Chương IV: "Anh nhớ em, Mặt Trời nhỏ..."
"..."
Cả hai người đồng loạt rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, Sae chủ động lên tiếng.
"Ừm..Isagi, em tìm tôi có việc gì à?"
"Chigiri có nhờ tôi mang nước cho anh."
"À,cảm ơn em.Phiền em rồi."
Sae cười cười nhận lấy bình nước rồi vội cúi đầu xuống. Không vì gì cả, chỉ đơn giản rằng anh không còn dám nhìn thẳng vào Isagi Yoichi nữa..Sợ rằng em sẽ lại nhìn anh với con mắt đáng sợ như hồi em nói lời chia tay..
Yoichi không nói gì thêm. Lặng thinh nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng tối om, chỉ có đèn tại bàn làm việc của anh bật sáng nhưng ít nhiều cậu cũng loáng thoáng nhìn được xung quanh. Căn phòng bừa bộn, đâu đâu cũng có nhiều tài liệu giấy tờ xếp bừa bộn và qua loa. Trên kệ sách nằm ngổn ngang.
Bàn làm việc của Sae cũng bừa bộn không kém. Xung quanh anh toàn là giấy tờ.
Lạ thật, rõ ràng Sae là người rất kĩ tính và ưa sạch sẽ. Yoichi thầm nghĩ.
Cậu nhìn Sae cũng xơ xác hơn trước rất nhiều. Cơ thể gầy hơn trước, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi ủ rũ, hình như còn pha chút vẻ lo lắng và sợ hãi. Hai quầng thâm mắt đen xì như thể mấy đêm không ngủ.. Dáng vẻ của anh bây giờ thực sự làm trong lòng Yoichi thấy chút tội lỗi và.. lo lắng?
"Dạo này trông anh không được ổn lắm nhỉ? Có việc gì à?"
Yoichi sau ít giây lưỡng lự thì cũng lên tiếng hỏi anh.Sae có phần bất ngờ khi cậu đột nhiên hỏi thăm sức khỏe của anh. Kẻ ngu muội ắt sẽ nghĩ người kia vẫn còn cảm tình với mình. Nhưng với Sae, kẻ đã kề vai sát cánh với em dù chỉ một năm nhưng lại là người hiểu rõ em hơn ai hết thì.. Yoichi chỉ là đang động lòng thương xót anh thôi.Vì Yoichi thực sự lạnh lùng lắm..
"À, cũng không có gì. Dạo này tôi bị mất ngủ ấy mà.. Cảm ơn em đã hỏi đến nhé."
Sae thành thực trả lời. Vì anh biết nếu anh nói dối thì điều đó sẽ chỉ khiến Yoichi có ánh nhìn kì lạ hơn về anh..
"Hầy..Ngốc." Yoichi khẽ lẩm bẩm một mình.
Chính cậu biết rõ lý do Sae trở nên như vậy. Cái tình cũ này cậu muốn buông bỏ lắm, nhưng nhìn anh như vậy cậu vẫn thấy áy náy.
"Anh lại ăn không đầy đủ à?"
"Ừm..Xin lỗi em."
Sae mím chặt môi. Yoichi đã từng giận anh nhiều vì không lo tới bản thân. Lần này em sẽ lại giận anh nữa, đúng chứ?..À không, vốn dĩ anh đã được tha thứ đâu mà giận hờn chứ nhỉ?
"Tối nay anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn nhé?"
Sae bất ngờ, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu..vừa mở lời rủ anh đi ăn? Mơ hay thật vậy?
Ánh mắt Sae đụng trúng Yoichi đang nhìn anh. Nhìn kỹ lại thì.. Ánh mắt ấy nay vẫn lạnh lẽo vô tình như ngọn gió mùa đông bắc hanh khô, vẫn dễ dàng khiến bản thân anh lạnh cóng tâm can và cạn kiệt lý trí. Nhưng Sae vẫn cảm nhận được,tận đáy của đôi mắt ấy không còn sự khinh bỉ, miệt thị anh như đôi mắt đã rời bỏ anh năm tháng ấy. Nhưng dù có thế nào, Yoichi của ngày hôm ấy đã nói không thể, và cũng đã nói không bao giờ chấp nhận anh."Sao vậy?"
Yoichi hỏi khi thấy Sae cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình. Trong mắt cậu không phải chỉ có hình bóng anh như ngày ấy đâu,nó đã chứa thêm rất nhiều người khác rồi... Cứ bị nhìn chăm chú vào mắt khiến cậu nảy sinh chút khó chịu trong lòng..
Nhận ra đôi mày của Yoichi đang khẽ nhíu lại, Sae biết sai mà vội chuyển ánh nhìn sang thứ khác.
"Hm, anh có đi không?"
"Ừm..Có..Cảm ơn em nhiều."
Sae bối rối trả lời cậu. Kì thực anh không dám đối diện một mình với cậu lâu như đi ăn cùng nhau nhưng anh lại không muốn từ chối. Ai mà biết được anh vì người kia mà điên dại đến chừng nào..?
Yoichi nhìn sơ qua anh một lần nữa, khẽ ậm ừ cho có trong miệng rồi xin phép ra khỏi phòng để trở về lớp.. Cuộc đối thoại ngắn ngủi thế mà lại trôi qua cả nửa tiếng đồng hồ vì sự ngập ngừng của cả hai bên..
... Cánh cửa đóng lại, mang theo ánh sáng trong căn phòng trở lại vẻ nhạt nhòa vốn có. Sae trầm ngâm nhìn bóng lưng đã đi mất rất lâu nhưng trong đầu vẫn còn hình ảnh ẩn hiện. Isagi Yoichi như chút ánh sáng vừa rồi, đột ngột xuất hiện chiếu sáng cuộc đời tối tăm của anh rồi cũng đột ngột rời đi như chưa từng xuất hiện, để lại dư ảnh không thể phai trong tâm trí người chiêm ngưỡng nó.. Không biết ánh sáng tuy ít ỏi mà rực rỡ ấy có quay trở về bên anh không..?
Thứ ánh sáng xoa dịu mọi vết thương, khiến anh quên đi mọi muộn phiền rồi trở về ôm ấp, nâng niu nó. Thứ ánh sáng đã thu hút anh từ vũng đầm lầy sâu cố ngoi lên thoát khỏi nơi anh bị giam cầm để được nó sưởi ấm lòng..
Nó có chịu quay về, một lần nữa trở thành ánh sáng của anh không?
Anh nhớ Mặt Trời nhỏ ấy cọc cằn dặn dò anh, Mặt Trời nhỏ ấy luôn sát cánh bên anh và dìu đỡ anh những lúc anh mệt mỏi. Anh nhớ Mặt Trời nhỏ ấy luôn ân cần quan tâm anh, Mặt Trời nhỏ ấy chẳng thèm biết anh có cần hay không mà lập tức ở bên cạnh..
Sae lại gục đầu trong mớ giấy tờ lộn xộn chưa được hoàn thành, đầu óc anh lại bắt đầu gào thét từng cơn đau nhức.. Anh không khóc, nhưng anh nói ra từng chữ, từng từ như muốn nấc lên..:
"Anh nhớ em lắm..Mặt Trời nhỏ ạ.."
Sao em lại đột nhiên quan tâm anh vậy..?Đã nói ghét anh rồi thì làm ơn đừng quan tâm đến anh nữa được không?.. Không phải vì anh không còn yêu em,cũng càng không phải là anh ghét em, mà là anh sợ..Anh sợ bản thân sẽ ngu ngốc lầm tưởng em vẫn còn yêu anh như những ngày đầu mình yêu nhau.Anh sợ rằng mình sẽ lại chìm đắm vào em, dù biết rõ rằng điều đó là ngu ngốc nhưng lại chẳng thể dứt ra được..
Em ơi,không yêu xin đừng gieo cho trái tim này hi vọng, đừng ban phát tình cảm để trái tim này cồn cào tương tư..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro