Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rape (1)

Một nhân vật trong tựa game kinh dị, vì ẻm xinh quá nên... thế đấy:)))

_________

Câu chuyện xảy ra sau sự kiện trong game


________________

"Nhanh nhanh cái chân lên!Làm gì mà lề mề thế hả?!"

Giọng một người đàn ông quát to giữa gian quán buổi trưa tĩnh lặng,nộ khí đan xen cùng thời tiết oi bức có thể làm đau đầu người không may nghe phải.

Theo sau đó, tiếng "vâng,tôi tới ngay" cũng không ngoan ngoãn gì cho cam mà chán nản, bực bội.Rồi bóng một thanh niên áo trắng đi ra,hai tay kê chồng bát đã rửa sạch chất cao như núi, thoáng lướt qua như gió.

Tôi nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài.

Tình trạng kéo dài đã bốn tuần rồi.Đây là nơi chúng tôi đăng ký làm thêm ngoài giờ hành chính cùng nhau, không nhớ là lần thứ bao nhiêu mới trúng vào,rõ sẽ khổ đường dài như thế nhưng cũng không có lý do và hướng nào để rời đi được.

Tôi là Quan Hạnh,bạn của thanh niên vừa bị ông chủ mắng đằng xa kia.

Chúng tôi đã trở nên thân thiết sau những việc kì quái do A Nhân dính vào,bản thân anh ta cũng dần thay đổi rồi, không còn dám lơ là với công việc, càng không tiếp xúc một mình với phụ nữ ở những chỗ vắng vẻ mà phải có tôi đi cùng.Và đó là do tôi đề nghị như thế.

Kì thực A Nhân không hẳn là người vô tích sự,nhưng nếu cậu ấy chịu khó dẹp bỏ cái tính cũ sẽ ổn thôi.

Cho nên ban nãy bị ông chủ mắng là chắc do bệnh cũ tái phát, cộng thêm hiện tại đang ở quán không có đi giao đồ.

"Mày làm gì cứ dáo dát mắt vô mấy cô nàng kia thế? Tập trung làm việc đi chứ?",chủ quán chất vấn A Nhân khi anh đã dẹp xong chồng bát.

A Nhân nói:

-Và tôi vẫn hoàn thành tốt dù bận nhìn đi nơi khác thôi?Vả lại tôi không nhìn phụ nữ,tôi đang đếm lại số lượng khách để check xem coi có bị thiếu đơn hay không,bàn dài phía đó quá nhiều người.Anh hiểu chứ?

"À ra là check đơn hả? Vậy thì mình hiểu lầm rồi"

Tính ra thì chuyện bị trách mắng liên miên cũng từ một phần ở ông chủ khó tính, người bị hứng trọn cũng chỉ có mỗi A Nhân và vài nhân viên khác,tôi thì không.

Có thể nhiều người nhìn vào sẽ nói ông chủ chúng tôi thiên vị con gái do tôi là nữ duy nhất, hoặc đang có tình ý gì với tôi (dù tuổi hơn ba mươi bốn rồi),tôi thì có chút mơ hồ.

Nếu thiên vị tôi,anh ấy lại không thể đưa cho công việc ngang bằng với A Nhân được .

Nếu để ý tôi, chắc chắn phải bắt chuyện thường xuyên, lấy cớ để gặp mặt riêng cơ chứ.

Cả cái quán to đùng mười nhân viên, ngoài ba người bị khiển trách thường xuyên (hai người chửi đúng, một người không hiểu sao bị chửi)thì chả có câu chuyện tình ngọt ngào nào xảy ra ở đây từ ông chủ nữa.

"Không nói nhiều, còn lơ đễnh nữa tao sẽ tống cổ mày ra khỏi đây,Nhân!Lo liệu hồn mày đi!"

Nói đoạn cất bước quay vào trong nhà bếp,thái độ hậm hực chuẩn bị đơn hàng.

May cho chúng tôi là gian nhà ăn và gian bếp là hai tầng tách biệt, tiếng ông chủ quát không quá lớn để khách bên trên nghe được, chứ không người ta sợ miết bỏ đi hết.

Ông chủ tiến về phía tôi,vỗ vai:

-Cô nhắc nhở hắn làm đâu đó cho nghiêm túc đàng hoàng, bằng không tôi đuổi đấy.

-Ông chủ Trương,câu "đuổi" của anh đã là lần thứ bốn mươi ba rồi, nếu anh ghét A Nhân đến thế thì nói thẳng với cậu ta ra, tại sao cứ kiếm việc khiến cậu ấy bị gán lỗi sai không đáng vậy?Bộ hồi trước hai người có thù hằn cá nhân à?

Tôi nhịn không được nữa,liền ngưng động tác thái hành,xổ một tràn vào gương mặt chững chạc đang ngơ đờ ra.

Chứng kiến lần đầu tiên bị nhân viên hiền lành, ít nói (theo ổng) nhất quán trách móc,ông chủ Trương tỏ vẻ hoang mang.

"Cô bênh vực hắn à? Cô Quan?"

Tôi thẳng thắn:

-Vâng, tất nhiên,trong chuyện này A Nhân chả làm sai gì với anh cả ,anh đang dùng quyền để ức hiếp nhân viên của mình đấy ông chủ.

Hít lấy một hơi,tôi nói tiếp:

-Trên cơ sở là bạn thân của cậu ấy, những gì bất công cậu ấy phải chịu tôi có quyền bức xúc và lên tiếng thay.Tôi biết ngày đầu đến đây làm,cậu ấy công nhận có phần hơi xao nhãng, nhưng dần dần đã chú tâm vào việc hết rồi,xin anh đừng cứ vin vào chuyện cũ để đổ lỗi cho A Nhân nữa.Tâm lí A Nhân không ổn sau sự kiện một năm trước tại tòa Chong Rong, không có chuyện cậu ta lén nhìn quấy rối phụ nữ như anh nghĩ đâu .

Những gì cần thiết đã giải thích,anh ta còn không chấp nhận nữa tôi đành bó tay.

"Cô..."

Sượng trân ngay, biết rõ là ông chủ cố ý kiếm chuyện mà.

Nhưng lí do là gì nhỉ? Không lẽ hai người hồi xưa từng gặp nhau rồi có thù cá nhân?

"Thôi,mặc xác cô đấy",anh ta chẳng còn đường nào để trả lời tôi,bèn xua tay,"tuy nhiên tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho A Nhân đâu,bảo cậu ta coi chừng,cẩn thận đi!"

Đó là đoạn hội thoại cuối cùng trong ngày từ ông chủ,sau lần nói chuyện đó, cả tôi và A Nhân như bị anh ta cô lập, chẳng thèm nhắc nhở gì nữa, để bọn tôi tự do muốn làm việc ra sao thì làm.

Tôi thì tưởng mọi việc đã êm, còn A Nhân thì thấy bất thường,nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú.

"Bị ổng chửi suốt ngày, giờ im ru cái không quen à?",tôi cố tình chọc cho A Nhân cười,song vẫn không khá khẩm.

A Nhân đăm chiêu:

-Không phải không quen, nhưng tôi thấy lạ lạ làm sao ấy tiểu Hạnh.

-Lạ là lạ làm sao?

-Lão Trương Minh Thần đó, từ sau khi nói chuyện với cậu xong cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Giờ mới để ý,ánh mắt ông chủ từ nãy đến giờ cứ dán lên một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro