
Kaiser Michael_ABO-1
Trong phòng tập gym bây giờ hừng hực sát khí. Kẻ phát ra nó không ai khác chính là Kaiser, em thật không hiểu được, não của hắn bị úng nước hay sao ấy. Cái con người này sao lại chẳng nghe lời lấy một lần nhỉ? Thật sự rất ngang ngược, cái tôi của gã quá lớn, em không thể túm nó xuống được.
" Kaiser! Tôi đã nói với anh bảo nhiêu lần rồi? Không được tập quá giờ quy định, cái thằng ương bướng này?!" Cô chỉ tay vào mặt hắn, cái bản mặt đẹp mã khiến bao cô em Omega đổ gục. Em khinh. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Khứa này chỉ được cái đẹp mã chứ còn lại thì thua, hết cứu. Cái tánh không chịu nghe theo ai, chỉ cho mình là nhất cộng thêm cái mỏ hỗn nữa quả là xuất sắc. Thật sự có kiến bu ong chích với loại người này sao? Thật không tin được.
" Cô ồn ào quá đấy. Tôi là tôi, tôi muốn làm gì thì làm thưa cô quản lý Beta kính mến." Gã chỉ tay chốc chốc vào trán cô, chắc chắn là xem thường rồi, không phải sao? Thật sự tức chết mà!
" Đây là vì đội hình chứ không phải anh, thằng Alpha chết tiệt." Rõ như ban ngày, hắn ta mà có mệnh hệ gì thì người khiển trách là cô, đội hình sẽ bị liên lụy thậm chí thua trận đấu kế tiếp. Sao gã không nghĩ cho người khác chứ? Sự khó chịu hiện rõ trên mặt. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Đáng lẽ phải thuê phòng tập tư nhân mới đúng, như này thật quá phiền phức . Mai cô sẽ thông báo cho cả đội. Em đưa tay lên trán mà vò đầu suy nghĩ, không lẽ cho hắn ra khỏi đội hình luôn nhỉ? Nhưng nếu đéo có hắn thì tỉ lệ thua rất cao. Aizz.. chết tiệt. Thằng khứa này được ông trời ưu ái vaicut.
"Tch- mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm liên lụy đến cả đội." Cô lườm gã, ánh mắt như nói lên không thể nhượng bộ hơn nữa. Em chịu thua, cái con người này, à không, loài sinh vật này không thuộc về Trái Đất nên không hiểu loài người nói gì. Đến khi rời đi miệng của cô vẫn lẩm bẩm chửi hắn, nếu cứ ở trong đây thế này cô sẽ chết ngợp bởi mùi pheromones và mồ hôi mất. Khó chịu làm sao.... Mà nàng tài nào biết được, bóng lưng khi em rời đi, nằm gọn ghẻ trong con ngươi màu xanh ngọc lam ấy.
Em bước ra khỏi phòng tập, hít lấy bầu không khí trong lành, tâm cũng đã tịnh bớt phần nào. Nàng dừng chân tại cây đèn giao thông, đợi đèn xanh để băng qua đường. Cô trông rất bình thường như một Beta thực thụ và mọi người đều nghĩ như thế. Tới đây, người em khẽ run lên. Phải, đúng vậy. Nếu em không nói sẽ cũng chẳng ai biết việc em là một Sigma. Bất ngờ làm sao, em biết về nó, về giống loài mà em đang mang. Cũng sẽ chẳng có gì to tát nếu em tìm được định mệnh của cuộc đời mình. Tới khi đó, cứ sống như một Beta đã. Đôi mắt của em cứ đăm chiêu vào khoảng không vô tận nhưng nếu người được gọi là định mệnh ấy...không xuất hiện sẽ như thế nào?
...........
Vãi, định mệnh gì chứ? Chỉ có con nít mới tin vào những thứ đó. Khoé môi của em chợt nhếch lên như đang cười khinh bỉ tạo hoá. Định mệnh ư? Nó là thứ vô dụng nhất mà cô từng biết, ràng buộc? No no, đối với cô, tự do làm điều mình thích mới là nhất. Chẳng phải cái xã hội này cũng vậy sao? 419 là chuyện bình thường. True Love? Chỉ có trên phim thôi. Xin đấy, thời đại nào rồi ai còn tin ba thứ đó. Em ngạo mạn sải bước trên con đường mà mình chọn. Nhưng nàng biết không? Con đường của em thực chất là sự lựa chọn! Nàng chỉ là người được lựa chọn... vậy ai là người tạo ra nó? Suy cho cùng, em vẫn chẳng biết được, con đường đó sẽ có những gì.
_________________
*Kaiser đang ở phòng thay đồ của cả đội.
" Thôi, cho tao xin, trong đầu mày chỉ có mấy thứ đó." Khứa nói.
"Heh~không phải sao, Y/n trông rất cuốn hút đó nha, không biết sau lớp hoodie đó sẽ như nào đây?" Tiếng cười nói của cậu ta cứ vang vảng lọt vào tai của gã.
Bbaammm- tiếng sắt bị móp méo vang cả phòng thay đồ. Giờ đây, kẻ đang nằm dưới nền đất lạnh với gương mặt bầm tím không ai khác chính là kẻ đã nói những lời tục tĩu về em. Trong cái đội này, ngoài Ness ra gã không động vào ai khác, đây là ngoại lệ duy nhất. Hắn từ từ tiến lại gần cậu ta, một tay nắm lấy tóc dựt ngược lên, ép mặt đối mặt. Gương mặt của Kaiser bây giờ không thể tả bằng lời, hận không thể giết chết nó ngay bây giờ. Ness từ xa dựa lưng vào tường xem kịch hay mà nở một nụ cười quái gở. Chà-pheromones nồng quá rồi đấy hoàng đế à.
"Mày thử nói gì về cô ta nữa xem? Coi tao có giết mày không?!" Những cú đập mặt vào tủ sắt không ngừng, mặt của cậu ta trông rất khó coi, máu me chảy nhễ nhại, răng chiếc còn chiếc không, chỉ biết ư a tha mạng. Gã chỉ dừng lại khi Ness kéo ra, chuyện này không dừng lại ở đây thì có lẽ nó cũng sẽ không dừng lại ở việc chỉ mỗi quản lý biết chuyện thôi đâu. Quả thật, cô biết được tin qua tin nhắn trên điện thoại liền tức tốc chạy đến chỗ của Kaiser. Tiếng dậm chân bịch bịch vang vọng nhưng sắc thái trên gương mặt hắn vẫn không thay đổi. Ung dung thưởng thức ly rượu vang trên tay, thậm chí ngâm nga vài lời bài hát.
"KAISER!! Anh có biết anh đã làm gì không hả? Đánh đồng đội của mình ư? May cho anh cậu ta chỉ ngồi ghế dự bị đấy, ngược lại nếu đá chính thì sao? HẢ?!" Gương mặt tức giận của em một ngày hắn không thấy không an tâm. Nhưng hôm nay có lẽ hơi quá trớn. Xem kìa, cô còn chẳng thay bộ đồ ngủ trên người, chỉ vội khoác lấy chiếc áo hoodie rộng thùng thình đế tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Đúng thật, cô chỉ vừa mới soạn xong bản thảo để nộp cho cấp trên và chuẩn bị lên chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc đến tận sáng. Nào ngờ, hắn làm cô tức đến nỗi hận không thể bóp chết hắn tại đây huống chi là đi ngủ.
" Cô tới đây để nói những lời này thôi à? Lãng phí thời gian. Đi về nhà và ngủ đi cô Beta ạ." Gã xoay ghế ngồi rồi hướng mắt về chiếc màn hình lớn, giả vờ như đang tập trung vào trận đấu của đối thủ kế tiếp. Thật ra trong lòng gã cũng đang rất vui sướng, cô tới tận đây chứng tỏ cô có để tâm tới hắn. Như vậy là đủ năng lượng cho buổi tập ngày mai rồi.
"Chết tiệt, tôi nói cho anh nghe, chưa đầy 2 tuần nữa ta sẽ đấu trận kế tiếp, khôn hồn thì đừng có làm gì quá đáng, rõ chưa? Không thì tôi sẽ chẳng cho anh có cơ hội ra sân nữa đâu Kaiser." Vẻ mặt nghiêm túc của em khiến hắn suýt thì bật cười. Hắn biết cô biết rõ nếu không có hắn trong đội sẽ như thế nào. Lời nói của cô chỉ như mấy câu đùa bồng bột của bọn trẻ con vậy. Gã ráng lắm mới nhịn cười đến khi cô rời đi. Thật sự hài hước quá đi mất. Hah...thật sự đáng yêu đến chết người.
Dạo gần đây em và Kaiser không chạm mặt nhau. Cho dù có vô tình thấy nhau hắn cũng sẽ lảng tránh em. Không, em chỉ thấy lạ nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ không phải mệt mỏi combat với gã mỗi lần chạm mắt nhau nữa.
"Mọi người rõ hết không? Thứ 7 tuần sau cứ theo đội hình mà thi đấu, tuyệt đối không được bị thương nghe chưa?" Em cùng mọi người trong đội tụ họp lại để bàn luận về trận đấu tuần sau. Mong rằng sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra. Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua đều mang dáng vấp của sự luyện tập. Em đều đặn theo dõi từng người đặc biệt là Kaiser, em luôn đứng từ xa để nhìn hắn. Xem gã có làm gì quá sức hay không. Ánh mắt của cô khiến gã rùng mình, cứ như vậy hắn không tập trung vào luyện tập được mất.
Phịch-hắn kéo em vào góc khuất của sân cỏ. Giương đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào con ngươi vẫn còn đang hốt hoảng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Thu cái ánh mắt đó lại trước khi tôi móc nó ra, biết chưa? Cô đúng là phiền phức thật đấy." Gã đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của mình, để lộ ra hoàn toàn gương mặt sắc nét của một Alpha trội. Chết tiệt, đúng là độc dược chết người mà. Cái ánh mắt đó của em, khiến cho hắn không thể không để tâm đến. Khoan đã nào, có gì đó rất lạ ở đây. Bé con ở trước mặt gã đây không giống như thường ngày. Đôi mắt dò xét lướt lên rồi xuống khiến cho em rùng mình.
"A-anh bị điên à? Tôi n-nhìn anh hồi nào? Còn nữa, tránh ra đi, người anh toàn mùi mồ hôi, khó chịu chết đi được." Bàn tay của em đặt lên vai hắn cố gắng đẩy ra. Bụp-cổ tay của cô hoàn toàn bị hắn nắm chặt lại. So với hắn, cô như con kiến có thể bị đạp nát bất cứ lúc nào. Em cảm nhận được sự nhức nhói từ nơi hắn chạm vào, gương mặt bày ra vẻ khó ở đến kia mà.
"Từ đã nào..hôm nay cô dùng nước hoa à? Mùi đào hử?" Kaiser nắm lấy cổ tay em đưa gần lên mũi ngửi. Hơi ấm của gã làm em rùng mình, không chỉ vậy. Khi nghe thấy lời hắn nói lại khiến em hốt hoảng. Vội dựt ra khỏi bàn tay của gã, xoa nắn lấy cổ tay của bản thân. Em tỏ ra tức giận quát mắng hắn nhưng trong lòng đang lo sợ.
" Mũi anh có vấn đề à? Đó là mùi của anh đấy, đần độn." Chỉ vừa mới dứt câu em liền chạy vọt ra khỏi đó, để lại hắn một mình ngẫm nghĩ về cái mùi hương ban nãy. Chắc chắn không phải mùi của hắn, con nhỏ này đang che giấu điều gì đây? Gã từ xa nhìn em bước đi vội không ngoảnh đầu lại. Càng tăng thêm sự nghi ngờ trong Kaiser.
Bước chân của em ngày một nặng nề. Em hiểu rõ bản thân hơn ai hết, hà cớ sao lại là hắn chứ? Nếu hắn biết được sự thật sẽ như nào đây? Công việc hiện tại sẽ bay đi mất! Tạch-tiếng khoá cửa của phòng nghỉ dành cho quản lý vang lên. Cô tìm lấy vỉ thuốc trong túi ra mà ngậm lấy 1 viên nuốt xuống. Chết tiệt, cô không phải Beta, thật khó chịu! Lưng tựa vào tủ sắt mà trượt xuống nền nhà, nếu cứ như vậy, phải tăng lượng thuốc lên một chút để lấn át cái mùi đó mới được. Từ một viên đến hai viên rồi ba viên. Nó cứ tăng dần đến trận thi đấu. May thay chẳng có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Cô ngồi ở ghế cùng với các thành viên dự bị khác. Cứ ngẩn ngơ đăm chiêu về khoảng không vô định. Gương mặt có phần mệt mỏi rõ ra. Chà-một phần do tác dụng phụ của thuốc, một phần do cô thức đêm xem trận đấu của đội bạn để lên kế hoạch dự phòng hòng có chuyện xảy ra. Tiếng còi vang lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Gã ta vẫn vậy, ngạo mạn sút từng cú vào khung thành đối thủ. Tiếng hò hét của mọi người hầu như đều có tên của Kaiser. Mừng cho hắn vì được nhiều người ngưỡng mộ như vậy. Em ngáp lên ngáp xuống, hết hôm nay cô sẽ đánh một giấc tớI tận trưa, chắc chắn là vậy!
5-0. 3-1
Đó là tỉ số của trận hôm này. Một con số áp đảo của đội mình dành cho đội bạn. 1 bàn đó như sự thương xót của Kaiser dành cho thường dân, nó không đáng bằng một cái rẻ rách. Đó cũng là cái tính mà em ghét ở gã. Quá kiêu ngạo!
"Các cậu làm tốt lắm, nghỉ ngơi hay muốn làm gì tùy các cậu. Tôi về đây..." Như lời nói, khen là thật, muốn làm gì cũng là thật, đi về cũng là thật. Về tới nhà, em liền tắm rửa thay một bộ quần áo để lên giường đi ngủ. Chưa tới 5 phút nàng đã đi vào giấc mộng của bản thân.
.......
*Reng reng-tiếng điện thoại kêu làm em bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro