Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi Seishiro_ABO-2

Cậu nam sinh mang trong mình thân hình cao lớn, bàn tay buốt lạnh đấy nắm lấy bàn tay mềm mại của em, cái lạnh từ xúc giác da chạm vào khiến em khẽ giật mình. Em tự nghĩ cùng là con người với nhau, sai có thể lạnh tới mức này trong khi bây giờ đang là mùa xuân chứ? Chưa kịp dứt đi suy tư trong đầu, em đã nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, phía trước là bàn làm gốm.
Em hớn hở nhìn về phía Nagi đồng thời tìm hai người còn lại với mong muốn cùng nhau tập làm gốm, phụ giúp tân thành viên. Nhưng thoáng chốc trong phòng chẳng có ai ngoài gã và em, em cùng với vẻ mặt hoang mang muốn hỏi gã nhưng tiếng bật công tắc bàn xoay vang lên, đánh tan cái ý định ban đầu đi. Con ngươi em giãn ra như thể nó chứa những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm khó có thể với lấy.
" Nào, đầu tiên thì...." Đôi bàn tay thô ráp ấy ươn ướt bắt đầu trổ tài điêu luyện cho em xem. Từng đường nét cử chỉ em đều để vào mắt mà khắc ghi vào trong đầu, vẻ mặt hứng thú của em dường như khiến cho hắn trở nên phấn khích....không...đúng hơn là....hưng phấn! Chết tiệt, nếu như thay cái vẻ mặt này bằng gương mặt ngấn lệ thì không biết..... Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn run rẩy vì sung sướng rồi.
Vì đang làm giữa chừng mà dừng lại khiến em hụt hẫng. Nhưng chiếc vòng nó cứ xoay mãi mà tay gã chẳng di chuyển theo khiến cho chiếc lọ dần biến thành dạng khác. Em còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt nóng rực đang nhìn vào gương mặt đa dạng cảm xúc của em. Em bối rối không biết phải làm gì mới phải vào tình huống trước mắt, em chỉ biết rằng em không muốn làm hỏng cái lọ sắp ra lò này. Em chẳng kiên dè mà áp đôi tay bé nhỏ vào tay gã, đi chuyển từng chút một khiến cho cái lọ dần dần hoàn thiện. Đất sét dính nhớt vào tay hai người, từng ngón tay của em xen kẽ vào những khoảng trống trên tay gã, cho dù làm thế nào cũng không nắm trọn hết được cái bàn tay to lớn ấy. Tim gã đập liên hồi, từng đợt từng đợt như đánh vào sợi dây lý trí của hắn.

Em từ từ lấy tay của cả hai ra khỏi thành phẩm, tự hào về bản thân khi mới vào đã gần như làm được một chiếc lọ xinh xẻo, cũng có thể nói là nhờ có công của đàn anh. Em hớn hở xoay đầu muốn khoe khoang rằng nếu không có mình thì chiếc lọ đã không còn, chỉ là, em không thể thốt ra được từ nào nữa khi nhìn thấy bản mặt của gã. Người em bỗng chốc run rẩy khi cảm nhận được một mùi hương khác lạ trong không khí, cái mùi hươu xạ mang lại cho em cảm giác lạnh cả sống lưng, miệng em lấp bấp khi chạm mắt với con ngươi màu nâu hạt dẻ ấy. Em muốn chạy? Không! Em phải chạy!

Đôi bàn tay run rẩy muốn dứt phắt ra đứng dậy nhưng lại bị ghì xuống, theo đà em ngã nhào xuống đất. Tay gã từ từ đan xen mười ngón tay với em, nở một nụ cười tưởng chừng như thân thiện nhưng lại khiến con người ta muốn chạy ngay lập tức. Đất sét cứ thế càng khiến tay hai người dính nhau hơn. Ah-không được, cái mùi hương này khiến cho người em nóng ran. Hơi thở bắt đầu không ổn định của em khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Chết tiệt, không biết bây giờ gã còn tỉnh táo hay không nữa. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của em thôi cũng đủ khiến cho đũng quần của gã nhô lên thành một toà tháp rắn chắc.
"Anh muốn hôn em Y/n, làm ơn, hãy cho anh hôn em nhé? Được không? Chỉ một lần thôi." Gã tiến lại gần khiến cho đầu mũi của cả hai chạm vào nhau, hơi thở trầm thấp vang vọng bên tai khiến cho đầu óc em choáng váng, người gã lạnh buốt toả ra hương thơm dai dẳng khiến em muốn tỉnh táo cũng khó. Nhìn vẻ mặt của người con trai trước mắt, cái vẻ mặt làm nũng muốn được quà như trẻ con khiến cho bao nhiêu người phải điêu đứng. Nhưng em biết em đang trong hoàn cảnh gì.
" Không...không được..." Em cúi gầm mặt cắn lấy bờ môi mình, khiến nó nứt ra ứa một ít máu. Đôi tay em càng bị nắm mạnh hơn, khiến cho tay hai người siết chặt nhau hơn như thể hoà làm thành một.
" Đi mà... Một lần thôi. Anh hứa sẽ chỉ hôn thôi..." Từng đợt không khí nóng hổi bập bùng chạm vào má em rồi trượt xuống cái cổ nõn nà. Gã chẳng ngần ngại mà hít lấy hít để cái mùi sữa hạnh nhân em cố gắng kìm nén. Gã muốn ngửi thêm, muốn phổi mình được lấp đầy cái mùi hương này! Gã liếm đấy liếm để rồi lại đắp lên những nụ hôn chất chồng nhau, muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ trước mắt.

Cả thân thể em mềm nhũn bởi sức ép của gã, cứ thế mà từ từ lưng chạm với nền đất lạnh. Những âm thanh ám muội mà gã tạo ra khiến cho đầu em mơ màng, xúc cảm từ chiếc lưỡi ấy khiến cho em hưng phấn khởi g kìm được mà co người lại, mũi chạm vào bờ tóc bồng bềnh trắng xoã ấy. Cái mùi hương nhè nhẹ của dầu gội lại trông thật hợp với hắn. Cho đến khi em cảm nhận được hàm răng ấy muốn ngoặm lấy cái cần cổ nhỏ của mình, em giậy mình hãi. Thật sự hắn định ăn sống em thật sao?!
" Ah... Được!" Em hét lớn, làm cho những hành động tiếp theo của gã dừng lại, ngước lên nhìn chăm chăm vào em với con mắt monh đợi. Như một con cún quẫy đuôi trước mặt chủ nhân của mình tỏ vẻ làm nũng khi khắp được cho ăn. Em nuốt lấy sự sợ hãi xuống mà lấp bấp nói.
" Chỉ...chỉ một nụ hôn th-" Chưa dứt lời, bờ môi của em đã bị đôi môi của gã ngoặm lấy thay cho cần cổ.

Như con chó bị xổng chuồng, gã liếm lấy môi em rồi lại cắn lấy nó, cơn đau từ vết nứt khiến em giật bắn. Cái lưỡi ấy bắt đầu lần mò bên trong khoang miệng em, khám phá từng ngóc ngách chẳng kiêng dè. Không biết tự lúc nào mà đôi bàn tay to lớn ấy đã từ bàn tay em nắm lấy cái đầu đang ngọ nguậy muốn thoát khỏi môi hắn. Hắn không cho phép! Gã ấn đầu em gần hơn, chặt hơn, ép em phải cùng với hắn giao hoà vị nơi đầu lưỡi. Chết tiệt, cái cảm giác này khiến gã nghiện mất, chẳng muốn rời đi một chút nào. Gã ngấu nghiến cảm nhận từng đợt khoái cảm mà bờ môi em mang lại, đến nỗi nó sưng tấy lên cũng không buông tha.
" Ưm..mm-khoan..dừ-" Em muốn đẩy gã ra nhưng rồi không biết đã bị giữ chặt tự khi nào. Đến khi sắp hết hơi rồi em đàng liều mạng cắn lấy cái lưỡi phá phách ấy, vị máu tràn ra trong khuôn miệng, khi ấy gã mới rời bỏ đi đôi môi của em thở hồng học. Nhìn vào người con gái khiến đầu óc gã bận tâm suốt từ đầu năm chi tới khi bản thân sắp ra trường đang như một con thỏ ửng hồng cả người ngay trước mắt. Thật chẳng tài nào hiểu nổi bản thân nữa rồi.Chỉ tưởng tượng ra thôi, ấy vậy mà máu lại cứ chảy ra từ mũi gã, chẳng thèm giấu đi cái nụ cười ghê rợn ấy nữa. Thật muốn thao con thỏ này ngay tại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro