Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


Grrr... Grrr...

Tiếng rung của chiếc điện thoại đặt cạnh chiếc hộp nhỏ thắt nơ trắng bên ghế lái vang lên trong không gian yên ắng của chiếc Poscher. Âm rung chuyền từng đợt  nặng nề qua bề mặt của ghế lái tạo cho con người ta cảm giác bồn chồn khó tả. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một cái tên quen thuộc,

Midoriya Izuku.

Katsuki liếc mắt sang, đôi mày theo bản năng nhíu lại. Đã hơn 10 giờ tối rồi, tên ngốc này còn gọi hắn làm gì chứ? Một cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực hắn. Không chần chừ, hắn đưa tay với lấy máy điện thoại, kéo biểu tượng để nghe máy.

"Gì đấy?!"

Bên kia đầu dây, giọng Izuku vang lên, yếu ớt đến đáng sợ,

"K..Kacchan... Ưm... C...cứu tớ..."

Âm thanh đứt quãng, nghẹn lại trong cổ họng, tựa như bản đàn đánh lạc phím. Tiếng rè rè của đường truyền bóp nghẹt âm thanh nhỏ bé của cậu, nhưng dù có nhiễu đến đâu, Katsuki vẫn nghe rõ từng chữ một.

Cả người hắn như sững lại trong thoáng chốc, rồi trái tim bỗng dưng đập mạnh, dồn dập. Hơi thở hắn gấp dần, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức nổi gân xanh. Hắn cố giữ sự bình tĩnh, nhưng giọng vẫn gần như gầm lên với điện thoại,

"Mày bị sao vậy?! Izuku! Nói tao nghe, mày đang ở đâu?!"

Bên kia điện thoại, không có câu trả lời nào vang lên. Chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt, đứt quãng của Izuku, chậm chạp, nặng nề, như thể cậu đang cố gắng níu kéo chút ý thức cuối cùng.

Rồi... im lặng.

Katsuki siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Izuku?! Trả lời tao ngay!!"

Không có hồi đáp.

Cảm giác bất an trong lòng hắn lập tức bùng lên như ngọn lửa hung tợn. Hắn biết rõ, nếu thằng ngốc đó còn có thể lên tiếng, dù chỉ là một tiếng rên rỉ, nó chắc chắn sẽ không im lặng như thế này. Katsuki nghiến chặt răng, tay còn lại đập mạnh vào vô lăng, cơn giận dữ pha lẫn lo lắng bùng lên trong lòng. Tim hắn đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.

Hắn lập tức gõ lên màn hình để kiểm tra định vị của Izuku. Điện thoại của hai người họ vẫn còn kết nối, hắn chỉ cần—

Định vị xuất hiện.

Một con hẻm nhỏ, cách đây chưa đầy ba dãy phố.

Không suy nghĩ thêm, Katsuki giật mạnh cần số, đạp ga lao đi, bánh xe rít lên trên mặt đường. Hắn thậm chí không thèm bật đèn xi-nhan, phóng thẳng về phía chấm đỏ trên màn hình, đầu óc chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
"Mày không được sảy ra chuyện gì, Izuku!"

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, tiếng động cơ gầm rú xé toạt sự tĩnh lặng của những con phố vắng. Đèn đường lướt qua hai bên cửa sổ, hắt lên gương mặt căng thẳng của Katsuki. Nghĩ đến âm giọng nghẹn dần đi qua điện thoại của Izuku, cơn bồn chồn lại cồn lên quặn thắt lòng hắn.

Chưa đầy ba phút sau, Katsuki phanh gấp trước con hẻm nhỏ nằm khuất lấp dưới bóng những tòa nhà cao tầng. Một nơi tối tăm, bẩn thỉu, vắng ngắt không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường lay lắt hắt từ phía xa vào. Hắn đẩy cửa xe, gần như lao xuống. Đôi chân sải bước nhanh về phía con hẻm, hơi thở dồn dập.

"Izuku!?"

Katsuki gầm lên nhưng không có lấy một tiếng hồi đáp.

Nhưng rồi ánh đèn xe ngoài đường vụt lướt qua, soi lên dáng người quen thuộc trong góc tối của con hẻm. Izuku. Cậu ngồi dựa vào bức tường gạch cũ kỹ, đầu cúi thấp, cả cơ thể như sắp gục xuống. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu thường ngày của cậu nhăn nhúm, tay áo rách một đoạn, để lộ ra vết ghì đỏ trên cổ tay.

"Izuku."

Katsuki lao đến chỗ cậu. Hắn quỳ sụp xuống trước mặt Izuku, bàn tay ôm lấy hai vai cậu, lắc mạnh,

"Này, mày có nghe thấy tao không?"

Izuku khẽ rên lên, mí mắt run rẩy muốn mở nhưng lại quá nặng nề. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục lờ mờ nhìn Katsuki với sự bối rối pha lẫn đau đớn,

"...Ka...chan...?"

Giọng cậu yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí. Katsuki thoáng sững người khi cậu ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, gương mặt Izuku ửng đỏ, mồ hôi chảy đầy trên cổ cậu, lồng ngực phập phồng hơi thở loạn xạ không theo một nhịp nào.

Không đúng.

Hắn nheo mắt quan sát kỹ hơn. Không chỉ quần áo nhăn nhúm, trên cổ Izuku còn hằn vài vết đỏ mờ ám muội, đôi môi hơi hé mở như cố vớt lấy nhịp thở. Bàn tay cậu bấu chặt vào lớp vải áo sơ mi, cơ thể căng cứng một cách kì lạ.

"Izuku... Có chuyện gì với mày vậy?"

Izuku lờ mờ nhìn hắn, nước mắt trào ra, cuống họng khẽ nén lại tiếng nấc nghẹn. Hai tay cậu đột ngột choàng lấy cổ Katsuki, kéo hắn sát về phía mình. Katsuki có thể cảm thấy cơ thể cậu nóng bừng, tay chân đều run lên bần bật từng cơn.

"Lên xe trước rồi nói tiếp."

Katsuki bế bổng Izuku lên, cậu khẽ rên một tiếng ậm ừ, hai chân cậu quấn quanh thắt lưng của hắn, run rẩy. Thân dưới căng lên cố không để Katsuki nhận ra điểm dị thường nhưng thất bại. Cảm giác có vật cứng ngắt tì vào bụng mình khiến Katsuki khựng lại. Hắn nuốt nước bọt, trong đầu cũng đoán được phần nào tình huống của Izuku. Có vẻ là do tác dụng của quirk hoặc thuốc. Nhìn xuống Izuku vẫn đang dụi mặt vào cổ hắn nức nở, Katsuki nghiến răng, không thể nén nổi lửa giận đang dấy lên trong lòng.

"Là ai làm chuyện này với mày, Izuku? Tao sẽ đồ sát nó!"

"Tớ không nhớ... tớ được tặng chocolate và...và..."Izuku lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn dụi vào cổ Katsuki, ý thức mơ hồ.

Katsuki thở dài một tiếng trầm đục, không cố gặng hỏi tiếp. Tay hắn giữ chặt tay nắm cửa xe đến nổi cả gân xanh, cố gắng không mở ra quá thô bạo. Katsuki vừa đặt Izuku xuống ghế phụ, lại thấy tay chân cậu quấn chặt lấy hắn cứng ngắt. Cậu ghé sát môi bên tai hắn, phả xuống từng hơi thở nóng ẩm,

"Không... Kacchan, đừng mà, đừng bỏ tớ..."

"Izuku, mày bám chặt thế này sao tao lái xe được."

Katsuki gắt nhẹ, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng áo hắn. Dây thần kinh hắn căng lên cố giữ cho bản thân lý trí. Hắn cố đẩy Izuku ra một vài lần, nhưng cậu giữ chặt khủng khiếp. Katsuki không muốn dùng sức với Izuku, hắn bỏ cuộc, đành phải ôm cậu ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa xe lại.

"...Kacchan... tớ khó chịu quá... nóng..." 
   
Chân Izuku run lên bần bật trên đùi hắn. Cuối cùng tay cậu cũng rời khỏi vai Katsuki, nhưng là để dứt phăng từng cúc áo của chiếc sơ mi mỏng tang đã ướt đẫm mồ hôi bên ngoài ra. Katsuki giật mình, bàn tay rắn chắc của hắn nhanh chóng giữ tay cậu lại.  
 
"Izuku, mày có biết mình đang làm gì không?" 

Izuku mơ hồ nhìn hắn, đôi mắt còn óng áng nước, hai cánh môi hồng hào cứ mấp máy níu lấy từng hơi một. Hơi thở cậu gấp gáp, cả người run rẩy, từng cơn run nhỏ lan từ đầu ngón tay đến tận cơ thể. Đôi mắt xanh lục vốn trong veo giờ đây phủ một lớp sương mờ, vừa mơ màng vừa thống khổ. 
 
"Tớ biết... Kacchan... làm ơn... làm ơn giúp tớ..." 
 
Giọng cậu như van nài, lời nói tuôn ra theo bản năng không một chút ngại ngùng. Chỉ với những từ đó, toàn bộ lý trí của Katsuki suýt nữa đứt đoạn. Katsuki nghiến răng, mắt cố đánh sang nơi khác, hắn biết mình không thể mất kiểm soát. Dù Izuku có thế nào đi nữa hắn cũng không thể lợi dụng cậu lúc này. Izuku không tỉnh táo, không thể suy nghĩ rõ ràng, và dù bản năng có gào thét dữ dội hắn cũng không thể phản bội niềm tin của cậu.

"Tao sẽ không lợi dụng mày đâu"

Izuku không nói gì, cậu trùng mắt xuống, sau đó ghé sát vào người Katsuki, đầu gối chống lên ghế da lành lạnh, miễn cưỡng nâng người lên, vai áo cũng theo đà tuột xuống, môi đặt một nụ hôn lên môi hắn. Katsuki bàng hoàng, cả cơ thể hắn cứng đờ, mắt không rời khỏi Izuku. Chiếc lưỡi mềm mại của cậu trườn nhẹ lên bờ môi khô khốc của Katsuki. Nó uyển chuyển tách hai cánh môi hắn, mang theo vị ngọt dịu đi vào khoang miệng hắn, bạo dạn quấn lấy lưỡi Katsuki. Cảm giác thân dưới đã phản ứng khiến Katsuki đỏ bừng mặt. Hắn đẩy Izuku ra, gương mặt cậu hỗn loạn, nước bọt vẫn vương lại sợi chỉ mảnh trên môi hai người. Katsuki cau mày, hắn bấu chặt lấy hai bả vai Izuku, nghiến răng rít lên,

"Chết tiệt! Tỉnh táo lại đi Izuku!"

"Kacchan... làm ơn..."

Izuku ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, hai tay bấu chặt lấy áo Katsuki như thể đó là thứ duy nhất níu giữ cậu lại. Sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy khiến lồng ngực Katsuki như bị bóp nghẹt. Hắn biết chuyện này là sai trái. Izuku không yêu hắn. Đối với cậu, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người bạn chết tiệt mà thôi. Nhưng lúc này đây, chính Izuku đang cầu xin hắn làm điều mà hắn hằng ao ước.

Katsuki không hiểu vì sao cậu lại gọi cho hắn. Ý nghĩ rằng Izuku có thể gọi cho ai khác khiến cơn giận trong hắn bùng lên. Nhưng điều khiến hắn đau đớn hơn cả là việc Izuku hoàn toàn không nhận thức được những gì mình đang làm, cũng giống như việc cậu không nhận thức được chút tình cảm nào hắn dành cho cậu. Nhìn xuống chiếc hộp thắt nơ trắng bên cạnh, hộp chocolate hắn vốn mua để tặng cậu nhưng lại thôi, Katsuki cảm thấy tuyệt vọng.

Hắn không phải loại người không thể kiềm chế dục vọng. Nhưng khi Izuku cứ bám chặt lấy hắn như thế này, cơ thể run rẩy, làn da nóng hổi áp vào hắn, mọi ranh giới trong hắn dần trở nên mơ hồ. Dù cậu có coi hắn là gì đi nữa, chỉ đêm nay thôi, Izuku là của hắn. Dù sao thì, chính cậu là người đã cầu xin hắn "giúp đỡ".

"Được rồi, Izuku."

Katsuki mạnh mẽ kéo Izuku sát lại, môi hắn lập tức chiếm đoạt lấy môi cậu. Không chút do dự, hắn dùng lưỡi tách đôi môi mềm kia, thô bạo xâm nhập vào khoang miệng ấm áp. Nụ hôn bất ngờ khiến Izuku không kịp phản ứng, chỉ có thể khẽ rên lên vài tiếng trước khi bị cuốn vào cơn lốc mãnh liệt ấy.

Không gian trong xe tràn ngập những âm thanh ướt át khi lưỡi Katsuki quấn lấy lưỡi cậu, khám phá từng ngóc ngách. Izuku mềm nhũn trong vòng tay hắn, chỉ có cánh tay rắn chắc đang siết lấy eo cậu mới giúp cậu không ngã khuỵu. Khi Katsuki rời môi, răng hắn khẽ cắn lấy môi dưới của cậu, để nó sưng đỏ lên đầy quyến rũ.

Hắn cúi xuống hôn lên cổ Izuku, những nụ hôn nóng rực dọc theo làn da không mấy mịn màng với những vết sẹo rải rác, dấu vết từ thời niên thiếu máu lửa của họ. Bàn tay cũng không yên phận, vuốt ve dọc theo eo cậu. Cơ thể Izuku run nhẹ, lưng vô thức cong lên, đầu ngả ra sau, đôi môi hé mở thả ra một tiếng rên khe khẽ, đầy mê hoặc.

Dưới ánh sáng mờ ảo trong xe, Katsuki ghé sát tai Izuku, giọng trầm thấp thì thầm:

"Mày đừng có mà hối hận đấy."

Ngón tay hắn chậm rãi lần xuống, tháo khuy quần của Izuku. Chuyển động của hắn vừa chậm rãi, vừa mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ. Dương vật của cậu bật ra, căng cứng trông đến đau đớn. Hơi lạnh khiến Izuku khẽ rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp theo từng động tác của Katsuki.

Bàn tay ấm áp của hắn phủ lên vật nhỏ mẫn cảm, vuốt ve đầy trêu chọc. Chỉ một cái chạm nhẹ, cả người Izuku đã run rẩy, bám chặt lấy bờ vai hắn. Hơi nóng tỏa ra giữa hai người, không gian ngập tràn sự thân mật và rạo rực. Katsuki nhìn cậu, ánh mắt tối sẫm, rồi khẽ cười, tiếp tục khiêu khích từng chút một.

Izuku nghiến răng, hơi thở ngắt quãng, cả người cậu run lên theo từng cái động chạm của Katsuki. Đôi mắt ngập nước khẽ hé mở, nhìn hắn bằng ánh nhìn vừa bối rối vừa mê man.

Katsuki nhếch môi, tay tiếp tục trượt chậm rãi, từng đường vuốt ve đầy trêu chọc. Cảm nhận được chất lỏng dính nhớp đã trào ra đầy tay mình. Hắn kéo gáy Izuku xuống, môi lướt qua gò má đỏ bừng của cậu, giọng khàn khàn cất lên:

"Nhạy cảm thế này à?"

Izuku không đáp, chỉ siết chặt tay lên áo hắn, hơi thở gấp gáp như muốn trốn tránh nhưng lại chẳng thể cưỡng lại khoái cảm đang tràn ngập cơ thể. Katsuki chẳng vội vã, hắn thích thú quan sát từng phản ứng của cậu, từng tiếng rên nhẹ bị cố gắng nén lại.

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hơi nóng giữa hai người không ngừng dâng lên. Izuku mềm nhũn dựa vào Katsuki, hoàn toàn bị hắn dẫn dắt, mặc cho hắn tiếp tục khám phá từng tấc da thịt.

"Haa... Kacchan..." Izuku thở dốc khi Katsuki nâng đầu gối cậu lên, kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu qua đầu gối. Katsuki nhếch môi, nét mặt có vẻ thỏa mãn khi nhìn vẻ bối rối trên gương mặt Izuku. Tay hắn ghì lên hai phiến mông căng mẩy của cậu, nhẹ nhàng banh da thịt mềm mại ra mở đường vào nơi nhạy cảm của Izuku.

"Dưới này ướt át như vậy là do thuốc vẫn chưa hết tác dụng đúng không? Tao phải làm gì để giúp mày đây, Izuku?"

"Ưmm... Kacchan... Đừng... Aa!..." Izuku rít lên, cơ thể cậu giật nảy khi hai ngón tay thon dài của Katsuki đột ngột đâm vào nơi nhạy cảm của mình, vật nhỏ bên dưới lại rỉ nước. Đôi mắt trong veo của cậu như mặt hồ đầy xáo động, run rẩy lén nhìn xuống Katsuki, nước mắt như trực trào ra bất cứ lúc nào.

"Không phải mày là người đã cầu xin tao sao?" Katsuki liếm môi, giọng hắn khàn và trầm đục. Tay hắn giữ lấy eo Izuku, đôi môi lại tìm đến môi cậu, gặm nhấm và cắn mút, khiến cho chúng càng sưng lên đỏ ửng. Không hiểu có phải do thuốc hay không, hai ngón tay hắn dễ dàng banh huyệt lộ non mềm của Izuku ra mà không cần đến chất bôi trơn, khuấy đảo cả động huyệt ẩm ướt.

"Hức... Kacchan... Tớ...  cảm thấy lạ quá... ưm... haa..." Izuku cắn môi cố ngăn tiếng rên rỉ do khoái cảm ập đến bất ngờ, nước mắt đã trào ra ướt đẫm gương mặt đỏ ửng. Katsuki liếm lấy giọt nước mắt mằn mặn vừa chảy xuống cằm cậu. Hắn lại hôn lên cổ Izuku, đôi môi nóng rát tìm đến hõm cổ, bất ngờ cắn mạnh khiến người cậu giật nảy lên vì đau nhói, để lại dấu răng đỏ mờ. Hắn thì thầm với giọng trầm khàn,

"Giữ lấy vai tao"

Izuku đê mê nhìn Katsuki, hai tay không ngần ngại choàng lấy vai hắn. Nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của Izuku, Katsuki cười khẽ, ánh mắt như ghim lại trên gương mặt mê man của cậu, thưởng thức từng chút một. Hắn rút ngón tay ra, cảm giác trống vắng bên trong khiến Izuku rùng mình, vai cổ đều hồng lên một lớp. Cậu ngại ngùng nép mặt vào cổ Katsuki, tránh ánh mắt của hắn. Katsuki một tay giữ lấy đùi Izuku, tay còn lại lôi cự vật đã căng cứng dưới lớp quần thể thao ra. Không một lời báo trước, hắn ấn nó vào trong huyệt lộ mẫm cảm của Izuku, một lần lút cán.

"AAaa! Kacchan... hức... bên trong đầy quá... tớ không chịu được... hức"  Cảm nhận được sự xâm phạm đột ngột của dị vật khổng lồ khiến Izuku giật nảy người. Cậu bỗng bật khóc theo từng cử động của hắn, cậu ôm chặt lấy cổ Katsuki, không ngừng nức nở. Vật nhỏ bên dưới đã lại ra thêm lần nữa, thấm ướt áo phông của Katsuki. Cả người Izuku vô thức gồng lên, bên trong ép chặt lấy dương vật hắn, chân chống lên mặt ghế như muốn đẩy ra.

"Haa...thả lỏng nào Izuku, mày ép tao chặt quá"

Katsuki nhăn mày, hắn thở ra một hơi trầm đục, tay giữ lấy hông Izuku ấn xuống thêm vài lần. Có lẽ do tác dụng của thuốc, dương vật hắn dễ dàng đâm rút trong động thịt của Izuku, mặc cho bên trong cậu không ngừng ép lấy hắn. Izuku dụi mặt vào cổ Katsuki, tiếng rên rỉ ngắt quẵng lộn xộn trong tiếng khóc nấc. Cơ thể cậu cứ giật lên theo từng cú thúc của Katsuki, hai bên đùi run rẩy không còn trụ vững nổi, hoàn toàn để mặc cho Katsuki giữ lấy hông mình. Đầu óc Izuku mê man theo từng cơn khoái cảm dâng lên từ thân dưới.

"Ư! Haa... aahh!... Kacchan... hức... cảm giác... tuyệt quá... hức..."

Katsuki thở hổn hển, động tác nhanh hơn một chút, mỗi cú thúc đều đi đến tận cùng. Dường như chạm đến điểm mẫn cảm của Izuku, cậu rít lên một tiếng, đôi mắt ngấn nước nhíu lại, miệng há ra để lộ chiếc lưỡi nhỏ hồng hào.

"Ữmm! Haa... Kacchan... tớ yêu cậu...."

Hơi thở của Izuku gấp gáp, hòa lẫn với nhịp điệu mãnh liệt của Katsuki. Cậu khẽ rên lên, từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cơ thể run rẩy. Đôi mắt xanh thẫm ươn ướt, mơ hồ nhìn lên người trước mặt.

“Izuku...” Katsuki thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đi vì kìm nén. Nhìn vào đôi mắt mơ hồ của đối phương, đầu óc hắn rối bời, không biết có nên tin vào những lời nói thốt ra trong cơn hứng tình của cậu hay không.

Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, Izuku khẽ rùng mình rồi bất giác siết chặt lấy Katsuki, hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu kiệt sức, vòng tay yếu ớt bám lấy bờ vai rắn chắc trước khi thả lỏng, cơ thể mềm nhũn ngả vào lòng hắn. Katsuki cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, ánh mắt nhuốm đầy dịu dàng.

“Đồ ngốc này...”

Katsuki rút cự vật vẫn còn căng cứng ra, tự xử nốt phần còn lại. Sau đó hắn vệ sinh qua thân dưới của Izuku lẫn bản thân bằng khăn giấy. Katsuki mặc lại áo cho Izuku, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu, giữ cho ngồi yên trong lòng hắn. Katsuki dụi mặt mái tóc rối bù của Izuku, hít lấy hương thơm hắn đã nhớ nhung từ lâu.

Katsuki siết nhẹ vòng tay, cảm nhận cơ thể mềm nhũn của Izuku tựa vào hắn. Nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt khép hờ, hơi thở vẫn còn gấp gáp, hắn bỗng thấy tim mình thắt lại.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Katsuki..."

Katsuki không chắc bản thân đang mong đợi điều gì. Sự chiếm hữu? Tình yêu? Hay chỉ là một sự khẳng định ngu ngốc rằng Izuku vẫn thuộc về hắn? Nhưng ngay lúc này, khi nhìn cậu kiệt sức trong vòng tay mình, lòng hắn chỉ còn lại một cảm giác duy nhất—đau xót.

Izuku lúc nào cũng như vậy. Luôn hết lòng, luôn dốc cạn bản thân cho người khác, đặt bản thân vào nguy hiểm, điều khiến hắn phát điên. Và hắn—hắn không chắc mình có đang bảo vệ cậu hay chỉ đang khiến cậu thêm kiệt quệ.

Katsuki cắn nhẹ môi, ánh mắt tối lại.

"Tao muốn mày dựa vào tao, nhưng không phải theo cách này..."

Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Izuku, rồi cúi xuống, thì thầm thật khẽ:

"Xin lỗi."

Nhưng cậu đã chẳng còn nghe thấy nữa.
.
.
.

Katsuki siết chặt vô lăng, nhìn chằm chằm vào cánh cổng quen thuộc trước mặt. Hắn đã định đưa Izuku về nhà cậu, nhưng khi nhận ra mình vô thức lái xe về đây, một nỗi mâu thuẫn sâu sắc dâng trào trong lòng hắn.

Hắn thở dài, quay sang nhìn Izuku—cậu đang ngủ, gương mặt bình yên nhưng lại khiến hắn cảm thấy nặng nề. Nhớ lại khoảnh khắc cậu kiệt sức trong vòng tay mình, Katsuki cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Hắn muốn giữ Izuku bên mình, nhưng lại sợ rằng chính bản thân sẽ làm tổn thương cậu.

"Chết tiệt…" Hắn lẩm bẩm, tay vò rối mái tóc vàng.

Cuối cùng, hắn mở cửa xe, bước ra ngoài rồi vòng sang phía ghế phụ. Nhẹ nhàng, hắn luồn tay dưới chân Izuku, bế cậu lên như thể cậu là thứ gì đó vô cùng quý giá, sợ chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể làm cậu vỡ tan.

Cánh cửa nhà mở ra, và với mỗi bước chân, Katsuki càng cảm thấy rõ hơn sự mơ hồ trong mối quan hệ giữa cả hai. Hắn đã luôn chắc chắn về những gì mình muốn, nhưng với Izuku, hắn không còn dám chắc nữa.

Katsuki đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu rồi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt ấy. Một tiếng thở dài nặng nề trượt khỏi môi hắn.

"Rốt cuộc… đối với mày tao là gì đây, Izuku?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bkdk#ktdk