Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14.

Jihoon mở cửa nhà, căn nhà tối om lạnh lẽo. Hắn để cho Sanghyeok tự mình khám phá lại ngồi nhà này một lần nữa. Không hiểu sao, ngay khi vừa bước vào ngôi nhà, Sanghyeok đã vội cúi đầu xuống, như một thói quen. Sanghyeok bước vào, cảm giác ớn lạnh xoẹt ngang qua gáy anh. Anh nhìn căn bếp, nhìn phòng khách với tấm thảm lót chân, nhìn cả ngoài lan can trống rỗng, không có một chậu cây cảnh nào.

Sanghyeok tiến đến phòng ngủ, anh mở tủ quần áo, ngoài một lô áo sơ mi đen và mấy bộ quần áo của Jihoon, tuyệt nhiên không có một manh mối nào cho thấy sự tồn tại của anh trong căn nhà này. Điều ấy khiến Sanghyeok có chút nghi ngờ. Anh hướng mắt ra ngoài phòng khách, gọi Jihoon.

-  Jihoon ơi? Sao anh lại không có quần áo vậy?
- Ồ thế sao? Chắc anh làm mất vali quần áo trên đường đến đây rồi. Chúng ta sẽ đi mua bây giờ, nếu anh không mệt.

Sanghyeok ậm ừ vài tiếng, anh lại càng đề cao cảnh giác với người con trai trước mắt. Sanghyeok nhìn vào khoảng không trống rỗng, anh không thể nhớ bất cứ điều gì. Đầu nhức dữ dội.

Gặp một người lạ không đáng sợ, đáng sợ là cô độc giữa thế gian này.

Vì thế, mặc dù Sanghyeok cảm thấy lo lắng khi ở cạnh Jihoon, anh cũng không còn cách nào khác ngoài dựa dẫm vào hắn. Cũng có thể nói hiện tại hắn là một trong những người quen duy nhất của anh. Cũng có thể nói, anh đang sống dựa vào hắn.

- Anh vào mua đi, em đứng ngoài chờ.

Jihoon ngồi trên xe ô tô, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Sanghyeok ngồi ghế phụ quay sang nhìn hắn, bày tỏ sự bất mãn.

- Em không vào sao?
- Anh đi mua là được rồi. Em bận, không vào đâu.

Jihoon vì giữ thể diện, hắn nhất quyết không vào trung tâm thương mại để xách đồ cho Sanghyeok. Sanghyeok nhăn mặt tháo dây an toàn, rồi mở cửa nhảy ra khỏi xe. Anh quay lại nhìn Jihoon, hắn vẫn giữ vẻ cau có, bấm còi inh ỏi như muốn khiêu khích anh rồi phóng xe đi.

Sanghyeok nhìn theo bóng xe ô tô rời đi, anh dừng bước, tim anh thắt lại, cảm giác bị bỏ rơi đúng là không dễ chịu một chút nào. Mất một lúc, anh mới lấy lại được tinh thần, họng anh như nghẹn lại, chẳng dám ngước mắt nhìn lên, chỉ sợ nhìn theo cái hướng xe Jihoon phóng đi sẽ khiến anh buồn thêm. Lòng anh đờ đẫn sự tê dại khó nói. Anh thực sự, quen một con người tồi tệ như thế này ư?

Một mình anh lang thang trong khu trung tâm thương mại rộng lớn. Nhìn những cặp đôi tình tứ đi bên cạnh, không khỏi chạnh lòng. Anh nghĩ đến Jihoon, hắn còn ngạo mạn mà phóng xe đi. Bao giờ hắn sẽ quay lại đón anh? Hay hắn sẽ quên, rồi để anh một mình sinh tồn ở đây?

Thay vì đi thẳng đến tầng thời trang, Sanghyeok lại mò mẫm lên tầng sách. Dù anh bị mất trí nhớ, nhưng sở thích và niềm đam mê bất diệt với sách là không thể xóa nhòa. Khổ nỗi, anh không thể nhớ cuốn nào mình đã đọc, cuốn nào chưa đọc để chọn sách. Đứng trước những hàng sách trải dài như bất tận, anh cứ cầm lên rồi lại đặt xuống. Có lẽ anh đã quá vội vã, bước đi cũng hỗn loạn, mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Sanghyeok để ý một cuốn sách trên cao với cái bìa hoàn toàn trống trơn, khoảnh khắc đó anh chợt có cảm giác lạ lùng cũng thấy cuốn sách này rất quen thuộc. Nhưng mà nó ở cao quá, có kiễng chân lên với mà không được. Tính ra anh cũng được 1m76 còn không lấy được, cái trung tâm này để sách cao như vậy, là không muốn khách hàng mua?

Phía sau đột nhiên có người lấy cuốn sách qua đầu anh, Sanghyeok quay mặt lại, Jihoon không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đứng ngay sau lưng anh, lặng lẽ chờ đợi. Sanghyeok vừa hoảng vừa ngại ngùng, anh sợ mình buột miệng tuôn ra mấy từ ngữ không hay, vội quay người bước đi thật nhanh.

Nhưng Jihoon đã ôm lấy eo anh, buông lời trách móc.

- Thấp thấp mà đi nhanh nhỉ? Em đi tìm chỗ đỗ xe, quay lại chẳng thấy anh đâu.
- Ai bảo em đi tìm?

Sanghyeok có chút giận dỗi, nhưng mà anh cũng đã ngấp nghé đến cái tuổi đầu ba, cũng đã qua cái thời nũng nịu giận hờn. Nếu hắn đã giải thích, thì anh cũng sẽ tha thứ. Jihoon tiếp tục thể hiện khả năng múa mép của mình.

- Nhỡ anh lạc mất thì sao? Anh có nhớ nhà để về không?

Jihoon không dám thừa nhận là hắn đã phóng xe đi thật. Có điều lúc đang dừng đèn đỏ, hắn thấy một con xe Audi 8 quen thuộc đi ngược rồi rẽ vào trong trung tâm thương mại khiến hắn nhảy đom đóm lên như bị lửa thiêu. Hắn do dự, nghĩ đi nghĩ lại xem có nên quay lại hay không?

" Thằng bám đít mẹ Hongpung sẽ lợi dụng Sanghyeok mất!"

Nghĩ đến đây, hắn liền nhấn mạnh ga, quay xe, phóng về bãi đỗ xe trong trung tâm thương mại, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào trong. Hắn không tìm được Sanghyeok, mấy tầng dưới đều không thấy anh, tầng thời trang cũng không có. Càng hoảng loạn, hắn càng cau có, bước chân cũng nhanh hơn. Mãi đến khi lên đến tầng sách, hắn mới bắt gặp hình dáng nhỏ bé của Sanghyeok đang đứng nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên kệ cao.

- Oh, cậu Sanghyeok đó phải không?

Tiếng gọi từ phía sau lưng truyền đến làm anh quay đầu lại nhìn. Phía sau anh là một người đàn ông cao ráo, anh mặc vest chỉnh tề, gọng kính bạc huyền bí. Hongpung bước đến trước ánh mắt thù địch của Jihoon, chìa tay muốn bắt tay với Sanghyeok.

- Tôi là Jeong Hongpung. Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi mà chưa có cơ hội nói chuyện. Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Jihoon lập tức xù lông nhím, hắn kéo tay Sanghyeok lại, tay đặt lên vai anh, kéo anh lại sát người hắn, gằn giọng đe dọa.

- Đừng có động vào Sanghyeok! Sanghyeok là người yêu của tao!

Sắc mặt hắn xám xịt, nếu tiếp tục giằng co ở đây e rằng lại có tương cà chấm gà ăn. Còn Sanghyeok, anh giữ nguyên sự im lặng pha chút sợ hãi, vì anh chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng biết người đàn ông trước mắt tỏ ra quen biết thân thiện này là ai. Anh chỉ mong rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Sắc mặt Hongpung cũng thay đổi ngay sau câu tuyên bố của Jihoon, anh ta không còn thái độ thảo mai hoàn mỹ kia nữa.

- Jeong Jihoon, mày đang tính giở trò gì đây?
- Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Mày tiếp cận NGƯỜI - YÊU - TAO là có ý gì đây?

Jihoon bị Sanghyeok kéo tay đi, nhưng hắn vẫn đứng im. Sanghyeok ngước lên nhìn hắn khó hiểu, mắt hắn nheo lại, tay siết chặt nắm đấm. JIhoon ngạo mạn bước tới trước mặt Hongpung, lấy cơ thể đô con che lấp đi Sanghyeok, liếc Hongpung đầy ác ý.

Hắn túm lấy tay Hongpung, dùng sức vặn ngược ra sau, Hongpung đau nhói, nhưng anh ta không muốn thể hiện ra trước mặt Sanghyeok, nén nỗi đau lật tay lại túm lấy cánh tay Jihoon. Đòn phản kích dễ đọc đến nỗi Jihoon cười, hắn giơ thẳng tay đấm vào mặt Hongpung một cái. Nắm đấm chứa sự tức giận kìm nén từ rất lâu mà chưa có cơ hội trao tặng.

Tiếng "BỐP" dứt khoát vang lên khiến mọi người ở đó đều bàng hoàng, dồn sự chú ý đến hai người đàn ông đang xô xát.

- Cái thằng chó này! Mày dám đánh tao hả?!

Hongpung tức giận kêu lên, anh ta ôm mặt nhăn nhó, kính anh ta văng xuống đất. Sanghyeok thấy không ổn liền khống chế Jihoon lại. Anh an ủi Jihoon.

- Jihoon, đừng gây sự.
- LEE SANGHYEOK! Cậu không được tin cái thằng chó đó!

Sanghyeok giật mình nhìn Hongpung, Jihoon khoanh tay nhướn mày chờ đợi câu nói nào đó của Sanghyeok trong lúc Hongpung vẫn đang lăng nhục hắn ngay trước mặt mọi người. Cũng không biết tại sao, nhưng Sanghyeok quay qua nhìn Jihoon. Hắn cũng đang nhìn anh, ánh mắt hắn cùng thái độ để mặc giống như một sức mạnh vô hình thúc ép anh phải trả lời câu nói của Hongpung. Khiến anh thiếu tự nhiên mà đáp lại.

- Anh Hongpung, anh cũng đừng gây mất trật tự ở đây.

Câu trả lời của Sanghyeok nhìn chung không có gì sai, nhưng nó không khiến Jihoon hài lòng. Thâm tâm hắn muốn anh phải thừa nhận mối quan hệ "ảo" giữa hắn và anh, ví dụ như em ấy là người yêu tôi, em ấy là chồng sắp cưới hoặc đại loại thế. Mà dù có ảo một cách quá đáng hơn nữa như chúng tôi đã kết hôn, hắn cũng sẽ không giận.

- Tao, Sanghyeok, bọn tao đã ngủ với nhau.

Lời này vừa buông ra, cả Sanghyeok và Hongpung đều được pha thở dốc. Mặt Sanghyeok đỏ ửng lên. Cái tên Jihoon này, hắn ta bị cái gì vậy?

Còn mặt Hongpung trắng bệch, rồi tái xanh như đít nhái.

Jihoon vẫn bình thản miêu tả cho Hongpung nghe, vừa nói hắn vừa dùng ngôn ngữ cơ thể, bất chấp nơi công cộng mà họ đang đứng.

- Bọn tao đã làm thế này, eo Sanghyeok bé như này, chân Sanghyeok thon như này, rồi tao ấn như này, nhún như này, bắn vào trong như này luôn.
- Mày .... mày ... dám ...

Thấy Hongpung bị công kích, Jihoon càng ngạo mạn, hắn nhún vai đáp trả.

- Sao lại không? Mày không biết được đâu. Cảm giác chính là, sướng muốn đứt chim luôn đó!

Lúc này người hóng chuyện ngày càng nhiều. Ánh mắt của khán giả khiến Hongpung mất mặt toàn tập. Sanghyeok cũng vì lời nói đó mà không ngóc đầu lên nổi, anh kéo tay áo Jihoon.

- Đừng làm loạn nữa.
- Anh lo cho em?

Mặt Sanghyeok đỏ ửng như cà chua, thật muốn khiến người khác cắn cho vài phát. Hắn thực sự muốn đè anh ra đây để làm tình. Hắn cố kìm lại, chỉ hôn vào má anh một cái thật kêu, rồi lại đưa mắt nhìn Hongpung. Anh ta tức sắp ói máu ra đây luôn rồi. Mặc dù mới gặp gỡ gần đây, nhưng anh ta có cảm tình với Sanghyeok thật. Mà anh lại còn là người của thằng em Jihoon, cái tính hơn thua hiếu thắng lại càng sôi lên như lửa gặp cồn.

- Chúng ta đi thôi. Anh muốn mua nhanh rồi về nhà.

Hắn cầm tay anh, kéo Sanghyeok đi, để mặc Hongpung đứng như trời trồng ở trung tâm thương mại. Anh ta liếc ngang hai người vừa rời đi, vừa muốn hét vừa muốn đuổi theo. Lại càng muốn đấm trả lại Jihoon một cái. Nhưng vẫn là cái danh tiếng kéo anh ta lại, Hongpung quay người về phía thang máy. Anh ta phẫn nộ đạp mạnh vào thang máy. Mẹ nó, khốn khiếp! Càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng tức giận.

Jihoon ôm eo Sanghyeok, tay hắn như cái móc treo di động với một đống túi đồ trên tay. Hắn nhìn Sanghyeok đi phía trước, rồi lại nhìn xuống tay mình, cuối cùng vẫn là hắn làm giá treo đồ cho Sanghyeok. Nhưng đổi lại, hắn lại được một pha sĩ đời với thằng anh. Tính ra cũng lời.

Sanghyeok quay lại, anh nhìn thấy nụ cười kì lạ của Jihoon, có chút hoang mang, cảm giác như anh là một con mồi bị đặt bẫy, hoặc là ... bị nhốt? Bị nhốt ư? Ánh mắt cảnh giác của anh nhìn chằm chằm vào Jihoon đang khom người xếp đồ vào cốp xe. Sanghyeok bắt đầu cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc vừa rồi là suy nghĩ gì? Bị nhốt ... ?

- Sanghyeok? Anh còn đứng đấy làm gì?
- A..hả? À không.
- Anh kì lạ thật, ta đi ăn nhé?
- Ừm được.

Jihoon đánh bô lăng xe qua hướng khác, chở anh tới nơi nào đó để ăn trưa. Đi dọc trên đường không ai nói một câu. Jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.

- Anh muốn ăn gì? Lẩu nhé?
- A .. Anh thích lắm, ăn lẩu cũng được!
- Vậy ta đi Hadilao ăn lẩu thôi. Nơi đó là nơi ăn lẩu anh thích nhất nhỉ?

Jihoon mỉm cười nhìn lên gương chiếu hậu quan sát biểu cảm Sanghyeok. Sanghyeok đơ vài giây rồi nở trên môi nụ cười, sự nghi ngờ của anh cũng tan biến ngay trong phút giây ngắn ngủi đó. Quả là người yêu thì đương nhiên phải biết sở thích và thói quen của nhau. Sanghyeok vô thức gật gật đầu. Nhìn biểu cảm đó, Jihoon biết rằng mấy thông tin về anh mà mình tốn công hỏi Minseok cũng đã phát huy tác dụng. Hắn hài lòng, rồi đạp ga phóng nhanh hơn nữa.

Jihoon không hề để ý, điện thoại hắn đang rung lên liên hồi. Thông báo khẩn cấp từ Minseok.

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro