Self - 自分
"Kazunari, Yukina... Chúng ta phải cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé... Cho bọn chúng sáng mắt ra..."
Takao giật mình tỉnh giấc. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập như trống dồn trong lồng ngực cùng tiếng thở đứt quãng của chính mình. Những giọt mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn ra như suối.
"Takao... Này, Takao! Cậu ổn chứ?"
Một giọng nói quen thuộc từ phía bên cạnh kéo cậu trở về với thực tại.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Mọi người trong câu lạc bộ đều đã ra về. Không gian xung quanh lúc này yên ắng đến lạnh người.
Vừa mới tỉnh dậy nên mắt cậu vẫn chưa quen được với bóng tối, gần như chỉ có thể thấy độc một màu đen kịt. Nhờ ánh đèn hắt ra từ phòng tập phía sau, cậu mới có thể thấy rõ vẻ mặt đầy lo lắng của người thiếu niên bên cạnh. Dạo gần đây lịch trình cả trên lớp lẫn trong câu lạc bộ đều dày đặc đến phát điên. Hôm nào cũng bị chúng xoay mòng mòng như chong chóng, chẳng chừa đâu ra thời gian cho cậu quan sát tới từng biểu cảm trên gương mặt thân thuộc này đến quen thói như trước kia nữa. Mà kể cả là trước kia đi nữa, thì có lẽ cũng gần như chẳng có cơ hội nào để cậu được chứng kiến nỗi bất an hiện rõ thay thế hoàn toàn cho vẻ ngoài lãnh đạm thường thấy này. Lần này tên tsundere ấy thậm chí còn chẳng buồn giấu đi sự lo lắng cho mình. Vẻ mặt này mà không lấy máy ra chụp lại thì đúng là uổng phí cơ hội trời cho. Như mọi lần, hẳn một tình huống như thế này sẽ khiến cậu phải phì cười mà nghĩ như vậy.
Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Takao chầm chậm quay sang nhìn Midorima chăm chú một hồi lâu, như thể chưa kịp tải lại đủ bộ nhớ để nhận ra khuôn mặt của người đồng đội thân thiết. Phải mất đâu đấy tầm mười giây để cuống họng khô rát của cậu cuối cùng mới có thể nặn ra một âm thanh yếu ớt.
"...Shin-chan?"
"Đêm qua cậu ngủ không đủ đúng không?" Midorima ngồi xổm xuống, bàn tay trái siết chặt lấy một bên vai Takao, ép cậu quay về phía đối diện mình, cố gắng thúc giục cậu khai ra tất cả, "Tớ biết bình thường cậu đã không hay ngủ đủ, nhưng chưa bao giờ tớ thấy cậu thiếu ngủ đến nỗi ngồi ngủ gật không biết trời đất gì ngay trước cửa phòng tập như thế này. Và đừng tưởng tớ không để ý mắt cậu liên tục díu lại suốt cả buổi tập hôm nay. Cả quầng thâm đó nữa," Anh chỉ thẳng vào hai vị trí ngay dưới hai con mắt còn chưa kịp tỉnh ngủ của cậu, "Chắc chắn không chỉ một mình tớ đâu mà ai cũng thấy rõ cả rồi đấy!"
Bởi tất nhiên rồi, một người với bản chất dễ mềm lòng như cái tên này đây, thì nào có thể tiếp tục làm ngơ trước cái cảnh người đồng đội quan trọng của mình cứ âm thầm mà chịu đựng tất cả như thế, bất kể thứ mà cậu đang phải chịu đựng có là cái gì đi chăng nữa? Takao tiếp tục nhìn chằm chằm vào vẻ tức giận đang vụng về che đi nỗi lo lắng vẫn chưa thể nguôi ngoai trên gương mặt của người đối diện. Có lẽ do vừa mới ngủ dậy, hoặc cũng có thể do những chuyện xảy ra đã bòn rút cậu đến cạn kiệt năng lượng, mà não bộ chẳng còn hoạt động được với đủ công suất để nặn ra một lời phản bác nữa. Cũng chẳng còn đủ sức để có thể gạt phăng đôi bàn tay đang giữ chặt lấy mình đi mà tiếp tục chạy trốn như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cậu cũng chẳng còn biết phải lựa ra thứ cảm xúc như thế nào trước lời quở trách đang hướng về phía mình lúc này nữa. Thất vọng vì bao nỗ lực che giấu từ trước đến giờ đều đã đổ sông đổ biển? Lo sợ vì chẳng còn có thể đưa ra lời biện hộ nào đủ thuyết phục để tránh làm liên lụy tới người đồng đội quý giá của mình thêm nữa? Tức giận vì anh cứ không ngừng xen vào chuyện riêng của cậu? Hay là... vui sướng khi được nghe chính tên tsundere này thừa nhận đã âm thầm quan sát mình trong suốt cả buổi tập hôm nay, và có lẽ còn trong rất nhiều buổi tập trước đó nữa, để rồi thấp thỏm lo lắng cho tới từng biến đổi khó có thể để ý nhất trên gương mặt này?
Cuối cùng, cậu cúi gằm mặt xuống, thở dài một tiếng, mỉm cười một cách yếu ớt mà đầy mỉa mai như thể muốn cười nhạo sự thảm hại của chính mình. Ánh mắt tối sầm lại như đã bị rút cạn kiệt sự sống. Gương mặt tưởng như chỉ biết rạng rỡ tươi cười giờ đây chỉ còn lại một vẻ bất lực đến thảm thương.
"Tớ xin lỗi," Cậu thì thầm, âm thanh phát ra nhỏ đến mức có lẽ Midorima sẽ chẳng thể nghe thấy gì nếu như không kéo cậu lại gần mình như lúc này, "Là đội trưởng mà lại để mọi người nhìn thấy ngủ gật ngay giữa buổi tập, để họ phải lo lắng cho mình, hơn nữa còn ngay trước một trận đấu quan trọng như thế..."
Hai năm trước, danh hiệu một trong ba vị vua kỳ cựu của Tokyo mà Shuutoku nắm giữ suốt mười một năm liên tiếp đã phải đối mặt với nguy cơ bị tước đoạt sau nhiều thất bại đáng kể. Thế nhưng đến năm nay, đội bóng cuối cùng cũng đã thành công bảo đảm an toàn cho ngôi vương mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng, và vinh dự giành được một vé vào vòng chung kết giải Winter Cup sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 22 tháng Mười một. Là lần đầu tiên có thể vào được đến vòng này, hơn nữa lại là lần thi đấu cuối cùng của thời cấp Ba, và rất có thể cũng sẽ là lần cuối cùng hai người được thi đấu với tư cách là đồng đội. Chỉ bằng lời nói thì chẳng thể nào diễn tả hết tầm quan trọng của trận đấu này đối với Takao, và đương nhiên là cả với người đồng đội đối diện cậu lúc này.
Midorima nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ điều gì đó, rồi đứng dậy đi ra phía sau phòng tập.
Takao chớp mắt ngạc nhiên, nhìn theo hướng đi của đối phương cho đến khi cái bóng của anh hoàn toàn biến mất sau bức tường bê tông.
Bất giác, cậu đưa những ngón tay phải của mình chạm nhẹ lên cổ tay trái, chầm chậm vẽ một đường thẳng vô hình dọc theo vị trí của những miếng băng cá nhân được che kín dưới lớp áo thun dài tay, mà cậu vẫn thường mặc tới phòng tập vào những ngày trời trở lạnh. Những vết thương vẫn còn khá mới, cụ thể là mới xuất hiện từ đêm qua. Nói vậy chứ đương nhiên là bao nhiêu máu đều đã được rửa sạch trong lúc tắm rồi, thêm nữa vết cắt cũng không quá sâu. Trong lúc không làm chủ được hành động của bản thân, phải nói rằng cũng thật quá may là đồ vật sắc nhọn ở gần cậu nhất khi ấy chỉ là một con dao rọc giấy chứ không phải dao làm bếp đi. Dự là ngày mai khi chuẩn bị thi đấu cậu sẽ lẻn vào một góc nào đó không ai nhìn thấy để gỡ những miếng băng này ra. Từ giờ cho đến lúc ấy có lẽ những dấu vết bất thường này cũng sẽ phục hồi đủ nhiều, để như thường lệ, thứ mà mọi người cần phải chú ý trong suốt trận đấu vẫn luôn là trái bóng, chứ không phải là cánh tay trái của một cầu thủ thuận tay phải.
Cậu tự hỏi liệu trên gương mặt anh sẽ còn xuất hiện một biểu cảm hãi hùng đến mức nào khi được biết về sự tồn tại những vết sẹo khó coi này.
Midorima quay trở lại với chiếc khăn ướt trên tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của Takao. Cậu nhìn anh ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ vỗ vào đùi mình ra hiệu cậu nằm gối đầu lên đó. Sau vài giây lưỡng lự, cậu lại rón rén đưa mắt nhìn lên để rồi bắt gặp vẻ mặt đang dần mất kiên nhẫn của đối phương. Đôi lông mày cau lại, chút tế bào ít ỏi còn sót lại trong não bộ, cậu đành phải đem ra xài nốt để có thể xâu chuỗi các manh mối lại với nhau, cố gắng suy luận xem tên đồng đội lập dị của mình đang có ý định gì.
Cơ mà dù là ý định gì đi nữa, thì chỉ riêng việc được chính Midorima cho phép nằm gối lên đùi cũng đủ khiến Takao cảm thấy rõ cả khuôn mặt mình nóng bừng lên, hai má lúc này có lẽ đang đỏ lựng như say rượu luôn rồi. Tên tsundere này có được mấy khi chủ động thể hiện tình cảm đâu, nói gì thể hiện một cách thân mật như thế này. Thường ngày nhìn cái cách Takao quậy phá, chọc ghẹo mọi người, chẳng ngần ngại mà thể hiện hết bằng sạch mọi cảm xúc, suy nghĩ ra trên gương mặt, ai nấy đều cho rằng, có lẽ trên đời này chẳng kiếm ra một kẻ nào đủ mặt dày để có thể khiến cậu xấu hổ giống như cái cách cậu vẫn làm với người ta được đâu. Và rồi bây giờ cậu ngồi bất động ở đây, bối rối không biết phải làm gì trước một Midorima đột nhiên cư xử táo bạo như thể vừa bị nhập xác bởi một chàng host dày dạn kinh nghiệm nào đó ở Kabukicho.
Cái quái gì vậy chứ? Shin-chan hay ngại ngùng mọi khi đâu mất tiêu rồi? Không phải là mình không thích như thế này, cơ mà...
Takao nhắm chặt hai mắt lại, hy vọng tránh ánh nhìn của đối phương sẽ có thể giúp khuôn mặt cậu hạ nhiệt phần nào, và ổn định lại quả tim đang đập loạn nhịp lên trong lồng ngực kia nữa.
Còn chưa kịp định thần lại, cậu chợt cảm thấy một bàn tay đặt lên phía sau đầu mình rồi dúi mạnh xuống (có hơi thô bạo một chút, cậu đoán vậy). Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng theo phản xạ, trước khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ẩm ướt đắp lên hai mắt mình. Là chiếc khăn thấm nước mà Midorima đã mang tới khi nãy.
"Bảo nằm xuống thì cứ nằm xuống đi. Ai làm gì đâu mà cứ ngồi đó nghệt mặt ra," Cách ăn nói khó nghe thường thấy ấy cuối cùng cũng đã quay trở lại. Có lẽ Midorima như thế này vẫn tốt hơn, Takao thầm nghĩ. Ít nhất là tốt hơn cho quả tim của cậu. Đang tiếp tục tự hỏi không biết làm như thế này để làm gì, cậu bỗng giật nảy người lên khi thấy anh bất ngờ dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào hai mắt mình, tất nhiên qua vật ngăn cách là chiếc khăn, cùng với lời giải thích cho việc làm khó hiểu này, "Mất ngủ thường sẽ khiến người ta bị khô mắt. Đây là một trong những cách đơn giản nhất để tự điều trị. Lần này tớ hướng dẫn cho, lần sau cứ thế mà làm."
Chẳng rõ lúc này thứ gì đang khiến cậu cảm thấy ấm áp đến như vậy. Là nước ấm thấm đẫm trên chiếc khăn này, hay những cử chỉ quá đỗi dịu dàng mà người thiếu niên kia chẳng thể nào che giấu nổi dưới giọng nói vô cảm ấy?
"Nếu thấy khó chịu thì bảo tớ. Đôi mắt này là một trong những thứ quan trọng nhất của cậu... và của đội chúng ta. Vậy nên... hãy cố gắng đừng để nó bị tổn thương... "
Đây rồi, Takao cuối cùng cũng đã có thể cảm nhận được trong lời nói ấy sự bối rối, ngại ngùng đầy quen thuộc mỗi khi Midorima cố gắng thể hiện tình cảm của mình. Cậu tự hỏi không biết lúc này anh đang trưng ra vẻ mặt như thế nào. Hẳn là trông sẽ dễ thương lắm. Lát nữa nhất định phải trêu cho đã mới được.
Nếu là cậu của thường ngày, hẳn sẽ nghĩ như vậy.
Thế nhưng vào lúc này đây, khi bỗng nhiên được đối xử với tất thảy những gì dịu dàng nhất của đối phương, khi bỗng nhiên được cảm nhận cái cảm giác được đối phương nâng niu, trân trọng hết mực như thế... lại chỉ càng khiến cậu thêm ý thức một cách rõ ràng về tình trạng thảm hại của chính mình hơn bao giờ hết.
Cổ họng cậu nghẹn lại đến không thể thở nổi, hàm răng trên cắn chặt lấy môi dưới trước khi vô thức để cho những âm thanh quá rõ ràng ấy thoát ra khỏi thanh quản. Nhưng rồi, như thể khi đường này bị bít kín thì cái thứ mà lý trí chẳng thể kiểm soát ấy sẽ tìm đường khác để trào ra, những giọt nước cứ thế lớn dần trong hai con mắt khô khốc của Takao.
Nếu có bị hỏi, thì cứ bảo rằng đó là nhờ phương pháp điều trị đã phát huy hiệu quả của nó. Hẳn người đồng đội quá đỗi ngây thơ của cậu sẽ chẳng nhận ra đâu, đúng không...?
...Làm gì có chuyện không nhận ra được cơ chứ.
Kể cả là một tên đần cũng thừa biết, rằng lượng nước mắt tiết ra như thế, thực sự phải nói là quá nhiều để có thể tin là kết quả của việc điều trị này.
"Tớ chỉ ước mình có thể biến mất ngay bây giờ thôi..." Takao dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để nói hết những gì cần nói, trước khi cuối cùng cũng đành phải buông xuôi cho cổ họng mình chìm trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
Đây là lần đầu tiên cậu để anh thấy mình khóc, kể từ cái lần Shuutoku bại trận ở vòng bán kết giải Winter Cup hai năm trước. Thực sự vẫn chẳng thể nào quen được, cái cảm giác khi để một ai đó chứng kiến toàn bộ những cảm xúc yếu mềm nhất của mình như thế.
Chiếc khăn thấm nước vẫn còn đó, nhưng hai ngón tay của Midorima đã lập tức di chuyển khỏi vị trí khi nãy. Có lẽ là để cho nước mắt có thể chảy ra một cách tự nhiên, thay vì để đọng lại trên mắt sẽ chỉ càng gây hại thêm, cậu đoán vậy. Để rồi ngay sau đó, Takao có thể cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc. Midorima không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu, như thể muốn trấn an người đồng đội đang khóc nấc lên vì tủi thân.
Như thể một lời nhắc nhở đầy nghiêm khắc mà cũng thật quá đỗi dịu dàng. Gửi tới cậu, người lúc nào cũng chỉ tìm cách đẩy anh đi thật xa để rồi một mình gắng gượng với đủ thứ trọng trách đè nặng trên vai.
Rằng, đã có tớ ở đây rồi mà.
Và rồi Takao lại càng khóc nhiều hơn.
Midorima kiểm tra hết đồ đạc trong tủ, rồi xách cặp lên chuẩn bị ra về. Takao ngồi phía sau, vẫn đang thấm nốt những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên khuôn mặt mình bằng chiếc khăn anh mang tới khi nãy, hai mắt lúc này đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Bất chợt anh quay qua nhìn cậu, ánh mắt hai người lỡ chạm nhau, cả hai liền lập tức ngại ngùng quay sang hướng khác. Sau khi mất một lúc có lẽ để cho nhịp tim của mình ổn định lại, Midorima lên tiếng phá vỡ sự yên lặng có phần gượng gạo, "Bây giờ cậu có muốn về nhà luôn không?"
Takao tròn mắt ngạc nhiên, "Cậu định rủ tớ đi đâu sao?"
Anh liên tục liếc mắt sang trái rồi lại sang phải, hòng tránh ánh nhìn của người đối diện. Hình như lại phải mất thêm một lúc nữa để lựa lời đề phòng những gì mình sắp nói ra chẳng may có nghe sến rện hơn so với dự tính, "Lên trên ngọn đồi hoa anh đào ở gần trường mình. Có thứ tớ muốn cho cậu xem. Vì hôm nay là sinh nhật cậu nên... coi như là quà tớ tặng đi."
Takao chớp chớp mắt vài cái rồi lấy hai tay véo cả hai má mình kiểm tra xem có phải khi nãy cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc khóc để giờ đây đang ở trong một giấc mơ kỳ cục nào đó hay không. Kết quả cho thấy cậu vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo. Một loạt cảm xúc hỗn độn lại tiếp tục hiện ra trong đầu, khiến cậu phải ngồi đó phân vân xem, vấn đề chính vào lúc này là việc được Midorima tặng quà sinh nhật lần đầu tiên sau suốt ba năm trời quen nhau, hay là việc anh vẫn nhớ tới sinh nhật của cậu mà chẳng cần phải nghe ai nhắc, thậm chí bất chấp luôn cả cái thời gian biểu cũng chi chít chẳng kém gì vị đội trưởng của mình kia.
Cảm tưởng như số lượng thắc mắc cho đến lúc này đã sắp sửa trở nên quá tải cho bộ não tội nghiệp của mình, Takao vẫn cố gắng giữ im lặng đi theo Midorima mà không hỏi gì thêm nữa. Quà sinh nhật là phải bất ngờ, và chắc chắn cậu sẽ không muốn phá hỏng món quà sinh nhật đầu tiên mà anh dành tặng cho mình đâu.
Thế rồi suốt cả quãng đường chẳng nói với nhau lấy một câu, những thứ linh tinh lại càng có lý do để xuất hiện trong đầu, cậu không thể nào mà ngừng nghĩ rằng tình huống này cứ giông giống đang hẹn hò thế nào ấy nhỉ.
Sang đến năm thứ hai, rồi năm thứ ba, lịch trình ngày một bận rộn khiến cả hai đều gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cân bằng giữa việc học trên lớp và hoạt động câu lạc bộ, và hầu như chẳng còn thời gian để gặp nhau bên ngoài những hoạt động của trường, nếu như không phải là cho việc gì thực sự cần thiết. Đây không phải lần đầu tiên Takao leo lên ngọn đồi này, nhưng là lần đầu tiên cùng với Midorima. Nên thực sự vẫn là một cảm giác mới mẻ đến kỳ lạ.
Vào tháng Ba, tháng Tư hàng năm, du khách từ khắp nơi sẽ về đây rất đông để tụ tập cắm trại và ngắm anh đào nở rộ. Thế nhưng lúc này mới đang là tháng Mười một, đến một nụ hoa cũng chẳng thể tìm đâu ra mà ngắm cho nổi, nên ngọn đồi hầu như chẳng có lấy một bóng người lui tới.
Đỉnh của ngọn đồi này không cao lắm, nhưng đủ cao để có thể thấy được cả một khung cảnh rộng lớn trải dài tít tắp đến tận chân trời. Ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà dân gần đó, cùng ánh sáng mờ ảo của một vài tòa nhà chọc trời phía đằng xa, tô vẽ không biết bao nhiêu là những sắc màu tươi sáng rực rỡ lên bức rèm vốn chỉ độc một màu tăm tối mà màn đêm đã kéo xuống trên thành phố này.
Bất giác Takao tự hỏi, đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cậu cảm thấy bình yên đến như vậy?
"Takao, nhìn lên trên kia xem," Giọng nói của người bên cạnh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn theo hướng anh chỉ trên bầu trời. Midorima tiếp tục nói, "Cậu có nhìn thấy những ngôi sao sáng nhất tụ tập ở đó không?"
Nhìn lên trời càng lâu, những ánh sao nhỏ li ti chẳng biết xuất hiện từ đâu lại càng hiện ra nhiều hơn trước mắt, gây cản trở hơn cho việc tìm kiếm. Và may mắn nhờ đôi mắt diều hâu có thể thấy rõ tất cả, cậu đoán có lẽ đã có thể tìm được đúng thứ mà anh đang muốn cậu nhìn vào.
"Có. Tớ đoán vậy...?"
"Không thấy cũng không sao. Lần sau cứ đúng theo hướng đó mà tìm," Chủ đề nói chuyện của Midorima lúc này cùng thói quen đẩy kính trong vô thức như để phụ họa cho đống kiến thức sách vở khiến anh trông chẳng khác nào một tên mọt sách điển hình. Mà khoan đã, trừ những lúc chơi bóng rổ ra thì có lúc nào anh không giống như một tên mọt sách đâu cơ chứ. Takao suýt nữa phì cười trước suy nghĩ của chính mình. Shin-chan mà cứ dễ thương thế này lại chỉ càng khiến tớ muốn chọc ghẹo cho cậu ngượng chín cả mặt thôi. Không hề hay biết gì về cả tràng cười đang bật ra trong đầu người bên cạnh, Midorima liền tiếp tục, "Nhìn sang bên cạnh một chút, cậu sẽ thấy thêm một ngôi sao nổi bật nữa ở vùng trời ấy, nhưng nó nằm hoàn toàn tách biệt với nhóm sao vừa rồi."
Midorima dừng lại một lúc. Có lẽ để cho Takao có thời gian tìm được đúng thứ cần tìm một lần nữa, nhất là khi mà nhóm sao khi nãy đã quá đủ khó tìm cho đôi mắt đáng thương của cậu rồi. Cậu đoán chắc bây giờ nhắm mắt lại sẽ chỉ nhìn thấy toàn những ngôi sao hiện ra và nhấp nháy liên tục, mà chắc chắn không phải là do vừa bị ai đó tác động vật lý vào đầu với một lực đủ mạnh.
Cậu nhìn Midorima, ý muốn nói (chắc là) đã làm xong việc tìm kiếm, để anh có thể tiếp tục với "bài giảng" của mình.
"Nó được gọi là sao Bắc Cực. Ở những nơi có quá nhiều mây mù, khói bụi, hoặc ánh sáng nhân tạo thì thường rất khó có thể quan sát được, cho nên phải sử dụng một nhóm sao khác ở gần để xác định vị trí của nó. Tuy nhiên, khi điều kiện thời tiết thuận lợi và mức độ ô nhiễm không quá cao, thì sao Bắc Cực có thể quan sát được một cách khá dễ dàng mà không cần tới kính viễn vọng. Bởi vậy, từ thời cổ đại, những nhà thám hiểm, người đi rừng và người làm nghề hàng hải đã luôn sử dụng nó như một trong những giải pháp cuối cùng để xác định vị trí của họ trên Trái Đất. Để rồi dẫu cho bốn phía xung quanh chẳng còn lấy một dấu hiệu của nền văn minh, họ vẫn có thể tìm ra cho bản thân một phương hướng, một con đường dẫn lối tới điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình."
Nói đến đây, Midorima lại bất chợt dừng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm lên bầu trời thêm một lúc nữa, rồi cúi mặt xuống, nhắm nghiền mắt lại mà thở dài một tiếng, như thể lưỡng lự không biết có nên nói ra điều tiếp theo mình nghĩ trong đầu hay không. Hoặc cũng có thể đang hồi tưởng về một ký ức chẳng hề dễ chịu nào đó.
"Chẳng nhớ từ bao giờ, tớ đã hình thành nên một thói quen, đó là bất cứ khi nào cảm thấy lạc lối, bất lực đến tưởng như chẳng thể cứu vãn, là sẽ lại vô thức tìm kiếm sự hiện diện của ngôi sao Bắc Cực trên bầu trời này," Anh lại đưa mắt nhìn lên khoảng trời phương Bắc ấy một lần nữa, tiếp tục câu chuyện của mình sau một khoảng thời gian tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua, "Hy vọng rằng, giữa màn đêm bao phủ trên con đường mình đang đi, cũng sẽ được ngôi sao ấy chỉ lối dẫn đường, để một ngày nào đó có thể đi tới nơi tận cùng của lý tưởng mình tô vẽ. Giống như cái cách nó đã luôn làm, cho những người thủy thủ mất phương hướng giữa biển khơi kể từ hàng ngàn năm về trước."
Hiện ra trong tưởng tượng của Takao lúc này là hình ảnh một con thuyền đơn độc giữa biển khơi tăm tối, một hình ảnh thông thường sẽ đem lại cho bất kỳ ai nhìn vào nó một cảm giác lạnh lẽo, bí ẩn, và thậm chí với những người mắc chứng thalassophobia thì có lẽ là cả đáng sợ đến vô cùng, bởi cả tông màu của nó lẫn nội dung mà nó truyền tải. Thế nhưng trong bức tranh mà cậu đã vẽ nên, con thuyền cứ thế băng băng tiến về phía trước, trong lòng chẳng chút bận tâm, nghi ngờ. Bởi nó biết chừng nào nó vẫn còn được dõi theo, được chỉ lối bởi ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời kia, thì chừng ấy nó vẫn còn có thể tìm đến một bến bờ nơi nó không còn phải cô độc.
Cứ như trong những cuốn sách tranh mà ngày bé mẹ vẫn luôn đọc cho cậu nghe trước khi đi ngủ. Bất giác cậu mỉm cười. Ai mà ngờ đã bước sang tuổi mười tám rồi, mà trí óc cậu vẫn ngập tràn những hình ảnh ngộ nghĩnh, mộng mơ chẳng khác nào một đứa trẻ như vậy.
"Thế nhưng... đối với tớ bây giờ, việc đó đã không còn cần thiết nữa rồi. Bởi vì..." Midorima nhìn những ánh đèn nối nhau trải dài tít tắp tới tận chân trời, rồi bất chợt quay sang phía người thiếu niên bên cạnh. Hai con ngươi màu ngọc lục bảo giờ đây tưởng như chứa đựng cả một mảng trời rực rỡ ánh sao mà tỏa sáng lấp lánh giữa màn đêm tăm tối. Ánh mắt hai người chạm nhau, khiến Takao như dần một chìm sâu trong nỗi choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền ảo đến siêu thực hiện ra trước mắt. Vẻ đẹp mà chắc chắn rồi đây cậu sẽ chẳng còn có thể tìm được ở bất kỳ đâu trên thế gian này.
Bởi vì lúc này đây, tớ đã tìm được ngôi sao Bắc Cực của riêng mình rồi. Takao có thể thấy lời nói ấy như được viết ra ngay trên gương mặt đang đỏ ửng lên của người đối diện. Đối với cậu, một người vốn đã luôn tinh tế, nhạy cảm với những biến đổi dù là nhỏ nhất trong cảm xúc của đối phương, Midorima thực sự chẳng hề khó đoán một chút nào.
Biết là không nên, nhưng đến lúc này Takao không thể kìm nổi tiếng cười của mình nữa.
"Shin-chan trông thế mà cũng lãng mạn ghê á!"
Sực nhận ra những lời vừa nói chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, khuôn mặt đã đang sắp sửa bị nhấn chìm trong nỗi ngượng nghịu, giờ lại càng đỏ lên như ngọn đèn giao thông, thiếu điều cảm tưởng như muốn bốc cả khói trên đầu luôn rồi. "I-Im đi, Takao!" Bao nhiêu vốn từ cho đến lúc này dường như đều đã cạn kiệt trong nỗ lực đến tuyệt vọng để có thể che giấu đi sự xấu hổ ngày một hiện rõ. Là biểu cảm mà chưa bao giờ cậu thôi lấy làm thích thú khi luôn là người biết cách bày nó ra trên gương mặt lãnh đạm thường ngày của anh.
Takao để ý rằng lúc này phản ứng của người thiếu niên bên cạnh không hề có phần thô bạo, kiểu ít nhất cũng phải là quát cậu một tiếng thật to như những lần trước đây mới phải.
Có lẽ bởi cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy cậu mỉm cười, là nụ cười thực sự từ lâu đã chẳng còn trên gương mặt đang ngày một mất dần đi sự sống ấy, chứ chẳng phải nụ cười giả tạo thế chỗ cho nó mà giờ đây cậu chỉ còn có thể dùng để trấn an người khác. Lúc này đây, chỉ cần được như vậy thôi, cả hai người cũng đều chẳng muốn đòi hỏi gì thêm nữa.
Thực tế thì, việc ngắm nhìn bầu trời mỗi khi cảm thấy bế tắc cũng chẳng phải điều gì hiếm gặp. Mặt đất là nơi con người thuộc về, đương nhiên vốn hiểu biết cũng như sự quen thuộc mà họ cảm nhận được ở nơi đây sẽ nhiều hơn đáng kể so với những gì họ có thể biết về bầu trời. Ít nhất là ở thời đại này, khi mà khoa học vũ trụ vẫn chưa phải là một lĩnh vực thực sự được phổ biến rộng rãi. Và bởi thế, việc tìm đến những vì tinh tú nơi bầu trời lạ lẫm xa xôi kia, về cơ bản cũng giống như một niềm khao khát, dẫu chỉ là trong vô thức, về một chuyến phiêu lưu, một sự giải thoát khỏi những bộn bề lo âu ở chốn trần gian đã quá đỗi thân thuộc này.
Thế nhưng khi người làm việc này là Midorima, với cách hiểu của Midorima, kỳ lạ thay cậu lại chẳng thể cảm nhận được trong trái tim ấy cái khao khát có thể buông bỏ mọi thứ lại phía sau, để được chạy trốn sang một thế giới khác tốt đẹp hơn. Mà ngược lại, những gì hiện ra trước mắt cậu lúc này đây là một ý chí sắt đá kiên cường, dẫu trải qua bao chuyện, dẫu chằng chịt những tổn thương vẫn chẳng thể bị bào mòn. Dẫu cho ngày mai có đau đớn ra sao, dẫu cho tương lai có tăm tối đến thế nào, người thiếu niên ấy vẫn sẽ luôn ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Giống như bức tranh con thuyền đơn độc mà cậu đã họa nên. Để có thể tìm thấy cho bản thân một ngôi sao Bắc Cực nơi bầu trời anh vẫn luôn hướng về kia, cũng chính bởi anh đã không chấp nhận bỏ cuộc trên một con đường mịt mờ, vô định như thế.
Sau tất cả, dẫu cho mọi điều ở nhân gian có biến chuyển không ngừng, thì bầu trời trên kia suốt hàng thiên niên kỷ vẫn dường như bất biến chẳng hề đổi thay.
Hệt như trái tim một lòng hướng về lý tưởng mà bản thân đã lựa chọn đeo đuổi của người con trai trước mắt cậu đây.
Và có lẽ cũng giống như một tương lai mà cậu hằng khao khát có thể có được cùng với người.
"Này, Shin-chan..." Takao cuối cùng cũng đã ngừng tràng cười ngặt nghẽo của mình lại, đưa mắt lên bầu trời trên kia tìm kiếm ngôi sao Bắc Cực một lần nữa, như thể nó sẽ giúp cậu sẵn sàng hơn để bộc bạch nỗi lòng.
"Chuyện là... ba mẹ tớ đã ly hôn rồi."
Cả hai người rơi vào yên lặng một lúc để Midorima kịp xử lý những thông tin mình vừa mới nghe được, bởi dường như lời cậu vừa nói ra là kịch bản mà anh không ngờ tới nhất.
"Từ khi lên năm hai đúng không?" Sau khi đã chắc chắn có thể xâu chuỗi một cách logic các sự việc lại với nhau, anh mới quyết định lên tiếng.
"Không, từ khi tớ vừa mới tốt nghiệp cấp Hai rồi," Có lẽ việc cuối cùng cũng có thể dành nhiều thời gian ở bên Midorima đến như vậy, sau một khoảng thời gian chẳng nhớ đã kéo dài bao lâu, đã trở thành một nguồn động lực rất lớn cho Takao trong quyết định đối mặt với câu chuyện của mình. Để rồi cậu có thể kể về nó với một thái độ bình thản đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên, "Ba tớ đã phản bội vợ mình để đi theo một người khác. Và chính mắt tớ đã chứng kiến lão ta đưa kẻ thứ ba ấy về ngôi nhà của gia đình mình. Cảm giác như lão thậm chí còn chẳng có ý định giấu diếm chuyện đó nữa..."
Takao ngừng nói một lúc để sắp xếp lại những ký ức mà suốt gần ba năm qua cậu chỉ muốn quên cho bằng hết, cũng là để xem người bên cạnh có điều gì cần nói hay không. Nhưng dường như muốn để cho cậu kể đến hết câu chuyện, anh chỉ yên lặng ngồi đó, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn độn, thương cảm có, lo âu có, và còn xen lẫn cả sự tò mò như một đứa trẻ không thể nào đợi để nhấn nút bắt đầu cho tập phim tiếp theo thêm nữa.
"'Kazunari, Yukina,... Chúng ta phải cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé... Cho bọn chúng sáng mắt ra...' Mẹ tớ đã nói như vậy vào cái ngày mà tòa chính thức duyệt đơn ly hôn của hai người," Bất giác, Takao đưa tay lên siết chặt lấy ngực trái của mình, bởi lẽ nhớ về chuyện này vẫn chưa thể thôi khiến lòng cậu đau nhói, "Trong gần một năm kể từ ngày hôm đó, mẹ con tớ bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn, không khí trong nhà cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn. Và rồi đến kỳ nghỉ xuân sau khi kết thúc năm thứ nhất, dường như suốt một năm trời chỉ có suy nghĩ về những việc như, làm sao để chứng tỏ được với 'kẻ phản bội' ấy, rằng bản thân hoàn toàn có thể một mình nuôi dạy hai đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, để lão phải hối hận vì những gì mình đã gây ra, đã khiến mẹ đi đến cái quyết định điên rồ ngoài sức tưởng tượng, 'Có nhiều nguyên nhân khiến gia đình chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa thể thực sự được 'hạnh phúc', và tình hình điểm số của hai con hiện tại đương nhiên nằm trong số đó.' Biết chẳng còn đường lui nữa rồi, tớ đành thuyết phục mẹ ít nhất cũng đừng tạo quá nhiều áp lực lên Yukina bởi con bé vẫn còn quá nhỏ, để rồi cuối cùng mọi kỳ vọng lớn nhất của mẹ đều đổ dồn vào tớ..."
Cậu lại quay sang nhìn người đồng đội bên cạnh một lần nữa. Những đoạn ký ức mà cậu sắp kể ra tiếp theo đây dường như khiến cậu không còn giữ bình tĩnh nổi. Đành phải mượn chút sắc màu dịu êm từ đôi mắt xinh đẹp đang hướng về cậu với tất thảy sự dịu dàng mà nó vốn có kia, chỉ mong tìm lại phần nào cái cảm giác an yên cậu vẫn hằng khao khát ở sự hiện diện mà chẳng một ai trên đời có thể thay thế này.
Cũng là để tự trấn an rằng anh vẫn đang ở đây.
Midorima Shintarou mà cậu yêu thương và trân trọng vẫn luôn ở ngay đây.
Chỉ cần như vậy thôi, cậu cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì trên thế gian này nữa.
"Mẹ đã cấm tớ tiếp tục chơi bóng rổ để tập trung hoàn toàn cho việc học hành. Tất nhiên tớ không thể làm như thế, nên đã nói dối mẹ rằng mình về nhà vào lúc tối muộn là vì phải tham gia lớp học phụ đạo... Đã giấu được đến tận lúc này rồi, chỉ còn đúng trận đấu ngày mai nữa thôi... Cứ tưởng rồi sẽ giấu được mãi mãi... Nhưng đến tối hôm qua, tấm ảnh kỷ niệm đội mình vô địch giải Interhigh năm nay, mà tớ thề rằng đã được giấu cẩn thận trong một ngăn tủ khóa kín... đã trở thành bằng chứng chẳng thể chối cãi cho việc tớ đã làm trái lời mẹ suốt bấy lâu nay. Mẹ tớ đã tìm thấy nó trong lúc dọn phòng. Mà có lẽ 'dọn phòng' cũng chỉ là cái cớ mà thôi."
Nói đến đây, Takao nhắm nghiền mắt lại, lưỡng lự vài giây, trước khi chính thức phải vào đến phần mà cậu không muốn nhớ lại nhất trong suốt cả câu chuyện.
"Khỏi cần nói điều đó đã khiến mẹ nổi giận đến thế nào. 'Mày rồi cũng giống như ba mày thôi, đều là lũ phản bội máu lạnh, sẵn sàng giẫm đạp lên lòng tin của tao, lên hạnh phúc của cả gia đình để thỏa mãn thú vui ích kỷ của bản thân,' mẹ đã chẳng ngần ngại chỉ thẳng vào mặt tớ mà nói ra những lời như thế. Bị gọi là kẻ phản bội chỉ vì một điều như vậy là một chuyện. Nhưng có lẽ... đau đớn hơn cả... vẫn là cái cảm giác bị đem ra so sánh với ba tớ. Bởi kể từ cái ngày lão rời khỏi nhà, thậm chí đến chính tớ còn có thể nhận thấy, rằng càng lớn lên, thì khuôn mặt tớ cũng ngày càng trở nên giống lão ta. Cậu cứ thử tưởng tượng... mỗi sáng thức dậy... rồi nhìn vào trong gương... lại cứ như thể khuôn mặt của kẻ mà mình muốn quên đi nhất vẫn còn đang ở ngay trước mắt. Có lẽ nào có thể dễ dàng nói ra những lời cay độc như thế, là bởi mẹ cũng đã chán ngấy cái bản mặt này đến tận cổ rồi không?"
Đến đây, hẳn Midorima cũng đã có thể đoán được biến cố khủng khiếp nào đã đẩy người đồng đội thân thiết của anh đến cái nông nỗi này. Cũng may rằng bức ảnh kỷ niệm ấy, bằng cách nào đó, vẫn sống sót nguyên vẹn ngay cả sau trận lôi đình của mẹ cậu. Nếu không... Takao thực sự cũng chẳng dám tưởng tượng tình trạng của mình khi ấy liệu sẽ còn có thể cứu vãn hay không...
Và đến hôm nay, thì cũng lại quá may rằng bà sẽ không trở về nhà trước nửa đêm, cho nên cậu mới lại dám đánh liều để dành ra buổi tối cuối cùng với câu lạc bộ. Chỉ còn trận đấu ngày mai nữa thôi, và cậu sẽ không còn phải giấu mẹ điều gì nữa rồi. Ngay cả sau những gì đã xảy ra, cậu vẫn không ngừng tự nhủ như vậy.
Takao thở dài một tiếng, bất giác lại nhìn về phía ngôi sao Bắc Cực tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn kia, như thể hy vọng nó sẽ chỉ lối cho câu hỏi mình sắp sửa đưa ra đến với một lời giải đáp thỏa đáng, "Shin-chan này, tớ thực sự không hiểu... Mẹ tớ dường như vẫn còn muốn níu kéo gã đàn ông đã phản bội mình mà phải dồn các con đến đường cùng. Mẹ vì yêu gia đình quá nhiều mà suy sụp đến tột cùng khi nghĩ rằng mình bị phản bội. Và rồi tớ, vì đã trót đem lòng yêu lấy môn thể thao này, vì đã trót đem lòng yêu lấy khoảng thời gian được ở bên cậu, mà vô tình phản bội lại lòng tin của mẹ..." Điểm lại một loạt những điều đã xảy ra khiến cậu giờ đây chỉ còn có thể mỉm cười một cách đầy mỉa mai, "Các bậc phụ huynh là cả thế giới đối với con cái họ, là những người đáng ra phải củng cố mạnh mẽ nhất cho niềm tin, cho tình yêu thương mà những đứa con của mình rồi đây sẽ mang đến cho thế gian này. Thế nhưng cảm tưởng như đối với mẹ tớ, mọi kiểu tình yêu đều chẳng khác nào một lời nguyền rủa..."
Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trước khi chúng lại tràn ra khỏi khóe mi một lần nữa, "Cứ cho là tớ vẫn còn quá non nớt để hiểu hết những chuyện như thế này đi. Nhưng ngay cả sau tất cả những gì đã xảy ra, tớ vẫn chẳng thể ngừng tin tưởng rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Chỉ có những người không thực sự hiểu được bản chất của nó mới có thể hợp lý hóa việc lấy danh nghĩa tình yêu thương để làm những điều xấu xí mà thôi.
"Bất kể dành cho ai, hay cho điều gì đi chăng nữa, thì tình yêu cũng luôn là một thứ truyền cảm hứng vô cùng.
"Là nguồn động lực để con người ta có thể làm những điều mà đến chính bản thân họ cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm được.
"Và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, chẳng phải nó cũng luôn là thứ đem tới hy vọng, dù là nhỏ nhất, để mỗi người chúng ta có thể tiếp tục sống thật hạnh phúc trong cái thế giới vốn chẳng hề tồn tại cái gọi là 'hạnh phúc' này hay sao?"
Takao nhìn về phía người thiếu niên bên cạnh vẫn kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ những lời bộc bạch sâu kín nhất mà cậu chẳng thể kể cho bất cứ ai. Và rồi, để chứng minh cho điều mình nói, "Có lẽ đó là lý do... những con người dũng cảm dám yêu, trong mắt tớ, luôn là những con người tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ ai trên đời này.
"Giống như cái cách mà tớ đã bị rung động, ngay từ những ngày đầu tiên, bởi thứ tình yêu đầy mãnh liệt mà cũng thật quá đỗi thuần khiết mà Shin-chan đã luôn dành cho bóng rổ vậy đó."
Trước ánh nhìn kinh ngạc của đối phương, Takao mỉm cười dịu dàng mà tiếp tục với những dòng suy nghĩ cứ thế dâng trào từ thâm tâm, "Shin-chan à, tớ không muốn tin rằng cậu tìm được Shuutoku, tìm được những con người tuyệt vời như các tiền bối của chúng ta là nhờ vào may mắn. Ngay kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau với tư cách là đối thủ, không một giây nào tớ không thấy cậu nỗ lực hết mình, và rồi cậu chủ động tìm đến một đội phù hợp với mức độ nỗ lực mà cậu đã bỏ ra, và họ công nhận cậu vì điều đó, vì chính những gì mà cậu đã nguyện cống hiến bằng tất cả nỗ lực của mình. Mọi yêu thương mà cậu nhận được từ mọi người trong đội cho đến bây giờ nào có phải là nhờ vào may mắn. Chúng đều là những thứ mà cậu vốn đã luôn xứng đáng có được, bởi ngay từ ban đầu cậu đã luôn luôn yêu lấy môn thể thao này theo cách riêng của mình. Đã luôn luôn yêu lấy nó bằng cả trái tim thuần khiết như thế."
Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm. Takao có thể nghe rõ tiếng gió thổi cùng cảm giác se lạnh khi nó sướt qua trên khuôn mặt mình, báo hiệu tiết trời có lẽ sẽ bắt đầu trở rét trong vài ngày nữa. Ở thành phố dưới kia, lúc này đã đang là gần khuya, những ánh đèn đã dần biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Khi không còn những thứ ánh sáng nhân tạo ấy cản đường, dường như việc nhìn ngắm bầu trời đêm cũng trở nên dễ dàng hơn đáng kể. Takao đã từng nghe về hiện tượng này, hình như là ô nhiễm ánh sáng hay gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến sự thay đổi thú vị ấy. Những ánh sao khi nãy tưởng chừng không hề có ở đó, giờ đây lần lượt hiện ra trước mắt, như thể những vũ công đã được sắp xếp cho màn trình diễn ballet cuối cùng trên sân khấu của bầu trời đêm rộng lớn.
Cuối cùng, Midorima lại là người đầu tiên lên tiếng.
"Tại sao cậu không nghĩ theo cái cách mà chính bản thân cậu trước đây vẫn thường làm?" Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, hai con ngươi màu xanh lục vô thức hướng về cùng một điểm với đôi mắt diều hâu của đối phương, "Rằng bất kể có mang khuôn mặt giống nhau đến thế nào, thì ba cậu vẫn là ba cậu. Còn cậu vẫn là cậu. Là Takao Kazunari mà tớ biết. Đấy là chưa kể hai người giờ đây cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Bởi thế chẳng có lý do gì để cậu phải bận tâm về việc này hết."
Takao chớp mắt vài cái rồi đổi hướng nhìn sang phía bên cạnh để có thể xác nhận lại danh tính của chủ nhân câu nói vừa rồi. Có thật là Midorima vừa mới khuyên cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều đấy không?
Mà, tạm thời để sự đảo ngược vai trò của hai người qua một bên. Thì đương nhiên khoảng thời gian đáng lẽ để đi ngủ cả đêm qua cũng đã được cậu dành ra một phần không nhỏ chỉ để ép cái đầu của mình phải nhằm con đường tích cực mà hướng đến, giống như ngày xưa nó đã luôn có thể làm một cách dễ dàng biết bao nhiêu. Chỉ là... cùng một ý tưởng như vậy, mà chẳng rõ tại sao luôn trở nên thuyết phục hơn đáng kể khi được đưa ra bởi một người khác.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra bản thân hạnh phúc đến nhường nào, khi giữa thế gian rộng lớn bao la vẫn luôn tồn tại một ai đó sẵn sàng yêu lấy cả con người trần trụi đầy thảm hại của mình.
Midorima bất chợt quay về phía cậu, cặp mắt màu ngọc lục bảo đẹp đến mê hoặc như nhìn thấu cả tâm can.
"Vậy Takao, cậu có ghét mẹ mình không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Takao thấy như mình vừa lỡ mất một nhịp thở.
Chợt nhận ra đây là vấn đề mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, cậu đắn đo một hồi, rồi quyết định đưa ra câu trả lời mà mình cho là phù hợp nhất.
"Không. Tớ đoán là vậy. Dù gì mẹ và tớ cũng là gia đình... Là máu mủ ruột thịt... Tớ nghĩ mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác... Ít nhất là ở thời điểm hiện tại..."
"Cậu biết không, Takao?" Midorima tiếp tục với lời nói của mình như thể đã biết trước đáp án mà cậu sẽ đưa ra cho câu hỏi khi nãy, "Sao Bắc Cực là một ngôi sao thuộc chòm sao Tiểu Hùng, và trong trường hợp không thể xác định được vị trí của nó trên bầu trời, người ta có thể tìm thấy nó trên đường thẳng nối từ sao Merak đến sao Dubhe, cụ thể là trên đoạn thẳng có độ dài bằng khoảng năm lần khoảng cách giữa hai ngôi sao này. Nếu như tưởng tượng chòm sao Đại Hùng có hình dạng giống như một cái gàu, thì sao Merak và sao Dubhe thuộc về chòm sao này sẽ nằm ở phần cuối của cái gàu ấy. Khi nãy tớ cũng đã sử dụng chúng để giúp cậu tìm được sao Bắc Cực đấy."
Nghe anh nói đến đây, Takao mới nhận ra rằng, từ nãy tới giờ tuy chẳng thể phân biệt nổi chòm sao nào với chòm sao nào, thế nhưng mỗi khi nhìn lên trời, cậu lại đều vô thức tìm kiếm ngôi sao Bắc Cực theo đúng cách mà anh đã chỉ dẫn. Nói là một trong những ngôi sao sáng nhất ở vùng trời ấy, nhưng quả thực với một người chưa quen với việc này thì vẫn còn khá nhiều khó khăn để có thể xác định nó một cách chính xác.
"Có một truyền thuyết kể lại rằng, một người mẹ vô tội vì không may trở thành cái gai trong mắt một vị thần, mà đã phải hứng chịu sự trừng phạt của người ngay sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng. Thần đã biến người mẹ ấy thành một con gấu, để rồi cả phần đời còn lại phải sống chui rúc trong rừng, không bao giờ có thể trở lại làm người được nữa. Nhiều năm sau, khi tình cờ gặp lại con mình ở khu rừng đó, bà đã cố gắng tiếp cận với hy vọng có thể ôm lấy con dù chỉ một lần. Nhưng người con vì không hay biết về những gì đã xảy ra trong quá khứ, nghĩ mình sắp sửa bị gấu tấn công, liền chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, với ý định giết chết chính người mẹ của mình trong hình dạng ấy. Một vị thần khác chứng kiến điều đó, vì thương tình mà đã biến cả hai người thành hai chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng rồi ném lên bầu trời, để ngăn cản sự việc đáng tiếc xảy ra.
"Mà có lẽ cũng là để hai mẹ con họ có thể ở bên nhau mãi mãi."
Dẫu chưa bao giờ để mất đi niềm tin vào sự xinh đẹp của thế gian này, nhưng với những gì Takao đang phải trải qua ở thời điểm hiện tại, một thực tại đầy rẫy những tuyệt vọng, những căm ghét, oán giận như thế, thì việc có thể ở bên ai đó mãi mãi, nhất là khi "ai đó" ấy lại chính là thủ phạm của cái thực tại mà cậu đang phải nếm trải này, thực sự vẫn là một mong ước quá đỗi xa xỉ mà cậu thậm chí còn chẳng dám mơ tới. Thế nhưng giờ đây, khi cuối cùng cũng đã có thể hiểu được thêm, dù chỉ là một chút, về thứ cảm xúc quá đỗi phức tạp mang tên "tình cảm gia đình" kia, cậu chợt nghĩ, có lẽ đó cũng không hẳn là một ước nguyện nằm ngoài tầm với.
Sau tất cả, cậu vẫn luôn nhớ về những cuốn sách tranh đã được mẹ kể cho ngày bé kia mà.
"Sao Bắc Cực là tên gọi để chỉ ngôi sao nằm gần thiên cực bắc của Trái Đất. Sau vài nghìn năm nữa, khi ngôi sao Bắc Cực ở thời điểm hiện tại không còn phù hợp để làm nhiệm vụ dẫn đường này nữa, thì một ngôi sao khác sẽ được chọn ra để thay thế hoàn toàn cho vị trí của nó. Hiện tại thì như cậu thấy, ngôi sao được chọn làm sao Bắc Cực chính là sao Polaris của chòm sao Tiểu Hùng. Độ sáng của nó không mạnh mẽ được như chòm sao Đại Hùng, nên vào những ngày nó bị che mờ đi bởi những lớp khói bụi ở Trái Đất, chỉ cần thấy được chòm sao 'mẹ' là sẽ có thể tìm được chòm sao 'con'. Đã luôn là như thế, bởi lẽ là những chòm sao cổ nhất trong vũ trụ, khoảng thời gian mà chúng song hành thậm chí đã dài hơn cả tuổi thọ của hành tinh này."
"Hẳn là do số phận rồi -nanodayo ♬," Takao bắt chước lại cách nói chuyện chẳng giống ai của Midorima với một giọng điệu bỡn cợt.
Đang tập trung giải thích lại bị tên lắm mồm bên cạnh phá hỏng bầu không khí, anh tặc lưỡi, thở dài một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, ý là "chán chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa". Lại dỗi nữa rồi, người đâu mà dễ thương quá trời. Cậu phì cười trước phản ứng quá đỗi trẻ con suốt gần ba năm vẫn chẳng hề thay đổi. Rồi đưa mắt lên mà ngắm nhìn khoảng trời phương Bắc ấy một lần nữa. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi nhỉ?
Ngôi sao Bắc Cực của riêng cậu à?
Takao vốn không quá hứng thú với những chủ đề như thế này. Thế nhưng những lời Midorima đã nói ngày hôm nay, cậu tự nhủ cho đến mãi mãi về sau cũng không bao giờ được phép quên.
Takao chợt tỉnh giấc trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này đang điểm ba giờ sáng. Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực.
Trong hơn hai tuần qua, cậu đã khám phá thêm được một vài thông tin... không có nhiều tác dụng cho lắm về cơ thể mình ở cái trạng thái "không còn sống" này. Một trong số đó là việc cậu vẫn có thể sinh hoạt một cách hoàn toàn bình thường mà chẳng cần đến giấc ngủ, nhưng đồng thời lại vẫn có thể đi ngủ một cách hoàn toàn bình thường chẳng khác nào hồi còn sống. Chỉ có điều mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cậu đều sẽ lại mơ thấy những sự kiện, hoặc những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đã xảy ra trong đời. Đáng nhớ theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Về cơ bản cũng không khác cho lắm việc nhìn thấy những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời chạy qua trước mắt khi con người ta đang cận kề cửa tử. Thế nhưng giờ đây khi đã chính thức đi qua cửa tử, việc mơ về những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cậu cảm giác toàn bộ cơ thể mình lúc này đều như được làm nên bởi ký ức vậy. Ngay cả việc cậu không thể bước chân vào ngôi nhà của mình khi ấy, chẳng phải cũng chính là kết quả của những mảnh ký ức xấu xí mà mẹ cậu đã không ngừng tạo nên trong suốt những năm cuối cùng của cuộc đời cậu hay sao?
Lại nhắc tới ngôi nhà của cậu. Thì chuyện là đúng như Takao dự đoán, Yukina đã đổi số điện thoại, và có lẽ không còn cách nào khác để liên lạc với cô bé ngoài đứng rình trước cửa nhà cậu nữa. Cũng dễ đoán bởi thời điểm cậu qua đời thì cô chỉ vừa học hết lớp bốn. Những thứ như số điện thoại thì lũ trẻ ở tầm tuổi này thường sẽ chẳng giữ được lâu đâu.
Yukina tháng Tư này sẽ vào cấp Ba, chắc hẳn bây giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi. Mà, kể từ ngày hôm đó chẳng còn ai bảo vệ cho con bé nữa. Chẳng biết là mẹ có lặp lại với con bé những gì đã làm với mình trước kia không nhỉ?
Takao mở cửa ra ngoài ban công đứng cho thoáng khí. Dù thực ra người chết thì cũng chẳng cần phải thở, nhưng cái cảm giác ngột ngạt vẫn cứ khiến cậu thấy bứt rứt khó chịu như ngày nào. Nghĩ về viễn cảnh khủng khiếp có thể đang xảy ra trong ngôi nhà của mình hiện tại, bất giác cậu lại đưa mắt lên kiếm tìm ngôi sao Bắc Cực nằm đâu đó nơi bầu trời đêm rộng lớn trên kia.
Đến chính cậu cũng chẳng ngờ được, rằng chỉ hơn ba tháng cuối đời cũng đã đủ để cậu bị ảnh hưởng bởi thói quen của đối phương đến như vậy.
"Sáng nay tớ mới gặp em gái cậu đấy."
"...Hả?"
"Sáng nay tớ mới gặp em gái cậu. Takao Yukina, đúng không? Lúc đến nộp đơn xin thực tập tớ đã gặp con bé. Ở Bệnh viện Đại học Y Tokyo."
Takao đứng hình mất một lúc, bất ngờ đến nỗi đánh rơi quả bóng rổ đang cầm trên tay, không tin nổi vào tai mình. Ngay khi não bộ xử lý xong mẩu thông tin vừa nghe được, cậu liền nhảy bổ vào người Midorima, nắm lấy hai vai anh lắc lấy lắc để, nhấn chìm anh trong hàng đống câu hỏi dồn dập chẳng khác nào cảnh sát hỏi cung tội phạmー
"Thật-thật luôn đó hả? Có chắc đúng là Yukina bằng xương bằng thịt không? Con bé đã nói những gì với cậu? Cậu đã hỏi xin số điện thoại của con bé chưa? Có chụp lại tấm ảnh nào không? Trông con bé bây giờ như thế nào? Con bé đã cao đến đâu rồiー"
ーđể rồi nhận lại một cú đấm thẳng vào đỉnh đầu khiến cậu nổ cả đom đóm mắt. Mặc dù đã năm năm rồi Midorima không đụng tới bóng rổ, nhưng biết rõ tính anh, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi được biết anh vẫn đang theo một chế độ luyện tập nào đó để duy trì sức khỏe. Và bởi thế Midorima của năm hai mươi ba tuổi, với cơ thể đã phát triển đầy đủ hơn đáng kể so với năm mười tám tuổi, cũng có thể tạo ra một lực tác động vật lý mạnh mẽ hơn hẳn so với hồi ấy. Có thể chắc chắn như vậy bởi Takao vừa mới xác nhận điều đó bằng chính cái đầu của mình.
"Đúng thật là," Midorima phẩy phẩy bàn tay phải của mình vài cái để xua bớt cơn đau từ cú đấm vừa rồi, "Cậu nên học hỏi em gái mình đi đấy. Anh em ruột mà chẳng giống nhau gì hết. Không hỏi kiểu đó không ai bảo cậu câm đâu."
Takao cuối cùng cũng có thể đứng vững sau một hồi ôm đầu lăn lộn trên nền đất. Cậu vẫn nhớ ở thời điểm mình qua đời, Yukina là một đứa trẻ rất ngoan hiền và hiểu chuyện. Thực sự là hiểu chuyện đến đau lòng. Bởi đã quá quen với một Yukina như thế, nên tưởng tượng ra một phiên bản khác của cô bé là điều cậu gần như không thể làm nổi. Nhưng vẫn khá ngạc nhiên khi một đứa trẻ ở độ tuổi đó lại vẫn có thể giữ nguyên tính cách của mình sau chừng ấy năm cùng biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, cũng như trải qua đủ những biến đổi lớn về mặt sinh lý như vậy. Cậu hy vọng rằng điều này không phải do tác động tiêu cực từ phía mẹ của hai người.
Theo như lời kể của Midorima, lúc đầu anh không hề nhận ra Yukina. Bởi cũng đã năm năm trôi qua rồi, mà ngày trước anh cũng chẳng gặp cô bé được bao lần. Nhưng ngược lại, vừa mới nhìn thấy anh, cô đã nhận người quen ngay lập tức. Nghe đến đây Takao không thể nén cười cho nổi. Bởi vì tất nhiên rồi, một người với những đặc điểm ngoại hình có tính nhận diện cao như Midorima, cho dù là cái kiểu sẽ luôn nhằm lúc không ai để ý mà chuồn lẹ khỏi những buổi tụ tập không cần thiết, thì rồi cũng chẳng thể tránh khỏi việc trở thành người nổi bật nhất trong bữa tiệc.
"Khi tớ hỏi có vấn đề gì mà phải tìm đến một bệnh viện cách nhà mình mười mấy phút đi tàu điện như vậy, con bé chỉ nói là muốn chọn một trong những bệnh viện uy tín nhất có thể đến được để thu thập những dữ liệu chính xác nhất cho nghiên cứu của mình."
"...Sao nghe mờ ám dữ vậy?" Bởi toàn bộ ký ức của cậu về Yukina chỉ dừng lại ở thời điểm cô còn chưa học hết tiểu học, Takao cũng đành phải thừa nhận rằng việc nghe hai từ "nghiên cứu" từ miệng cô bé đã là một trải nghiệm đủ kỳ lạ lắm rồi, nữa là "nghiên cứu từ dữ liệu thu thập được ở Bệnh viện Đại học Y Tokyo". Nhưng Midorima bảo rằng vì nghĩ là việc riêng của cô nên anh cũng không muốn hỏi xoáy vào đó quá nhiều. Cậu cũng đành phải tạm gác thắc mắc này của mình sang một bên.
"À, thế còn số điện thoạiー"
"Việc quan trọng nhất sao có thể quên được," Biết kiểu gì Takao cũng sẽ hỏi về chuyện này một lần nữa sau khi dội bom anh bằng một tràng câu hỏi khi nãy, Midorima lập tức mở điện thoại cho cậu xem thông tin liên lạc của cô bé trên màn hình để chứng minh điều mình vừa nói, "Nhưng lúc đó cả hai đều đang có việc phải giải quyết, nên đành hẹn gặp vào ngày mai. Trong thời gian đó đừng có mà lấy trộm máy của tớ để gọi cho con bé, không là không còn buổi gặp mặt nào nữa đâu đấy."
"Tất nhiên rồi. Tớ có hay nghịch dại thì cũng đâu có dại đến mức đó chứ. Lâu lắm mới gặp nhau, tớ không muốn lần đầu tiên nói chuyện đã làm con bé đứng tim vì nghe thấy giọng ông anh đã chết của mình đâu," Một lần nữa, Takao thản nhiên nói về chuyện này với một nụ cười toe toét trên mặt như thể một ngày bình thường hỏi thăm bạn mình sáng nay ăn gì. Người đối diện chỉ còn biết thở dài bất lực.
"Còn chuyện này nữa. Trước khi tạm biệt nhau, Yukina có bảo với tớ rằng từ khi cậu mất, mẹ cậu đã không còn gây áp lực lên con bé nữa. Mối quan hệ của hai mẹ con vẫn chưa có tiến triển nhiều, nhưng cuộc sống của con bé hiện tại đang rất ổn. Ít nhất là so với hồi đó."
Một lần nữa không tin nổi vào tai mình, Takao mở to mắt đầy kinh ngạc. Đây là viễn cảnh mà cậu mong muốn nhất, nhưng đồng thời cũng lại là kịch bản mà cậu không ngờ tới nhất. Lại thêm hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu. Nên thực lòng cũng chẳng biết phản ứng ra sao cho phải. Nhưng có lẽ trước hết thì cứ nên vui mừng bởi dù gì em gái cậu cũng không còn phải sống trong cái địa ngục ấy nữa rồi. Hai năm đã là quá đủ đối với cậu. Cậu thực sự chẳng dám tưởng tượng Yukina sẽ còn ra sao nếu như phải một mình chịu đựng nó thêm năm năm nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ thấy rùng mình.
Nỗi dằn vặt những tưởng khôn nguôi của kẻ ích kỷ ngày ấy đã lựa chọn chạy trốn mà bỏ cô bé ở lại một mình cũng chỉ chờ có vậy để vơi đi phần nào. Bởi ít nhất thì, cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu cũng đã có thể gánh lấy tất thảy mọi đau đớn cho người em gái mà mình yêu thương.
"Cơ mà... nếu đúng là như vậy thì lạ thật đấy..." Chợt nhận ra một uẩn khúc nào đó khi xâu chuỗi thêm những manh mối mới, bất giác Takao quên hết mọi thứ xung quanh mà nói ra thành tiếng những điều mình đang nghĩ trong đầu.
Âm thanh phát ra chỉ vừa bằng một tiếng thì thầm thôi, nhưng cũng không tránh khỏi tầm nghe của Midorima.
"Việc mẹ cậu để cho Yukina sống yên ổn á?"
"À không. Không phải chuyện đó," Cậu giật mình sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Mà khoan đã... Nói mới để ý, khi nãy Shin-chan nhắc tới mẹ thì mình cũng đâu có phản ứng như mấy hôm trước nữa đâu nhỉー
"Thế chuyện gì?"
"Không có gì đâu," Takao nhặt quả bóng rổ nằm lăn lóc nãy giờ trên nền đất lên, cố đánh trống lảng qua chuyện khác, "Cái gì tìm hiểu được bây giờ thì cũng đã tìm hiểu hết rồi. Tạm thời để mấy chuyện u ám đó sang một bên và chơi bóng rổ với tớ cho bớt sầu đi nào!"
Dường như nghĩ kỹ thấy cũng chẳng còn thông tin nào để khai thác thêm nữa, Midorima đành phải bỏ cuộc theo tên ngốc kia mà tạm gác vấn đề quan trọng này lại. Nhưng rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, anh cau mày nhìn người đồng đội trước mặt đã đang vào tư thế dẫn bóng.
"...Cậu quên là bóng rổ bây giờ chỉ càng khiến tớ sầu thêm à?"
"Nếu thực sự là như vậy thì cậu đã chẳng đồng ý ra đây với tớ, đúng không?" Takao đập mạnh trái bóng xuống nền đất một lần cuối rồi xoay nó trên ngón trỏ bàn tay phải của mình, một lần nữa nhìn anh với nụ cười như thể biết hết tất cả.
Hôm nay là chủ nhật, hơn nữa cũng đang trong kỳ nghỉ xuân. Chỉ ngoại trừ buổi sáng Midorima phải đến bệnh viện ra thì anh rảnh rỗi hết thời gian còn lại trong ngày. Thời gian đó đáng lẽ có thể dành cho những việc như đọc sách, tiếp tục chuẩn bị cho khóa luận, hoặc nghiên cứu thêm về nơi mà mình sẽ thực tập trong thời gian tới. Nhưng rồi Takao nằng nặc đòi ra sân bóng rổ chơi, "Cậu tính chui rúc trong nhà đến hết kỳ nghỉ luôn à? Shin-chan vẫn cứ như ông già ấy nhỉ! Ở nhà nhiều ngột ngạt thế mà cũng chịu được!" và kết quả là bây giờ anh mắc kẹt ở đây, cùng với hai thứ được xếp vào hạng đặc biệt trong danh sách những điều mà anh đã thề cả đời này sẽ không bao giờ muốn nhớ tới nữa.
Bởi sau lần nói chuyện ở ngoài công viên tối hôm trước, cậu nhận ra cậu không phải người duy nhất cần được cứu giúp ở thời điểm hiện tại.
"Cậu nghĩ tớ đã quen cậu được bao lâu rồi?" Takao mỉm cười nhìn Midorima đang cố tránh ánh mắt của mình (cậu đã thề những lúc cần nghiêm túc sẽ cố không nghĩ như vậy rồi, cơ mà, làm thế nào mà một người trưởng thành cao gần hai mét lại vẫn có thể giữ nguyên những biểu cảm dễ thương hết sức từ tận khi còn học cấp Ba như vậy chứ?), "Ace-sama của tớ à... tớ thừa biết rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ yêu lấy môn thể thao này bằng cả trái tim mình."
Và rồi để thêm sức thuyết phục cho lời mình nói, cậu chạy ra xa một chút rồi ném quả bóng về phía bên trái đỉnh đầu của Midorima. Theo phản xạ, anh bắt lấy nó bằng cách cầm bóng tiêu chuẩn khi vào tư thế chuẩn bị ném rổ có thể thấy được ở bất kỳ bài hướng dẫn nào.
"Sau tất cả, bất kể dành cho ai, hay cho điều gì đi chăng nữa, thì tình yêu cũng luôn là một thứ truyền cảm hứng vô cùng, đúng không nào?" Takao lại mỉm cười một lần nữa.
Chính là nụ cười đã cứu lấy anh khỏi bờ vực sụp đổ trong trận đấu với Rakuzan năm ấy.
Không để cho người đối diện kịp phản ứng, cậu hắng giọng một tiếng, lấy hơi hô thật to, "Midorima! Vào đúng vị trí và bắt đầu luyện tập ngay! Lệnh của đội trưởng, cấm được cãi!"
"Cái quái gì thế hả?" Midorima giật nảy cả mình, nghe tiếng la có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Thì cứ làm đi xem nào!" Đến lúc này, Takao hết mỉm cười cho nổi mà lăn ra cười ngặt nghẽo trước biểu cảm vừa tức giận lại vừa hoảng hốt trên gương mặt người đối diện, mà thủ phạm khiến nó thành ra như vậy hiển nhiên là tiếng quát tháo long trời lở đất của cậu khi nãy. Khi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại, cậu gạt đi giọt nước mắt đang sắp sửa chảy ra vì cười quá nhiều, rồi tiếp tục động viên anh một lần nữa, "Đã cầm được vào trái bóng rồi cơ mà. Chắc chắn nó sẽ không đáng sợ như cậu nghĩ đâu."
Anh thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng rồi vẫn chiều theo ý muốn của "đội trưởng".
Khoảnh khắc trái bóng rời khỏi bàn tay trái của Midorima, đi từ vị trí vạch ba điểm theo một đường hình parabol xuyên thẳng vào chiếc rổ ở phía đối diện, Takao thấy thời gian như ngưng đọng.
Năm năm đối với người chết thì cũng chỉ trôi qua như một cơn gió. Thế nhưng suy nghĩ rằng đã năm năm rồi cậu mới lại có thể chiêm ngưỡng cú ném này một lần nữa. Rằng sau năm năm chạy trốn anh mới lại có thể thu đủ dũng khí để chạm vào trái bóng này một lần nữa. Chúng cứ như vậy mà dấy lên trong cậu thiếu niên ấy một cảm giác thật hoài niệm về những tháng ngày đã xa lắm rồi.
Sau tất cả, dù Midorima có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt cậu, cú ném của anh vẫn luôn là đẹp nhất thế gian.
Là cú ném chứa đựng tất thảy tình yêu mà ngay cả trong suốt năm năm qua, anh vẫn chẳng ngừng hướng về môn thể thao này bằng cả trái tim thuần khiết của mình.
Dù Midorima có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt cậu, anh vẫn luôn là con người kiên cường nhất trên thế gian này.
"T-Takao, cậu đang khóc đấy à?"
Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Takao bắt gặp ánh mắt lo lắng của người đối diện hướng về phía mình. Cảm nhận được giọt nước mắt đang chảy dài ra trên má, cậu nhanh chóng lấy tay lau nó đi để thay thế bằng một nụ cười thật rạng rỡ.
"Không sao đâu, tớ ổn mà. Rất rất ổn luôn! Nếu như mỗi lần được chứng kiến cú ném hoàn hảo của Shin-chan là một lần rơi nước mắt, thì tớ có khóc cả đời này cũng là chuyện đáng mừng đó."
Midorima nhăn mặt lại, "Nói cái gì nghe thấy ghê quá vậy..."
"Nào, lâu lâu cũng phải tình thương mến thương với nhau một chút chứ," Cậu đi đến lấy trái bóng khỏi tay anh, chuẩn bị cho ý tưởng tiếp theo của mình, "Shin-chan này, muốn làm lại cú ném đó không?"
Trước ánh mắt kinh ngạc có phần lưỡng lự của anh, cậu cá chắc trong tâm trí đối phương cũng đã bắt đầu hiện lên một hình ảnh giống với suy nghĩ của mình.
"Ý cậu là..."
"Đúng rồi đấy," Takao đập quả bóng vài lần xuống nền đất một cách đầy khí thế như thể cậu thực sự đang ở trên sân đấu. Thực sự đang một lần nữa được chiến đấu dưới khẩu hiệu "Bất Nạo Bất Khuất" của Shuutoku ngày ấy.
"Vào tư thế đi, rồi xem tớ chuyền cho cậu một cú thật ngoạn mục đây!"
Và như thế, hai người đã cùng nhau thực hiện cú ném ba điểm từ không trung.
Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, Takao có thể thề rằng khoảnh khắc trái bóng rơi vào rổ, cậu đã thấy khóe miệng Midorima cong lên thành một nụ cười.
Tên ngốc này. Sau năm năm dài đằng đẵng vẫn còn có thể trưng ra một biểu cảm như thế, thì cậu tính chạy trốn đi đâu cho thoát được cơ chứ!
Tiếng những chiếc đế giày ma sát với mặt sân. Tiếng trái bóng cam va chạm với nền đất. Hòa cùng tiếng chuông tan trường tự động ngân vang mà ai đó đã bất cẩn quên nhấn nút tạm dừng cho chức năng hẹn giờ suốt hơn hai tuần kể từ lễ trưởng thành. Tiếng nói, tiếng cười giòn giã khuấy động cả một khoảng trời tháng Ba yên ả.
Hỡi thần linh, nếu như Người có thể nghe được lời thỉnh cầu của con, thì xin Người, hãy để cho thời thanh xuân này có thể kéo dài mãi mãi...
Takao gõ vài tiếng lên cửa phòng ngủ, hỏi vọng vào, "Shin-chan, cậu có còn thức không?"
"Có," Midorima đáp lại từ đằng sau cánh cửa.
"Tớ vào nhé?"
Lúc này không thể thấy được biểu cảm của đối phương, nhưng bằng cách nào đó Takao có thể chắc chắn Midorima đã lưỡng lự một lúc trước khi cuối cùng vẫn cho phép cậu mở cửa đi vào. Việc làm của cậu có khiến anh trưng ra một vẻ mặt đầy khó hiểu đi nữa cũng chẳng phải là vô lý, bởi suốt hơn hai tuần qua Takao đều ngủ ngoài phòng khách. Nói vậy chứ thực ra hầu như hôm nào cậu cũng thức cả đêm để chơi game, hoặc xem phim, đọc truyện gì đó, nên phòng ngủ đối với cậu lúc này cũng chẳng phải là một thứ cần thiết. Ngủ thì ngủ được, nhưng thực sự là cũng chẳng muốn ngủ, vì chẳng biết được rồi phần ký ức ùa về trong giấc mơ lần này có lại khiến cậu giật mình tỉnh dậy trong trạng thái run lên bần bật vì sợ hãi hay không.
Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Midorima đang ngồi đọc sách bên bàn học. Trước biểu cảm trên gương mặt anh mà cậu vừa mới đoán trúng phóc từ phía bên kia cánh cửa, cậu gãi gãi đầu, nhìn anh nở một nụ cười đầy miễn cưỡng hòng chữa cháy cho sự xuất hiện không mời của bản thân.
Midorima tiếp tục dán mắt lên trang sách, trong lúc Takao cứ thế đi vào một cách tự nhiên như ở nhà. Thả mình xuống chiếc giường đối diện bàn học, cậu nhìn xung quanh căn phòng một hồi, rồi lại liếc qua chỗ Midorima một cái để chắc chắn rằng anh vẫn đang hết sức tập trung vào cuốn sách, mà hoàn toàn không hay biết gì về ý đồ không hề trong sáng của cậu thiếu niên sau lưng mình.
Cuối cùng Takao phải lựa đại ra một chủ đề có thể nói để phá vỡ sự yên ắng đến gượng gạo, đồng thời cũng để dễ dàng dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng đã dự tính. Hơn nữa, dù gì cậu cũng là người đã phá hỏng không gian riêng tư của Midorima, để anh phải nói trước thì chẳng hay chút nào.
"Shin-chan này, cũng đã nửa thập kỷ không đụng tới bóng rổ rồi, bàn tay trái của cậu cũng chẳng còn được chăm sóc đến ám ảnh như trước kia nữa. Thế mà cú ném ba điểm ấy vẫn cứ hoàn hảo như ngày nào. Đúng là thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích có khác, tài năng bao lâu không mài giũa mà vẫn chẳng hề bị mai một dù chỉ một chút..."
Đáp lại bài diễn văn của cậu, Midorima chỉ trả lời một câu cụt lủn, "Vậy à?"
Nếu là ở thời cấp Ba, hẳn đây phải là lúc anh làm cái điệu vênh mặt, đẩy kính cùng câu nói đã quá đỗi quen thuộc mà có lẽ cả đồng đội lẫn đối thủ đều đã nghe đến phát ngấy, "Cú ném của tôi không bao giờ trượt." Có lẽ những gì xảy ra lúc chiều nay vẫn chưa đủ để anh có thể đối mặt với nó một lần nữa. Nhưng cũng chẳng trách được, dù cho anh có rất yêu môn thể thao này như cậu đã liên tục khẳng định đi chăng nữa, thì một việc như vậy ắt cũng phải cần kha khá thời gian để có thể giải quyết một cách thực sự thỏa đáng.
"Shin-chan này," Takao tiếp tục, "Nếu như nói chuyện với Yukina vào ngày mai thực sự có thể giúp giải quyết được mớ bòng bong này, thì có lẽ thời gian của tớ cũng chẳng còn được bao lâu nữa..." Cậu nhìn Midorima vẫn ngồi yên ở vị trí của mình, lưng quay về phía cậu, tự hỏi không biết lúc này anh đang trưng ra một biểu cảm như thế nào, "Tớ vẫn chưa biết thứ gì đã giữ tớ ở lại với thế giới này... Ước nguyện gì có thể khiến tớ mong muốn thực hiện đến nỗi trở thành một hồn ma vất vưởng như thế này... Nhưng có một điều tớ biết, và có lẽ cậu cũng có thể cảm nhận được, rằng khoảng thời gian chúng ta được ở bên nhau là quá ngắn ngủi. Quen nhau lâu như vậy rồi, hẳn cậu cũng rõ mà, đúng không? Rằng tớ là kiểu người vừa tham lam, vừa ích kỷ, lại chỉ thích mơ mộng những thứ hão huyền như vậy đấy. Lúc chiều nay, tớ đã nghĩ rằng... có lẽ chỉ cần thành công thuyết phục Shin-chan trở lại với bóng rổ... là đã có thể coi như xong rồi. Nhưng không... Đâu chỉ có chơi bóng rổ... Vào thời điểm tớ ra đi, thực sự vẫn còn quá nhiều điều mà chúng ta chưa thể nói... Thực sự vẫn còn quá nhiều việc... quá nhiều việc... mà cho đến tận bây giờ... chúng ta vẫn chưa có cơ hội để làm cùng nhau..."
Nói đoạn, cậu với lấy công tắc đèn ở phía đầu giường, toàn bộ ánh sáng trong căn phòng phụt tắt. Nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ còn đến từ chiếc đèn đặt trên bàn bên cạnh Midorima.
Rồi, ánh sáng mờ mờ kiểu này đảm bảo sẽ tạo được bầu không khí phù hợp cho việc...
...Biết rằng thực hiện từng bước đã tính toán sẵn từ trước, đã vậy còn với tinh thần căng thẳng như thế này thì sẽ không thể khơi gợi được "tâm trạng" một cách tự nhiên cho lắm. Nhưng sau tất cả, dù nắm chắc lý thuyết đến cỡ nào đi chăng nữa cũng đâu đồng nghĩa với việc sẽ có thể thành thạo ngay trong lần thực hành đầu tiên.
Đến đây, như thể đã hiểu Takao đang muốn ám chỉ cụ thể điều gì, ngay lập tức Midorima quay đầu lại về phía chiếc giường nơi cậu đang ngồi. Chiếc áo sơ mi cậu vẫn thường mặc bên trong bộ gakuran của mình, lúc này đây anh có thể thấy cậu đã nhanh chóng mở nó ra đến chiếc cúc cuối cùng.
"N-Này! Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?" Midorima bỏ ngang cuốn sách đang đọc dở rồi lao đến khép chặt hai bên áo của Takao lại như cố bảo vệ thân thể cậu khỏi tên biến thái nào đó đang rình rập ngoài cửa sổ (dù có lẽ chẳng còn tên biến thái nào khác vào đây...). Khi ngẩng mặt lên, cậu có thể thấy khuôn mặt của người đối diện lúc này đã đang đỏ lựng như say rượu. Hành động như muốn che đi phần cơ thể mà cậu vừa mới cố tình để lộ ra, nhưng đồng thời ánh mắt run rẩy ấy lại dán chặt vào hai lớp vải ngáng đường, như hy vọng có thể nhìn trộm vào bên trong được phần nào.
Takao bụm miệng cười trước cách phản ứng dễ thương quá mức của con người với vóc dáng khổng lồ cao gần hai mét này, "Tớ mới phải hỏi cậu câu đó đấy, Shin-chan. Đây có phải lần đầu tiên cậu thấy tớ cởi đồ đâu."
"Đó... không phải là vấn đề..." Có lẽ nhận ra Takao đã để ý thấy mắt mình khi nãy đang hướng vào chỗ nào, Midorima khẽ quay đầu sang bên cạnh hòng tránh ánh nhìn ranh mãnh của đối phương.
"Thế cái nào mới là vấn đề?"
"..."
Từ chối thì không nỡ, mà đồng thời lại cũng quá ngượng ngùng để thể hiện sự đồng thuận. Luôn là người đứng ra giải thích cho lối hành xử chẳng khác nào ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy của Midorima, đương nhiên từ lâu cậu cũng đã nắm rõ quá trình đấu tranh tư tưởng này như lòng bàn tay. Về chuyện giường chiếu này, đoán chắc nếu như cứ chờ anh làm mà không có sự thúc giục từ phía mình thì chỉ có nước ngồi như thế này đến sáng mai, Takao liền quyết định chủ động tấn công.
"Shin-chan này," Cậu quàng hai tay qua cổ Midorima, kéo anh lại gần mình hơn, rồi ghé sát vào tai anh mà thì thầm những lời đầy khiêu khích, "Mỗi khi nghịch 'thằng em' của mình ấy, đã bao giờ cậu nghĩ về những việc như thế này chưa?" Và để cho lời nói của mình trở nên sinh động hơn, cậu bắt đầu lần mò xuống phía thân dưới của người đối diện. Khi đã tìm được đúng mục tiêu, khiến cả cơ thể Midorima giật nảy lên trước sự kích thích bất ngờ, phản ứng thú vị quá mức ấy khiến bàn tay nghịch ngợm lại càng thêm muốn dồn anh vào đường cùng mà không ngừng vuốt ve, trêu chọc thứ bộ phận phản chủ giữa hai chân đối phương. Để rồi chẳng mất bao lâu trước khi "thằng nhóc" hư hỏng ấy vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí mà trở nên dần một cương cứng dưới sự kích thích đầy dữ dội.
"Tưởng tượng tớ nằm ngửa trên giường của cậu, không có lấy một mảnh vải che thân, và chẳng thể kìm nổi những tiếng rên cứ bật ra không ngừng mỗi khi hai bàn tay cậu chạm tới bất cứ nơi nào trên cái cơ thể hư hỏng này..." Nói đến đây, một lần nữa Takao dùng một tay mở phanh cả hai lớp áo trên người mình ra, để lộ bờ vai trần trụi đầy khêu gợi, rồi cầm lấy bàn tay của người đối diện mà tự mơn trớn một bên ngực mình như để minh họa cho điều vừa nói, cơ thể cậu khẽ run lên, cổ họng bật ra một âm thanh đứt quãng khi ngón tay anh vô tình sướt qua trên đầu nhũ. Trong lúc tay kia thì táo bạo giật mạnh hai lớp vải vướng víu che kín thân dưới của đối phương, để chúng không còn ngang bướng kìm nén cự vật giờ đây đã sưng đỏ lên vì những trêu ghẹo của cậu thiếu niên ranh mãnh. Cùng lúc đó, cậu cắn mút lấy một bên tai đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, tiếp tục dụ dỗ anh bằng chất giọng lả lơi quá đỗi mà đến chính cậu cũng không ngờ rằng tông giọng vốn có của mình cũng có thể trở nên như thế, "...Và rồi tớ banh rộng hai chân ra mời gọi như một con mèo động dục, cầu xin cậu đâm thứ cương cứng, ẩm ướt này thật sâu vào cái lỗ nhỏ đang co thắt liên hồi vì ham muốn được lấp đầy, mà hành hạ điểm nhạy cảm bên trong nó, khiến tớ chẳng còn phát ra nổi một âm thanh nào nữa ngoài những tiếng thở hổn hển đầy dâm đãngー"
Dù chỉ là đống kiến thức tự học từ những quyển tạp chí giấu dưới ga giường ngày trước, nhưng Takao vẫn có thể chắc chắn rằng nếu là với cậu thì tên tsundere này sẽ chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa đâu.
Và kết quả có lẽ gần đúng như dự đoán, không để Takao kịp nói hết câu, Midorima đã vội vàng tiến tới mà khóa lấy môi cậu. Nói vậy chứ, thực tế thì cái cách anh chạm vào cậu thậm chí vẫn còn quá nhẹ nhàng để có thể gọi là "khóa", nhưng ít nhất cũng đủ để khiến cả cơ thể cậu ngừng hoạt động vì sự tấn công bất ngờ. Dường như đó cũng là nỗ lực đến tuyệt vọng hòng ngăn cậu miêu tả thêm một từ nào nữa về những hình ảnh quá sức dâm dật ấy của chính bản thân mình - thứ chắc chắn đã luôn chiếm một phần lớn trong số những tư liệu anh từng dùng để tự giải tỏa. Lần này tuy là anh chủ động, cậu vẫn có thể cảm nhận được hai cánh môi anh run rẩy không ngừng, như thể vì thiếu kinh nghiệm mà không biết phải làm sao để tiến vào sâu hơn, lại vừa như thể chờ đợi sự cho phép, e sợ rằng hành động không báo trước vừa rồi có thể sẽ khiến đối phương đổi ý.
Takao liếm nhẹ môi dưới của người đối diện thể hiện sự đồng thuận, khiến anh theo phản xạ liền vô thức tách mở miệng mình ra. Chiếc lưỡi tinh nghịch lập tức nhân cơ hội đó mà trượt vào khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Lúc đầu có hơi lúng túng trước sự xâm nhập bất ngờ, nhưng rồi Midorima cũng có thể bắt kịp theo chuyển động đầy táo bạo ấy mà giành lại thế chủ động cho mình. Nụ hôn dần một trở nên nồng nhiệt hơn, hai lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt trao qua trao lại, tạo nên những âm thanh ướt át, hòa lẫn những tiếng rên rỉ đầy ham muốn không ngừng bật ra từ cổ họng Takao cầu xin anh đừng buông ra. Lần này dường như hiểu ý đối phương, một tay anh vòng ra sau ôm lấy eo cậu, tay kia đặt cố định phía sau đầu cậu tựa như một con thú ăn thịt không để cho con mồi của mình chạy thoát.
Cùng lúc đó, bàn tay cậu vẫn chẳng chút e thẹn mà đều đặn lên xuống trên dương vật trơn ướt của anh, chốc chốc lại miết nhẹ ngón cái lên đầu khấc nhạy cảm khiến khúc thịt căng cứng khẽ co giật. Anh ngại ngùng kìm lại những tiếng rên rỉ trầm thấp, cùng lúc đó khẽ nhấp hông theo nhịp độ của bàn tay nghịch ngợm kia, âm thầm đòi hỏi nhiều kích thích hơn nữa. Dịch nhờn cũng theo đó mà càng rỉ ra không ngừng.
Chỉ từ việc mang lại khoái cảm cho đối phương cũng đủ khiến cơn hứng tình chạy dọc khắp cơ thể. Hai đầu ngực dựng đứng một cách gợi tình, đũng quần cậu cũng dần một trở nên chật chội.
Nhận thấy bản thân đã tới giới hạn, cả hai đành tiếc nuối mà buông nhau ra để lấy lại chút không khí, kéo theo sợi chỉ bạc dâm mỹ kết nối đầu lưỡi hai người.
Hành động phóng túng là thế, Takao vẫn có thể chắc chắn rằng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực lúc này không chỉ đến từ việc thiếu hụt không khí. Đôi má đã đỏ ửng lên có lẽ cũng chẳng hẳn do nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hai mắt cậu cứ thế nhắm chặt lại trong nỗi hồi hộp. Thế rồi chẳng một lời báo trước, Midorima nhẹ nhàng đẩy cậu nằm ngửa lên giường, khiến cậu giật mình mà mở choàng mắt nhìn đối phương.
"...Cậu chắc chứ?"
Dẫu cho dục vọng giờ đây đã lấp đầy trong đáy mắt, anh vẫn cố gắng kìm lại ham muốn của bản thân để có thể xác nhận một lần nữa.
Dường như bởi anh thực sự chẳng còn có thể cầm lòng nổi trước bất cứ điều gì xảy ra khiến cho người thiếu niên dưới thân mình đây phải hoảng sợ thêm nữa.
"Tất nhiên rồi," Hiểu được nỗi bất an của anh lúc này, cậu liền mỉm cười dịu dàng, một lần nữa quàng hai tay mình qua phía sau mà ôm lấy đối phương. Làm sao cậu còn có thể từ chối được nữa đây, khi mà anh cứ không ngừng đối xử với cậu bằng tất thảy những nâng niu, trân trọng như thế?
"Đừng dừng lại, kể cả khi tớ bật khóc mà cầu xin cậu làm như thế."
Takao vẫn nhớ, lần đầu tiên được nghe tả về khái niệm "làm tình", giống như hầu hết những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu đã nghĩ rằng đó là một điều rất... ghê rợn. Bởi làm thế nào người ta lại có thể dễ dàng để cho miệng mình chạm vào những thứ... không được sạch sẽ cho lắm của đối phương như vậy được cơ chứ?
Thế nhưng cho đến sau này, khi dần trải qua nhiều chuyện hơn, có thể suy nghĩ một cách thấu đáo hơn, và nhất là lúc này đây, khi được trực tiếp trải nghiệm điều đó, thì cậu mới thực sự thấu hiểu. Rằng chính bởi việc này "ghê rợn" đến như thế, cho nên để có thể làm được, thì con người ta buộc phải tin tưởng. Buộc phải yêu lấy đối phương đủ nhiều. Đủ nhiều để nguyện phơi bày cho đối phương tất thảy những xúc cảm yếu mềm nhất. Những khuyết điểm xấu xí nhất. Những trạng thái nguyên thủy nhất của chính bản thân mình.
Để rồi cái khoảnh khắc khi cơ thể hai người hòa quyện vào nhau như thế. Nó chẳng khác nào một dạng kết tinh đẹp đẽ nhất của tình yêu vậy.
Đây là lần đầu của cả hai người, cho nên cách làm của Midorima có hơi vụng về một chút. Thế nhưng đổi lại, cái cách anh nhìn vào cơ thể cậu với ánh mắt như thể muốn lấp đầy nó bằng tất thảy những xúc cảm dịu dàng nhất. Cái cách anh ôm lấy cậu như thể lo sợ rằng chỉ cần một chút mạnh bạo thôi là thân thể nhỏ bé của cậu sẽ tan vỡ. Và cả cái cách anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay trái, như thể muốn xua đi cho bằng hết những đớn đau dai dẳng chẳng ngừng gặm nhấm lấy đối phương trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời. Đã luôn luôn là như thế, nhưng chỉ cho đến giây phút này đây, khi lần đầu tiên được chứng kiến anh cởi bỏ cho đến lớp mặt nạ cuối cùng, khi lần đầu tiên thu đủ dũng khí để cho phép bản thân được tan chảy trong vòng tay anh, cậu mới có thể cảm nhận những yêu thương ấy một cách trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Cậu hiểu rõ. Cậu đã luôn luôn biết rõ. Ngay kể từ khoảnh khắc anh đặt những bước chân đầu tiên vào thế giới của mình. Rằng đó chính là lúc bản thân đã hoàn toàn khuất phục trước xiềng xích gông cùm của định mệnh, nhất quyết chẳng chừa cho cậu lấy một ngã rẽ nào khác trên con đường đời ngắn ngủi còn lại. Để rồi chỉ còn có thể thuận theo số phận đầy mỉa mai, mà lựa chọn một tương lai song hành bên đối phương cho đến vĩnh hằng.
Sau những gì vừa mới làm, cả hai người đều phải mất một lúc để ổn định lại nhịp thở. Cậu mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ lấy gò má anh, lo lắng rằng anh có lẽ vẫn chưa thể thực sự nguôi ngoai nỗi bất an khi nãy.
"Không sao đâu, Shin-chan à. Tớ sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này của mình đâu."
Thế rồi cậu cảm nhận được một giọt nước chảy dài trong lòng bàn tay mình.
Như thể biết trước Midorima đang định làm gì tiếp theo, Takao liền đưa bàn tay còn lại lên hòng cố định khuôn mặt anh ở nguyên vị trí ấy, không cho phép anh trốn tránh khỏi ánh mắt cậu thêm một lần nào nữa.
"Shin-chan... tại sao cậu lại khóc?"
Hai con ngươi màu ngọc lục bảo giờ đây đã bị nhấn chìm trong những giọt nước mắt cứ ngày một lớn dần để rồi chỉ chực tuôn trào.
"Takao... Tớ xin lỗi..." Midorima nhắm nghiền hai mắt, hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy ga giường, vật lộn với từng âm tiết có thể phát ra từ cổ họng mình lúc này đây đã bắt đầu trở nên nghẹn ứ. Takao kiên nhẫn đợi anh nói hết câu, chẳng buồn lau đi những giọt nước đang rơi lã chã lên khuôn mặt mình, "Lúc ấy... cậu đau lắm... đúng không...? Nếu như ngày ấy... tớ đủ dũng khí để cứu lấy cậu... thì có lẽ cậu đã chẳng phải chết... một cách đau đớn như vậy... Tớ xin lỗi... vì đã không thể... làm đúng những gì mình đã hứa... Vì đã không thể che chở cho cậu..."
Cậu nhẹ nhàng kéo anh nằm xuống giường cùng với mình, ôm anh vào lòng mà vỗ về an ủi.
"Chuyện đó xảy ra chẳng có chút gì là lỗi của cậu hết, Shin-chan à. Kể cả có đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ trách cậu đâu. Đừng tự dằn vặt bản thân vì những thứ không thể thay đổi nữa."
"..."
"Thêm nữa thì, Shin-chan này," Cậu xoa đầu anh, hôn lên mái tóc xanh mềm mại như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, "Có lẽ cậu không biết sự hiện diện của bản thân có ý nghĩa như thế nào đối với tớ đâu. Lời hứa ấy, tớ biết rõ... rằng suốt năm năm qua chưa một lần nào cậu để cho nó trở thành dang dở hết."
"...Takao..."
"Sao vậy?"
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu không thể thực hiện ước nguyện của mình?"
"...Sẽ tiếp tục làm một hồn ma vất vưởng thôi. Tớ đoán vậy."
"Takao..."
"Cứ nói đi. Tớ vẫn đang nghe mà."
"Tớ... chỉ muốn... được ở bên cậu mãi mãi thôi..."
Takao cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như ngừng hoạt động trước những câu từ mà chưa bao giờ cậu mong đợi sẽ có thể được nghe chính Midorima nói ra thành lời.
"Vậy nên... liệu cậu có thể... đừng..."
Midorima đã không thể nói nốt những từ còn lại trong lời khẩn cầu ấy. Tuy nhiên, dựa vào những gì vừa nghe trước đó, cậu cũng đã có thể đoán được anh đang muốn cầu xin điều gì.
Sau một khoảng lặng, anh tiếp tục.
"Mong muốn như vậy có phải là ích kỷ quá không...?"
"...Cậu thừa biết câu trả lời rồi mà, đúng không?"
Có lẽ đúng hơn là Midorima đã không nỡ nói thẳng ra suy nghĩ của mình khi nãy. Takao tin rằng một người như anh hẳn phải biết rõ, rằng làm một hồn ma vĩnh viễn không thể siêu thoát khỏi chốn trần gian, thì cũng giống như làm một người bất tử giữa cuộc đời vận hành bởi quy luật sinh lão bệnh tử này vậy. Thoạt nhìn thì mang dáng hình của một ân huệ trời ban, nhưng sự thật là nó chẳng khác nào một lời nguyền rủa.
"Nhưng mà này... Tớ vui lắm, khi biết rằng Shin-chan cũng giống như tớ vậy... Rằng cả hai chúng ta... đều là những kẻ tham lam đến vô độ... Dẫu ở bên nhau nhiều đến thế nào đi nữa, cũng đều cảm thấy như vậy là chưa đủ...
"Để rồi cho đến tận lúc này... vẫn chưa thể sẵn sàng để nói lời chia ly."
Midorima không nói gì thêm, chỉ vùi mặt mình vào ngực Takao, hai tay vòng ra phía sau lưng mà ôm lấy cậu thật chặt, hai chân cũng theo đó mà quấn lấy chân cậu. Hoàn toàn chẳng chừa lại cho đối phương một đường để lui. Cứ như một con cún không muốn để cho chủ nhân của mình rời đi vậy.
Hai mắt vẫn còn sưng đỏ lên. Vậy mà anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Có lẽ bởi kiệt sức sau khi đã khóc quá nhiều.
Bàn tay cậu luồn khẽ vào mái tóc anh, chơi đùa với những lọn tóc mang màu sắc kỳ lạ. Như thể lại vừa khám phá thêm một khía cạnh mới ở đối phương, bởi phải nhờ tư thế nằm của hai người lúc này, những sợi tóc mềm mại ấy mới có thể dễ dàng lọt vào tầm với của Takao mà chẳng cần cậu phải kiễng lên đến muốn gãy cả ngón chân. Cũng chẳng phải sợ tên tsundere này sẽ lại hất tay cậu ra với thái độ cục súc nhất có thể như mọi lần.
"Shin-chan này..."
Gọi tên anh, nhưng có lẽ lúc này đây cậu đang trò chuyện với chính mình thì đúng hơn.
"Nếu mà bây giờ tớ lựa chọn từ bỏ ước nguyện của mình để ở bên cậu cho đến hết cuộc đời... Thì vấn đề không nằm ở chỗ tớ sẽ phải bất lực chứng kiến cậu ra đi vì tuổi già, bởi chúng ta rồi sẽ lại được đoàn tụ ở thế giới bên kia thôi mà. Vấn đề là... liệu cậu sẽ có thể hạnh phúc với một cuộc sống như vậy hay không? Cả mẹ tớ, và cả em gái tớ nữa... liệu họ sẽ có thể yên lòng mà sống tiếp hay không, khi người nhà của mình cứ mãi ở trong tình trạng như thế này...? Khi mà mọi người đều phải lớn lên, phải trưởng thành, còn tớ thì mãi mãi kẹt lại trong cái hình hài cùng cách suy nghĩ của một đứa trẻ mười tám tuổi..."
Nói đến đây, Takao chợt cảm thấy như có một bóng đèn vừa lóe sáng lên trong đầu mình.
"...Ước nguyện của mình... có khi nào..."
Dẫu vậy, cậu vẫn chưa thể thực sự chắc chắn được với kết luận của mình lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro