Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12.

Đêm đó, anh lại gặp ác mộng. Những ngày tháng cô độc bị giam giữ trong ngôi nhà này khiến anh như muốn phát điên lên. Anh thấy mình sống một cuộc đời chó má, quanh quẩn và thỏa mãn tình dục cho một kẻ ngạo mạn. Đứa cháu anh yêu quý sẽ thấy thế nào khi không thấy anh về? Khi biết tin anh đang làm đồ chơi tình dục cho một thằng đàn ông?

Vừa hôm kia, Miseok đến thăm anh, cậu nói Jihoon đã thả Gwang Jang, tin tức ấy khiến anh có chút tuyệt vọng. Tại sao người như cậu ta lại được thả? Còn anh? Anh vẫn chết dần, chết úa tại đây.

Anh thấy cơ thể mình mục ruỗng dần.

Sanghyeok nhìn về phía cửa phòng ngủ của Jihoon. Anh đứng dậy, bước vào bếp, lấy con dao nằm trong góc tủ mà anh đặc biệt cất giữ. Sanghyeok từ từ tiến lại cửa phòng, tay cầm nắm cửa. Có gì đó thôi thúc anh ra tay với Jihoon.

Chút lý trí cuối cùng khiến anh khựng lại, anh sợ hãi nhìn con dao trong tay, hai tay anh buông thõng, vứt con dao lên bệ bếp, thở dài rồi đi ra ngoài ban công. Rốt cuộc, một cảnh sát giết người, giả sử anh có trốn thoát được, cũng không thể tiếp tục sống yên ổn ở nơi này nữa.

Trong phòng Jihoon cũng không ngủ được, hắn trằn trọc suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ chiều nay với tên anh trai.

- Jeong Hongpung? Anh làm gì ở đây?

Jihoon nhăn nhó khi người xuất hiện tại bàn tiếp khách tòa nhà F là anh trai hắn. Đã lâu không gặp, tên đàn ông này vẫn tỏa cái cái phong thái hoàn mĩ buồn nôn đó. Hongpung, anh ta luôn có mọi thứ mà anh ta muốn, hiện tại cũng thành công trở thành người thừa kế gia tộc Jeong, Jihoon không hiểu, anh ta tìm đến đây là có ý gì?

Hắn định bỏ ra ngoài, cũng chẳng việc gì phải dây dưa với tên này cho mệt, thì bị anh ta gọi lại.

- Này Jeong Jihoon, bỏ đi như vậy không phải là đang thất lễ với anh trai sao?

Jihoon nghe lời thách thức của anh ta, cũng quay người lại, tiến về phía đối diện Hongpung ngồi xuống. Hắn chộp lấy li rượu uống cho phải phép, rồi mới bắt đầu hỏi Hongpung.

- Mày muốn cái gì từ tao nữa?
- Ô kìa? Mới ôm tí tiền mà khệnh khạng vậy rồi à?

Jeong Hongpung cười khoái trá, anh ta giãn người ngửa ra sau ghế, sau một hồi không thấy Jihoon đáp trả, mới nói tiếp.

- Có vẻ mày cũng đang nhắm vào tầng thượng của tòa nhà F nhỉ? Nhưng tao cũng muốn có nó.

Jihoon nghe tên anh trai thốt ra từng câu từng chữ như muốn đấm thẳng vào mặt hắn, trước đó Jihoon đã không ít lần nhường nhịn anh ta, anh ta lại càng không biết điều mà đến quấy nhiễu cơ hội làm ăn của Jihoon. Hắn biết lợi ích của tầng thượng tòa nhà F nằm giữa thành phố Seoul là vô cùng lớn, mở một lounge ở đây đã là kế hoạch ấp ủ bao lâu giờ lại bị thằng anh khốn nạn đến cản trở, muốn chen vào, muốn phá hoại tất cả. Jihoon không khỏi tức giận, thu người lại đáp trả.

- Jeong Hongpung, mày đã có 2/6 tổng tài sản, mày còn muốn gì nữa đây? Dù mày có đòi, tao cũng không nhường tầng thượng tòa nhà F cho mày đâu.

Hongpung nhăn mặt, anh ta chưa kịp lên tiếng đáp trả đã bị Jihoon chỉ tay thẳng mặt.

- Jeong Hongpung, mày nên nhớ, tao không còn là em trai mày nữa!

Hongpung hơi ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết của em trai, xong anh ta vẫn vui vẻ nói tiếp, giọng điệu mỉa mai với dáng vẻ hoàn mỹ dởm của anh ta khiến Jihoon thật muốn lao đến đấm cho một phát ngay thẳng face ID.

- Hay là thế này đi, thật ra anh cũng không muốn làm khó mày. Mày đưa người cho anh, anh sẽ không nhiễu vào tòa nhà F nữa.
- Người? Ý anh là ai?

Jihoon nhìn anh ta với dáng vẻ khó hiểu. Đang lan man suy nghĩ phỏng đoán liệu có phải là cô gái đó? Jihoon nhớ lại cách đây ba năm, cô ta đứng ở sân bay với dáng vẻ chờ đợi. Hongpung là người duy nhất ở bên cạnh tiễn cô ta đi, cô ta gần như còn chẳng thèm để ý đến Hongpung.

Jihoon đứng phía sau lớp kính ở sân bay, hắn nhìn, dù cách nhau một lớp kính, hắn cũng quyết không qua đó. Điện thoại hắn rung lên lên liên hồi. Thấy không thể trốn tránh Jihoon nhấc máy, phía bên kia là giọng một cô gái yếu ớt như sương gió mai, nói như đang khóc.

- Anh có đến không?
- Không, em đi đi.

Thì lời nói của Hongpung đã đập tan sự hồi tưởng của hắn.

- Jihoon, em có biết người đàn ông nào tên Lee Sanghyeok không?

Câu hỏi của Hongpung đánh thẳng vào tim đen Jihoon, hắn không giấu nổi vẻ mất bình tĩnh, nhìn anh ta với ánh mắt không tin. Sao anh ta lại biết đến sự tồn tại của Lee Sanghyeok? Minseok chắc chắn không phản bội, Jangkang thì càng không thể.

- Làm sao anh biết tên đó?
- Sao vậy? Phản ứng thú vị quá nhỉ?

Hongpung cũng thu người lại, anh ta gõ tay xuống chiếc gạt tàn dưới bàn. Ánh mắt Jihoon nhìn theo tay anh ta, im lặng. Hắn biết Hongpung đang muốn nhắc lại chuyện gì, anh ta đang muốn đe dọa?

- Anh muốn có người đó, em sẽ nhường anh chứ, em trai? Giống như ... ba năm trước, tiếc là cô ta quá ngu ngốc thôi.

Jihoon nhìn Hongpung đang cười đắc thắng, tay hắn đã thu thành nắm đấm, sẵn sàng động tay động chân bất cứ lúc nào với loại người này. Nhưng hắn lại nghĩ đến người phụ nữ quyền lực của gia tộc Jeong, đắc tội tên Hongpung này, cũng chẳng khác gì đắc tội với bà ta, hậu quả khó lường.

- Sanghyeok là của tao. Nếu mày muốn có được anh ấy, thì bước qua xác của thằng này đi.

Hongpung nhìn sự giận dữ của Jihoon mà ngạc nhiên, ngày chia tay cô gái kia, hắn còn chẳng thèm đến, nay lại tức giận vô cớ chỉ vì một thằng đàn ông? Jihoon đứng dậy, hắn bỏ đi ngay lập tức, không muốn để lại chút gì cho Hongpung có thể tiếp tục chế nhạo.

Ông chủ tòa nhà F cũng càng khó xử, một bên là phó chủ tịch tập đoàn Jeong, một bên là nhị thiếu gia Jeong, mảnh đất lại chỉ có một. Đắc tội với bên nào cũng không được. Cuối cùng vẫn từ chối cả hai, ông ta nói sẽ chỉ chấp nhận bán lại khi còn một người mua.

Jihoon ngồi dậy, hắn nghĩ đến Sanghyeok đang nằm bên ngoài. Hắn bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Hắn chẳng bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên những bước chân nặng nề của hắn. Hắn mở cửa, luồng khí lạnh ập vào mặt làm Jihoon tỉnh ngủ hẳn.

Jihoon tìm kiếm anh trong bóng tối, không thấy Sanghyeok đâu.

" Không biết anh ta đang làm gì nhỉ? "

" Mình không thể giết cậu ta. Vậy làm sao để chấm dứt nỗi đau đớn này đây? "

Sanghyeok vừa suy nghĩ, vừa tưới cây. Bàn tay run rẩy vuốt ve những bông hoa Lan ý mới nở. Những bông hoa trắng muốt như đang cố gắng xoa dịu tâm hồn ân nhân của nó. Nhưng không thể.

" Mình muốn được giải thoát ... "

Anh như bị thôi miên, Sanghyeok vứt bình tưới nước xuống sàn, anh đứng lên và bắt đầu cố nhoài người qua cái lan can cao tới ngực. Anh nghĩ đến cảnh xương thịt mình tan nát dưới kia. Sau đó là sự lạnh lẽo vĩnh cửu. Nếu anh chết đi, sẽ không còn ai có thể khiến cái thân này đau đớn được nữa.

Trước cái chết, Sanghyeok chỉ nghĩ đến cháu trai. Thằng bé là một đứa trẻ đáng thương. Anh hối hận vì lại để thằng bé chờ đợi, Minhyung luôn kiên nhẫn như vậy, thằng bé dù phải chờ, cũng chưa bao giờ trách móc anh. Anh hối hận vì không thể làm tròn trách nhiệm mà anh chị đã giao lại.

Sanghyeok đột ngột quay đầu lại, anh thấy chân mình bị kéo lại, rồi bàn tay ấy cố gắng lôi anh trở lại vào trong. Tầm nhìn của Sanghyeok đã nằm ở dưới sàn. Anh đang vật lộn với Jihoon. Jihoon nghiến răng, hắn gằn giọng gọi tên anh.

- Này, Sanghyeok! Anh đang làm gì thế hả?

Sanghyeok giãy lên, anh đạp, anh giật đầu ra sau, anh đập côm cốm đầu xuống sàn. Sanghyeok rất khỏe, khiến người đô con như Jihoon cũng phải chật vật để kéo anh trở lại sàn nhà. Tại sao lại là anh? Anh sinh ra đâu phải để chịu những điều này? Tại sao lại giam giữ anh? Tại sao phải hành hạ anh?

Sanghyeok gào khóc trong tuyệt vọng, lần đầu tiên anh gào khóc với Jihoon. Hắn vô cùng bối rối, cố gắng bấu chặt lấy đôi vai gầy guộc của Sanghyeok đe dọa.

- Lee Sanghyeok! Anh không được khóc nữa! Có nghe rõ không? Tôi sẽ cắt lưỡi anh đấy!

Nhưng Sanghyeok vẫn tiếp tục gào khóc, những tiếng kêu đau đớn, tuyệt vọng.

Jihoon rơi xuống vực.

Hắn thấy mình trong căn phòng đổ nát ấy, cha hắn đang gào lên, tay ông ta cầm gậy golf, đánh liên tiếp vào người Jihoon. Jihoon co quắp dưới sàn, hắn nhìn mẹ đang ôm anh trai, ánh mắt của bà sợ hãi lùi ra xa, tên Hongpung đó, anh ta đang cười. Trong khi tiếng rủa của cha hắn ngày càng lớn.

- Chúng mày cứ hưởng thụ đi. Lũ chó! Tại sao tao phải phục vụ chúng mày hả? Chúng mày chỉ có biết đớp thôi à? Tao làm việc như một con chó, chỉ để chúng mày có cái cho vào mồm thôi đấy!

Lão Jeong càng gào lớn, sự bế tắc khiến lão điên trí, sau khi đã vụt đến chán, lão vứt gậy golf sang một bên, ngồi thụp xuống túm lấy tóc Jihoon lắc mạnh.

- Tại sao mày lại không chết đi hả? Mày chính là sai lầm của cuộc sống này. Mày là quỷ! Thằng chó khốn nạn! Mày đã hủy hoại cuộc đời tao!

Trong cái đầu óc non nớt của Jihoon 7 tuổi, hắn không hiểu tại sao cha mình lại làm như thế? tại sao ông ta luôn kiếm tiền vun vén cho gia đình này, rồi lại hành hạ gia đình này một cách hoàn mĩ như thế? Trong một tích tắc mất ý chí, Jihoon đã vùng lên túm tóc bố, dúi ông ta xuống. Hắn vớ chiếc gạt tàn trên bàn, đập vào đầu ông ta một cái.

- Ông sinh ra tôi để làm gì? Để đày đọa tôi? Ông coi tôi là con vật chứ không phải con người, đúng không? Ông không phải bố tôi! Tôi không có bố!

Jihoon cũng gào lên, thảm kịch trước mắt khiến hắn buông bỏ, hắn nhìn vào đôi bàn tay đầy máu, chiếc gạt tàn dính máu trên tay hắn. Jihoon thở dốc từng cơn khó nhọc.

- Jihoon, mày giết người rồi.

Mắt hắn nhòe đi, hắn chợt bừng tỉnh, hắn ngồi thụp dưới sàn, giống như mười tám năm về trước, Jihoon thấy bàn tay hắn vẫn dính đầy máu, trên tay là chậu cây đã bị vỡ, đất tung tóe vấy bẩn khắp sàn.

Sanghyeok nằm gục, máu chảy nhuộm đỏ cả những bông hoa Lan ý trắng muốt dưới sàn.

-- CÒN TIẾP --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro