Chương II: "Nhất định phải bảo vệ!"
***Isagi Yoichi***
Cậu tỉnh dậy như mọi sáng và bắt đầu một ngày mới. Reo vẫn như thường lệ, dậy từ sớm. Có lẽ anh ta đang ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai con lười vẫn đang nằm lỳ trên giường rồi. Cạnh cậu còn có một cậu trai tóc trắng đang ôm eo cậu ngủ ngon lành là Nagi.
"Seishiro,dậy."
Cậu gọi qua loa rồi bước ra khỏi giường. Lại gần cửa sổ rồi kéo rèm ra. Mắt cậu có hơi chói đi tiếp xúc ánh sáng đột ngột.
"Ưm..Mệt lắm,Yo-chan..Sao cậu không ngủ thêm đi,tối qua đâu ngủ được mấy?"
Nagi nhăn mày vì ánh sáng chiếu vào liền chùm chăn qua đầu,giọng nói vẫn mệt mỏi ủ rũ như mọi khi.Tối qua hai người đi thực hiện một vụ ám sát đến mãi sáng sớm mới về. Ít nhiều trong người vẫn còn mệt mỏi.
"Haiz,cậu cứ như con nít ấy? 6h30 rồi kìa? Không dậy sẽ lại muộn làm đó?"
Yoichi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Tai cậu vẫn nghe loáng thoáng người bên ngoài cằn nhằn khi hôm nay lại phải đi làm. Nghe Nagi cằn nhằn gần như mỗi sáng, nhưng lúc nào nghe thấy cũng cảm giác có chút đáng yêu..?
Cạch..
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Reo đẩy xe thức ăn mang vào phòng. Mùi đồ ăn thơm phức xực vào căn phòng nhỏ khiến kẻ lười đang chùm trong chiếc chăn ấm áp như Nagi cũng phải ló đầu ra ngoài.
"Nagi, cậu mau dậy đi. Chúng ta dùng bữa rồi còn đi làm."
"Phiền phức quá..Lại là đi làm "
.Nagi khó chịu vì giấc ngủ còn dang dở, cậu ta cằn nhằn mấy tiếng bực dọc rồi mới chịu lết xác xuống giường để thực hiện thủ tục buổi sáng.
"Hôm nay thiếu gia Reo nấu gì cho tôi ăn vậy? Thơm quá nha"
Yoichi không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đồ ăn mà Reo làm lúc nào cũng đỉnh của đỉnh. Ai mà ngờ thiếu gia tài phiệt nhà Mikage lại nấu nướng ngon như đầu bếp chuyên nghiệp chứ!
"Haha, hôm nay bổn thiếu có làm kintsuba mà Yoichi thích nhé!"
Reo cười. Và mắt Yoichi thì sáng lên vì món ăn ưa thích. Đôi tay nhanh nhẹn đã mau chóng cầm đũa.
"Nah! Đợi tớ với chứ"
Nagi đang đánh răng dở dang trong nhà tắm gọi với hai người bên ngoài.
Xong xuôi, cả ba cùng dũng bữa sáng và bàn về các phi vụ được giao sắp tới.
"Hôm qua vất vả cho cậu rồi, Yoichi. Nên nghỉ ngơi 1 ngày đi nhé! Dù sao hôm nay cậu được nghỉ mà."
Vụ ám sát tối qua không phải là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng việc chờ đợi thời cơ ra tay trong cái rét âm độ thì đúng là vất vả mà.Tuy khâu xử lý hiện trường đã có người làm hộ nhưng ít nhiều Isagi cũng phải làm việc với cái thi thể đó để lấy thứ cần thiết.Và việc của Nagi chỉ đơn giản là đảm bảo con mồi sẽ không rời khỏi tấm lưới đã được giăng bẫy sẵn từ trước.
Yoichi suy nghĩ một lúc , dù sao bình thường cậu ta cũng không có nhiệm vụ trừ khi đại nhân giao cho cậu trực tiếp.
"Ừm, vậy cũng được.Hai cậu đi làm thong thả nho~"
Yoichi cười vui vẻ vẫy tay. Nagi ỉu xìu bước ra ngoài từ lâu rồi. Reo thì thấy hàng động này của câu như đang trêu ghẹo anh ta.
......................
Chigiri bước trong dãy hành lang tối. Anh và Sae đã trở về từ hiện trường án mạng và như thường lệ, sau khi kiểm tra xong hiện trường vụ án, cả 2 người rút lui không điều tra mà chỉ lấy chút tài liệu liên quan rồi rời đi. Chigiri cũng chẳng hiểu sao Sae nhất quyết không muốn tham gia các vụ án mạng này nữa. Kì lạ thật...
"Chết rồi, quên mang nước theo rồi."
Chigiri bối rối ,giờ anh còn nhiều việc phải làm, hoàn toàn không có thêm thời gian để pha nước nữa.
"Đành nhờ người khác vậy.."
Chigiri thở dài. Sau một hồi suy nghĩ liền gọi điện nhờ 1 người bạn đã học chung chuyên ngành giải phẫu và cũng đang làm việc gần đây. Ổn thỏa mọi việc cũng là lúc Chigiri vừa đến nơi..
"Sae, tôi vào đây nhé."
Chigiri mở cửa bước vào trong. Căn phòng có chút ánh sáng từ cây đèn bàn, và hình ảnh một Itoshi Sae đang vùi đầu trong công việc hiện ra.
"Bữa sáng của cậu đây.Nhớ ăn hết, một lát sẽ có người đến mang đồ uống cho cậu"
"...Phiền cậu rồi."
"Cậu không ăn hết thì tôi mới phiền đó. Nên ăn sạch sẽ vào."
Sae im lặng, lấy một cái bánh quy nhỏ trong túi ra bỏ vào miệng.
Chigiri đứng im quan sát Sae ăn. Anh chẳng biết từ bao giờ đã có nhiệm vụ đưa bữa cơm cho Sae.
Trước đây, sau ngày ấy thì Sae đột nhiên chán đời hẳn. Cậu ta còn chả thèm quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa, cứ lao vào công việc như một con thiêu thân. Cứ làm và làm cho tới khi đã ra rời không thể lết nổi đôi tay, cậu ta mới gục xuống nghỉ ngơi. Ăn uống thì rối loạn, chẳng cung cấp chất dinh dưỡng nào ra hồn cả. 1-2 ngày đói lắm mới chịu đi ăn một bữa sơ sài rồi lại quay về văn phòng đóng ổ ở đó cho tới kiệt sức. Cơ thể suy nhược đến đáng sợ. Chỉ tới khi việc anh đưa đồ ăn cho cậu ta và giục giã cậu ta ăn thì mới khá hơn.Thế nên từ đó Ego cũng giao luôn nhiệm vụ chăm sóc Sae cho anh. Nhưng mà cũng phải nói, cậu con trai ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với Sae, thiếu cậu ta thì anh chả thiết đến thứ gì cả. Nhưng dù thế, vẫn không ai biết được người quan trọng ấy là ai cả, Sae giấu kĩ quá mà..
"Nhớ ăn hết."
"Biết rồi. Cậu nói nhiều quá."
"Liệu hồn cậu đấy. Cậu mà ăn không hết thì tôi sẽ bị phạt đấy!"
Sae im lặng.
Chigiri dặn dò cẩn thận một lần nữa rồi cũng phải trở về phòng khám nghiệm để bắt đầu làm việc. Vụ án mạng sáng nay vẫn còn rất ầm ĩ, cảnh sát cũng đang nỗ lực điều tra hết mực. Nhưng chỉ có Sae và Chigiri biết hung thu của các vụ án này sẽ mãi mãi chẳng được tìm ra.. Nhưng dù có tìm ra, Sae,cậu ta chắc chắn phải bảo vệ tên hung thủ ấy đến cùng, kể cả có phải nhận tội thay...
......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro