Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chạm mặt

Kết thúc ca làm của Shabito là khoảng bốn giờ rưỡi, nàng đi bộ trở về khu nhà trọ. Mười phút sau, một chiếc xe hơi màu đen tuyền từ trong gara chạy ra, như thường lệ quẹo vài con đường, rốt cuộc dừng lại ở một lề đường nào đó, Shabito ngồi trên xe khẽ định thần một chút, liếc mắt nhìn đồng hồ, gần năm giờ, có lẽ người đó sắp tan làm rồi. Nàng nhìn về phía công ty đối diện nơi mà xe nàng đậu, quả thật một lúc sau một người nam nhân tóc nâu đi ra, hướng về phía gara công ty, đó là Asahina Ukyo. Shabito khẽ mỉm cười nhẹ khi chiếc xe quen thuộc được lái ra khỏi gara và hướng về biệt thự Sunrise.

Sau nàng lại quay xe chạy đến một địa điểm khác - Học viện Tư thục Bright Centrair. Shabito dừng xe ở một con hẻm gần đó, bước chân vào quán nước đối diện trường học, mua một ly hồng trà, song lại ngồi ở chiếc bàn quen thuộc nhìn ra ngoài, giả vờ bản thân đang đợi bạn. Đây dường như là việc ngày nào cũng xảy ra, chủ quán cũng quá quen với cảnh tượng chiều nào cũng gặp này nên cũng chẳng nói gì, thấy nàng tới cũng chỉ mỉm cười làm sẵn loại nàng thích mà thôi. Trường tan học, Shabito cũng bước ra khỏi quán, nàng lựa chọn đứng dưới một gốc cổ thụ to, có thể che chắn cho nàng lúc cần thiết.

Đẳng một lúc, cuối cùng nàng cũng thấy người cần thấy, Asahina Iori. Anh như nổi bật giữa đám đông, nét đẹp vương giả, khuôn mặt khẽ mỉm cười đẹp đến nao lòng. Đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp không kém, Shiraishi Fuyuka.

Lúc trước Shabito xem phim cùng chơi game, biết được nàng ấy là bạn gái của Iori, bị tai nạn xe mất trước mặt anh, vì vậy mà anh đau lòng điên cuồng, đến nỗi muốn tự tử, may mà Asahina Kaname phát hiện và ngăn cản kịp thời. Song sau này lại dẫn đến mối quan hệ của cả hai người càng trở nên cứng ngắc. Shabito vì không muốn chuyện đó lặp lại nên từ khi đến Nhật Bản, bên cạnh việc theo dõi bọn họ, nàng cũng bắt đầu để ý mỗi bước đi của Shiraishi Fuyuka. Đến hơn nửa năm trước, Shiraishi Fuyuka quả thật gặp tai nạn, Shabito nàng không nghĩ nhiều liền lập tức lao ra ôm lấy Fuyuka, che chắn cho nàng ấy mọi thương tích. Nỗi đau về thân xác như muốn xé rách nàng làm hai nửa, nhưng nàng không sao cả, vì cuối cùng nàng có thể khiến một người trong số bọn họ được hạnh phúc rồi, nàng an lòng. Shabito nhìn hai người ở phía xa xa kia, miệng khẽ mỉm cười chua xót. Nàng quay lưng bước đi, như muốn biến mất giữa biển người mênh mông vậy.

Nhưng giá như Sugiyama Shabito đứng đó lâu hơn một chút thì có lẽ nàng đã bắt gặp được ánh mắt của một người nam nhân nhìn nàng, vừa nghi hoặc, vừa tiếc thương.

-"Iori-san làm sao vậy?" 

Shiraishi Fuyuka thắc mắc hỏi người nam nhân bên cạnh khi thấy anh thất thần nhìn về phía nào đó, Fuyuka cũng nhìn theo nhưng không thấy gì.

Asahina Iori hồi thần, lúc nãy anh vô tình nhìn thấy bóng lưng của một cô gái nhìn rất... đau lòng, khiến tim anh giật khẽ một chút, đến lúc cô gái ấy biến mất, anh vẫn bồi hồi, giống như là bản thân vừa vụt mất một điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng.

-"À không có gì, để tôi đưa cậu về."

Iori lấy lại bình tĩnh, quay sang mỉm cười nói với Shiraishi Fuyuka, cả hai bước đi trên con đường quen thuộc, không khí có vẻ trầm tĩnh hơn bình thường. Iori lại quay đầu nhìn về phía sau, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì, anh khẽ lắc đầu rồi quay lưng bước đi. Lại một lần nữa, giá như Asahina Iori dừng lại lâu hơn một chút thì có lẽ sẽ bắt gặp được Sugiyama Shabito rồi. Đáng tiếc a, nghiệt duyên thì vẫn là nghiệt duyên, có muốn thay đổi đến mấy cũng phải tùy tâm số phận thôi.

Sugiyama Shabito lái xe đi mà không biết bản thân vừa bỏ lỡ một ánh mắt, nhưng mà... nếu nàng thấy thì đã sao? Nàng cũng chẳng đủ dũng khí lại gần để bắt chuyện, trừ việc ngắm nhìn bọn họ thì nàng còn làm gì được nữa? Tình yêu của nàng vừa nồng cháy mãnh liệt, cũng vừa hèn mọn yếu đuối, nàng sẵn sàng làm mọi thứ vì những người nàng yêu, bất kể điều gì, kể cả tử vong, chỉ cần họ muốn. Chính là, chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được, còn nàng sao cũng được.

Chiếc xe đen đi vài vòng, lại dừng ở một nơi gần trường tiểu học. Vì nàng biết hôm nay Asahina Subaru cùng Asahina Yusuke buổi chiều không có tiết học, đã trở về từ sớm nên cũng không có đến trường bọn họ. Nàng xuống xe, cất bước vào cửa tiệm bánh gần trường, mua vài chiếc bánh, mặc dù nàng không quá thích đồ ngọt, nhưng nàng biết Asahina Wataru rất thích, và lúc nào Asahina Masaomi cũng chiều theo cậu út cả. Quả thật khi nàng vừa đứng một bên đợi bánh thì cửa chuông cửa leng keng kêu một tiếng, nhìn qua thì thấy Masaomi đang nắm tay Wataru bước vào. Bề ngoài thì nhìn vẻ mặt của Shabito không mấy biến đổi, vẫn luôn giữ nụ cười mỉm tiêu chuẩn xa cách, song nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ánh mắt nàng dao động không ngừng, chất chứa đầy tình yêu thương nồng nhiệt. Nụ cười cũng phá lệ nhẹ nhàng khiến khuôn mặt nàng thêm nét kiều diễm.

Asahina Wataru đang hào hứng nhìn vào gian bánh mà cậu yêu thích thì dường như cảm nhận được gì đó, cậu ngước mắt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt của Shibito, đôi mắt nâu đầy vẻ nghi hoặc, đầu khẽ nghiêng một chút, dường như nhìn nàng rất quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu rồi vậy. Shabito thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Wataru, nàng bối rối quay mặt sang một bên, vội vàng thanh toán, vội vàng bước đi như chưa từng có việc gì xảy ra mặc cho nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Wataru dõi theo.

Lúc trước chỉ từ xa ngắm nhìn, cho dù lại gần một chút thì cũng chưa từng mắt đối mắt như vậy, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng nàng đã cảm thấy bản thân như đang bị điện giật, tim đập thật nhanh muốn thoát khỏi lồng ngực, muốn nhào ra ngoài để tự do yêu đương, tự do làm điều nó muốn. Shabito cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, bước thật nhanh đến chỗ đỗ xe. Nàng cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, chỉ một ánh mắt mà thôi, nàng súyt nữa không kìm nén nổi tâm mình mà tiếp cận bọn họ rồi, thật sự không biết làm sao nữa.

Asahina Wataru như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cậu vội vàng buông tay Asahina Masaomi ra rồi chạy khỏi tiệm bánh nhìn ngó xung quanh nhưng thật đáng tiếc, chẳng còn ai nữa cả, Sugiyama Shabito sau khi ra khỏi tiệm đã vội vàng lái xe đến địa điểm khác mất rồi. Để lại một người không ngừng tiếc nuối. Giá như a...

-"Wataru làm sao vậy? Sao lại chạy ra đây rồi?" 

 Masaomi giật mình nhìn cậu em út của mình chạy ra ngoài, hết nhìn đông ngó tây lại thở dài ngao ngán, vẻ mặt anh đầy nghi hoặc.

-"Masa Masa, lúc nãy Wataru nhìn thấy vị tỷ tỷ lúc sáng a, tỷ ấy cười lên rất xinh đẹp, mà lúc nãy Wataru không biết, vừa mới nhớ tới đã chạy đi tìm thì tỷ ấy lại biến mất rồi." 

Wataru mặt đầy tiếc hận, mắt ướt ướt ngước nhìn Masaomi trông đáng thương cực.

-"Không sao, chẳng phải Wataru lúc nãy bảo đã gặp được cô ấy ở gần nhà mình sao, vậy chắc là cô ấy cũng ở gần đấy nên có thể chúng ta sẽ gặp được cô ấy một lần nữa. Được rồi, đừng buồn, để Masa mua cho Wataru loại bánh Wataru thích nhất nha." 

Masaomi nhìn Wataru buồn rầu thì đau lòng khôn nguôi, xoa đầu cậu an ủi một chút rồi dắt tay cậu trở lại vào tiệm bánh. Wataru có chút tiếc nuối, cậu nhìn xung quanh một lần nữa rồi quay đầu đi. Mặc dù hôm ấy có loại bánh mà cậu thích, mặc dù Masaomi có chọc cậu cười thì trong lòng cậu cũng có gì đó bị đè nén, giống như là vừa vụt mất một thứ gì đó mà bản thân rất trân trọng vậy.

Quay lại với Sugiyama Shabito, nàng vừa lái xe vừa cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp sau khoảnh khắc chạm mắt nhau đó, cố trấn định bản thân bình ổn. Tay nàng run rẩy không ngừng. Chiếc xe dừng lại, địa điểm tiếp theo là một công ty game. Shabito ngồi trên xe, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đẳng đến lúc mở mắt ra thì mọi thứ đã trở nên bình tĩnh như cũ, mặt hồ gợn sóng trong lòng nàng lúc nãy như chưa từng xảy ra, ánh mắt lạnh nhạt cùng nụ cười mỉm xa cách ấy lại như ban đầu. Nàng xuống xe, cất bước vào siêu thị đối diện công ty game, dạo vài vòng mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Đi tới gian mì thì hai mắt Shabito tỏa sáng, nàng thích ăn mì a, đặc biệt là mì tương đen, cơ mà sao hôm nay loại mì nàng thích lại bị xấp lên cao như vậy. Shabito ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai mới bình tĩnh quay lại nhìn dãy mì phía trên cao, lúc đầu nàng áp sát người vào gian hàng, cố rướn người lên để lấy nhưng chỉ lấy được một hai gói, còn lại thì đều không được, song Shabito nào chịu thua, dùng hết sức bình sinh để nhảy lên, nhưng đời có như mơ đâu. Càng nhảy càng không lấy được.

Shabito cắn cắn môi, quyết định rướn người lên lần cuối, đang lúc nàng sắp chạm tới gói mì thì có một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng cầm lấy, cơ thể nàng cũng bị ép sát vào gian hàng một chút, nàng khựng người vài giây, quay ra đằng sau nhìn thì tim nàng giật nảy không ngừng, là Asahina Natsume. Hai mắt nàng mở lớn tràn đầy kinh ngạc nhìn anh.

-"Cô có cần lấy thêm nữa không?" 

 Có vẻ ánh nhìn của nàng quá mức "mãnh liệt" khiến Asahina Natsume hơi cứng ngắc cùng ngại ngùng nên đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

-"Ách, không... không cần, cảm ơn anh." 

Giọng nói từ tính của Natsume khiến Shabito như tỉnh khỏi cơn mơ, nàng cúi đầu nhận lấy rồi cảm ơn, song lại vội vàng xoay người đi không dám nhìn anh một lần nữa vì sợ anh nhìn thấy nét quẫn bách cùng xấu hổ hiện rõ trên mặt mình. Nhưng có lẽ vì bước đi quá nhanh cùng với không nhìn đường đi mà nàng vô tình va phải người khác. Theo quán tính, đáng lý ra nàng sẽ bị bật ngã ra đằng sau nhưng chợt có một vòng tay ôm lấy eo nàng kéo sát lại, khiến nàng như nằm gọn trong lòng ngực người phía trước vậy. Shabito khẽ khựng người, vì nàng thấy được chiếc áo trước mặt có chút... quen quen. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt tím giống hệt như Asahina Natsume ẩn sau chiếc mắt kính đang nhìn nàng, Shabito vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng, vội thoát khỏi vòng tay ấy.

-"Xin lỗi anh."

Nàng cúi người xin lỗi song lại chạy vội đi mà không dám chần chừ thêm một chút nào nữa. Để lại ba người nam nhân khó hiểu nhìn theo bóng dáng chật vật ấy. 

-"Nhìn cô gái đó có chút quen mắt, hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải, đúng không Asuza?"

Nam nhân tóc trắng, Asahina Tsubaki, nhìn bóng lưng nàng thì giống như nhớ đến điều gì đó bèn quay sang nam nhân tóc đen bên cạnh, Asahina Azusa từ lúc đỡ lấy nàng, đến lúc nàng đây anh ra rồi chạy đi vẫn thất thần, nghe tiếng anh trai hỏi mình thì chợt giật mình, khẽ nhíu nhíu mày như suy nghĩ gì đó.

-"Quả thật có chút quen thuộc."

Asuza đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt như lóe tia sáng gì đó rồi chợt tắt. Tsubaki cũng không hỏi nữa mà quay sang chọc ghẹo người em út trong tam bào thai của mình.

"Natsume nha, làm gì con gái nhà người ta mà khiến cô ấy xấu hổ đến nổi chạy trối chế.t vậy a."

Natsume đang đi về hướng hai người anh của mình, nghe Tsubaki nói vậy thì thân hình anh có chút cứng ngắc.

"Được rồi, chẳng phải chúng ta mua đồ dùm Ukyo - nii sao, mau đi thôi, về trễ thì hậu quả..."

Asuza thấy Tsubaki giở giọng ngả ngớn thì lên tiếng nhắc nhở, quả thật vừa nghe thấy hai chữ Ukyo - nii thì Tsubaki lập tức im lặng. Cả ba người cũng nhanh chóng đi mua những nguyên liệu trong danh sách được giao. Trong lúc vô thức, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của cô gái lúc nãy, đẳng đến lúc ngồi trên xe trở về nhà thì vẫn không thấy cô ấy đâu, trong lòng mỗi người lại có cảm xúc gì đó không nói được thành lời, có lẽ có chút trống rỗng, cũng có chút... tiếc nuối?

Còn Sugiyama Shabito? Nàng chính là mang tâm trạng rối bời, vội vã thanh toán xong lại vội vã trở về căn hộ nhỏ của bản thân, giấu mình trong những cảm xúc hỗn độn. Nào có biết mình vừa mới gây "thương nhớ" trong tâm của một số người đâu? Nàng hiện đang vô cùng hoảng loạn, tình yêu của nàng, ẩn giấu ngần ấy năm cuối cùng lại như muốn bùng thoát trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Shabito tự ôm lấy bản thân mình, úp mặt vào đầu gối, cuộn tròn người lại trên chiếc giường nhỏ, đôi vai run rẩy như muốn biểu hiện tâm trạng của chủ nhân nó - lo sợ cùng không an toàn. Nàng chưa từng nghĩ, hoặc là không dám nghĩ đến bản thân có thể ở gần bọn họ đến vậy, hôm nay là lần đầu tiên trong suốt hơn ba năm đến Nhật Bản, nàng chân chân chính chính đối diện bọn họ, cũng như đối diện tình cảm mà nàng đè nén trong trái tim ngần ấy năm. Lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng ẩn nhẫn, lúc nào cũng trốn tránh, vậy mà hôm nay bỗng dưng mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khiến nàng như điên cuồng tìm kiếm một điều gì đó, một thứ gì đó như cọng rơm cuối cùng cứu vớt tâm trạng nàng lúc này. 

Mặc cho Shabito có tự giày vò bản thân bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi được, rằng nàng đã đối diện với tình yêu dấu giếm mười mấy năm ấy rồi. Chỉ là, nàng không biết được rằng đây mới gọi là "Mở đầu" trong con đường đầy rẫy tổn thương sau này thôi. Làm người thì không nên tham lam, càng tham lam thì cái giá phải trả càng đắt.

Mặt khác, ở bên ngoài căn hộ của Sugiyama Shabito, có một người nam nhân mặc một bộ vest đen ngồi trên chiếc xe hơi đen tuyền, gã ta cùng chiếc xe như hòa làm một với màn đêm u tối kia, gã đang nhìn chằm chằm vào căn hộ sáng đèn của nàng, trên tay cầm chiếc điện thoại, có lẽ là đang gọi cho ai đó. Khuôn mặt vô cảm, giọng nói thì thầm như phảng phất vào trong gió. Sau khi cúp máy, gã ở đó một lúc lâu thì lái xe rời đi, để lại tiếng gió gào thét như muốn xé toạc không gian và thời gian. 

Sugiyama Shabito không ngờ rằng, bản thân không chỉ có thể ở gần bọn họ, mà còn được tặng kèm thêm việc bị người khác theo dõi, nghi ngờ. Chỉ có thể nói, Shabito nàng hôm nay quả thật đúng là "Song hỷ lâm môn" mà..

##########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro