CHƯƠNG 19.
Sáng nay Jihoon dậy rất sớm, hắn thấy cả cơ thể như được hồi sinh, Jihoon nhìn Sanghyeok đang ngủ say bên cạnh, hắn không đánh thức anh. Bị còng tay cả đêm làm cổ tay hắn hơi mỏi. Jihoon tìm trong gối cái chìa khóa, vội vã mở còng cho cả hai rồi để ngay ngắn lên bàn. Chỉ khẽ rời khỏi giường, chân đi hai hàng tiến vào phòng bếp. Rót một cốc trà Sanghyeok pha sẵn để trong tủ lạnh.
Jihoon mở tủ lạnh một lần nữa, nguyên liệu tối qua đã nấu gần hết. Sanghyeok không phải một người nấu ăn ngon, chỉ ở mức "chấp nhận được" nên hai người thường đi ăn hàng. Giờ hắn muốn tự nấu gì đó cho bữa sáng, cũng hơi khó. Hắn lục lọi căn bếp, mới phát hiện ra một thùng mì tôm. Hắn cũng không biết tại sao trong nhà lại có mì tôm. Đoán chỉ có Sanghyeok mua về thôi.
Jihoon cũng hớn hở lăn vào bếp, úp mì. Bụng đói nên hắn ăn ngon lành. Tô còn lại để phần cho Sanghyeok. Xong việc, hắn vui vẻ tắm rửa, thay quần áo rồi đi làm. Anh cào lưng hắn rát muốn chết luôn rồi. Nghĩ đến cảnh Sanghyeok tỉnh dậy ăn mì hắn nấu, sẽ vui đến phát khóc mất.
Thật ra thì, mì đã trương phình lên rồi.
Sanghyeok khi tỉnh dậy, anh bị muộn làm. Bước từng bước khó nhọc xuống giường, anh thực sự muốn nguyền rủa Jihoon. Cổ anh như cháy khô, Sanghyeok mơ màng đi vào nhà tắm, anh mở vòi rửa mặt, trực tiếp uống nước từ bồn rửa.
Một mảnh kí ức hiện lên, khiến Sanghyeok rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Bồn rửa mặt thông minh, sang trọng trước mắt bỗng biến thành một chiếc bồn rửa mặt cũ kĩ, rỉ sét. Bàn tay anh cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím, vết thương chằng chịt. Anh bừng tỉnh, nhìn vào gương, mọi thứ trở lại thực tại. Anh sợ hãi.
" Mình đang làm gì thế này? "
Sanghyeok sợ hãi lùi lại, anh thấy bản thân mình trong gương, đầu chợt đau như búa bổ, Sanghyeok ngồi thụp xuống sàn nhà tắm.
Minseok nhìn Jihoon, rồi lại đi ra cửa, cậu quay lại cau mày nói.
- Cô ta đang muốn gặp mày. Bay giờ tao cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của đàn bà nữa.
- Suy nghĩ của đàn bà tốt nhất đừng tìm hiểu làm gì, suy nghĩ mấy cũng không thể hiểu đâu.
Jihoon cười trong bế tắc, hắn cùng Minseok không nói gì nữa, đi ra ngoài theo sự hộ tống của đám người Han Myung Joo mang đến.
Jihoon ngồi lên xe mà Han Myung Joo cử người đến đón, Minseok sau khi lên xe liền chợp mắt nghỉ ngơi bên cạnh hắn, dạo này liên tiếp những vụ hợp đồng trục trặc khiến cậu giải quyết vô cùng mệt mỏi. Còn Jihoon, hắn vùi đầu vào tờ báo mới đang đề cập đến tầng thượng tòa nhà F. Xe lao đi rất nhanh, hai bên còn có ô tô đi kèm ngay bên cạnh, nói hoa mĩ là bảo vệ, còn nói trắng ra là giám sát. Jihoon buột miệng hỏi.
- Sao không đến địa chỉ cũ?
- Tiểu thư Han không muốn đặt phòng khách sạn là muốn mời thiếu gia đến nghỉ ngơi tại khu resort mà tiểu thư mới mở, khu đó phong cảnh rất tốt.
Jihoon chẹp miệng, tỏ vẻ bất mãn. Jihoon bất giác nhớ đến bộ dạng tức cười của Sanghyeok, khi anh bị hắn hiếp đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, cả người cong lên như một con tôm, khuôn mặt thì ửng đỏ, không biết mình bất giác mà mỉm cười. Minseok ngồi bên cạnh nghiêng mặt liếc mắt một cái rồi lập tức quay đi, Jihoon biết cậu đang nghĩ gì, lại tiếp tục vùi đầu vào báo, không nói gì.
Jihoon biết Minseok vừa nhìn hắn với ánh mắt kì quặc, hắn biện minh.
- Kiểm soát người khác cũng là một loại thú vui.
- Thôi đi Jihoon, bệnh lắm rồi đấy.
Minseok ngay lập tức gạt bỏ ý kiến của hắn. Cậu không chấp nhận những suy nghĩ như thế tiêm nhiễm vào đầu mình. Với lại, dạo gần đây cũng không gặp Minhyung ở trường, không biết cậu ta có chuyện gì mà nghỉ học. Hay là đang muốn tránh mặt cậu? Hay là Minhyung đã biết điều gì đó?
Đến nơi, Minseok bị lũ người chặn ở bên ngoài. Cậu khó chịu muốn lao vào trong gặp mặt ả Myung Joo đó, nhưng bị Jihoon nhắc nhở. Họ lướt qua bãi đậu xe trong resort, đập vào mắt Jihoon là một con xe đua màu trắng vô cùng quen thuộc. Hắn bất giác siết chặt tay suy nghĩ.
Khu resort có cấu trúc khá cổ điển, tuy bên ngoài không có vẻ gì thần bí hay trang nhã nhưng cũng rực rỡ và hoa lệ một cách kỳ diệu. Phía trước là một thảm cỏ xanh rì. Tuy rất thanh bình, nhưng không phải thứ mà Jihoon muốn. Jihoon theo chân những người mặc vest ngoặt phải rồi lại rẽ trái, sau khi vòng qua một đại sảnh lớn, đi đến cầu thang rồi tiến vào phòng khách. Tất cả sự hoa lệ bên trong đều cho thấy dã tâm dùng tất cả để chứng minh địa vị thống trị của Han Myung Joo.
Han Myung Joo vẫn đang ngồi bên cửa sổ đọc báo, tờ báo giống hệt tờ báo mà ban nãy Jihoon đọc trên xe. Gió bên ngoài cửa sổ thổi bay tấm rèm ren trắng dài, che khuất bóng hình đó, rồi lại hiện ra một cách đầy thần bí.
Bước chân vào phòng khách, Jihoon cảm giác như hắn đã bước vào một ma trận bẫy của Myung Joo. Hắn không gọi cô, cô cũng không nhìn hắn. Jihoon kéo ghế ngồi xuống cạnh Myung Joo.
- Em về Hàn Quốc mà không báo anh lấy một tiếng.
- Để làm gì chứ? Anh cũng đâu có ra sân bay đưa đón em?
Myung Joo cười nhạt, phẩy tay như muốn gạt bỏ câu chuyện của Jihoon. Hắn cầm tách trà mà cô đã chuẩn bị, vừa ngửi hắn đã cười, tỏ ra vẻ thân thiện dịu dàng.
- Vẫn thế nhỉ?
- Mới ba năm mà anh. Mọi thứ về anh, mới chỉ như ngày hôm qua thôi.
- Anh không thấy vậy. Thật ra trà em pha hơi đặc.
Jihoon dừng nhấp trà, đặt tách trà xuống bàn, vẫn là sự nhẹ nhàng giả tạo đó, hắn cũng không dám làm Han Myung Joo tức giận, mọi lời nói cũng nên thận trọng một chút.
Han Myung Joo liếc nhìn hắn một cái, rồi nhún vai đáp.
- Jihoon, có vẻ là anh đã thay đổi. Từ khi nào mà anh lại uống trà nhạt thế?
- Được rồi, bắt đầu vào việc làm ăn đi.
Hắn không muốn trả lời câu hỏi của Myung Joo, liền đánh trống lảng sang vụ khác. Nhưng hắn đã bị cô nhìn ra.
- Anh đều đánh trống lảng khi muốn bảo vệ ai nhỉ, lần trước bảo vệ Minseok trước mặt anh Hongpung, còn lần này là gì?
- Anh không muốn chúng ta phải bàn luận về chuyện này.
Jihoon bình thản trả lời , hắn nhìn khuôn mặt cứng như băng đá của Han Myung Joo, hắn có chút lay động, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Hắn tin rằng Han sẽ không dám đắc tội với hắn, lần này chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng lời nói của Han Myung Joo vừa cất lên đã đánh tan sự tự tin của hắn. Cô nói bằng giọng điệu mỉa mai của một kẻ nắm chắc phần thắng.
- Mấy cái hợp đồng đất làm ăn quán bar của anh cũng sắp hết hạn rồi, anh đã kí được hợp đồng mới chưa? Em thì có dự định thế này, em muốn bỏ vốn ra, em cũng muốn hoạt động ở đó anh ạ. Lần này em về Thượng Hải để tìm lại những gì mà mình đánh mất mà.
Han Myung Joo đưa mắt thăm dò Jihoon, mặt hắn trầm xuống, hắn bắt đầu đe dọa cô.
- ... nhưng mà việc này thì, một mình em không thể làm được.
Han Myung Joo phát hiện lông mày Jihoon đã nhướn lên, đây là dấu hiệu cho thấy cơn giận của hắn sắp đến đỉnh điểm, nhưng đôi mắt không rõ cảm xúc của hắn lại khiến cô không thể nhìn ra bất cứ điều gì, cô lựa chọn không liều mình xông tới, nên duyên dáng đứng dậy xoay người lại, đặt tay lên vai Jihoon xoa bóp rất nhẹ, áp sát vào tai anh.
- Anh yêu, nếu anh không đồng ý, cũng không sao. Anh nên biết đây là vụ làm ăn lớn. Anh chỉ có ⅙ cổ phần của tập đoàn họ Jeong, trong khi anh Hongpung đang nắm giữ 2 phần, 3 phần còn lại là mẹ Jeong phải không nào?
Thấy Jihoon im lặng, Han Myung Joo liền lên tiếng nói tiếp, tiếng cô ta ngày càng nhỏ đi như muốn thôi miên hắn.
- Nếu anh lấy được 2 phần đó thì sao? Anh sẽ bằng vế với mẹ Jeong, thậm chí cái tầng thượng tòa nhà F sẽ nằm trong tầm tay của anh. Còn nếu anh mất đi 1 phần thì sao?
Jihoon thò tay ra, luồn tay vào mái tóc Han, hắn vuốt ve chân tóc cô một cách dịu dàng, rồi đột nhiên siết chặt lại, giật đầu cô ra phía trước mặt hắn, giọng nói tức giận.
- Han Myung Joo, anh không nghĩ rằng em sẽ bán đứng anh. Không phải em đang công kích vào những mối làm ăn của anh sao?
- Đương nhiên, em sẽ không bán đứng anh.
- Thế sao? Vậy số đất kia và tầng thượng tòa nhà F là sao đây?
Xa cách nhiều năm, họ đã không còn là quan hệ nhân tình nữa. Han Myung Joo cười rồi nhấc người ra.
- Em về Hàn Quốc đâu thể trắng tay được? Em sẽ giúp anh lấy 2 phần tài sản họ Jeong. Bù lại, anh sẽ kết hôn với em, gia sản sẽ là của cả hai chúng ta.
- Myung Joo, em tham vọng thật đấy.
Jihoon siết chặt lòng bàn tay, hắn nghiến răng đáp trả. Myung Joo vẫn thản nhiên, vì cô ta biết mình đang nắm lợi thế.
- Vậy là anh muốn em về phía anh Hongpung thật sao? Thật ra em thấy yêu cầu của em cũng không quá đáng lắm, em muốn chúng ta kết hô-
- Anh nói lại lần nữa, anh không làm.
Sự kiên định của Jihoon khiến Myung Joo ngạc nhiên. Hắn đứng dậy, quay người rời đi. Vừa đi đến cửa, Han Myung Joo đột nhiên hất mạnh tách trà của Jihoon xuống đất. Jihoon quay đầu lại, những mảnh sứ tráng men vỡ vụn tan tác dưới sàn nhà. Han Myung Joo mỉm cười, nghiêng đầu, nói một cách đầy cợt nhả.
- Jihoon, anh vẫn muốn yêu đương với tên đặc vụ đó sao?
- Anh cảnh cáo em, nếu em dám động đến một sợi lông của anh ấy. Anh sẽ dùng tất cả mọi thứ của Jihoon này để chơi với em đến cùng.
Hắn biết kể từ lúc tách trà vỡ dưới đất, đã là một lời tuyên chiến từ Han Myung Joo.
Ngay khi hắn bỏ ra ngoài, Myung Joo mím chặt môi nhìn về phía tủ lớn trong phòng, cô ta chống cằm nhìn cánh tủ đang hé mở, liền nói.
- Ra đây đi.
Cánh cửa tủ mở ra, Minhyung vuốt vạt áo, cậu đứng im ở đó, không biết phải làm gì. Thấy dáng vẻ suy tư của Minhyung, Myung Joo cười, cô ả tiến lại gần, rồi quàng tay vào cổ cậu. Minhyung quay mặt đi tránh nụ hôn của cô. Cậu nhắm mắt đầy mệt mỏi.
- Ha... Cậu đã nghe rồi chứ? Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu "đoàn tụ" với chú mình.
Minhyung im lặng, cậu không hề nhìn thấy khuôn mặt tà ác của Myung Joo - một con bọ cạp cái đói khát chuẩn bị săn mồi. Cậu cứ đứng để Myung Joo dựa vào như thế, không hề động đậy.
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro