Chap 18 +19: Bão Cấp 1
Asahina nam nhân cùng Shabito sau khi rời khỏi phòng giám đốc thì di chuyển xuống hầm xe. Vị trí ngồi trong xe vẫn giống như lúc sáng, chỉ là lần này có thêm Natsume ngồi cạnh bên Shabito. Tsubaki ngồi phía trên có chút bất mãn, Azusa hơi nhíu mi liếc nhìn thì Tsubaki mới chịu thu hồi tầm mắt. Thật ra Natsume vẫn luôn thấy được nét mặt khó chịu không chút che giấu nào của Tsubaki thông qua mặt kính chiếu hậu. Natsume ngoài mặt không hiện nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, mọi người trong nhà vẫn luôn biết Tsubaki thích Shabito, nhưng mà không nghĩ đến chữ "thích" đó lại là kiểu như vậy, Natsume cứ ngỡ Tsubaki xem Shabito là em gái mà yêu thương, bởi vì giữa một đám nam nhân bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ bé như vậy không khỏi khiến người khác tâm ngứa. Natsume là kiểu người bộc trực, thẳng thắng, anh không tin vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ nào đó, vì vậy mặc cho Natsume có rất nhiều người theo đuổi, nhưng anh vẫn chưa từng rung động đối với một ai. Cho đến lúc gặp được người đó...
Natsume nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, nội tâm bình ổn có chút gợn sóng. Shabito không phải kiểu người xinh đẹp hay quyến rũ như những cô gái Natsume từng gặp, cũng không phải kiểu dễ thương khiến người xiêu lòng, mà ở Shabito lại mang một nét gì đó đau thương đến lạ, càng tiếp cận càng bị thu hút, càng cố gắng tìm hiểu thì càng dâng lên dục vọng chiếm hữu.
Shabito rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nàng biết Natsume nhìn chăm chăm vào bản thân rất lâu nhưng cũng không lên tiếng đánh gãy, bởi lẽ nàng quen rồi, Asahina nam nhân ánh mắt vẫn luôn hoặc có hoặc không dán chặt lên người nàng, nhiều đến nỗi Shabito đôi lúc nghi hoặc bọn họ rốt cuộc có bị nhiễm thất tâm phong hay không. Shabito không phải nữ chủ, nàng biết, và lúc nào cũng phải tự huyễn hoặc bản thân rằng tình cảm của bọn họ không phải chân chính dành cho mình, nàng chỉ là một kẻ vô tình lướt qua cuộc đời bọn họ, chỉ cần đợi thêm một năm nữa khi nữ chủ đến, nàng rồi sẽ trở lại vị trí cũ thôi. Bởi vì không phải nữ chủ, nên không thể nhận lấy phần tình cảm ấy được. Bởi vì không phải nữ chủ, nên nàng vẫn luôn lo sợ. Và bởi vì không phải nữ chủ, nên nàng bắt buộc phải giấu nhẹm thứ tình cảm đang ngày một lớn lên trong trái tim mình đi. Đau đớn sao? Vậy thì vỗ về nơi lồng ngực mỗi khi đau thắt lòng, rằng cứ bình ổn đi, đau thêm vài lần nữa rồi lại quen thôi...
Bầu không khí xung quanh lâm vào yên tĩnh, không ai nói với nhau một lời cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu truyền thống. Tsubaki dường như không cầm lòng được mà bước vội ra phía sau, mở cửa nắm lấy bàn tay chỉ mới vươn ra của Shabito, ánh mắt thâm trầm nhìn Natsume. Natsume có thể chậm chạp không nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng Tsubaki thì khác, lúc nãy ánh mắt của Natsume nhìn Shabito vô thức lộ ra thứ cảm xúc khác lạ mà kể cả bản thân Natsume cũng chưa chắc biết được, nhưng Tsubaki và Azusa đều thu vào trong tầm mắt, Tsubaki cắn răng nhịn xuống cảm giác ghen tuông đang bùng lên trong lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shabito bước vào trong phòng đã đặt trước.
Natsume hơi giật mình bởi ánh mắt của Tsubaki liếc nhìn bản thân, một lúc lâu sau mới nhận ra người anh của mình đang ghen, môi Natsume khẽ nhếch nhìn hành động "đánh dấu chủ quyền" đầy ấu trĩ của Tsubaki, áp chế trong lòng một tia không mau, nhưng mà... rốt cuộc thì bản thân đang băn khoăn vì điều gì, Natsume cũng không chắc chắn lắm. Đang tại lúc Natsume phân vân thì một lực đẩy nhẹ khiến anh hoàn hồn, quay sang là Azusa đã đứng đó từ lúc nào. Cả hai nhìn nhau im lặng rồi cũng cất bước đi theo hướng của hai thân ảnh lúc nãy.
Trong suốt bữa trưa, Natsume luôn phải nhìn thấy hình ảnh thân thiết của hai người đối diện là Tsubaki cùng Shabito, à không, phải là đơn phương từ phía Tsubaki nhiệt tình săn sóc, còn Shabito chỉ là mỉm cười ứng đáp mà thôi, có đôi lúc là sự quan tâm tinh tế từ Azusa phía đối diện, tức người ngồi bên cạnh Natsume. Natsume cảm thấy bản thân như bị dư thừa mặc dù là huynh đệ sinh ba, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng mà sự khó chịu đó là đối với Shabito - tâm điểm của câu chuyện, hay là đối với những hành động mật thiết quá mức của Tsubaki cùng Azusa đối với nàng? Natsume không rõ, nhưng cũng không có ý định tìm hiểu quá mức, vì anh có linh cảm nếu tiến xa hơn nữa, kết cục thật sự không thể vãn hồi. Phải mãi đến sau này khi một chuyện xảy ra vượt quá mức tam quan mà Natsume có, anh mới thật sự hiểu ra thế nào gọi là duyên phận, thế nào là... nghiệt duyên.
~~~~~~~~~~
-"Sha Sha...?"
Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên phía sau khiến Shabito giật nẩy mình. Nàng nhớ không nhầm thì hôm nay Asahina nam nhân toàn bộ đều có lịch trình công việc cùng đi học, sao giờ lại... Shabito vội quay sang, đối diện là hai cặp mắt tím thâm trầm, sống lưng nàng khẽ lạnh toát, mấp máy môi vài lần rốt cuộc vẫn lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
-"Buổi tối hảo, Tsubaki đại nhân, Azusa đại nhân."
Đáp lại nàng là sự im lặng đến đáng sợ cùng ánh mắt nóng rực đến thiêu đốt, Shabito lúc này mới chợt nhớ bản thân đang ăn mặc có chút không đúng. Bình thường ngoại trừ trang phục hầu gái, Shabito cũng chỉ theo style đơn giản như áo thun hoặc áo sơ mi cùng quần đùi, Asahina nam nhân cũng quen nhìn phong cách đơn giản cùng năng động của nàng, đôi lúc bọn họ còn thấy nàng như vậy rất đáng yêu nữa. Nhưng mà hôm nay, Shabito vì chắc chắn rằng mọi người đều về rất trễ và không cần phải nấu bữa tối cho cả nhà, nàng mới ngang nhiên quay trở về với phong cách cũ, chính là một chiếc váy ngủ hai dây màu đen tuyền, bên ngoài có lớp áo khoác mỏng manh, chiều dài của váy chỉ vừa đủ để che những nơi cần che, vì thế mà lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Shabito là một kẻ theo chủ nghĩa vừa truyền thống vừa quyến rũ, nàng cũng từng có thói quen "thả rông" và ngủ nude vì nó thoải mái, chỉ là từ ngày chuyển vào đây thì thói quen ấy cũng thay đổi hẳn, bởi lẽ xung quanh nàng toàn nam nhân, ít nhất phải biết giữ ý tứ một chút. Shabito hơi bối rối kéo lớp áo khoác ngoài nhằm che đi phía trên khá hở hang.
Tsubaki cùng Azusa nhìn nàng đến thất thần, phía dưới rục rịch như muốn ngẩng đầu. Vẫn là Azusa lấy lại bình tĩnh trước, đẩy nhẹ vai Tsubaki, cả hai nhìn nhau dường như đang trao đổi vấn đề gì đó, chỉ có Shabito đứng đó khá lo lắng.
-"Sha Sha có thể nấu chút gì đó không? Bọn tôi trở về khá vội nên vẫn chưa kịp dùng bữa tối ở ngoài."
Azusa lên tiếng khi nhìn thấy tình cảnh của nàng, cánh tay trên vai Tsubaki siết chặt như muốn cảnh cáo Tsubaki giữ bình tĩnh một chút. Shabito nghe vậy trong lòng thở phào một hơi vội mỉm cười đáp ứng.
-"Vâng, hai ngài đợi một chút ạ, tôi sẽ làm ngay!"
Nói rồi Shabito lại quay lưng bước vào bếp chuẩn bị bữa tối, Tsubaki thấy vậy liền không kìm lòng được muốn cất bước theo nàng nhưng bị Azusa nắm chặt vai giữ lại, Azusa thì thầm vài điều vào tai Tsubaki, lúc này hai người mới thỏa hiệp bước đến phòng ăn.
Khoảng một lát sau, Shabito đem vài món đặt lên bàn, theo thường lệ nàng định quay trở về phòng bếp nhỏ dùng bữa sau thì cổ tay bỗng bị một lực bắt lấy.
-"Sha Sha, cùng nhau ăn tối đi!"
Tsubaki nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của nàng, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt tím thâm trầm của Tsubaki, trong lòng Shabito vang lên hồi chuông cảnh báo, nàng hơi rụt tay ý định từ chối thì cổ tay cảm nhận được sự siết chặt đau đớn. Azusa từ lúc nào đã bước vào phòng bếp đem bữa tối của nàng đặt lên bàn, Shabito chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, vị trí cạnh bên Tsubaki và đối diện là Azusa. Bầu không khí có chút yên tĩnh, không ai nói với nhau lời nào khiến trong lòng Shabito không ngừng lo lắng, nàng linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng bản thân lại không thể làm được gì, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ trong lòng.
Sau khi dùng xong bữa tối, Azusa đảm nhận việc rửa chén mặc cho Shabito khước từ nhiều lần, nàng chỉ có thể bất lực cầm lấy chiếc khăn ẩm đứng ở phòng ăn lau bàn, trong lòng không khỏi suy nghĩ đến hành động tối nay của Azusa cùng Tsubaki có chút kì lạ, nó... khiến nàng cảm thấy bất an. Suy nghĩ có chút thất thần nên Shabito không để ý đến có người đang tiến lại gần mình. Eo bỗng bị một vòng tay to lớn ôm trọn lấy, Shabito giật nẩy hốt hoảng nhưng chợt cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lúc này mới hòa hoãn lại, nhấp môi cười khẽ.
-"Tsubaki đại nhân có thể buông tay không, tôi đang lau bàn không tiện-"
Đang nói giữa chừng thì Shabito bỗng nhiên im bặt bởi vì nàng cảm nhận được cổ có chút ướt, Tsubaki hôn nhẹ lên cổ nàng, sau đó là vươn lưỡi liếm láp tựa như thưởng thức một món mỹ vị, hơi thở ấm nóng không ngừng bên tai khiến nàng run rẫy. Đôi mắt Shabito trợn trừng đầy kinh ngạc, vội vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng càng vùng vẫy thì lựa đạo ở eo càng siết chặt, cho đến khi mông nàng cạ trúng vật nóng rực phía sau, thâm tâm Shabito thầm than không ổn, chợt nhớ đến phòng bếp còn có Azusa nên muốn mở miệng cầu cứu, Tsuabki dường như cũng nhận ra ý định của nàng liền giận dữ đẩy Shabito nằm sấp lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm hơn nữa.
-"Sha Sha thật không ngoan nha~ vốn định dịu dàng với em một chút nhưng mà em có vẻ không muốn, vậy thì đừng trách tôi, cái này là do em tự tìm. Đến, để tôi yêu thương em nào~."
Tsubaki vừa thấp giọng nói, tay cũng không nhanh không chậm tháo đi thắt lưng cùng khóa quần để lộ cự vật to lớn đã ngẩng cao đầu từ lâu, dương vật vừa dài vừa thô, đỉnh đầu còn tiết ra chút dịch trắng. Shabito bị Tsubaki một đẩy ngã, đầu có chút choáng váng, vừa mới định hình lại một chút thì nghe thấy câu nói cùng âm thanh sột soạt của quần áo phía sau, nàng sợ hãi quay đầu, đối diện là ánh mắt tím không còn ánh sáng cùng với con quái vật kia, hốt hoảng muốn vùng dậy chạy đi nhưng Tsubaki lại nhanh hơn một bước ghì chặt nàng lại, vươn tay tốc chiếc váy ngắn ngủn của nàng lên, kéo chiếc quần lót nhỏ xuống một nửa, cầm lấy cự vật to lớn không một tiếng động đâm thẳng vào trong hoa huyệt nhỏ khiến Shabito đau đớn.
-"A... a..."
Không bôi trơn, không dạo đầu, cứ như vậy mà thâm nhập, đau đớn từ hạ thân làm nước mắt nàng rơi không ngừng, hô hấp khó khăn, Shabito chỉ có thể nằm dài trên mặt bàn rên rỉ. Tsubaki cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, dương vật chỉ vào được một nửa thì bị ngăn lại, vách tràng ấm nóng khiến não hắn như muốn phát điên, Tsuabki cúi người xuống cắn nhẹ lên vành tai Shabito, thấp giọng thì thầm:
-"Sha Sha thả lỏng một chút, ha... bên trong em chặt quá."
-"Hức... đau... đi... ra..."
Lần đầu tiên Shabito làm tình một cách vội vã không dạo đầu như vậy, vừa đau vừa trướng khiến cơ thể nàng căng cứng. Tsubaki vuốt ve những điểm nhạy cảm trên người nàng, vừa xoa nắn vừa dụ dỗ:
-"Sha Sha ngoan, em kẹp chặt như vậy làm sao tôi rút ra được, thả lỏng một chút nha, ngoan nào~."
Shabito cũng biết nếu bản thân càng căng chặt thì càng mang lại đau đớn cho cả hai nên cũng thuận theo cố hết sức thả lỏng, hoa huyệt cũng bắt đầu phân bố dịch nhầy bao quanh lấy dương vật to lớn phía trong. Tsubaki thấy nàng thả lỏng thì càng ra sức xoa eo nhỏ cùng cặp mông đầy đặn của nàng, hông hơi nhích ra sau một chút. Shabito cảm nhận được dương vật to lớn ấy đang được rút ra, thâm tâm vừa định thở phào một hơi thì bỗng Tsubaki thẳng lưng, đẩy mạnh cự vật to lớn ấy lần nữa vào trong hoa huyệt nàng, một phát lút cán. Không đợi Shabito thích ứng, Tsubaki bắt đầu điên cuồng ra rút ra đâm vào mãnh liệt, không còn dáng vẻ ôn nhu lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự điên cuồng của dục vọng che mờ tâm trí. Shabito cố hít lấy từng đợt không khí ít ỏi, tay nắm chặt thành bàn cố gắng theo kịp tốc độ của người phía trên.
-"C-chậm... đã... ha... a... a..."
-"T- Tsubaki... a... ưm... ch-chậm..."
Đổi lấy lời nàng là sự kịch liệt ra vào từ phía sau, Shabito chỉ có thể thở dốc rên rỉ, não trắng xóa bởi từng đợt khoái cảm như thủy triều đánh úp. Đột ngột, Tsubaki vươn tay kéo nàng đứng thẳng dậy, xoay mặt nàng ra sau bắt đầu môi lưỡi triền miên. Kéo chiếc áo khoác mỏng manh bên ngoài của nàng xuống, hai tay không an phận bắt đầu luồn lách qua từng lớp áo, bắt lấy cặp thỏ bông đang đung đưa vì hành động của chủ nhân. Xoa nắn, cấu véo hai hạt đậu nhỏ khiến chúng dựng đứng lên, kích thích từng nơi khiến cho hoa huyệt nàng không ngừng tiết ra dâm thủy, bên trong nàng ấm nóng làm cho Tsubaki càng thêm điên cuồng luận động. Nụ hôn của cả hai vừa cuồng nhiệt vừa nóng bỏng, Tsubaki cắn mút đôi môi của Shabito đến sưng đỏ, lúc này mới thỏa mãn buông ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc, trông Shabito lúc này vô cùng gợi tình.
Đôi mắt Tsubaki dần dần trầm đi, dường như vẫn có chỗ bất mãn mà áp sát phía sau Shabito, gặm nhắm vành tai mẫn cảm của nàng, giọng ám ách đầy nhục dục hỏi:
-"Tôi làm em, có sướng hơn so với Ukyo-nii không?"
Tsubaki vừa dứt lời, Shabito liền giật nẩy mình kinh ngạc không thôi, nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ do dục vọng khống chế mà lo lắng sợ hãi khi hành động với Ukyo bị phát hiện, cơ thể không tự chủ liền cứng nhắc, vì vậy khiến hoa huyệt một trận co rút. Vô tình khiến tâm trí Tsubaki liên tưởng đến hình ảnh nàng đang nhớ thương đến người đàn ông khác khi đang làm tình với bản thân mà chột dạ. Càng nghĩ Tsubaki càng khó chịu trong lòng, không đợi câu trả lời liền hành động.
Tsubaki nhấc một chân của nàng để lên bàn, cả người Shabito lúc này gần như nằm trọn lên bàn, chỉ có một chân để chống đỡ, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào người phía sau. Tư thế mới này khiến cho hạ thân của nàng mở rộng ra, dương vật ra vào càng sâu hơn trước, Tsubaki cũng không tiết chế mà càng điên cuồng luận động. Vừa nhấp hông, một tay miết mạnh âm đế phía dưới, một tay nắm lấy một bên bầu ngực nàng cấu véo, môi cũng bắt đầu đặt những nụ hôn trải dài trên lưng nàng. Kích thích ở khắp nơi trên cơ thể khiến Shabito chỉ có thể há miệng thở dốc cùng rên ư ử.
-"Ha... a... nhanh... nh-anh... quá...ưm.."
-"T-ừ...từ... đừng... không phải.... á... chỗ... đó... a..."
Tsubaki nghe Shabito rên rỉ, đâm vào rút ra càng mạnh bạo, tiếng va chạm *bạch* *bạch* cùng nhóp nhép vang lên đầy xấu hổ giữa phòng ăn yên tĩnh. Khi cự vật thúc phải điểm gồ lên phía bên trong, cơ thể nàng run rẩy kháng cự yếu ớt, Tsubaki càng là thêm điên cuồng nhấp vào chỗ mẫn cảm đó. Shabito bị đâm đến sung sướng cả người, hoa huyệt vì lên đỉnh mà chảy nước không ngừng ướt cả một vùng phía dưới chân cả hai. Dư âm của việc lên đỉnh chưa qua, hoa huyệt lại liên tục đón nhận những cú nhấp hông mạnh bạo của người phía trên, mẫn cảm càng thêm mẫn cảm khiến não Shabito trắng xóa.
-"S-sướ..ng... Tsubaki... ưm... a... a..."
-"Sha Sha thật là quyến rũ nha, ha... bên trong em ấm quá... hộc... hộc... ha..."
Tsubaki nhìn người trong lòng động tình, tâm trí càng thêm hưng phấn, hoa huyệt hút chặt dương vật đến sung sướng. Tsubaki thở dốc ngắm nhìn chiếc cổ trắng ngần phía trước, ánh mắt lóe lóe, cúi đầu há miệng một ngụm cắn thật mạnh lên cổ nàng, Shabito không phòng bị bị cắn như vậy liền giật nẩy hét lên một tiếng, hoa huyệt vì cơn đau đột ngột mà co rút liên tục, Tsubaki lúc này cũng bắt đầu chạy nước rút, đâm rút thêm vài chục cái liền nắm chặt eo nàng, dương vật ở chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng liên tục phun ra những dòng tinh dịch ấm nóng. Đau đớn ở vùng cổ cùng với chỗ mẫn cảm nhất tiếp nhận sự nóng bỏng đột ngột khiến Shabito bị kích thích lần nữa lên đỉnh. Tsubaki lúc này mới thỏa mãn liếm liếm vết thương trên cổ nàng, thẳng lưng ngắm nhìn thành quả bản thân tạo ra mà không khỏi tự đắc.
Shabito sau cuộc hoan ái thì mệt mỏi híp mắt, dư âm của cơn cao trào khiến nàng trở nên mẫn cảm hơn hẳn. Cơ thể ửng hồng, đôi mắt cũng ngập đầy hơi nước chọc người trìu mến. Tsubaki cúi người hôn lên khóe mắt nàng, rồi lại di chuyển xuống khắp mặt, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng đang hé mở kia. Shabito cũng rất hiểu ý, vòng tay ôm lấy cổ của đối phương kéo nụ hôn thêm sâu hơn, môi lưỡi lần nữa triền miên. Nàng ẩn ẩn có thể cảm nhận được cự vật trong cơ thể lần nữa cương lên, trong lòng chợt run rẩy, với tính cách của Tsubaki, một lần có vẻ không đủ đi?
Không đợi Shabito nghĩ nhiều, nụ hôn đã vội vã kết thúc. Trong lúc Shabito còn đang mờ mịt thì có một người bước đến chỗ cả hai. Đôi mắt Shabito mở to kinh hoảng, nàng đã quên, trong nhà lúc này vẫn còn một người nữa hiện diện, Asahina Azusa! Nói vậy từ đầu nàng cùng với Tsubaki làm những chuyện này đều bị Azusa nhìn thấy hết rồi? Khuôn mặt Shabito đỏ bừng rồi lan dần ra khắp cơ thể.
-"Ha... Sha Sha xem ra rất thích Azusa nha, hoa huyệt siết chặt đến vậy, là ngại ngùng sao?"
Tsubaki cảm nhận được phía dưới càng thêm co rút sau lời trêu chọc thì nụ cười càng thêm sâu, ánh mắt cũng đen tối hơn. Chậc lưỡi một cái đầy bất mãn rồi mới miễn cưỡng rút dương vật vẫn còn cương cứng ra khỏi hoa huyệt nhỏ bé trong ánh nhìn chòng chọc của Azusa. Shabito bị hành động của Tsubaki làm cho rùng mình, tinh dịch cùng dâm thủy phía trong theo cự vật rút ra một đường chảy xuống vì không có gì ngăn lại, Shabito càng thêm xấu hổ rũ mi.
Trong đầu Shabito lúc này chợt tỉnh táo đến lạ. Nàng ẩn ẩn nghĩ đến giữa cả hai người Tsubaki cùng Azusa chi gian đã xảy ra chuyện gì đó. Azusa là dung túng cho hành động của Tsubaki, nàng không ngốc, nhìn ánh mắt Azusa bình tĩnh khi thấy nàng cùng Tsubaki thân mật đã biểu hiện ra rõ ràng quá rồi, chỉ có nàng sơ suất, bị dục vọng che mờ tâm trí mới phóng túng đến vậy. Mặc cho Shabito miên mang suy nghĩ, sau khi Tsubaki rút dương vật ra đã giúp nàng chỉnh lại quần áo xộc xệch sau cuộc hoan ái, lúc này mới đẩy nàng cho Azusa, hành động ấy làm Shabito ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn cả hai hỗ động. Azusa cũng không nói gì mà thuần thục bế nàng lên, Shabito bất lực ôm lấy cổ Azusa. Dù gì nàng bây giờ cũng không đi được bình thường, có người bế càng tốt, không phải sao? Chỉ là, trong thâm tâm Shabito vẫn không thể buông lỏng được, hành động củaTsubaki cùng Azusa quá mức kì quặc, dường như nhận ra tâm lý của nàng, Tsubaki cuối đầu hôn hôn khóe môi nàng như trấn an. Azusa vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng dặn dò:
-"Dọn dẹp sạch sẽ, mọi người sắp về rồi."
-"Đã biết!"
Tsubaki sau khi đạt được mong ước thì tâm tình tốt hơn hẳn nên vui vẻ nhận việc. Azusa cũng không nói gì nữa mà bế Shabito rời đi, bỏ lại Tsubaki với mớ hỗn độn. Cảm nhận cơ thể mềm mại của người trong lòng, ánh mắt Azusa hơi ám trầm. Nếu để ý kĩ, phía dưới đũng quần của Azusa cũng đã cộm lên một cục lớn, tựa như đã đợi chờ rất lâu rồi. Bước chân Azusa càng thêm vội vã, nhấn thang máy đến tầng ba, trong khoảng thời gian ấy, không ai nói với nhau lời nào. Shabito thì ngượng ngùng xấu hổ không dám nhìn thẳng Azusa, còn Azusa không biết suy nghĩ gì mà lực đạo ở cổ tay không ngừng siết chặt.
-*Ting*
Đến nơi, Azusa bế Shabito đến phòng nàng, mở cửa, đặt nàng lên giường, Shabito cứ nghĩ Azusa chỉ là thuận tiện đưa nàng đến phòng thôi nên đang định mở lời cảm ơn thì bị thân ảnh cao lớn áp sát, Shabito mở to mắt đầy kinh ngạc, vừa thốt lên vài lời thì miệng đã bị đối phương lấp kín:
-"Azusa... ưm... ưm..."
##########
Bơ: Ehe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro