vào nơi bóng bẩy sưng đỏ vì bị cọ xát nãy giờ kia. Ngón tay hắn thô ráp, tách hai cánh môi hồng, ấn tay sâu vào bên trong tìm kiếm tuyến liệt của anh.
- Ư.. ư ứm.. cậu Jeong.. lạ quá...
- Trai tân có khác nhỉ?
Một lớp thịt ướt át chật hẹp bọc lấy ngón tay hắn, hắn cũng không phải dạng non tơ gì, nhưng mặt hàng thế này thì lần đầu được trải nghiệm làm hắn có chút bất ngờ vui sướng. Sanghyeok không ngừng cất tiếng thút thít rên rỉ, mắt anh nhắm nghiền, người ngã về sau. Hai tay anh cấu chặt lấy bờ vai hắn.
Jihoon vội vàng tìm trong ngăn kéo, khổ nỗi, cái ngăn kéo chật chội chỉ toàn là "áo mưa", Jihoon lắc đầu, ừ nhỉ, hắn đã bao giờ làm tình thế này đâu? Giờ bảo hắn tìm ra chai gel bôi trơn, chết đi sống lại cùng không có.
Nhưng người con trai trên người hắn căn bản không tự chủ được nữa. Cứ vặn vẹo cơ thể dưới thân Jihoon,(nhìn mà nứng) cơ thể đầy quyến rũ cứ vặn vẹo như vậy làm Jihoon muốn đâm vào ngay lập tức. Cây thịt bên dưới đã chướng đến đau. Quả là không thể nhịn thêm mà tìm gel bôi trơn. Ông đây đếch cần nữa, mỡ dâng miệng mèo ngại gì mà không húp.
Cặp chân dài trắng muốt chủ động vòng qua hông hắn, nâng cao nơi tư mật lên mời gọi người đàn ông kia. Jihoon nghiến răng, hắn chỉ dám vờn trước cửa động, khẽ đi vào vài lần rồi lại đi ra. Con người vô nhân tính như hắn cũng có lúc dịu dàng thế này đây.
- Cậu.. cậu Jeong.. ư... ức.. đau..
- Câm miệng đi.
Jihoon bị dục vọng đè nén làm cho nổi cáu, hắn bóp cổ Sanghyeok khiến anh ho sặc sụa. Sanghyeok cảm nhận được cơn đau đớn ập đến từ bên dưới, anh nhăn mặt, cảm giác đau đến nỗi anh rơm rớm nước mắt. Jihoon tàn nhẫn một tay siết chặt lấy cổ Sanghyeok, một tay nắm chặt eo anh, hắn không ngừng dùng lực với người đàn ông trước mắt.
"Ha chính là cảm giác này, cảm giác chơi một con búp bê tình dục còn nguyên tem mác. Đúng là sướng đéo chịu nổi mà."
Đôi chân ăn tiền của Sanghyeok run rẩy, ép chặt vào cổ Jihoon. Anh đau đớn muốn hét lên nhưng cổ họng bị bàn tay to lớn bóp nghẹt, cảm giác vừa khó thở vừa đau đớn. Lúc này, dù vẫn còn tác dụng của thuốc nhưng Sanghyeok cảm thấy đây mới chính là địa ngục.
Sanghyeok cúi người nhìn theo nơi giao tiếp của hai người, máu đang chảy, anh đau đớn òa khóc. Jihoon gắt gao ôm lấy cơ thể kiều diễm của Sanghyeok, phía trên cắn mút để đôi môi kia thôi ồn ào. Hậu huyệt chìm đắm trong dư vị đàn ông, sự đau đớn tột cùng co bóp mãnh liệt như muốn nuốt cả dương vật to lớn kia.
- Cậu.. cậu Jeong.. tôi đau.. hức.. đau quá...
Anh càng khóc lóc, phía dưới anh đau đến cơ thể tê cứng, Sanghyeok như bị cả ngàn bàn tay quật lấy cào xé từ trong ra ngoài. Anh chỉ biết cầu xin tên đàn ông đang chiếm thế thượng phong, không ngừng hạ mình cầu xin hắn. Chiếc miệng nhỏ hơi hé mở, lưỡi mèo vươn ra, liếm mút gương mặt tên đẹp trai này xin sự nhẹ nhàng từ hắn.
Jihoon rùng mình, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất của "con búp bê tình dục". Hắn gằng giọng cảnh cáo anh.
- Còn liếm linh tinh nữa, tôi sẽ cắt lưỡi anh đấy.
Đến lúc này, Sanghyeok không còn cảm nhận được sự kích thích nào nữa, phía dưới đau đến mức não tự động ngắt kết nối cảm giác xuống phía đó. Anh không kêu rên nữa, im lặng đúng bản chất của một con búp bê tình dục, cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng da thịt chạm nhau cùng tiếng thở không đều.
Sanghyeok cứng đờ dạng chân chữ M cho Jihoon ập vào, chân anh không còn quấn lấy lưng hắn nữa, tay cũng thôi cào vào lưng hắn.
"Không cảm nhận được gì hết..."
Cơ thể anh mảnh khảnh, bị bàn tay Jihoon gắt gao bóp chặt lấy, trên người bắt đầu xuất hiện những vết vằn đỏ. Cổ bị bóp chặt, toàn thân bị xâu xé thành từng mảnh, nỗi đau đớn thể xác gần như đánh thức suy nghĩ của Sanghyeok.
"Đ..đau quá... Ai đó làm ơn, cứu tôi với."
Tay chân, cơ thể anh đã trở thành một cái vỏ, bên trong hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng một cách vô nghĩa. Tại sao anh lại tồn tại? Tại sao anh phải chịu những nỗi đau bị giằng xé này? Tại sao anh lại trở thành búp bê tình dục cho một kẻ không ra gì?
Anh không còn tỉnh táo nữa, nhưng anh đang khóc, nước mắt trải dài trên khuôn mặt thanh tú. Cơ thể anh, nó đang là công cụ, cho tên khốn này, vẫn không ngừng đâm thúc như một con chó động dục...
---
Hành sự xong, Jihoon ra ngoài ban công châm điếu thuốc, hắn ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, bất giác nhớ đến dáng vẻ đáng thương của "món đồ chơi mới" mà Minseok mang đến. Hắn cười tự mãn, dục vọng được đáp ứng hoàn toàn khiến hắn sảng khoái vươn vai. Jihoon đã mất lý trí từ lâu, bị quá khứ nhấn chìm, và giờ hắn kéo theo cả Minseok vào vòng xoáy trả thù độc địa này.
Minseok đứng sau hắn từ bao giờ, ném cho hắn tập tài liệu cậu thu thập được khi còn làm gián điệp ở sở cảnh sát. Jihoon mở ra xem, hồ sơ chi tiết về đặc vụ Lee Sanghyeok, hậu bối Do Gwang Jang và cả đứa cháu trai Lee Minhyung. Jihoon nhìn chằm chằm vào ảnh của Minhyung, rồi lại hỏi cậu.
- Tên Minhyung này là -
- Cháu trai của cảnh sát Lee, hai chú cháu sống với nhau, thằng này cũng là điểm yếu của tên Lee.
- Tiếp cận hắn đi.
Minseok nhìn hồ sơ, cậu biết ý định của Jihoon, hắn ra lệnh cao ngạo thật, cái đầu hắn cũng mưu mô nữa, chợt Minseok nhớ đến Sanghyeok.
- Jeong Jihoon, dù sao anh ta cũng là người của trụ sở cảnh sát, tốt nhất là thả ng-
- Từ nay tên họ Lee đó sẽ là món đồ chơi mới của tao. Tao không cần mày dạy tao phải làm gì, Minseok. Tao không sợ tên cảnh sát Lee đó, cũng không sợ cái "công lý" mà mày nghĩ nó sẽ tìm đến tao. Tao sẽ khiến hắn phải cúi đầu, phải chịu nhục nhã đến mức cầu xin tao giết hắn.
Minseok hít một hơi sâu, sự bất mãn hiện rõ trong ánh mắt.
- Mẹ, anh là nứng quá điên rồi đúng không? Nhìn xem còn chỗ nào sạch sẽ nữa không?
Jihoon hít một hơi thuốc sâu, không quay lại nhìn Minseok, thản nhiên đáp lại.
- Minseok à, đồng tiền mà mày tiêu cũng không có đồng nào là sạch đâu.
Minseok cứng họng trước lời đáp trả của hắn. Jihoon nói tiếp một cách bình thản.
- Đàn bà hay đàn ông thì cũng giống như con dao sắc. Tốt nhất là học cách nắm đằng chuôi.
- Rắc rối đây, tên Do đó chắc chắc sẽ không bỏ qua chuyện này đâu... Với lại, Lee Minhyung sẽ không để yên cho anh đâu.
Jihoon cười khoái trá, hắn nhả một làn khói, quay đầu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng của Minseok.
- Đừng lo, tao đã chuẩn bị cho tên Lee kia một căn phòng rất đặc biệt.Tao chưa từng thất bại, Minseok. Nhất là khi tao nắm quyền điều khiển trò chơi này.
- Jeong Jihoon, anh đúng là khốn nạn như một con chó.
Minseok nhắm chặt mắt, cậu biết căn phòng mà Jihoon nhắc đến, càng không dám tưởng tượng đến căn phòng mà Jihoon dùng để nhốt Sanghyeok, đã có bao nhiêu người xấu số bỏ mạng ở đó. Tên Jihoon này, rõ là muốn tra tấn cảnh sát Lee đến chết đi sống lại. Nhưng tại sao hắn lại làm như thế? Jihoon nắm chặt lấy hồ sơ Sanghyeok đến nỗi nhàu nát.
- Càng nhìn, càng thấy anh ta rất giống với mụ đàn bà đó. Nếu anh ta thực sự là con trai của nó, tao sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Minseok à, nợ máu phải trả bằng máu.
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro