Chap 6: Bảo mẫu
Bơ: Về cách xưng hô, lúc đầu mình đọc bộ "Hầu gái đại nhân" thấy nữ chính xưng hô Asahina gia là "Đại nhân" cũng hay nên mình quyết định dùng cách xưng hô này luôn. Mình có search google thì cũng có cách gọi tên+dono (ngài, đại nhân) và tên+sama (ngài), cơ mà mình thấy không được... ổn cho khúc sau lắm nên thôi. Bộ "Hầu gái đại nhân" cùng bộ "Trọng Hạ Mộng chi nữ xứng" là hai bộ truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất nên mình có tham khảo một ít trong đó, mọi người đọc sẽ thấy có vài chỗ hơi quen quen (ví dụ cảnh H, tại mình không biết cách diễn đạt cụ thể ạ...).
##########
Masaomi cúp điện thoại, vẻ mặt phức tạp nhìn đám em trai của mình.
-"Mẹ nói... đã tìm cho chúng ta một vị bảo mẫu."
Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc không thôi.
-"Tại sao lại tìm bảo mẫu?"
Ukyo là người đầu tiên thắc mắc, anh em bọn họ mấy chục năm nay tự chăm lo lẫn nhau, chưa từng thấy Miwa thuê người chăm sóc bọn họ, hôm nay... có chút kì lạ.
-"Mẹ nói là thấy ai cũng bận rộn như vậy nên muốn tìm người chăm sóc cho chúng ta. Bà ấy còn bảo là bỗng dưng nổi lên tình thương của mẹ, thấy việc bỏ bê chúng ta bao năm nay nên giờ muốn bù đắp, nhưng mà công việc bận rộn chưa sắp xếp được đành thuê bảo mẫu. Mẹ cũng đã gặp mặt người ta nói chuyện rồi, thấy rất ổn nên quyết định luôn. Khoảng ngày mốt sẽ đến, người đó sẽ ở trong biệt thự với chúng ta."
Masaomi bất đắc dĩ thở dài giải thích, không hiểu rốt cuộc mẹ mình rốt cuộc muốn làm gì.
"Masa-nii, bảo mẫu là nam hay nữ?"
Tsubaki từ lúc nghe tới bảo mẫu hai chữ thì ánh mắt bắt đầu "hưng phấn". Asuza ngồi kế bên nhìn mà lắc đầu không thôi, Tsubaki... định tính kế chọc phá người khác nữa rồi.
-"Mẹ không nói gì về người đó hết, chỉ bảo gặp mặt rồi biết. À, mẹ còn bảo không được làm khó dễ bảo mẫu, mẹ rất thích người này."
Masaomi nhíu nhíu mày trả lời, trong lòng cũng có chút không yên. Mọi người nghe vậy càng tò mò về thân phận vị bảo mẫu mới này hơn.
-"Trong nhà hình như chỉ còn phòng Natsume là trống, còn một phòng cạnh phòng Iori nữa nhưng mà cần phải dọn dẹp với thêm đồ dùng, có chút..."
Ukyo chần chừ nói, nghe về vị bảo mẫu này, tâm thần của Ukyo cùng Masaomi là giống nhau, đều không quá yên tâm.
-"À, cái này mẹ cũng có nhắc qua, dọn phòng trống cạnh phòng Iori thôi vì người bảo mẫu đó nói chỉ cần một phòng đơn giản. Chính là một cái giường, một cái tủ để sách lớn cùng một cái bàn thấp là được. Còn lại tự người đó chuẩn bị, không cần mọi người nhọc lòng."
Masaomi trả lời, lúc nãy nói chuyện anh khá ngạc nhiên, song cũng không nghĩ hỏi nhiều. Ukyo nghe vậy cũng ậm ừ không hỏi. Mọi người lại thảo luận về vị bảo mẫu sắp đến, à, còn có cô gái bí ẩn hôm qua nữa. Chỉ là không ai biết, người được "nhớ thương" ấy lại là kẻ sẽ khuấy động cũng như phá bỏ đi vẻ ngoài có vẻ yên tĩnh của mối quan hệ anh em bọn họ, nhưng mà đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.
~~~~~~~~~~
Hai ngày sau, khoảng 3 giờ chiều.
Sugiyama Shabito đứng trước cổng biệt thự Sunrise, trong lòng run rẩy không ngừng. Mặc dù đã làm chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, cũng dấu tranh với bản thân không ít, nhưng rốt cuộc khi thật sự chuẩn bị đối mặt với bọn họ, nàng vẫn sợ hãi. Shabito nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Trấn định bản thân xong thì nhấn chuông cửa, mặc cho tim nàng nhảy nhót không ngừng, khuôn mặt của Shabito vẫn mỉm cười nhu hòa như cũ.
*Cạch* Cánh cửa mở ra, phía sau là một nam nhân tóc nâu, đeo kính, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen.Thanh lịch, trang nhã. Ánh mắc xanh biếc ẩn sau lớp kính là sự nghi hoặc.
-"Xin chào, cô là..."
-"Chào ngài, tôi là Sugiyama Shabito, vị bảo mẫu mà Asahina phu nhân thuê."
Shabito nghe câu nói lấp lửng của người nam nhân thì khẽ mỉm cười cúi đầu chào rồi giới thiệu bản thân. Có trời mới biết bản thân nàng đang kiềm nén trái tim mình cỡ nào.
-"Xin chào, tôi là thứ nam Asahina Ukyo. Mời cô vào."
Ukyo cũng lịch sự chào hỏi lại. Vừa nãy mở cửa, nhìn thấy cô gái mặc đồ hầu gái phía trước thì Ukyo không khỏi ngạc nhiên, nghe Shabito giới thiệu xong thì triệt để hồ đồ. Nếu không phải tố chất luật sư trầm tĩnh trong người chắc Ukyo cũng không kiềm được mà há hốc mồm. Không vì điều gì, chỉ là nhìn Shabito quá nhỏ bé cùng mảnh mai, bảo nàng làm bảo mẫu cho mười ba người nam nhân, có chút... không biết diễn tả làm sao.
Ukyo đẩy đẩy kính, vừa dẫn Shabito vào thang máy, vừa khẽ đánh giá nàng. Shabito biết Ukyo đang nhìn mình, nàng vẫn im lặng, ánh mắt vô hồn không rõ, miệng mỉm cười tiêu chuẩn như thường. Shabito đang cố gắng diễn cho tròn vai, nàng sợ không giấu được tình cảm của bản thân qua đôi mắt. Asahina nam nhân có mấy ai là đơn giản đâu, lực quan sát của bọn họ kinh người không kém, sơ sẩy một chút lại bị phát hiện ngay.
Thang máy dừng ở tầng ba, Ukyo dẫn Shabito đến một căn phòng, mở cửa bước vào.
-"Đây là phòng của cô, Sugiyama tiểu thư."
Giọng Ukyo từ tính mà ôn hòa nói. Shabito nhìn căn phòng bài trí đơn giản mà vừa lòng, nàng cúi người đối với Ukyo.
-"Cảm ơn Ukyo đại nhân. Ngài có thể gọi tôi là Shabito."
-"Được. Vậy... Shabito-san, chúng ta lên phòng khách nói chuyện một chút."
-"Vâng."
Trở lại thang máy, Ukyo cũng bắt đầu giới thiệu sơ về vị trí phòng của các thành viên trong gia đình. Shabito lạc ở phía sau Ukyo nửa bước, chăm chú ghi nhớ thật kĩ. Đến năm tầng, Shabito ngồi ở trên sofa đánh giá xung quanh trong lúc Ukyo vào phòng bếp lấy trà bánh. Phòng khách rộng lớn, cửa kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh. Shabito thầm nghĩ trong lòng, bản thân nàng ban đầu xem phim đã thấy căn biệt thự này rất lớn rồi, mọi lần đứng ở ngoài nhìn vào cũng đã cảm thán rất nhiều, bây giờ chân chính ngồi ở đây, thật sự có chút mê mang a....
Asahina Ukyo từ phòng bếp bước ra, thấy cô gái nhỏ bé, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh thì trái tim như có gì đó vừa cào qua, ngứa ngáy không yên. Ukyo chỉnh lý lại tâm trạng của bản thân, bước đến gần nàng. Shabito nhìn thấy Ukyo thì vội vàng phục hồi lại tinh thần, mỉm cười tiếp nhận ly trà nóng, nhấp nhẹ một ngụm rồi buông xuống. Nàng lấy ra hồ sơ đưa cho Ukyo.
-"Đây là sơ yếu lí lịch của tôi, còn về phần hợp đồng thì tôi đã bàn bạc cùng kí kết với Asahina phu nhân rồi, ngài có thể gọi điện với bà ấy kiểm chứng. Còn nữa, hy vọng về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, Ukyo đại nhân."
Asahina Ukyo nhìn hồ sơ cực kì đơn giản trên tay thì ngẩn người một chút. Nhưng thầm nghĩ có lẽ Miwa đã tra xét kỹ rồi nên cũng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nghe lời nàng nói.
-"Ukyo đại nhân, tôi...ừm, hỏi ngài một số điều được không?"
Shabito chần chờ hỏi, ngoài mặt không mấy biểu hiện nhưng trái tim nàng đang đập loạn không ngừng. Ánh mắt vô thức lại toát ra sự mong chờ "nho nhỏ" làm Ukyo cũng phải nén cười, cảm thấy nàng có chút... đáng yêu(?).
-"Được chứ, Shabito-san."
-"Ngài có thể cho tôi biết sở thích của mỗi người được không? Chẳng hạn như thích và ghét cái gì, có món ăn đặc biệt thích nào không v... v... Chỉ là tôi sợ bản thân không tìm hiểu kĩ sẽ làm ra sai lầm gì đó không hay."
-"Được thôi, vậy bắt đầu từ Masaomi-nii..."
Shabito vừa chăm chú nghe vừa vội ghi chú vào cuốn sổ nhỏ nàng hay đem theo bên người. Ukyo thấy vậy cũng thả chậm tốc độ, giọng nó trầm thấp, từ tính đều đều vang vọng vào trái tim Shabito, nàng cố bình tĩnh vờ như không có chuyện gì.
Sau khi nói chuyện với nhau khá lâu, cả hai vào bếp bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Ukyo hơi thất thần nhìn cô gái bên cạnh, bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận cái cảm giác ấm áp như vậy? Sống trong một gia đình toàn nam nhân, bản thân cũng là huynh trưởng nên phải người chăm lo cho toàn bộ mọi chuyện trong nhà, chưa từng nghĩ sẽ có một người nữ nhân đến làm "xáo trộn" thế cục cân bằng này. Khóe môi Ukyo khẽ nhếch, tâm tình cũng vui vẻ hơn bình thường.
Còn Shabito nàng thì đang chăm chú vào công việc trên tay, đây là lần đầu tiên nàng nấu ăn cho người nàng yêu, tâm trạng vừa kích động vừa vui mừng, nào có để ý đến biểu hiện bất thường của người kế bên đâu. Mỗi món ăn đều chứa đựng tình yêu của nàng, tỉ mỉ trang trí, chăm chút từng tí một.
Shabito sau khi bưng đồ ăn sắp xếp lên bàn, vừa quay ra sau thì thấy hai người nam nhân đang ngạc nhiên nhìn mình, nàng vội vàng bước lại gần cúi chào.
-"Xin chào hai ngài, tôi là Sugiyama Shabito, bảo mẫu mới đến, hy vọng về sau chỉ giáo nhiều hơn."
Subaru cùng Yusuke đang ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang loay hoay trong bếp nhà mình, vẫn chưa định hình thì cô ấy bước đến, mỉm cười chào hỏi. Cả hai giật mình, mặt đỏ bừng bối rối.
-"Ch... chào cô, tôi là... là cửu nam, tên... Asahina Subaru."
Subaru lắp bắp nói, tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Yusuke cạnh bên cũng không kém cạnh người anh của mình là bao, ngượng ngùng chào hỏi.
-"Xin chào, tôi là Asahina Yusuke, là.. là thập nhất nam."
Shabito thấy hai người ngại cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vừa định nói chuyện thì một giọng nam từ tính vang lên.
-"Xin chào, tôi là thập nam Asahina Iori, rất vui được gặp mặt."
Shabito ngạc nhiên ngước nhìn nam nhân đang bước đến gần cũng mỉm cười cúi chào.
-"Subaru đại nhân, Iori đại nhân, Yusuke đại nhân. Buổi tối đã chuẩn bị gần xong, mời các vị vào chỗ ngồi."
Nàng hơi cúi người, giọng nói nhỏ nhẹ, trầm thấp như lông vũ lướt qua tim bọn họ. Subaru cùng Yusuke đỏ mặt, vội vàng đi lại bàn ăn. Iori cũng bước đi, chỉ là nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy tai anh hơi đỏ, có lẽ là ngại ngùng. Shabito cũng trở lại bếp chuẩn bị những món còn lại cùng Ukyo.
Iori như có điều suy tư, Sugiyama Shabito làm anh nhớ đến cô gái hôm đó, nhỏ bé, cô đơn. Càng nhìn thì Iori càng chắc chắn về điều đó hơn, nếu thật sự cô ấy, vậy anh cũng không ngại tiếp cận(?) đâu...
Phòng bếp cạnh phòng ăn, ở giữa có khoảng trống ngay bức tường, trong lúc nàng chăm chú chuẩn bị phần đồ ăn còn lại cho mọi người, có bốn cặp mắt dõi theo nàng. Ukyo vẫn đứng trong bếp cùng nàng, còn Subaru, Iori, Yusuke ngồi ở phòng ăn vô thức ngắm nhìn hình bóng cô gái đang tất bật kia. Chẳng biết vì điều gì ở Shabito mà khiến cho đám nam nhân rối loạn trong đống cảm xúc hỗn độn đến vậy...
###########
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro