Chap 4: Tò mò
Địa điểm: Biệt thự Sunrise.
Thời gian: 8 giờ tối.
Sau khi ăn tối xong, mọi người như thường lệ tập trung lại phòng khách tầng năm. Ngoại trừ Asahina Kaname có việc ở chùa, Asahina Hikaru ở nước ngoài chưa về, Asahina Fuuto có chuyến lưu diễn thì hầu như tất cả mọi người hôm nay đều ở nhà. Ngay cả Asahina Natsume đã dọn ra ở riêng cũng trở về, một phần có công việc cần bàn luận với hai người anh trong tam bào thai của mình, một phần vì đã lâu chưa về nhà nên hôm nay trở về một chuyến.
-"Wataru làm sao vậy?"
Yusuke nghi hoặc nhìn cậu em út nhà mình bình thường hoạt bát vui vẻ nay bỗng dưng im lặng ngồi một góc, mặt cũng ủ rũ khác thường thì nhích lại gần hỏi. Wataru nghe Yusuke hỏi thì không trả lời, cậu ngước nhìn anh với đôi mắt ngập nước, nhìn đáng thương cực kì. Mọi người lúc này cũng bắt đầu để ý đến cả hai.
-"Nha, Yusuke ăn hiếp Wataru sao?" - Asahina-e sợ thiên hạ chưa đủ loạn-Tsubaki nào đó.
-"Không có"
Yusuke dưới những ánh mắt "nồng nhiệt" của những người anh "đáng kính" mà nhảy cẩng lên vội vàng biện minh. Tsubaki đang muốn nói thêm gì đó thì bỗng "Bốp", anh bị Asuza tẩn cho một cú. Tsubaki vội ôm đầu, ánh mắt ai oán đáng thương nhìn Asuza, đổi lại chỉ là một cái liếc mắc sắc bén. Masaomi nhìn Wataru thì bỗng hiểu ra chuyện gì đó bèn đi lại gần, anh khuỵu gối xuống đối diện cậu, khẽ xoa đầu cậu mà an ủi.
-"Wataru đừng buồn, có thể ngày mai chúng ta sẽ gặp lại cô ấy thôi!"
-"Cô gái? Wataru có bạn gái sao?" - Vẫn là Tsubaki nhịn không được mở miệng hỏi.
Nhưng mà lần này Asuza cũng không cản Tsubaki hồ nháo, mọi người cũng đánh ánh mắt nghi hoặc về phía người anh cả cùng cậu em út. Masaomi chỉ đành thở dài mà kể về chuyện lúc chiều ở tiệm bánh. Mọi người ồ lên, bỗng lúc này Tsubaki chợt nhớ ra điều gì đó bèn vỗ đùi một phát làm mọi người nghi hoặc nhìn sang.
-"Asuza, anh nhớ ra rồi, là cô gái đó, chả trách lúc chiều chúng ta thấy quen thuộc như vậy, hoá ra buổi sáng có nhìn thấy một lần."
Tsubaki cao hứng quay sang nói với người em song sinh của mình. Asuza cảm nhận được sự kích động của Tsubaki mà khẽ gật gật đầu. Hai người hành động càng khiến mọi người nghi hoặc. Asuza bèn kể sơ qua về chuyện lúc chiều cho mọi người nghe.
-"Lúc chiều tan làm bọn em có ghé siêu thị gần công ty mua đồ mà Ukyo-nii nhờ, lúc đi qua gian mì thì có thấy một cô gái đang chật vật lấy đồ, Natsume liền lại giúp đỡ. Em cùng Tsubaki cảm thấy cô ấy nhìn có chút quen thuộc nhưng không nhận ra, bây giờ nghe Masa-nii kể thì mới nhớ lại, thì ra là cô gái lúc sáng tụi em nhìn thấy gần nhà mình."
-"Asuza kể thiếu rồi, còn có chuyện Natsume không biết nói gì với cô ấy mà khiến cô ấy xấu hổ bỏ chạy..."
Vẫn là Tsubaki lên tiếng, khiến một đám người ánh mắt đầy "hưng phấn" nhìn sang Natsume khiến khuôn mặt bình thường nghiêm nghị của anh hiện nét quẫn bách cùng xấu hổ, không biết giải thích như thế nào thì Tsubaki lại nói tiếp.
-"Còn có, Asuza còn ôm cô ấy không muốn buông ra đâu."
Một câu chốt cuối cùng của Tsubaki khiến tất cả mọi người dồn ánh mắt "nóng rực" lên người Asuza. Asuza còn đang vui sướng khi người gặp hoạ thì bỗng nhiên tới lượt bản thân bị nhắm vào liền giật nẩy mình. Asuza nhìn thấy ánh mắt của hai người anh lớn là Masaomi và Ukyo như muốn chất vấn "Ôm một cô gái không quen biết khi mới gặp hai lần giữa thanh thiên bạch nhật là hành động không đứng đắn" bèn vội vàng giải thích.
- *Khụ* "Là cô ấy bị té, em chỉ là tiện tay đỡ lấy thôi chứ không có ý gì khác."
-"Không đúng nha, rõ ràng là Asuza ôm cô ấy đến thất thần luôn mà, cô ấy đẩy em ra thì em mới buông nha. Nói đi, có phải eo cô ấy rất... mềm không?"
Tsubaki vẻ mặt ngây thơ vố (số) tội mà quay sang hỏi người em đồng bào của mình. Asuza biết là Tsubaki cố ý chọc ghẹo, nhưng mà ngẫm lại lúc ấy, quả thật khi ôm cô gái đó trong lòng thì rất mềm mại, xúc cảm rất tốt làm anh không muốn buông tay. Đã vậy còn có mùi thơm thoang thoảng ngay chóp mũi làm trong lòng anh xao động. Càng nghĩ thì mặt anh càng đỏ làm những người khác không cấm nghĩ bậy. Asuza liếc nhìn mọi người thì thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm mình đợi câu trả lời, đến nỗi bình thường cao lãnh như Iori hay không quan tâm sự đời như Louis cũng ngồi hóng. Asuza chỉ có thể cố trấn tỉnh bản thân, đẩy đẩy gọng kính như che dấu sự xấu hổ mà không biết khuôn mặt cùng mang tai đỏ bừng đang bán đứng anh.
-"Ân.. rất thơm. Ách, nhầm... là rất... mềm."
Asuza quẫn bách trả lời, liếc nhìn đầu xỏ gây nên chuyện đang cười rất sung sướng kế bên mà thiếu điều muốn đấm vào vẻ mặt nham nhở của Tsubaki.
-"Ồ, không chỉ mềm mại, mà còn rất hương sao~~"
Giọng ngả ngớn của Tsubaki kề sát bên tai khiến Asuza càng thêm xấu hổ, vừa tính giơ tay tẩn cho Tsubaki một cú thì bỗng dưng Wataru đứng bật dậy, vẻ mặt ai oán.
-"Thật quá đáng! Rõ ràng là em thấy chị ấy trước mà, sao Natsume lại có thể nói chuyện vui vẻ với chị ấy, Asuza còn ôm chị ấy nữa, không muốn đâu, chị ấy phải là của em mà!"
Wataru nãy giờ ngồi nghe mọi người nói chuyện mà không kiềm được sự uất ức bèn phản bác khiến tất cả ngạc nhiên. Em út bình thường được mọi người cưng chiều, cho dù hư tới đâu cũng không đến mức... lớn tiếng với anh lớn như vậy đi? Không khí xung quanh có chút ngưng trọng, Tsubaki đang trêu đùa Asuza cũng phải ngạc nhiên nhìn Wataru mà không nói được lời nào.
-"Wataru thích cô ấy à?"
Louis bình thường hay mơ màng như không thuộc về thế giới này đột nhiên hỏi một câu. Mọi người nghe vậy như bừng tỉnh đại ngộ, chả trách, hành động lớn như vậy a. Còn Wataru đang uất ức, nghe được lời này của Louis thì mặt chợt đỏ bừng, yểu xìu ngồi lại trên ghế, lấy hai tay che lấy mặt ngăn cách sự xấu hổ.
-"Mới... mới không phải, chỉ là...chị ấy cười lên rất xinh... còn có... còn có lúc chị ấy đi mất... em không hiểu sao rất.. khó chịu, rất buồn... trong lòng cũng trống rỗng lắm, như là vừa mới vuột mất cái gì đó rất quan trọng vậy..."
Wataru buồn bã nói, hai tay vò vò vạt áo phía trước. Nước mắt cậu không kiềm được mà lã chã rơi, cuối cùng lại oà lên khóc làm không ai trở tay kịp. Masaomi chỉ có thể thở dài mà vỗ về, xoa đầu cậu an ủi. Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên khôn cùng, rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể khiến cho em út nhà mình vừa gặp đã "Nhất kiến chung tình", đã vậy còn khóc đắc lợi hại như vậy, thật sự có chút tò mò.
Riêng Iori thì trầm ngâm, anh cảm thấy cô gái mà mọi người miêu tả rất giống với người mà anh gặp được lúc chiều. Bóng dáng cô ấy vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí anh, nó cô đơn đến đau lòng như vậy khiến tim anh không khỏi xốn xao.
Trong biệt thự Sunrise lúc này, ai cũng mang cho mình suy nghĩ riêng, nhưng hầu như đều vô hình chung lại thổn thức về một người con gái chưa gặp quá vài lần, hoặc là chưa từng gặp qua bao giờ.
~~~~~~~~~~
Sau một đêm vật vã rối bời cùng cơn ác mộng giày vò, Sugiyama Shabito thức dậy với cơ thể rã rời. Nàng khẽ liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ, từ ngày đến Nhật Bản, nàng luôn thức dậy rất sớm để "theo dõi" bọn họ, chưa bao giờ dậy trễ như hôm nay. Thôi, xem như, hôm nay tạm thời từ bỏ vậy, nàng vẫn chưa bình tâm lại sau những lần chạm mặt hôm qua, chỉ sợ nhìn thấy lại không... kiềm được trái tim mình.
Sugiyama Shabito đến Mei's House làm việc sớm hơn mọi ngày, quán vẫn chưa mở cửa, cũng chưa có ai. Nàng thay đồng phục, ngồi tựa đầu vào tường cạnh quầy pha chế mà thất thần. Như cảm nhận được tâm trạng của nàng, những chú mèo trong quán bắt đầu đi tới cạ vào người nàng như thay lời an ủi. Shabito mỉm cười xoa đầu chúng, song nụ cười lại không nén nổi chua xót cùng ánh mắt không giấu nổi đau thương. Thân ảnh cô đơn, phảng phất như chỉ cần một cái chớp mắt thôi nàng sẽ lập tức biến mất vậy, đó là hình ảnh mà Ishii Yuuka nhìn thấy khi bước chân vào tiệm. Bà khẽ thở dài trong lòng, bước chân đến bên cạnh nàng, chạm vào đôi vai nhỏ nhắn gầy yếu ấy. Shabito giật mình, thoát khỏi cơn mơ màng, ngước đầu lên nhìn Ishii Yuuka, đối diện với ánh nhìn trìu mến cùng đau lòng của bà khiến nàng chợt muốn òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Yuuka ôm chặt nàng vào lòng, xoa đầu nàng như muốn vỗ về.
-"Không sao, ngoan, ta vẫn sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh con."
Ishii Yuuka biết mọi lời an ủi cũng chỉ là sáo rỗng và bà cũng biết Shabito không cần điều ấy, việc bà duy nhất có thể làm cho nàng chính là im lặng ở bên mà thôi. Sugiyama Shabito nghe thấy lời của bà thì tâm như có dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu lại sự xao động mãnh liệt trong trái tim nàng.
-"Yuu - san, cảm ơn người..."
-"Giữa chúng ta còn cần lời khách sáo vậy sao? Con yêu của ta, ta biết con vì tình yêu mà khổ sở, cũng biết con vì... bọn họ mà đau lòng, ta sẽ không an ủi con, ta chỉ hy vọng một ngày nào đó con có thể chân chính đối mặt với tình cảm của mình."
-"Con biết chứ Yuu - san, nhưng mà... con sợ mình không làm được, con sợ khi đối diện với bọn họ.. tình cảm của con sẽ không kiềm chế được mà làm gì đó điên rồ mất..."
Giọng Shabito run rẩy, nhưng nàng không khóc, nàng từ lâu đã không thể khóc nổi nữa rồi. Khi bi thương đến cùng cực thì điều mà con người ta có thể làm chính là im lặng. Sugiyama Shabito dần bình tâm lại, nàng ngước nhìn Ishii Yuuka. Cả hai cùng nhau mỉm cười, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi bắt đầu làm việc. Đúng tám giờ rưỡi, Mei's House mở cửa đón khách, những chú mèo cũng bắt đầu chạy tới chạy lui nô đùa, Shabito đứng ở quầy pha chế nhìn tất thẩy, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, phảng phất như đau thương chưa từng dừng lại trên mặt của nàng dù chỉ một giây.
Mọi thứ diễn ra như mọi ngày, chỉ là, có "một số người" lại không bình ổn như vậy, trong vô thức họ vẫn luôn tìm kiếm một thân ảnh nào đó trong vô vọng. Có người thất vọng, có người tiếc nuối thở than nhưng những điều đó lại mảy may không đến được tai của Shabito, nàng vẫn đang làm nhiệm vụ pha chế các loại thức uống cho khách hàng.
~~~~~~~~~~
Kết thúc ngày làm việc, Shabito như mọi lần định trở về nhà trọ lấy xe như thường lệ, nàng nghĩ rất lâu, có lẽ hôm qua chỉ là trùng hợp mà thôi, lần này nàng sẽ "trốn" kĩ hơn nữa, tránh mắc phải sai lầm tương tự. Nàng bước ra khỏi quán cà phê, vừa chuẩn bị quẹo vào con đường về nhà thì bị hai người nam nhân mặc vest đen chắn đường. Nàng nghi hoặc ngước nhìn, lùi về sau phòng bị.
-"Sugiyama tiểu thư, phu nhân chúng tôi muốn gặp người."
Một trong hai gã lên tiếng, cả hai làm tư thế mời, lúc này Shabito mới nhìn thấy phía trước đang đậu chiếc xe đen tuyền. Khuôn mặt nàng bình tĩnh không gợn sóng, miệng mỉm cười nhẹ nhưng lời nói thốt ra lại không mang một chút độ ấm.
-"Là vị phu nhân nào?"
Hai gã nam nhân liếc nhìn nhau như trao đổi ý kiến, song lại quay sang nhìn nàng trả lời:
-"Là Asahina phu nhân."
Cái tên vừa thốt ra khiến trong lòng Shabito giật nảy, nàng cố trấn tĩnh bản thân.
-" Vậy... đi thôi."
Shabito nhàn nhạt trả lời, hai nam nhân nghe vậy liền làm tư thế mời, để nàng bước đi trước. Ngồi vào xe, Shabito liền ngồi sát cửa xe, nhìn hai nam nhân ngồi phía trước rồi lại nhìn ra cửa xe như ngắm phong cảnh.
-"Làm phiền mở cửa sổ, tôi bị say xe."
Cửa sổ mở ra, gió thổi nhè nhẹ lay động mái tóc đen tuyền của nàng, Shabito liếc nhìn ra ngoài, tay phải giơ lên khẽ vuốt tóc, xong lại tựa lưng vào ghế, nhắm mắt định thần mặc kệ cho hai gã nam nhân đang quan sát nhất cử nhất động của nàng. Chiếc xe chở Shabito vừa lăn bánh, chưa tới một phút thì có vài chiếc xe khác đủ kiểu dáng, đủ màu sắc chạy theo hướng xe của nàng.
##########
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro