Chap 7: Gặp lại
Bốn nam nhân lén lút ngắm nhìn một cô gái đang cặm cụi làm việc, đó là hình ảnh đập vào mắt Asahina Masaomi khi bước xuống phòng ăn. Masaomi ngạc nhiên không thôi, bởi anh biết nam nhân Asahina gia được người khác ngưỡng mộ cùng theo đuổi thì nhiều, chưa từng thấy anh em bọn họ vì một ai mà hành động như vậy.
-*Khụ khụ*
Masaomi giả vờ ho vài tiếng để gây sự chú ý cũng như vớt vát lại đống liêm sĩ đang rớt bộp bộp của đám em mình. Quả thật, vừa nghe tiếng thì mọi người đều quay sang nhìn anh, bốn người kia thì xấu hổ ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của vị huynh trưởng đáng kính, còn Shabito không nhận ra, chỉ làm theo quy củ bước đến gần Masaomi chào hỏi.
-"Chào ngài, tôi là Sugiyama Shabito, là bảo mẫu mới đến. Ngài có thể gọi tôi là Shabito, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn!"
-"Xin chào Shabito-san, tôi là trưởng nam Asahina Masaomi, sau này có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi, tôi sẵn lòng giúp đỡ."
Masaomi mỉm cười ôn hòa đáp. Masaomi nhìn sang Ukyo, Ukyo hiểu ý gật gật đầu, Masaomi khá yên tâm. Làm một vị huynh trưởng, Masaomi càng phải lo lắng nhiều điều, đặc biệt là vị bảo mẫu đột ngột xuất hiện này. Shabito cũng ngầm hiểu ý của bọn họ, nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười tiếp tục công việc dang dở. Masaomi cũng bước đến phòng ăn, lựa một chỗ ngồi xuống, được một lúc thì Masaomi cũng gia nhập "Hội những người ngắm Sugiyama Shabito" cùng đám em trai của mình. (Bơ: Ủa anh???)
Thật sự ở Shabito toát ra một sức hút gì đó không thể nói thành lời. Không phải xinh đẹp hoàn mỹ, không phải vui tươi hoạt bát, chỉ là thấp thoáng một chút gì đó đau thương, một chút gì đó cô đơn khiến người ta đau lòng.
-"Masa-nii, Wataru đâu rồi?"
Yusuke thắc mắc không thấy cậu em út nhà mình đâu, vì bình thường Wataru hay đi theo Masaomi nhất cơ mà. Masaomi nghe vậy thì không khỏi thở dài một hơi, xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ trả lời.
-"Wataru còn đang buồn bực, ủ rũ ở trong phòng."
-"Vẫn không gặp được cô gái kia sao?"
Subaru cũng không nhịn được mà hỏi, Masaomi gật đầu thay câu trả lời. Cậu em út nhà này thật khiến những người anh lớn bất lực mà.
Shabito đứng trong bếp nghe được tất cả, trái tim nàng như thắt lại, đau đớn khôn cùng. Wataru... có người trong lòng rồi? Làm sao lại như vậy được? Trong anime không hề đề cập đến mà? Không lẽ là hiệu ứng cánh bướm? Là do nàng sao, vì nàng đến thế giới này mới khiến mọi thứ đảo lộn sao? Càng nghĩ trong lòng càng chua xót.
Shabito cố trấn tĩnh bản thân mình, tự nhủ rằng Asahina Iori cũng đã có hạnh phúc cho bản thân mình, cớ sao những người khác lại không thể, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng chỉ cần nhìn bọn họ hạnh phúc là được, không được phép nghĩ đến những điều khác, không được phép... Mặc cho trong lòng Shabito như có hàng vạn cơn sóng dữ vồ dập, khuôn mặt nàng vẫn phải mỉm cười nhẹ nhàng tiêu chuẩn, chỉ là ánh mắt có chút... vô hồn. Vờ như không có việc gì, Shabito đem những món còn lại sắp xếp lên bàn.
Wataru ủ rũ bước đến phòng ăn, mấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt tí nào, cứ nhớ mãi đến hình bóng của cô gái ấy, nhớ nụ cười dịu dàng ấy mặc dù chỉ gặp mới hai lần. Bỗng dưng có linh cảm, Wataru ngẩng mặt lên nhìn thì thấy thân ảnh quen thuộc đứng trong phòng, hai mắt cậu mở lớn kinh ngạc. Shabito như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, nàng quay sang thì thấy Wataru đứng đấy, nàng khẽ mỉm cười như chào hỏi, định bước lại gần giới thiệu thì bỗng dưng Wataru chạy đến ôm chặt lấy nàng.
Shabito bàng hoàng, ánh mắt mờ mịt nhìn người trong lòng, sau lại ngước mắt nhìn năm người còn lại xung quanh. Ai cũng ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mắt không biết phải làm sao. Masaomi nhìn Shabito đang hoang mang, ánh mắt anh khó xử tiến đến kéo cậu em út nhà mình ra nhưng Wataru càng ôm chặt lấy nàng hơn, Shabito chỉ có thể đặt tay lên vai cậu đẩy nhẹ ra, nàng không dám dùng lực mạnh vì sợ Wataru tổn thương. Nhưng Wataru thấy nàng đẩy mình thì đôi vai càng run rẩy như đang khóc, Shabito khẽ thở dài trong lòng, đứng yên đấy mặc cho Wataru ôm chặt lấy mình, tay đặt trên vai cậu cũng chuyển sang vỗ về nhẹ nhàng. Mấy người anh lớn cũng bất lực nhìn cậu em út không biết vì sao lại ôm vị bảo mẫu mới đến một cách cứng ngắc như vậy. Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang khung cảnh khó xử giữa đôi bên:
-"Ở đây có chuyện gì vui vậy, cho bọn em tham gia với! Ơ, đây chẳng phải là cô gái mà chúng ta gặp trong siêu thị sao Azusa, hóa ra lại là vị bảo mẫu mới đến, quả thật là trùng hợp a."
Tsubaki, Asuza cùng Louis bước chân xuống phòng thì thấy Wataru ôm chầm lấy một cô gái, xung quanh là đám anh em chân tay luống cuống. Tsubaki không nhịn được mà hỏi, song ngay lúc Shabito ngẩng đầu lên nhìn thì Tsubaki chợt nhận ra người thân quen. Mọi người xung nghe Tsubaki nói thì chợt ngộ ra điều gì đó, đồng loạt quay qua nhìn Shabito, song lại nhìn xuống Wataru đang ôm chặt không buông, gật gù. Hóa ra là cô ấy, chả trách Wataru hành động lớn mật như vậy. Riêng Shabito thì mặt ngơ ngác không hiểu điều gì, từ lúc Wataru ôm lấy nàng thì nàng đã chết máy tạm thời rồi, còn đâu lý trí mà phân tích vấn đề nữa. Mọi người nhìn biểu tình đáng yêu(?) trên mặt Shabito thì khẽ mỉm cười. Masaomi đành cười ôn hòa giải thích cho nàng.
Shabito ngạc nhiên, không nghĩ đến chỉ một lần chạm mặt lại có thể để lại ấn tượng... lớn như vậy. Nàng nhìn xuống người vẫn đang ôm chặt lấy mình không buông, có chút bối rối trong lòng. Shabito nhìn lên Masaomi, môi mấp mấy như muốn nói gì đó không thành lời, Masaomi hiểu ý, bước đến vừa kéo Wataru vừa dụ dỗ:
-"Wataru buông Shabito ra nào, ôm như vậy đủ rồi, ăn tối xong lại ôm tiếp, được không?"
-"Không muốn, Wataru mà buông tay thì chị ấy đi mất giống hôm đó rồi sao, không muốn đâu."
Wataru siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng hơn nữa, giọng nghẹn ngào ương bướng đáp trả. Mọi người câm nín bất lực, Shabito thấy vậy đành bất đắc dĩ khuyên nhủ:
-"Wataru đại nhân, ngài buông tôi ra đi, tôi sẽ không bỏ đi đâu."
-"Thật sao?"
-"Thật mà, tôi là bảo mẫu của mọi người, làm sao bỏ đi được?"
Wataru nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn ôm chặt lấy Shabito:
-"Tiểu Azusa nói đúng thật, chị vừa thơm vừa mềm ghê luôn."
Vừa nói Wataru vừa dụi vào người nàng, lúc này mọi người mới để ý là cậu em út nhà mình đang "thất lễ" với bảo mẫu mới đến. Vì Asahina Wataru chỉ mới 11 tuổi nên chiều cao vẫn còn khiêm tốn, vừa khéo cao đến ngang ngực Shabito, vì vậy mà từ đầu đến giờ Wataru vẫn luôn dụi nào ngực nàng. Azusa nghe Wataru nhắc đến mình thì nhớ đến ngày hôm đó cộng với suy nghĩ không mấy trong sáng vừa vụt lên trong chớp mắt của bản thân mà vội vàng xấu hổ quay mặt sang chỗ khác khiến Tsubaki nghi hoặc.
Phần áo phía trước của Shabito khá sộc xệch, lộ ra một mảng trắng trước ngực vì bị Wataru dụi vào. Shabito không mấy để ý, nhưng có "một số người" lại không như vậy, chẳng hạn là kiểu nam nhân ngây thơ như Subaru cùng Yusuke, cả hai đều đã đỏ bừng mặt nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng. Louis cùng Iori trông có vẻ chín chắn hơn một chút, không nhìn nàng trực diện mà là nửa nhìn nửa không(?). Còn Tsubaki, thôi...cái ánh mắt đó quá mức "biến thái" rồi. Chỉ có Masaomi, Ukyo bình tĩnh hơn hẳn. Masaomi lập tức kéo mạnh Wataru ra, còn Ukyo thì che lấy Shabito để chắn ánh mắt của đám em trai "yêu dấu"của mình.
Shabito lúc này mới hoàn hồn sau một loạt sự kiện liên tiếp diễn ra kia. Để ý ánh mắt của mọi người, nàng vội quay lưng lại sửa sang y phục. Những ánh mắt nóng rực cũng không vì đó mà dời khỏi người nàng. Shabito cảm nhận được, nàng thầm nghĩ, quyết định nghe lời Asahina Miwa là sai lầm, quá mức sai lầm rồi. Shabito vừa chỉnh lại áo vừa thầm niệm Kinh thư như một giải pháp khắc chế bản thân. Nàng tịnh tâm, quay sang đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, không bối rối, không hoảng loạn, ánh mắt vô hồn mỉm cười dịu dàng:
-"Giới thiệu lại với mọi người một chút, tôi tên là Sugiyama Shabito, mọi người có thể gọi tôi là Shabito. Năm nay tôi 22 tuổi, là bảo mẫu mà Asahina phu nhân thuê đến để chăm sóc cuộc sống sau này mọi người. Hy vọng về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."
Vừa nói Shabito vừa cúi người, lễ nghi gần như hoàn mỹ khiến những người anh lớn khá hài lòng.
-"Tôi là lục nam, Asahina Azusa, rất vui được gặp em, Shabito."
Azusa sau khi vứt được đống suy nghĩ rối bời trong lòng thì mỉm cười nhìn nàng. Mọi người kinh ngạc nhìn Azusa, di, nhanh như vậy đã dùng cách xưng hô thân mật rồi, có chút... Tsubaki híp mắt nhìn người em sinh đôi của mình, như chợt nhận ra điều gì đó.
-"Tôi là ngũ nam, Asahina Tsubaki, cũng rất vui được gặp em, đây là ôm chào mừng nga~"
Tsubaki bước đến, cúi người ôm lấy Shabito. Nàng còn đang hoang mang sau cách xưng hô của Azusa nên không để ý, đến lúc bản thân nằm gọn trong vòng tay Tsubaki, hơi ấm phả vào vành tai nàng sau từng chữ, Shabito chợt hoàn hồn. Hoang mang, hốt hoảng là đống cảm xúc rối như tơ vò trong lòng nàng lúc này. Làm ơn đi, nàng chỉ mới bình tâm lại thôi mà.
Nhìn biểu cảm như muốn khóc của Shabito khiến mọi người trong phòng khẽ mỉm cười, thật sự rất đáng yêu a. Vẫn là Masaomi cùng Ukyo tỉnh táo, kéo Tsubaki ra khỏi người nàng rồi trách cứ một trận. Canh lúc mọi người lơ là Shabito một chút, Louis mới bước đến gần nàng, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền ấy khiến nàng tâm run lên một chút.
-"Tôi là bát nam, Asahina Louis, nếu chị muốn chăm sóc tóc thì có thể đến phòng tôi nha, Sha Sha."
Louis vừa dứt lời, không gian chợt im lặng. Ukyo đang giáo huấn Tsubaki cũng phải dừng lại nhìn cậu em trai bình thường hay mơ màng đang "mời gọi" bảo mẫu đến phòng mình. Shabito thầm khóc trong lòng một chút, ôn nhu, cái giọng trầm ấm ôn nhu chết tiệt đó đang khiến nàng sắp chết vì đau tim rồi, và "Sha Sha"? Shabito trong lòng mặc niệm hàng vạn lần, cố giữ bản thân tỉnh táo, mỉm cười trả lời:
-"Cảm ơn lời mời của Louis đại nhân, một lúc nào đó tôi sẽ đến."
Louis nghe Shabito trả lời, ánh mắt cùng nụ cười càng toát ra thêm ôn nhu làm tâm nàng run rẩy không ngừng. Masaomi nhìn đám em trai đang không ngừng "sỗ sàng" đối với Shabito thì khẽ thở dài, thầm nghĩ mọi chuyện sắp đến sẽ không đơn giản như hôm nay không thôi. Có cái gì đó sắp lệch ra khỏi quỹ đạo của Asahina gia nam nhân, mà ngọn nguồn, có lẽ sẽ từ vị bảo mẫu nhỏ bé mới đến này - Sugiyama Shabito.
Shabito dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì nàng lại không chắc chắn. Nàng chỉ có thể cố gắng làm tròn trách nhiệm của bản thân ở nơi này thôi, tới đâu hay đến đó vậy. Sau một lúc giằng co qua lại, cuối cùng mọi người cũng chịu ngồi vào bàn ăn, Shabito thân là bảo mẫu nên đương nhiên nhiệm vụ là chăm sóc cho mọi người rồi, nàng vào bếp đem những món còn lại sắp xếp lên bàn. Trong lúc Shabito bận rộn, nàng vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của mọi người đặt trên người mình, nhưng Shabito chỉ có thể làm ngơ đi mà tiếp tục công việc.
-"Sha Sha, chị không ăn cùng em sao."
Wataru nhịn không được mà hỏi khi thấy Shabito chỉ chuẩn bị phần ăn cho mọi người.
-"Tôi có nhiệm vụ chăm sóc mọi người mà, không phải sao? Mọi người cứ dùng trước, một lát tôi sẽ dùng sau. Đây là quy tắc của chúng tôi."
Shabito cười nhẹ nhàng giải thích cho Wataru cũng như mọi người hiểu, mặc dù không cam lòng nhưng Wataru cũng chỉ có thể im lặng, được rồi, Shabito nói gì cậu cũng nghe lời cả, cậu sẽ làm một cậu bé ngoan, như vậy Shabito sẽ không rời đi nữa, nhỉ? Quả thật là Asahina gia nam nhân, cho dù là nhỏ tuổi nhất, cũng không phải là ngây thơ nhất....
-"Mọi người dùng bữa, tôi xin phép lui trước."
Shabito cúi người, song lại quay lưng bước vào bếp dọn dẹp mặc cho những ánh nhìn chăm chú chưa bao giờ rời khỏi nàng.
##########
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro