Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Gia Đình?

Sau bữa tối, như thường lệ, mọi người tập trung tại phòng khách tầng năm, nhưng hôm nay có vẻ khác với mọi lần. Asahina nam nhân đồng loạt đều hướng ánh mắt về một thân ảnh phía trước. Sugiyama Shabito đang pha trà, động tác thuần thục, nhẹ nhàng. Những ánh mắt nóng rực không ngừng chiếu thẳng vào nàng, nhưng Shabito cũng chỉ có thể vờ như không biết gì, rũ mắt tiếp tục công việc trên tay.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai bên, cảm nhận những ánh nhìn nồng nhiệt ấy đã dời khỏi nàng một ít, Shabito khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng một chút. Masaomi sau khi nghe điện thoại thì bước đến gần nàng:

-"Sha Sha, Miwa muốn nói chuyện với em này."

Shabito mờ mịt, hơi cúi đầu nhận lấy điện thoại, tay nàng khẽ chạm vào tay Masaomi, như có luồng điện chạy qua tim, nàng hốt hoảng che dấu cảm xúc bước vội vào bếp.

-"Phu nhân..."

Shabito vừa lên tiếng thì người bên kia điện thoại đã cắt ngang:

-"Shabito này, ta đã bảo con gọi ta là dì rồi, sao con lại gọi phu nhân nữa vậy, con không thương ta nữa sao? Ta đau lòng quá mà, Shabito không thương ta..."

Giọng nói buồn bã, tủi thân khiến nàng mềm lòng:

-"Được rồi, dì Miwa, dì tìm con có chuyện gì sao?"

Bên kia điện thoại, Asahina Miwa nở nụ cười đắc thắng, quả nhiên Shabito là một người dễ mềm lòng a~

-"Ta định gọi hỏi thăm con hôm nay đến nhà đám con trai của ta cảm thấy thế nào, có ổn không nhưng mà gọi mãi cho con không được nên ta đành phải gọi cho Masa nha."

Shabito nghe vậy vội lấy điện thoại trong túi ra nhìn, quả thật có gần mười cuộc gọi nhỡ của Asahina Miwa này.

-"Ấy, con tắt chuông điện thoại nên không nghe thấy, xin lỗi dì, mọi chuyện ở đây đều tốt lắm, dì yên tâm!"

-"Quả thật, lúc nãy ta cũng có nghe ra mà, Sha Sha? Ha ha, mới có một ngày thôi mà đã thân mật như vậy rồi, tốt lắm! Không hổ là con trai của ta."

-*Khụ khụ*

Shabito nghe Miwa nói vậy liền ngượng ngùng. Chẳng biết vì lý do gì mà mọi người sau khi nghe Louis gọi nàng là Sha Sha thì bắt đầu gọi theo luôn, đã vậy xưng hô cũng khiến người khác bấn loạn nữa, cái gì mà tôi - em, tôi - chị cơ chứ? Mấy người có biết mỗi lần nghe xưng hô như vậy là đầu óc Shabito muốn nổ tung sao?

-"Ha ha, không chọc con nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh một chút nào. Đám con trời đánh của ta đều gặp con hết cả rồi chứ? Chúng có ăn hiếp con không? Đặc biệt là Kaname, Tsubaki có giở thói ngả ngớn rồi làm gì đó với con không? Con cẩn thận với Hikaru một chút, nhìn nó vậy chứ nguy hiểm nhất đám đấy!"

Shabito bất lực nghe Miwa tuôn một tràng thăm hỏi, trong lòng nàng như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, khẽ mỉm cười đáp lời:

-"Hôm nay ngoại trừ Kaname đại nhân, Hikaru đại nhân, Natsume đại nhân cùng Fuuto đại nhân thì còn lại đều ở, con cũng đã gặp mọi người rồi, bọn họ tốt lắm ạ. Tsubaki đại nhân chưa làm gì con đâu, nếu có thì chẳng phải có Azusa đại nhân cản lại rồi sao? Dì yên tâm, mọi chuyện đều ổn cả..."

Asahina Miwa nghe giọng nàng đều đều thì khá thất vọng, thầm rủa đám con khốn nạn của mình sao lại chưa làm gì. Người đưa đến tận cửa rồi mà không biết nắm bắt cơ hội, tức chết người làm mẹ này mà!!!

-"Tốt... "

Cả hai nói chuyện thêm một chút nữa mới chịu tắt máy. Mà "một chút" đó của hai người lại khiến "một số người" đứng nghe lén bứt rứt tay chân. Shabito cầm điện thoại, dùng khăn tay lau sạch sẽ, là bệnh nghề nghiệp. Vừa định quay lưng trở về phòng khách thì giật thót mình, suýt nữa rơi cả điện thoại trong tay xuống. Chín con người đứng lù lù phía sau lưng nàng, đối diện đột ngột với chín cặp mắt nhìn chằm chằm mình, Shabito cũng không giữ được bình tĩnh như mọi lần mà lắp bắp:

-"Mọi...mọi người...có chuyện gì...sao?"

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang run rẫy, Shabito lúc này chẳng khác gì một con mồi sắp bị làm thịt, mà bọn họ là thợ săn đang lăm le bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến người nàng. Vẻ mặt nàng hốt hoảng, ánh mắt đen láy lúc nào cũng vô hồn thì giờ hiện lên chút hoang mang, lúng túng, nhìn nàng bối rối như vậy thì mọi người liền phì cười, có vài người thì đỏ mặt quay đầu đi, nhưng đôi vai cũng run rẩy nhịn cười.

-*Khụ* "Không có gì Sha Sha, chúng tôi xuống bếp lấy chút đồ thôi ấy mà."

Vẫn là Masaomi đại diện trả lời. Anh sẽ không nói là từ lúc Shabito vào bếp, đám em trai dẫn đầu là Tsubaki đã lén lút đi theo sau đâu. Ukyo cũng tham gia nên Masaomi anh chỉ đi theo phòng hờ bọn họ làm gì vị bảo mẫu mới đến này thôi, thật sự Masaomi không cố ý nghe lén mà.

Shabito nhìn khuôn mặt đầy ý cười trước mắt, rồi lại mọi người xung quanh. Nàng có chút hoảng hồn, ngượng ngùng vì bản thân hơi thất thố. Trả điện thoại cho Masaomi kèm một lời cảm ơn, Shabito dự định trở về phòng để trả lại không gian cho mọi người nhưng chợt có một cánh tay ôm lấy vai nàng, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tím giảo hoạt của Tsubaki, nàng hơi nghi hoặc:

-"Tsubaki đại nhân, ngài còn có việc gì sao?"

-"Không có, chỉ là... có phải chúng ta nên tìm hiểu nhau một chút không, bảo mẫu~."

-"Vâng..."

Tsubaki thấy Shabito không phản kháng, cánh tay càng thêm siết chặt, ánh mắt tím nồng đậm hứng thú cùng toan tính. Azusa nhíu mày, anh cảm nhận được Tsubaki đang nghĩ gì, cái sự nóng rực đốt cháy trong lòng đó... Nhưng lần này, Azusa không ngăn cản, anh chỉ tiến lại gần choàng tay ôm lấy bên vai còn lại của Shabito. Tsubaki liếc nhìn Azusa, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, khóe môi đồng loạt nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Shabito không chú ý đến ánh nhìn ấy, bản thân nàng có chút lo lắng mặc cả hai nam nhân lôi kéo đến chỗ tụ tập của cả nhà.

Shabito ngồi giữa ghế sofa đỏ rộng lớn, hai bên là Tsubaki cùng Azusa, trên đùi nàng là Wataru vẻ mặt thỏa mãn híp mắt cười tươi rói, Shabito đành phải vòng tay ôm eo Wataru vì sợ cậu ngã.

-"Sha Sha hình như không phải người Nhật Bản, phải không?"

Iori phá tan bầu không khí sắp ngưng đọng khi mà mọi người chỉ lo nhìn hành động của cậu em út với vị bảo mẫu mà quên cả việc nói chuyện.

-"Vâng, tôi là người Trung Quốc."

Shabito hơi giật mình trả lời, xin lỗi, nàng vẫn chưa thể quen được cảm giác ở gần crush như vầy nên có chút thất thần. Mọi người hoàn hồn, ánh mắt vẫn đổ dồn vào Shabito, đánh giá một chút, mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng, ánh mắt to tròn đen láy, nhưng lại vô hồn. Khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, trông có vẻ hơi...mỏng manh(?), yếu đuối. Lúc này suy nghĩ của mọi người đồng loạt một kiểu như khi lần đầu Ukyo gặp Shabito. Cô gái nhỏ bé như vậy, làm bảo mẫu cho mười ba người nam nhân trưởng thành, hoặc gần trưởng thành, có chút...

-"Vậy tại sao Sha Sha lại qua Nhật Bản? Gia đình của em không có ý kiến gì khi em làm bảo mẫu và ở cùng nhà với mười ba người nam nhân bọn tôi sao?"

Tsubaki tựa người lại gần Shabito hỏi, nghe hơi thở ấm nóng bên tai, tâm nàng run rẫy, trong lòng có hồi chuông cảnh báo không ngừng.

-"Gia đình... à, ba mẹ tôi bị tai nạn mất cũng được...ừm...mười lăm năm rồi nên cũng không sao. Còn tôi qua Nhật Bản là vì bản thân yêu thích nơi này thôi."

Shabito ngập ngừng trả lời. Không phải nàng không có gia đình, đúng là ba mẹ đã không còn, dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng không có mối liên kết huyết thống với bất kì ai, nhưng nàng có anh em kết nghĩa, nàng có bạn bè yêu thương, Sugiyama Shabito kiếp này đã làm được điều mà bản thân Vương Hân Nghiên nàng kiếp trước chưa làm được. Nàng... có người quan tâm, chăm sóc, nàng có... một gia đình. Tuy nhiên, "gia đình" này của nàng, không phải ai cũng có thể động vào, có "chút" nguy hiểm nên khi được hỏi về nó, Shabito đã chần chừ, nhưng nàng vẫn không nói, không quá... thân thiết như vậy, bọn họ không nên biết thì tốt hơn.

Mọi người khi nghe Shabito ngập ngừng trả lời, nghĩ rằng nàng đang nhớ đến chuyện không vui ấy, mười lăm năm trước tức là khi ấy Shabito mới bảy tuổi? Còn nhỏ như vậy... chả trách, ánh mắt nàng lúc nào cũng vô, không biết rốt cuộc đã từng trải qua đau thương như thế nào mới khiến một con người xung quanh chỉ toàn hơi thở u ám, đau lòng đến thế? Bọn họ... bỗng dưng muốn nhìn thấy nàng mỉm cười thật lòng, bỗng dưng muốn xóa tan cái không khí hắc ám bao vây lấy nàng ngần ấy năm kia, bỗng dưng.... Có rất nhiều điều đột ngột hiện lên tâm trí những nam nhân ngồi ở đây mà không rõ vì lí do gì. 

Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt trách cứ sang Tsubaki, Tsubaki cũng hơi im lặng, không còn nét ngả ngớn lúc nãy, ánh mắt hối lỗi, nhẹ giọng thì thầm:

-"Tôi xin lỗi, Sha Sha."

Nghe giọng nói từ tính vang lên bên tai, Shabito giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, hoang mang không hiểu chuyện thì chợt nhận ra Tsubaki xin lỗi vì chuyện gì. Shabito làm như không sao cả, vẫn mỉm cười với mọi người:

-"Không sao cả, chuyện đã qua lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ gì nữa, ngài không cần xin lỗi đâu."

Nhìn nụ cười ấy, tâm của mỗi người lại ngứa ngáy không yên, họ vẫn nghĩ rằng nàng đang cố gắng gượng, dùng nụ cười che lấp nỗi đau trong lòng mà thôi. Wataru đang ngồi tựa lưng trong lòng nàng, cậu quay người ra sau, ôm lấy Shabito, dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của nàng. Cảm nhận ở cổ có chút nhột nhưng Shabito cũng không đẩy ra, chỉ là cánh tay nàng hơi chần chừ không biết đặt đâu cho phải. Nhìn mái tóc màu hồng hồng cạ vào má, Shabito có xúc động muốn vuốt ve, xoa đầu Wataru. Tay trái nàng đang ôm lấy vai Wataru, có hơi động đậy như muốn thực hiện việc mà trái tim mong muốn, rốt cuộc vẫn là lí trí thắng, nàng vẫn không thể làm gì.

Azusa ngồi kế bên nên phát hiện hành động nhỏ ấy, khẽ mỉm cười. Tay Azusa chợt nắm lấy bàn tay Shabito, đặt lên đầu Wataru, xoa nhẹ vài cái. Xúc cảm mềm mại trong tay khiến Shabito cảm thấy bản thân như đang mơ, nhưng mà cảm giác chân thật đến vậy... Wataru cảm nhận Shabito đang xoa đầu mình thì càng siết tay ôm nàng chặt hơn nữa, Wataru tham lam hít lấy mùi hương trên cổ nàng, không rõ là hương gì, chỉ biết là nó dịu nhẹ, thoang thoảng, khiến tâm cậu rất bình yên. 

-"Sha Sha, chị có thể xem đây là gia đình của mình mà."

Wataru nhỏ giọng nói khiến Shabito giật mình, hành động trên tay cũng khựng lại một chút, gia đình? Nàng cùng bọn họ? Có thể sao? Shabito không biết, tai nàng như ù lên, đầu thì ong ong không nghĩ được điều gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hôm qua nàng với bọn họ vẫn là người lạ. Hôm nay, nàng cùng bọn họ mới gặp nhau, cùng ngồi một chỗ nói chuyện. Shabito ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt của ai cũng đều là ý cười, còn có chút chờ mong. Nàng... nên làm thế nào đâu.

-"Không... mọi chuyện... xảy ra nhanh quá, tôi...tôi..."

Giọng Shabito nhỏ xíu, nhưng giữa không gian rộng lớn im ắng này, ai cũng đều nghe được rõ ràng, trong tâm mỗi người có chút chùng xuống, bỗng dưng lại thấy... mất mát.

-"Không sao, chúng ta sẽ chờ, chờ em thích nghi, được không Sha Sha?"

Masaomi mỉm cười ôn hòa nói, anh không hiểu sao rất có thiện cảm với cô gái này, và có lẽ không chỉ riêng anh, Masaomi liếc mắt nhìn đám em trai của mình. Khi nghe Wataru nói, trong lòng cũng có chút chờ mong, nhưng anh hiểu có lẽ mọi chuyện quá mức vội vàng.

-"...cảm ơn mọi người..."

Shabito im lặng một chút mới ngập ngừng đáp lời, ánh mắt vẫn rũ xuống không dám nhìn ai. Mọi người lúc này chợt thả lỏng tâm tình, mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt vô thức ánh lên tia ôn nhu không rõ. Tối hôm đó, có lẽ là buổi tối bình yên nhất đối với Sugiyama Shabito kể từ lúc đến thế giới này. Không ác mộng, không đau đớn....

##########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro