Bachira Meguru
Bạn trai em là cầu thủ nổi tiếng, phải nói thật là đôi khi em cảm thấy bản thân mình lại chẳng xứng với người hoàn hảo như Bachira.
Mỗi lần mà em có suy nghĩ như vậy thì y như rằng anh sẽ nói.
"Em nói gì thế, trong mắt anh em chính là tuyệt nhất! Đố ai tìm được người nào tuyệt hơn em đấy"
Hôm nay.
Em và Bachira đã có hẹn sẽ cùng nhau tới phòng tập của anh, thực ra là do Bachira liên tục mè nheo và đòi em phải đi chung với anh cho bằng được.
"Nay trời nóng như vậy mà thằng Bachira còn kêu em đến à?"
Chigiri đưa em chai nước, em nhận lấy chai nước từ tay của Chigiri cũng mỉm cười đáp lại.
"Không sao đâu anh"
Từ xa đã có một con ong vàng to bự đang nhìn em và Chigiri trò chuyện, đôi mắt hằn lên sự không vui rồi anh bỏ quả bóng xuống đi một mạch đến chỗ của em.
"Bé àaa, anh mệt quá, muốn được hôn"
Chigiri dường như cũng hiểu nên rời đi, không có ý muốn ở lại làm phiền đến cặp đôi nọ. Với lại anh không có ý định ở lại xem cảnh ân ái, thật khiến trái tim con dân không có người yêu đau lòng mà.
"Nào, anh tránh ra xíu đi người anh đầy mồ hôi không à"
Em cố đẩy cái quả đầu đen vàng kia tránh xa mình nhưng dường như càng đẩy thì đối phương càng ôm chặt không buông, giọng đầy trách móc em.
"Em sao vậy, không chịu đâuu, đừng nói là T/b ghét anh rồi đấy nhé"
Con ong vàng không chịu buông thì em cũng chịu, cơ thể của anh ướt nhẹp, mồ hôi mồ kê thì đầm đìa khiến cả người em cũng bị dính một ít mồ hôi của Bachira.
"Này, mày không tính đi tắm sao?" Kunigami nhìn Bachira ôm em vào trong lòng thì đến giải vây. Này là vừa cứu em một kiếp đấy.
"Hửm!! À, biết rồi"
Kunigami vừa rời đi thì Bachira cũng buông em ra, gương mặt lộ rõ vẻ không đành lòng.
"Anh đi nhé"
Sau khi Bachira khuất dần, em nhìn cơ thể có chút mồ hôi thì đành đứng dậy. Bây giờ mọi người vẫn chưa tản ra hết, thấy đa số vẫn là còn ở lại để tập bóng, Kunigami cũng ở đây. Vậy thì đành đi kiếm tạm nhà vệ sinh, em không phải là ghét mùi mồ hôi của Bachira chỉ là khi dính vào khiến cơ thể có chút nhớp nháp.
"Anh Isagi, anh có biết nhà vệ sinh ở đâu chứ?"
Em tiến tới chỗ của Isagi, anh nghe thấy người gọi mình cũng quay đầu lại. Phải nói là em cực kì có ấn tượng tốt với Isagi người gì đâu vừa đẹp lại còn rất tốt tính nữa.
"T/b đấy à, em cứ đi thẳng rồi quẹo phải là thấy nhà vệ sinh nữ ngay đó đấy"
Em cúi đầu cảm ơn Isagi rồi đi theo hướng mà anh chỉ, nhìn xéo qua là nhà vệ sinh nam. Chưa kịp bước vào thì một lực nắm kéo em lại, miệng thì không phát ra được bất cứ âm thanh nào bởi vì bị chặn lại.
"Anh làm gì thế??"
Vừa thoát khỏi vòng tay của "kẻ bắt cóc" em liền quay đầu trách móc, Bachira nhìn dáng vẻ xù lông của em thì cười khúc khích. Thấy nam nhân kia dường như chẳng biết hối lỗi đã vậy còn cười đầy thoả mãn, vừa định mắng thêm câu nữa thì Bachira đã cúi xuống khoá môi của em lại.
Lưỡi anh len lỏi trong khoang miệng của em, như một con rắn lớn không ngừng tìm lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia mà quấn lấy càn quét cả khoang miệng. Nụ hôn của Bachira khiến em mất đi tỉnh táo, nụ hôn ngày càng sâu khiến hơi thở dần khó khăn. Thấy bé nhà mình như vậy anh cắn nhẹ lên môi nhỏ như thể đang trả thù rồi luyến tiếc rời khỏi.
"A..anh làm gì vậy..mau thả em ra"
Bachira phớt lờ đi câu nói của em, cúi đầu mút lấy cổ. Chiếc cổ trắng ngần giờ đây lại hiện lên đầy vết đỏ tím, đang đến cảnh anh mò tay xuống từng cái cúc áo thì bên ngoài bất ngờ có nhiều tiếng bước chân, giờ em mới nhận ra việc bản thân đang ở trong phòng vệ sinh nam.
Bachira không nhanh không chậm kéo em vào một phòng tắm rồi xả nước, cũng vì thế mà cả bộ đồ ướt nhẹp thêm cả khoảng cách của người nam nhân kia càng khiến không khí trở nên nóng đến kì lạ.
"Này Bachira! Mày đang bên trong đó à?" Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến em lập tức im lặng, đến thở mạnh còn chẳng dám.
"Ừ, sao à??"
Bachira nhìn biểu cảm của em thì không nhịn được mà phì cười. Bên ngoài vẫn truyền đến âm thanh vang lại, Kunigami thấy lạ khi mà nay Bachira vậy mà đóng cửa.
"Tối đi ăn chứ? Rủ cả bồ mày nữa, à nhắc mới nhớ, T/b đang ở nhà vệ sinh nữ đấy"
Cuối cùng cũng chẳng còn lời nào nói vào, chỉ có tiếng xì xầm nói chuyện bên ngoài. Em lúc này mới dám thở phào.
"Hức.."
Cự vật bất ngờ xâm nhập khiến em kêu lên nhưng rồi lại lấy tay bịp miệng mình lại. Bachira vậy mà đã thoát y em từ khi nào, trên người cả hai bây giờ chẳng có một mảnh vải che thân.
"Nào, ôm anh cho chắc"
Bachira gục đầu lên vai của em, giọng nói có chút khàn đi. Hai tay em vòng qua cổ của anh, chân thì quắp chặt lên eo của Bachira. Ở tư thế này có thể khiến dương vật của anh đâm sâu vào điểm G của em.
Không có màn dạo đầu, thật sự em chẳng hiểu nay Bachira bị sao nữa.
"Ức.."
"Tiếng gì thế thằng kia?" Chigiri bên ngoài gõ cửa hỏi, chẳng lẽ Bachira lại ngã ở bên trong đó à?
"Không có gì đâu, chỉ là va đập nhẹ thôi"
Anh nói khi mà bên dưới vẫn dao động không ngừng, từng cú thúc khiến thần kinh em điên đảo. Bachira nắm lấy mông em giã vào âm đạo, năm ngón tay in đỏ trên bờ mông. Tiếng rên rỉ đều bị anh nuốt trọn trong cuống họng, anh rời môi em, cúi đầu hôn lên ngực.
"Anh không thích em thân thiết với Chigiri chút nào..ha"
Đây mới là lý do khiến Bachira trở nên lạ như vậy, anh ghét nhìn em nói chuyện thân thiết với người khác dù người đó có là bạn bè anh đi chăng nữa thì anh thật sự không muốn một chút nào.
Chỉ muốn nhốt em lại không cho bất kì một ai thấy.
"Bọn tao ra ngoài trước đấy"
"Nh..nhẹ lại..ưm"
Bachira lần nữa chiếm lấy môi em, chỉ hận anh không thể nuốt bé con xuống bụng, môi nhỏ bị hôn đến sưng tấy lên. Gương mặt xinh đẹp bây giờ lại đỏ như phát sốt, cơ thể thì chằng chịt những dấu hôn.
Bên dưới bất ngờ co rút lại, kẹp chặt lấy con hàng của anh. Bachira nhăn mặt nhưng dù vậy anh vẫn không dừng, anh giữ lấy mông em mạnh bạo ra vào. Giờ trong đầu em chỉ còn một mảng trắng xoá, chỉ duy nhất là em sướng đến phát điên.
Sau tận mấy cú nhấp thì anh cuối cùng không nhịn được mà phóng hết vào bên trong âm đạo, tinh trùng nhiều đến nỗi chảy ồ ạt ra ngoài cũng khiến vài giọt chạy xuống nền nhà.
Em mệt lừ mà thiếp đi trên vai của Bachira, anh tắm rửa sạch sẽ cho em rồi với lấy một bồ độ dự phòng của mình mặc lên. Rồi ung dung bế em ra ngoài như thể bản thân chưa làm gì quá đáng cả.
"T/b sao vậy?" Isagi nhìn em thiếp đi trong vòng tay của Bachira thì khó hiểu, mà trời nóng như này sao còn khoác thêm một cái áo nữa vậy nhỉ??.
"Tiếc quá, có lẽ tối nay bọn tao không đi ăn cùng được rồi" Bachira mỉm cười rồi nhìn em "Bé nhà tao hình như say nắng nên mệt, tao phải đưa ẻm về, tạm biệt nhá!"
Bachira nói rồi rời đi ngay. Thề đấy đừng tưởng đám này ở đây không biết, dù em có mặc lên mình thêm một cái áo khoác đi chăng nữa cũng chẳng che được mấy dấu hôn đỏ lừ trên cổ.
Bachira thật sự ghen lên rất đáng sợ.
_________
1504 words
Done.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro