Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 + 13: Say?

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Sugiyama Shabito đến biệt thự Sunrise. Mọi chuyện vẫn bình yên, ánh mắt của mọi người vào ngày thứ ba đã dịu hơn hẳn, không còn nhìn nàng chăm chú như lúc đầu nữa. À, đó là cho đến khi Hikaru 'lỡ' buột miệng khen chiếc kẹp tóc hình thỏ màu hồng trên tóc Louis rất đáng yêu. Louis cũng mỉm cười vui vẻ bảo là quà sinh nhật do nàng tặng. Và thế là những ánh nhìn nóng rực ấy lại đổ dồn lên người nàng. Shabito không quá khó chịu khi bản thân bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý như vậy, bởi nàng quá quen thuộc với chúng rồi.

Tối hôm nay phá lệ yên tĩnh hơn mọi ngày, mới hơn chín giờ đêm, Shabito định xuống phòng bếp lấy nước thì nhìn thấy một thân ảnh ngồi ở phòng khách. Bóng tối bao trùm lấy nam nhân, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ hắt vào để nàng loáng thoáng nhận ra người ngồi đó là Asahina Ukyo. Trong biệt thự, người mà Shabito thân thiết nhất là Ukyo. Bởi cả hai thường cùng nhau làm việc chung, cùng nấu ăn, cùng chăm lo cho mọi người.

Shabito nhìn trên bàn ngổn ngang vài chai rượu, có lẽ nàng biết lý do là gì rồi. Không có công việc nào là không có áp lực cả, cho dù tài giỏi đến mấy cũng đôi lúc gặp khó khăn thôi. Shabito lặng lẽ đến gần, chần chừ một chút vẫn mấp mấy môi khẽ gọi:

-"Ukyo đại nhân? Ngài vẫn ổn chứ?"

Ukyo nghe tiếng gọi, hơi ngẩng đầu lên nhìn Shabito rồi lại hạ mắt xuống. Shabito vẫn nhẹ giọng hỏi:

-"Hay để tôi uống với ngài vài ly, xem như bầu bạn được không?"

Đợi một lúc lâu Ukyo mới khẽ đáp ứng một tiếng. Shabito lấy ly tự rót cho bản thân một ít rượu. Tửu lượng của nàng khá cao nên không cần sợ say. Shabito cùng Ukyo không nói với nhau câu nào, bầu không khí đêm yên lặng đến lạ, chỉ có tiếng 'lách cách' của những chiếc ly chạm vào nhau. Có lẽ vì trước đó đã uống quá nhiều nên chỉ một lúc sau, Ukyo liền nhắm mắt thiếp đi. Shabito bước lại gọi vài lần nhưng không thấy động tĩnh đành bất lực thở dài. Nàng mau chóng dọn dẹp mọi thứ rồi lại đứng nhìn Ukyo một lúc lâu.

Shabito hơi rối rắm. Nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi, có lẽ mọi người cũng đã nghỉ ngơi, Shabito đành tự lực cánh sinh dìa Ukyo về phòng. Ukyo cao hơn Shabito hai mươi centimet, à không, phải nói là Asahina gia ngoại trừ Wataru ra thì đều cao hơn hẳn Shabito. Kiếp trước cao tận 1m70, kiếp này ông trời 'thương xót' cắt bớt của nàng mười centimet, Shabito âm thầm xót xa trong lòng.

*Cạch* Sau những phút giây vừa vật vã vác người vừa mặc niệm cho chiều cao kiếp này thì cuối cùng Shabito cũng đã mang Ukyo đến phòng của anh. Dìu Ukyo vào phòng, nàng cũng tiện tay khép lại cánh cửa trước ánh nhìn của 'ai kia'. Từ lúc cánh cửa thang máy mở ra, nàng đã biết có người đang ở trong bóng đêm quan sát cả hai rồi. Chỉ là, nếu người đó không nguyện ý giúp đỡ thì nàng cũng không tiện nhờ vả, bởi nàng biết, 'người đó' thích xem diễn hơn, thời cơ đến rồi mới chen chân vào mà thôi.

Sắp xếp yên ổn cho Ukyo xong, Shabito đứng ngẩn người một chút. Không hổ là Asahina nam nhân, ngay cả ngủ cũng toát ra mị lực đến vậy, Shabito chần chờ, nửa muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt đang yên giấc nồng kia, nửa lại tỉnh táo kéo nàng về thực tại. Giá như, người này là của nàng thì tốt biết mấy, chỉ là... Thôi, Shabito tiếc nuối chỉnh lại chăn cho Ukyo rồi quay lưng bước đi.

Chợt, tay Shabito bị một lực kéo mạnh đột ngột, trời đất xoay chuyển, đẳng đến nàng hồi thần thì đối diện là ánh mắt xanh sâu thẳm như đại dương đang nhìn chầm chầm nàng. Shabito hơi giật mình, chẳng biết Ukyo đã tỉnh từ lúc nào, nhưng ánh mắt thâm trầm kia khiến tâm nàng hơi hoảng sợ, linh cảm mách bảo nếu nàng không nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ có chuyện không may xảy ra mất. Vừa nghĩ liền làm, Shabito dùng cánh tay không bị Ukyo nắm lấy khẽ đẩy nhẹ người anh, nhẹ giọng khuyên nhủ:

-"Ukyo đại nhân, ngài thả tôi ra được ch-"

Shabito chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị Ukyo chặn lấy. Nàng trợn mắt nhìn khuôn mặt sát gần kia, đại não như ngừng hoạt động bởi cái xúc cảm mềm mại ấy chạm lấy môi nàng. Cho đến khi Shabito cảm nhận được sự ươn ướt trên môi thì bừng tỉnh, vội vàng đẩy Ukyo ra. Ukyo càng thêm mạnh bạo, một tay anh dễ dàng nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của Shabito đưa lên đầu, tay còn lại thì siết chặt lấy eo nàng. Ukyo như tìm được kẹo ngọt, cứ mút mãi lấy môi nàng.

Shabito bất lực giãy giụa trong yếu ớt, không hẳn, nàng có thể ra tay đánh ngất Ukyo rồi bỏ đi nếu nàng muốn, chỉ là... nàng không nỡ. Vừa không muốn làm tổn thương Ukyo, vừa luyến tiếc thân cận.

Ukyo sau khi liếm mút môi Shabito thỏa thuê, chiếc lưỡi bắt đầu tìm kiếm, luồn lách trong khoang miệng nàng. Shabito cũng mặc kệ mọi thứ, nàng mở miệng, thân người thả lỏng. Ukyo thấy vậy liền vòng tay nàng qua cổ, hai tay ôm chặt eo nàng kéo sát lại gần. Hai người gần sát nhau, môi lưỡi dây dưa, lưỡi Ukyo điêu luyện càn quét mọi thứ trong khoang miệng Shabito, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng mà mút lấy. Shabito không phải chưa từng hôn môi, chỉ là, người trước mắt là người trong lòng, hỏi thử mấy ai mà không rạo rực?

Tiếng 'chóp chép' cứ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nụ hôn hòa lẫn với vị rượu nồng khiến Shabito như say mê chìm đắm. Đầu óc nàng chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể thuận theo bản năng ôm chặt lấy người phía trước. Nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi cả hai mà chảy xuống gối thấm ướt cả một mảng. Tay Ukyo cũng không rãnh rỗi mà bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể nàng.

Đến khi Shabito cảm thấy mình sắp bị hôn đến ngất thì Ukyo mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng. Shabito cố gắng hít thở sau nụ hôn dài mà không để ý rằng môi Ukyo đã di chuyển xuống cổ nàng bắt đầu liếm mút tạo dấu hôn ngân đỏ chói. Cơn đau đột ngột ở cổ khiến Shabito hồi thần, giật mình hoảng hốt vội đẩy mạnh Ukyo ra khỏi người mình rồi run rẩy lùi lại phía đầu giường. Trong đầu Shabito có muôn ngàn điều trăn trở, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Mặc cho cơ thể nàng khao khát những thân mật của người này, mặc cho trái tim gào thét được 'yêu', nhưng Shabito vẫn cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, bởi nàng biết, một khi đã tiếp tục, chuyện sau này khó vãn hồi.

-"Ukyo đại nhân, ngài say rồi, để tôi đi nấu canh giải rượu cho ngài."

Shabito cố rặn ra nụ cười ổn nhất để khuyên nhủ Ukyo, nhưng nàng ơi, nàng làm sao biết bản thân lúc này có bao nhiêu mê người? Ánh mắt Ukyo càng thêm thâm trầm khi nhìn khung cảnh phía trước. Shabito bình thường mặc đồ hầu gái, váy dài che đi đôi chân, kín đáo cùng... cấm dục. Nhưng trước mắt Ukyo lúc này là một Shabito với chiếc áo sơ mi quá khổ đã bị mở nút ra gần hết khi mà lúc nãy hôn nàng, Ukyo đã 'tiện tay' tháo ra, chiếc quần sóc ngắn màu đen càng tôn lên làn da trắng ngần ấy.

Trên cổ cùng xương quai xanh của Shabito đầy rẫy dấu hôn ngân nổi bật. Ngực Shabito là cup D no đủ, chúng đang phập phồng theo từng nhịp thở của nàng. Môi lưỡi Ukyo khô rát, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt càng thêm u ám. Shabito lúc này mới chợt nhận ra điều khác thường, vội kéo áo che đi cảnh xuân trước mắt. Ukyo nào dễ dàng tha cho nàng, ngay lúc Shabito đang bối rối thì Ukyo đã chen hai chân vào giữa đùi nàng, tay bắt đầu mơn trớn phần đùi trong mềm mại. Tay Shabito đặt lên vai Ukyo muốn đẩy ra lần nữa, như biết trước nàng tính làm gì, Ukyo cúi người xuống sát vành tai nàng khẽ gọi:

-"Sha Sha..."

Giọng nói trầm tính nhuốm màu dục vọng vang lên bên tai, hơi thở nóng rực khiến vành tai mẫn cảm của nàng càng thêm đỏ. Shabito run rẫy, bàn tay đặt trên vai Ukyo cũng ngừng động. Môi Ukyo khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tinh quang, vừa vuốt ve đùi nàng, vừa dịu dàng dụ dỗ:

-"Sha Sha... cho tôi, được không?"

Cơ thể Shabito càng thêm kịch liệt run rẫy bởi câu nói của Ukyo, nàng đang dao động, phải rồi, người mình yêu muốn làm tình với mình, cho dù là vì say, ai mà không muốn đâu, và Shabito cũng không phải ngoại lệ.

-"Shabito... Sha Sha..."

Ukyo cứ liên tục gọi tên nàng khiến cơ thể nàng thêm nóng lên, thành công đốt lên dục vọng ngủ say trong tâm trí Shabito.

-"Ân..."

Shabito nhẹ giọng đáp ứng. Ukyo nghe vậy thì lí trí như thú dữ xổng mất xiềng xích, vội áp môi mình lên môi nàng, nụ hôn này còn nồng nhiệt hơn cả so với lúc nãy. Shabito cũng buông thả thân mình mà đáp lại, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau tạo ra tiếng kêu khiến người xấu hổ.

Ukyo luồn tay ra sau lưng nàng, Shabito cũng hiểu ý mà rướn người lên để Ukyo cởi áo ngực cùng áo sơ mi bên ngoài của nàng. Đôi gò bông vừa được giải thoát khỏi bra thì đã bị bàn tay to lớn của Ukyo nắm lấy xoa bóp. Bàn tay Ukyo có những vết chai, khi chạm vào làn da mềm mịn phía trước khiến Shabito không kìm được mà khẽ rên lên nhưng lại bị môi Ukyo chặn lấy nên chỉ có thể phát ra những tiếng 'ưm... ưm...'

Dứt khỏi nụ hôn dài, Shabito cố gắng hít thở khiến đôi gò bông di chuyển trong bàn tay Ukyo, bởi vì tiếp xúc với không khí nên hai hạt đậu đỏ dựng đứng, trông khá ngon miệng khiến Ukyo không nhịn được mà ngậm lấy.

-"A~"

Kích thích bất ngờ khiến Shabito rên lên một tiếng rồi vội mím môi xấu hổ. Ukyo khẽ cười:

-"Em đừng lo, phòng cách âm."

Nói rồi Ukyo lại tiếp tục cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa phía trước, chiếc lưỡi điêu luyện day day, cắn cắn, liếm mút như đang ngậm kẹo khiến Shabito nức nở. Tay nàng đặt lên đầu Ukyo như muốn đẩy ra, nhưng vì thoải mái lại như muốn nhấn xuống. Ukyo cũng mặc kệ tay Shabito đang làm loạn trên đầu mình mà chỉ chuyên tâm 'chăm sóc' hai hạt đậu đỏ. Một bên cắn mút, một bên dùng tay xoa nắn, chán chê rồi thì lại đổi bên.

Đến lúc Ukyo buông tha cho cặp nhũ thì Shabito đã thở hổn hển, ánh mắt ngập hơi nước nhìn anh. Ukyo nuốt một ngụm nước bọt, tay lần mò vội kéo quần nàng xuống, cả trong lẫn ngoài. Giờ thì Shabito hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt như hổ rình mồi của Ukyo.

Hai tay Ukyo cầm lấy hai đùi nàng tách ra, ánh mắt anh dán chặt vào nơi bí hiểm kia. Lông mu thưa thớt, hoa huyệt mấp máy như mờ gọi, dòng nước trong suốt lấp lánh khiến Ukyo miệng đắng lưỡi khô.

Shabito bình thường cho dù da mặt dày đến đâu cũng chống đỡ không nổi ánh mắt nóng rực đang nhìn chăm chú vào nơi đó của nàng đâu. Shabito định lên tiếng phá vỡ nó thì bỗng dưng nàng cảm nhận được sự ướt át lạ lẫm. Shabito trừng mắt nhìn Ukyo đang đưa lưỡi liếm mút hoa huyệt của bản thân, đầu như bốc khói, vội ngăn cản:

-"U... Ukyo... đại nhân, nơi... ưm... nơi đó... ưm... bẩn lắm.... ưm.... á đừng..."

Khoái cảm mãnh liệt từ chỗ đó khiến nàng khó khăn trong việc nói chuyện, Ukyo như biết ý của nàng, chiếc lưỡi chuyển từ liếm thành động tác giao hợp khiến Shabito rên rỉ.

Tay Shabito bất giác đưa xuống muốn đẩy đầu Ukyo ra thì bị bắt lấy. Ukyo một tay nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, một tay mở đùi nàng ra hết cỡ, miệng cũng không ngừng động tác, chiếc lưỡi ranh mãnh thọc ra thọc vào liên tục, càng lúc càng nhanh.

-"K-không... đừng... b... buông... ra đi... đừ-... Á~"

Shabito rên rỉ từng cơn, đến lúc nàng biết mình sắp ra thì vội kêu Ukyo buông ra, Ukyo như không nghe thấy mà càng tham lam mút lấy mật ngọt từ miệng huyệt mê người kia. Cả người Shabito như có dòng điện chạy qua, run rẩy tiếp nhận khoái cảm như thủy triều đánh úp. Dâm thủy tuôn ra bao nhiêu đều bị Ukyo húp trọn không chừa một giọt nào. Thỏa mãn, Ukyo buông tha cho thân dưới của nàng mà bắt đầu cởi đồ.

Shabito thở dốc sau khi lên đỉnh, đầu óc nàng một mảng trắng xóa, nước mắt sinh lý chảy dài theo khóe mắt. Cơ thể nàng ửng hồng vì kích thích. Đợi Shabito hơi tỉnh táo lại thì đập vào mắt nàng là hình ảnh Ukyo không-một-mảnh-vải đứng đó. Mặt Shabito nháy máy đỏ bừng, ánh mắt vẫn không rời mà bắt đầu 'đánh giá' người thương. Bình thường Asahina Ukyo trông có vẻ chín chắn, một phần vì nghề nghiệp, một phần vì trang phục, áo sơ-mi cùng quần tay, thêm chiếc kính tri thức nữa thì chuẩn bài 'con nhà người ta' luôn.

Vậy mà vừa cởi đồ ra lại như biến thành con người khác vậy. Cơ thể sáu múi đầy đủ, cơ bắp săn chắc, tuyến nhân ngư tinh xảo. Càng nhìn Shabito càng mê, cho tới khi đập vào mắt nàng là cây hàng đang dựng đứng kia, mặt Shabito tái lại. Trong lòng hơi ước lượng, 18? Không, cái này hơn 20cm nè, đường kích chắc 5, 6cm gì đó. Cứu... ai đó mau cứu Shabito đi. Dương vật to lớn khác hẳn so với chủ nhân của nó, vừa to vừa dài, vừa nổi gân guốc, đầu khấc còn đang rỉ một chút chất dịch-mà-ai-cũng-biết-là-dịch-gì-đó. Shabito khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chân hơi khép lại, suy tính đường chạy trốn. Mặc dù không phải nàng chưa từng làm tình, nhu cầu sinh lý thôi mà, nhưng cái con hàng khủng như của Asahina Ukyo thì nàng lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên... xin kiếu.

Ukyo sau khi cởi đồ thì vẫn luôn đứng đó nhìn Shabito mặc cho nàng đang đánh giá bản thân. Mọi biểu cảm trên mặt nàng đều bị Ukyo thu vào tầm mắt, kể cả ánh mắt kinh hãi kia. Ukyo khẽ phì cười, tiến lại gần giường. Ukyo càng bước lại gần, Shabito càng sợ hãi nhích về phía sau. Ukyo cũng không vội, cứ mỉm cười dịu dàng dụ dỗ nàng:

-"Làm sao vậy Sha Sha?"

Shabito nghe giọng nói khàn đục của Ukyo thì tay chân bủn rủn, đang muốn đánh liều chạy thoát thì cổ chân bỗng bị nắm lấy, giật mạnh kéo về phía trước. Khi Shabito kịp lấy lại tinh thần thì cự vật to lớn đã tiếp xúc thân mật với hoa huyệt của nàng. Shabito sợ hãi nhích người thì bị Ukyo ghì chặt xuống giường, hai tay Ukyo banh đùi nàng ra hết cỡ tạo thành hình chữ M. Cự vật to lớn cứ thế ma sát với hoa huyệt, đầu khất dính dâm thủy trong tiểu huyệt ướt một mảng lông mu. Shabito lắp bắp:

-"Ukyo đại nhân... đừng..."

-"Hửm?"

Tiếng thở nặng nề của Ukyo bên tai càng khiến Shabito thêm run rẫy.

-"Kh-không... vừa đâu... U-Ukyo đại... đại nhân..."

Đầu khất cạ lấy hạt đậu nhỏ phía trước, khoái cảm đánh úp khiến Shabito khó khăn trả lời. Ukyo nghe vậy, ý cười càng thêm sâu:

-"Sẽ vừa mà, Sha Sha. Ngoan."

-"Khôn..ưm"

Shabito vẫn ngoan cố, Ukyo liền ngấu nghiến lấy môi nàng. Shabito chỉ có thể bất đắc dĩ vòng tay ôm lấy cổ người phía trước đáp lại. Nhân lúc nàng thả lỏng người, Ukyo vội vàng cầm cự vậy đẩy thẳng vào trong. Cơ thể nàng căng cứng, hoa huyệt nhỏ bé phải cố gắng tiếp thu thứ to lớn như vậy khiến nàng khẽ rên vì đau. Ukyo xoa nhẹ mái tóc nàng:

-"Thả lỏng nào Sha Sha... Em kẹp tôi chết mất, ngoan, thả lỏng, sẽ không đau nữa..."

Dương vật của Ukyo chỉ mới vào được một phần ba đã bị siết chặt lại, Ukyo hít một ngụm khí lạnh khẽ dụ dỗ Shabito, vừa hôn môi nàng vừa vuốt ve những chỗ nhạy cảm trên cơ thể nàng. Shabito cũng hiểu ý mà thuận theo, cố thả lỏng nhất có thể. Ukyo vừa cảm nhận được phía dưới đã bớt siết thì vội đẩy mạnh cự vật vào trong, một phát lút cán, khẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn, bên trong nàng ấm thật.

Shabito trợn mắt ngửa đầu đón nhận thứ to lớn bên trong, bụng nàng trướng lên, thở dốc không ngừng. Nhưng chưa đợi Shabito kịp thích nghi thì Ukyo đã bắt đầu luận động. Cự vật thô to ma sát với vách tràng, kích thích từng dây thần kinh trong não khiến cả hai như phát điên. Ukyo điên cuồng dập mạnh phần dưới, Shabito chỉ có thể há miệng thở dốc:

-"Á... ưm... a... đại nhân... chậm... Aa... từ... từ..."

-"Aa... ưm... ưm... ch-chậm... Aa..."

Tay Shabito siết chặt bra giường khiến nó nhăn nheo một mảng, một tay còn lại thì cào loạn trên cánh tay Ukyo như lời cầu xin. Ukyo nắm lấy hai chân của nàng mà banh rộng ra hai phía, thân dưới mạnh bạo đâm rút, cự vật rút ra hơn hai phần ba rồi lại mạnh mẽ đâm lút cán vào.

Shabito cố hít từng ngụm không khí, từ đau đớn chuyển dần thành sung sướng, khoái cảm mãnh liệt như nhấn chìm đại não của nàng vậy. Shabito chủ động vòng chân ôm lấy eo Ukyo kéo sát lại, hai tay cũng vòng lên cổ Ukyo kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên, đầu óc tê dại, sung sướng đến cực đại.

Cự vật thô to mạnh mẽ đâm vào hoa huyệt nhỏ bé, bỗng chạm phải điểm mẫn cảm phía trong khiến Shabito run rẫy đẩy người phía trước ra, đầu lắc liên tục:

-"Kh-không... Không... Aa... phải... chỗ đó... đừng... ưm... a..."

Ukyo nhếch mép, làm như không nghe thấy lời nàng, phân thân nhắm thẳng vào chỗ đó mà dập liên tục khiến Shabito hoảng loạn bám lấy cánh tay Ukyo. Cái cảm giác sướng như điên đánh úp não bộ nàng, phía trước như trắng xóa, Shabito ưỡn người khiến cặp gò bông nâng cao, đung đưa phía trước. Ukyo cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa, phía dưới vẫn luận động không ngừng.

-"Aa...ưm... ưm... đại... nhân... Á~"

Khoái cảm từ hai phía khiến Shabito chịu không nổi mà nhanh chóng lên đỉnh. Dâm thủy nóng hổi tuôn trào, bao lấy cự vật khiến Ukyo suýt kiềm không được mà bắn ra. Ukyo di chuyển hơi chậm lại để hoãn thần, ngắm nhìn cơ thể vì sung sướng mà ửng đỏ của nàng, ánh mắt mê ly ngập nước, đôi môi sưng đỏ vì bị ngậm cắn. Ukyo như bị kích thích, hai tay nắm chặt lấy eo Shabito mà mạnh bạo đâm rút.

-"Aa... kh--khoan... từ... aa... từ... chậm... a..."

Vừa mới lên đỉnh nên cơ thể Shabito rất nhạy cảm lại bị Ukyo dập liên tục như vậy liền vội vàng cầu xin.

-"Đại nhân... a... chậm... hức... chậm... a... ưm... chút... a"

-"Gọi tên tôi, Sha Sha."

Ukyo trầm giọng vừa nói vừa cắn lấy vành tai nàng. Shabito ôm lấy tấm lưng rộng lớn mà cào cấu, Ukyo cũng mặc kệ cơn đau sau lưng mà tiếp tục liếm mút tai nàng.

-"Ukyo... hức... Ukyo... aa... ưm..."

Ukyo nghe Shabito gọi tên thì càng điên cuồng luận động, cự vật thô to rút ra đâm vào càng mạnh bạo hơn nữa khiến Shabito nức nở.

-"Đừng... Ukyo... không... aa... hỏng mất... ưm... a..."

-"Không... a... đừng... đừng bắn... vào trong... hức... không..."

-"Ha~"

Ukyo sau bao lần đâm rút, cuối cùng gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, chôn sâu cự vật trong hoa huyệt, dòng tinh dịch nóng hổi liên tục bắn thẳng vào bên trong tử cung nàng khiến cả người Shabito run rẩy. Khoái cảm lần nữa đánh úp khiến nàng ngửa đầu đón nhận, nước mắt theo khóe mi rơi xuống.

Shabito mệt mỏi thở từng hơi sau lần lên đỉnh thứ ba, đôi mắt hơi khép lại muốn ngủ. Nhưng mà, Ukyo sau khi ăn trái cấm thì dễ dàng tha cho Shabito vậy sao? Câu trả lời đương nhiên là không rồi!

Shabito hoang mang cảm nhận dương vật thô to vừa mới xuất tinh đang rục rịch muốn cương một lần nữa trong cơ thể mình, khuôn mặt tái nhợt nhìn Ukyo, chạm phải ánh mắt nhuốm đầy dục vọng kia khiến cơ thể nàng hơi run, hoa huyệt mấp máy như tham lam mút lấy cự vật to lớn kia.

Ukyo nâng người Shabito dậy, để nàng ngồi lên người mình, tư thế này khiến dương vật vào sâu đến tận cùng. Shabito run rẩy bám lấy vai Ukyo, lắc đầu không ngừng.

-"U-Ukyo... không muốn..."

-"Ngoan, một lần nữa thôi, được không Sha Sha?"

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng chưa kịp để Shabito trả lời, Ukyo đã nắm lấy cặp đào căng tròn của nàng mà bắt đầu luận động. Một lần nữa nhấn chìm nàng vào dục vọng trầm luân...

~~~~~~~~~~
Chẳng biết qua bao lâu, hai thân ảnh trong phòng cứ quấn quít lấy nhau, thay đổi từ tư thế này đến tư thế khác, di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tiếng va chạm giữa hai thân thể, tiếng thở dốc rên rỉ cứ vang lẫn không ngừng.

Shabito hiện tại đang bị Ukyo đâm liên tục từ phía sau, nàng quỳ gối bên mép giường, nửa người trên như muốn ôm chặt lấy chiếc giường, nửa người dưới giường thì đang bị bắt mở rộng hai chân. Shabito không biết cái 'một lần' của Ukyo là bao lâu, nàng chỉ biết là nàng sắp bị vắt đến khô cạn mà Ukyo chỉ mới ra có ba lần. Trong lòng thầm than, không hổ là người nàng yêu mà, không chỉ tài năng trong công việc mà ngay chuyện lăn giường cũng giỏi. Hoàn mỹ như vậy, tiếc là không phải của nàng a...

Ukyo đang không ngừng luận động phía sau thì thấy Shabito hơi thất thần, trong lòng hơi trầm xuống, thầm nghĩ không lẽ kĩ thuật bản thân không tốt? Tức giận, Ukyo kéo lưng nàng áp sát vào lồng ngực, một tay nắm lấy một bên gò bông, một bên lần mò xuống hoa huyệt xoa nắn hạt đậu nhỏ phía trước. Cự vật cũng mạnh bạo đâm rút liên tục.

Shabito hoảng thần, vội níu kéo ga giường như muốn chạy trốn, hành động đó càng khiến người phía sau điên cuồng hơn.

Ukyo nắm lấy một bên chân Shabito, xoay người nàng lại đối diện với bản thân. Cự vật thô to xoay một vòng trong hoa huyệt kích thích khiến Shabito rên lên. Ánh mắt Ukyo càng thêm âm trầm, cự vật ra vào càng nhanh, ngón tay cũng không ngừng miết mạnh hạt đậu nhỏ trên âm đế. Shabito đối diện với ánh mắt cùng hành động của Ukyo, lòng than không ổn, nàng chỉ hơi thất thần mà người này đã tức giận rồi.

-"Ukyo... ưm... đừng xoa... hức... ưm... a..."

Shabito đưa tay muốn đẩy cánh tay Ukyo đang xoa nắn mạnh bạo trên âm đế mình nhưng không được, chỉ có thể cào loạn trên cánh tay ấy mà nức nở. Điên mất, Shabito run rẩy trước từng cú thúc mạnh bạo ấy.

-"Aa... đừng xoa... hức... không... không ra... nữa đâu..."

-"Buông... hức... tiểu... mất... hức... a..."

Shabito gần như bị vắt kiệt sau ngần ấy giờ làm tình. Ukyo giả vờ không nghe thấy, động tác không ngừng kích thích từng tế bào thần kinh của nàng.

*Phụt* Dòng nước trắng trong suốt bắn không ngừng lên người cả hai, cơ thể Shabito run lên từng cơn sau khi lên đỉnh lần nữa, nàng lấy tay che mặt vì xấu hổ, không ngờ cũng có ngày bản thân bị làm tới tiểu ra như vậy. Ukyo hơi dừng động tác dưới thân, ngạc nhiên nhìn nàng song lại phì cười vì hành động đáng yêu của Shabito. Ukyo cúi người kéo tay nàng ra khỏi mặt mà vòng lên cổ mình, ôm lấy nàng, kéo nàng vào nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên, bên dưới tiếp tục mạnh bạo luận động.

Sau khoảng vài chục lần đâm rút, Ukyo thỏa mãn bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng thứ tư vào sâu trong nàng. Rút dương hơi mềm ra, tinh dịch còn sót lại theo miệng huyệt chảy ra ngoài, hình ảnh dâm đãng kích thích ánh mắt Ukyo. Nhưng nhìn thấy Shabito mệt mỏi híp mắt thì Ukyo cũng không đành nổi thú tính, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bước vào phòng tắm tẩy rửa.

Cơ thể mệt mỏi tiếp xúc với làn nước ấm khiến Shabito khẽ rên một tiếng thỏa mãn, nhắm mắt tựa vào lồng ngực Ukyo. Bỗng cảm nhận được có gì đó chen vào hoa huyệt, Shabito vội cựa mình thì Ukyo khẽ an ủi:

-"Ngoan nào Sha Sha, tôi lấy ra cho em, để trong đó không tốt."

Shabito nghe vậy thì im lặng, ngón tay Ukyo chui sâu vào trong, moi móc đống tinh dịch còn sót lại khi nãy ra khỏi người nàng. Chỉ là, vách tràng bên trong ấm nóng tham lam hút chặt lấy hai ngón tay của Ukyo như luyến tiếc. Ánh mắt Ukyo hơi trầm xuống, liếm nhẹ vàng tai Shabito, mấp máy môi:

-"Sha Sha, xin lỗi em."

Shabito đang lim dim muốn ngủ thì bỗng dưng nghe Ukyo xin lỗi, nàng hoang mang, định hỏi có chuyện gì thì cơ thể bị nhấc bổng lên, theo sau đó là cảm giác căng trướng do cự vật thô to chen chúc nào trong hoa huyệt. Shabito trợn mắt hốt hoảng.

-"Ukyo... đừng...."

Mặc cho Shabito vùng vẫy, Ukyo vẫn ôm chặt lấy nàng, thân dưới lại bắt đầu luận động, tiếng nước vồ dập vang lên, trong phòng tắm lại một mảng xuân sắc.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, lúc này Ukyo mới ôm lấy Shabito đặt trở về giường, sắp xếp gọn gàng cho cả hai. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Ukyo nắm lấy chân Shabito, hơi mở ra, cầm lấy cự vật bán cương đút vào trong hoa huyệt. Shabito trong cơn mơ màng lại cảm nhận được cơ thể bị trướng liền rên lên. Ukyo ôm nàng từ phía sau, cự vật chôn sâu trong cơ thể nàng khiến Ukyo thỏa mãn nhắm mắt. Một đêm 'bình yên' cứ thể trôi qua...

##########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro