The Polaris - ポラリス
Trong vòng tay của mẹ mình, Takao nở một nụ cười đầy thanh thản. Cả cơ thể cậu cứ thế mờ dần, rồi biến mất giữa những cánh hoa anh đào tung bay trong gió.
Cách đó không xa, Midorima và Yukina đứng khuất sau những gốc cây, ở một vị trí cho phép họ vừa có thể che giấu đi sự hiện diện của bản thân, lại vừa có thể nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện cũng như quan sát rõ từng biểu cảm trên gương mặt hai người.
Cả hai đã thống nhất với nhau rằng còn những điều gì cần nói với Takao thì nói nốt từ trước giờ hẹn, rồi cuối cùng là để cho hai mẹ con họ nói chuyện riêng. Mà đã gọi là "nói chuyện riêng", thì tất nhiên sẽ rất bất lịch sự nếu để cho người ta biết rằng tất cả những điều họ trao đổi trong cuộc trò chuyện đều đã bị nghe thấy. Và đó là lý do họ đứng ở đây.
Cũng bởi sợ rằng, nếu còn tới gần Takao thêm nữa sẽ lại sinh quyến luyến, không muốn để cậu rời đi.
"Vậy... ước nguyện của Takao là..."
"Em, mẹ, và anh, những người anh hai yêu thương nhất, đều không còn phải nuối tiếc điều gì liên quan đến anh ấy nữa, và có được cho bản thân một cuộc sống thật hạnh phúc. Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện lại chẳng hề đơn giản tí nào, đúng không?" Yukina nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, đoán chắc có lẽ sẽ còn mất thêm một khoảng thời gian nữa để mối quan hệ của hai mẹ con cô có thể hoàn toàn trở lại bình thường, "Khái niệm 'hạnh phúc' vốn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Mà chính bởi như vậy, thế giới này vốn dĩ không hề tồn tại cái gọi là 'hạnh phúc'. Chỉ có con người chúng ta vì không thể chịu đựng một cuộc đời vô vị nên mới cố gắng tìm ra một lý do để cảm thấy hạnh phúc mà thôi."
Cả hai đứng im lặng một hồi lâu, ai nấy chìm trong những dòng suy nghĩ bất tận mà cái hiện tượng cho đến bây giờ vẫn chẳng rõ là thực hay mơ này đã để lại. Về phía Midorima, có lẽ anh cũng cần phải mất kha khá thời gian để có thể một lần nữa quen được với việc Takao đã không còn ở đây. Cái tên này lúc nào cũng như vậy. Đột ngột nhảy vào làm đảo lộn hết cả cuộc đời anh, rồi lại đột ngột rời đi mà chẳng hề nói lấy một lời xin phép.
Nghĩ sao mà còn muốn anh phải chịu đựng cậu ta cho đến tận cuối đời nữa cơ chứ?
"Thế là xong rồi nhỉ," Yukina thở hắt ra một tiếng, mà có thể chắc chắn đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm chứ chẳng phải là thở dài vì mệt mỏi. Vươn vai thật cao như muốn vắt cho bằng sạch những năng lượng tiêu cực đeo bám dai dẳng trong tâm trí suốt một nửa cuộc đời, rồi quay qua phía người bên cạnh vẫn còn đang đứng yên như trời trồng, "Vậy, tiếp theo anh định làm gì?"
Midorima nhắm mắt lại suy nghĩ, sau đó trả lời một cách tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, "Đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp chứ còn làm gì nữa."
Anh có thể thấy Yukina suýt nữa bật cười ra tiếng trước câu trả lời thiết thực quá mức, mà chắc chắn cô cũng biết mục đích của nó chỉ đơn thuần là để khiến cho bầu không khí bớt nặng nề hơn phần nào. Tại sao anh lại có thể mong đợi em gái của Takao không phải kiểu người như vậy được nhỉ?
"Anh biết ý em không phải như thế mà, đúng không?" Yukina cuối cùng cũng có thể nói một cách bình thường sau khi suýt tắc thở vì cố nuốt tràng cười của mình lại, dường như vẫn chưa thể ngờ được rằng người bên cạnh cũng có lúc biết đùa, nhất là sau những ấn tượng mà cô có được về anh qua lời kể của anh trai mình suốt nhiều năm qua.
Midorima không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn lên trên. Thế nhưng do vị trí mà anh đang đứng lúc này, phần lớn bầu trời đêm đều đã bị che khuất bởi một màu hồng nhạt của những tán cây anh đào.
Ngôi sao Bắc Cực đã không thể được tìm thấy.
"Shin-chan này, cậu biết không?" Takao tiếp tục nói trong lúc Midorima vẫn còn làm bộ giận dỗi, không thèm nhìn mặt cậu vì cái tội dám cắt đứt mạch cảm xúc của câu chuyện anh kể khi nãy, "Người lớn vẫn thường nói với chúng ta rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Rằng hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc... Rằng chuyện tình của Romeo và Juliet đẹp đến như vậy là bởi họ đã chết trước khi có thể tiến đến hôn nhân..."
Cậu nhìn lên khoảng trời phương Bắc một lần nữa, như thể bị mê hoặc bởi vẻ rực rỡ đến choáng ngợp của ngôi sao mình vẫn luôn kiếm tìm, khi nó đã không còn bị che mờ đi bởi những nguồn ánh sáng nhân tạo ở thành phố nhộn nhịp dưới kia.
Người thiếu niên bên cạnh liền nhân lúc cậu không để ý mà liếc trộm qua một cái.
Để rồi bắt gặp nụ cười thanh khiết, xinh đẹp đến vô ngần của người con trai trước mắt.
Để rồi phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc lục bảo giờ đây chỉ còn lại khung cảnh một người đẹp đắm mình dưới ánh sao.
Chỉ còn lại một nỗi say đắm trước vẻ đẹp đầy mơ mộng, huyền ảo.
"Nhưng cậu biết đấy, Shin-chan à," Takao tiếp tục lời bộc bạch của bản thân, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ hy vọng đến kỳ lạ, "Tớ vẫn còn trẻ con lắm. Lúc này đây tớ chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Tớ chỉ muốn... được làm ngôi sao Bắc Cực của một mình Shin-chan mà thôi. Kể cả sau hàng ngàn năm nữa... Kể cả khi ngôi sao Bắc Cực của hiện tại có bị thay thế bởi một ngôi sao khác có thể tỏa sáng rực rỡ hơn nó gấp nhiều lần đi chăng nữa..."
Cậu nhìn về phía Midorima. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thế nhưng có lẽ anh đã chẳng còn đủ tỉnh táo để giăng ra tấm màn phòng thủ đầy sơ hở như cái cách anh vẫn thường phản ứng trong những tình huống tương tự thế này. Lúc này đây, chẳng một suy nghĩ nào khác còn có thể tồn tại ở hình dạng hoàn chỉnh, ngoài cái khao khát được ngắm nhìn vẻ đẹp này thêm một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi...
Hai con ngươi màu xanh lam ánh lên chút tia bạc hướng thẳng vào đôi mắt anh, một niềm hạnh phúc đến tột cùng lấp lánh trong đáy mắt như thể đã tìm được cho bản thân một bến đỗ của cuộc đời.
"Dẫu cho cuộc đời chúng ta có chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết ba xu, chỉ toàn những tình tiết rập khuôn cùng những câu thoại nghèo nàn đi chăng nữa... thì Shin-chan này..."
Ánh mắt chứa chan niềm hy vọng bỗng thoáng qua chút u buồn. Như thể dự cảm về một tương lai mịt mờ, vô định... lại vừa như thể cầu xin một sự đồng thuận từ đối phương. Đúng hơn là như thể cậu đã hoàn toàn chắc chắn về sự đồng thuận mà người thiếu niên bên cạnh sẽ đưa ra cho lời khẩn cầu của mình.
"Tớ... chỉ muốn... được ở bên cậu mãi mãi thôi... Mong muốn như vậy có phải là ích kỷ quá không...?"
Đến lúc này, dường như suy nghĩ rằng phải trả lời câu hỏi của Takao đã kéo Midorima trở về với thực tại. Bắt đầu ý thức được những gì mình vừa mới làm, những gì mình vừa mới nghe, người thiếu niên màu xanh lục dần cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên đến mọi kẽ tóc. Anh lập tức quay lưng lại về phía đối phương hòng giấu đi vẻ bối rối đang ngày một hiện rõ, nhưng rồi đôi tai đang đỏ ửng lên như ngọn đèn giao thông làm sao có thể tránh khỏi tầm nhìn của đôi mắt tinh tường ấy.
Trong lúc Midorima còn đang cố lựa ra một câu trả lời nghe bớt sến rện nhất có thể mà đồng thời cũng đừng có đủ phũ phàng để khiến đối phương hiểu lầm rằng đó là một lời từ chối, Takao liền bất ngờ đan chặt lấy những ngón tay quấn băng của anh với bàn tay phải của mình, như thể không muốn để cho anh chạy thoát. Với mức độ tấn công này, Midorima có thể cảm thấy não bộ của mình chính thức không còn hoạt động nổi nữa. Vẫn nhất quyết không để cho cậu thiếu niên bên cạnh có thể quan sát thấy gương mặt vừa có phần bối rối vì xấu hổ, lại vừa hiển hiện lên một niềm vui sướng đến tột cùng trước những rung động đầu tiên của cuộc đời, mà vẻ ngoài khó gần của mình giờ đây đã chẳng còn có thể che giấu, anh chỉ còn biết vô thức mà đáp lại cái nắm tay đầy táo bạo của đối phương.
Có lẽ chỉ cần như vậy thôi, là đã đủ để cậu hiểu anh yêu thương và trân trọng cậu đến nhường nào.
Anh biết cho đến lúc này thì "vô thức" chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ. Bởi anh vẫn sẽ làm một điều tương tự ngay cả khi hoàn toàn tỉnh táo mà thôi. Dẫu có phải mất cả đời này để đối phó với nỗi ngại ngùng của bản thân đi chăng nữa, thì việc để cho Takao cảm thấy bị chối bỏ vẫn là điều cuối cùng mà anh mong muốn.
"Shin-chan này..."
"Chuyện gì nữa hả..."
"Trận đấu ngày mai, chúng ta nhất định phải thắng đấy."
"...Tất nhiên rồi."
"Với lại, cảm ơn vì món quà sinh nhật nhé. Khoảng trời mà chúng ta cùng nhau chứng kiến ngày hôm nay, tớ nhất định sẽ không giao nó cho bất kỳ ai đâu."
"..."
"..."
"...Chúc mừng sinh nhật."
"Hửm?"
"...Chúc mừng... sinh nhật... đồ ngốc này..."
"Thật đó hả? Cảm ơn Shin-chan nhiều lắm luôn~! Mà này, vậy ngày Valentine tới tớ sẽ làm bánh chocolate tặng cậu để hậu tạ nhé, có được không?"
"T-Tùy cậu! Muốn làm gì thì làm!"
"..."
"..."
"...Vậy thì... Shin-chan này... còn một điều nữa..."
"..."
"Đừng bao giờ buông tay tớ ra nhé?"
""...Đ...Được thôi...?"
"Cậu hứa nhé?"
"Tớ hứa."
Midorima nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt ra nhìn lên những tán cây anh đào che khuất gần như cả bầu trời của mình. Kỳ lạ thay, khung cảnh này giờ đây chẳng còn tạo cho anh cái cảm giác ngột ngạt, bứt rứt khó chịu như nó đã từng.
À, phải rồi. Bởi vì đến lúc này thì đâu cần phải tìm sao Bắc Cực ở tận trên đó nữa.
"Yukina này," Midorima lên tiếng sau một hồi suy nghĩ tưởng chừng đã kéo dài nửa thập kỷ, "Nếu như lý do Takao trở về thực sự là bởi vì được một ai đó nhớ tới đủ nhiều, thì có lẽ... lý do cậu ấy xuất hiện ở nhà anh... là bởi vì ngày hôm đó, ngày 14 tháng Ba... đúng cái ngày mà cậu ấy đã qua đời năm năm về trước, anh đã không ngừng tự hỏi... rằng liệu hôn nhân có phải là con đường duy nhất... để cuốn tiểu thuyết ba xu có thể đi tới một cái kết thật viên mãn hay không..."
Yukina mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi vẻ bối rối thoáng qua ấy đã nhanh chóng chuyển thành một nụ cười mãn nguyện.
Bởi cô nhận ra, cho đến tận cuối cùng, niềm tin hão huyền mà anh trai cô lựa chọn theo đuổi suốt cả cuộc đời đã không hề uổng phí một chút nào. Quả thực rằng lời hứa mà hai người đã trao nhau ngày ấy, ngay trên chính ngọn đồi này đây, chưa bao giờ chàng trai tóc xanh lục để cho nó trở thành một điều dang dở.
"Ngày hôm ấy, Takao đã ra đi quá đột ngột. Và đám tang của cậu ấy, anh cũng chẳng được phép đến dự... Bây giờ, nói là một hồn ma... nhưng... sự hiện diện của cậu ấy lại quá 'thực'. Để đến nỗi nhiều khi khiến anh cảm thấy nghi ngờ... liệu cậu ấy có thực sự đã chết, hay chỉ đơn giản chạy trốn tới một nơi nào đó thật xa xôi rồi bất chợt quay trở về... Nhưng rồi khi ôm cậu ấy vào lòng... cơ thể cậu ấy lạnh ngắt, dẫu cho anh có cố gắng sưởi ấm cho nó đến thế nào đi nữa... Và cả khi áp tai lên ngực cậu ấy... cũng chẳng thể cảm nhận được... dù chỉ một nhịp tim..." Midorima nhìn vào lòng bàn tay mình như thể tìm kiếm những gì còn sót lại từ sự tồn tại của người con trai ấy, "Chỉ cho đến lúc đó, anh mới có thể chấp nhận... sự thật rằng Takao đã không còn trên đời này nữa rồi..."
Giá như khi ấy, tớ dũng cảm hơn một chút nữa để cậu có thể yên tâm dựa dẫm...
Giá như khi ấy, tớ dũng cảm hơn một chút nữa để có thể dang tay che chở cho cậu...
Giá như khi ấy, tớ dứt khoát với tình cảm của mình hơn một chút nữa, để cậu hiểu rằng tớ cần cậu hơn bất cứ chiếc bánh kỳ công nào trên thế gian này...
...
Nhận thấy mình đang bắt đầu để tâm trí đi lạc hơi xa, anh khẽ lắc đầu như để xua đi những đoạn hồi tưởng không mấy tốt đẹp còn vương lại.
Không chối bỏ, cũng không chạy trốn, nhưng sẽ khóa chặt những mảnh ký ức chẳng hề dễ chịu ấy vào trong một chiếc hộp, rồi đem cất kỹ ở một góc nào đó thật sâu trong tiềm thức. Bằng tất thảy ý chí sắt đá, kiên cường, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ học được cách yêu lấy cả những sai lầm của bản thân.
Anh tự nhủ, chẳng còn lý do gì để hối hận vì những thứ không thể thay đổi nữa rồi.
Bởi lẽ giờ đây, ngôi sao Bắc Cực đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Sau năm năm đằng đẵng đơn độc giữa biển ký ức mênh mông, con thuyền đã có thể tìm đến một bến bờ nơi nó không còn phải cô độc. Nơi chứa đựng câu trả lời mà nó hằng mong mỏi.
Hóa ra... chỉ cần dũng cảm hơn một chút nữa thôi, là đã đủ để thấy, việc đối mặt với quá khứ, để có thể hướng tới tương lai... cũng chẳng hề đáng sợ đến như thế.
"Dù không còn nhiều thời gian nữa, nhưng anh nghĩ là... anh sẽ quay lại với bóng rổ..."
Trước ánh nhìn đầy mong đợi của Yukina, như thể cô đã biết trước toàn bộ câu trả lời, anh tiếp tục với những dự định của bản thân, chẳng chần chừ lấy một giây.
"...Và anh sẽ nhớ về Takao mà sống tiếp."
Khi nói ra điều đó, Midorima đã nở một nụ cười. Nụ cười mà Yukina có thể thề rằng dù cho có bỏ ra hết thảy những gì quý giá nhất trên vũ trụ này đi chăng nữa, thì có lẽ vẫn chẳng thể đổi lấy cái diễm phúc được thấy nó xuất hiện trên gương mặt lãnh đạm mà anh vẫn trưng ra thường ngày.
Nói gì đến cái diễm phúc có thể trở thành đối tượng được anh mỉm cười với như vậy.
Một nụ cười đầy thanh thản.
Dẫu cho xung quanh lúc này chẳng còn một nguồn ánh sáng nào đủ lớn, Yukina vẫn có thể thấy rõ mái tóc màu xanh lục của anh tung bay trong gió. Những cánh hoa anh đào xinh xắn, tinh nghịch vương lại, chơi đùa trên những sợi tóc mềm mại ấy, tạo nên một tổ hợp màu hết sức kỳ lạ. Tổ hợp của hai sắc màu dịu êm đến vô ngần. Anh trai cô mà ở đây, dưới cùng một khoảng trời mà hai người đã cùng nhau chứng kiến ngày hôm ấy, chắc chắn sẽ bình phẩm gì đó đại loại như, "Shin-chan mọc hoa trên đầu trông dễ thương hết biết." Và rồi một điều ngớ ngẩn như thế thôi hẳn cũng lại quá đủ để tên ngốc đó bật ra một tràng cười đã đời cho mà xem.
Tháng Tư là tháng đầu tiên của năm học, cũng là thời điểm những học sinh, sinh viên vừa hoàn thành lễ tốt nghiệp đang chuẩn bị hành trang để bước vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Bởi vậy, người ta vẫn thường bảo nhau rằng hoa anh đào nở rộ vào lúc này dường như mang ý nghĩa biểu tượng cho sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro