4
Mặt trời đỏ rực như hòn lửa thẹn thùng giấu mặt sau tảng mây lớn. Bóng râm rải rác nhường không gian cho làn gió mùa hạ vờn táp lên mặt đôi trẻ đẩy đưa từng câu chữ hoang đường.
Tay Huân không rời đi. Nó thả cái khăn xuống đất, tự tiện vén đáy quần đùi sang một bên như đang vén rèm, phơi bày toàn bộ hình dạng đầy đặn giấu sau lớp vải quần chíp trắng đục trơn bóng.
"Nếu anh không ngại, lưỡi tôi lau còn sạch hơn."
Huy liếc hắn một cái, gạt tay hắn ra, kéo gấu quần che chắn qua đùi. Anh co hai chân ngồi dựa vào tường.
"Trêu nhóc thôi. Đêm đó nhóc thấy hết rồi à?"
Hai từ đêm đó đơn giản nhưng đủ để kéo hắn trôi ngược về khoảng thời gian bốn năm trước, vào cái đêm định mệnh khốn nạn kia.
"Sao anh biết tôi thấy?"
Huy xoa xoa mí mắt trái, vừa nhớ lại vừa nói.
"Ngốc tới mức hoảng hốt làm đổ cả sào đồ rồi chạy lạch bạch vô nhà, ai mà không biết?"
Huân bĩu môi, vậy là có mình nó bứt rứt về chuyện này cả bốn năm qua. Còn anh thì chỉ thấy nó vừa ngốc vừa trẻ con thôi chứ gì?
"Người lớn cả rồi, chuyện về cơ quan sinh dục bất thường không phải chuyện lạ nữa. Chỉ tại hồi đó nhóc còn quá nhỏ để thấy mấy thứ như vậy thôi."
Huy lại chuyển qua nghịch móng chân út, còn hắn thì hậm hực liếc nhìn.
"Vậy à? Ừ thì người lớn cả rồi, chịch không?"
"..."
Chí Huân mặc một cái quần thể thao màu đen và một cái áo thun xám thoải mái. Thời điểm hắn đứng ở trước sân nhìn anh, Huy có mù mới không thấy giữa háng hắn đang có con chim sáo muốn sổ lồng. Thậm chí vào khoảnh khắc hắn lau qua đùi trong giúp anh, con chim sáo đen xì xì ấy còn vô tư mổ đũng quần gã thật mạnh mẽ. Vậy nên Sang Huy mới bạo dạn mà trêu ghẹo.
Vì thành thật ra mà nói, Huy cũng thích vuốt ve chim sáo lắm.
Huống hồ, Chí Huân lớn lên đẹp trai như vậy, vừa cao vừa lớn, không đen không hôi, lại trắng trẻo ưa nhìn. Huy có điên mới không thừa nhận là muốn bắt chim giùm gã.
"Bạ đâu cũng đòi chịch người ta hả?"
"Đâu có, phải sàn lọc kĩ lưỡng chứ."
"Điều kiện đạt chuẩn là?"
"Phải là Lê Sang Huy."
Người bên cạnh cũng cạn lời.
"Chịch liền thì chán lắm" Huy nói.
"Phải có thử thách mới vui"
Huân nghiêng đầu nhìn anh.
"Thử thách gì?"
Huy duỗi đôi chân dài thẳng tắp ra phía trước, đảo mắt suy nghĩ.
"Ừmmmm~ sắp tới giỗ nội rồi. Nếu... nhóc chịu khó sống thanh tịnh không đụng đến thủ dâm đến hết ngày giỗ, cái gì anh cũng nghe theo ý nhóc hết."
Hắn buồn cười. Giỗ nội của anh còn bốn ngày nữa là tới.
"Còn nếu thua?"
"Thì thôi, chẳng có gì xảy ra cả"
Huân biểu thị nét mặt hết nói nổi nhìn anh.
"Anh tưởng chúng ta còn là con nít hồi còn chân lấm tay bùn đấy à? Nhịn nửa tuần để được chịch một đêm với anh?"
Cổ tay thon gầy đang chống lên sàn lập tức bị hắn tóm lấy, đẩy ngã cả người nằm vật trên nền gạch lạnh lẽo. Hai tay bị khoá trói trên đỉnh đầu, chỉ với một bàn tay vô cùng rắn chắc của tên đàn ông đang nằm đè trên người anh, manh nha lật lớp áo thun lên kéo qua nửa bụng.
"Huy à, thằng Huân Cà Rồng lúc trước vẫn luôn nhục nhã thua cuộc trước mặt anh giờ cao hơn anh gần nửa cái đầu. Thậm chí nó còn đủ sức để đè anh xuống sàn, hiếp anh tại chỗ mà chẳng cần nài nỉ anh đồng ý bất kì chuyện gì nữa kìa. Huy rõ chưa?"
Sức lực khổng lồ vây lấy toàn bộ cơ thể mỏng manh nằm bệt nơi nền gạch. Cảm giác nơm nớp lo sợ bị nhìn thấy khi cả hai người đang ở trong tư thế ái muội ngay trước sân nhà càng khiến đôi con ngươi trong mắt anh lớn lay động. Hơi thở kiềm nén không dám bật thốt ra bất kì lời nói nào vì sợ hãi bản thân sẽ tiết lộ nỗi bất an bị đàn áp bởi gã trai nhỏ tuổi đang ngày một nặng nề hơn. Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đáp lời.
"Thật sự có gan để cưỡng hiếp anh tại đây hả?"
Gối trái gắng gượng nhấc lên, miết mạnh vào giữa hai đùi gã, giọng điệu bỡn cợt trói ngược tâm can hắn lại như xích một chú cún con tội nghiệp.
"Cái gan của em nó không lớn bằng cái thứ hư hỏng này đâu. Nếu em thật sự muốn được nhìn thấy anh thở gấp trong khi nhấp hông anh từ phía sau thì nghe lời, anh có để em chịu thiệt bao giờ?"
Mẹ kiếp! Còn nói là thử thách không bắn trong vài ngày. Chỉ mới bị gối anh cạ qua hai lần, đầu óc chưa gì liền cuốn theo hình ảnh chính mình chịch Sang Huy với tư thế doggie, nhìn anh ta rũ rượi rên rỉ dâm đãng với một cái háng nhễu đầy nước cũng đủ khiến Huân muốn lên đỉnh lập tức.
Ngay cả một trò đấu trí cơ bản mà Chí Huân vẫn phải giơ cao cờ trắng đầu hàng trước bậc thầy thao túng tâm lí đang ở thế bị động hoàn toàn.
Cá chắc mười mươi phần chịu thua chắc là vì thầy có cái gò mu xinh xắn múp rụp.
Tiếng chốt cổng sắt lạch cạch vang lên, theo sau là tiếng xe số nổ bô lạch bạch chạy vào nhà. Huân mới chịu buông tay anh ra, ngồi ngay ngắn đường hoàng như thể tất cả chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Ô Huân Cà Rồng, mới qua hả?"
Tiếng Sang Nhỏ ríu rít như mấy bé sóc chuột. Cái biệt danh Huân Cà Rồng đã không còn hợp với Chí Huân từ lâu bởi nó đã niềng răng thành công, mất đi hai cái răng khểnh duyên dáng để đổi lại gương mặt tuyệt phẩm cha mẹ ban cho. Còn Sang Nhỏ vẫn là Sang Nhỏ. Dáng người nhỏ xíu ngồi lọt thỏm sau yên xe của Hùng Khệnh trên con xe số có bô độ nổ lóc bóc vô cùng khệnh khạng. Có vẻ là mới đi công chuyện về.
Xe của Hùng chạy thẳng vào gian nhà phía bên kia, Sang Huy không vội ngồi dậy ngay. Anh vươn chân chạm vào vai Chí Huân, lướt ngón chân đến xương hàm hắn rồi bỏ rơi xuống đúng chỗ hiểm, dùng khớp ngón chân kẹp lấy phần thịt cứng ngắc. Chí Huân bắt lấy cổ chân anh, gãi móng tay lên lòng bàn chân cù lét vài cái, thành công chọc cười người đang nằm, ngoan ngoãn rụt chân lại. Vừa hay Hùng và Sang cũng đi đến.
"Sang mới về luôn hả?"
Sang Nhỏ lẽo đẽo xách theo bịch quà bự chảng, cứ tưởng là vất lắm rồi, nào ngờ Hùng Khệnh phía sau phải bận bê một thùng xốp siêu to khổng lồ, trông còn vất vả hơn gấp bội.
"Tối qua em về tới rồi á anh Huy. Sao Huân cũng qua đây nữa? Mày kêu sáng sớm không thích đi đi lại lại vì nắng mà?"
Huy quay đầu nhìn về Chí Huân đang định đứng dậy đi vào nhà. Hắn nói với ra đằng sau.
"Mẹ nhờ đi đưa đồ cho nhà thằng Hùng."
Thùng hàng được Hùng bê thẳng vào phòng khách, Sang cũng bận rộn cởi áo khoác quăng lên ghế gỗ, hai đứa lục đục đi xuống nhà dưới chào hỏi người lớn, Huy cũng chẳng ngồi rảnh rang, bổ nửa trái dưa ban nãy ra làm bốn miếng mới.
Huân trở lại với một cái gối để bên sofa. Nó ngồi xuống cạnh Huy. Thì ra nó vào nhà đem gối ra là để dùng làm lá chắn che đi con chim sáo năng động của mình.
Thủ tục xong xuôi thì bốn người túm tụm lại ngay chỗ cái hè gạch, vừa ăn dưa vừa tán gẫu.
"Vậy là bộ ba Hùng, Sang, Tuấn đều trọ chung một nơi hả?"
Nhỏ hơn Chí Huân một tuổi, Hùng Khệnh, Sang Nhỏ và Tuấn Hổ năm nay vừa thi đại học và đậu vào cùng một trường, khác chuyên ngành.
"Dạ đúng rồi. Cũng gần trường nữa, đi xe máy năm phút là đến. Hình như cũng gần trường Huân thì phải?"
"Đâu có. Trường tao bên quận khác, ngược hướng trường tụi bây."
"Ủa Huân đợt tao nhớ trường mày có ngành mới về truyền thông hả?"
"Tao không rành lắm. Sao vậy?"
"Chương Dừa năm tới nó thi nè, muốn vào trường mày. Đang tham khảo chuyên ngành."
"Có gì để tao xem rồi báo nó cho. Nay nó được uống bia chưa?"
"Nó chưa mười tám. Bớt xúi bậy."
"Hồi thằng Hùng mười bảy nốc bia mày cũng có nói vậy đâu Sang?"
"Chương khác Hùng khác, với nó mà xỉn là thằng Tuấn thế nào cũng nổi cọc cho coi"
"Mắc gì?"
"Thì lỡ Chương Dừa nó vạ miệng láo lếu với thằng Tuấn thì sao? Như hồi xưa mày láo với anh Huy đó."
"Hồi đó là do tao còn quá nhỏ thôi."
"Mà tao để ý là bây giờ mày chịu nhìn mặt chú Huy rồi nè."
Chí Huân phun hạt dưa hấu ra ngoài sân trước, liếc nhìn Sang Huy.
"Hết khó ưa thì phải nhìn thôi."
Khóe môi ai đó được dịp vui vẻ, cong cong như chiếc cầu bắc qua sông.
"Hết khó ưa vậy là giờ anh dễ thương ha?"
Sang Nhỏ nghe anh Huy hỏi ghẹo lại thằng em họ thì sựng người.
"Gì đây. Phim truyện dài tập Đài Loan yêu hận tình thù, gương vỡ lại lành đài truyền hình Vĩnh Long hả?"
Hùng cười nhạt, đề xuất nhanh chóng.
"Sẵn đông đủ cả bọn rồi, chiều nay đi ra đảo Lý Sơn bơi không?"
"Đủ xe không?"
"Sáu người ba xe, vừa đẹp."
"Ok chốt."
Trời càng về trưa nắng càng gắt. Sau bữa trưa, Huân về nhà lấy xe rồi chạy qua lại nhà Minh Hùng. Sang đang ngồi ở phòng nghỉ cùng Minh Hùng chơi game, thấy thiếu người nên Huân hỏi.
"Huy đâu?"
Hùng không nhìn nó mà đáp.
"Trong phòng. Nãy chú kêu mày tới thì vào phòng chú nhờ gì đó."
Phòng Sang Huy vẫn là căn phòng để đồ lung tung của nhà họ Lê, chỉ dọn dẹp mỗi dịp hè để làm phòng ngủ tạm cho con cháu về chơi hè.
Lúc Huân mở cửa bước vào, phòng tối thui, không bật đèn, chỉ có thể trông cậy ánh nắng hắt vào từ cửa sổ với rèm che khuất đi một nửa, vừa đủ để thấy một cơ thể trần trụi đứng xoay lưng với hắn.
Dáng người mỏng manh, eo thon mông nở, hai cặp giò khéo đẻ đẹp như chân con gái, mơn mởn lại nhẵn nhụi. Bờ lưng trắng không chút tì vết uốn lượn hoàn hảo xuống tận hai mông. Mắt hắn giống đang chu du trên sơn nguyên hay thung lũng chập chùng, dừng lại bên chiếc quần lót bó sát hai nộn thịt căng tròn quyến rũ.
Nữa rồi, kỷ băng hà lại kéo qua giữa háng.
"Huân? Giúp anh thoa kem chống nắng lên lưng đi, anh với không tới."
Cổ họng Huân nuốt khan, bình tĩnh đóng khoá cửa phòng, chậm rãi tiến đến trước mặt anh, nhìn xuống dáng hình tựa tuyết thanh tao rơi trên cánh hoa đào.
"Anh xảo quyệt thật đấy Sang Huy."
Khoảng cách giữa cả hai gần như chỉ còn cách một cái nhón chân của người anh lớn là đủ để môi quyện vào môi. Nhưng không dấy lên chút dao động nào, Huy ngẩng đầu đá ánh mắt ranh mãnh lên gương mặt điển trai đối diện.
"Sao? Chỉ là cho em xem trước món quà mấy ngày sắp tới được nhận thôi mà? Không thích hả? Chưa kể..."
Huy cầm lấy bàn tay tối hơn anh hai tông màu, đổ ra một nhúm kem chống nắng trắng đục đặc sệt, thản nhiên áp tay hắn lên ngực mình, dặn dò.
"Tự tay sờ qua xem có chỗ nào không vừa ý không? Sờ kĩ một chút, tốt cho em, cũng tốt cho anh nữa."
Ánh mắt Huy tối đi vài phần. Bàn tay đặt bên bầu ngực phải mềm mại, bắt đầu di chuyển. Vệt kem trắng loang ra phần da thịt trắng mịn. Dù đây là bờ ngực phẳng lì của nam, nhưng so với cánh đàn ông, da thịt của người này phải đến chín mười phần là mềm mại như nước.
Cũng phải thôi, cơ thể người có đến khoảng bảy mươi phần trăm là nước mà.
Nhưng nếu được bôi kem chống nắng lên cái nơi dễ ra nước nhất, Huân đoán bản thân sẽ cật lực khiến nó mở vòi tung toé cho cạn bằng sạch mới thôi.
Bàn tay vuốt qua xương quai xanh, tán thật đều kem chống nắng trên phần vai gầy. Lướt qua bắp tay, về lại ngay bầu ngực. Bàn tay như có như không trượt qua trượt lại ngay quầng thâm quanh đầu vú, thành công khiến hai hạt đậu mềm nhũn cứng lên nô đùa cùng ngón cái của gã. Hắn không di chuyển nữa, đem móng tay gãi lên đầu vú, vừa gãi vừa nhấn nhũ hoa lún xuống, tập trung trêu đùa đến mức làm đối phương rụt cổ liên tục.
"Huân... anh không nghĩ đầu vú cũng cần xoa kem chống nắng kĩ đến vậy đâu."
"Cần chứ"
Huân không có ý định từ bỏ, luồn tay thật điệu nghệ lướt lên da bụng núng nính, miết nhẹ qua eo, trượt từ võng lưng vào hẳn bên trong lớp quần lót. Tay gã xoa nắn bờ mông mềm mại căng tròn, nụ cười đắc thắng hạ xuống bên khoé môi anh.
"Ngay cả những chỗ như thế này, anh không cần yêu cầu, tôi sẽ ma sát thật kĩ tay mình lên nó. Có khi sẽ làm cơ thể anh tạo ra màng nước collagen chống lão hoá đặc biệt cho vùng kín của anh đấy."
Càng nói tay lớn càng tấn công mạnh mẽ hơn, ngón giữa chen chúc cọ vào khe mông, ngoáy vào lỗ nhị khít rịt, còn định trượt thẳng xuống khe thịt bên dưới. Kích thích táo bạo từ đối phương buộc Sang Huy phải vội tóm lấy tay hắn, siết chặt lại cảnh cáo.
"Đừng nóng vội. Sẽ cho em đụng đến bên dưới sau."
Không điêu toa. Huy đẩy hắn ra rồi ngồi lên mép giường. Đem kem chống nắng đổ dọc một đường từ đùi đổ xuống. Sang Huy tỏ ra thật tự nhiên chống hai tay ngửa ra sau, giơ một bên chân lên trước mặt tên nhãi còn đang đứng lặng thinh phía đối diện, im lặng ra hiệu.
Chí Huân không hai lời, khuỵ gối lên sàn, hầu hạ thoa kem chống nắng lên đôi chân diễm lệ mê người. Đợi đến khi kem đã thấm đều vào da, song tay hắn vẫn miệt mài xoa nắn hai bên đùi. Đôi tay bận rộn lướt đến đùi trong, ngay sát phần bẹn, đem tay cái miết lên liên tục, kích thích những thớ dây thần kinh nhạy cảm dụ dỗ người bên trên rơi vào cạm bẫy.
Huy bắt đầu thở dốc trên từng nhịp xoa bóp của Huân. Đôi tay điêu luyện không chừa lại bất kì giây phút rảnh rang nào để Sang Huy ngăn chặn gã lại. Thậm chí nó còn tiến xa hơn anh nghĩ, khi ngón tay lướt đến phần môi trong của vùng kín, móng tay chọt vào khe quần lót mỏng manh.
"Ư... Huân... đủ rồi... Hùng đang đợi..."
Huân trườn người đè anh nằm rạp lên giường, hung hăng cắn lên đầu ti, đưa đẩy chà sát móng tay gãi lên lớp thịt đỏ giấu mặt sau quần lót. Hắn van nài bằng tông giọng trầm thấp.
"Nhân lúc còn đợi mọi người đến đông đủ, vẫn kịp để tôi unbox món quà này mà. Cho phép tôi đi, Sang Huy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro