Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trò chuyện

Chiếc xe đen dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Hai nam nhân mở cửa, hơi cúi người, Sugiyama Shabito bình tĩnh cất bước xuống xe. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía sau, song lại quay đầu đi theo hai người phía trước. Bước chân vững vàng, nét mặt bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt cũng không mấy cảm xúc, nhưng trong lòng nàng là cỡ nào rối bời, bởi nàng biết, hành động theo dõi bọn họ bao năm qua, bị phát hiện rồi. Còn vì sao bị phát hiện? Có lẽ là do bản thân nàng quá chủ quan đi, Asahina gia thế, cũng không phải nhỏ. Mà Asahina Miwa cũng không phải người đơn giản, mặc dù trông bà ấy không mấy quan tâm những người con của mình, nhưng có kẻ muốn tiếp cận con mình, cho dù là với mục đích nào đi chăng nữa, cũng cần phải kiêng kị.

Mặc cho Sugiyama Shabito có muốn trốn tránh thì cũng không thể, ngước nhìn cánh cửa trước mặt, nàng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười được cho là tự nhiên cùng thoải mái nhất, đẩy cửa bước vào. Bên trong đang ngồi là một vị phu nhân sang trọng, mà nàng biết đó là Asahina Miwa. Lúc trước xem phim, Shabito chỉ biết bà là một người phụ nữ rất đẹp, cũng rất... lợi hại, sinh được tận mười ba người con trai mà ai ai cũng gần như hoàn mỹ như vậy. Bây giờ gặp mặt rồi mới biết, phim ảnh gì đó vẫn chưa lột tả được khí chất của bà ấy, đối diện với Asahina Miwa, trong lòng Shabito vô hình chung có một loại áp lực nào đó, có lẽ là chột dạ đi, dù sao cũng là đối với con trai của bà ấy làm những việc không đứng đắn như vậy.

Asahina Miwa khi thấy Shabito mở cửa bước vào cũng đã đứng dậy, bà nhìn cô gái trước mắt mà khẽ cảm thán. Nàng xinh đẹp, không phải kinh diễm động lòng người, mà chính là nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng, xung quanh nàng lại tỏa ra một hơi thở cô đơn, mất mát không sao diễn tả được. Rốt cuộc là người đã trải qua bao nhiêu đau thương mới hình thành nên một con người như vậy? Miwa vừa thắc mắc, vừa phân vân. Vốn dĩ lần này bà trở về Nhật Bản là có việc quan trọng, cũng muốn xem mấy người con của mình dạo này như thế nào, trong lúc vô tình thì phát hiện luôn có một người thoắt ẩn thoắt hiện theo dõi biệt thự Sunrise cũng như mấy người con của bà. Nghi ngờ có chuyện bèn sai người âm thầm điều tra.

Lúc nhận được thông tin cũng như ảnh chụp, Asahina Miwa có chút... hồ đồ. Một cô gái trẻ, thông tin lí lịch đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn, ngoại trừ ghi chú việc đã mất ba mẹ vào năm nàng bảy tuổi, bằng cấp cùng việc làm hiện tại thì hầu như chẳng còn gì cả, các mối quan hệ bạn bè cũng không thể điều tra ra được điều gì. Chính vì hồ sơ quá mức đơn giản như vậy càng làm cho Asahina Miwa nghi ngờ phía sau Sugiyama Shabito có thế lực rất lớn chống lưng mới khiến người của bà tra cỡ nào cũng không tra được. Bởi thế mà bà đành phải tạo một cuộc gặp mặt "bất ngờ" đối với Shabito để hỏi rõ ràng, rốt cuộc mục đích cuối cùng của nàng là gì. Nhưng vừa gặp Sugiyama Shabito, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng Asahina Miwa như chợt bốc hơi. Miwa cảm thấy, nàng... có lẽ không có ác ý, nhỉ?

Sugiyama Shabito biết Asahina Miwa đang đánh giá nàng, nàng cũng mỉm cười đáp lễ, cúi chào bà một cách tiêu chuẩn nhất. Miwa thấy nàng có lễ độ như vậy thì khá vừa lòng, gật gật đầu, thầm nghĩ cô gái này rất hợp tiêu chuẩn con dâu(?) của bà.

-"Mời ngồi."

Giọng Miwa ôn hoà nhưng không kém uy nghiêm. Tuy bà có thiện cảm với Shabito, nhưng việc nàng theo dõi con trai bà là vẫn sai, vì vậy mà không thể không phòng bị. Shabito nhìn bà như hiểu ý, nàng cũng mỉm cười gật đầu, tao nhã ngồi xuống. Phục vụ mang điểm tâm đến. Khi trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại hai người, Asahina Miwa rốt cuộc mở lời:

-"Nghe nói Sugiyama tiểu thư là một người rất tài giỏi cùng xinh đẹp, bây giờ được dịp gặp mặt, quả thật có chút mở mang tầm mắt ."

Vừa nói Miwa vừa mỉm cười quan sát biểu hiện của Shabito.

-"Cảm tạ lời khen của Asahina phu nhân. Ngài có thể gọi tôi là Shabito, còn nữa, tôi biết ngài không có quá nhiều thời gian rãnh rỗi, vì thế mà chúng ta không cần phải vòng vo tam quốc như vậy, phu nhân?"

Shabito mỉm cười trả lời. Miwa cũng không nói gì, bà lấy ra một tập hồ sơ, đẩy đến trước mặt nàng. Shabito bình tĩnh mở ra, trong đó toàn bộ là hình ảnh nàng theo dõi bọn họ những ngày qua, còn có hình ảnh nàng chạm mặt bọn họ hôm qua, tất thẩy đều được chụp lại rõ ràng.

-"Vậy... Shabito tiểu thư, cô có điều gì muốn nói không? Rốt cuộc mục đích của cô là gì?"

Asahina Miwa nhìn Sugiyama Shabito không mấy biểu hiện gì thì không khỏi thầm than, là nàng che giấu quá giỏi, hay là nàng thật sự vô hại.

-"Không có mục đích gì cả." -Shabito cười nhẹ trả lời.

-"Vậy..." - Miwa hơi chần chừ một chút.

-"Trên đời này, có một loại tình cảm, không cưỡng cầu, cũng không trông chờ điều gì, phu nhân biết sao?"

Trong ánh mắt của Shabito có chút cảm xúc gì đó không nói thành lời, Miwa chợt ngộ ra một chút.

-"Cô yêu họ."

Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Shabito nhìn bà mỉm cười không nói. Miwa từng nghĩ đến viễn cảnh khi gặp Sugiyama Shabito nói chuyện, bà cũng từng nghĩ đến nàng sẽ có nhiều mục đích khác nhau, nhưng chung quy chưa từng nghĩ đến kết quả lại khiến bà có chút nói không thành lời như vậy.

-"Là ai?"

-"Asahina nam nhân, dù là hoàn mỹ hay có khuyết điểm, ai ai cũng đều có một nét gì đó rất riêng biệt cùng cuốn hút."

Shabito không trả lời câu hỏi mà nàng chỉ bâng quơ nhắc đến bọn họ. Miwa nghe vậy thì chỉ im lặng, bà hiểu Shabito nói vậy là ý gì, mười ba người con của bà a...

Shabito thấy trong mắt Miwa đầy sự phức tạp. Nàng cũng không nói gì thêm, bởi từ lúc nàng gặp Miwa, nàng biết tình cảm này không giấu được nữa rồi. Cùng là phụ nữ với nhau, cũng từng trải, làm sao lại không thấu hiểu đâu. Shabito mỉm cười nhợt nhạt, cầm tách trà nóng vừa thưởng thức vừa ngắm phong cách bài trí trong phòng. Nửa cổ điển nửa hiện đại, không quá mức cầu kì nhưng lại trang nhã làm con người ta cảm thấy thư thái. Shabito ngẫm nghĩ.

Còn Asahina Miwa? Bà đang chìm trong mớ suy nghĩ riêng rối rắm, lúc thì nghi hoặc, lúc thì phân vân không biết làm sao, dường như bà đang suy nghĩ một điều gì đó rất trọng đại. Shabito cũng ngồi đợi bà, dù gì thì vấn đề của nàng cũng khá khó tiếp thu... đi. Đẳng đến lúc Shabito nhấm nháp được một nửa điểm tâm trên bàn thì Miwa mới nhìn nàng, chần chừ mở lời:

-"Nhưng mà... tiểu Wataru mới 11 tuổi thôi... Vẫn chưa đủ tuổi kết hôn a..."

Sugiyama Shabito triệt để câm nín, khóe môi run rẩy. Cho nên, Asahina phu nhân, vấn đề nan giải trong lòng ngài là cái này sao? Có phải... hơi sai sai gì đó rồi không?

Mặc cho Shabito đang trong lòng không ngừng phun tào, Asahina Miwa vẫn tiếp tục khó xử:

-"Vậy thì cứ làm lễ kết hôn trước, rồi đợi tới lúc Yusuke, Fuuto cùng Wataru đủ tuổi thì đăng kí kết hôn sau cũng được. A, vậy để xem tổ chức hôn lễ ở đâu..."

Miwa vẫn lầm bầm nói, Shabito càng nghe càng dở khóc dở cười, đành phải cắt ngang.

-"Phu nhân, có phải ngài... nghĩ sai trọng điểm rồi không?"

-"A, làm sao con yêu? Không có nha, ta đang nghĩ đến vấn đề của các con sau này mà."

Miwa nghe Shabito hỏi thì nhìn nàng ôn nhu trả lời, ngay cả cách xưng hô cũng đổi. Tâm nàng không khỏi run lên một chút.

-"Phu nhân, tôi... không tính xa đến vậy."

Asahina Miwa nghe nàng nói thì ngạc nhiên.

-"Con không tính tiến tới sao? À cũng phải, nhìn vẻ ngoài tụi nó hào nhoáng vậy thôi chứ khó tiếp cận lắm. Thôi để ta giới thiệu hai bên lẫn nhau làm quen đi."

-"Phu nhân, thật ra tôi không tính xuất hiện trước mặt bọn họ, hôm qua... hôm qua chỉ là vô tình chạm mặt thôi, tôi không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, dù gì cũng... ba năm rồi."

Shabito càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng tiếng của nàng như hoà vào trong gió. Nàng vẫn luôn mỉm cười, nhưng Miwa thấy nụ cười ấy vô cùng chói mắt, vô cùng... chua sót. Asahina Miwa thầm nghĩ trong lòng, ba năm a, một cô gái nhỏ bé lại vì tình yêu mà chịu đựng như vậy, đám con trời đánh kia vậy mà không một chút nhận ra, thật là quá đáng. Asahina Miwa càng nghĩ càng tức, song cũng càng kiên định với quyết tâm chọn con dâu(?) của mình.

-"Vậy con có ý định gì tiếp theo không? À mà đừng gọi ta là phu nhân nữa, như vậy nghe xa lạ lắm. Nào, gọi mẹ ch... à không, gọi dì Miwa là được."

Asahina Miwa ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn Sugiyama Shabito làm nàng chợt rùng mình.

-"Phu nh... À, dì Miwa, vốn dĩ từ đầu con chỉ muốn ở bên cạnh quan tâm bọn họ trong âm thầm thôi. Chỉ cần bọn họ hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc theo."

Shabito vẫn câu nệ, song nhìn ánh mắt mãnh liệt của Miwa làm nàng đành phải đổi xưng hô. Miwa vốn nghe nàng nhu thuận như vậy thì vừa lòng, nhưng nghe tới vế sau thì trong lòng hơi khó chịu. Suy nghĩ một chút bà liền đưa ra quyết định:

-"Hay con đến trọ trong biệt thự Sunrise không? Ta có thể lấy danh nghĩa bằng hữu để con vào đó thuận lợi hơn."

-"Không cần, con nghĩ bọn họ sẽ càng nghi ngờ hơn thôi. Cứ như bây giờ thì tốt rồi..."

Miwa khẽ gật gù, nhưng giữa mày vẫn nhíu chặt. Bà thầm rủa đám con khốn nạn IQ cao mà EQ lại tỉ lệ nghịch như vậy, hèn gì tới giờ đứa nào đứa nấy vẫn còn ế chỏng chơ, tức chết người làm mẹ này mà.

-"Hay là... con muốn làm bảo mẫu cho tụi nó không?"

-"Cái này..."

Shabito chần chờ, trong lòng nàng có chút dao động nhỏ. Miwa nhìn thấy bèn đốt thêm lửa trong lòng nàng:

-"Chẳng phải con muốn quan tâm cuộc sống của tụi nó sao? Làm bảo mẫu thì có thể nha, con có thể quản việc nấu ăn, quần áo, chăm sóc cho tụi nó. Còn có... con muốn nhìn tụi nó hạnh phúc mà phải không, vậy con cũng có thể nhìn xem xung quanh có người nào thích hợp để mai mối..."

Miwa nhiệt tình dụ dỗ nàng, thật ra còn một câu bà để trong lòng không dám nói, chính là: Con có thể hốt hết nếu con muốn, ta không ngại, dù gì cũng có mấy đứa già đầu rồi vẫn không chịu yêu đương, ta rất khổ tâm nha.

Sugiyama Shabito nghe Miwa nói vậy thì do dự. Quả thật... có thể nhìn bọn họ vui vẻ, hạnh phúc a... nhưng mà tình cảm của bản thân làm sau giấu được đâu? Shabito vẫn có chút canh cánh trong lòng:

-"Bọn họ dù sao cũng hơn một nửa đã trưởng thành, cũng đã quen chăm sóc lẫn nhau, bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị bảo mẫu, không phải càng khiến họ nghi ngờ hơn sao?"

-"À, chuyện này ta có cách giải quyết, con yên tâm. Vậy xem như con đồng ý?" - Miwa vội vàng chớp lấy thời cơ dụ nàng vào bẫy.

-"Vâng..."

Shabito không chắc chắn nói, vì nàng linh cảm được nếu đồng ý thì sau này sẽ có chuyện vượt ngoài tầm với của bản thân, không sao kiểm soát được. Nhưng vì mọi thứ mà Asahina Miwa nói quá mức "mê hoặc" khiến tâm nàng dao động. Thôi, xem như... lần này nghe theo trái tim một lần vậy.

-"Phải rồi, chúng ta tâm sự một chút. Con thích con trai ta ở điểm nào vậy?"

-"Điểm nào cũng thích a."

-"Cụ thể một chút. Ta mặc dù sinh tận mười ba người con, nhưng chưa có lần nào chân chính quan tâm từng chút của tụi nó, ta chỉ biết tụi nó rất giỏi, rất hoàn mỹ, cũng có rất nhiều người theo đuổi bởi vẻ ngoài hào nhoáng đó. Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là vì lý do nào khiến con yêu tụi nó... sâu sắc đến vậy?"

Asahina Miwa ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Sugiyama Shabito khiến nàng ngại ngùng không thôi.

-"Cái này... được rồi, để con nói một chút..."

~~~~~~~~~~

Khoảng hai tiếng sau.

Kết thúc cuộc trò chuyện trong vui vẻ, Asahina Miwa ngỏ ý đưa nàng trở về, nhưng nàng từ chối bảo còn có việc quan trọng. Bà cũng cười cười nhìn nàng rời đi. Sau lại gọi điện thoại cho con trai trưởng của mình nói chuyện một chút.

-"Yo~ Masa..."

Quay trở lại với Sugiyama Shabito, khi nàng bước ra khỏi nhà hàng, sắc trời cũng đã chập choạng tối. Nàng khẽ thở dài trong lòng, không rõ quyết định của bản thân hôm nay là đúng hay sai.

Phía trước dừng một chiếc xe màu đen tuyền, người ngồi trong xe nhìn thấy Shabito bước ra thì vội xuống xe đỡ lấy nàng. Shabito khẽ mỉm cười nhu nhược, tay vỗ vỗ lấy tay người bên cạnh như an ủi:

-"Em không sao, chúng ta kiếm chỗ nào đó thoải mái ăn uống đi, em có chút đói bụng."

-"Được, đều nghe em."

Giọng nam từ tính vang lên, nam nhân mặc vest đen chỉn chu, có vẻ vừa mới tan làm đã vội chạy đến đây. Cả hai yên lặng không nói gì nhiều, song lại tựa như hiểu ý nhau đến lạ. Chiếc xe lăn bánh chạy đi như đem mọi ưu tư của nàng tan vào trong gió đêm.

Chỉ là, lại có "một số người" hôm nay không mấy được vui vẻ như vậy. Có kẻ thất vọng, có người ủ rũ.

-"Wataru làm sao vậy?"

Ukyo nghi hoặc sau khi thấy cậu em út mà cả nhà cưng chiều hôm nay vẫn luôn buồn bã, ngay cả Tsubaki bình thường trêu chọc cũng không làm cậu vui lên một chút nào. Wataru nghe Ukyo hỏi cũng không trả lời mà ánh mắt lại ngập nước như muốn khóc.

-"Hôm nay không tìm được cô gái kia, cho nên..."

Masaomi thở dài trả lời, vừa định kể lại chuyện hôm nay thì điện thoại vang lên đành gác lại. Nhìn người gọi tới khiến anh không khỏi nghi hoặc.

-"Vâng con đây mẹ... Sao chứ? Bảo mẫu?"

Masaomi ngạc nhiên, xung quanh mọi người nghe đến hai chữ "bảo mẫu" cũng tò mò không kém bèn quyết định đợi huynh trưởng nhà mình nói chuyện với mẹ xong thì hỏi, có lẽ sẽ mở "hội nghị gia đình" cũng nên.

###########








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro