CHƯƠNG 11.
Minhyung nhìn điện thoại Minseok rung lên liên hồi, chiếc điện thoại trên bàn của Minseok rung liên hồi, màn hình nhấp nháy như đang khẩn thiết cầu xin sự chú ý. Cậu lo lắng nhìn Minseok đang tu cả cốc bia vào miệng.
- Minseok, cậu không nghe điện thoại ư?
Minseok không thèm nhìn lấy một cái, tay vẫn cầm cốc bia lớn, tay còn lại không do dự mà thả luôn điện thoại của mình vào thùng nước đá. Cậu không muốn đối mặt với sự thật, càng không muốn Minhyung biết.
Minhyung chìm đắm trong suy nghĩ, cậu bâng quơ hỏi.
- Minseok này, không biết chú Sanghyeok sao rồi nhỉ?
- Hửm, có lẽ sẽ ổn thôi.
Minseok khựng lại, nhưng rất nhanh, cậu nhếch môi cười nhạt, một nụ cười không rõ là cay đắng hay tự giễu. Minhyung quay qua nhìn Minseok, ánh mắt cậu đỏ hoe, nói rất thật.
- Cậu đã hứa với mình rồi đó.
Minseok vội quay đi tránh cái nhìn của Minhyung, cậu ta khó xử đến mức phải uống hai cốc bia để hạ nhiệt.
"Tính mạng của anh ta ư? Chẳng ai dám đảm bảo với tên điên đó."
Phía bên này, Jihoon đã điện mấy cuộc mà tên chết giẫm họ Ryu vẫn không nhấc máy, hắn rủa cậu không ngừng. Ngồi xem lại đống ảnh thu được từ tên theo dõi Gwang Jang kia, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, vì chỗ nào hắn cũng nhìn thấy hết rồi. Bỗng Jihoon khựng lại trước một tấm ảnh Sanghyeok cười rạng rỡ bên một bó hoa. Hắn quan sát kĩ, có lẽ là một buổi vinh danh nào đó.
" Anh ta cũng có lúc đẹp thế này à? "
Jihoon nhìn chăm chú, cho đến khi hắn nhận được tin nhắn từ tên đàn em rằng đã chuẩn bị xong xe cho hắn, Jihoon tiện tay nhét tấm ảnh vào ví tiền.
Hắn mở cửa phòng ngủ, Sanghyeok ôm chặt lấy cái chăn, dù có gỡ thế nào cũng không buông. Hắn lật chăn anh lên, Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, theo bản năng lùi lại. Jihoon túm lấy cái chân trái đang đau của anh lôi về phía hắn. Sanghyeok đau nhăn mặt, chân và cả phía dưới eo nhức đến phát điên lên. Anh rầu rĩ hỏi.
- Có chuyện gì sao? Nếu mà là làm tình thì ... hôm khác đi ... cơ thể tôi hôm nay đau lắm ...
- Ngưng đòi hỏi đi.
Hắn cuốn chăn vào người Sanghyeok, bế anh lên tay, rồi bước ra khỏi phòng. Ánh sáng hành lang hắt vào mặt, Sanghyeok nhức mắt chui đầu vào chăn. Hắn lại tính đem anh ra làm món đồ chơi tình dục sao? Cơ thể anh chưa đủ đau đớn sao? Sao anh phải chịu những cực hình này?
Sanghyeok nghe thấy những tiếng ồn ào, lại là tiếng phụ nữ đang bay lắc ngày đêm trong quán, như cái ngày đầu tiên anh bước vào đây, gần như chẳng có sự thay đổi nào. Nhưng anh đã lầm, giây phút cửa thang máy mở ra, tiếng nhạc như ầm ĩ hơn. Lũ đàn bà bắt đầu xì xào về tên Jihoon, mười lời nói thì bảy lời khen. Rồi chúng nó lại chuyển chú ý đến anh.
- Xem kìa, đó là con ả mà Jangkang nói sao? Cái người quyến rũ thiếu gia ấy.
- Đúng là con ả đó, Jeong thiếu che mặt nó mất rồi.
- Chân cũng trắng quá đi. Chắc chắn là dùng mấy cái vốn đó để câu dẫn thiếu gia.
- Nếu thế thì cũng chẳng phải tốt lành gì, khéo con ả đó ... còn đĩ hơn cả Jangkang không chừng.
Sanghyeok cắn răng, cơn buồn nôn dữ dội lại ập đến.
" Mình không sẵn sàng để tiếp tục ở đây nữa ...
Mình cảm thấy bị xúc phạm ... "
Anh thấy lạnh trong bụng, nặng trong lòng, hình như có cái gì đó đang bóp chặt lấy cổ anh. Rõ là chui trong chăn, mà cảm giác trước mặt vẫn rất lạnh, đầu gối, cổ, bụng, ngón chân, sao lại lạnh thế này?
" Mình cảm thấy buồn nôn. "
Anh muốn rời đi, anh không ở đây nữa. Anh thấy mình không cần bất cứ điều gì, chỉ cần được rời khỏi nơi này.
" Lại là cảm giác bị giam cầm này, mình sắp phát điên lên rồi. "
Ngay giây phút Sanghyeok buồn nôn dữ dội, Jihoon đã bế anh vào trong xe ô tô. Xe lao vun vút, Sanghyeok cũng chẳng quan tâm nữa, anh mệt mỏi, im lặng chờ đợi.
Jihoon xuống xe, Sanghyeok cũng gượng dậy, từ từ lết ra khỏi xe. Thấy anh khó khăn, khập khiễng mãi chưa lên đến sảnh nhà. Jihoon nhìn anh mỉa mai.
- Sao thế? Còn chạy trốn được cơ mà?
Sanghyeok cắn răng không đáp, nương nhờ người khác, phải biết cúi đầu thấp hơn. Anh lẽo đẽo theo sau Jihoon, cố lết chân nhanh nhất để không làm hắn cáu giận.
Jihoon mở cửa vào trong, căn nhà lạnh lẽo, chứng tỏ rất ít khi có người sống ở đây. Nhưng bên trong sạch sẽ, cũng có gì đó an toàn hơn với nhà của tên họ Do đó. Jihoon dẫn anh vào nhà, hắn chỉ tay, vạch từng ranh giới với Sanghyeok.
- Nhìn cho kỹ nhé, anh không được phép bước ra khỏi cái bậc thềm này, nếu không tôi sẽ chặt cái chân của anh đấy.
" Hắn ta đối xử với mình ... còn không bằng một con chó. "
- Đây là chỗ ngủ của anh, đây là chỗ ăn, nhớ kĩ lấy.
Sanghyeok đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn theo Jihoon, anh cười nhạt, vẫn là sự căm phẫn tột cùng với tên khốn nạn này. Từ hôm đó, Sanghyeok ở lại nhà hắn. Anh bị giam lỏng, trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo đó, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lục lọi đồ đạc và xem TV cho qua ngày.
Điều đáng sợ nhất ở phòng ngủ tại quán bar mà anh từng ở là anh tìm thấy một cái xi - líp đỏ lòm dưới gầm giường Jihoon, của đàn bà, anh phát hoảng , tởm khắp người.
Nhưng ở đây lại chẳng có nổi một dấu hiệu nào cho thấy Jihoon mang đàn bà về. Mọi thứ đều quá sạch sẽ, quá trống rỗng. Sanghyeok xem xét từng căn phòng, mọi thứ đều rất sang trọng xa hoa nhưng gam màu chủ đạo trắng, xám, đen khiến cho cả ngôi nhà chìm trong sự cô độc, trống trải. Nếu hắn ta ở đây quá lâu, sẽ chết vì cô đơn mất.
Giống như anh bây giờ vậy...
Anh cũng không phản ứng gay gắt như trước, anh im lặng chịu đựng nỗi đau thể xác giày vò nuốt chửng lấy anh. Sanghyeok thường xuyên gặp ác mộng, anh thấy mình đang lạc trong một vườn cây anh đào chảy dữ dội, bản thân luôn hối thúc anh mau mau tìm kiếm Minhyung trước khi thằng bé chết chìm trong biển lửa. Sanghyeok bật dậy, xung quanh yên ắng.
Anh nhận ra mình đang nằm trên giường Jihoon, Jihoon đã ngủ say, khuôn mặt hắn đúng là điển trai thật. Nhưng sao anh có cảm giác như mình chẳng thể rung động được nữa? Anh đang trốn tránh, hay anh đang bị điên? Anh ép mình không được có rung động với kẻ như hắn.
Anh nhận ra mình lại ngất trong lúc đang làm đồ chơi cho hắn. Sanghyeok chau mày, anh lết xuống giường, từng bước khó nhọc vào nhà tắm rửa sạch sẽ những thứ còn sót lại bên trong rồi mới trở lại phòng khách để nghỉ ngơi.
Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh không chịu được, đành nhích lên chỗ thảm chân.
Nhắm mắt.
Nhắm mắt lại, không phải để ngủ, mà để trốn tránh thực tại.
" Mình phải sống, phải tự cứu lấy mình "
Sự đau đớn trở nên đông cứng.
Sanghyeok không quằn quại nữa, nhưng anh vẫn luôn bị lạc trong không gian tối tăm, mờ ảo, ngột ngạt, không biết mình đang chạy đến đâu.
Những ngày sau nữa, chân anh đã dần bình phục, anh đã có thể đi lại, Sanghyeok trèo ra ngoài lan can, trời lộng gió, lan can treo những chậu cây cảnh đã héo úa từ bao giờ. Chắc mẩm Jihoon còn chẳng thèm đoái hoài đến chúng, anh tìm cách cứu sống chúng nó. Anh có niềm vui mới, bên những chậu cây cảnh.
Sanghyeok vừa tưới cây vừa nhìn chằm chằm vào từng búp lá một cách chăm chú. Miệng anh khẽ hát, những bài mà anh thường ru Minhyung khi thằng bé còn nhỏ, những ngày khó khăn mà êm ấm của hai chú cháu, những ngày êm đềm mà cuộc sống dường như chưa bao giờ khắc nghiệt với họ. Nếu từ phía dưới sân nhà nhìn lên, đó chắc chắn là một bức tranh đẹp tuyệt.
Như cảm thấy điều bất thường, Sanghyeok chợt ngó đầu ra nhìn xuống sân nhà, hình dáng của một người đàn ông xa lạ, dáng anh ta cao cũng ngang ngửa Jihoon, nhưng không mặc sơ mi đen, đang nhìn về phía lan can một cách chăm chú. Hai ánh mắt chạm nhau, Sanghyeok có chút ngạc nhiên, anh tính thăm dò cầu cứu nhưng lại ngập ngừng, người đàn ông đó khiến anh thấy bất an vô cùng.
Người đàn ông không nán lại lâu, anh ta lên xe ô tô - 1 con Audi khá hiếm, rồi phóng vút đi, để lại những vệt bánh xe dài trên sân cỏ xanh mướt.
Tối đến, Jihoon mở cửa, thấy anh đang ngồi dưới sàn xem TV, cơm nước đã được chuẩn bị xong, mọi thứ vẫn yên ả như thường lệ, hắn cởi giày bước vào, mặt tỏ ra khó chịu.
Cũng không nói thêm lời nào, không ăn uống hay tắm rửa, Jihoon lao đến chỗ Sanghyeok làm anh giật mình lùi lại, Hắn bắt đầu cắn xé anh. Sanghyeok nheo mắt, anh bám chặt lấy thảm sàn, dùng sức nhẹ đẩy Jihoon ra.
- Cậu tắm rửa, ăn cơm đi đã.
Nhưng Jihoon lại nghiến răng, hắn ấn Sanghyeok xuống bàn uống nước, giận dữ đáp.
- Im miệng chút đi!
Jihoon vươn một tay tới nơi thư huyệt, tay còn lại đã vội vã cởi đồ. Hậu huyệt bên trong ướt mịn khít chặt lại ấm áp, còn tuyệt vời hơn cả, nó còn đang mấp máy mút lấy dị vật vừa mới tiến vào.
Tuy chỉ tiến vào quy đầu, nhưng cảm giác hậu huyệt khít chặt chủ động liếm mút làm cho Jihoon không thể kìm lòng được mà phát ra tiếng gầm nhẹ, hắn đang chịu đựng cực hạn khoái cảm, hít sâu một hơi, hai tay cởi áo Sanghyeok một cách thuần thục, rồi ngay lập tức chộp lấy bộ ngực trắng mềm của anh, điều chỉnh nửa thân dưới chậm rãi đẩy dương vật vào trong.
- Sao trần đời lại có một món đồ chơi ngon đĩ đượi tới mức này nhỉ? Lee Sanghyeok, anh đã dùng nó để hút bao nhiêu thằng đàn ông rồi?
- Ư ... hức... Jihoon , cậu đang nói gì vậy?
Trong căn phòng khách chỉ còn ánh đèn TV sáng, mơ hồ trông thấy dưới sàn có hai bóng dáng dây dưa với nhau.
Dáng người nằm trên cường tráng khoẻ mạnh. Đó là cơ thể của một chàng trai trẻ, còn dưới thân hắn cũng là một cơ thể trần trụi, trắng sứ mịn màng, trắng đến mức dù trong bóng đêm vẫn hiện ra vệt sáng mờ. Hình thể và màu da cả hai chêch lệch khiến người ta có cảm giác đánh sâu vào thị giác.
Tiếng thở trầm thấp gấp gáp của Sanghyeok vang lên rõ mồn một trong căn phòng kín, còn có cả tiếng da thịt va chạm lấy nhau. Jihoon cuồng loạn mò xuống nắn bóp thưởng thức bờ mông mềm mại, vừa đè lên cơ thể Sanghyeok, miệng hắn vừa ngậm lấy cả nhũ hoa hồng hào đang cương cứng.
Chỉ thấy Jihoon khiêng hai chân thon dài của Sanghyeok vác lên đầu vai mình, hai tay túm lấy vòng eo mượt mà rồi kịch liệt làm tình. Sanghyeok chìm đắm trong nỗi khoái cảm tủi nhục, anh chỉ có thể rên lên sung sướng và bật khóc vì xấu hổ, đau đớn.
Mà đêm còn rất dài ....
Sau một hồi cắn xé, Jihoon thỏa mãn xong đứng dậy, hắn lạnh lùng đóng cửa phòng ngủ.
Sanghyeok nằm im dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh thở khó nhọc, phía dưới đau đớn đến mức không cảm giác gì nữa. Những gì khoái cảm nhất cũng đã qua rồi, bây giờ chỉ còn lại những cơn đau dư âm thôi.
Sanghyeok bật khóc.
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro