Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

cứ ngỡ cuộc sống của em sẽ yên ổn cho đến khi gặp lại Kaiser, kẻ đã suýt nữa vì sự ích kỉ của mình mà đánh dấu em.
____________________________

' Y/n, kia chẳng phải Kaiser sao? '

cô bạn thì thầm bên tai em, khi nghe đến cái tên đó máu em như đông cứng lại.

cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng em, em mong chỉ là bạn em nhìn nhầm, nhưng mọi hy vọng của em đều bị dập tắt khi chiếc gương đối diện hiện lên cách em 2 kệ sách là người có mái tóc vàng pha lẫn màu xanh ở đuôi tóc và cái hình xăm đầy gai không lẫn đi đâu được.

có lẽ anh ta chưa nhận thấy sự hiện diện của em.

' xin lỗi cậu, tớ về trước '

em bị sợ hãi chiếm lấy ngay khi thấy anh, hai tay lạnh buốt cứ thế run lên không kiểm soát.

bước chân gấp gáp rời khỏi hiệu sách đều đã lọt vào tầm mắt của Kaiser.

đôi mắt xanh vì thấy em mà mở to như gặp được vàng.

nhịp tim em và anh đều đập nhanh khi nhìn thấy nhau.

nhưng có điều, em là vì sợ, còn anh là vì phấn khích.

trò chơi rượt đuổi không cân sức bắt đầu.

anh ta chậm rãi dõi theo từng bước chân của em vì biết mình đã nắm chắc phần thắng, còn em cứ cắm đầu băng qua dòng người đông đúc.

tốc độ nhanh nhẹn của alpha đã giúp Kaiser đuổi kịp em dễ như trở bàn tay.

em chẳng biết từ khi nào anh đã bắt kịp em, chẳng thẹn thùng kéo em vào con hẻm nhỏ gần đó.

' có ai không! cứu với! '

bằng tất cả sức mình em đã hét lên, nhưng vọng lại chỉ có tiếng của em.

Kaiser đè hai cổ tay em vào tường, chỉ cần một chút sức của anh thôi đã khiến em không thể nhúc nhích.

tuyệt vọng bao trùm lấy em, khiến hai hàng nước mắt cứ thế tuôn xuống.

' em chào hỏi anh bằng nước mắt sao? dễ thương thật '

anh ta liếm những giọt nước mắt ấm nóng trên má em chẳng khác nào một con chó sói.

từng cái run từ cơ thể em đều khiến từng tế bào trong Kaiser phấn khích cực độ, anh ta đã nhớ mùi hương này biết bao.

' làm ơn buông tha tôi đi, Kaiser. Chúng ta kết thúc từ 2 tháng trước rồi! '

' chúng ta chia tay chỉ đến từ sự chạy trốn của em, tôi chưa hề đồng ý để em đi '

' TAO RỜI ĐI KHÔNG PHẢI VÌ BẢN TÍNH CHÓ CHẾT CỦA MÀY SAO THẰNG KHỐN! '

từng lời em nói chẳng thấm thía gì với anh, đổi lại nó khiến Kaiser muốn nhanh đưa em khỏi nơi này để dạy em một số thứ em chưa học được...

thứ cuối cùng em nhìn thấy sau khi nói những lời đó là gương mặt không cảm xúc đáng sợ của Kaiser, khi cây kim đâm trên cổ đã truyền hết thuốc mê vào cơ thể, mắt em lim dim lại.

cơ thể cũng từ từ ngã vào vòng tay đang mở rộng trước mặt một cách không hề mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro