Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể thoái lui

warning
. 18+, mình đã nhắc các bạn trước
. ooc, không áp dụng lên người thật
. tuyệt đối không được mang đi bất cứ đâu, đặc biệt là những chỗ public như tiktok
. non-beta read
. hãy có một tình yêu lành mạnh nhé ;)

/

the previous story
binon; hội chứng ba chữ

/

Bóng trăng không làm xao động mặt nước.

Khi môi Lạc Văn Tuấn chạm môi Trần Trạch Bân, em chua chát nhận ra Trần Trạch Bân mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

Tình yêu là một thứ gì đó vượt xa những điều Lạc Văn Tuấn có thể thấu hiểu và cảm thông.

Nếu nó là tình yêu, nó sẽ luôn là tình yêu — một cái nắm tay trong sáng, đôi ba ánh nhìn vụng trộm; thậm chí, tình yêu không cần là một thứ gì hiện hữu, nó có thể vô hình, nó có thể tới từ một phía, nó có thể là bất cứ thứ gì, ta sẽ nhận ra nó là tình yêu bởi vì tình yêu là tình yêu.

Nếu nó không phải tình yêu, nó sẽ không bao giờ là tình yêu. Da thịt nóng hổi va chạm, hai đôi môi quấn quýt, hai thân ảnh nương theo sự dẫn dắt của cơn hứng tình, vô thức hoà quyện trở thành một thể không tách rời — vậy nhưng nó vẫn không phải tình yêu.

Lạc Văn Tuấn ngồi trên đùi Trần Trạch Bân, cúi xuống hung hăng cắn lên môi cậu. Lạc Văn Tuấn vừa mút vừa cắn. Trần Trạch Bân, dù đau, lại chẳng có phản ứng nào quá phô trương. Cậu rít khẽ qua kẽ răng, nhưng cũng không có ý định muốn trả ngược lại nỗi đau lên Lạc Văn Tuấn.

Tay Trần Trạch Bân luồn vào mái tóc bồng bềnh, năm ngón tay to lớn khẽ vuốt, dịu dàng ấn xuống. Với một lực đạo vừa phải, hơi ấm truyền qua bàn tay như thể đang ôm lấy tâm trí của em.

"Đừng cắn."

Lạc Văn Tuấn, một con mèo đã chịu đựng một vết thương dài, vẫn tiếp tục đau đớn lộn xộn trên người Trần Trạch Bân.

Giọng Trần Trạch Bân khàn đục. Môi dưới bị cắn đến chảy máu. Mùi máu thoang thoảng bay trong không khí và ngập tràn trong khoang miệng Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn cứng đầu nhất quyết không trả lời. Tay Trần Trạch Bân mơn trớn trượt từ cổ em xuống hõm eo thon thả gầy guộc. Cậu đột nhiên dùng sức bóp mạnh, Lạc Văn Tuấn giật mình kêu lên:

"Ưm—"

"Đừng cắn." Trần Trạch Bân lặp lại.

Lạc Văn Tuấn biết Trần Trạch Bân chẳng yêu em.

Trần Trạch Bân coi Lạc Văn Tuấn còn non trẻ và nông nổi.

Còn một nụ hôn dại dột thì để lại quá nhiều rủi ro.

Lạc Văn Tuấn là một con mèo bị thương. Em đem theo mình một nỗi sợ tình yêu, ấy thế mà khao khát muốn được yêu thương lại đeo bám em ráo riết chẳng rời.

"Ôm." Lạc Văn Tuấn thì thào.

Trần Trạch Bân bật cười. Cánh tay vững chắc của Trần Trạch Bân bao quanh cơ thể mỏng manh yếu ớt của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn dụi đầu vào hõm cổ Trần Trạch Bân, cảm nhận rõ được nhịp tim của cậu đang đập, hơi thở của cậu phả sát bên tai, làn da nóng ấm của cậu đang bao bọc cơ thể em.

Thậm chí hơi ấm ấy còn tràn vào tận sâu bên trong em. Lạc Văn Tuấn nằm úp trên người Trần Trạch Bân, để cho ngón tay dài và dày của Trần Trạch Bân thoải mái ngang dọc bên trong mình. Lạc Văn Tuấn thở dốc, tiếng nỉ non phóng đại dội thẳng vào màng nhĩ Trần Trạch Bân, ướt át và tràn đầy nhục dục. Lưng em run rẩy; tay em gầy gò, lúng túng nắm lấy cổ tay Trần Trạch Bân.

Xung điện kích tình chạy dọc các dây thần kinh, khiến cho tâm trí của Lạc Văn Tuấn tổn thương yếu ớt. Tiếng nỉ non càng ngày càng lớn và cao vút. Trần Trạch Bân xấu xa rút ngón tay ra, đưa tay nắm lấy hõm eo của Lạc Văn Tuấn để em ngồi dịch xuống.

Mắt Lạc Văn Tuấn mờ đục phủ sương đêm, con ngươi đen láy mất tiêu cự. Em nhìn Trần Trạch Bân, da đầu em tê rần và đau điếng.

Em không hiểu tình yêu. Nhưng em không nghĩ mình đang yêu. Điều an toàn nguy hiểm là em tự cao tự đại nghĩ mình sẽ không yêu con người này.

Em đã thề em sẽ không yêu Trần Trạch Bân.

Em ngây dại và ngu ngốc, em cần cảm nhận được tình yêu nhưng lại không muốn yêu. Trần Trạch Bân lại cho em những điều em mong muốn — không yêu em nhưng lại cho em tình yêu, vừa vặn tới đau thấu lòng.

"Tình yêu, tự động?" Trần Trạch Bân lên tiếng.

Lạc Văn Tuấn, hơn cả muốn, em cần hơi ấm của Trần Trạch Bân.

Dương vật khó khăn chen vào bên trong. Lạc Văn Tuấn cúi người về phía trước, chống tay lên ngực Trần Trạch Bân. Dương vật to lớn khiến em cảm thấy bứ, vừa cố gắng nuốt nó vào đã vô thức muốn trốn tránh nhả ra. Trần Trạch Bân khó khăn chật vật, vung tay vỗ mạnh vào mông Lạc Văn Tuấn.

"Đừng hành hạ anh, tình yêu." Trần Trạch Bân gằn giọng.

"Ngồi xuống." Trần Trạch Bân ra lệnh.

Lạc Văn Tuấn vô thức muốn phục tùng. Em cố gắng thả lỏng, để cho dương vật bỏng rẫy trượt vào và cọ xát bên trong vách thịt mẫn cảm. Tiếng rên rỉ như mèo kêu cào loạn lên tâm trí Trần Trạch Bân. Cậu mất kiên nhẫn chồm người lên, đỡ lấy lưng Lạc Văn Tuấn và mạnh bạo lật người bé hơn nằm xuống giường.

Dương vật vô tình trượt sâu vào bên trong. Lạc Văn Tuấn bị doạ cho giật mình, bên dưới thít chặt tới mức Trần Trạch Bân nghĩ bản thân sắp xong rồi.

Cậu cúi xuống vỗ về Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn khẽ rên.

Lại là cảm giác này.

Cơ thể to lớn của Trần Trạch Bân phủ bóng lên trên tầm nhìn của Lạc Văn Tuấn. Hơi ấm quẩn quanh mơn trớn trên da thịt.

Cảm giác được ôm là thứ mà Lạc Văn Tuấn cần nhất, cần tới mức phát điên.

"Thả lỏng đi..." Trần Trạch Bân dịu dàng vuốt ve làn da bánh mật mềm mại, "Tình yêu."

Cơ thể Lạc Văn Tuấn run rẩy theo từng vết chạm. Trần Trạch Bân luôn cho em thứ em mong cầu, dẫn dắt em hưng phấn tới phát khóc.

Trần Trạch Bân hôn nhẹ lên môi em như một lời thông báo không lời. Cậu ngay lập tức bắt đầu động, cảm nhận rõ được vách thịt thậm chí đã mềm và ẩm hơn trước, quyến rũ gắt gao ôm chặt lấy dương vật cương cứng.

"Hưmm—"

Tiếng rên rỉ ướt át vang to vượt tầm kiểm soát. Vậy mà tiếng nhóp nhép nơi giao hợp vẫn hoạ rõ bên tai Lạc Văn Tuấn. Tầm nhìn em nhoè nước mắt. Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả gối. Trần Trạch Bân nhìn em, thật tình chỉ thấy em khóc thật xinh đẹp, thật đáng yêu, xấu xa muốn bản thân làm cho em khóc thật nhiều lần nữa; không hề thương sót, không hề đau lòng.

"Không muốn..."

"Không muốn yêu." Lạc Văn Tuấn nói trong mơ màng, giọng em nhoà đi, ngắt quãng, run rẩy, đáng thương.

"Sẽ không." Trần Trạch Bân dịu dàng hôn lên mi mắt em.

"Đừng yêu." Trần Trạch Bân nói thêm.

Lạc Văn Tuấn non trẻ, nên Trần Trạch Bân trở thành một người lớn bao dung.

Trần Trạch Bân rồi sẽ quên Lạc Văn Tuấn.

Và cậu sẽ không dằn vặt mình vì đã nói lời yêu.

Lạc Văn Tuấn có thể sẽ không quên Trần Trạch Bân.

Và em sẽ đau đớn tới cuối đời vì đã buông lời thề.

Bóng trăng không làm xao động mặt nước. Thật đau đớn thay.





end.

the next story
binon; đặt vào tay người một đoá hoa nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #binon