Chương V: Món đồ chơi bị bỏ rơi
Isagi quay trở về lớp học. Bên trong không có một chút ồn ào nào. Đương nhiên rồi, Rin chỉ cần ngồi đó học thôi cũng đủ gây sức ép khiến không ai dám ho he gì.
“Hm, tốt lắm. Cảm ơn em nhé, Rin.”
Rin chỉ khẽ tặc lưỡi khi cúi mặt xuống. Yoichi cười một cách gượng gạo, xin lỗi các sinh viên khi để họ chờ rồi bắt đầu bài giảng.
Nụ cười gượng gạo của anh khiến không ít sinh viên đổ gục, hoàn toàn không để tâm họ đã chờ anh gần nửa tiếng.
Nhưng riêng Rin lại rất khó chịu với nụ cười này..
Sh..Ai bắt anh cười đâu chứ. Rin lẩm bẩm trong chút bực bội.
….
......................
Tiết học trôi qua nhanh chóng. Bữa trưa kéo tới, đám sinh viên chào anh rồi cũng lần lượt tản đi tận hưởng thời gian nghỉ trưa trước khi tiết tự học vào buổi chiều bắt đầu.
Rin thu dọn sách vở trên bàn rồi đi lại giúp anh thu xếp lại mớ giấy tờ và giáo án trên bàn. Xong xuôi liền nắm lấy tay anh kéo đi.
“Từ từ thôi, Rin.”
“Không. Anh đói rồi thì phải đi ăn.”
Yoichi cũng muốn cười lắm nhưng anh chỉ bật ra những tiếng khúc khích nhỏ,khóe miệng tuyệt nhiên không nhếch lên dù chỉ một chút. Nhưng Rin hài lòng hơn về những tiếng khúc khích này, ít ra nó không gượng ép như nụ cười trước đó.
Rin và Yoichi cùng đi xuống canteen. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, xì xào những lời ngưỡng mộ. Từ khi Yoichi làm giảng viên ở đây, thì việc nhìn Rin kéo anh đi, 10 ngón tay đan nhau đã trở thành chuyện thường ngày. Tuy nhiên hình ảnh ấy lúc nào cũng gây cho mọi người ít nhiều sự bất ngờ.
Cả hai đến một bàn khuất trong một góc của canteen.
“Anh ngồi đi, em đi lấy đồ ăn. Anh ăn gì?”
“Hm.. Gì cũng được. Cảm ơ—“
Rin lườm nhẹ Yoichi một cái, ngăn anh nói lời cảm ơn đầy khách sáo với cậu rồi mới chịu rời đi. Anh chống cằm nhìn bóng cậu thiếu gia kia đang dần hòa lẫn vào dòng người. Bình thường mọi người nhận xét rằng Rin rất kiệm lời,lại ăn nói rất hỗn xược nhưng với anh mà nói, cậu nhỏ này không những nghe lời,mà còn rất dính lấy anh, nói rất nhiều nữa. Đáng yêu chết mất a~
Đang chìm trong những suy nghĩ ngọt ngào lan tỏa khắp trí óc thì ánh mắt anh vô tình đụng trúng một người khiến bao suy nghĩ trong đầu anh bay đi đâu hết, cơ mặt cũng hơi cau lại một chút..
Sae xuống canteen để tìm em trai hắn, có một số tài liệu và dự án cần Rin tham gia hoàn thiện. Đôi mắt thờ ơ đảo quanh tìm kiếm cũng đã vô tình đụng trúng một người nổi bật ở một góc khuất trong canteen. Chiếc tai lúc ấy của hắn cũng chợt lọt vào những lời bàn luận của mọi người xung quanh..
“Trời trời, nhìn kìa! Nhị thiếu gia Itoshi kia chẳng phải là đi lấy đồ ăn cho giảng viên mới Isagi sao!”
“Mấy hôm nay hôm nào chả như thế! Cậu nắm bắt tin tức kém quá rồi đi! Hai người họ còn dính lấy nhau chặt luôn ấy chứ!”
“À à! Họ là người yêu đấy, cái đó cậu cũng không biết à?”
Tất cả những lời ấy khiến toàn bộ dây thần kinh trong người Sae như muốn ngừng hoạt động, cơ thể anh bất động đứng im tại chỗ. Hả..? Yoichi và em trai hắn..làm sao cơ? Hắn tự gạt bỏ những ý nghĩ ấy trong đầu. Có lẽ chỉ là tin đồn thôi, dù sao em trai hắn cũng nổi tiếng từ nhỏ là đào hoa mà. Em trai hắn xấc xược đến khó chịu, người như Yoichi thuộc kiểu ưa nhẹ nhàng và ngoan ngoãn, không thể nào có thể…..
Nhưng những gì tiếp theo khiến Sae trợn mắt ngạc nhiên. Thâm tâm thực sự muốn tự tát mình vài trăm cái chứ không muốn tin những gì đang xảy ra là sự thật. Đứa em trai hỗn láo của hắn đã lấy khay cơm trở về, là hai khay cơm. Yoichi vui vẻ nhận lấy khay thức ăn mà Rin đưa, vẻ mặt cũng ánh lên nét vui vẻ.
“ Kintsuba của anh đây.”
“Cảm—À không, được rồi. Em cũng ngồi xuống ăn đi”
Tập tài liệu trong tay Sae xuýt thì rơi xuống đất. Hắn nhìn hai người phía xa một lúc rồi thất thần bước đi. Anh bỏ hắn rồi, nhưng lại qua lại, thậm chí có mối quan hệ yêu đương với em trai hắn. Hắn chỉ cười thầm trong lòng.. Mặt Trời nhỏ ơi,em tàn nhẫn quá..
À quên mất, Mặt Trời nhỏ ấy vẫn luôn tàn nhẫn như vậy mà. Hắn biết thứ đồ chơi rẻ mạt mà anh đã chơi chán như hắn đã không còn đáng để Yoichi tỏ ra thích thú nữa. Món đồ chơi hỏng hóc, cũ kĩ đã làm anh thất vọng như hắn thậm chí việc bị hành hạ, bị bỏ rơi mãi mãi là lẽ đương nhiên. Sae không còn là niềm vui của anh nữa, lẽ ra hắn nên nhớ điều này..
Sae không còn tâm trạng giao việc cho Rin nữa. Hắn bước từng bước chân nặng nhọc như đang kéo theo ngàn xiềng xích trở về phòng làm việc, để tiếp tục tuyệt vọng, tiếp tục gục ngã trong mớ giấy tờ vô vị..
Yoichi nhìn bóng lưng ai kia khuất dần,đôi mi bỗng cảm thấy sức nặng đè xuống.
“Anh sao vậy,có gì à?”
Rin tò mò quay lại hướng anh đang nhìn. Nhưng cậu ta không nhìn thấy thứ gì đáng lọt vào mắt khiến anh quan tâm.
“Hehe,không có gì. Ăn nhanh nào,anh mệt lắm.”
Chút thương xót trong đáy mắt Yoichi lập tức tan biến khi nghe Rin chất vấn. Rin nhìn anh chằm chằm, vẫn còn chút nghi hoặc nhưng rồi cũng buộc phải bỏ qua.
“Ừm, ăn xong em dẫn anh về nhé?”
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro