Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aishitenai - Chapter 7

Lần đầu tiên trong đời, tôi đi mua thuốc lá. Không phải vì muốn hút thuốc.

Tôi chỉ muốn bóc lớp giấy bên ngoài, hít hà một chút thứ mùi hương đăng đắng, rồi lẳng lặng nhét nó xuống đáy chiếc ba lô mà không đụng vào điếu thuốc nào.

Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu được một tuần. Rất thú vị.

Đi học cũng không phải là quá nhàm chán, nhưng với những đứa như tôi, cuộc sống chỉ giới hạn trong trường lớp thật gò bó, chật hẹp. Chỉ cần thoát ra khỏi đó, thế giới lại như trở nên rộng lớn hơn, và rực rỡ sắc màu.

Ký ức về nét mặt của thầy Seto, hay khoảnh khắc im lặng của khách sạn ngày hôm đó, hay chiếc nhẫn luôn sáng lấp lánh trên bàn tay trái, tôi đã ngừng suy nghĩ về chúng chỉ sau có vài ngày.

Tôi dành thời gian chơi bời với những đứa cũng chẳng đủ thân thiết để gọi là bạn, đùa giỡn và cười cợt với nhau về những điều hết sức tầm phào. Cứ như vậy, gương mặt thầy Seto cũng nhạt dần trong trí óc.

Thật nực cười, chỉ cách đây có một tuần thôi, không có lấy một giây phút nào tôi không nhớ đến người đàn ông ấy.

Đó không thể là yêu được.

Thầy Seto chỉ là một kẻ xấu xa.

Lần đầu tiên của tôi, và cả rất nhiều lần sau đó, được dạy cho thứ khoái cảm mà trước đó chưa hề biết đến, được đối xử hết sức dịu dàng, tôi đã quá ngây thơ mà nhầm lẫn rằng con người ấy là cả thế giới của tôi. Giống như những con chim non mới nở ra từ trứng nghĩ rằng thứ đầu tiên chúng nhìn thấy chính là mẹ vậy.

Tôi hiểu, thứ tình cảm ấy không phải là sự thật.

Không có thầy Seto, tôi vẫn sẽ sống tốt, giống như suốt mười bảy năm nay tôi vẫn sống mà không để ý đến thầy vậy. Con người không thể nào chết đi chỉ vì nhớ ai đó được, điều đó chỉ xảy ra trong tiểu thuyết lãng mạn thôi.

Nếu cứ tiếp tục yếu đuối, người ta sẽ đắm chìm trong ảo tưởng rằng mình đang yêu, và quên hết thế giới xung quanh. Chỉ đến lúc bước ra khỏi thứ ảo tưởng ấy, họ mới nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào.

Chính vì vậy, từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, tôi đã quên bẵng mất thầy Seto. Chỉ bằng việc không gặp thầy nữa.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu được nghỉ. Tôi cũng bắt đầu chán chơi bời rồi.

Đơn giản là do trời quá nắng và nóng để có thể ló mặt ra ngoài. Còn lũ con gái thì quá mức nhạt nhẽo và phiền toái.

Hơn nữa, ở bên cạnh người khác vui vẻ cười đùa bao nhiêu, thì khi còn lại một mình sẽ cô đơn và trống trải bấy nhiêu. Có thứ gì đó trong tôi trống rỗng. Tôi muốn một thứ gì đó, nhưng lại chẳng biết mình đang muốn điều gì.

Hoặc tôi chưa nhận ra nó mà thôi.

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua khi tôi ngồi một mình với cái điện thoại trong căn phòng điều hòa kín mít. Một thằng bạn cùng lớp bỗng gọi đến.

- A lô?

- Hara đó hả? Mày có đang làm gì không?

Một cuộc gọi hiếm hoi, nhưng mục đích duy nhất có lẽ chỉ là để xác nhận lại đống bài tập hè. Những đứa chăm ngoan quá mức như vậy làm tôi thấy chán nản, dù sao cũng mới nghỉ được hai tuần. Tuy vậy, tôi vẫn nói cho nó những gì tôi còn mang máng nhớ.

Sau vài tiếng ậm ừ cảm ơn, thằng bạn tiếp tục liến thoắng:

- Nghe nói lần kiểm tra chất lượng sắp tới sẽ xét vào học bạ tốt nghiệp đó, mày cũng lo học đi chứ!

- Hả? Thật á?

- Ừ. Nếu thế thì mày chết chắc đó con, cố chép bài mà gỡ điểm đi.

Nó cúp máy. Căn phòng lại im lặng. Tôi tặc lưỡi, tiếp tục trò chơi đang dở.

Có lẽ, nếu chuyên tâm học tử tế thì tôi cũng chẳng tệ. Để vào được cái trường này thì không thể nào là đứa dốt, nếu tôi ham học chắc sẽ học được thôi. Nhưng ngặt nỗi tôi không có chút hứng thú nào với việc học hành, nên bảng điểm lúc nào cũng lẹt đẹt.

Dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì khác để làm cả, tôi đành lấy tập đề vẫn nằm y nguyên trong cặp suốt hai tuần ra. Nhìn qua chúng một lượt, tôi cay đắng nhận ra rằng mình hoàn toàn không hiểu tí nào. Cũng phải thôi, vì cả một học kỳ vừa rồi tôi còn không chắc mình có mặt trên lớp nửa số tiết học, và bỗng dưng cảm thấy chút ân hận.

Thế nhưng, tôi biết rằng lúc đi học lại mình cũng chẳng khá khẩm hơn mà vẫn sẽ chứng nào tật nấy, nên cũng chẳng tự trách móc chính mình nữa. Bất đắc dĩ, tôi đặt chồng sách giáo khoa lên bàn học, đọc những gì tôi nghĩ là trên lớp học rồi. Sau một hồi hoa mắt với những con chữ cứ nhảy múa loạn xạ, xấp bài tập cũng chẳng dễ hiểu hơn là bao.

Cứ thế này thì sẽ chẳng vào đầu được gì hết. Nghĩ vậy, tôi quyết định tự cho phép mình giải lao đôi chút, dù biết đó chỉ là cái cớ tệ hại để làm biếng mà thôi. Tôi ra khỏi phòng, vào bếp pha chút trà để uống.

Đứng trước bệ rửa chén chậm chạp khuấy ly trà lạnh, tôi bỗng nhiên nhớ ra.

Trên kệ TV ngoài phòng khách, có một chiếc cặp tài liệu đựng toàn bộ các loại giấy tờ được phát ở trường. Tôi đã nói đi nói lại với mẹ rằng những thứ không cần thiết như vậy vứt đi cũng chẳng sao cả, nhưng mẹ tôi vẫn cứ cẩn thận kẹp từng tờ giấy một vào trong chiếc cặp ấy.

Hình như khi nhập học, chúng tôi được phát một cuốn sổ giới thiệu các giáo viên, đi kèm địa chỉ và cả số điện thoại nữa. Nếu giờ tôi gọi điện cho mấy ông bà giáo trên lớp nhờ dạy lại kiến thức hẳn họ sẽ mừng đến phát khóc mà rằng, đến một đứa như nó mà cũng có lúc muốn tu chí học hành thì tôi hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào thế hệ trẻ rồi. Và thế là họ sẽ nói tràng giang đại hải về những gì muốn truyền thụ lại cho "thế hệ trẻ" là tôi.

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lợm giọng buồn nôn rồi.

- Thả lỏng nhé, tôi sắp cho vào rồi đó...

... Là ai, và tại sao lại nói như vậy?

Tôi chẳng cần đến một giây để nhớ ra. Xung quanh mọi thứ như đang chao đảo.

Lúc nào cũng chỉ một căn phòng duy nhất trong khách sạn, giọng nói trầm khàn phả vào tai, nhiệt độ ấm nóng của cơ thể, khói thuốc lá, chiếc nhẫn trên bàn tay trái, và gương mặt tôi chỉ kịp nhìn trước khi lách mình qua cánh cửa... Những ký ức về thầy Seto cứ rời rạc hiện lên.

Và tôi cảm thấy khoảng trông trong tâm trí mình vừa được lấp đầy một cách vừa vặn.

Tôi cắn chặt môi dưới, rồi vội vàng uống một hơi cạn sạch ly trà nãy giờ vẫn cầm chặt trong tay. Để hy vọng làm giảm bớt cảm giác tắc nghẹn trong lồng ngực, và để kìm nén không nấc lên.

Những ký ức ấy, vừa được gợi lại đã trở nên sống động hơn bao giờ hết, chúng cứ xoay vần trong đầu óc, khiến tôi chợt cảm thấy hoảng loạn.

Tôi muốn ra ngoài. Bất chấp cái nóng như thiêu đốt và ánh nắng chói chang ngoài kia. Chỉ cần được gặp ai đó thôi, ai cũng được.

Nhưng nếu người tôi gặp không phải thầy Seto, có lẽ những ký ức kia sẽ giết chết tôi mất.

Trong thế giới rộng lớn và rực rỡ sắc màu của những ngày không phải đi học, sự tồn tại của thầy Seto đối với tôi tưởng chừng đã phai nhạt hơn nhiều. Hẳn là vậy.

Nếu như không có thầy Seto, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ hơi chút buồn tẻ, nhưng nhất định sẽ có những niềm vui riêng của nó. Ít ra, tôi vẫn có thể được tiếp tục là một thằng con trai nghịch ngợm, giống như tất cả những thằng con trai bình thường khác trên cõi đời này.

Nếu như không có thầy Seto.

Là lỗi của thầy.

Tôi mệt mỏi lê từng bước trên con phố, hy vọng có thể vô tình gặp được một ai đó mình quen biết. Dù chẳng hẹn trước bất kỳ ai cả.

Tôi nhớ lại từng gương mặt của những người tôi quen biết thường hay qua lại chỗ này, rồi nhìn xung quanh. Nghỉ hè có khác, đường phố đông đúc và tấp nập, và cho đến ngày hôm qua tôi cũng là một phần của cái xã hội ấy. Còn bây giờ, tuy xung quanh nhộn nhịp là thế, tôi lại có cảm giác mình là một mảnh ghép cô độc không vừa vặn với bất kỳ nhóm người nào trong số họ. Kể cả tôi có đứng lại một chỗ, cũng sẽ chẳng ai để ý, họa hoằn lắm thì chỉ tỏ ra khó chịu mà thôi.

Ở đây người đông vô kể. Nhưng chẳng thấy thầy Seto.

Chỉ vậy thôi, mà tôi tưởng như toàn bộ thế giới đã mất hết mọi sắc màu vậy.

Tất cả là lỗi của thầy.

Tôi bước đi mà không chút suy nghĩ gì cả, và dừng chân trước phố khách sạn từ lúc nào.

Tôi không hy vọng sẽ gặp thầy Seto ở đây. Nhưng tôi cũng chẳng còn nơi nào khác để đi cả. Và tất nhiên thầy Seto không thể có ở đây được, chẳng mấy ai vào đây khi trời còn sáng như thế này.

Nhưng cũng bởi trời còn sáng, nên không mấy khó khăn để tôi có thể nhận ra cánh cửa tối tăm nằm trong ngõ của cái khách sạn mọi khi. Mình đang làm gì vậy chứ? , tôi thở dài.

Về thôi. Cứ nghĩ đến những gì tôi đã trải qua ở đó, tôi lại chỉ muốn quên đi tất cả. Những đứa không thân thiết đến mức gọi là bạn bè, nếu nhìn thấy bản mặt hiện tại của tôi chắc sẽ chẳng bao giờ muốn đi chơi với tôi nữa. Thật ra mà nói, chúng nó chỉ cần có đứa để tụ tập, cùng bàn những chuyện phiếm ngu ngốc rồi cùng nhau phá lên cười mà thôi. Cho đến ngày hôm qua, tôi vẫn còn là một phần của những đứa học sinh ấy.

Tôi đến con phố nhơ nhuốc này với mong muốn tìm được một ai đó, nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi để hy vọng không phải thấy ai cả.

Chỉ nhớ đến thầy Seto mà đã đau đớn đến thế.

Đó không thể là yêu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro