CHƯƠNG 1.
Lại thêm một buổi sáng yên bình tại trụ sở cảnh sát. Do Gwang Jang bước qua cửa chính, không khí lành lạnh của điều hòa phả vào mặt, khiến cậu ta thoáng rùng mình. Đang định đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt cậu bất chợt liếc thấy một bóng người thoáng hiện lên trên tường.
Bóng đèn trong phòng đột nhiên chớp nháy liên tục, ánh sáng trắng lạnh lẽo nhấp nháy như thể nó sắp tắt. Bóng dáng lờ mờ đung đưa theo nhịp ánh sáng bất thường, lúc dài, lúc ngắn, méo mó như thể cố tình trêu ngươi. Do Gwang Jang sững người, tim đập thình thịch. Rõ là muốn dọa chết con người ta mà.
- Tiền bối Lee? Anh làm gì ở đây? Và cả... cậu Ryu?
Sanghyeok không đáp lại, anh chăm chú nghiền ngẫm từng bức ảnh trên tường, manh mối về một quán bar ngầm nằm trong lòng Seoul. Do Gwang Jang đứng từ xa quan sát, lòng dậy lên một cảm giác khó chịu không tên. Cậu nhìn thấy ánh mắt Minseok hướng về Sanghyeok, sự chú tâm kỳ lạ ấy khiến cậu ta như ngồi trên đống lửa. Môi Gwang Jang mím chặt, tay siết lại thành nắm đấm, lòng đố kỵ sôi sục dâng lên khi hình ảnh hai người kia trao đổi cứ đập thẳng vào mắt.
Không kiềm chế được, Gwang Jang bước nhanh đến, gần như lao thẳng vào giữa họ.
- Tiền bối Lee, em đã nói với anh rồi mà. Thế lực của quán bar đó không dễ động vào đâu ạ. Với lại, tổ trưởng đã nói là không điều tra nữa rồi mà?
Vừa nói, cậu ta vừa đưa ánh nhìn sắc lạnh đến Minseok, nhưng xem ra không có chút tác dụng nào. Minseok buông lời như rót thêm dầu vào lửa, khiến Gwang Jang càng sôi máu hơn. Nhưng Minseok chỉ nhún vai, rồi lùi lại vài bước, ra hiệu rằng mình không muốn tranh cãi.
- Một quán bar ngầm lại chỉ dành cho khách nữ, anh không thấy lạ sao? Em nghĩ chúng ta vẫn nên đến đó xem thử.
- Này, Ryu Minseok, đừng có tự theo ý của cậu nữa!
Sự gắt gỏng của Do Gwang Jang nhận về cái cau mày của Sanghyeok, anh tỏ vẻ không đồng tình.
- Cậu Do, biết bao vụ lợi dụng phụ nữ trong quán bar này, cậu biết không?
Do Gwang Jang cứng họng, siết chặt tay nhìn Sanghyeok bước ra khỏi phòng với một tâm thế cao độ. Đứng lại trong căn phòng giờ chỉ còn hai người, Ryu Minseok nở một nụ cười đầy mỉa mai.
- Thế nào, cậu Do? Bị tiền bối Lee phớt lờ thế này chắc đau lòng lắm nhỉ?
Minseok cất giọng, nhẹ như gió thoảng. Cậu nở nụ cười đắc thắng nhìn cậu ta, kẻ đang nghiến răng ken két, nếu không phải ở sở cảnh sát, chắc chắn không thể tránh khỏi một vụ ẩu đả lớn.
—
- Tiền bối Lee, đây là váy em mượn từ chị tiền bối trên văn phòng.
Sanghyeok nhìn vết tay đỏ hằn trên má hậu bối, anh phì cười, tên nhõi này lại nói mấy lời gây hiểu lầm rồi. Do Gwang Jang cười gượng, không phủ nhận cũng chẳng dám thừa nhận. Anh nhận lấy váy, bước vào nhà vệ sinh, lấy chân chặn cửa phòng vệ sinh rồi mới an tâm thay đồ.
- Còn đồ nghề, cậu chuẩn bị xong chưa?
Do Gwang Jang bên ngoài ngó nghiêng nhưng khe cửa nhỏ đã bị Sanghyeok chặn lại, cậu ta khó chịu vô cùng, song vẫn phải kìm giọng đáp lại.
- Rồi ạ.
Sanghyeok chật vật mặc đồ mà gượng chín cả mặt. Bộ đồ cũn cỡn làm hở hết cả da thịt anh. Chân váy ngắn lộ ra đôi chân dài nuột trắng nõn, vấn đề về cái váy chưa xong giờ tới phần áo sơ mi trễ vai làm lộ hết phần vai trắng hồng và đặc biệt là xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau làn da trắng mềm. Xong xuôi, anh điều chỉnh lại cảm xúc ngại đến phát điên của bản thân vào sâu trong lòng mới chịu mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, cậu hậu bối kia liền mắt chữ O mồm chữ A.
Đồ nghề đã có, anh nhấn nhá lên khuôn mặt thanh tú một chút son, phấn và tone makeup anh chọn cũng quá đỗi nhẹ nhàng. Đội bộ tóc giả suôn mượt lên rồi chăm chút tạo kiểu từng tí là xong. Cậu hậu bối Do nào đó đang khen tấm tắc khiến anh muốn độn thổ nhưng ngoài mặt chẳng thay đổi tẹo nào.
- Cảm ơn...
Anh thật sự muốn đấm vào mặt tên hậu bối đó một trận mà! Đã cố chôn vùi vẻ ngại ngùng rồi còn khen liên hồi!
"Cậu cầm mồm được rồi đấy!!"
—
Qua mắt hai tên bảo vệ, đột nhập được vào trong quán bar, Sanghyeok luôn để ý kéo váy mình xuống. Hậu bối Do không ngờ lại đi mượn được cái váy ngắn như vậy, chỉ khẽ cử động thôi thì gần như hở cả nội y bên dưới. May mà anh có mặc quần bảo hộ, nếu không ... Sanghyeok rùng mình khi nghĩ đến khuôn mặt của những kẻ chuyên hành nghề nhìn trộm.
Bên trong quán bar toàn nữ, bầu không khí sôi động. Không khí dày đặc tiếng cười và tiếng trò chuyện khi phụ nữ từ mọi tầng lớp xã hội tụ tập để thư giãn vui chơi. Ánh đèn mờ ảo, anh quan sát thấy người ta phì phèo khói thuốc, tiếng cười của bóng, có cả những người phụ nữ điên dại nhảy múa dưới ánh đèn. Một số nhảy múa như thể mất kiểm soát, số khác ngồi co cụm, đôi mắt đỏ ngầu vì thứ bột trắng trước mặt.
Sanghyeok hoảng hốt, cả bột trắng, những người trong này không còn là phụ nữ nữa, là quỷ, chắc chắn là quỷ. Một người phụ nữ bước ra từ thang máy, miệng cô ta đang rỉ máu, mắt cô ta ánh lên màu nhũ, những người đàn bà xung quanh bắt đầu bàn tán.
- Nhìn con điếm đó kìa, lại bị "ngài" vứt bỏ rồi.
- Này Jangkang, qua đây chơi thuốc đi. Chỉ có ảo giác mới đưa mày lên giường với thiếu gia thôi. Haha.
Người phụ nữ lau máu rỉ trên miệng, ngẩng cao đầu quay đi.
- Mẹ kiếp lũ đĩ đượi, chúng mày câm hết mồm vào đi!
Anh miễn cưỡng cười, hai chân khép chặt vì căng thẳng. Người phụ nữ tiến lại gần anh, cô ta đưa ánh mắt đánh giá như những người nhìn thịt lợn ngoài chợ, trầm trồ trước đôi chân thon dài trắng mịn như tráng sứ của Sanghyeok.
- Tôi là Won Jangkang, cô mới đến đây à?
Sanghyeok sợ lộ giọng, lại càng khó xử khi bị người phụ nữ tra hỏi, dù có là cảnh sát lâu năm cũng không thể tránh khỏi sự lúng túng trước ánh nhìn của người đàn bà này. Cô ta trang điểm đậm, váy xẻ sâu, sắp lộ hết cả hai quả bưởi to đùng, miệng phì phèo điếu thuốc nói chua ngoa.
- Ồ, rất có tiềm năng đấy. Tiếc là cô không phải gu của "ngài ấy" rồi.
Ngài ấy là ai thì người phụ nữ lại bỏ dở nó, anh chưa kịp hỏi chuyện, cô ta đã đứng dậy, vẻ mặt chán nản với kiểu thiếu nữ trong sáng của Sanghyeok, bỏ đi mất. Trong người rơi ra một chiếc thẻ đen kì lạ, Sanghyeok nhanh nhạy nhặt nó lên. Là thẻ thang máy.
Anh chỉ chờ khi người phụ nữ kia khuất dạng, mới lao vào thang máy, anh nuốt nước bọt trấn an bản thân, không do dự quẹt thẻ. Thang máy liền sáng lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Cửa thang máy mở ra, Sanghyeok đi lòng vòng để rồi lạc vào một căn phòng sang trọng, giống như một phòng karaoke, nhưng nội thất lại cầu kỳ đắt đỏ hơn nhiều so với bình thường. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, bóng một người đàn ông bất ngờ đi vào làm anh không kịp trốn.
- Ô? Tiền bối Lee?
- Cậu Ryu? Cậu làm gì ở đây?
Minseok vội chạy tới, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nắm chặt vai Sanghyeok.
- Sao anh lên được đây? Anh ăn mặc kiểu gì thế này?
- Tôi đi điều tra, còn cậu?
- Em ư? Em giả làm phục vụ trà trộn vào đây. Quán chỉ cấm khách nam chứ có cấm phục vụ nam đâu ạ?
Lúc này Sanghyeok mới thấy bản thân mình ngớ ngẩn đến mức nào, anh gõ vào đầu liên tục.
- Sao lại không nghĩ ra nhỉ?
- Tiền bối Lee, đừng tự trách nữa. Lỡ đến đây rồi, em vừa thó được chai rượu đắt tiền, chúng ta làm vài ly đã.
- Không.. tôi không uống đâu. Chúng ta đang điều tra mà..
- Nào, anh không phải ngại, rượu này dành cho nữ mà, nồng độ cồn ít lắm ạ, không say được đâu anh.
Vừa nói, Minseok vừa rót rượu cho Sanghyeok, ép anh uống. Sanghyeok uống hết ly rượu nho đỏ dưới sự cưỡng ép của Minseok, anh chỉ biết ậm ừ cho qua.
- Sao nào? Rượu thượng hạng đấy ạ, ngon chứ anh?
Minseok ngồi lại với anh, hai người luyên thuyên một lúc, Sanghyeok liền cảm thấy chóng mặt, hai tay xoa trán liên tục.
- Cậu Ryu.. tôi ... tôi thấy chóng mặt...
- Anh không sao chứ? Anh say ạ? Rượu nhẹ mà nhỉ?
Vừa dứt câu, Sanghyeok đã gục xuống. Ryu Minseok đứng lên, kiểm tra anh một lần nữa, rồi mới lấy điện thoại ra. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lèm bèm liên tục.
- Sao lại lâu như vậy? Anh đã nói với mày là đừng có đưa mấy ả đàn bà nhẹo nước đến đây rồi cơ mà? Nâng cái thẩm mỹ lên chút đi. Mỹ nhân đẳng cấp Seoul hả? Trông chẳng khác gì bụng heo. Rõ là muốn làm người ta buồn nôn mà!
- Lần này chắc chắn sẽ khác! Có khi nhìn thấy người ta rồi thì lại không muốn buông bỏ!
- Hừ! Được lắm, mạnh mồm như vậy. Để anh đây xem như nào mà lại khiến chú em nói như vậy! Anh mong đây không phải tâng bốc theo thẩm mỹ mày, Minseok.
- Ít nhất thì cũng nên gọi người của anh tới mang người đi chứ? Tôi không bế người được, anh cũng biết mà nhỉ?
- Rồi rồi, lắm lời! Biến đi!
Quả là ngạo mạn! Dứt câu, bên kia vang lên tiếng quát tháo từ người đó đồng thời cũng cúp máy.
- Mau xuống chỗ cũ rồi mang người tới đây! Nhanh lên!
Nhìn anh ngất trên sàn nhà lạnh mà không chút cảm thương. Rượu đúng là không hề nặng nhưng Ryu Minseok đã cho vào chút thuốc ngủ nhằm chuốc thuốc anh. Minseok vươn vai đứng dậy, nhiệm vụ của cậu cũng chỉ còn một bước nữa là hoàn thành. Nghĩ lại, Minseok ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Sanghyeok.
- Cảnh sát Lee Sanghyeok à, lần này thất lễ với anh rồi. Cảm giác biết tôi là gián điệp, anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Rất đáng để mong chờ đó.
—
- Người của anh đây, xem đi.
- Ồ, đẹp đấy.
Phản ứng trái ngược với những gì Minseok tưởng tượng, cậu quay ngoắt lại nhìn Jihoon. Jihoon cao ngạo ngồi đung đưa trên ghế, tay vẫn đang cầm điếu thuốc châm dở, hài lòng. Khuôn mặt đẹp trai của hắn trái ngược hoàn toàn với những lời bẩn thỉu ban nãy. Tự nhiên trong cậu cảm thấy ghét bỏ tên đàn ông này, gằng giọng nói.
- Tôi không ngờ anh lại có hứng thú với đàn ông đấy. Anh hành xử như con chó động dục vậy.
- Suỵt, đừng nói đây là đàn ông. Nhan sắc như này thì quả thật là "mỹ nhân Seoul".
"Da trắng mịn, đôi môi hồng hào, nhìn là muốn làm cho nó sưng tấy lên! Giả gái như này thì cũng quá thật!"
- Cứ ngắm cho đã đi, tôi đi lấy cái kia đây.
Nói rồi Ryu Minseok quay lưng bỏ đi một mạch, cậu đang tránh né cái trách móc mặt hàng hôm trước mình mang đến. Tên cặn bã này thù dai thật, để hai người có không gian riêng.
- Con hàng này được đấy, lâu lâu đổi gió cũng không vấn đề gì.
Hắn ta không tiếc lời ngon ngọt, khen nhan sắc của anh không ngớt.
Tiếng thì to, nói thì nhiều. Người đẹp đang ngủ say sưa kia cũng bị tiếng ồn làm cau mày.
- Ưm..
- Úi chà, người đẹp tỉnh rồi. Trói người lại!
Giọng nói lạnh nhạt vang lên câu sai khiến với đám thuộc hạ bên cạnh. Ngay sau đó, một vài người to con tới chỗ anh. Một trong số họ cầm một sợi dây thừng trói tay anh lại.
Giờ đây, anh đã tỉnh hoàn toàn và cũng biết bản thân đã lộ. Không giấu nữa, anh liền đưa mắt nhìn hắn. Cái nhìn ấn tượng đầu tiên với hắn, là hắn đẹp trai thật. Đẹp đến mức phát điên lên ấy. Chả trách nào phụ nữ cứ đến đây mãi. Nhưng chuyện quan trọng hơn, tại sao anh lại ở đây? Sanghyeok ánh mắt kiên định hỏi.
- Cậu đây là ai? Sao tôi lại ở đây?
- Câu đó tôi phải hỏi anh... à không, "chị" chứ nhỉ? "Chị gái" à, chị làm gì ở đây thế?
....
- Hửm? Lee Sanghyeok, 28 tuổi, cảnh sát công tác tại trụ sở cảnh sát thành phố Seoul. Ồ, tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ?
- Ý cậu là gì?
Anh cau mày khó chịu với câu nói cợt nhả của hắn. Jihoon chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngạo mạn, hắn đặt tài liệu về anh xuống bàn. Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng mở cửa, là Ryu Minseok. Anh quay lại nhìn, mắt thấy là Minseok thì liền sáng lên như thấy được cọng rơm cứu mạng.
Lòng anh như chết đứng khi thấy cậu đi thẳng về phía hắn ta rồi đưa một thứ gì đó. Xưng hô như thể đã quen biết từ rất lâu.
- Của anh, cầm lấy rồi muốn làm như nào thì làm.
- Tốt lắm. Cơ mà đang có người đẹp thắc mắc gì đó thì phải?
- Sao?
Cậu liếc mắt về phía Sanghyeok, thấy được khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Thất vọng có, sợ hãi có. Tất cả tạo nên biểu cảm mà cậu đã mong chờ từ lâu. Nở một nụ cười đắc thắng, cậu nói.
- Ồhhh, ra là tiền bối Lee, anh bất ngờ lắm sao? Có vẻ đang rất hận tôi nhỉ? A... tiếc ghê. Bị phát hiện mất rồi.
Minseok tươi cười đáp lại Sanghyeok, từ từ tiến lại gần anh, chìa hai tay ra phía trước như thách thức anh mau đến bắt kẻ gián điệp này đi. Điều chỉnh lại cảm xúc vừa rồi, anh bình tĩnh đáp lại.
- Cậu Ryu? Cậu là gián điệp của tên đó?
- Tiền bối đây nhìn còn không hiểu? Hay muốn chính tôi nói ra. Mà sẵn tiện thì... anh đoán đúng rồi.
Minseok đã tiến đến rất gần Sanghyeok, cưỡng ép bóp miệng anh nhét viên thuốc kì lạ vào miệng, tay cậu bóp chặt để anh không có cơ hội nhả nó ra. Sanghyeok cố chống cự nhưng không thành, tay bị trói căn bản là không thể làm gì. Bất lực để viên thuốc trôi xuống cổ họng.
Minseok nhìn anh nằm gục dưới đất, đang ho sặc sụa cố gắng vùng vẫy, rồi lại nhìn tên thiếu gia Jihoon, cuối cùng vẫn quyết định bỏ ra ngoài.
- Này, đừng có giết anh ta đấy.
Jihoon nhìn Minseok khó hiểu, từ bao giờ cậu ta lại dám can thiệp vào những món đồ chơi của hắn như vậy, người đàn ông này có gì đó đặc biệt lắm sao? Nghĩ vậy, hắn cười thích thú đáp lại.
- Sao nào? Muốn chơi cùng không?
"RẦMMM"
Jihoon có hơi bất ngờ trước thái độ kì lạ của Minseok, nhưng con mồi trước mắt mới là thứ hắn bận tâm. Cơ thể trắng mịn màng như con gái, Jihoon tự nhủ lần này đổi gió, chắc chắn cảm giác sẽ khác lạ lắm đây. Cơ mà tiếc thật đấy, chỉ là món đồ chơi còn tân thôi.
Jihoon quan sát Sanghyeok đến khi ánh mắt anh đã dần chuyển sang trạng thái mơ hồ. Hắn đổi tư thế ngồi, ngả người ra ghế, hất hàm nói.
- Lại đây.
Sanghyeok ngoan ngoãn như một chú cún, từ từ tiến lại gần hắn. Chiếc khuy trên áo sơ mi cũng bị bung ra do xô xát ban nãy, lấp ló bên trong là một tấm ngực trắng hồng tuyệt sắc.
-- CÒN TIẾP --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro