Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Trêu chọc

-"Thừa quân thâm ý vô dĩ báo, vọng quân thử sinh ngự phồn hoa."(*)

Làn gió hiu hiu thổi, Shabito híp mắt thẩn thờ, nàng bỗng nghĩ đến tình cảm của mình, nghĩ đến cảm xúc của bọn họ, khoé môi khẽ nở nụ cười chua xót. Ban đầu là không dám tiếp cận, hiện tại là không thể đón nhận...

Shabito ôm lấy vài món đồ mà bước khỏi sân thượng. Biệt thự trống vắng, mọi người đều đã rời đi, Shabito cũng vừa phơi xong đống đồ, bước chân chậm rãi trên cầu thang thì bỗng dưng phát hiện một người đang nằm trên sofa lớn ở phòng khách. Nàng hơi nghi hoặc, lại gần thì mới ngỡ ngàng, hóa ra là Asahina Fuuto. Shabito hơi thất thần trước khung cảnh phía trước, nam nhân khuôn mặt tinh xảo, nhịp thở đều đều, Shabito thu hồi tầm mắt, quay lưng bước đi.

Một lát sau nàng trở lại, trên tay là một chiếc chăn mỏng bước lại gần người nọ, động tác nhẹ nhàng yên tĩnh như sợ nam nhân thức giấc. Sau khi chỉnh lại góc chăn cho Fuuto, Shabito liếc mắt ngắm nhìn dung nhan phía trước mà tâm động, bàn tay vươn lên như muốn vuốt ve khuôn mặt ấy nhưng chợt tạm dừng ở không trung, nàng mím môi thu lại tay, đứng dậy bước vào bếp.

Shabito đặt ấm trà cùng vài tài liệu lên bàn rồi an vị ở phía đối diện sofa cách Fuuto khá xa. Nàng ngắm nhìn nam nhân kia thật lâu, thật lâu rồi lại rũ mắt nhìn chăm chú vào bản thảo trước mắt tựa như tìm kiếm một điều gì đó làm dịu tâm mình lại.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lạch cạch từ bàn phím. Fuuto ngủ một giấc thật sâu, lịch trình làm việc liên tục mấy tháng khiến cậu mệt mỏi, đã lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế, nhưng có vẻ đã quen với tần suất công việc dày đặc như vậy nên dù có sâu giấc đến mấy Fuuto cũng chỉ chợp mắt được vài tiếng. Ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, lúc này Fuuto mới chợt nhận ra trên người mình từ lúc nào đã nhiều thêm một lớp chăn. Chớp chớp mắt nhìn xun quanh thì thấy một người đang ngồi khá xa cặm cụi nhìn vào máy tính, tế bào não cậu sau một giấc mộng liền thanh tỉnh hơn hẳn liền nhớ đến việc Ukyo từng nhắc đến việc có một bảo mẫu mới. Fuuto hơi nhíu mày đánh giá người trước mắt, bởi vì làm việc trong giới giải trí từ nhỏ nên cậu hiểu rõ lòng người, hiểu rõ những mặt tối dơ bẩn của xã hội, vì vậy mà ngoài gia đình thì Fuuto cũng không quá tin tưởng người ngoài.

Shabito chăm chú vào màn hình máy tính không biết điều gì, nếu là nàng lúc trước, đâu đâu cũng cảnh giác cùng phòng bị mặc cho lượng người đi theo bảo vệ cũng không phải con số nhỏ, cho đến khi chuyển đến đây... Nàng cũng không biết làm sao, có lẽ là vì tình yêu, có lẽ là vì bọn họ, nên nàng nghiễm nhiên tin tưởng vô điều kiện, đôi vai cũng thả lỏng những gánh nặng khi ở nơi này, nghe có vẻ không ổn tí nào, nhưng nàng thích điều đó.

Shabito hơi dừng hành động một chút để nhìn đồng hồ trên máy tính, giật mình vì bản thân đã quá chú tâm mà quên cả thời gian, đã hơn 11 giờ, nàng nên chuẩn bị bữa trưa. Gập máy tính lại, Shabito khẽ liếc nhìn về phía đối diện thì giật nảy mình khi đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của nam nhân, thầm nghĩ không ổn, nàng quên mất Fuuto là một người khó gần như thế nào. Hơi trấn định bản thân, Shabito nở nụ cười mà nàng xem là khá ổn để dập tắt bầu không khí gượng gạo này:

-"Chào ngài, tôi là Sugiyama Shabito, là bảo mẫu của các ngài, tôi nghĩ Ukyo đại nhân từng nói cho ngài rồi nhỉ?"

Fuuto vẫn mang một ánh mắt lạnh băng băng nhìn nàng, nghe nàng giới thiệu cũng không có phản ứng gì khiến Shabito cũng chỉ có thể im lặng chời đợi.

-"Ừm... Asahina Fuuto."

Mãi một lúc sau Fuuto mới mở miệng, giọng nói ấm áp như rót mật vào tai làm trái tim nàng run rẩy, vẫn giữ nụ cười ấy niềm nở đối với nam nhân mặc cho đối phương ẩn ẩn có chút... chán ghét nàng.

-"Vậy... Fuuto đại nhân, ngài có thể đợi một chút trong lúc tôi đi làm bữa trưa không?"

-"Ừm."

Lạnh nhạt cùng vô cảm là những gì Asahina Fuuto dành cho Sugiyama Shabito, nhưng nàng vẫn cam tâm nguyện ý. Shabito đứng dậy bước vào phòng bếp, lúc bước ngang qua Fuuto, cánh tay nàng bị chộp lấy, rồi một lực mạnh đẩy nàng ngã xuống sofa. Nàng nghi hoặc nhìn nam nhân phía trên, mấp máy môi muốn nói nhưng lại bị cắt ngang:

-"Chị có ý đồ gì với Asahina gia?"

Giọng nói trầm thấp nhưng lại không mang chút ấm áp nào chất vấn nàng, trong lòng Shabito cười khổ, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn Fuuto khiến cậu có chút ngẩn người. Chưa từng có ai dùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng như vậy nhìn cậu, cho dù là gia đình cũng sẽ có khoảng cách, nhưng ánh mắt của Shabito lại mang chút gì đó không diễn tả được bằng lời, có phức tạp, có ấm áp, và có cả tình yêu, dù chỉ là thoáng qua rồi rất nhanh vụt mất, nhưng với một kẻ lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay, Fuuto vẫn là nhận ra được. Shabito mím môi nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Fuuto.

-"Asahina phu nhân thuê tôi đến đây để làm bảo mẫu cho các ngài, tôi không có ý đồ gì khác."

Fuuto không nói gì, chỉ là cơ thể cậu càng hạ thấp xuống, đến mức Shabito phải vội vươn tay chắn ngang để ngăn chặt lồng ngực hai người giao nhau.

-"Bảo mẫu? Vậy chị sẽ chăm lo tất cả mọi chuyện trong nhà cho bọn tôi à?"

Shabito nghe Fuuto hỏi liền gật đầu, chỉ là không muốn nhìn thẳng ánh mắt kia nên xoay đầu đi. Fuuto vẫn không tha mà được nước lấn tới, càng quá trớn hơn nữa.

-"Ồ~ ngay cả việc làm tình?"

Shabito giật mình quay phắt sang nhìn Fuuto, ánh mắt cậu đầy sự bỡn cợt cùng khinh thường khiến tâm nàng run rẩy, ngẫm nghĩ một chút, khoé môi Shabito khẽ vươn lên một nụ cười nhỏ, nàng vươn tay ôm lấy cổ Fuuto kéo người cậu sát lại bản thân, đôi môi hai người chỉ cách một khoảng rất nhỏ, gần đến mức cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cả hai.

-"Nếu ngài thích, tôi cũng không ngại phục vụ ngài đâu~"

Ngay lúc Fuuto vẫn còn đang đắc ý vì trò đùa của mình thì đã bị hành động cùng lời nói không chút liêm sỉ nào của Shabito làm cho ngây ngốc. Fuuto vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay hai bên đầu nàng, còn tay nàng vẫn câu lấy cổ cậu, ánh mắt cậu va phải nụ cười nhạt cùng sự tinh nghịch trên đôi mắt nàng, tim chợt hẫng một nhịp bất ngờ, vành tai cũng dần phơn phớt hồng.

-"Hai người..."

Louis đứng trên dãy hành lang nhìn xuống, ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc nhìn hai thân ảnh thân mật trên ghế. Fuuto cùng Shabito nghe được giọng của Louis liền vội vàng thu liễm hành động, nhưng điều đó càng khiến người khác nghĩ đến việc cả hai đang có chuyện gì đó mờ ám với nhau. Bước chân Louis vội vàng xuống cầu thang, đi đến trước mặt hai người vẫn có chút thất thần, anh vươn tay kéo nàng vào lồng ngực mình không chút do dự, ánh mắt hiện lên sự chiếm hữu cùng cảnh giác.

Fuuto ngạc nhiên nhìn người anh bình thường ôn hoà của mình cư xử khác lạ, ánh mắt càng thêm thâm trầm nhìn thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay Louis.

Shabito có chút hoang mang trước tình cảnh hiện tại. Vốn nàng chỉ muốn trêu chọc Fuuto một chút thôi, không ngờ lại để Louis bắt gặp. Vòng tay siết chặt eo nàng chứng minh chủ nhân của nó đang rất khó chịu, nàng vuốt nhẹ lên cánh tay nam nhân nhằm an ủi.

-"Sha Sha cùng với Fuuto đang làm cái gì?"

Louis cúi đầu nhìn Shabito trong lồng ngực mình, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, giọng nói cũng hạ thấp vài phần tựa như ẩn nhẫn điều gì đó. Shabito thầm than không ổn, vội nở nụ cười dịu dàng nghiêng đầu nhìn nam nhân.

-"Tôi cùng Fuuto đại nhân chỉ là trêu đùa một chút thôi, không có ý đồ gì hết."

-"Vậy sao..."

Louis chỉ nhấp môi nói một câu, giọng điệu bình tĩnh không hỉ không bi, nhưng cũng mất đi nét mơ màng thường ngày, Shabito chỉ có thể gượng cười tìm lý do thoái thác rồi đi vào bếp nấu ăn, Louis nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau góc hành lang liền khôi phục dáng vẻ thường ngày, mỉm cười nói chuyện với Fuuto như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Fuuto mặc dù kinh ngạc nhưng bản năng che dấu cảm xúc lập tức khiến cậu thu hồi tầm mắt.

Shabito thuần thục chuẩn bị bữa trưa, nàng chợt đánh một cái rùng mình, Shabito hơi ngẩng đầu nhìn hai người nam nhân từ lúc nào đã ngồi ở phòng ăn trò chuyện, ánh mắt bọn họ đôi lúc liếc qua thân ảnh nàng, Shabito không dám nhìn loạn, vội rũ mi chăm chú làm công việc trên tay. Nàng vẫn luôn suy nghĩ đến biểu hiện của Louis, ánh mắt đó... hệt như ánh mắt của Ukyo cùng Tsubaki khi nhìn nàng, tràn đầy dục vọng chiếm hữu.

Fuuto câu được câu không mà trò chuyện với Louis, trong đầu cũng là sự nghi hoặc, Louis là một người rất ôn hoà, chưa từng tỏ bất kì thái độ bất hoà nào khác trong gia đình, Fuuto chắc chắn điều đó bởi vì cậu thân thiết với Louis hơn bất cứ anh em nào khác, nhưng mà vừa rồi.... Fuuto càng nghĩ càng nhíu mày, về thái độ của Louis thất thường như vậy, nhìn thoáng qua cũng biết được nguyên nhân là ở người nữ nhân đang cặm cụi nấu ăn kia - Sugiyama Shabito!

##########

(*) Thừa quân thâm ý vô dĩ báo, vọng quân thử sinh ngự phồn hoa.

(Ngự Phồn Hoa - Vô Xứ Khả Đào)

Dịch: Nhận thâm ý của chàng mà không thể đáp lại, cuộc đời này nguyện nhìn chàng sống vui vẻ hạnh phúc.

Bơ: Tôi ngoi lên để thông báo với mọi người là bộ này không drop ạ, còn về vấn đề ra chap thì tôi cũng không chắc... Đại khái là không biết viết tiếp như thế nào cũng như khá nản, tôi cũng lấn sân sang viết vài bộ khác trong thời gian bị bí ý tưởng bộ này, nên có thể truyện ra rất chậm, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ, đọc cmt mọi người hóng mà mừng lắm tại không ngờ là đứa con tinh thần của mình được chào đón đến vậy. Yêuuuu!🙆🏼‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro