Chap 25: Hiểu Lầm
Bổ sung, chỉnh sửa:
-"Abc": lời nói (tiếng Nhật)
-[Abc]: tiếng Trung
Abc: nhấn mạnh
-Abc: suy nghĩ
-*Abc*: Nói nhỏ
##########
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, Shabito dự định sẽ đi dạo xung quanh để tận hưởng bầu không khí trong lành, đương nhiên là âm thầm chuồn đi rồi. Ở bên cạnh người mình thương thì hạnh phúc đấy, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần một khoảng không gian riêng không phải sao? Vừa bước khỏi tòa nhà Mông Cổ được một đoạn, Shabito chợt bắt gặp một người, à không... là một vài người quen thuộc, bọn họ dường như cũng vừa mới đến đây, một người trong đám đông phát hiện ra Shabito liền nhào đến ôm chầm lấy nàng.
-[A~ nhớ bảo bối quá đi!!]
-[Tôi cũng nhớ cậu, Fuji.]
Người con gái mang tên Fuji vẫn ôm lấy Shabito cứng ngắc khiến nàng chỉ có thể cười bất đắc dĩ đánh ánh mắt cầu cứu sang những người khác. Những người còn lại nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng nở nụ cười vui vẻ, có lẽ là đã lâu rồi mới lại nhìn thấy hình ảnh như vậy đi...
-"Được rồi Fuji, buông Shabito ra đi."
Nam nhân mái tóc đen tuyền, ánh mắt xanh lục bảo ẩn sau lớp kính tiến đến giải vây.
-"Hứ, lâu lắm rồi mới gặp bảo bối của em, anh không được ăn giấm bừa bãi!!"
Người nam nhân ấy khẽ thở dài, còn những người khác được phen cười sang sảng. Shabito cũng phì cười trước tính cách trẻ con của Fuji.
-"Kiyoshi, anh đi thuê phòng đi, còn ba người Kano, Asuka với Kichirou thì sắp xếp đồ đạc..."
Fuji lên tiếng sắp xếp mọi thứ, người nam nhân cất lời vừa rồi là Kiyoshi, anh gật đầu xem như đồng ý sau đó rời đi.
-"Ơ thế còn em thì làm gì?"
Kichirou, cậu trai với mái tóc màu xanh dương sẫm lên tiếng thắc mắc.
-"Em hả? Đương nhiên là đi chơi với bảo bối rồi~"
Fuji thản nhiên trả lời, sau đó nắm tay Shabito tung tăng rời đi, Shabito cũng rất phối hợp với Fuji, nàng còn quay lại tặng cả ba một nụ cười đắc ý khiến ba người ngơ ngác.
-"Về dạy lại vợ mình đi Kano."
Asuka - người đàn ông với mái tóc tím sẫm chợt quay sang nói với người có mái tóc nâu - Kano.
-"Nóc nhà đó, anh nghĩ em dám bật không?" -Kano nghe được thì cười khổ nhiều chút.
-"Bật nóc thì ra đường mà ở thôi, Asuka đôi lúc cũng vậy mà, đúng không cục cưng?" - Kichirou mỉm cười "dịu dàng" nhìn nam nhân của mình.
-"Đúng đúng, anh nói gì cũng đúng!!" - Asuka vội đáp lời, hôn vài cái vào khuôn mặt Kichirou, sau đó Asuka ôm lấy Kichirou kiếm một chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi trong lúc đợi Kiyoshi đi làm thủ tục nhận phòng.
Kano đáng thương, khi không lại bị thồn một bát cơm chó to đùng mà chỉ có thể ôm nỗi uất hận trong lòng.
-----
Khoảng một thời gian sau, Asahina gia bắt đầu phát hiện điều gì đó không ổn, bảo mẫu của bọn họ đâu???
Louis vội gọi điện thoại cho Masaomi hỏi thăm xem Shabito có qua phòng bên đấy hay không, nhận lại câu trả lời là không khiến nội tâm anh không khỏi lo lắng. Những người khác biết được Shabito đột nhiên biến mất cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng (?) vội tụ tập với nhau, Ukyo nhanh chóng gọi điện thoại cho nàng, một cuộc, hai cuộc, đều là những tiếng tút dài khiến tâm can vài người như nhảy dựng cả lên, may mắn đến cuộc gọi thứ ba Shabito cuối cùng cũng nhấc máy khiến những người xung quanh khẽ thở phào một hơi.
-"Sha Sha em đang ở đâu?"
Tsubaki là người chen vào hỏi trước, Ukyo hơi nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản.
-"À... tôi đang ở khu vực gần nhà ăn, mọi ng---"
-"Ây dô bảo bối à~ cất điện thoại đi chứ, chúng ta đang vui vẻ mà~"
Shabito đang thông báo cho mọi người thì chợt có một giọng trầm thấp của nam nhân cắt ngang cuộc đối thoại.
-"Đừng ph-- tút tút tút"
Phía bên kia điện thoại vang lên tiếng tút kéo dài, các nam nhân Asahina nhất thời lâm vào trầm mặt. Ánh mắt vài người cũng trở nên thâm trầm hơn hẳn, Masaomi nhìn thấy đám em trai mình sắp bùng nổ đành lên tiếng.
-"Chúng ta đến nhà ăn thôi."
Những người khác nghe được lời của Masaomi liền rời đi, chỉ là bầu không khí có chút âm u, và chúng đa số phát ra từ vài vị anh lớn, còn một số người ngây thơ như Wataru, Subaru, Yuusuke đại khái cũng không hiểu rõ lắm, bọn họ chỉ cảm thấy ẩn ẩn có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng mau chóng bỏ qua.
Asahina nam nhân một đường đi đến khu nhà ăn mà không một người lên tiếng. Khi gần đến nơi, đập vào mắt cả mười ba người là hình ảnh khiến tất cả như ch.ế.t lặng. Shabito đang bị một người nam nhân tóc xanh sẫm cao lớn ôm lấy vào lòng từ phía sau, người đó còn đang muốn nhấc bổng nàng lên mặc cho sự vùng vẫy từ nàng.
Bọn họ vội vàng đuổi đến, Tsubaki kéo nàng ôm vào lòng, sau đó vươn nắm đấm ý định đấm người kia một cú nhưng nam nhân đó nhanh chóng né được rồi lùi về sau một khoảng. Asahina gia toàn bộ bao vây lấy Shabito không một kẻ hở, người thì hỏi thăm nàng có sao không, người thì xem xét khắp người nàng có bị thương chỗ nào không, riêng Shabito vẫn một bộ dạng ngây ngốc chưa kịp định hình.
Nam nhân đứng bên cạnh nhìn thấy Shabito được nâng niu, che chở như vậy liền nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia tinh quang, vô tình bị Hikaru cùng Kaname thu vào tầm mắt, cả hai nhíu mày suy nghĩ điều gì đó.
-"Chậc chậc, chỉ ôm có một cái mà làm gì lo lắng như vậy a, nếu các người biết được bọn này từng tiến xa hơn nữa thì không biết sẽ trở thành bộ dáng gì?"
Nam nhân cảm thấy đứng một bên cũng quá chán nên cố tình mở lời châm chọc, quả nhiên, vừa nghe được lời nói ấy thì toàn bộ những người khác đều khựng lại hành động dang dở, đồng loạt xoay phắt sang nhìn đối phương. Shabito nhíu mày định lên tiếng giải thích thì bị Hikaru phá vỡ.
-"Hành động thân mật hơn? Cậu là gì của Sha Sha?" - Ánh mắt Hikaru lấp lóe tia hứng thú đánh giá nam nhân trước mặt.
-"Tại sao tôi phải nói cho mấy người? Còn có, mấy người với bảo bối đâu phải người yêu đâu mà ngăn cản bọn này? Trai đơn gái chiếc ở với nhau lâu ngày khó tránh khỏi phát sinh vài chuyện a~"
Nam nhân nở một nụ cười đầy tính khiêu khích, Asahina người toàn bộ lâm vào trầm mặt, thâm tâm dường như thầm chấp nhận lời của người nọ, bọn họ cùng Shabito xác thực không có quan hệ thân mật nào khác ngoài việc Shabito là bảo mẫu của bọn họ. Còn những kẻ đã từng có hành động quá mức với Shabito, bọn họ cũng không có một cái tên nào cho mối quan hệ giữa đôi bên. Tình một đêm? Bạn giường? Nghe thật là châm chọc mà...
-"Đùa quá trớn rồi đấy Kichirou."
Shabito nào có thể bình tĩnh khi nhìn thấy người mình thương rối rắm? Kichirou bĩu môi, Shabito liếc mắt cảnh cáo khiến Kichirou đành thu hồi sự cợt nhã ban đầu mà mỉm cười giả lả giới thiệu.
-"Được rồi, không đùa nữa. Saitou Kichirou, rất không vui khi gặp mọi người."
-"Kichirou." - Shabito hơi nhíu mày.
-"Vâng vâng, làm gì mà bênh vực quá vậy, thật làm người ta tổn thương đó~"
Kichirou bất mãn khi Shabito quá để ý đến cảm nhận của Asahina nam nhân nên khó chịu lên tiếng, song vẫn biết đúng mực mà dừng lại. Shabito lúc này mới hòa hoãn, nàng nhẹ giọng giải thích mọi việc cho những người khác nhằm trấn an bọn họ.
Vốn dĩ Shabito đi dạo cùng Fuji, một lúc sau Kichirou trốn được đống việc đã giao liền chạy đi kiếm cả hai để lôi kéo đi chơi. Điện thoại Shabito tắt thông báo nên đến tận cuộc thứ ba nàng mới vô tình phát hiện rồi nhấc máy. Fuji cùng Kichirou với nhau cố ý tạo nên tình huống hiểu lầm ấy, sau đó Fuji nhanh tay tắt điện thoại của nàng rồi cuỗm nó chạy đi mất. Shabito vốn định đuổi theo nhưng bị Kichirou túm lại, vô tình hình thành dáng vẻ mà Asahina nam nhân bắt gặp.
Asahina bọn họ nghe nàng giải thích thì thở phào một hơi, nhưng sự cảnh giác thì vẫn không hề buông xuống chút nào, Shabito dường như cũng hiểu rõ tâm lý bọn họ mà nhanh chóng mở lời.
-"Fuji đang giữ điện thoại của em, anh còn một cơ hội để chuộc lỗi."
Kichirou vừa nghe Shabito nói liền như được ân xá, vội cười tủm tỉm rồi chạy đi mất.
Shabito cười nhẹ rồi dẫn mọi người vào nhà ăn, Asahina nam nhân cũng thay đổi sắc mặt, trở về dáng vẻ thường ngày mà nối đuôi nhau đi theo nàng.
Sau khi dùng bữa tối xong, nhân lúc mọi người không để ý đến Shabito, Kichirou từ đâu đó bước đến khoác lấy vai nàng, bởi vì chênh lệch chiều cao, Kichirou phải cúi đầu xuống khi nói chuyện với Shabito, nhưng cậu có vẻ không để ý lắm, hoặc là vốn dĩ cả hai đã quen thân mật như vậy nên khoảng cách của họ dường như không còn kẻ hở, trông ái muội vô cùng.
-"Điện thoại của cưng~" - Kichirou đưa điện thoại cho Shabito.
-"Cảm ơn, chuyện lúc chiều xem như xí xóa, em hy vọng không có lần sau."
Shabito thản nhiên nhận lấy, cũng không quá để ý việc Kichirou dường như tựa hẳn cả người lên vai nàng.
-"Tại sao cưng lại để tâm đến mấy người đó như vậy? Đừng nói là..."
Kichirou đang nói giữa chừng thì khựng lại, không phải vì cố kị Shabito, mà là bởi vì Kaname đang nắm lấy cổ tay cậu.
-"Nam nữ có khác, hy vọng cậu có thể giữ ý tứ một chút."
Kaname dứt lời liền đẩy tay Kichirou ra khỏi người Shabito, sau đó ôm làng vào lòng tựa như bảo hộ, những thành viên khác như có như không nhìn qua khu vực bọn họ đang đứng. Kichirou trong lòng không ngừng xỉa xói, nam nữ có khác, giữ ý tứ? Vậy người nào đang không biết liêm sỉ mà ôm chầm lấy con gái nhà người ta vào trong lồng ngực hả?? Bên trong Kichirou là vậy nhưng cậu nào dám mở lời, nhìn dáng vẻ hưởng thụ cái ôm của Shabito kìa, Kichirou lúc này đã biết rõ đáp án cho câu hỏi vừa rồi liền cười giả lả chào hỏi rồi vội rời đi.
-"Sha Sha nên giữ khoảng cách với người khác một chút nha, bởi vì tôi không biết đám huynh đệ của mình sẽ trở nên như thế nào nếu em cứ tỏ ra thân mật với nam nhân khác đâu..."
Kaname cúi đầu thấp giọng bên tai Shabito khiến nàng rùng mình vì hơi nóng phả bên vành tai mẫn cảm. Sau đó Kaname dưới ánh nhìn nóng rực của đám huynh đệ nhà mình mà thản nhiên ôm lấy Shabito rời khỏi nhà ăn, bọn họ mặc dù trong lòng ít nhiều không muốn, nhưng nhìn thấy Shabito không có kháng cự liền đành thôi.
##########
Mở khóa nhân vật mới:
1. Tên: Kojima Kiyoshi (nam)
Tuổi: 30
Chiều cao: 180cm
Ngoại hình: tóc đen, mắt xanh lục bảo, đeo kính.
Tính cách: trầm tính, nghiêm túc
Nghề nghiệp: Chủ tịch K&K, bác sĩ/ pháp y.
2. Tên: Kojima Kano (nam)
Tuổi: 20
Chiều cao: 185cm
Ngoại hình: tóc nâu, mắt xanh lục bảo.
Tính cách: hơi trẻ con, đôi lúc nghiêm túc (trong công việc)
Nghề nghiệp: giám đốc K&K
3. Ishida Fuji (nữ)
Tuổi: 22 (bằng tuổi Shabito)
Chiều cao: 167cm
Ngoại hình: tóc xám trắng, mắt xanh dương.
Tính cách: phóng khoáng, đôi lúc trẻ con.
Nghề nghệp: nhà thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu tóc.
4. Tên: Murakami Asuka (nam)
Tuổi: 21
Chiều cao: 179cm
Ngoại hình: tóc tím sẫm, mắt màu nâu cà phê.
Tính cách: độc mồm độc miệng.
Nghề nghiệp: bất lương.
5. Tên: Satou Kichirou (nam)
Tuổi: 27
Chiều cao: 181cm
Ngoại hình: tóc xanh dương, mắt tím sẫm.
Tính cách: giảo hoạt, tàn nhẫn.
Nghề nghiệp: chủ quán bar.
Bơ: spoil nhẹ, nhìn dàn bạn bè của Shabito để dự đoán tương lai tiếp theo :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro