Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aishitenai - Chapter 17 - Finale [H]

-          Mà này...

-          Vâng?

-          Định ăn bánh kem đến bao giờ nữa?

        Thông thường thì những lời nói như vậy phải khiến cho tâm trạng người ta trở nên phấn chấn hơn, do vậy mà nhanh chóng lên giường hơn mới phải. Nhưng, Hara vẫn thản nhiên mà tiếp tục ăn bánh.

-          Để chuẩn bị gặp thầy, em hồi hộp lắm đó. Từ hôm qua tới giờ chẳng nuốt nổi cái gì hết.

         Em cười toe như chẳng có chuyện gì cả vậy, rồi quay sang "tấn công" miếng bánh tôi đang bỏ dở. Tôi chẳng còn hứng ăn uống, liền đưa cả đĩa bánh của mình cho Hara, rồi chuyển sang ngồi bên cạnh em. Còn em, dù bị tôi vòng tay ôm lấy eo vẫn hồn nhiên ăn bánh.

        Nhìn em, tôi chỉ muốn nhanh chóng được ôm em vào lòng. Tôi nhớ trước kia em luôn là người chủ động, nhưng bây giờ thì ngược lại hoàn toàn.

-          Thầy muốn nhanh lên giường...

Tôi cố ý thì thầm khẽ bên tai Hara. Em thoáng liếc nhìn tôi rồi quay lại tập trung vào miếng bánh.

-          Không phải trước kia chúng ta làm chuyện đó rất nhiều rồi sao? Em muốn ở bên cạnh thầy những lúc khác nữa... không phải chỉ có mỗi chuyện đó...

        Những gì em nói khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi, nhưng cái cảm giác ấy dường như lại kích thích thêm rất nhiều thứ khác. Tôi không thể nói lại được câu nào. Dù vậy, tôi vẫn thầm nghĩ, chẳng phải sau này sẽ có rất nhiều lúc như vậy hay sao?

        Ham muốn thường tăng dần theo tuổi tác, nhưng Hara thực ra vẫn trẻ con lắm. Đáng tiếc rằng nỗi sợ bị em ghét bỏ đã trở thành điểm yếu của tôi mất rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngồi yên mà nhìn ngắm khuôn mặt em.

        Tôi đưa ngón tay cái của mình lên lau đi chút kem còn dính trên khóe miệng Hara. Em vội vã nắm tay tôi lại. Khi tôi liếm lấy phần kem trên đầu ngón tay, mặt em đỏ bừng.

-          Có cảm giác rồi đúng không?

-          ... Không có mà!

        Bị ngăn lại như vậy, tôi cũng chẳng dám trêu chọc em thêm nữa.

        Tôi có thời gian. Từ giờ trở đi, chẳng cần phải ép buộc bản thân vội vàng nữa, khi mà chúng tôi vẫn còn cả tương lai phía trước.

        Ít  nhất là ngày mai, Hara vẫn sẽ ở bên cạnh tôi.

        Nhưng nếu bây giờ không nhanh chóng hành động thì cơ hội đi xem phim cùng nhau sẽ tan thành mây khói mất.

        Khi tôi nói bóng gió "Thầy cũng chán chờ đợi rồi", em nhíu mày, tỏ vẻ bối rối:

-          Thầy... cũng biết làm nũng đó à?

        Cho dù tôi ngả đầu vào vai em, cười lớn và nói rằng làm người lớn chán thật, em cũng chẳng đẩy tôi ra.

-          Thầy phải nhịn từ hồi đó đến tận bây giờ đó, biết làm sao được.

-          Em cũng phải kìm nén đó chứ!

-          Em có hư hỏng chút cũng có sao đâu?

-          ... Chuyện đó để sau. Giờ để em ăn xong đã.

        Em chỉ vào mẩu bánh nhỏ còn lại trên đĩa. Vậy có nghĩa là tôi chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa mà thôi. Hài lòng với câu trả lời của em, tôi mới ra vẻ người lớn mà bỏ em ra. Hara vội vàng cho cả miếng bánh vào miệng. Tôi phải cố nhịn cười trước hành động dễ thương ấy.

        Chẳng thể ngồi nhìn em ăn bánh mãi như vậy, tôi quyết định đi tắm trước.

        Trong ba năm không có Hara, ngay cả việc tìm kiếm những mối tình một đêm để giải tỏa tôi cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Giờ đây, khi đã có em bên cạnh, ngay cả trong khi tắm tôi cũng không thể kiềm chế được nữa.

        Mong muốn được chạm vào em nhanh hết mức có thể, tôi gấp rút tắm rửa xong rồi ra khỏi phòng tắm. Hara cũng vừa ăn xong và đang mang đĩa bánh xuống nhà bếp. Quả là thời điểm thuận lợi. Tôi ôm lấy em thật chặt từ phía sau, và đặt một nụ hôn lên phần gáy trắng nõn.

-          Thầy, mình... làm thật ạ?

-          ... Không thích sao?

-          Trời... còn sáng mà...

-          Nhìn rõ càng tốt chứ sao.

        Hara tuy miệng vẫn nói không thích, nhưng cảm xúc của em có vẻ đã thay đổi rồi. Em cũng là một thằng con trai mà, ham muốn luôn chỉ đến sau khi đã thỏa mãn cái dạ dày trước.

        Hơi nóng trong giọng nói của em khiến nửa thân dưới của tôi nóng dần.

-          Em muốn đi tắm...

-          Để vậy cũng được mà.

-          Thôi, không được đâu!

        Trong tôi, lòng ham muốn được yêu thương thân thể thơm mùi bánh của em bùng lên mãnh liệt, nhưng vì chẳng thể thuyết phục được Hara nên tôi đành miễn cưỡng tránh ra và chỉ đường cho em đến phòng tắm.

-          Khăn tắm đặt ở đây nhé.

-          Thầy cho em mượn quần áo nữa.

-          Không mặc cũng được mà.

        Hara dường như định nói thêm gì đó, nhưng đã đóng cửa phòng tắm. Trong lúc chờ em, tôi đành quay lại nhà bếp rửa bát đĩa và cũng để bình tâm lại. Dù sao rảnh rỗi cũng không để làm gì.

        Vào lúc tôi đã rửa xong chén bát, lau dọn bàn ăn, em vẫn chưa xong. Uống hết ly rượu vang còn nguyên của em rồi mà phòng tắm vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mở ra cả.

... Trễ quá rồi.

        Lo sợ có chuyện xảy ra với em, tôi chạy vội về phía phòng tắm.

        Vẫn còn tiếng nước chảy róc rách. Đằng sau tấm kính mờ hơi nước, tôi vẫn thấy bóng em đang ngồi.

-          Hara...? Không sao chứ?

-          A... Thầy ạ? Sao vậy thầy?

-          Lâu quá rồi. Thầy mở cửa nhé?

-          Kh... khoan đã, đừng...

        Nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của em, tôi chẳng ngại ngần mà đẩy cửa chạy vào.

        Hara ngồi bệt trong bồn tắm, đỏ mặt ngước nhìn tôi.

-          Thầy... em đã bảo không được mở...

-          Em có sao không? Bị chóng mặt à?

        Tôi gạt chiếc vòi hoa sen sang một bên, ngồi xuống bên cạnh em. Gò má ửng hồng bị che khuất một phần dưới làn tóc mái, giống hệt như em của ngày nào. Tôi vén mái tóc ấy lên và thấy đôi mắt em lấp lánh nước. Trước cái  dáng vẻ đầy kích thích và tiếng thở dài của em, tôi bất giác trở nên lúng túng.

-          Em... không sao chứ?

-          ... Thầy...

        Trong tâm trạng khác thường ấy, tôi ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần. Em rụt rè ôm lại lưng tôi.

        Những suy nghĩ tăm tối như việc em sẽ chán ghét tôi, hay cảm giác bất an đã tan biến hẳn vào lúc bàn tay em nắm lấy áo tôi. Có vẻ như lần này tôi sẽ không bị cự tuyệt nữa.

        Tôi khẽ mơn man mái tóc tím trong khi em mấp máy môi như thể định nói điều gì. Vén mái tóc em sang một bên, tôi động viên em "không có chuyện gì đâu, cứ nói đi nào". Những lời em nói bị che lấp giữa tiếng rào rào của chiếc vòi hoa sen.

-          Em... nghĩ đến chuyện... được thầy ôm, ...rồi em rửa... ở phía sau...

-          Ừ...

-          ... Em ra mất rồi.

-          Hả?

        Nói xong em lại giấu mặt vào vai tôi. Mái tóc lòa xòa không che được vành tai đỏ lựng.

        Em chỉ đang đùa thôi đúng không? Hara vừa nói như thể muốn thanh minh rằng chuyện đó mới xảy ra lần đầu, vừa bấu chặt lấy áo tôi. Trong lúc thân thể vẫn đang kề sát cạnh nhau, tôi đưa tay lần xuống phía dưới của em. Nơi đó, quả nhiên đẫm một thứ chất lỏng ấm, mà không phải nước.

-          ... Em định giết tôi đấy à?

        Tiếng thở dài đáp lại của em nóng tới mức tôi phải kinh ngạc.

        Cơ thể của người tôi yêu thương nhất thực sự đang kề bên tôi. Cảm giác ấy khiến tôi hạnh phúc tới mức có thể chết đi được. Cho đến tận ngày hôm qua, tôi cũng chẳng dám mơ tới điều này.

-          Ưm... thầy...

-          Thầy xin lỗi. Thầy không kiềm chế được.

        Chỉ rời em một chút thôi cũng đủ làm tôi luyến tiếc. Nhưng tôi buộc phải đứng lên, tắt chiếc vòi hoa sen và kéo em ra khỏi bồn tắm. Cơ thể em vẫn chưa hồi phục hẳn, loạng choạng bước theo tôi ra ngoài. Tôi cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp của mình, rồi dùng khăn tắm lau khô người cho em.

        Trong lúc đó, Hara chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, đỏ mặt.

        Tôi thực muốn bế em lên và đưa về giường ngay lập tức, nhưng với một cậu nhóc cao lớn như em, có vẻ điều đó thật không dễ chút nào. Mặc dù tự thương cảm cho cơ thể của mình, tôi vẫn nhất quyết đưa em vào phòng ngủ.

-          Khoan đã thầy, gấp quá...

-          Tất nhiên phải vậy rồi, lần này là lỗi của em mà.

        Không chuẩn bị sẵn dịch bôi trơn, tôi đành dùng tạm lọ kem chống nẻ còn nguyên, đổ ra tay một lượng lớn. Những ngón tay ướt át nhấn sâu vào nơi cửa sau của em, bàn tay kia che miệng em lại.

-          ...! Ư... ưm...

-          ... Ha!

        Từ cả miệng và phía thân dưới của em lép nhép tiếng chất lỏng. Trong căn phòng lờ mờ sáng, tôi cảm nhận rõ cơ thể em run lên, cố nén những tiếng rên rỉ.

-          Thầy... chờ đã... không thở... được...

        Em yếu ớt đẩy bỏ bàn tay tôi đang đặt trên môi mình. Rời tay khỏi khuôn mặt em, tôi thấy ánh mắt em như đang rực cháy. Cùng lúc đó, nơi dưới kia nhẹ nhàng tiếp nhận những ngón tay của tôi. Một cảm giác quen thuộc ùa về.

-          ... Tuyệt quá. Em có dùng chỗ này không?

-          Ưm... ah, đừng...

-          Em có cho ai khác vào trong này không?

-          Ngốc... Ah... không...

        Những gì tôi nói nghe thật cay nghiệt. Nhưng tôi biết rằng Hara không nói dối. Bởi đó là tôi, nên em mới buông xuôi như vậy. Nếu không hiểu cả điều đó thì tôi thật đúng là một thằng khốn nạn. Suy cho cùng, lý do em tiếp nhận tôi dễ dàng như vậy cũng chỉ có một.

-          Vậy... em tự làm sao?

-          ... ưm...

        Trước những lời nói đáng xấu hổ ấy, em run rẩy gật đầu. Thân nhiệt nóng bỏng của em làm kem chảy dần ra, ướt đẫm phần giữa hai chân.

-          Thầy... cũng... haa...

Đôi mắt đang nhắm nghiền vì ngượng ấy hé mở, em vừa hỏi, vừa há miệng cố hớp lấy không khí.

-          Hả?

-          Thầy cũng... nghĩ về em... khi làm chứ?

-          Thầy không tự làm chuyện đó cả năm rồi.

        Thật tình mà nói thì tôi đã vừa làm rồi đó.

        Trước đây, mỗi khi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được chạm vào cơ thể Hara lần nào nữa, tôi lại thấy rằng việc tự thỏa mãn chính mình thật giả dối ghê gớm. Vì thế nên dù tinh lực có dư thừa đến mấy, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà giải phóng chúng nữa.

        Hara nhoẻn cười khi nghe tôi thú thực.

-          Em vui sao?

-          Ưm... vui lắm!

        Những lời ngây thơ của em khiến tôi cũng phải đỏ mặt. Có một điều tôi chẳng bao giờ hiểu, đó là chỉ trong những lúc ân ái, em ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Những lúc ấy, cả tâm hồn và cơ thể tôi đều bị chấn động, thật không tốt cho tim chút nào.

        Không thể bình tĩnh thêm được nữa, tôi nhanh chóng đưa thêm ngón tay thứ ba vào chiếc lỗ bé nhỏ đã được nới rộng ra khi nãy.

-          Ư... ah... đừng...

-          Thầy sắp không chịu được nữa đâu, thật đấy. Cho vào được không?

-          Ưm... đừng đùa... chưa được...

        Khi tôi rút những ngón tay mình ra, bên trong em thít lại như cố giữ lấy. Cứ như vậy, tôi tiến vào trong cánh cổng nhỏ đang mời gọi mình.

-          Xin em đấy, Hara.

-          Đừng... ah... mm... Thầy, bao thì sao?

        Tôi kéo vòng eo em về nơi nóng hổi của mình, đẩy phần đầu vào trong. Như đang đòi hỏi thêm nữa, em chuyển động, cố hút lấy tôi vào sâu hơn.

-          Thầy không mua.

-          ...? Không, em không muốn...

-          Tại sao?

-          Tại ... vì... ra bên trong ... cảm giác tuyệt lắm... lúc tự làm một mình em không ra được...

        Tôi chợt nhớ rằng trong đêm cuối cùng ấy tôi cũng chẳng dùng đến "áo mưa". Không chỉ lần đó, tôi còn nhớ rằng tất cả những lần mình ra bên trong Hara, trên gương mặt em luôn hiện lên những biểu cảm đê mê đến tột đỉnh.

        Phải chăng bởi cảm xúc ấy đã quá sâu đậm trong tâm trí em nên sau này khi tự thỏa mãn bản thân, em chẳng thể lên đỉnh được nữa? Dù đang giữa chừng nghe em phàn nàn như vậy, tôi cũng không thể dừng lại. Chỉ nghĩ tới việc em dù có vuốt ve đến bao nhiêu cũng chẳng thể lên đỉnh, đã đủ khiến tôi thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang vỡ vụn.

-          Chỉ vậy thôi sao?

-          ... Dạ?

-          Lý do em không thích mang bao chỉ vậy thôi sao?

        Nhìn em trả lời "ưm" với một gương mặt ma mị, tôi chậm rãi đẩy hông. Phía dưới của em ôm chặt xung quanh tôi.

-          Haa... đừng!... Ah... sao...

-          Nếu lý do chỉ có vậy, thì tôi không thể bỏ cuộc được!

        Nếu một mình em không thể tự an ủi, hãy sử dụng tôi. Từ nay về sau, nhất định tôi sẽ đáp ứng cho em, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa.

-          Đừng... Ah!!!

-          Ahhh...!!!!

-          Ưm...

-          Ưm... ... ah...

        "Phụt" Hara dường như chẳng nhận ra rằng em đã tự bắn ra ướt đẫm vùng bụng. Đắm chìm trong nỗi khoái lạc, em run rẩy gọi tên tôi không ngớt. Tôi ôm chặt lấy em, bên tai chỉ còn nghe tiếng em lặp lại "yêu... thầy..."

        Sau vài lần nữa như vậy, em bỗng như chợt tỉnh cơn mê. Tôi nín thở. Như thể sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi thêm một lần nữa, em cấu chặt lưng tôi bằng mười đầu móng tay của mình.

        Có lẽ đã kiệt sức, em nằm ngủ, và tỉnh dậy khi bầu trời đang tối dần.

-          Ơ...?

        Nhìn sang tôi đang ngồi kế bên, em lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn có chút kỳ lạ.

-          Sao vậy nhóc? Vẫn còn ngái ngủ sao?

-          ... Em dậy rồi đây.

        Em bắt đầu đi lại trong phòng. Tôi kéo em về phía mình, hôn lên má em. Hara nhận lấy nụ hôn ấy, nhìn về khe hở giữa hai tấm rèm cửa sổ. Một vài tia sáng vẫn le lói trước khi ngày tàn. Ngoài ban công, có thể nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm lẫn những dải mây xám.

-          Sao vậy?

-          ... Bầu trời... đẹp quá.

        Giọng nói khẽ khàng hệt như của một cậu bé con.

-          Đẹp sao? Hoàng hôn qua lâu rồi đó.

-          ... Vậy sao, chắc là nhờ có thầy.

        Em nói những lời tưởng như vẩn vơ ấy, rồi tựa đầu lên cánh tay tôi. Giấu gương mặt mình vào cổ tôi.

-          Màu sắc...

-          Ừ.

-          Đẹp hơn mọi khi.

        Có lẽ tôi chỉ hiểu được đôi chút trong những lời em nói.

        Quang cảnh trước khi gặp em, khi gặp em, khi xa cách em, và khi lại có em bên cạnh. Với tôi, tất cả đều vô cùng khác biệt.

        Tôi tin rằng, trong đó, quang cảnh lúc này là đẹp nhất.

        Tôi có thể mang đến cho em sự yên ổn bằng cách rời xa em. Theo lẽ thường tình, một tương lai không có tôi, chắc chắn sẽ là một tương lai hạnh phúc.

        Nếu một ngày em có mong muốn cái viễn cảnh ấy, hẳn em sẽ căm hận tôi lắm. Bởi, tôi không thể dựng nên nó cho em.

        Giây phút hiện tại này, tôi muốn trao cho Hara tất cả những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà tôi có thể với tới.

        Những lời hứa về ngày mai sẽ được gom góp lại, với hy vọng một ngày nào đó, em có thể đặt niềm tin của mình vào tôi.

        Hy vọng rằng, trong một tương lai không xa, em có thể nhìn tôi mà nghĩ "Thật thanh bình"

(Xin hãy đón chờ 3 chap sequel sắp tới ạ! Aishitenai chưa kết thúc ở đây :3

Momo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro