Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí trang 14 - [Văn Nam/Lạc Nam] NTR

!!!!Warning: Nội dung bên dưới được gắn mác 18+, nên cân nhắc trước khi đọc.

Cảnh báo 3P, NTR, rape, sex toy, 9k+ chữ.

.

Kỷ niệm 1 năm thành lập nhóm qua đi, R1SE được nghỉ phép tại 1 khu suối nước nóng phong cách Nhật Bản. Lần này không có máy quay hay staff đi cùng, mười một người đều có tâm trạng cực kì thoải mái, thề sẽ chơi hết mình trong hai ngày nghỉ ngắn ngủi này.

"Oaaa suối nước nóng này đẹp ghê!" Vừa bước xuống xe, Châu Chấn Nam đã sáng mắt, con Wajijiwa lâu lâu cũng có tâm thật đấy, nghỉ dưỡng cũng chọn cho chỗ ngon nghẻ như vậy.

Trạch Tiêu Văn bước xuống ngay sau đó, đưa tay quàng cổ cậu, "Đẹp lắm sao? Vậy anh với nó ai đẹp hơn?"

"Bộp" một cái, Hạ Chi Quang hết sức tàn nhẫn quật vào đỉnh đầu Trạch Tiêu Văn một cái, "Anh bị khùng hả, Nam Nam đừng quan tâm đến nó, để tớ xách đồ cho cậu!"

Châu Chấn Nam gật gật đầu, cả nhóm kéo nhau vào trong phòng khách, rôm rả chọn phòng. Khách sạn đã được bao trọn nên ai cũng ngang ngược giành giật phòng với nhau.

Mỗi người bọn họ được ở trong một căn phòng làm hoàn toàn từ gỗ, trang trí tinh tế, giường được trải nệm đặc biệt êm, trong phòng có cả một hệ thống bồn tắm gỗ riêng.

Chọn được phòng rồi, Châu Chấn Nam vô cùng ra dáng đội trưởng vỗ vỗ tay nhắc nhở mọi người, "Bây giờ chúng ta tự dọn vào trong phòng của mình, sau đó là thời gian tự do, 8 giờ ra phòng khách ăn cơm tối."

Mọi người hô lên mấy câu hưởng ứng, tự chia nhóm riêng đi về phòng của mình.

Vác va li vào phòng mình xong, Châu Chấn Nam thoả mãn đánh giá căn phòng, càng nhìn càng thích kì nghỉ này. Cậu trước tiên sắp xếp hành lý rồi tắm qua loa, đúng giờ cơm tối chạy ngay sang phòng khách.

Sức ăn của mười một người đang tuổi ăn tuổi lớn thật sự rất kinh khủng, cả một bàn đồ ăn siêu dài bị đánh chén sạch sành sanh. Ỷ vào hôm sau được nghỉ nên mọi người chơi thả ga, vỏ chai rượu bày ra khắp nơi, ai cũng trong trạng thái say vật vã.

Châu Chấn Nam bị mấy thằng anh em tốt ép uống tới mấy lít rượu, đầu óc choáng váng, cả người nóng rực. Châu Chấn Nam có cảm giác hơi nóng sắp hun chết cậu rồi, cậu cần phải ra ngoài hít thở không khí.

Trong phòng khách, cả đám đều lăn ra ngủ la liệt khiến Châu Chấn Nam mất không ít sức để lảo đảo đi ra ngoài mà không dẫm lên mấy cục thịt khổng lồ đó. Khí trời bên ngoài đúng là mát mẻ hơn bên trong rất nhiều, nhưng Châu Chấn Nam vẫn thấy chưa đủ, cả người vừa khô vừa nóng, cực kì khó chịu. Cậu nhớ ra ở đằng sau nhà gỗ có một bồn tắm lộ thiên, bây giờ nó chính là giải pháp tốt nhất, vì thế liền lảo đảo về phòng ngủ của mình thay một bộ áo choàng tắm, lò dò bước ra.

Bồn tắm lộ thiên thiết kế theo phong cách Nhật Bản không hề nhỏ một chút nào, bơi vài vòng trong đó còn có thể ấy chứ.

Thời điểm Châu Chấn Nam đi tới bồn tắm đã có một bóng người mơ hồ trong đó. Châu Chấn Nam không được tỉnh táo lắm loạng choạng đến gần hơn để nhìn cho rõ, ai ngờ nền đất quá trơn, tay chân cậu lại mềm nhũn, cuối cùng bị trượt chân ngã lộn cổ xuống nước.

Bóng người dường như bị giật mình, vội vàng lao tới kéo Châu Chấn vào lòng, tránh để cậu bị sặc nước. Dưới ánh đèn được thắp sáng hai bên bồn tắm, cuối cùng Châu Chấn Nam cũng nhận ra đây là ai.

"Tiểu Trạch? Sao anh lại ở đây?" Đại não chưa kịp vận động, miệng cậu đã lỡ thốt ra.

Trạch Tiêu Văn chưa trả lời vội, anh còn đang bận nhìn nhóc con mềm mềm trắng trắng nép trong lòng mình, tai đỏ rực, ánh mắt si ngốc, hiển nhiên là đang say rượu. Một lúc sau, khi Châu Chấn Nam suýt ngủ gật trong vòng tay anh, Trạch Tiêu Văn mới dịu dàng đưa tay vuốt một phần tóc mái đen dày của cậu ra sau tai, mỉm cười chầm chậm hỏi lại, "Vậy sao em lại ở đây?"

Châu Chấn Nam ngơ người ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước, liếm môi nói, "Nóng!"

Lập tức ánh mắt Trạch Tiêu Văn tối sầm, yết hầu lên xuống nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng đỏ hồng của cậu, bất thình lình hôn xuống, đồng thời dùng một tay ôm eo, một tay giữ gáy không cho cậu chạy trốn. Châu Chấn Nam không kịp đề phòng, mở to mắt mặc cho Trạch Tiêu Văn hết liếm cắn rồi mút mát, chà đạp đôi môi của cậu rồi cấp tốc tiến vào khoang miệng càn quét, hút lấy chất dịch ngọt ngào.

"Ưm..."

Kĩ thuật hôn của anh rất tốt, Châu Chấn Nam bị hôn tới không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, nước miếng không kịp nuốt theo khoé môi chảy xuống cằm. Quấn quýt với lưỡi cậu đủ rồi, cuối cùng Trạch Tiêu Văn cũng thả cậu ra, còn cố tình kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

Châu Chấn Nam thở không ra hơi, bị hôn đến mềm cả người, chân không đứng vững chỉ có thể mặc cho người đối diện ôm, giọng nói đặc biệt mềm mại run rẩy lên án hỏi, "Anh... làm cái gì... vậy?"

Trạch Tiêu Văn không dừng động tác của mình, hôn một đường từ cổ đến xương quai xanh tinh xảo, đem phần phía trên áo choàng tắm của cậu cởi ra hết, để lộ hai điểm hồng xinh xắn trước ngực, đồng thời dùng tay mơn trớn tấm lưng trắng nõn.

"Để anh của em giúp em giải nhiệt nhé."

Trạch Tiêu Văn khi say rượu khác hẳn Trạch Tiêu Văn của ngày thường, vừa bá đạo vừa dịu dàng khiến tim Châu Chấn Nam đập thình thịch, có một cảm giác rất lạ.

Bàn tay kia mạnh bạo lướt xuống khe mông của Châu Chấn Nam, tàn nhẫn bóp một bên thịt căng tròn. Châu Chấn Nam không chịu được kích thích này, uốn cong lưng thành một vòng, hai đầu ti dán lên ngực Trạch Tiêu Văn, "Ha~ Tiểu Trạch, không được!"

Trạch Tiêu Văn đương nhiên vẫn không dừng lại, lực đạo ngược lại càng mạnh mẽ hơn, cả bàn tay tận lực xoa nắn mông thịt mềm mại ấy, "Sao? Không sướng à? Có phải anh làm không tốt không?"

Dứt lời, Trạch Tiêu Văn đưa nốt tay còn lại lên nhéo nhéo một bên ti Châu Chấn Nam, ngón tay linh hoạt cọ xát phần đầu nhạy cảm, làm cậu không nhịn được rên rỉ một tiếng trầm thấp, cả người sụp xuống, phải miễn cưỡng choàng hai tay ôm lấy cổ Trạch Tiêu Văn, ngăn không cho mình chìm xuống nước.

"Em xem, chẳng phải em đang rất chủ động mời gọi anh đó sao?" Trạch Tiêu Văn cười khẽ, ngừng nắn bóp bờ mông căng mẩy kia, siết vòng eo mảnh dẻ của Châu Chấn Nam, một chút khoảng cách vừa được nới ra lại càng gần hơn. Trạch Tiêu Văn chặt chẽ ôm người kia vào lòng, bắt đầu liếm mút cần cổ trắng nõn cùng yết hầu nhỏ xinh, một tay vuốt ve dạo chơi ở bụng dưới cậu, một tay tiếp tục nghịch ngợm hai đầu ti đỏ hồng kia.

Châu Chấn Nam ngồi trên thân Trạch Tiêu Văn, tiểu huyệt bị hạ thể cứng rắn bên dưới nhẹ nhàng lướt qua, cả cơ thể bị người ta chơi đùa, giọng nói mang phần nức nở, "Em không có mà! Đừng trêu chọc em nữa!!"

"Tiểu đội trưởng Nam Nam thật đúng là không thành thật gì cả, chẳng phải hôm trước em cho Hà Lạc Lạc chơi mấy lần liền còn gì?" Trạch Tiêu Văn ra chiều tủi thân lắc lắc đầu, "Không những không thành thật còn bất công nữa, anh đúng là quá tội nghiệp rồi!"

Châu Chấn Nam thân dưới bị người ta nắm lấy, suýt nữa bật khóc, cơ thể lại không thể phản kháng lại, "Cái đó khác! Em với Lạc Lạc là người yêu, hơn nữa... tại sao anh lại biết chuyện đó?!"

"Tên nhóc Hà Lạc Lạc không nói à? Kỳ thực cách âm của biệt thự không tốt như em tưởng đâu. Đêm hôm ấy anh chỉ định đi uống nước thôi, tiếng rên rỉ ấy, quả thật dâm đãng đến độ anh phải đỏ mặt đó~ Đừng lo, Văn Văn ca ca sẽ đối tốt với em mà!"

Trạch Tiêu Văn cười gian xảo đặt Châu Chấn Nam lên thành đá, áo choàng tắm lỏng lẻo nửa che nửa không che, nhưng những nơi không nên lộ ra thì đều lộ cả, thân thể không biết là do ngâm trong nước nóng lâu hay sao, ửng hồng một màu, thoạt nhìn vô cùng mê người.

Châu Chấn Nam hoa mắt chóng mặt, cảm nhận được mặt đất liền cố ngóc đầu dậy, chỉ thấy Trạch Tiêu Văn vẫn đang ở dưới nước nhướng mày ngắm vật tinh xảo kia của mình.

Không bị ôm chặt nữa, lá gan Châu Chấn Nam cũng lớn hơn, vội kéo áo choàng tắm muốn đứng dậy tẩu thoát.

Trạch Tiêu Văn sao có thể không rõ ý đồ của Châu Chấn Nam, cậu chỉ vừa kéo góc áo, Trạch Tiêu Văn đã bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn kia, nhíu mày, "Không ngoan chút nào cả, bé hư phải bị phạt!"

Anh rướn người, đưa nửa thân trên lên bờ, nhoài người lại thêm một trận hôn nữa, lần này càng lâu hơn khi nãy, ma sát càng mạnh hơn khi nãy, khuấy đảo một trận làm đầu óc Châu Chấn Nam không phân biệt được Nam Bắc.

Trạch Tiêu Văn vừa hôn lên bờ môi mình đã khao khát từ lâu, bàn tay vừa di chuyển xuống gần tiểu huyệt, thăm dò đưa một ngón tay vào, lỗ nhỏ mềm mại dễ dàng tiếp nhận lấy ngón tay kia, thèm khát mút chặt lấy.

Trạch Tiêu Văn thầm cười khúc khích trong lòng, đúng là dâm đãng thật mà, vẫn còn cứng đầu.

Châu Chấn Nam nằm dưới thần trí không thanh tỉnh mơ hồ cảm nhận được có dị vật xâm nhập vào cơ thể mình, hai cổ tay đã bị chế ngự chặt chẽ run lên, vành mắt ửng hồng đáng thương.

Thẳng đến tận khi Châu Chấn Nam không thở nổi nữa, Trạch Tiêu Văn mới tha cho bờ môi kia. Nhìn người dưới thân mơ mơ màng màng thở dốc, Trạch Tiêu Văn yên tâm buông tay ra, đặt hai bắp chân thon thả nuột nà của Châu Chấn Nam lên vai mình, bỗng nhiên lôi từ đâu ra một tuýp bôi trơn, bóp chất lỏng trơn trượt kia lên tay mình, không nhanh không chậm tiến vào hai ngón tay.

Châu Chấn Nam cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo chảy trên thân dưới, ngón chân bất giác co lại, giọng điệu kinh ngạc hỏi, "Thứ kia?? Anh lấy từ đâu ra vậy?"

"Ý em là bôi trơn? Anh cũng không biết, cái này thì em phải hỏi khách sạn rồi."

Trạch Tiêu Văn vừa nói vừa cười, động tác của tay lại không hề dừng, hiện giờ đã có thể đưa vào ba ngón tay, nhích vào ngày càng sâu, không biết đã chạm qua chỗ nào lại khiến Châu Chấn Nam như thể bị điện giật, hơn nữa anh còn xấu tính tận lực công kích nơi đó, kích động cho cậu phải không ngừng tự cắn vào tay ngăn mình không được phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Không được, anh thích nghe tiếng của em." Trạch Tiêu Văn rút tay khỏi tiểu huyệt ướt sũng, bóp bóp bờ mông trắng nõn, rồi khẽ chạm vào vật tinh xảo run run ngóc đầu dậy, "Màu hồng phấn, đáng yêu thật đấy, vị của nó, có lẽ cũng ngọt như em nhỉ?"

Nói rồi anh cúi đầu ngậm lấy. Châu Chấn Nam bị kích thích "Ưm~" một tiếng, nửa nằm trên bờ, vạt áo lỏng lẻo, cần cổ trắng nõn ngửa ra sau tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Trạch Tiêu Văn có hơi gượng gạo nhả ra nuốt vào, hẳn là không quen làm việc này, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến cho Châu Chấn Nam mềm nhũn cả cơ thể. Tuy đằng trước thật thoải mái nhưng ở phía sau cậu vẫn cảm thấy thiếu, hậu huyệt không được ai an ủi thật trống rỗng, không ngừng chảy nước. Châu Chấn Nam vừa sướng vừa khó chịu, mãi không thể bắn ra. Cảm giác này càng ngày càng nhân lên, cậu buồn bực vặn vẹo người, thở dốc, "Tiểu Trạch, anh... Ưm... Anh đừng... Em khó chịu~"

Giọng nói mang theo hơi sữa vốn gợi cảm lọt vào tai Trạch Tiêu Văn càng câu nhân hơn, anh nhả vật khả ái ra, cười dịu dàng.

"Quả dưa ngốc, em muốn anh làm gì nào?"

Nói đoạn, anh đưa tay vẽ một vòng tròn quanh tiểu huyệt hồng phấn, không quên nhào nặn cặp mông cong mẩy. Trạch Tiêu Văn thích nhất là bóp quả đào này của Châu Chấn Nam, xúc cảm cực kì tốt làm anh không nỡ buông tay. Ngược lại, hậu huyệt được nới rộng mềm mại ẩm ướt nhưng không được chạm đến, đáng thương không ngừng co rút, Châu Chấn Nam bị dày vò đến nỗi suýt bật khóc. Cậu nhớ lại những lần làm tình trước, tiểu huyệt bị Hà Lạc Lạc đâm đến sưng đỏ, cậu cầu xin dừng lại cũng không xong, bây giờ đột nhiên lại thật muốn.

"Hức hức... Anh bắt nạt em... "

"Hừmmm? Anh bắt nạt em như thế nào?" Trạch Tiêu Văn không ngừng vuốt ve thân thể cậu, dù mệnh căn đã cứng đến phát đau nhưng nhất quyết không làm bước tiếp theo.

Châu Chấn Nam cũng chẳng khá hơn là bao, phía sau ngứa không tả nổi, bây giờ cậu chỉ muốn có thứ gì đó thật to thật dài đâm vào bên trong, như thế sẽ không còn khó chịu nữa. Lý trí gì gì đó đều đã bị ném ra sau đầu, Châu Chấn Nam đưa tay vòng qua ôm lấy cổ anh, khóc thút thít, "Tiểu Trạch... Hức... em muốn~"

Trạch Tiêu Văn hít một hơi thật sâu, tuy đã cứng sắp liệt dương vẫn cố hỏi, "Nam Nam, nên gọi anh là gì nhỉ?"

Châu Chấn Nam bật khóc nức nở, "Văn Văn ca ca! Văn Văn ca ca làm ơn hãy làm em đi mà, em ngứa sắp không chịu nổi rồi~"

Lúc này mà còn chịu được thì không phải là đàn ông, Trạch Tiêu Văn ngay lập tức tiến vào bên trong người mà mình thầm thương trộm nhớ, tiểu huyệt được mở rộng tốt vô cùng mềm mại trơn nhẵn, tham lam hút chặt côn thịt to lớn, dễ dàng đâm lút cán.

"A~ Thật lớn..." Lớn hơn của Hà Lạc Lạc. Châu Chấn Nam không nhịn được nghĩ.

Bên trong Châu Chấn Nam còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng, dây thần kinh lý trí của Trạch Tiêu Văn đứt phựt, chỉ còn ý nghĩ muốn làm cho em ấy không ngừng khóc dưới thân mình.

"Quả dưa ngốc, em chặt quá, thả lỏng ra một chút được không?"

Trạch Tiêu Văn thì thầm bên tai cậu, bên dưới cẩn thận di chuyển ra ngoài rồi bất thình lình đâm vào thật mạnh. Kích thích từ xương cụt lên tới tận óc, cả người Châu Chấn Nam như bị điện giật, sướng tới mức ngón chân co quắp lại.

"A... Ưm... Anh chậm... chậm một chút... ưm"

Không biết bản lĩnh của Trạch Tiêu Văn là từ đâu mài ra, kĩ thuật quả thực vô cùng tốt, đã rút ra là ra gần hết, đã đâm vào là đâm lút cán, tiếng nước slap slap cùng tiếng da thịt va đập vang lên không ngừng, ra ra vào vào vài lần đã trực tiếp chịch bắn Châu Chấn Nam.

"Đã ra rồi sao?" Đôi mắt Trạch Tiêu Văn tràn đầy ý cười, từng nụ hôn hạ xuống khuôn mặt cậu, để mặc chất lỏng trắng đục kia chảy giữa thân hai người, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó hạ chân Châu Chấn Nam xuống, bế con người đang đắm chìm trong sóng tình kia xuống bồn tắm, tiếp tục làm trong nước.

Châu Chấn Nam bị bế xuống lại một lần nữa ngồi lên thân Trạch Tiêu Văn, chỉ khác là lần này hậu huyệt đã dính liền với hạ thân người kia. Tư thế này khiến thứ kia đi vào bên trong càng sâu hơn, hạ vật của Châu Chấn Nam vừa xìu xuống lại một lần nữa từ từ đứng lên.

Trạch Tiêu Văn nhấc người Châu Chấn Nam lên, hai bàn tay nắm lấy hai bên eo thon thả, ấn mạnh xuống. Khoái cảm đến quá bất ngờ khiến Châu Chấn Nam giật nảy mình, "A~" một tiếng kéo dài. Nước trong suối theo từng lần lên xuống mà đi vào bên trong tiểu huyệt của cậu, như thể sắp thiêu đốt bên trong cậu đến nơi.

"Ưm... Sướng... Sướng quá..."

"A~ Văn ca anh... Ưm... Chậm một chút." Châu Chấn Nam thở dốc, khoé mắt ửng hồng, va chạm không ngừng từ bên dưới khiến cả người cậu xóc nảy từng đợt.

"Nam Nam, em thật ngọt." Trạch Tiêu Văn liếm láp xương quai xanh tinh tế của cậu, tạo ra những dấu hôn rực rỡ trên làn da trắng nõn. Anh chậm rãi ngậm hạt đậu nhỏ trước ngực, liếm hút khiến nó trở nên sưng đỏ, một tay trêu đùa hạt đậu còn lại, một tay ôm eo Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam bị đâm đến mức trời đất quay cuồng, miệng rên rỉ không ngừng kêu sướng, hai tay ôm chặt cổ Trạch Tiêu Văn. Cự vật va đập liên tục vào hậu huyệt nhỏ bé, tạo thành những tiếng "bạch bạch bạch" khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Giữa làn nước mênh mông chỉ còn hai thân hình dán chặt vào nhau, không xa chính là nhà trọ mà bọn họ thuê.

"Nam Nam, bỗng nhiên có người đi ra bắt gặp chúng ta thì sao nhỉ?"

"Ưm... không được. A~ Vào phòng... em đi... anh." Châu Chấn Nam đứt quãng trả lời, cậu có một dự cảm không lành.

Trạch Tiêu Văn dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, phía dưới lại điên cuồng đâm rút, tay bóp mạnh mông cậu. Châu Chấn Nam "A!!" lên một tiếng, run rẩy bắn ra đợt thứ hai, hậu huyệt co rút từng đợt, dương vật Trạch Tiêu Văn bị kẹp chặt, không chịu nổi mà bắn vào thật sâu bên trong.

"Quả dưa ngốc, em thật đẹp." Châu Chấn Nam được ôm trong lòng hắn mềm mềm xinh xinh, ánh mắt mê ly, cánh môi bị hôn thành sắc đỏ kiều diễm, từ cổ xuống ngực chi chít dấu hôn. Qua làn nước trong suốt, anh nhìn thấy côn thịt của mình được ngậm chặt bởi tiểu huyệt đáng yêu, còn 'tiểu tiểu Nam' thì mềm xìu sau đợt cao trào dán sát vào bụng mình.

"Nam Nam, vào phòng em thôi."

Trạch Tiêu Văn ôm Châu Chấn Nam bước từng bậc ra khỏi bồn tắm suối nước nóng, nhưng không chịu rút ra khỏi người cậu, hạ thể đã sớm cương cứng trở lại ma sát vào vách thịt mềm theo từng bước đi, tinh dịch màu trắng đục cũng thuận thế từ từ chảy ra.

Dù sức nặng cả người Châu Chấn Nam đè lên nhưng 1m86 không phải là để trưng, Trạch Tiêu Văn dễ dàng ôm lấy cậu. Châu Chấn Nam cũng không dám làm càn, nhưng mỗi một bước đi, tiểu huyệt lại bị đâm sâu hơn một chút, điểm mẫn cảm nhiều lần bị ma sát khiến cho cả người cậu mềm nhũn. Con đường ngắn ngủi mà Châu Chấn Nam tưởng chừng như dài cả cây số, ánh mắt mờ mịt nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ không góc chết của Trạch Tiêu Văn, bờ môi mỏng đẹp tựa điêu khắc của anh vương ý cười, như thể đang ôm trong tay bảo vật quý giá nhất trên đời.

Trạch Tiêu Văn đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt người mình yêu lên giường. Cái áo choàng tắm kiên cường chống chọi trong thời gian dài triệt để rơi ra, lộ tất cả xuân sắc ở trong.

Yết hầu Trạch Tiêu Văn lên xuống, chậm rãi rút cự vật to lớn của mình ra. Hậu huyệt quen bị nhét vào nhất thời không khép lại được, khẽ đóng mở theo từng hơi thở của Châu Chấn Nam, tinh dịch ướt đẫm chảy xuống dọc theo khe mông, dính đầy ở miệng huyệt. Hiệu quả thị giác quá to lớn, ánh mắt Trạch Tiêu Văn như lang sói dán chặt vào người Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam mở to mắt nhìn lên trần nhà, cơn say rượu đã bay gần hết, chức năng tự hỏi trở lại với đại não. Cậu... thật sự vừa làm tình với Trạch Tiêu Văn? Trong khi, cậu đã có người yêu là Hà Lạc Lạc?

Nhận ra sự thất thần của Châu Chấn Nam, Trạch Tiêu Văn ôn nhu mút môi cậu, thì thầm, "Nghĩ gì thế tiểu ngốc nghếch của anh? Khi nãy anh làm không tốt sao?"

Châu Chấn Nam vô thức lắc đầu, lý nhí trả lời, giọng nói mang theo hơi sữa, "Anh làm tốt lắm."

Dâm huyệt vốn được lấp đầy bỗng thật trống rỗng, cậu liếm môi, cảm giác ngứa từ bên trong lại bắt đầu bộc phát. Bây giờ cậu không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn bị đâm đến hỏng.

Châu Chấn Nam chủ động hôn Trạch Tiêu Văn, răng lưỡi quấn quýt, rồi dùng ánh mắt ngập tràn hơi nước làm nũng, "Tiểu Trạch, em vẫn ngứa~"

Ánh mắt Trạch Tiêu Văn tối sầm, hít một hơi thật sâu, "Đây là em tự mình đòi nhé."

Anh nhanh chóng lật người Châu Chấn Nam lại, kê gối giữa bụng cậu, làm ra tư thế quỳ trên giường. Mặt Châu Chấn Nam đối diện với cửa, không thể nhìn thấy ở phía sau. Trạch Tiêu Văn đưa tay xoa nắn cặp mông trắng tròn, dường như chỉ cần bóp mạnh là có thể ra nước vậy. Dày vò chán chê, anh tách đôi mông Châu Chấn Nam ra hai bên, để lộ tiểu huyệt hồng phấn không ngừng chảy nước, không ngừng mở ra khép vào.

Châu Chấn Nam nắm chặt ga giường, rên rỉ, "Tiểu Trạch mau mau vào đâm hỏng em đi..." Vật giữa hai chân cậu thật sự rất cứng, nhưng lại không bắn nổi.

Trạch Tiêu Văn mỉm cười bất thiện, thầm nghĩ đứa nhóc này đúng là không bị phạt thì không nhớ nổi, đưa một ngón tay vào, tiểu huyệt tham lam hút chặt lấy, không muốn thả ra. Anh đưa tay vào sâu hơn, càn quấy tinh dịch ở trong, trêu đùa điểm mẫn cảm.

"Tiểu đội trưởng Nam Nam, anh không ngờ em lại dâm đãng như này đấy, cơ thể vô cùng thành thật."

"Anh đừng nói nhảm nữa!! Mau đi vào nhanh lên!!" Châu Chấn Nam khó chịu vặn vẹo người, một ngón tay quá nhỏ bé, không hề làm vơi đi cơn ngứa. Hậu huyệt co rút liên tục, một lượng lớn tinh dịch chảy cùng bôi trơn chảy ra, ướt đẫm cả bắp đùi.

Trạch Tiêu Văn giả vờ tức giận đánh một cái không nặng không nhẹ vào mông Châu Chấn Nam, hung dữ nói, "Em gấp cái gì? Có thấy mình trơ trẽn không? Vừa nãy thì chối đây đẩy mà bây giờ cầu xin như thế?"

Nói một câu liền đánh một cái, hai bờ mông bị đánh cho ửng đỏ, Châu Chấn Nam nước mắt ứa ra càng nhiều, khóc lóc càng dữ, chủ động cọ cọ vào hạ thể của Trạch Tiêu Văn, "Em sai rồi mà, xin anh đấy Văn Văn ca ca~~"

Trêu chọc bé con nhà mình đủ rồi, Trạch Tiêu Văn mới để côn thịt của mình gần cửa huyệt, đột nhiên dùng sức đâm thật sâu vào bên trong. Tiểu huyệt bị làm qua một lần càng mềm mại ẩm ướt hơn, kẹp Trạch Tiêu Văn tê dại cả người. Mỗi lần vào đều sâu tới tận cùng, hai túi nhỏ va vào khiến thành mông đỏ ửng, nhất thời khắp nơi đều là tiếng nước lép nhép, tiếng bạch bạch và tiếng thở dốc âm thanh rên rỉ "ưm ưm a a" đầy quyến rũ.

"Lần sau không được gọi anh là tiểu Trạch nữa, nghe chưa?"

"Nghe chưa, bé yêu?"

Sau mỗi từ nghe chưa là một lần dùng sức đỉnh vào điểm mẫn cảm, Châu Chấn Nam cả người run lên bần bật, sướng đến mức chỉ có thể mở miệng kêu rên, mắt híp lại hưởng thụ cực khoái đến từ phía sau.

Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, thân hình quen thuộc đứng như chết trân ở trước cửa, không ai khác chính là Hà Lạc Lạc. Hắn mở to mắt nhìn người yêu của mình bị đồng đội chơi đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia tràn đầy tình sắc.

Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn không hẹn mà cùng cứng đơ người lại, Hà Lạc Lạc đứng phía đối diện cũng không thể tin nổi mà nhíu mày bất động.

Hà Lạc Lạc chỉ vừa tỉnh dậy mấy phút trước, mở mắt ra lại thấy vị trí bên cạnh vốn là của Châu Chấn Nam lại trống trơn, đành lảo đảo đi quanh tìm một chút, bỗng nhiên nghe thấy một tràng âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng anh ấy.

Tới khi mở cửa ra mới phát hiện mình bị đội mũ xanh từ lúc nào không biết.

Bức tranh tĩnh hoàn toàn bỗng nhiên bị Trạch Tiêu Văn phá vỡ, anh bất đắc dĩ nghiến răng nhỏ giọng thì thầm vào tai Châu Chấn Nam, "Nam Nam, đừng thít chặt lại nữa, thả lỏng một chút."

Trạch Tiêu Văn vừa dịu giọng dỗ Châu Chấn Nam, vừa cẩn thận rút ra đâm vào, xúc cảm này thật sự quá tốt, đâu thể chỉ vì một hai thằng nhóc đứng nhìn mà dừng lại!

Độ tức giận của Hà Lạc Lạc tăng vọt. Anh đúng là giỏi đấy Trạch Tiêu Văn, chủ sở hữu Nam Nam đứng ngay trước mặt mà vẫn có thể làm.

Hắn nghiến răng nhìn Châu Chấn Nam nước mắt giàn giụa đang tự dùng tay bịt chặt miệng mình, lảo đảo bước về phòng.

Trạch Tiêu Văn kéo bắp tay mềm mại mũm mĩm của Châu Chấn Nam ra, động tác nhẹ nhàng hơn khi nãy mấy phần, "Anh nói rồi, anh muốn nghe tiếng của em."

Châu Chấn Nam cố làm ra ánh mắt dữ tợn (thật ra đôi mắt đỏ bừng không hề có lực sát thương) nhìn lên, "Anh có vấn đề sao Trạch Tiêu Văn?! Lạc Lạc đứng đó còn...!"

"Có gì lớn lao? Cùng lắm nếu bọn em chia tay thì em có thể đến tìm anh! Văn Văn ca ca của em lúc nào cũng sẵn lòng~" Trạch Tiêu Văn liếm môi, cười, "Anh rất yêu em đó Nam Nam, em có muốn có một người bạn trai đáng yêu mị lực tứ phía, mê người lại không mất đi vẻ phong độ, hơn nữa còn biết 'làm' em như anh không nào~?"

Châu Chấn Nam hung dữ quay mình đưa tay đẩy người Trạch Tiêu Văn, ai dè lại tự mình hại mình, cự vật xoay một vòng tròn bên trong vách thịt làm tay cậu đều nhũn ra, chỉ đành ấn một cái tượng trưng, "Ai cần anh! Em chỉ muốn Lạc Lạc thôi!!"

Trạch Tiêu Văn nhìn vành mắt ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng của Châu Chấn Nam, thầm nghĩ em ấy thật giống chú thỏ con, không nhịn được làm ngày càng mạnh, buông lời trêu ghẹo, "Bên dưới của em không nghĩ vậy đâu, em có biết là khi Hà Lạc Lạc nhìn, nó bóp chặt lại như nào không? Thật ra bị bắt gặp chỉ càng khiến em hứng lên thôi đúng không, đồ trơ trẽn nhỏ?"

Trạch Tiêu Văn vuốt vuốt dưới cằm Châu Chấn Nam, "Chỉ là, Hà Lạc Lạc không như em nghĩ đâu, sớm muộn gì nó cũng quay lại đây."

Quả đúng là liệu việc như thần, không đầy 5 giây sau, Hà Lạc Lạc đã quay trở lại, đi vào phòng còn tri kỷ khoá chặt cửa, trên tay cầm một số thứ đồ không lành mạnh.

Hà Lạc Lạc đi đến bên thành giường, nửa ngồi nửa quỳ nhìn Châu Chấn Nam, nhẹ giọng nói, "Nam Nam, ngẩng đầu lên nhìn em nào."

Châu Chấn Nam nằm sấp dưới thân Trạch Tiêu Văn, eo và mông bị người kia giữ chặt không cho hạ xuống, chật vật vạn phần không thể làm gì, toàn bộ động tác đều bị người kia chế ngự.

Hà Lạc Lạc nhíu mày, đưa tay bóp cằm Châu Chấn Nam, nóng lòng muốn ngắm thử xem khuôn mặt cậu khi bị người khác ngoài mình làm sẽ như nào. Mái tóc ướt mồ hôi dán vào gương mặt trắng trắng mềm mềm, đôi mắt nho nhỏ tràn ngập hơi nước uỷ khuất nhìn hắn, khoé mắt phiếm hồng, đôi môi đầy đặn bị chà đạp sưng đỏ nghẹn ngào kêu rên không rõ tiếng.

Hà Lạc Lạc tốt bụng đưa tay lau chút mồ hôi cho cậu, ngón tay đưa vào trong miệng Châu Chấn Nam kéo khoé miệng cậu lên, hỏi, "Nam Nam, anh có biết anh đang làm gì không?"

Châu Chấn Nam không nặng không nhẹ cắn lên ngón tay lạnh lẽo kia, đưa lưỡi liếm liếm như mèo con lấy lòng, "Ưm... Anh đang làm tình với người khác..."

"Đơn giản như vậy thôi? Anh không biết em đang rất tức giận sao?"

Châu Chấn Nam lại rưng rưng nước mắt, đưa cả hai tay lên nắm lấy cổ tay Hà Lạc Lạc, nghẹn ngào nói, "Lạc Lạc, em phải tin anh, anh thật sự không... ưmm" Câu nói bị gián đoạn nhẹ một khoảnh khắc, Châu Chấn Nam vẫn cố thở hổn hển nói tiếp, "Không phải... như em nghĩ đâu."

Trạch Tiêu Văn hóng hớt xem kịch, không quên thỉnh thoảng thúc một lần, cố tình khiến cho Châu Chấn Nam không thể hoàn chỉnh nói chuyện với Hà Lạc Lạc.

Thấy Hà Lạc Lạc không nói gì, Châu Chấn Nam cố vớt vát thêm một câu, "Anh... hộc... là bị người ta ép buộc mà! Ưm aaa"

Trạch Tiêu Văn ở đằng sau bỗng nhiên luồn tay xuống nhéo nhéo một đầu ti của cậu, tay còn lại vuốt một đường dọc từ trên gáy xuống rãnh lưng của Châu Chấn Nam, giọng điệu oan ức nói, "Hứ, Nam Nam đúng thật là, tận lực phối hợp như thế, lại còn van xin để anh đưa vào, giờ chỉ mới gặp người khác đã phủi tay muốn đá người ta đi rồi, Nam Nam lúc nào cũng chẳng thành thật gì cả!!"

Hà Lạc Lạc thở dài, kéo khoá quần, đưa côn thịt cương cứng tới trước mặt Châu Chấn Nam, "Nam Nam, mở miệng của anh ra nào." Châu Chấn Nam cực kì nghe lời, hé miệng ngậm lấy côn thịt của Hà Lạc Lạc, đầu lưỡi phủ lên bao quy đầu.

Hắn nheo mắt, "Ngoan, liếm nó."

Châu Chấn Nam cố sức đưa vật to lớn vào trong khoang miệng, vô cùng cố gắng mới đưa được vào khoảng hơn 2/3 thứ kia của Hà Lạc Lạc, cổ họng bị nghẹn đến khó thở, gắng gượng mút mát, liếm một đường từ gốc cho tới ngọn, dường như có thể cảm nhận được nó lớn thêm một vòng. Hương vị tanh nồng đặc trưng của bộ phận kia ngập tràn trong miệng, Châu Chấn Nam đưa chiếc lưỡi mềm mại ướt át quấn một vòng quanh phần đầu mẫn cảm, môi nhẹ mím lại, hai tay đưa ra dịu dàng xoa vuốt an ủi phần gốc cùng hai hòn thịt không được ngậm lấy.

Cảm thấy miệng mình đã dần làm quen được với việc này, Châu Chấn Nam chầm chậm di chuyển đầu, hai tay vẫn không ngừng nắn nắn vuốt vuốt, khoang miệng ẩm ướt cùng chiếc lưỡi mềm dẻo không ngừng cố gắng thoả mãn tiểu Lạc Lạc, tốc độ ngậm mút lên xuống tăng dần.

Miệng trên cậu nuốt dương vật Hà Lạc Lạc, miệng dưới nuốt của Trạch Tiêu Văn, hình ảnh vô cùng dâm mỹ.

Thế nhưng Hà Lạc Lạc vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn nhìn Trạch Tiêu Văn ở sau thân Châu Chấn Nam đang sắp tiến tới cao trào, trong lòng dâng lên cảm giác không chịu thua kém, nghiêng đầu hỏi Châu Chấn Nam, "Nam Nam, chẳng lẽ anh chỉ làm được vậy thôi sao?"

Châu Chấn Nam "ưm" một tiếng đáng thương, cố di chuyển nhanh hơn, lại bị người đằng sau hạn chế cử động, môi gấp gáp mím chặt.

"Cuối cùng em vẫn phải tự mình làm, Nam Nam còn cần phải dạy dỗ nhiều lắm." Hà Lạc Lạc lắc đầu, đưa tay đặt lên đầu Châu Chấn Nam, mạnh mẽ ấn hạ thân của mình vào sâu trong họng cậu.

Châu Chấn Nam bất ngờ bị tấn công, vừa muốn nhả ra lại bị cưỡng chế ấn vào lần nữa, nuốt thứ kia đến tận gốc, đôi mắt rớm ra mấy giọt nước mắt, bàn tay run rẩy không thể tiếp tục xoa nắn.

"Em chưa cho anh dừng lại đâu." Hà Lạc Lạc liếm khoé miệng, lại ấn tay, khoái cảm từ trong khoang miệng ẩm ướt của Châu Chấn Nam chạy thẳng lên tận óc, côn thịt lại giật nhẹ vài cái biểu thị nó vẫn còn muốn thêm.

Cứ mỗi lần Hà Lạc Lạc ấn xuống, Châu Chấn Nam lại một lần ứa nước mắt, hậu huyệt ướt át lại một lần siết chặt, Trạch Tiêu Văn tiến tới cao trào, động tác vừa nhanh vừa mạnh, thô bạo xâm phạm tiểu huyệt, cuối cùng cũng bắn ra lần thứ hai, đồng thời đưa tay vuốt ra cho Châu Chấn Nam.

Đây đã là lần thứ ba của Châu Chấn Nam trong đêm nay, tinh trùng sắp cạn kiệt, những gì xuất ra chỉ là tinh dịch cùng chất lỏng, cả người run lên đầy thoả mãn, biểu thị rằng cậu sắp tới giới hạn.

Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng rút ra khỏi miệng Châu Chấn Nam, đi vòng ra sau lưng cậu. Nhìn hậu huyệt vẫn còn ngậm chặt chẽ tiểu Văn Văn, Hà Lạc Lạc nhíu mày, buồn bực nói, "Trạch Tiêu Văn, anh bắn rồi nhưng tôi thì chưa đâu, anh có thể tránh ra một bên chứ?"

Trạch Tiêu Văn cười giả tạo, "Anh đây cũng muốn rút ra lắm đấy, thế nhưng do em ấy cứ níu kéo lại mãi thôi, anh cũng đâu có làm gì được~" Nói đoạn, anh lắc đầu, nhìn cái thứ cương cứng nổi cả gân lên ở phía kia, "Trẻ con thời nay sung sức thật, thôi, thương tình đấy."

Trạch Tiêu Văn từ từ rút ra khỏi nơi tiêu hồn kia, tinh dịch đầy ắp bên trong thuận thế chảy ra, Châu Chấn Nam mềm nhũn cả người, hậu huyệt sưng đỏ không ngừng mở ra khép vào giống như mời gọi người ta phạm tội. Hà Lạc Lạc không chịu nổi nữa, dùng sức đâm sâu vào bên trong. Hắn chưa từng được trải nghiệm qua tiểu huyệt thân yêu bị người khác làm hai lần, cực kỳ mềm mại, ướt sũng, độ chặt chỉ có hơn chứ tuyệt không có kém.

"Aaaa Lạc Lạc... Ninh Ninh... Chậm chậm... lại, sẽ hỏng mất aaaa" Người trẻ tuổi tinh lực nhiều, tiểu huyệt chưa được nghỉ ngơi đã phải tiếp nhận vật sung mãn như thế này, Châu Chấn Nam có chút chịu không nổi. Hậu huyệt chưa bao giờ sướng đến mức vậy, điểm mẫn cảm bị va chạm liên tục, vách thịt ăn chặt chẽ hạ thân Hà Lạc Lạc.

"Bé cưng, giờ em mới biết nếu huyệt nhỏ của anh đã bị người khác làm qua thì sẽ chặt, sẽ khít, sẽ mềm mại ấm nóng như thế này đấy."

Hà Lạc Lạc xoay người Châu Chấn Nam lại ấn lên người mình, sử dụng tư thế cưỡi quen thuộc đâm vào nơi sâu nhất trong thân Châu Chấn Nam. Hà Lạc Lạc liếm mút hai đầu ti đỏ hồng trước mắt mình, nghe tiếng rên rỉ cùng tiếng nấc như đang khóc của Châu Chấn Nam, nhẹ giọng dỗ, "Nam Nam, ngoan, đừng khóc."

Trạch Tiêu Văn ở một bên khoanh chân ngồi, tay chống cằm, điệu bộ bị cặp chim cu kia cho ra rìa, dáng vẻ có chút buồn cười.

Ngồi xem gay pỏn phiên bản real không che trong đó diễn viên chính là đồng đội và người mình thầm thích một hồi, Trạch Tiêu Văn quyết định đứng dậy, đi tới muốn làm gì đó giúp (thêm) ích (loạn) cho đời.

Trạch Tiêu Văn bò tới phía sau lưng Châu Chấn Nam, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh dẻ cùng tấm lưng trắng trẻo vào lòng, tham lam cắn liếm hình xăm xinh đẹp sau lưng cậu, lưỡi từ từ đi lên từng tấc từng tấc, cuối cùng quyến luyến mút vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào, "Nam Nam, em còn nói em không phải đồ trơ trẽn nhỏ, mới phút trước nằm dưới thân anh mà giờ có thể rên rỉ trước thằng khác rồi, thật là... chậc chậc chậc."

Vành tai Châu Chấn Nam vô cùng nhạy cảm, cậu thở dốc, hai tay Trạch Tiêu Văn tiếp tục làm càn trước thân cậu, hậu huyệt lại được Hà Lạc Lạc phục vụ chu đáo. Trước mặt là Hà Lạc Lạc, sau lưng là Trạch Tiêu Văn, không có đường thoát thân, chỉ có thể khóc, "Hai người... Hai người đều là người xấu... Bắt nạt em..."

Hà Lạc Lạc cắn xuống vai gáy Châu Chấn Nam, để lại một vết răng hằn xuống, vừa ấn người cậu vừa nói, "Không có đâu Nam Nam, em rất yêu anh." Ngừng một chút còn bổ sung thêm, "Chỗ kia cũng rất yêu anh."

Trạch Tiêu Văn không chịu thua kém hôn lên gáy Châu Chấn Nam, tay nhéo lấy hai đầu ti của cậu hơi kéo ra, "Nam Nam đừng nghe nó, anh yêu em nhiều hơn!" Hạ thể cô quạnh của Trạch Tiêu Văn cọ lên bên trên khe mông Châu Chấn Nam, để lại một mảng da đỏ rực, "Mau nói cho bọn anh biết, anh làm sướng hơn hay Hà Lạc Lạc làm sướng hơn?"

Châu Chấn Nam đầu óc sớm đã loạn thành một cục, không thể nghĩ thông thứ gì, dứt khoát bơ đẹp câu hỏi của Trạch Tiêu Văn, quay đầu sang hướng khác ra vẻ không muốn nghe.

Hà Lạc Lạc động tác thả nhẹ, đan 10 ngón tay với Châu Chấn Nam, kéo lại chút lí trí của người kia, dịu giọng, "Nam Nam ngoan trả lời câu hỏi nào. Chắc chắn anh ta không thể so được với em rồi đúng không?"

"Nam Nam đừng nghe nó mê hoặc! Anh làm tốt hơn Hà Lạc Lạc nhiều!!"

Châu Chấn Nam bị chất vấn không ngừng, ấp úng đáp lại, "Đều... đều sướng như nhau cả..."

"Không được, phải có một người hơn chứ." Trạch Tiêu Văn càu nhàu, hạ thể càng cọ dữ vào làn da non mềm.

Hà Lạc Lạc cũng không đồng ý với câu trả lời này, dứt khoát dừng hẳn động tác, uy hiếp, "Chắc chắn là em làm sướng hơn đúng không? Anh mà không nói vậy, em không làm tiếp nữa."

Tư thế ngồi của Châu Chấn Nam khiến cho dương vật vào thật sự rất sâu, cứ ngồi không thế này thì rất trướng, cậu khó chịu lắc nhẹ mông để vật kia di chuyển trong thân thể mình.

"Nam Nam ngoan, ngồi im, nói đi rồi em cho anh sướng." Hà Lạc Lạc bị sự chủ động của Châu Chấn Nam làm cho suýt bắn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, thúc giục cậu.

Châu Chấn Nam khó chịu, nghẹn ngào, "Ninh Ninh làm sướng nhất! Mau mau động đi!!"

Hà Lạc Lạc chờ câu nói này lâu lắm rồi, bắt đầu điên cuồng ra vào miệng huyệt thiếu chịch.

"Á à Hà Lạc Lạc, chú mày chơi xấu, giỏi lắm!" Trạch Tiêu Văn tức giận đập giường, thế mà nó còn nghĩ ra được trò này!

Đâm rút thêm vài lần, cuối cùng Hà Lạc Lạc cũng thở dốc bắn tinh vào trong cơ thể Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam bủn rủn cả người, cảm thấy trong bụng mình giờ chỉ toàn là tinh trùng, vì có quá nhiều nên trào cả ra ngoài qua kẽ mông. Hà Lạc Lạc rút gậy thịt, ngắm nhìn thành quả của mình, tinh dịch trắng đục không ngừng trào ra khỏi hậu huyệt sưng đỏ, dính cả vào bắp đùi hai người. Hắn thoã mãn liếm môi, thầm khen Châu Chấn Nam quả thật rất đẹp, mà đẹp nhất vào chính lúc này.

Hà Lạc Lạc đứng dậy, Trạch Tiêu Văn thuận thế ôm trọn Châu Chấn Nam từ đằng sau, dịu dàng hôn tai cậu, nhìn đám đồ chơi thằng nhóc kia đang lấy ra. Một cái đuôi mèo, một cái tai mèo và một cái còng tay. Anh nhướn mày, "Cậu cũng biết chơi đấy chứ?"

Hà Lạc Lạc trước tiên nhếch môi nhìn lại coi như đồng ý với lời khen của Trạch Tiêu Văn, cúi xuống niết cằm Châu Chấn Nam, cười, "Hôm nay Nam Nam hư vô cùng, em rất tức giận đấy."

Châu Chấn Nam ngước mắt nhìn, nhỏ giọng xin, "Ninh ca đừng bắt nạt anh mà~"

"Em cũng không muốn bắt nạt anh, nhưng không phạt anh thì anh đâu thể ngoan hơn được." Rồi Hà Lạc Lạc dùng còng tay khoá tay cậu lại, không cho cử động.

Trạch Tiêu Văn như nhận được tín hiệu, đưa tay nắn bóp mông thịt Châu Chấn Nam, sau đó dùng sức tách ra hai bên, hậu huyệt được mở rộng hết mức. Châu Chấn Nam muốn dãy dụa nhưng đều bị kìm lại, cơ thể gấp gáp làm cho bên dưới lại bắt đầu chảy nước. Hà Lạc Lạc dùng tay xoa xoa xung quanh cửa huyệt, Châu Chấn Nam vô thức muốn thít lại, tuy nhiên bị Trạch Tiêu Văn kéo căng ra hai bên không thể làm gì được, mọi thứ trên cơ thể đều được phô ra trước mắt Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc cầm lấy đuôi mèo, từ từ nhét vào bên trong, huyệt nhỏ cực kỳ mẫn cảm cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại, mãnh liệt co rút. Hà Lạc Lạc đưa sâu vào bên trong, cuối cùng hoàn toàn nhét phần seg toi vào.

Châu Chấn Nam muốn cử động ta lại bị còng tay cưỡng chế không cho động, hai bắp đùi lại bị Trạch Tiêu Văn giữ chặt, chỉ có thể kêu rên nắm chặt ga giường. Càng về phía sau sẽx toi càng lớn, Châu Chấn Nam càng bị kích thích nhiều, hai mắt đẫm lệ không ngừng ưm a từng tiếng.

Trạch Tiêu Văn nhìn seg toi đã đi vào hoàn toàn, bàn tay đang siết chặt mông mềm buông lỏng. Châu Chấn Nam khép chân lại, cả người cuộn tròn, ngón chân trắng sữa co quắp lại, trên người đầy dấu hôn đỏ chót.

Hà Lạc Lạc nhìn người yêu đang yếu đuối thu mình lại, yết hầu lên xuống liên tục, hạ thân lại bắt đầu cứng lên, lại cắn răng đeo thêm một chiếc bờm tai mèo cho Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam đeo thêm đuôi cùng tai, vốn đã giống mèo rồi nay càng giống hơn, đôi mắt đỏ hồng ướt đẫm cùng tư thế cuộn người lại hệt như thể một chú mèo con lông đen tuyền mới bị bỏ rơi, đáng thương cuộn tròn một góc muốn lấy chút thiện cảm từ người qua đường.

'Mèo con' hai mắt đỏ bừng chớp chớp, nhìn Hà Lạc Lạc, thấp giọng rên rỉ, "Lạc Lạc... Mau mau rút ra đi..."

Hà Lạc Lạc vuốt ve phần đuôi mèo, khiến cho phần kim loại không ngừng ngọ nguậy chọc ngoáy trong tiểu huyệt của Châu Chấn Nam, khiến cậu khó chịu vô cùng, nước mắt trong suốt càng bị ép ra nhiều hơn. Hà Lạc Lạc nhẹ giọng cười, "Không được đâu nha~ Mèo nhỏ mau mau kêu một tiếng đi."

Thấy mèo con lắc lắc đầu không dám động, Trạch Tiêu Văn gãi gãi dưới cằm cậu, dỗ dành, "Mèo ngoan~ Kêu một tiếng rồi sẽ có thưởng."

Châu Chấn Nam sợ bọn họ sẽ lại giày vò mình thêm một hồi, lắc đầu nguầy nguậy, lại bị Hà Lạc Lạc phía dưới không hài lòng giật mạnh đuôi mèo một cái rồi lại đẩy vào. Châu Chấn Nam thân thể thập phần kháng cự, chỉ đành cố mở to hai mắt, hai cổ tay đang bị còng đưa lên sát ngực, 10 ngón tay mũm mĩm xinh xắn nắm lại, cổ tay ngoắc một cái, "Nyan~"

Vật thể nào đó giữa chân hai vị kia không hẹn mà cùng lớn hơn một vòng.

Trạch Tiêu Văn không nhịn được kéo tay Châu Chấn Nam đặt lên côn thịt của mình, dùng bàn tay da thịt mềm mịn ấy mà vuốt vuốt, nói, "Tốt lắm, mèo nhỏ, vậy thì nên gọi anh là gì nhỉ?"

Châu Chấn Nam cả người vô lực nhìn cổ tay trái của mình bị tay phải kéo theo, còng tay keng keng cọ ra một vòng đỏ, nghĩ nghĩ một chút, đáp, "Văn Văn ca ca?"

"Sai rồi." Hà Lạc Lạc cầm chiếc đuôi kia cọ lên người Châu Chấn Nam, ăn ý cười đáp thay Trạch Tiêu Văn, "Phải gọi là chủ ~ nhân ~ "

Châu Chấn Nam uỷ khuất cắn cắn môi, theo bản năng lại càng co rụt lại như sợ bị phạt, theo ý muốn của hai tên biến thái này mà nũng nịu cất giọng, "Văn Văn chủ nhân, Lạc Lạc chủ nhân."

Trạch Tiêu Văn ngược lại vẫn không có ý định buông tha cho Châu Chấn Nam, không chỉ sử dụng tay cậu vô cùng tự nhiên mà còn chọc thứ đó vào má cậu, "Vậy làm một chú mèo ngoan thì nên làm gì nào?"

Châu Chấn Nam cụp mắt, đôi mắt đong đầy nước lần này chân chính tạo ra sát thương, tiểu Văn Văn trượt xuống gần khoé môi cậu trắng trợn khiêu khích, mắt Châu Chấn Nam chớp chớp, ngước lên nhìn Trạch Tiêu Văn, "Mèo ngoan phải biết thoả mãn chủ nhân."

Trạch Tiêu Văn xoa xoa đầu Châu Chấn Nam, ý cười bên khoé miệng ngày càng sâu, "Ngoan lắm, bây giờ, thử làm thoả mãn Văn Văn chủ nhân của em đi."

Châu Chấn Nam đưa lưỡi ra liếm liếm côn thịt đang đặt trên khuôn mặt mình, hương vị đặc trưng trộn lẫn giữa tinh trùng và dịch trong suốt, mùi nồng tới khiến cậu có chút hoa mắt, chiếc lưỡi mềm mại lại không ngừng liếm qua liếm lại kích thích phần đầu trụ rỉ ra dịch trong suốt, cũng không bị bỏ qua mà theo đầu lưỡi đi hết vào miệng Châu Chấn Nam.

Trạch Tiêu Văn vuốt vuốt mặt cậu, dường như đã thật sự coi cậu là mèo mà nựng, "Nam Nam, đói khát lắm sao, làm tốt chủ nhân sẽ cho em ăn no ~ "

Châu Chấn Nam của bình thường mà nghe được câu này chỉ sợ đã cho Trạch Tiêu Văn lên thớt từ lâu, nhưng Châu Chấn Nam của hiện tại thần trí sớm đã không thanh tỉnh, chỉ còn lại ham muốn tình dục tràn đầy đại não, môi mở ra măm măm (?) hạ thân Trạch Tiêu Văn, giữa âm thanh lép nhép của nước cố nói một câu, "Zăn Zăn chủ nhâng chin đừng nhoái Nam Nam như zậy nhữa, Nam Nam hong coá đói."

"Nam Nam nói dối, Nam Nam rất muốn, đúng không? Mèo ngoan không được nói dối." Trạch Tiêu Văn nhìn Châu Chấn Nam đang cố hết sức nuốt vật bên dưới, khoái cảm từ khoang miệng mềm mại ấm nóng cùng chiếc lưỡi ướt át dẻo dai vẫn chưa đủ, anh nhếch mép, "Hay là... em muốn bị phạt?" Nói đoạn, Trạch Tiêu Văn nhẹ rướn hạ thân lên, Châu Chấn Nam bất ngờ bị công kích, cuống họng bị vật to lớn đâm không khỏi sặc sụa ho khan một hồi, lại không dám nhả thứ kia của Trạch Tiêu Văn ra, hai mắt rớm lệ tiếp tục liếm mút.

Hà Lạc Lạc ở phía sau nhìn Trạch Tiêu Văn "chọc" Châu Chấn Nam đến là vui vẻ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ghen tức, kéo đuôi Châu Chấn Nam ra lại đâm mạnh vào, ra chiều ủ dột nói, "Nam Nam, tại sao lại không quan tâm đến Lạc Lạc chủ nhân vậy? Quay sang đây nhìn một chút đi, có được không?"

Châu Chấn Nam dùng âm mũi "hưm" một tiếng xem như đáp lại, một bên đùi đưa lên cọ cọ vào côn thịt cứng đơ nãy giờ của Hà Lạc Lạc an ủi. Hắn vẫn không vừa lòng đâm ra rút vào chiếc sẽx toi, nhìn Châu Chấn Nam vừa chịu đựng vừa sướng vừa phải cố gắng thoả mãn Trạch Tiêu Văn, đột nhiên cảm thấy rất kiêu hãnh, người yêu của Hà Lạc Lạc hắn đây quả đúng là đáng yêu vô đối hấp dẫn chết người mà!

Ở phía trước, Trạch Tiêu Văn chọc cho Châu Chấn Nam khóc nức nở không ngừng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt đen nhánh, lại cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn, khiến Châu Chấn Nam có cảm giác được sủng mà kinh, đưa ánh mắt dò xét lên nhìn người trước mặt.

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Trạch Tiêu Văn liếm nước mắt Châu Chấn Nam, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nói, "Mèo ngoan, chủ nhân có thể bắn vào bên trong miệng em không?"

Châu Chấn Nam trợn trừng mắt, hai bàn tay đưa lên nắm lấy ngón tay Trạch Tiêu Văn lắc lắc, nhấc đầu lên muốn nhả ra.

Trạch Tiêu Văn nhanh tay giữ gáy cậu lại, ấn mạnh xuống, đồng thời, tinh dịch đậm đặc cũng bắn theo vào.

Hương vị tanh nồng mằn mặn thoáng chốc tràn ngập trong khoang miệng Châu Chấn Nam, bởi vì bắn vào ở sâu bên trong tận cuống họng cậu nên còn có một vài giọt lọt vào trong khí quản, khiến cậu ho sặc sụa không ngừng.

Trạch Tiêu Văn nhìn mèo nhỏ của mình chật vật như vậy cũng có chút lo, dùng cả hai tay ôm mặt cậu, chụt chụt hôn hết từ khoé mắt đến khoé miệng Châu Chấn Nam, "Ngoan, nuốt vào bụng."

Châu Chấn Nam hung hăng nhéo tay Trạch Tiêu Văn một cái, thầm phỉ nhổ hương vị của tinh trùng đúng là vô cùng...

Trạch Tiêu Văn đưa bàn tay vừa nhéo mình lên miệng liếm láp, cười, "Mèo nhỏ thích cắn người, nuốt xuống đi, nếu không sẽ lại phạt em."

Cuối cùng, Châu Chấn Nam vẫn phải nghe lời mà gắng gượng nuốt xuống.

"Nam Nam thật ngoan." Trạch Tiêu Văn lại ôm mặt Châu Chấn Nam, chụt chụt hôn cậu, môi nhẹ nhàng lướt qua từ trán tới khoé mắt, rồi lại dời xuống má cọ cọ, dáng vẻ tràn đầy yêu thương.

Châu Chấn Nam nhắm hai mắt hưởng thụ đãi ngộ này, trong cổ họng khẽ "nya" một tiếng phối hợp.

Phía đằng sau, Hà Lạc Lạc đã không nhịn được nữa, dứt khoát ném cái đuôi kia ra một bên, thay thế bên trong dâm huyệt của Châu Chấn Nam bằng cự vật của mình. Châu Chấn Nam đã mệt tới mức không muốn động đậy, ngoan ngoãn nâng mông để hắn dễ dàng đâm rút bên trong.

Khoái cảm lại ập tới từng đợt như sóng vỗ, Châu Chấn Nam há miệng thở dốc, hai tay siết chặt ga giường, từng tiếng rên rỉ vỡ vụn theo tiết tấu làm tình phát ra trong cổ họng, quyến rũ tới cực độ.

"Ưm... Hôn hôn em..." Châu Chấn Nam làm tới mơ màng, hướng về phía Trạch Tiêu Văn cầu nựng.

Mèo con chu môi làm nũng, không ai có thể chống lại được.

Trạch Tiêu Văn xoa xoa đầu cậu, tỉ mẩn liếm láp bờ môi đã sớm sưng đỏ, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Châu Chấn Nam được chăm sóc cả cơ thể lẫn tinh thần, chậm rãi buông lỏng. Tới khi Hà Lạc Lạc bắn ra, Trạch Tiêu Văn cũng kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng, cậu đã ngủ gục trong vòng tay hai người.

"Ngủ ngon, Nam Nam."

...

Sáng hôm sau, Châu Chấn Nam đau eo không dậy nổi khỏi giường.

Đồng đội rất không hiểu tại sao cậu vốn hôm qua còn năng động khoẻ mạnh, hôm nay đã biến thành bộ dạng chết trôi thế này.

Càng không hiểu, tại sao Hà Lạc Lạc và Trạch Tiêu Văn lại sẵn sàng một mực chôn chân bên cạnh cậu cả ngày trời, an phận làm bảo mẫu chăm sóc người bệnh.

Hết trang 14. (8.3.24)

*Lời editor: Happy Women Day 🌹✨✨ Chúc các bé iu của tui vui vẻ xinh đẹp rạng ngời nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro