CHƯƠNG 17.
Minseok nhìn Sanghyeok ngủ gật trên bàn làm việc, cậu khẽ đến đặt phần đồ ăn trưa lên bàn, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng Sanghyeok vẫn giật mình tỉnh giấc.
- A, tiền bối Lee, em thấy anh ngủ say quá nên mang phần ăn trưa tới.
- Ồ... cảm ơn.
Sanghyeok ngại ngùng nhận lấy phần đồ ăn từ Minseok, cậu ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn Sanghyeok ăn ngấu nghiến, tò mò hỏi.
- Mấy tuần nay liền, em đều thấy anh rất mệt mỏi, còn thường xuyên ngủ trong giờ làm. Anh có chuyện gì sao?
Sanghyeok xua tay cười trừ. Anh ái ngại gằm mặt xuống để ăn, không thể nói với Minseok là anh làm tình đến mức không có thời gian ngủ được.
Sanghyeok thở dài xót thương cho cái cột sống cọt kẹt của anh. Cũng đã vài tuần nay rồi, cứ sơ hở là Jihoon lại đòi làm. Nhiều lúc anh cũng muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt "đáng thương" của hắn, anh lại không đủ can đảm từ chối. Cơ mà, dạo này công việc làm ăn của hắn có vẻ cũng đang có chút khó khăn. Dù anh có gặng hỏi thế nào Jihoon cũng nhất quyết không nói cho anh biết.
Đang suy nghĩ mông lung, điện thoại Minseok rung lên liên hồi, Jihoon lại điện tới, thấy vậy Minseok cũng đứng lên, cậu lấy lí do phải hoàn thành nốt hồ sơ của mấy tên tội phạm mới xét xử gần đây để rời đi.
- Em xin phép, tiện thể, anh cứ để em vứt hộp cơm cho ạ.
- Thôi không cần đâu.
Sanghyeok cũng đứng dậy, anh tiễn Minseok một đoạn, quay người vứt hộp xốp vào thùng rác rồi trở lại phòng làm việc.
Hoàn toàn không để ý, có ai đó đang lén lấy hộp cơm từ trong thùng rác.
Hộp cơm thừa với những mẩu thức ăn sót lại. Gwang Jang nâng nó lên bằng cả hai tay, ánh mắt như nhìn vào một món bảo vật.
- Sanghyeok...
Cái tên ấy thốt lên từ miệng cậu ta, run rẩy và ám ảnh. Gwang Jang nhẹ nhàng mở hộp cơm, đôi mắt không chớp nhìn những mẩu thức ăn thừa. Một miếng thịt cháy sém, vài hạt cơm khô cứng. Cậu ta cầm lên một hạt cơm, đặt lên đầu lưỡi, để nó tan ra trong miệng.
- Vị của anh...
Gwang Jang thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên niềm khoái cảm điên cuồng. Gwang Jang chậm rãi nhai, miệng phát ra những tiếng lạo xạo ghê rợn. Mỗi miếng ăn như tiếp thêm cho nó sự phấn khích, đầu óc tràn ngập những ảo ảnh về Sanghyeok.
- Sanghyeok, anh đã nếm thử chưa? Đây là vị của anh... là thứ thuộc về anh...
Vừa tan ca, Minseok đã vội vã chào tạm biệt rồi phóng xe đến quán bar Jihoon. Hắn ngồi im lặng, trên bàn là mấy tập hồ sơ dày cộp. Minseok đẩy cửa vào phòng, cũng hết sức nhẹ nhàng tình cảm. Cậu đặt một cốc trà lên bàn làm việc của Jihoon.
- Jihoon, có lẽ Han Myung Joo đã can thiệp vào số hợp đồng làm ăn của chúng ta. Vừa đúng lúc hợp đồng đồng loạt hết hạn trong tháng sau.
Minseok lắc đầu ngán ngẩm, nếu không thể tiếp tục kí các hợp đồng thuê đất của mấy công ty bất động sản này, đồng nghĩa với việc quán bar, toàn bộ hệ thống bar trong thành phố phải ngưng hoạt động. Sắc mặt Jihoon trông vô cùng khó coi. Hắn uống trà do Minseok mang đến.
- Mày pha trà đặc thật đấy.
- Gì chứ? Vẫn như thường khi mày hay uống đấy mà?
Minseok khó hiểu nhìn hắn, cậu lại lật tài liệu ra xem, vẫn là chữ không đồng ý to đùng trong góc. Minseok thở dài. Không ngờ tên Jihoon ngạo mạn cũng có ngày phải xoay sở vì sắp phá sản thế này. Nếu mà hắn phá sản, cậu cũng khó lòng sống được, thân phận sớm muộn cũng bị lộ. Đợi đến khi Sanghyeok nhớ lại tất cả, Minseok cũng khó mà tránh được cái còng tay số 8.
- Này Jihoon, mày xem ba năm trước mày có làm gì có lỗi với Myung Joo không?
- Tao chả làm gì cả.
Jihoon suy nghĩ một lúc vẫn không thể đoán ra được động cơ cản trở của Han Myung Joo. Hắn nhớ đến cô ta, trong tâm trí của hắn Han Myung Joo chính là một con bọ cạp cái. Cô ta nham hiểm thâm độc như một con bọ cạp, ngoài việc có thể ăn thịt tình địch, thì bọ cạp cái cũng có thể ăn luôn "bọ cạp đực" nếu nó muốn. Một người hiểm họa như vậy, hắn chẳng dại gì mà dây dưa quá nhiều.
" Phải chi mà ngày đó nhường bọ cạp cái cho thằng Hongpung thì bây giờ đã không bị thế này rồi. "
Vừa về đến nhà, Jihoon đã thấy con Audi 8 xén mất mấy đường cỏ nhà hắn, Hongpung đứng nói chuyện với Sanghyeok. Cái cảnh ngứa mắt ngay lại trước cổng nhà mới chán chứ. Hongpung quay qua thấy Jihoon đang tiến lại gần, anh ta cố ý nói to.
- Ồ, chủ nhà về rồi.
- Hongpung, đây là nhà tao. Còn không mau xéo đi?
- Cậu Sanghyeok, chuyện hôm nay tôi nói với cậu, cậu cũng nên bỏ nó sang một bên. Dù sao - nhìn Jihoon - nó cũng là chuyện trong quá khứ rồi.
Hongpung cũng không nhiều lời, anh ta chào tạm biệt Sanghyeok, lướt qua người Jihoon rồi lên ô tô, phóng thêm 1 đường cỏ sân nhà Jihoon mới rời đi. Jihoon quay lại nhìn Sanghyeok, anh đang đứng im nhìn con xe Audi 8 rời đi, điều ấy lại càng làm hắn tức giận, kéo anh vào nhà.
Jihoon vào nhà tắm để hạ hỏa, hắn ngâm mình trong nước lạnh, đúng lúc Sanghyeok gõ cửa đưa khăn tắm. Jihoon phát điên lên, hắn kéo anh vào, trực tiếp đẩy anh về phía bồn tắm. Hắn lấy vòi hoa sen rồi gạt vòi xả nước lạnh xuống người anh. Sanghyeok bị nước lạnh sào xuống người làm cho run rẩy. Anh ngước lên phản kháng.
Ngay lúc ấy, một mảnh kí ức ùa về. Sanghyeok thấy mình cũng đang bị ai đó xả nước lạnh vào người, gương... bồn rửa mặt... sàn nhà tắm...
- Này Jihoon, em đang làm gì vậy? Lạnh chết đi được.
- Thằng đó đã nói gì với anh rồi?
Jihoon vẫn cầm vòi hoa sen xả xuống đầu Sanghyeok, Sanghyeok chống tay đứng dậy, đôi co với hắn.
- Em làm sao thế? Anh ta tự tìm đến ... Anh khô-
- Nó đã nói gì rồi?
Jihoon cắt ngang lời Sanghyeok, hắn đẩy anh vào tường. Sanghyeok bối rối nhìn khuôn mặt giận dữ của hắn, Jihoon lúc này trông không khác gì một con quỷ đang phát tiết muốn giết người. Anh lí nhí giải thích.
- Anh ta nhắc đến cái gì mà mười bảy năm trước, gia đình em...
Nhưng càng nói lại càng khiến hắn tức giận. Sanghyeok bị Jihoon bóp cổ, ép sát vào tường nhà tắm, anh cố giãy giụa, hai tay cố cào tay hắn để hắn buông anh ra, trong ánh mắt Jihoon là sự phẫn uất, hắn nghiến răng. Sanghyeok bất lực hỏi.
- Jihoon à ... em làm gì vậy? Không phải ... em nói chúng ta là người yêu sao?
- "Người yêu" ? Vậy anh có bằng lòng chết dưới tay em không?
Jihoon như không nghe thấy tiếng anh, tay hắn ngày càng siết chặt lấy cổ Sanghyeok, sự vùng vẫy của anh cũng không thể nào thắng được cơn thịnh nộ của Jihoon.
Anh mơ hồ không rõ những thứ đó là gì. Sanghyeok cố gắng an ủi Jihoon, anh run rẩy đưa tay ra vuốt mặt hắn. Sangyeok cố giãy giụa dưới bàn tay của Jihoon. Hơi thở anh ngày một yếu dần, mắt mờ đi.
Anh không hiểu, cái người mà tự nhận mình là người yêu anh, tại sao lại muốn giết anh? Có phải hắn đang lừa anh không?
- Jihoon, mặc đồ vào đi đã, em sẽ bị cảm mất.
Lúc này, Jihoon mới sực tỉnh táo, hắn vội buông Sanghyeok ra, anh trượt thẳng xuống bồn tắm đầy nước lạnh, ho sặc sụa. Còn hắn, hắn ngồi bệt dưới đất, run rẩy, sợ hãi thứ gì đó hắn cũng không rõ.
Jihoon nhìn anh đang ngồi xem TV ngoài phòng khách, hắn ái ngại chuyện lúc nãy, suy nghĩ một hồi rồi cũng cất giọng hỏi.
- Anh, có muốn đi dạo không?
Sanghyeok quay đầu nhìn Jihoon với ánh mắt kì lạ. Nhưng sau cùng anh vẫn vui vẻ chấp thuận.
Khu Jihoon sống là một đô thị quy hoạch giữa thành phố Seoul, xung quanh ngoài mấy căn hộ như hắn thì cũng rất vắng vẻ. Họ cứ thế đi trên con đường đá xanh trong khuôn viên đô thị.
Sanghyeok nhìn Jihoon, anh cười dịu dàng, anh cũng không để ý vụ việc ban nãy nữa. Bỗng Jihoon cúi xuống, hắn để ý một con mèo cam nằm trên vỉa hè. Sanghyeok không giấu nổi sự sung sướng, anh đón lấy chú mèo màu cam từ tay Jihoon, nhưng nó nhảy phắt xuống. Khi bàn tay gầy guộc của anh khẽ chạm vào bộ lông màu cam óng ả. Con mèo kêu lên một tiếng cảnh giác rồi cào vào tay anh chảy máu. Nhưng Sanghyeok vẫn cười dịu dàng.
- Mày giống Jihoon thật đấy.
Sanghyeok đưa tay vuốt lưng nó, nhưng ý nghĩ không hay liên tiếp đến trong đầu anh. Anh thấy mình là một cuộn len lăn tròn và còn mèo thì điên cuồng đùa nghịch. Jihoon đứng phía sau, hắn vẫn kể cho anh nghe chuyện gia đình mình mười bảy năm trước. Sanghyeok chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, Jihoon lắc đầu, tiếng hắn cũng nhỏ dần đi.
- Em vẫn luôn nghĩ mình đã giết bố.
- Vậy sao?
Sanghyeok hỏi nhẹ nhàng, anh không biết đứa trẻ trước mắt anh đã chịu những tổn thương như thế nào, đã phải chịu đựng những gì. Anh vuốt ve sống lưng chú mèo. Jihoon tiếp tục nói.
- Sau khi bố mất, mẹ và anh trai không thích em lắm, nên em cũng chuyển ra ngoài. Em cảm thấy ám ảnh khi nghĩ về ông ấy.
- Nhưng anh hoàn toàn không đồng ý việc em lấy bạo lực để thể hiện quyền uy.
- Em biết.
Jihoon buồn bã nói, thật chất mà nói, hắn cũng là một đứa trẻ bị tổn thương. Hắn bị bỏ rơi. Hắn điên loạn, bạo lực, méo mó. Jihoon đột nhiên cảm thấy buồn bã, hắn tiến lên trước mặt Sanghyeok.
- Anh sẽ rời bỏ em?
Sanghyeok ngẩng đầu lên, đã thấy Jihoon ở ngay phía trước. Hắn hôn anh thật nhẹ, bóng hai người đổ nghiêng dài trên mặt đường. Con mèo cam không còn bị bàn tay Sanghyeok giữ lại cũng bỏ đi mất. Hắn vốn chỉ định thế thôi nhưng nhìn khuôn mặt đó kìa, mắt nhắm tịt lại, vành tai thì lấn phấn hồng. Jihoon như được tiếp thêm năng lượng. Hắn luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt đảo một vòng. Chạm mặt với cái lưỡi rụt rè kia. Hắn buông Sanghyeok ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh có thích em không?
- Gì ... gì chứ?
Ngón tay hắn thon dài nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt đang cứng đờ vì sốc của Sanghyeok. Nhìn tổng quát khuôn mặt đang ngại ngùng hắn chú ý tới đôi môi mềm mấp máy như tính nói gì đó. Bỗng dưng cảm thấy môi mình không bằng một góc. Hắn cảm thấy môi mình ngứa ngáy, hắn mím môi nhìn Sanghyeok. Jihoon cười, một nụ cười khó hiểu.
- Thừa nhận đi, thừa nhận là anh thích em đi. Có gì khó khăn đâu?
Hai má anh đỏ bừng vì xấu hổ, cũng phải thôi, tầm tuổi này rồi mà vẫn để cho đứa nít ranh nó trêu. Sanghyeok đứng lên, anh quay lưng lại, rảo bước rất nhanh. Cũng không quên dùng giọng nghiêm nghị nhắc nhở Jihoon.
- Trời lạnh rồi, về nhanh kẻo ốm.
Một chiếc ô tô đỗ gần đó bỗng sáng đèn, nổ máy rồi lao vun vút ra khỏi khu đô thị. Sanghyeok nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, suốt mấy tuần ở dây, anh chưa từng thấy loại xe đấy chạy trong khu đô thị. Nhìn từ phía sau, dễ dàng nhận biết được đó là một chiếc xe đua. Anh quay lại nhìn Jihoon, sắc mặt hắn trông tối sầm lại, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
Anh có thực sự thích Jihoon không? Anh suy nghĩ rất lâu, trí nhớ anh đang phục hồi rất tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy Jihoon mơ hồ không rõ. Xét lại, anh thấy mình sợ Jihoon hơn là thích.
Sanghyeok không biết mình đã ngồi đó bao lâu, gió đêm thổi qua khe cửa khiến anh lạnh run người. Lúc đó anh mới sực nhớ đến người đàn ông đang ở trên giường, vội vàng quay trở lại phòng ngủ.
Jihoon mệt mỏi đã ngủ say từ bao giờ. Anh khẽ khàng trở về vị trí của mình, ngắm nhìn người ngủ trên giường cạnh dưới ánh trăng lọt qua khung cửa.
Anh đã nằm cạnh người đàn ông này bao lâu rồi? Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, rốt cuộc thì hắn ta là ai? Liệu có đúng là người yêu của anh không? Khuôn mặt với những đường nét cân đối ấy vẫn rất đẹp trai, nhưng sao lại... giống như ... một người xa lạ?
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro