Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đơn phương

Sugiyama Shabito bước chân chậm rãi đến gần khu biệt thự Sunrise của Asahina gia, đã gần 5 giờ sáng, thói quen đứng ở chỗ hẻm nhỏ gần đó, ngắm nhìn biệt thự ấy như thông qua nó mà nhìn thấy bọn họ vậy.

Ba năm, kể từ khi đến Nhật Bản, nàng tìm được nhà của bọn họ, tìm được chỗ làm cũng như trường học của từng người. Có lẽ nàng như kẻ biến thái, nhưng chỉ có làm vậy nàng mới cảm thấy bản thân mình đang "sống". Lúc trước chỉ là thích họ, cứ ngỡ là vì nhìn họ xinh đẹp, họ hoàn mỹ nên yêu thích vậy thôi, không ngờ là tình cảm ấy ngày một lớn dần, cuối cùng lại hóa thành tình yêu từ bao giờ, nàng cũng không biết nữa. Chỉ biết yêu là yêu, vậy thôi. Shabito cũng biết là bản thân mình rất tham lam, tâm thì nhỏ mà lại chất chưa hình bóng tận mười ba người, đã vậy trong đó còn có vài người còn chưa trưởng thành, thật sự rất đáng xấu hổ. Vì vậy mà nàng chỉ đơn phương, đơn phương theo dõi, đơn phương yêu họ mà thôi. Đẳng đến lúc "nữ chủ" đến, đẳng đến lúc mọi thứ bắt đầu rồi kết thúc, cũng đẳng đến lúc bọn họ chân chính tìm được hạnh phúc của bản thân thì có lẽ nàng sẽ từ bỏ đi, còn bây giờ, hãy để nàng tiếp tục âm thầm yêu họ vậy...

"Cạch", tiếng mở cửa vang, bước ra là một nam nhân có mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, bộ đồ thể thao trẻ trung, năng động, trên cổ vắt một cái khăn dùng để lau mồ hôi lúc vận động. Đó là cửu nam Asahina Subaru, ngày nào cũng vậy, đúng 5 giờ sáng anh cũng ra khỏi nhà chạy bộ cùng rèn luyện thân thể, anh hiện đang là sinh viên, năm nay gần 19 tuổi. Shabito "như một thói quen", sải từng bước chân nhẹ nhàng đi cách một khoảng khá xa với Subaru, nhìn anh chạy bộ, nhìn anh rèn luyện, tập bóng rổ một mình ở công viên. Subaru cao lớn, cơ bắp đầy đủ đẹp đẽ, tay không ngừng nhồi bóng, nghiêm túc luyện tập, bộ dáng...hảo soái. Shabito nhìn đến không chớp mắt, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Bọn họ a, bản thân nàng đã ngắm nhìn suốt bao năm vẫn không thể dứt ra được, đúng thật là quá không tiết tháo rồi.

Asahina Subaru luyện tập gần 2 tiếng, Sugiyama Shabito cũng đứng ở một góc nhìn anh gần 2 tiếng. Đến lúc kết thúc, anh chạy bộ về biệt thự Sunrise, Shabito cũng chậm rãi di chuyển về con hẻm cũ, lại tiếp tục đứng đó chờ. Đồng hồ điểm 7 giờ 20 phút, cửa biệt thự lại được mở ra. Bước ra ngoài là Asahina Subaru, có lẽ cần luyện tập thêm ở trường nên anh đi sớm hơn mọi người. Shabito đợi thêm 10 phút, lại thấy những người khác lần lượt bước ra. Nam nhân đầu tiên dáng vẻ giống một vị vương tử, mái tóc màu xám khói hơi dài ôm sát mặt, là thập nam Asahina Iori năm nay 17 tuổi, hiện là học sinh trung học. Theo sau là nam nhân tóc màu đỏ, có thắt hai cái bím tóc trông khá là... dễ thương, là thập nhất nam Asahina Yusuke, năm nay 15 tuổi, hiện là học sinh trung học. Bọn họ đi theo hướng ngược lại chỗ Shabito đang đứng, có lẽ là đến chỗ tàu điện ngầm.

Shabito di chuyển qua một chỗ đứng khác, gần chỗ cổng lớn biệt thự Sunrise, vì nàng biết những người còn lại sẽ di chuyển bằng xe hơi riêng của bản thân. Quả thật, đợi một lúc thì thấy một chiếc xe màu trắng chạy ra ngoài, người lái là một nam nhân trưởng thành, tóc nâu xoăn nhẹ, mặc áo blouse trắng, gương mặt mỉm cười hiền hòa, là trưởng nam Asahina Maosami năm nay 30 tuổi, hiện là bác sĩ khoa nhi, hình như còn có chứng sợ máu. Ngồi sau xe là nam nhân, à không, một đứa trẻ tóc màu hồng hơi xoăn, mặc đồ cũng màu hồng rất đáng yêu, là thập tam nam Asahina Wataru 11 tuổi, hiện là học sinh tiểu học.

Theo phía sau là chiếc xe màu đỏ đô, người lái là nam nhân đeo kính, mái tóc màu nâu được vuốt lên trông có vẻ nghiêm cẩn, là thứ nam Asahina Ukyo, năm nay 28 tuổi, là một vị luật sư có tiếng trong ngành. Cuối cùng là chiếc xe màu đen, người lái xe là nam nhân tóc đen, phía dưới mắt phải có một nốt chí, là lục nam Asahina Azusa, năm nay 23 tuổi. Kế bên là một nam nhân tóc trắng, phía dưới mắt trái cũng có một nốt chí, là ngũ nam Asahina Tsubaki, năm nay 23 tuổi, cả hai người đều làm nghề Seiyuu (diễn viên lồng tiếng). Tsubaki cùng Azusa và một người nữa là thất nam Natsume, cả ba là tam bào thai, tuy nhiên Tsubaki cùng Azusa là song sinh cùng trứng nên có thể nói hai người là "Tâm linh tương thông", chỉ cần người kia có dao động cảm xúc thì người còn lại sẽ cảm nhận được. Còn Natsume tuy là sinh ba nhưng không quá thân thiết như hai người anh của mình, anh đã dọn ra sống riêng cho tiện việc đi làm, Natsume là một nam nhân có mái tóc màu cam, tính tình thẳng thắn, anh cũng có một nốt chí dưới môi, như để phân biệt tam bào thai vậy.

Những thành viên còn lại của Asahina gia có lẽ bận việc nên không ở nhà. Tỷ như, tam nam Asahina Kaname 26 tuổi, có mái tóc vàng , là một vị tu sĩ nổi tiếng đào hoa, bình thường anh ở chùa chiền, không thường về nhà. Tứ nam Asahina Hikaru là một tiểu thuyết gia, năm nay 25 tuổi, thường hay cải trang thành nữ để tìm "cảm hứng", có mái tóc dài màu cam xinh đẹp, hiện tại có lẽ anh đang ở nước ngoài để tìm kiếm "nguyên liệu sống" đi. Bát nam Asahina Louis 20 tuổi, mái tóc hồng bồng bềnh ôm sát mặt, toát lên nét ôn nhu vốn có, hiện anh đang là một chuyên viên tạo mẫu tóc trẻ tuổi. Còn có, thập nhị nam Asahina Fuuto 14 tuổi, tóc màu hồng nhạt, hiện đang là học sinh trung học kiêm idol, có nghệ danh là Asakura Fuuto. Mỗi một người trong Asahina gia đều có một nét riêng biệt, vừa đẹp đẽ, cũng vừa tài năng. Hỏi sao Shabito không ngày càng yêu sâu sắc mỗi nam nhân đến vậy? Đáng tiếc a.... Shabito sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ, lại càng không theo đuổi, chỉ có âm thầm yêu và âm thầm theo dõi thôi.

Shabito nhìn bọn họ lần lượt rời khỏi, khẽ thở dài, ánh mắt luyến tiếc không nguôi nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần, xong lại cất bước từ từ rời đi, vừa đi vừa hơi hạ ánh mắt xuống nhìn con đường phía trước. Con đường nàng đi hiện tại cùng hướng với ba chiếc xe mà Asahina gia, nàng nghĩ rằng bọn họ sẽ không để ý nên mới chậm rãi mà thất thần, nàng cũng không lo về việc bị trễ giờ làm, vì thời gian làm việc ở quán đến tận tám giờ rưỡi mới bắt đầu. Chỉ là, Shabito không ngờ rằng, bản thân trốn tránh ngần ấy năm, cuối cùng trong một phút bất chợt lại bị phát hiện.

- "Wataru nhìn gì mà thích thú vậy?"

Masaomi lên tiếng hỏi sau khi thấy em trai mình ngồi phía sau cứ áp sát mặt vào cửa sổ nhìm chăm chú ra ngoài, còn quỳ hẳn lên ghế nhìn ra cửa sổ đằng sau, phía sau chỉ có xe của mấy người còn lại trong nhà, cũng đâu có gì thú vị đến vậy.

- "Masa Masa, lúc nãy khi ra khỏi nhà Wataru có thấy một chị gái xinh đẹp đứng gần nhà mình nha, nhưng mà nhìn chị ấy rất cô đơn đâu, vì cái gì a?"

Wataru vẫn còn nhìn về phía sau, đôi mắt màu nâu to tròn cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ khiến Ukyo, Azusa cùng Tsubaki lái xe phía sau nhìn thấy cũng phải thắc mắc. Masaomi nghe vậy cũng nhìn sang gương chiếu hậu, quả thật thấy một cô gái mặc váy màu nâu nhạt đang chậm rãi cúi đầu bước đi, dáng vẻ có chút nhu nhược. Ba người kia dường như cũng cảm nhận được gì đó mà lướt nhìn qua gương chiếu hậu, giật mình nhìn dáng vẻ cô gái khiến người khác không khỏi xót xa.

- "Có lẽ là cô ấy gặp chuyện buồn đi, Wataru ngồi ngay ngắn lại, cẩn thận kẻo bị té đấy."

Masaomi phục hồi tinh thần chăm chú lái xe, cũng không quên nhắc Wataru cẩn thận. Mọi người dường như cũng bình tâm trở lại. Mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường như chưa có việc gì xảy ra, có lẽ, đây là cái giá vốn có của những kẻ yêu mà không nói chăng...?

~~~~~~~~~~

Quay trở lại với Shabito, nàng đi bộ đến nơi làm việc, mặc dù quán ấy gần nhà trọ mà nàng thuê, cơ mà lại cách khá xa biệt thự Sunrise, còn không phải vì sợ bản thân nếu ở gần bọn họ quá nàng sẽ làm ra chuyện hồ đồ gì sao, vì vốn dĩ tình cảm là thứ khó giấu diếm nhất cơ mà. Quán cà phê mèo mà Shibito làm việc có tên là Mei's House, chủ quán là một phụ nữ trung niên tên Ishii Yuuka, 45 tuổi, chồng cùng đứa con gái của bà đã mất trong một vụ tai nạn cách đây 15 năm. Con gái nhỏ của bà rất thích mèo, vì vậy bà ấy đã tạo ra một quán cà phê mèo đáng yêu, phần nào để tưởng nhớ đứa con gái xấu số ấy, phần để mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người.

Nhớ lần đầu tiên Sugiyama Shabito gặp bà, hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn rám nắng đầy u buồn, nàng thất thần ngồi ở trên ghế đá ở công viên, nhắm mắt ngửa mặt lên trời, nàng đang nghĩ về những năm tháng đã qua, nghĩ về tình yêu mà nàng theo đuổi bao lâu, tất thẩy giống như một giấc mộng mơ hồ, còn nàng thì đang chìm đắm trong những mộng ảo hư vô ấy.

Ishii Yuuka hôm ấy vô tình đi ngang qua công viên thì bắt gặp thân ảnh nhuốm đầy bi thương kia, bà chợt thương xót, nếu con gái bà còn sống, có lẽ nó cũng đã lớn chừng nàng. Bà đánh bạo lại hỏi thăm, Shabito ngạc nhiên một lúc, chẳng biết vì điều gì mà nàng lại bật thốt bảo rằng mình đến Nhật Bản để tìm người nàng yêu. Hai con người bỗng dưng chợt tìm ra sự đồng cảm nơi nhau, bà ấy ngỏ ý muốn nàng đến quán cà phê của bà làm việc, nàng vui vẻ đồng ý, có lẽ ở bà ấy cho nàng cảm nhận được một sự bình an đến lạ. Dần dà cả hai thân thuộc với nhau như mẹ con, nhưng đôi bên đều biết bản thân yêu thương người nọ vì tình cảm chân thành và vì con người của họ, không vì điều gì khác, càng không trở thành thế thân cho một ai.

Ishii Yuuka biết Sugiyama Shabito đang yêu đơn phương, không chỉ một mà đối với rất nhiều người. Đó là lúc vô tình bà biết được, lúc đầu là cực độ ngạc nhiên cùng bối rối, nhưng sau bà vẫn không hỏi, vì bà là người từng trải, bà cũng từng yêu nên bà hiểu được tình cảm là thứ phức tạp, càng là thứ thuốc phiện dễ gây nghiện. Điều mà bà ấy có thể làm chính là động viên cùng an ủi, bà hy vọng mình có thể là chỗ dựa cho nàng những lúc nàng đau lòng khôn nguôi. Yuuka không biết những người mà nàng yêu là ai, nhưng Yuuka biết bọn họ thật sự may mắn, may mắn khi có được một người con gái toàn tâm toàn ý đánh đổi mọi thứ để yêu họ như vậy. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ lại không biết về nàng, lại càng không thể trân trọng hay chấp nhận tình cảm ấy được...

##########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro