Chương 1
1.
Đêm huyết nguyệt năm ấy, Thành Hàn Bân đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của "Trăng máu".
Dân gian lưu truyền rằng đây là loài sinh vật có hình dáng giống con người. Với vẻ ngoài quyến rũ, nó có thể làm mê đắm bất kỳ ai nhìn phải. Đặc biệt, chúng xuất hiện theo chu kỳ, ngay sau khi "trăng máu" kỳ nhiệm chết đi, một "trăng máu" mới sẽ được ra đời, thông qua những giọt máu đỏ của mặt trăng vào hôm huyết nguyệt. Cũng chính vì thế, chúng là đại diện của khát vọng, nhục dục ẩn giấu nơi sâu thẳm mỗi người và sinh tồn bằng cách lập ký ước với mỗi ký chủ. Chúng tìm đến đối phương, thỏa mãn khát dục của họ như một phương thức tồn tại khi ham muốn của ký chủ đã được lấp đầy. Là sinh vật ẩn mình dưới ánh trăng, chúng chỉ hiện diện mỗi lần mặt trăng chuyển màu đỏ rực, khi nguồn năng lượng "ái dục" được đẩy lên cao độ. Dục vọng, thứ năng lượng mà "trăng máu" cần để tồn tại ngoài ra cũng có thể hấp thụ vào mỗi kỳ huyết nguyệt, khi đó bản năng nguyên thủy của chúng sẽ được đẩy lên cao nhất...
Thành Hàn Bân cũng nghe kể được rằng, đến nay vẫn chưa ai biết được rằng những "trăng máu" là nam nhân hay nữ nhân, những dữ liệu cho câu hỏi này thật mơ hồ. Nhất là khi có quá ít trăng máu được nhìn thấy và ghi lại, rõ ràng không phải ai cũng có được ân huệ nhìn thấy "trăng máu". Vả lại, chúng cũng chỉ có cho mình một ký chủ trong suốt quãng đời và cũng sẽ biến mất nếu ký chủ chết đi.
Vậy nên hắn hiểu được rằng sẽ chỉ có hai trường hợp mà người trần mắt thịt có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kiều diễm của "trăng máu", hoặc là vào thời khắc chúng ra đời, hoặc là trở thành ký chú của chúng.
Mà Thành Hàn Bân lại là kẻ có được diễm phúc hưởng thụ cả hai điều ấy.
"Trăng máu" thứ mười tám, tuyệt sắc nam nhân của riêng hắn.
2.
Khuôn mặt kiều diễm, sắc sảo tới nao lòng, hệt như dân gian đã nói. Cũng chẳng ngoa khi hắn thực đã phải lòng đối phương kể từ ánh nhìn đầu tiên. Chưa kể tới làn da trắng trẻo mịn màng mà tới nữ nhân cũng phải ghen tỵ làm cho hắn chết mê chết mệt từng cái chạm lướt qua nơi thân thể hoàn mỹ ấy, nhất là khi bản thân đã trở thành ký chủ của người kia đủ lâu để nhận ra sự mong manh của đối phương. Chỉ với một lực nhẹ đã đủ để làn da trắng ngần ấy đỏ ửng lên, huống hồ chi những lúc hắn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy mà thúc mạnh, lưu lại những vết bầm tím với năm ngón tay hằn sâu. Dẫu cho chẳng thể nào tận mắt chứng kiến, nhưng những đêm mộng nhìn thấy hình ảnh "trăng máu" bé nhỏ của hắn cùng với những vết tích thực nổi bật sau mỗi chu kỳ huyết nguyệt làm hắn không khỏi thỏa mãn, hưng phấn biết bao. Tuy rằng những lần mà người tình của hắn hiện hữu bằng xương bằng thịt chẳng được bao nhiêu, nhưng Thành Hàn Bân không hề để tâm tới điều đó, những lo lắng, bất an về cái thời gian hữu hạn này đối với hắn là thừa thãi bởi vì...
Thành Hàn Bân đã dính phải lời nguyền bất tử.
Đó là câu chuyện của hàng nghìn năm trước, lâu tới mức hiện tại hắn chẳng còn chút ký ức nào về mình của ngày xưa kia, hiển nhiên lý do dính phải lời nguyền của hắn thực cũng mơ hồ vô cùng. Hắn không thể chết đi, dẫu cho đã thử vô vàn phương thức khác nhau thì hắn vẫn sẽ thức dậy với một thân thể lành lặn, vẹn nguyên như lúc đầu...
Thành Hàn Bân chẳng khác gì cái xác không hồn khi không còn nghĩa lý để sống trên cõi đời này, khi bóng tối cứ thể bao trùm lên thân xác kiệt quệ của bản thân. Hắn cứ nghĩ rằng mọi thứ vẫn sẽ vô vị, tẻ nhạt và lặp đi lặp lại mãi...
Thế nhưng mọi thứ lại đổi thay hoàn toàn vào đêm định mệnh ấy.
Vào thời khắc sinh vật mang trong mình dòng máu của dải trăng đỏ rực vào năm trăm năm về trước được ra đời, hắn chắc mẩm rằng bản thân sẽ nhớ mãi không quên vẻ đẹp mỹ miều, tuyệt sắc của vị nam nhân kia. Bông hoa máu nở rực giữa khu rừng thanh vắng, để lộ ra thân ảnh của vị "trăng máu" kia từ từ thức giấc. Mái tóc màu nâu hạt dẻ có chút bù xù, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ đầy khí chất kia lại như xoáy sâu vào nơi tâm can Thành Hàn Bân, khiến hắn chẳng thể nào rời mắt nổi. Dẫu cho có sương mờ bao trùm lấy cả thân thể nhưng cũng chẳng thể ẩn giấu hết những đường nét mềm mại vốn có của đối phương. Hắn mải mê ngắm nghía vòng eo nhỏ dễ dàng có thể bao trọn lấy, hắn cũng chẳng quên đặt tầm mắt mình nơi bờ lưng cô độc đang run lên bởi cái lạnh của sương đêm, trông người kia thật nhỏ bé, mong manh làm sao, hắn thầm nghĩ.
Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy được một phần của gương mặt tuyệt mỹ ấy, là bờ môi căng mọng tựa trái dâu chín đỏ, hay đôi mắt phượng cong cong khẽ chớp, cho tới đôi má ửng hồng được tô điểm nhẹ nhàng bởi nốt ruồi son. Chỉ nhường ấy thôi là đã quá đủ đối với Thành Hân Bân, hắn say mê, sa đà vào vũng lầy mang tên "trăng máu", và rồi mơ tưởng tới viễn cảnh ôm trọn lấy người kia trong lòng, có được đối phương cho riêng mình.
Mặt khác, hắn khắc sâu nơi tâm trí dáng vẻ quá đỗi hoàn hảo của "trăng máu" nhất là khi đã tóm gọn được những thông tin căn bản của loài sinh vật khác lạ kia. Rất nhiều khả năng đây có thể là lần cuối cùng mà Thành Hàn Bân có thể thưởng thức, ngắm nhìn lấy thân ảnh xa vời ấy. Hắn đứng trơ mình ra đấy nhìn về khoảng không kia mãi mà chẳng hề nhận ra người tình trong mộng của hắn đã biến mất tự lúc nào, để lại không gian tĩnh lặng cùng với vẻ cô đơn, hiu quạnh vốn có.
Hụt hẫng, chán nản, hắn ước mình có thể đắm chìm vào khoảnh khắc ấy lâu hơn một khắc, lưu giữ bóng hình ấy đậm sâu hơn nơi trái tim cô quạnh. Phải chăng đây sẽ là thứ duy nhất về đối phương mà hắn có được, là thứ ảo ảnh duy nhất tồn tại nơi tâm trí hắn, cũng là thứ sẽ ám ảnh hắn kể từ giờ phút này ư? Thành Hàn Bân không cam tâm.
Tuy vậy hắn chỉ có thể chấp nhận sự thật phũ phàng rằng hắn có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro