CHƯƠNG 18.
Sanghyeok bắt máy, vang lên là tiếng Jihoon hết sức mè nheo.
- Ôi anh ơi, em sắp chết rét rồi.
Jihoon vừa nói vừa hắt hơi liền mấy cái. Sanghyeok thở dài, tối hôm qua thì không chịu mặc đồ, xong còn rủ anh đi dạo đêm, đoán chắc hắn bị cảm cúm rồi. Jihoon thì vẫn kêu đau đầu, chốc chốc lại hắt hơi vài cái.
Để Jihoon có thể nhanh khỏi, Sanghyeok đành nói mình sẽ đi siêu thị mua gì đó tẩm bổ cho hắn. Jihoon liền vui vẻ đáp.
- Vậy anh xuống sảnh đi. Em đang đợi anh rồi đây.
Sanghyeok cạn lời, anh đành xin về sớm, lí do là nhà có người ốm. Vừa ra đến cửa đã thấy con xe ô tô hết sức lố lăng, chắn ngay lối ra vào sảnh trụ sở. Jihoon bíp còi xe liên tục. Sanghyeok lên xe, anh quay người thắt dây an toàn.
- Đang ốm còn đi đâu?
- Không phải anh nói đi mua đồ sao?
Jihoon vui vẻ như quên luôn bệnh, hắn đánh xe đến hệ thống siêu thị tên Hongpung đang đi khảo sát. Cũng chẳng biết hắn lấy thông tin ở đâu? Một tay hắn khoác vai anh, tay kia đẩy xe đẩy hàng, và cả tấm thân hắn tạo nên một không gian an toàn tuyệt đối cho Sanghyeok. Hắn không biết khi nào Hongpung sẽ đến, phải phòng thủ thật kĩ lưỡng.
- Jihoon, em muốn ăn gì không?
- Có, anh.
Sanghyeok bị khựng lại một chút, sau khi suy nghĩ kĩ, mặt anh đỏ lựng lên. Đương nhiên là anh hiểu ý của hắn, hơn thế nữa, khả năng hôm nay cũng không thoát được rồi.
Trong lúc Sanghyeok đang đứng lựa rau củ, đã thấy Hongpung vội vã đi tới. Jihoon vừa thấy Hongpung, hắn như được vài liều thuốc tăng lực, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, hắn ép chặt Sanghyeok vào người, quay sang chào Hopung.
- Ơ, không ngờ lại gặp người quen ở đây.
- Đúng là rất trùng hợp nhỉ?
Mục đích hắn đưa anh đến đây mua sắm, là để sĩ lên mặt với thằng anh thôi. Vừa nhìn thấy Hongpung, Jihoon đã khó chịu ra mặt. Muốn sĩ, nhưng cũng sợ thằng anh bắt chuyện tiếp cận đồ của hắn. Nên là hai bên cũng chưa kịp đối đáp gì, Jihoon đã làm ra vẻ đầu đau như búa bổ, liên tục kêu gào với Sanghyeok.
- Ôi anh ơi, em đau đầu quá. Mình về thôi.
Sanghyeok đành phải cúi đầu chào Hongpung, rồi tiếp tục dìu "thái hậu nương nương", đi được mấy bước, thấy vừa nặng vừa khó chiều, anh mắng Jihoon.
- Jihoon, em chỉ bị cảm thôi, sao chân lại phải đi cà nhắc thế hả?
Anh biết gần đây Jihoon gặp một số trục trặc, Minseok trông cũng mệt mỏi không khác gì hắn. Cậu vừa phải lo việc ở trụ sở cảnh sát, vừa phải giúp đỡ Jihoon trong mấy cái vụ làm ăn. Nên Sanghyeok phải thức để giúp Minseok hoàn thành phần công việc của cậu.
Thế mà nửa đêm, Jihoon cứ liên tục kêu lạnh, Sanghyeok ngồi trong phòng làm việc, cũng phải bỏ dở chạy vào xem hắn thế nào. Chỉ thấy hắn cuốn một lớp chăn dày. Sanghyeok vội lấy cặp nhiệt độ, bảo hắn.
- Cặp vào đi, anh ra lấy nước cho em.
Vừa mới ra đến phòng bếp lấy cốc nước, Sanghyeok đã nghe tiếng Jihoon gọi vọng ra, rằng hắn sốt cao lắm, sắp chết đến nơi rồi.
Sanghyeok vội vã lại chạy vào, cầm nhiệt kế lên xem, gần ba mươi tám độ, anh ngán ngẩm quay sang nói.
- Chỉ là sốt nhẹ thôi, uống ít thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi.
- Anh không quan tâm đến sống chết của em gì cả.
Jihoon trách móc, chốc chốc hắn lại kêu muốn uống trà, muốn xông hơi, lấy túi đá lạnh, đèn phòng hơi chói, gió ngoài cửa sổ lạnh quá. Anh cũng không biết làm thế nào ngoài việc cứ chạy đi chạy lại theo yêu cầu của hắn. Mãi đến khi Jihoon uống thuốc xong, anh mới thở phào, đứng dậy tính quay về phòng, lại nghe tiếng Jihoon thất vọng trách móc mình.
- Anh đối xử với em như thế ư?
- Em khó chiều thật.
- Anh bảo em khó chiều? Em chỉ muốn anh ngồi bên em một lúc thôi mà.
Thấy Sanghyeok không nói gì, hắn bèn tự động thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay anh kéo vào trong đặt lên người mình. Sanghyeok thấy hắn cư xử như trẻ con, anh phì cười.
- Em làm gì thế? Bắt ép anh ở lại với em à?
Jihoon nghe anh trách, hắn hờn dỗi.
- Anh nhìn người khác méo mó quá đấy, từ trước đến nay em chưa bao giờ ép ai phải ở cùng em.
Sanghyeok quay lại nhìn hắn, anh lắc đầu.
- Nhưng anh còn rất nhiều việc.
- Đợi em một lúc, tay của em lạnh quá, tay anh ấm hơn. Tí nữa, em sẽ ngủ say, thì anh không cần ở chỗ này nữa.
Sanghyeok không biết làm gì đành ngồi yên lặng một lát. Anh nhận thấy hơi thở của Jihoon cũng đang trở nên đều hơn, Sanghyeok khẽ gọi.
- Jihoon.
- Em sắp ngủ rồi.
Mấy phút sau đó.
- Em ngủ chưa?
- Sắp rồi.
Vài tiếng sau đó.
- Jihoon ơi?
- Đây đây, em sắp ngủ rồi.
Sanghyeok mỏi lưng dựa vào chiếc bàn cạnh giường ngủ, nghe tiếng đồng hồ tích tắc mà não ruột. Anh còn nhiều việc phải làm, hết sức kéo rút bàn tay ra, nhưng vừa mới đọng khẽ thì Jihoon đã lập tức nắm chặt lấy.
- Em chưa hề ngủ?
- Em không muốn mình chết trong lúc ngủ.
Jihoon xoay người ôm lấy anh trong lúc Sanghyeok khá bực vì biết được mưu đồ của hắn. Jihoon thủ trong chăn cái còng số 8 của anh, nhân lúc Sanghyeok mất cảnh giác, tiếng còng khóa tay vang lên khiến anh giật mình, lật chăn ra. Tay anh đã bị còng cùng với tay hắn. Sanghyeok đưa ánh nhìn kì quặc đến Jihoon.
- Này, em lấy còng của anh từ bao giờ thế hả? Mở còng mau lên.
- Anh muốn bắt nạt người sắp chết à?
Jihoon tìm cách đánh trống lảng, Sanghyeok cố mò mẫm chìa khóa mở còng tay, anh không biết Jihoon giấu ngay dưới gối của hắn. Anh bất lực đáp lại.
- Sốt nhẹ lắm, không chết được.
- Không được làm tình, đã là một cái chết.
Sanghyeok không nói được gì nữa. Anh cũng dần phát hiện ra, dù trong tình huống nào hắn cũng có thể dễ dàng quay lại câu chuyện làm tình. Anh thở dài.
- Trong đầu em, ngoài chuyện ấy ra không còn chuyện gì khác nữa à?
Với lại thật ra cũng vừa làm hôm qua, anh thực sự không chịu nổi cái tần suất làm tình của hắn. Sanghyeok rút tay lại, rút luôn cả tay hắn ra khỏi chăn, anh ân cần nói.
- Em cũng bắt đầu ra mồ hôi rồi.
Nhưng Jihoon lại khác, hắn lật chăn ngồi dậy, kéo Sanghyeok xuống giường làm anh không kịp trở tay.
- Thật ra vận động mạnh cũng là một cách để ra mồ hôi mà anh?
Sanghyeok ú ớ. Cái thằng này nó kêu ốm sắp chết mà sức nó còn vâm hơn cả trâu, mới đó mà đã đè được anh ra, rồi còn cởi luôn được cả áo anh.
Không đợi Sanghyeok kịp sợ hãi, Jihoon đã ép chặt người Sanghyeok xuống giường, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mèo của anh, nhịp độ cũng mãnh liệt dần hắn dày vò thân thể đang có ý định chạy trốn của anh.
Sanghyeok gần như ngạt thở. Hơi thở nóng như lửa của Jihoon liên tục phả vào người anh. Hắn hôn lướt qua cổ anh. Ở lại một chút với nhũ hoa hồng hào, nhưng tay hắn vẫn không ngừng đẩy nhanh tiến độ. Đến khi cả cơ thể Sanghyeok bị hắn phơi bày trên giường, Jihoon mới vui vẻ mà cắn một cái vào phần eo trắng nõn.
- Em muốn làm.
Sanghyeok đỏ mặt trước giọng điệu trầm thấp của Jihoon. Hắn đưa đưa tay chạm nhẹ vào dương vật của anh. Sanghyeok phát ra một tiếng động nhỏ, cong một chân lên, nhưng anh vẫn muốn phản kháng Jihoon.
- Không được ... Jihoon, mai anh còn đi làm.
Sangheyok lẩm bẩm nhẹ nhàng, ngước đôi mắt cún con lên nhìn Jihoon một lần nữa. Anh với tay lên và vòng tay qua cổ hắn, nhưng cái còng tay đã ngăn anh làm việc đó, tay anh trượt sang bên cạnh cổ Jihoon, đặt nhẹ lên đó, lưng anh cũng cong lên.
Hai tay anh đưa lên miệng để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và để bóp nghẹt những tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh.
- Yên, đừng quấy.
Tay Jihoon vuốt nhẹ dương vật của Sanghyeok. Bị động, dương vật hồng hào trong tay liền có phản ứng, cơ thể Sanghyeok cũng theo đó mà run lên một cái.
- Jihoon ... không được.
- Mai nghỉ đi. Em không nhịn được.
- Em- ... a hức.
Jihoon động tay lên xuống với dương vật Sanghyeok, anh cũng vì nó mà rên ư ử. Sanghyeok cố kìm lại những tiếng rên tình đậm.
- Không cần phải nhịn, mở mồm ra.
Giọng Jihoon trầm khàn ra lệnh cho Sanghyeok. Anh vô thức bị mê hoặc, không kìm lại nữa mà bắt đầu rên to nhỏ theo nhịp độ từ Jihoon.
Hắn liếc mắt nhìn nhũ hoa hồng đã cương cứng từ lâu, Jihoon khẽ cúi xuống há miệng ngậm lấy phần ngực nhô lên của Sanghyeok. Đảo lưỡi xung quanh nhũ hoa rồi mút lấy. Liếm lám không ngừng bầu ngực nhỏ Sanghyeok, tay thì vẫn lên xuống.
Nhận được nhiều sự động chạm đầy ái muội của Jihoon, Sanghyeok cong người làm phần ngực nhỏ nhô thêm, lấp đầy khoang miệng ẩm của hắn. Anh ôm lấy đầu Jihoon, nhỏ giọng rên rỉ.
- Ah ... Jihoon anh sắp.
Jihoon rời khỏi ngực Sanghyeok, hôn lên môi mềm đang rên to nhỏ sau đó hôn lên bên mắt còn ướt khóe mi do nước mắt. Hành động nhẹ nhàng thay cho lời an ủi nhỏ nhoi.
Tay hắn siết chặt lấy đùi của Sanghyeok đặt vòng lên vai. Hắn ấn chặt anh xuống ga giường rồi dồn dập, mạnh bạo tiến vào. Khiến anh không kịp thích ứng. Jihoon nắm chặt eo anh thọc vào rút ra, eo anh thực sự quá nhỏ, một chút thịt cũng không có.
- Anh xem, em đang ra mồ hôi đây.
Sanghyeok đang bị nắc đến nghẹn cổ họng, anh ú ớ mở miệng không nói nổi một lời, chỉ có thể cắn cánh môi mà rên. Sắc mặt anh bị hãm hiếp đến nỗi đỏ hồng lên, cả người cũng hồng hào hơn. Mọi thứ đều xinh đẹp đến hoàn hảo khiến hắn càng lúc càng điên cuồng dồn dập.
Sanghyeok bị hắn giữ chặt eo, anh cúi đầu nhìn hắn đang ra sức "giao phối" với mình, loại cảm giác này đúng là quá sung sướng rồi. Anh không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ lớn, tay anh muốn đẩy Jihoon ra nhưng lại bị hắn bắt lấy, đan chặt lấy từng ngón tay gầy guộc.
Sanghyeok run rẩy, lắc người rất nhẹ, anh muốn rút lui khỏi cuộc dã chiến, nhưng Jihoon ôm anh ngồi dậy, hai đùi theo đó mà câu lấy eo hắn, nấc lên nấc xuống. Ở cái tư thế này, cả dương vật của Jihoon đều bị hậu huyệt của anh nuốt chửng, gây ra cảm giác cộm bụng vô cùng. Sanghyeok bị kích thích, anh cào lưng Jihoon.
Anh ngồi xuống càng khiến dương vật hắn đâm sâu vào hơn, Sanghyeok chống tay lên vai Jihoon, thân thể nâng lên hạ xuống không ngừng, nhưng anh đang dùng lực chân run rẩy để nhổm cao người dậy. Muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn.
Di chuyển nãy giờ khiến anh rất mỏi, eo cũng không muốn động nữa, Jihoon đột nhiên tăng tốc độ, kéo anh mạnh mẽ đâm thọc, nâng lên rồi lại hạ xuống.
- Ưuuu ... ứccc... nhanh quá ... chậm lại một chút ... hựuu... Jihoonnn!
Jihoon bất chợt ôm lấy eo anh, nhìn nơi đang giao tiếp thân mật của hai người rồi dùng lực mạnh cắm chặt xuống phía dưới. Một lực quá mạnh khiến Sanghyeok ngửa đầu rên rất lớn, anh thở hổn hển, nước mắt cũng đang trào ra.
Anh bị hãm hiếp đến cao trào, cả người không còn chút sức lực, dựa vào bờ vai hắn, ôm lấy cổ hắn mà thở dốc. Nhũ hoa ửng hồng cũng cọ vào bờ ngực săn chắc của hắn.
Cả cơ thể anh đều run rẩy vì hưng phấn.
Gió rít mạnh mẽ ngoài cửa sổ, một tia chớp chợt lóe lên xé tan bầu trời đêm đen kịt, giống như đang báo hiệu điều gì đó sắp đến ...
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro