Chap 10: Hoa và Ôm
Mọi người đều đã rời đi, căn biệt thự to lớn giờ đây chỉ còn mỗi mình Sugiyama Shabito. Nàng bắt đầu dọn dẹp trong khi chờ đợi. Bọn họ đã thảo luận người giúp nàng sắp xếp đồ đạc trong phòng, nhưng vì ai cũng bận nên chỉ có thể nhờ Asahina Natsume đến. Shabito cũng không nói gì, tâm ý của mọi người, đương nhiên nàng vui vẻ đón nhận rồi.
Natsume ngồi ở phòng khách tầng năm, trên bàn là ấm trà nóng cùng điểm tâm. Mặc dù anh là một người không hảo ngọt nhưng cũng bị những món trên bàn mê hoặc, chần chừ một chút cũng cầm chúng lên nếm thử, bánh không quá ngọt, vào miệng là tan, trà hoa cúc dịu nhẹ thoang thoảng hương thơm. Quả thật tay nghề rất tốt.
Shabito sau khi phơi đồ trên sân thượng liền trở về, đứng trên hành lang nhìn thấy nam nhân ngồi ở phòng khách, bước chân liền vội vã đến gần.
-"Chào ngài, tôi là Sugiyama Shabito, là bảo mẫu mới đến hôm qua."
Natsume nhìn thân ảnh phía trước có chút giật mình, là cô ấy...
-"Xin chào, Sha Sha, tôi là thất nam Asahina Natsume. Trùng hợp thật, cách đây mấy ngày chúng ta từng gặp nhau ở gian mì này."
Shabito nghe cách xưng hô của Natsume, khóe mắt hơi giật giật. Nàng chắc chắn là hôm qua không có người này ở biệt thự, thế quái nào lại xưng hô như những người khác vậy? Vì là anh em nên tâm lý cũng giống nhau nốt sao, thế thì quá đáng sợ rồi a... Chỉ là Shabito không biết, tối hôm qua Azusa đã kể mọi chuyện cho Natsume nghe sau khi anh được nhờ đến giúp bảo mẫu mới sắp xếp đồ đạc, kể cả cách xưng hô cũng kể rõ ngọn ngành đầu đuôi. Đúng là anh em tốt!
-"Quả thật... rất trùng hợp. Cảm ơn Natsume đại nhân đến giúp. Không biết điểm tâm cùng trà có hợp khẩu vị ngài?"
-"Tốt lắm, tôi rất thích, cảm ơn em."
Giọng Natsume trầm ấm vang lên. Shabito cũng biết tính cách thẳng thừng này của Natsume nên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười im lặng ngồi đợi người chuyển hàng đến. Một người không biết khởi đầu câu chuyện. Một người không dám mở lời. Ấy vậy mà khung cảnh lại hài hòa đến không tưởng. Đến nỗi, Natsume nhìn sang thiếu nữ đang ngồi phía đối diện đọc sách kia mà bản thân có chút mộng, giá mà... khoảnh khắc bình yên này cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Tự giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, Natsume khẽ lắc đầu, nâng ly trà lên che giấu sự thất thố. Asahina Natsume là người thực tế, anh không tin cái gọi là Nhất kiến chung tình, càng không có quá nhiều để tâm đến tình yêu thì làm sao có thể rung động với một người mới gặp một, hai lần như vậy được?
Natsume rối rắm, còn Shabito thì vẫn chăm chú vào quyển sổ trên tay. Nàng không dám ngẩng đầu đối diện nam nhân mặc cho thỉnh thoảng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy quét qua người nàng. Cứ thế cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
Sau khi đồ đã được vận chuyển lên phòng, nói lời cảm ơn với người giao hàng. Natsume bắt đầu giúp Shabito sắp xếp. Shabito có nghe Miwa bảo trong biệt thự cũng có thư viện, nhưng nàng cũng ngại mở lời nên đành mua cả kệ sách vậy, dù gì sách cũng "ít" thôi mà. Natsume vừa sắp xếp vừa đọc tiêu đề sách, hầu như toàn là sách về cơ thể người cùng tâm lí học khiến anh có chút ngạc nhiên.
-"Sha Sha, em thích ngành y à?"
-"Dạ vâng."
Nghe Shabito trả lời, Natsume càng thắc mắc:
-"Vậy tại sao em không học tiếp mà lại đến đây làm bảo mẫu cho bọn anh?"
Shabito đang mở thùng giấy thì khựng người khi nghe câu hỏi. Nàng hơi ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Ngành mà nàng theo đuổi rất khắc nghiệt, mặc dù cũng đã làm việc được mấy năm, nhưng mà... Shabito mím môi không muốn nghĩ đến nữa, đành lấp lửng câu trả lời:
-"Là do... điều kiện không tốt thôi, không có gì quan trọng đâu ạ."
Quả thật, điều kiện làm việc ác liệt cùng với sức khỏe của nàng, Shabito chẳng thể tiếp tục được nữa nên đành rút lui mà thôi. Natsume nghe Shabito đáp, mày hơi nhíu lại bởi anh nghĩ rằng do nàng không đủ điều kiện kinh tế nên phải nghỉ học đi làm thêm. Cho nên... lời nói không rõ ràng cũng là một tai họa mà!
Natsume bỗng thấy thương cảm cho hoàn cảnh của nàng, vì vậy mà thái độ cũng thêm phần dịu dàng, không còn quá cứng ngắc như trước nữa:
-"Nếu em thích y học thì có thể hỏi Masa-nii, mặc dù anh ấy là bác sĩ khoa nhi nhưng mà kiến thức nhiều chuyên ngành cũng sâu rộng lắm!"
Shabito nghe vậy thì chợt nhận ra, hình như Natsume hiểu lầm ý của nàng rồi, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ đành ậm ừ đáp lời:
-"Vâng, cảm ơn ngài..."
Chỉ là Shabito không biết, mỗi một điều nhỏ bé cũng có thể dẫn đến những kết quả khôn lường. Rốt cuộc là họa hay là phúc, không một ai biết trước được...
~~~~~
Khoảng gần một tiếng sau thì căn phòng cũng trở nên gọn gàng, xinh đẹp. Chỉ còn mỗi chậu hoa lớn mà Shabito không biết để đâu. Natsume thấy vậy liền đề nghị:
-"Iori rất giỏi những khoảng này. Cây, hoa trong nhà toàn là một mình em ấy quản lý. Em có thể đem chúng ra vườn để Iori chăm sóc."
-"Như vậy khá là phiền cho ngài ấy, tôi nghĩ vẫn là nên để trong phòng trang trí thì tốt hơn."
Shabito nghe Natsume nói thì hơi hoảng hốt, vội đáp lời rồi kiếm một chỗ gần ban công, cùng Natsume khiên chậu hóa lớn lại đó. Asahina Iori là một người rất giỏi về các loài hoa, nếu như để Iori nhìn thấy chậu hoa của nàng thì không ổn, bởi ý nghĩa của chúng... không tốt.
Natsume cũn im lặn giúp nàng sửa sang lại khu vực để hoa. Lúc đầu anh cũng có thắc mắc, vì nhìn loài hoa này có chút lạ, trong nhà cũng không thấy Iori trồng chúng, và cách sắp xếp của này cũng rất khó hiểu: một cây hoa nằm tách biệt một bên, bên còn lại là cả một khóm hoa đỏ tươi, nhìn rất... kì lạ. Nhưng rồi Natsume cũng vội gạt bỏ, Natsume chỉ nghĩ là chỗ trống kia cũng có hoa, chỉ là chúng không mọc được hoặc là đã ch.ết nên bị Shabito bỏ đi rồi mà thôi.
Shabito cúi người cảm ơn Natsume vì đã giúp. Natsume có công việc cần làm nên sau khi xong việc liền rời đi, Shabito đi theo tiễn anh. Trước khi khép lại cánh cửa, ánh mắt Shabito khẽ liếc nhìn chậu hoa gần ban công, chúng đỏ rực đẹp đẽ lay động dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Nàng nhếch môi cười, đôi mắt thấp thoáng chút ôn nhu dịu dàng.
Mười ba cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực, mười ba nam nhân khắc sâu trong tâm nàng, đau đớn, khổ sở nhưng nàng vẫn luôn, vĩnh viễn ở phía sau, xa xôi mà dõi theo họ không ngừng...
~~~~~
Đồng hồ điểm năm giờ chiều, Shabito đã hồi hộp đứng đợi sẵn ở cửa ra vào. Khi cánh cửa vừa bật mở, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nàng hơi cúi người:
-"Mừng ngài trở về, Ukyo đại nhân."
Nam nhân vừa mở cửa liền ngạc nhiên. Ukyo không ngờ đến, cũng sẽ có lúc khi bản thân trở về sẽ có người chào đón, vì anh lúc nào cũng phải về sớm chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Nhìn thân ảnh mỉm cười đứng phía trước, như người vợ nhỏ chờ chồng về vậy, tim Ukyo bỗng nhảy 'thịch' một tiếng. Chưa đợi đại não hoạt động, Ukyo đã làm theo bản năng, vươn tay ôm lấy Shabito vào lòng.
Shabito ngạc nhiên. Ukyo cũng kinh ngạc bởi hành động của bản thân, có chút lúng túng nhưng lại không nỡ buông tay, cứ như thế vùi đầu vào vai nàng. Shabito thấy vậy thì lo lắng:
-"Ngài làm sao vậy? Là do công việc quá mệt mỏi sao?"
-"Ừm..."
Ukyo nghe nàng quan tâm thì cánh tay càng thêm siết chặt. Shabito chỉ đành mặc cho Ukyo ôm mình. Cho đến khi cánh cửa lần thứ hai bật mở. Masaomi cùng Wataru ngạc nhiên nhìn hai thân ảnh đang ôm lấy nhau kia, thật ra chỉ có Ukyo ôm nàng, còn Shabito thật ra vẫn luôn chần chừ nửa muốn ôm vỗ về vừa không dám vươn tay. Masaomi mấp máy môi thật lâu, rốt cuộc cũng phải lên tiếng hỏi:
-"Hai người đang làm gì vậy?"
Shabito giật mình, như cô vợ nhỏ ngoại tình bị chồng bắt gặp, ánh mắt hiện vẻ lúng túng không biết làm sao. Thật may, Ukyo như hiểu ý liền buông nàng ra. Shabito vội vàng giải thích:
-"Ukyo đại nhân mệt mỏi nên tôi cho ngài ấy dựa một chút thôi, không có việc gì. Mừng ngài trở về, Masaomi đại nhân, Wataru đại nhân."
Masaomi nghe Shabito nói vậy, như có như không liếc nhìn sang nam nhân bên cạnh nàng. Ukyo hơi né tránh ánh mắt của huynh trưởng nhà mình. Bầu không khí có chút ngưng trệ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị Wataru phá vỡ:
-"Sha Sha, hôn hôn mừng em trở về nha~"
Shabito vừa thấy Wataru chuẩn bị nhào tới liền đánh ánh mắt cầu cứu sang hai người. Masaomi do có 'kinh nghiệm' từ buổi sáng, nhanh tay chộp lấy Wataru không cho cậu làm loạn, Ukyo cũng kéo nàng ra phía sau lưng. Đồng loạt quay qua khiển trách cậu em út:
-"Wataru không được hồ nháo. Lúc sáng em suýt làm Sha Sha ngã đấy."
-"Wataru cũng đã lớn rồi, không nên đòi được hôn như vậy."
.....
Shabito nhìn Wataru bị hai vị huynh trưởng răn dạy, mắt ươn ướt 'đáng thương', Shabito có chút không nỡ, song lại không thể làm gì được. Đẳng một lúc thì cũng dưng, Wataru mới dám 'uất ức' lên tiếng:
-"Kana-nii từng nói hôn là thể hiện tình cảm với người mình thích mà. Wataru thích Sha Sha, Sha Sha cũng thích Wataru nên bọn em hôn nhau là bình thường mà, không phải sao?"
(Sao tôi cứ thấy cái câu nói này nó sai sai ấy nhỉ?)
Asahin Kaname - cái tên được hai vị huynh trưởng 'nhớ thương' không ngừng, hiện đang ở đâu đó bỗng rùng mình, thầm nghĩ: "Không lẽ có người muốn hại mình? Không được, cần phải về nhà gấp để còn gặp vị bảo mẫu mới đến nữa(?), nghe bảo đáng yêu lắm!"
Quay trở lại, bầu không khí có chút ngưng đọng sau câu nói của Wataru. Shabito thấy có chút bất an liền mở lời:
-"Tôi thấy các ngài có vẻ mệt mỏi, hay là về phòng nghỉ ngơi trước, một lát làm xong bữa tối tôi sẽ lên phòng gọi các ngài dùng bữa, được không?"
Kèm theo đó là một nụ cười ôn nhu, Masaomi cùng Ukyo nghe vậy cũng ậm ừ đi trước, chỉ còn Wataru đứng đó, có chút không tha:
-"Sha Sha..."
-"Wataru đại nhân, nụ hôn là để thể hiện tình cảm với người thân hoặc người yêu mà thôi, vì vậy tôi không thể hôn ngài được."
-"Vậy... vậy ôm ôm được không? Sha Sha..."
Wataru hai mắt to tròn, long lanh nhìn nàng khiến tim nàng đập thật mạnh, có chút trốn tránh, bối rối quay đi nhưng cánh tay đã bị Wataru nắm lấy, Shabito chỉ có thể đáp ứng:
-"...được."
Wataru nghe vậy thì thỏa mãn, liền nhào đến ôm chầm lấy nàng dụi dụi vài cái. Ở góc độ Wataru không nhìn đến, Shabito nở nụ cười bất đắc dĩ cùng cưng chiều, song vội vụt tắt bởi nàng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, không có sát khí, nhưng cũng rất nguy hiểm. Shabito hơi cảnh giác liếc nhìn ra cửa, không có ai ở đó.Bỗng nàng buông lỏng tâm tình, Shabito dỗ dành Wataru lên phòng, nàng cũng trở về phòng bếp làm việc, bởi lẽ, hình như nàng biết người kia là ai rồi...
Phía sau cánh cửa là một 'cô gái' với mái tóc cam dài óng ả, bộ đầm đỏ ôm sát tôn dáng người cùng áo khoác đen làm tăng vẻ sang trọng của 'cô ấy'. Ánh mắt sắc bén hiện lên hứng thú nồng đậm, miệng mỉm cười yêu nghiệt. 'Cô' thầm đánh giá vị bảo mẫu mới đến kia quả thật là một người không đơn giản, xem ra sắp đến Asahina gia sắp nhiều chuyện 'thú vị' lắm đây...
##########
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro