TomuKari
Tomura Shigaraki đã dạy Kaminari Denki cách yêu . Nắn nót cho nhau trở lên hoàn hảo để rồi sự hoàn hảo đó khônh dành cho nhau...
Kẻ từ lần đầu họ hẹn hò , anh chăm chút từng li từng tí cho em làm em rất hạnh phúc
Denki : Em muốn anh mãi mãiiii yêu một mình em mãi chỉ yêu mình Kaminari này thôi nhe Tomura
Em hôn cái chụt vô má anh , anh cười nhẹ rồi hôn nhẹ môi em
Tomura : Ngoài em ra tôi có thể yêu ai sao ?
Em cười một cách vô tư và yêu đời như thế , ngày ngày hai người hạnh phúc bên nhau trong sự ngưỡng mộ của mọi người
Kaminari : Yêu anh nhất nhất luôn chàng thơ của em <3
Đúng rồi...vì là chàng thơ nên trong mơ em cũng không chạm tới anh được
Em bật tỉnh sau giấc mơ vừa rồi , anh mất rồi
Em dần dần quên mất rằng anh đã mất vì em luôn mơ thấy quãng thời gian vui vẻ của ta trước kia nhưng em dần chìm sâu vào các giấc ngủ viển vông
Em co người lại úp mặt vào chăn mà òa khóc . Em nhớ anh lắm em nhớ Tomura của em nhớ cái người sẵn sàng lặn lội đường xa để mua thuốc cho em , nhớ hình bóng tập nấu ăn để em không phải vào bếp . Nhớ người con trai đã luôn chăm sóc em từng ngày để rồi vất bỏ em trong cái mùa đông lạnh lẽo này
Mùa đông năm nay lạnh quá lạnh bên ngoài và cả ở trong tim nữa
Deku : Cậu ổn không Denki ? Mấy hôm nay nhìn cậu gầy đi nhiều lắm
Denki : Tớ ổn...nhưng sao nước mắt cứ tràn ra thế này
Em lau nước mắt , thút thít với Deku người mà em tin tưởng lúc này , người có thể giúp em qua cái đau sau cái chết của anh
Deku : Tớ ở đây tớ không đi đâu cả cậu cứ khóc đi nếu nó giúp cậu ổn hơn . Nhưng cậu ơi Tomura liệu sẽ vui khi cậu khóc chứ ? Cậu ấy sẽ rất xót xa khi nhìn người yêu mình gầy gò ốm yếu ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt . Người anh ấy thương cả cuộc đời đang đau khổ vì anh ấy liệu anh ấy sẽ vui sao ? Nên là người đẹp của tớ ơi nín đi nhé tớ muốn cậu vượt qua nỗi đau và sống thật tốt như thế Tomura sẽ thấy an tâm hơn . Hứa với tớ chỉ khóc nốt hôm nay thôi nhé người đẹp ngày mai hãy nhìn trời xem bó đẹp biết bao nhìn xem mọi người nhớ cậu như thế nào và nhìn xem cậu đang hạnh phúc ra sao
Deku ôm em vào lòng , xoa mái tóc vàng của em để an ủi những lời mà cậu cho là tốt nhất với em hiện tại . Em khóc lớn hơn để giả tỏa đi cái buồn có lẽ em đã sẵn sàng để bước sang cuộc sống tốt hơn và vui vẻ hơn
Denki : Tớ ước cuộc đời dịu dàng với anh ấy một chút...
Deku : Nếu dịu dàng với anh ấy thì sẽ bất công cho kẻ khác . Anh ấy là người tốt trời thương nên trời cho về thiên đường rồi...anh ấy rồi sẽ quay lại với cậu thôi người đẹp của tớ ơi
Cậu hôn nhẹ lên mái tóc em như cái cách anh an ủi em khi em tiêu cực trong cuộc sống , em ôm chặt Deku mà khóc nhiều hơn khi em vừa khóc vừa nói không ra hơi , đến cả việc thở đối với em cũng rất khó khăn
Denki : Em là đứa trẻ đầy sai xót em thương anh ấy vì đã trót thương em...em thương anh ấy lắm Deku ơi...
Deku im lặng không nói gì , chỉ im lặng nhìn em khóc nấc lên trong lòng mình vì cậu biết caid chết của anh là cú sốc của tất cả mọi người và Denki lại càng không thể chấp nhận được cái ra đi của anh vì anh không đáng bị vậy . Sau tất cả anh vẫn cười và lúc ra đi vẫn là cái nụ cười đầy yêu thương và tràn ngập sự cưng chiều dành cho Kaminari Denki và chỉ dành riêng cho em ấy mà thôi
Denki : Deku à....nếu em rời khỏi thế giới này thì em sẽ không còn đau khổ nữa đúng không ?
Deku ngơ người nhìn em , cậu nắm lấy vai em và đối mặt với em
Deku : Em chết thì mọi người sẽ vui sao ? Ai nói với em là chết thì sẽ không còn đau khổ ? Nó sẽ đau khổ gấp vạn làn , trăm lần , tỉ lần và nó chính là nỗi đau mà em để lại cho cha mẹ , bạn bè em . Người ghét em họ vẫn sẽ ghét em và họ vãn sống vui vẻ , kẻ hại chết Tomura vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật , em đừng chết nhé em vì không ai thương em thì anh sẽ là người thương em . Em phải tự nhủ là mỗi ngày phải sống để sống tiếp cuộc đời này nhé người đẹp của tớ ơi
Denki : Cậu...cậu rất giống Tomura...sao lại giống như vậy cơ chứ....cái cảm giác quen thuộc này tớ không thể quên được Deku ơi
Deku : Không sao đâu mà cậu ơi vì cậu đã cố gắng cho tới tận hôm nay mà . Hãy cố cho ngày mai , ngày kia và cố cho sau này nhé
Em cuối cùng cũng nín khóc , em nằm co vào 1 góc và deku cũng rời đi để em với căn phòng tối om 1 mình đầy lạnh lẽo nhưng em đã ổn hơn
Cánh cửa mở ra , Shoto đi vào với chiếc khăn tay của anh để lại
Shoto : Ngồi dậy đi đừng khóc nữa anh ấy không thích cậu khóc đâu Kami
Em nhìn Shoto , ánh mắt u sầu và thất thần của em làm Shoto phải bất ngờ
Shoto : Tình yêu không thể hiện bằng lời nói nhưng nó thể hiện qua ánh mắt . Trước đây và bây giờ cũng vậy cậud dều thổ lộ tình cảm của cậu với anh Tomura qua ánh mắt ha Kami
Anh ngồi xuống cạnh em , đưa chiếc khăn cho em rồi im lặng nhìn em ngắm nghía chiếc khăn tay được thêu tên em và Tomura
Denki : Ha....quả nhiên là tớ không thể nào quên anh ấy được Shoto ơi...
Shoto : Rồi sẽ có người đến để bù đắp và chữa lành vết thương cùng với nỗi đau của cậu thôi
Denki : Thích được bỏ được nhưbg tớ không làm được . Cái bóng của anh ấy quá lớn làm tớ không thể mở lòng thêm 1 lần nào nữa
Shoto : Không sao mọi thứ rồi sẽ ổn thôi . Vì ngày mai cậu ra đường sẽ thấy mọi thứ vui vẻ và tươi sáng hơn thôi . Sẽ vui như cái cách anh ấy đến và ôm cậu vào lòng vậy
Shoto xoa đầu em rồi đứng lên
Shoto : Mai hãy ra ngoài để tận hưởng nhé
Em mỉm cười rồi gật đầu
Hôm sau em mặc rất đẹp , trên người em là bộ đồ của anh đã tặng hôm sinh nhật em đã không nỡ mặc . Nay em đã mặc nó lên người và rời ra khỏi nhà , mọi người cũng vui thay em và chúc em đi chơi vui vẻ
Em dạo trên con đường em và anh hay đi , đi cùng nhau trên con đường tràn ngập đầy mùa đông cùng các cặp đôi hạnh phúc tay trong tay với nhau làm em hơi trạnh lòng
Một bé gái đi tới đưa ra trước mặt em môht bông hoa
? : Anh ơi anh đẹp lắm nên anh đừng khóc nữa nha em tặng anh bông hoa nè
Em nhìn bông hoa nhớ đến anh cũng từng nói vậy mỗi khi em khóc , em xoa đầu bé gái rồi nhận lấy bông hoa
Denki : Anh cảm ơn em nhé bông hoa này...
? : Em tặng anh đó tại vì mấy năm trước em thấy anh và một anh nữa hạnh phúc lắm , anh ấy lúc nào cũng mua hoa của em để tặng anh hết á mà năm nay anh lại đi một mình nên em tặng anh thay anh ấy
Em bất ngờ rồi cười phá lên
Denki : Em nhớ bọn anh luôn sao ? Anh cảm ơn nhé hoa này bao nhiêu anh trả em
? : Dạ không cần đâu em tặng anh mà....nhưng anh ơi sao anh lại khóc
Em đơ người đưa tay lên khóe mặt em đã đỏ từ bao giờ , nước mắt ấm nóng chảy trên gò má em
Denki : Anh cảm động quá thôi....anh cảm ơn vì bông hoa nhé
? : Dạ thôi em đi bán hoa tiếp nha bai bai anh ạ
Cô bé chạy đi , em nhìn vào bông hoa mà nở nụ cười
Denki : Anh đúng là....làm em yêu anh hơn rồi Tomura
Em cứ đi lang thang một cách vô định vậy rồi lại đi ra biển , em nhìn mặt biển sóng đánh ồ ạt vào , nhìn người ta ngắm hoàng hôn xuống với người mình yêu làm em buồn thoáng qua
Em đi ra dần phía biển
Đáy biển lạnh lẽo sẽ ôm lấy em và cả nỗi buồn của em
" Em sẽ đến với anh nhanh thôi Tomura anh chờ em nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro