Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Other Half - 恋人

Tháng Ba đã qua đi được một nửa. Những bông tuyết cuối cùng đã ngừng rơi sau bao ngày nhấn chìm Tokyo trong sắc màu lạnh lẽo, ảm đạm của mùa đông. Để rồi nhường chỗ cho những bông hoa anh đào đang chực chờ nở rộ, mang tiết trời ấm áp của mùa xuân đến trên khắp mọi nẻo đường.

Tháng Ba là tháng cuối cùng của năm học, cũng là thời điểm những học sinh cuối cấp và sinh viên năm cuối đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Bởi vậy, người ta vẫn thường bảo nhau rằng hoa anh đào nở rộ vào lúc này dường như mang ý nghĩa biểu tượng cho sự kết thúc.

"Thế là đã thi xong môn cuối cùng," Một nam sinh thở phào nhẹ nhõm vì vừa trút được cả một gánh nặng, rồi đứng dậy vươn vai, xách cặp chuẩn bị ra về, "Đúng là càng học sâu vào chuyên ngành càng không thể coi thường được mà, đây còn là ngành Y nữa chứ. Lết được đến hết năm thứ năm quả là một kỳ tích."

"Ừ, bởi vì là ngành Y nên đừng quên vẫn còn một năm nữa đấy," Người bạn thân đứng đối diện cũng trưng ra vẻ mặt chán chường, mệt mỏi không kém, với quầng thâm dày cùng hai mí mắt dường như chỉ muốn sụp xuống tới nơi, có lẽ bởi đã thức trắng nhiều đêm trước đó để ôn lại kiến thức cả kỳ, "Và đoán xem năm tới chúng ta sẽ có gì nào? Nào là thực tập, rồi thì khóa luận tốt nghiệp, chưa kể những môn thi trượt ở các kỳ trước vẫn chưa đăng ký học lại được..."

"Đừng nhắc những thứ đó nữa được không? Thi xong phải để não ngừng hoạt động một thời gian đi chứ!" Nam sinh thở dài, bịp chặt hai tai lại để ngăn những lời chất chứa ác mộng lọt vào tầm nghe của mình thêm nữa, cố nghĩ cách đổi chủ đề, "Mà này, hôm nay ông tính tặng gì cho bạn gái?"

Tháng Ba đã qua đi được một nửa. Và chính xác thì hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ thi, chính là ngày 14 tháng Ba, ngày Valentine Trắng.

"Tặng gì là sao? Valentine thì tặng chocolate thôi?"

"Đến cái lúc này rồi mà vẫn chỉ dừng lại ở chocolate thôi sao? Hai người đúng là non quá đấy. Tôi là tôi sẽ cầu hôn và trao nhẫn cho người yêu tôi ngay hôm nay luôn nhé!" Đang mệt mỏi muốn chết vì bao nhiêu năng lượng sống dường như đã tiêu hao gần hết vào kỳ thi, cậu sinh viên bỗng bừng tỉnh, vẻ mặt lộ rõ niềm hạnh phúc, vỗ ngực tự hào khi nghĩ về mối tình đầy viên mãn của mình.

"Tính tốt nghiệp xong cưới luôn ấy hả? Sao phải vội thế? Học xong phải chơi cho đã rồi hẵng cưới chứ."

"Cưới thôi chứ đã tính chuyện có con ngay đâu. Cưới xong vẫn chơi cho đã được thêm mấy năm nữa cơ mà. Thêm nữa cũng không nhất thiết phải ngay sau khi tốt nghiệp. Cầu hôn chẳng qua chỉ là một hình thức xác nhận, còn cưới lúc nào tùy vào quyết định của cô ấy thôi, chứ tôi thì thoải mái."

Hai nam sinh cứ thế tiếp tục câu chuyện cho đến khi chuẩn bị tắt điện ra khỏi phòng, họ mới sực nhớ nãy giờ ngoài họ ra vẫn còn một người nữa đang ngồi một mình trong một góc phía cuối giảng đường.

"Này! Midorima... đúng không? Cậu có định về ngay bây giờ không?" Cậu sinh viên vừa mới nạp lại năng lượng khi nãy hỏi vọng lên từ phía cửa ra vào.

Chàng trai ngồi yên lặng ở đúng vị trí mà hầu như chẳng một ai để mắt ấy suốt từ lúc kết thúc thời gian làm bài kiểm tra đến giờ, nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt nhìn lên khỏi trang sách đang đọc dở.

"Không. Hai người cứ về trước đi. Lát nữa về tôi sẽ dập cầu dao trong phòng," Anh vừa trả lời câu hỏi của cậu nam sinh, vừa tiếp tục dán mắt vào quyển sách đang cầm trên tay, thậm chí còn chẳng nhìn mặt hai người bạn cùng lớp của mình được đến hai giây.

"À... ờ... Vậy bọn tôi về trước nhé," Hai người vẫy tay chào lấy lệ, biết chắc rồi cũng sẽ chẳng nhận lại được một lời hồi đáp. Sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của con người u ám kia trước khi bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo thêm nữa.

Khi chắc chắn đã đi đủ xa khỏi "vùng nguy hiểm", một trong hai người không chịu nổi nữa liền quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nghe rõ là muốn nổi đóa tới nơi, "Trời ơi cái tên đó bị gì thế không biết? Ông nghĩ mà xem, học ở đây liền năm năm trời vẫn chẳng có lấy một đứa bạn nào là đủ hiểu rồi đấy! Người đâu đến cái kỹ năng giao tiếp cơ bản cũng không biết! Hắn nên cảm thấy biết ơn rằng vẫn có người nhớ tên mình đi!"

"Thực ra thì... dù nhìn theo cách nào chăng nữa hắn vẫn là người nổi bật nhất trong lớp đấy thôi. Ngoại hình này, thành tích học tập này... Không nhớ tên thì có hơiー"

"Mở mồm ra là Oha Asa, rồi vật may mắn gì gì ấy. Người bình thường người ta cũng chỉ muốn sống bình thường, ai muốn làm người lập dị như hắn, thì lại bảo cái gì mà, 'không cống hiến tất cả những gì có thể trong khả năng của mình'? Biết cái quái gì về người ta mà mạnh mồm gớm! Vì vài con điểm mà hắn nghĩ hắn thượng đẳng hơn chúng ta hay gì? Lúc nãy còn thản nhiên nói chuyện yêu đương rồi cưới xin ngay trước mặt hắn. Chẳng biết lần này cái tên lập dị ấy sẽ lại phán xét điều gì về đống thông tin hắn nghe được từ chúng ta nữa đây!" Mặc kệ những lời của người bên cạnh, cậu nam sinh tiếp tục nói về người bạn cùng lớp của mình như thể anh là một kẻ thù đến từ hành tinh khác đang trong quá trình thu thập thông tin để chuẩn bị thôn tính Trái Đất.

"Biết là thực tế chuyện cũng chẳng đáng lo ngại đến như vậy, cơ mà," Cậu sinh viên còn lại bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, chẳng còn nghĩ tới việc bịp miệng tên bạn thân ồn ào bên cạnh mình lại nữa, "năm năm liền không có nổi một đứa bạn, thì tôi nghĩ những chuyện như tình yêu và hôn nhân là điều cuối cùng mà tên mọt sách đó có thể quan tâm đấy... Lúc nào cũng cô độc như thế... Chẳng phải cũng đáng thương lắm sao?"

Trong năm năm liền ở Đại học Tokyo, với thành tích học tập xuất sắc của mình, điểm số của Midorima Shintarou luôn đứng đầu khoa Y trong gần như tất cả các học kỳ. Cộng thêm những lợi thế về ngoại hình như thân hình cao ráo, cùng gương mặt mang một vẻ bí ẩn đẹp đến hút hồn, lại rất biết cách ăn mặc sao cho phù hợp với vóc dáng của mình (dù thực ra với những người đã đẹp sẵn thì chọn được đồ đẹp và phù hợp với bản thân cũng chẳng phải việc khó khăn gì). Cũng chẳng ngoa khi nói rằng từ khi học năm nhất anh đã luôn được kha khá người chú ý và theo đuổi. Thế nhưng cho đến giờ, tất cả trong số đó đều đã bỏ cuộc vì một trong hai lý do: hoặc tỏ tình thất bại, hoặc nhận ra người trong mộng hoàn hảo của mình thực chất là một "tên lập dị" cuồng Oha Asa "đến cái kỹ năng giao tiếp cơ bản cũng không biết".

Đúng là một đám người tầm thường là lời nhận xét không bao giờ thay đổi mà Midorima dành cho họ.

Quả thực là với một tên mọt sách như anh, thì tình yêu và hôn nhân, hay những ngày lễ liên quan như Valentine Đỏ và Valentine Trắng, cũng như những phong tục đã quá phổ biến trên toàn thế giới từ hàng ngàn năm trở lại đây - điển hình như trao tặng những chiếc bánh chocolate tự làm để bày tỏ tình cảm với người mình yêu, dường như đều là những vấn đề nằm ngoài, hoặc cố lắm thì leo được tới hạng chót trong danh sách những thứ cần phải quan tâm. Nhất là từ sau lần cuối cùng được biết về việc có ai đó đã tuyên bố ngừng theo đuổi mình.

Nhưng rồi, lời thông báo kết hôn với niềm hạnh phúc đến tột cùng của cậu bạn cùng lớp kia không ngừng văng vẳng trong tầm nghe, như thể đôi bàn tay của ai đó đang dần phủi đi lớp bụi dày của thời gian, để một lần nữa có thể chạm tới phần ký ức xưa cũ đã ngủ quên ở sâu thẳm trong tiềm thức.

Nếu không nhờ có cậu bạn lắm lời ấy, có lẽ anh cũng chẳng hề nhận ra bản thân cũng đã gần đến cái tuổi phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Hôn nhân không phải lựa chọn duy nhất để đến được với hạnh phúc. Đương nhiên anh biết rõ điều đó. Và với cuộc sống như hiện tại, anh lại càng có lý do để tin vào điều đó.

Nhưng dường như niềm tin ấy cũng chỉ là một cách để lấp liếm vết thương, bởi nếu có thể chia sẻ một cách thật lòng, thì anh cũng không dám chắc một người như anh liệu sẽ còn có thể cảm nhận được "hạnh phúc" dù chỉ một lần nữa hay không. Khi mà mục tiêu ấy, có lẽ từ một thời điểm nào đó xa thật xa trong quá khứ, vốn đã trở thành một đích đến mà anh chẳng còn có thể với tới. Dẫu cho số lượng tín vật may mắn mà anh mang bên mình có lên tới bao nhiêu. Dẫu cho anh có cống hiến không ngừng. Có nỗ lực theo đuổi số phận đến vắt kiệt cả tấm thân này.

Khái niệm "hạnh phúc" vốn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Và có lẽ đối với những ai có nhu cầu tiến đến hôn nhân, thì người bạn đời phù hợp với bản thân nhất chính là bến đỗ hạnh phúc mà họ đã mải miết kiếm tìm suốt cả cuộc đời.

...Không lẽ ngay cả sau năm năm, vẫn nhất quyết phải là cậu ấy hay sao?

Thế nhưng bên cạnh đó, có lẽ vấn đề còn nằm ở việc liệu con người ta đã cho phép bản thân được tận hưởng một cuộc sống viên mãn như vậy hay chưa.

Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, Midorima chợt nhận ra mình đã về đến căn hộ lúc nào không hay.

Và rồi, chào đón anh ở trước cửa là cảnh tượng mà anh không ngờ tới nhất.

Đứng ở đó là một cậu thiếu niên nhỏ bé (ít nhất là nhỏ bé so với một người mang vóc dáng khổng lồ như anh), mái tóc đen dài tới mang tai, chiếc gakuran tối màu khiến cho thân hình cậu dường như trông mảnh mai hơn so với thực tế, đôi mắt xanh lam ánh lên những tia bạc sắc lẹm như diều hâu, và nụ cười rạng rỡ khi ánh mắt hai người chạm nhau tưởng như đã trở thành một phần nổi bật vốn có trên gương mặt ấy...

Một ai đó khác ngoài cậu ấy chắc chắn không thể sở hữu chừng ấy đặc điểm tương đồng.

"...Takao?"

Anh mở to mắt bàng hoàng, phải mất tới vài giây mới có thể lên tiếng.

"Shin-chan!" Cậu thiếu niên bất ngờ nhảy bổ vào người Midorima khiến anh suýt mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sàn, "Tớ nhớ cậu quá đi mất!"

"Làm cái gì thế hả? Buông ra ngay!" Còn chưa kịp chọn ra được phản ứng phù hợp cho những sự việc quá đỗi bất ngờ cứ nối tiếp nhau mà diễn ra, quyết định trước hết của Midorima là cứ phải tỏ ra khó chịu trước cử chỉ thân mật quá mức này, cố gắng đẩy tên nhóc đang đu bám như một con koala kia ra khỏi người mình.

"Lạnh nhạt quá đấy, Shin-chan!" Cậu thiếu niên tỏ vẻ giận dỗi, gạt nhẹ bàn tay của Midorima đang cố gắng đẩy cậu ra mà bằng cách nào đó cảm giác như thể đang muốn bóp nát khuôn mặt cậu tới nơi, "Năm năm! Là năm năm rồi đấy! Lâu đến thế rồi mới lại gặp nhau mà!"

Hiện tại chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là trở thành sinh viên năm thứ sáu, vậy năm năm trước tính từ thời điểm này là lúc Midorima chuẩn bị tốt nghiệp cấp Ba. Phải, Takao Kazunari - cậu nhóc với lối cư xử chẳng khác nào đã thân thiết với anh cả mấy chục năm này - là một người quen của anh từ thời cấp Ba. Không chỉ là một người quen bình thường, mà phải nói là một người đặc biệt vô cùng. Người chỉ trong vòng ba năm ấy đã có thể khắc sâu vào trong trái tim anh những ký ức đẹp đẽ nhất của cả một thời thanh xuân, để rồi làm đảo lộn cả cuộc đời anh một lần và mãi mãi.

Ấy vậy mà lúc này đây, anh chẳng thể cảm nhận được niềm vui sướng, hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể gặp lại một người quan trọng đến như vậy sau năm năm dài đằng đẵng. Mà ngược lại, việc Takao bất ngờ xuất hiện trở lại trong cái cuộc đời trống rỗng, cô độc của anh ở thời điểm hiện tại lại chỉ càng thêm khiến anh chìm sâu xuống vực thẳm của nỗi tuyệt vọng.

"Cơ mà năm năm đối với người chết thì cũng chỉ trôi qua như một cơn gió thôi à, nên bảo là lâu thì cũng chẳng đúng lắm."

Bởi thực tế, Takao đã không còn trên đời này nữa, kể từ đúng ngày 14 tháng Ba của năm năm về trước.

Thế mà bằng cách nào đó, người đang đứng trước cửa nhà anh ngay lúc này lại chính là Takao của năm ấy, của thời điểm cậu chỉ vừa mới được mười tám tuổi.

"Thật nực cười," Midorima nheo mắt lại, chớp chớp vài cái, lấy hai ngón tay xoa bóp hai bên mắt cho bớt mỏi, "Chắc mấy hôm nay áp lực thi cử quá nên sinh ảo giác rồi."

"Không phải ảo giác đâu!" Takao cố gắng giải thích, thản nhiên đi theo Midorima vào luôn trong căn hộ. Nghĩ cậu là ảo giác nên anh cũng mặc kệ, "Là hàng thật giá thật 100% luôn mà!"

Những ngày sau đó, Takao đã bày ra đủ trò để thuyết phục bằng được Midorima phải tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, hoặc ít nhất cũng là để anh đừng cố phớt lờ cậu đi nữa, bởi có nghe thấy anh nói gì đó đại loại như "đáp lại lời gọi của ma là sẽ bị bắt đi". Ở nhà làm đủ việc từ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu về nấu ăn rồi đợi anh về dùng bữa (lúc ấy dù vẫn bán tín bán nghi, nhưng vì để đổi lấy sự tin tưởng của anh, Takao đã chuyển sang giọng gió để hứa một lời nghe rất gợi đòn rằng "sẽ ngoan ngoãn làm người vợ đảm ngày ba bữa phục tùng Shin-chan", cho nên Midorima vẫn cố tình để tiền và chìa khóa dự phòng của căn hộ ở nơi cậu có thể nhìn thấy, để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó), quậy tung cả nhà lên rồi bắt anh phải dọn lại, cho đến xem TV, chơi game ở âm lượng to nhất vào cái giờ gần như cả chung cư đều đã đi ngủ. Khiến Midorima không thể nào tập trung chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, hàng xóm ở gần đó thì liên tục gõ cửa phàn nàn, và vài ngày sau đó là quản lý tòa nhà gọi điện cảnh cáo sẽ đuổi khỏi căn hộ nếu còn để tình trạng này tiếp diễn. Cuối cùng, sau khoảng một tuần hơn phải sống chung với đủ kiểu tra tấn tinh thần, Midorima cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng có một ai đó khác thực sự đang ở trong nhà mình chứ không phải sản phẩm của ảo giác, cũng như có thể bớt được phần nào cái cảm giác sợ hãi rằng mình sắp bị ma quỷ bắt đi, bởi ma quỷ này cũng chẳng có vẻ gì là có ý định làm như vậy.

Nhưng tận trong thâm tâm, nguyên nhân dẫn đến sự chấp nhận này vẫn là bởi anh thực lòng muốn được gặp lại Takao một lần nữa.

"Được rồi, cứ cho là cậu thực sự đang ở đây đi," Midorima gắp bỏ một miếng cá vào miệng. Ba năm cấp Ba lúc nào cũng dính lấy nhau, vậy mà chưa bao giờ anh nghĩ rằng tên ngốc này lại có thể nấu ăn ngon đến thế. Có cậu ta ở đây cũng bớt phải lo lắng về khoản ăn uống hơn hẳn, nhưng đời nào anh chịu ra mặt thừa nhận điều đó, "Hiện hồn về vào ngày giỗ thì cũng dễ hiểu, nhưng tại sao lại là sau tận năm năm trời, và tại sao lại là ở căn hộ của tớ, nơi cậu thậm chí còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó, mà không phải nơi nào thân thuộc hơn, chẳng hạn như là Shuutoku, hay là... nhà của cậu?"

Anh để ý thấy gương mặt cậu thiếu niên ngồi đối diện mình tái mét lại khi nghe đến cuối câu hỏi. Bất chợt nhận ra mình vừa nói một điều không phải với Takao, anh hốt hoảng nghĩ cách trấn an cậu nhóc đang run bắn lên vì hoảng loạn.

"Tớ... Tớ nghĩ là," Takao ngập ngừng lên tiếng sau khi đã bình tĩnh trở lại, "nếu giống như mấy tình tiết người chết hiện hồn về ở trong phim truyện thì, có lẽ là bởi tớ vẫn còn ước nguyện chưa thể hoàn thành chăng?"

"Ước nguyện?" Midorima nghiêng đầu suy nghĩ. Một người qua đời ở tuổi mười tám, nhất là lại ở thời điểm ngay trước lễ tốt nghiệp như vậy, tất nhiên sẽ còn rất nhiều ước mơ, hoài bão chưa thể thực hiện. Takao không phải một người quá tham vọng, nhưng là một người luôn hứng thú với mọi thứ, ưa thích khám phá những điều mới mẻ. Anh tự tin rằng bản thân hiểu đối phương đủ nhiều để biết rõ ưu tiên hàng đầu của cậu là gì, nhưng liệu đó có phải là nhiệm vụ duy nhất? Ý là, nếu thực sự phải thực hiện bằng sạch mọi ước nguyện của một tên như thế này, thì chắc hẳn đến lúc anh đầu thai mấy kiếp rồi cậu ta cũng chưa thể siêu thoát cho nổi.

"Đúng vậy. Mà nhắc tới những ước nguyện lớn nhất của tớ, điều đầu tiên tớ có thể nghĩ đến lúc này chắc là lời hứa của Shin-chan vào ngày hôm đó á!" Takao nở nụ cười ranh mãnh báo hiệu cậu lại sắp sửa ghẹo Midorima đến ngượng chín cả mặt như mọi lần, "Nhớ không? Hôm sinh nhật tớ năm cuối cấp Ba, mà tối hôm đó cậu lôi tớ lên đồi ngắm sao ấy."

"Lên đồi ngắm sao..." Midorima cố lục lại những mảnh ký ức đã trôi vào quên lãng từ lâu, rồi sực nhớ ra điều mình đã hứa với Takao vào cái buổi tối chỉ có hai người ở cùng nhau trên ngọn đồi ấy, "A! Lần đó...!"

Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi nhớ về những lời mà phiên bản thiếu niên của chính mình đã nói ra trong một khoảnh khắc bất cẩn để cho bản thân trôi tuột theo dòng cảm xúc.

"Shin-chan trông thế mà cũng lãng mạn ghê á!" Takao bò ra cười ngặt nghẽo trước phản ứng quá đỗi dễ thương, trái ngược hẳn với vóc dáng cao lớn đến đáng sợ của người đối diện. Cậu lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang sắp sửa chảy dài ra trên má vì cười quá nhiều, "Và ai mà ngờ được năm năm trời rồi cậu vẫn chẳng thay đổi gì hết! Cái tên tsundere này!"

"I-Im đi, Takao!" Midorima la lên trong nỗ lực che giấu sự xấu hổ đang ngày càng lộ rõ trên gương mặt mình, và mặc dù không thể nhìn thấy, anh vẫn có thể chắc chắn rằng mình lúc này hẳn là trông giống hệt như một quả cà chua luôn rồi.

Dù chưa bao giờ nói ra, hay đúng hơn là quá ngượng để nói ra, nhưng Midorima vẫn phải thừa nhận rằng được nghe thấy tiếng cười của Takao lúc này dường như khiến cho lồng ngực đầy ắp lo âu của anh chỉ còn lại một nỗi hoài niệm dâng trào. Anh nhớ những lần cậu quậy phá, chọc ghẹo anh đến phát cáu. Những lần cậu đứng ra bào chữa cho anh, cố gắng giải thích cho mọi người xung quanh hiểu rằng anh đơn giản chỉ đang thể hiện lòng tốt của mình theo cái cách kỳ cục nhất từng được thấy. Những lần khiến anh phải mắng cậu đừng tốn công làm chuyện thừa thãi. Và trên hết là những lần cậu thấu hiểu cho anh, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, nhìn anh bằng con mắt đầy bao dung, chẳng bao giờ quở trách thái độ lạnh nhạt đầy khó chịu ấy đến nửa lời, lại càng chẳng bao giờ vì thế mà lựa chọn rời bỏ anh.

Đối với anh, một người gần như vẫn chưa thể quen được với việc thể hiện ra đầy đủ những cung bậc cảm xúc, thì "hoài niệm" thực sự là một thứ cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Nó như thể một sự pha trộn giữa niềm vui khi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời xa xôi, và nỗi buồn khi phải đối diện với sự thật đầy đau đớn rằng những tháng ngày đẹp đẽ ấy sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở về. Ở thời điểm hiện tại, chỉ riêng việc hồi tưởng về quãng thời gian với Takao bên cạnh cũng đủ khiến anh cảm thấy quá tải.

"Mà này, Shin-chan," Takao cuối cùng cũng đã ngừng cười, lời nói của cậu kéo anh trở về với thực tại, "Bản thân tớ chưa siêu thoát được là một chuyện. Nhưng tớ nghĩ việc tớ xuất hiện ở đây, và vào lúc này chứ không phải lúc nào khác, chính là bởi Shin-chan đã gọi cho tớ đấy," Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo đang dần mở to hết cỡ vì kinh ngạc, "Không rõ bằng cách nào, nhưng chắc chắn đó là điều mà tớ đã cảm nhận được vào ngày hôm ấy."






Có một điều mà Midorima đã luôn lấy làm lạ.

Kể từ khi lên năm hai, điểm số của Takao tăng đột biến như được gắn động cơ tên lửa. Cứ như thể có ai đó đã sao chép toàn bộ kiến thức trong sách giáo khoa cùng những cách vận dụng linh hoạt nhất vào cái bộ nhớ gần như trống rỗng của cậu ấy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi vậy. Không những thế, càng gần đến ngày tốt nghiệp, cậu lại càng tiến gần hơn đến vị trí một trong những nhân tố lớn nhất có thể đe dọa tới thứ hạng của anh trên bảng xếp hạng điểm thi toàn trường.

Midorima, một người với tôn chỉ bất kể làm việc gì cũng phải quyết tâm cống hiến tất cả những gì có thể để đổi lấy thành công, chắc chắn không thể bỏ qua một hiện tượng kỳ lạ như vậy. Thế nhưng khi được hỏi về cách học, Takao như thường lệ chỉ trưng ra một nụ cười thiếu đánh, trả lời một trong những câu hỏi nghiêm túc nhất dành cho mình ấy bằng một chất giọng đầy bỡn cợt, "Còn bí quyết nào khác ngoài học bục mặt ra? Shin-chan cũng vậy thôi, đúng không nào?" sau đó nhanh chóng đánh trống lảng qua chuyện khác.

Song song với sự tiến bộ vượt bậc đến đáng sợ này là sự biến mất khá đáng lo ngại của một Takao ngày ngày đến lớp chỉ để ngủ gật và quậy phá.

Cũng từ khi lên năm hai, Midorima để ý rằng Takao bắt đầu trở nên ít nói, cũng như ít cười đùa, bỡn cợt hơn hẳn so với trước đây. Không chỉ riêng với anh mà còn với tất cả những người khác nữa, nên có lẽ anh cũng có thể yên tâm rằng đó không phải là do cậu đã cảm thấy chán ghét anh chăng? Nó không quá rõ ràng như cái cách điểm thi của cậu chạy đua tới vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng của trường, nên dường như Midorima, người mà Takao dính lấy gần như mọi lúc mọi nơi, là người duy nhất trong số những người từng tiếp xúc với cậu có thể nhận thấy sự thay đổi này. Thậm chí có những lúc anh bắt gặp cậu đứng đơ ra giữa phòng tập, mắt nhìn vào hư không như thể bận tâm điều gì đó. Nhiều khi đến cái mức mà, đôi mắt diều hâu thu được cả sân bóng vào trong tầm nhìn ấy cũng chẳng thể giúp cậu né được nguyên quả bóng rổ to tướng bay thẳng vào đầu từ ngay góc chính diện (đa số những lần ấy là đội trưởng Miyaji cảnh cáo cậu luyện tập cho tử tế hoặc là ra ngoài chạy vòng quanh sân cho đến khi kiệt sức).

Midorima có thể khá ngây thơ trong một vài tình huống giao tiếp ứng xử thông thường, nhưng tất nhiên anh vẫn đủ tinh tế để nhận thấy rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra với người đồng đội của mình. Nhưng rồi lại nghĩ chắc cũng chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Giờ có lẽ cũng chưa phải lúc thích hợp, kể cả có gặng hỏi chắc chắn cậu ta cũng sẽ không nói. Hơn nữa, nếu là Takao, chắc chắn cậu ấy sẽ tự mình giải quyết được thôi, tuy có chút lo lắng, nhưng anh tin rằng mình đã ở bên Takao đủ lâu, cũng như đã được người đồng đội với tinh thần lạc quan đến phi thường ấy nâng đỡ đủ nhiều để hiểu cậu thực sự là một con người mạnh mẽ tới mức nào.

Và rồi, sự việc ngày càng chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn.

Sau trận đấu cuối cùng của Shuutoku năm ấy, cân nhắc kỹ lưỡng mọi phương diện, Miyaji đã quyết định chọn Takao làm đội trưởng kế nhiệm của đội bóng rổ. Khi ấy, Midorima đã cố ngăn cản, và để thêm sức thuyết phục cho luận điểm của mình, anh đành phải nói ra rằng anh biết rõ tình trạng của cậu đã không ổn từ lâu, nếu thực sự là không đủ sức thì đừng cố gồng mình lên mà gánh vác một trọng trách quá lớn như vậy. Thế nhưng đáp lại sự lo lắng mà cậu cho là "thái quá" ấy, Takao một lần nữa khoác lên gương mặt mình nụ cười giả tạo mà cậu vẫn thường dùng để trấn an người khác, "Shin-chan đánh giá thấp tớ quá đấy. Là một trong những nhân tố chủ chốt của một Shuutoku kiên cường đến như vậy, chẳng có gì là tớ không làm được hết."

Kể từ sau ngày hôm ấy, cùng với việc Takao phải dành nhiều thời gian hơn cho việc dẫn dắt đội bóng, dẫu vẫn thường xuyên ở cạnh nhau như họ đã luôn làm từ những ngày đầu, mà giờ đây với tư cách là đội trưởng và cánh tay phải đắc lực, thế nhưng khoảng cách giữa hai người cứ như vậy mà trở nên xa dần. Midorima không còn nhiều cơ hội để hỏi han về tình trạng của Takao nữa. Chiếc xe kéo cũng đã không còn được sử dụng, bởi vì "Đợi đến lúc cậu thắng được búa kéo bao với tớ thì có mà hết năm. Là đội trưởng mà để người ta nhìn thấy đang chật vật chở một thành viên trong đội của chính mình trên cái xe kỳ cục đó thì không hay chút nào. Nói để cậu biết, đây chẳng qua là vì hình ảnh của đội thôi," Midorima đã nói như vậy vào đầu học kỳ ba của năm thứ hai. Nhưng lý do thực sự vẫn là bởi anh không muốn để cho Takao, người dường như đang trở nên ngày một hốc hác vì phải một mình gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai, bị bòn rút sức lực thêm nữa. Cái cách cậu mỉm cười đồng ý với quyết định này mà chẳng hề ngần ngại lấy một giây, anh hy vọng nó chính là dấu hiệu cho thấy cậu đã ngay lập tức có thể nhìn ra tấm lòng ấm áp được che giấu đi một cách vụng về dưới thái độ lạnh nhạt khó coi của mình, giống như cậu đã luôn thấu hiểu anh kể từ những ngày đầu hai người quen nhau.

"À, và còn một điều nữa."

"Chuyện gì vậy?"

"Dạo này cậu có ăn ngủ đầy đủ không đấy?"

"Là đội trưởng tất nhiên phải ăn ngủ đúng theo thực đơn mà huấn luyện viên đã yêu cầu để đám nhỏ còn học theo chứ! Cậu hỏi gì lạ vậy, Shin-chan?"

"Takao..."

"..."

"Tớ không biết từ đầu năm học đến giờ cậu đang gặp phải vấn đề gì. Tớ cũng không muốn ép cậu phải nói ra. Nhưng nếu nó khiến cậu cảm thấy quá mệt mỏi để tự mình giải quyết, thì hãy nói với tớ bất cứ khi nào cậu cảm thấy sẵn sàng. Đừng có hiểu lầm, chẳng qua cũng là vì đội mình thôi. Hơn nữa..." Midorima có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi sắp sửa phải nói ra một điều nghe chẳng giống như những gì anh vẫn thường nói tẹo nào, "Hơn nữa, chúng ta là đồng đội mà! Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên phải làm, đúng không?"

Nếu như là anh của hai năm trước, có lẽ đã chẳng có đủ dũng khí để nói ra những lời như vậy.

Thế nhưng đã cùng nhau đi xa được đến mức này, anh thực sự không muốn phải nhìn thấy viễn cảnh ngày hôm ấy lặp lại một lần nữa. Ít nhất là với mối quan hệ của hai người. Anh thậm chí chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu như để mất Takao. Bởi ngay từ cái khoảnh khắc anh quyết định thu hết can đảm để mở lòng ra đón nhận cái thế giới quá đỗi xinh đẹp mà chẳng hề dịu dàng với mình kia, cậu đã luôn luôn ở đó, mang đến cho anh những ký ức hết sức dịu dàng tưởng như có thể bù đắp lại cho cả phần của thế giới rồi.

Dẫu biết rõ bản thân chẳng phải một người đáng để dựa vào, anh vẫn luôn mơ về một ngày nào đó sẽ có thể cho tấm thân vụng về chỉ biết đứng chôn chân này một cú huých thật mạnh. Buộc nó phải trưởng thành. Buộc nó phải trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Để có thể nâng đỡ, để có thể bảo vệ cho Takao mà anh hết mực yêu thương. Giống như ngày hôm ấy cậu đã sẵn sàng chấp nhận tất cả mà dang tay che chở cho trái tim quá đỗi thuần khiết của anh khỏi chốn trần gian đầy bụi bặm này.






Midorima lấy một lon nước ngọt trong túi đồ vừa thanh toán từ cửa hàng tiện lợi ở gần đó đưa cho Takao. Như mọi lần, hẳn đây sẽ là lúc thích hợp để cậu chọc ghẹo anh là tên tsundere mồm lúc nào cũng kêu chẳng quan tâm ai hết, mà năm năm trời không gặp vẫn nhớ chính xác loại đồ uống yêu thích của người ta, có lẽ thiếu điều khiến anh phải độn thổ dưới sáu tấc đất luôn mới thôi.

Nhưng lần này đành phải để việc ấy qua một bên, bởi hai người đang có một vấn đề nghiêm trọng hơn để quan tâm.

"Cậu đã bình tĩnh lại chưa?" Midorima ném một ánh nhìn đầy lo lắng về phía Takao đang ngồi bất động ở bên cạnh, hai mắt dán chặt lấy lon nước cầm trên tay như thể điều cậu cần nói ra được viết ở trên đó.

"Đủ bình tĩnh để nói chuyện một cách bình thường. Tớ đoán vậy," Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười một cách yếu ớt.

Lại là nụ cười ấy. Nụ cười giả tạo mà cậu ấy vẫn thường dùng để trấn an người khác. Ở bên Takao được ba năm thì phải đến gần hai năm thấy cậu trong tình trạng "không ổn", dường như Midorima cũng đã vô thức học được cách để nhận biết tâm trạng qua cách cậu mỉm cười.

Tối hôm ấy, hai người đã tìm về nhà Takao, hy vọng nói chuyện với người nhà cậu sẽ có thể giúp tìm ra được manh mối cho thứ ước nguyện đã khiến cậu phải trăn trở đến nỗi vất vưởng suốt năm năm ở chốn trần gian này. Nhưng vì lý do nào đó, cả người Takao bỗng cứng đờ lại, tay chân run lẩy bẩy, cảm giác như thể có thứ gì đó đang cố ngăn cậu bước tiếp ngay khi vừa đặt chân tới cửa nhà.

Điều tương tự thậm chí cũng xảy ra khi địa điểm là cửa hàng tiện lợi ở gần nhà Takao.

Hệt như phản ứng của chó mèo khi cảm nhận được tử khí và hồn ma ở quanh mình vậy.

Khi kết nối những sự việc này lại với nhau, một vài chuyện xảy ra cho tới bây giờ bắt đầu trở nên hợp lý.

"Như tớ đã nói, điều kiện để tớ có thể trở nên hữu hình trong mắt mọi người, cũng như có thể tương tác bình thường với mọi thứ xung quanh như một người đang sống, là khi được một ai đó nhớ tới đủ nhiều. Dẫu cho mọi người trong nhà có nhớ về tớ mỗi ngày đi chăng nữa, nhưng bởi vì có một điều gì đó vẫn luôn ngăn cản không cho tớ trở về, nên kết quả là như cậu thấy, thay vì nhà tớ, thì tớ lại xuất hiện ở nhà cậu," Takao dường như vẫn đang cố hết sức giữ bình tĩnh để có thể hồi tưởng lại một cách trọn vẹn trải nghiệm khủng khiếp ấy, "Chỉ cần cậu nhắc tới nó thôi cũng đủ khiến tớ sợ hãi ra mặt. Nhưng tớ không ngờ nó còn đến cái mức mà tớ thậm chí chẳng thể đặt chân vào chính ngôi nhà của mình..."

"Vậy... điều đã có thể khiến cậu sợ hãi đến như thếー"

"Là mẹ tớ. Chắc chắn là như vậy."

Midorima tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời ngay tức thì và đầy chắc chắn ấy, cứ như thể Takao đã đợi sẵn để trả lời vậy.

Nhưng nghĩ lại, khi ấy đến cả anh còn biết, thậm chí là biết rõ, về mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm giữa hai anh em Takao và mẹ của hai người, thì cũng chẳng ngạc nhiên nếu như cậu nghĩ ngay đến bà khi được hỏi về cơn ác mộng lớn nhất trong cả cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và về cơ bản, vì một vài chuyện không hay xảy ra, nhất là vào ngày Takao qua đời, bà đâm ra thù ghét Midorima, đổ lỗi cho anh về mọi tai ương đã giáng xuống gia đình bà ngày hôm ấy. Bởi vậy yêu cầu được nói chuyện với bà lúc này có lẽ sẽ chỉ càng khiến cho mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả.

Còn chuyện gì xảy ra ở cửa hàng tiện lợi đã dẫn đến cơ sự này, Midorima lại càng biết rõ. Dẫu chẳng phải trực tiếp đi chăng nữa, thì cũng là từng chi tiết diễn biến sự việc đã được ghi lại toàn bộ qua camera an ninh ngày hôm ấy. Chính mắt anh đã chứng kiến tất cả.

"Mà nếu đúng thật thì chỉ còn cách nói chuyện với em gái tớ thôi," Takao nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm như thể đang tìm kiếm thứ gì ở trên đó, dường như nốc được vài ngụm nước ngọt ưa thích đã giúp cậu đủ bình tĩnh để trở lại với chất giọng đùa cợt thường thấy, "Nhưng tất nhiên chúng ta không thể rình cả ngày trước cửa nhà tớ được, làm thế rõ tốn thời gian mà trông lại chẳng khác nào đi ăn trộm. Tớ vẫn nhớ số điện thoại của con bé, cơ mà trường hợp nó đổi số thì thôi coi như tùy duyên vậy."

"Chuyện nghiêm trọng như vậy đừng có đem ra để đùa chứ..." Midorima đảo mắt thở dài một tiếng. Dù sao những ký ức cuối cùng của anh về Takao hầu như cũng chỉ toàn những lần chứng kiến cậu kiệt sức, suy sụp, nên nhìn tâm trạng cậu tốt lên dù chỉ một chút cũng đủ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Có lẽ cũng bởi lúc này đây, khi cậu ấy đã rời bỏ thế gian, cũng chẳng còn trọng trách nào đè nặng lên đôi vai ấy nữa...

"Thôi cứ để từ từ giải quyết. Đi đâu mà vội chứ," Takao thảy lon nước ngọt rỗng vào chiếc thùng rác nhỏ bên cạnh mình, rồi nhìn về phía sân bóng rổ đối diện công viên nơi họ đang ngồi, "Mà này Shin-chan, giờ cậu có còn chơi bóng rổ nữa không?"

Câu hỏi bất ngờ không hiểu từ đâu ra khiến Midorima lỡ mất một nhịp thở, chẳng khác nào một tên trộm đang trên đường trốn truy nã thì bất ngờ gặp cảnh sát tra hỏi. Anh có thể cảm nhận được những phần ký ức mà anh đã cố gắng chối bỏ suốt năm năm qua cứ thế mà ào ạt ùa về trong tâm trí. Anh siết chặt đôi bàn tay của mình, như thể làm vậy là sẽ chặn được đường trở về của những mảnh ký ức phản chủ kia. Cả mười ngón tay tụ tập chôn chặt vào hai điểm, cảm tưởng như hai lòng bàn tay anh chỉ đang muốn ứa máu ra tới nơi.

"Tớ..." Anh cảm giác như mình vừa mới mất cả năm để nặn ra được một từ.

"Tay trái cậu không còn quấn băng nữa, nên tớ đoán là không nhỉ?" Takao chăm chú nhìn đôi bàn tay to lớn cùng những ngón tay mảnh khảnh đã mang về cho Shuutoku ngày ấy không biết bao nhiêu là những cú ném ba điểm đẹp đến nao lòng. Cũng chính đôi bàn tay ấy đã từng nhận lấy từ cậu không biết bao nhiêu là những đường chuyền ngoạn mục mà chưa một lần anh ngừng khắc ghi. Và rồi chẳng biết từ khi nào, ánh nhìn như có thể xuyên thấu cả tâm can ấy đã chuyển đổi tầm ngắm của nó mà hướng thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo đang run rẩy không ngừng kia. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại nở một nụ cười đầy dịu dàng như để trấn an, rồi rời mắt khỏi người bên cạnh để một lần nữa ngước nhìn lên bầu trời, "Cậu không cần phải nói gì đâu. Tớ cũng lờ mờ đoán ra được lý do rồi."

...Lại nữa.

Lại đứng ra nói thay cho tớ. Nói như thể cậu hiểu tớ lắm, như thể cậu đọc được suy nghĩ của tớ vậy.

Từ ngày đó đến giờ cậu vẫn chẳng thay đổi một chút nào hết.

Dù chưa bao giờ thổ lộ điều này, nhưng từ lúc nào chẳng rõ, anh đã luôn cảm nhận được ở đôi mắt diều hâu ấy một điều gì đó thật sự rất hút hồn. Đôi mắt có thể thu lại tất cả vào trong tầm nhìn ấy, mỗi khi đối diện với bầu trời đêm rộng lớn cao vời vợi kia, trông cứ như thể chứa đựng bên trong chúng cũng là cả một vũ trụ lấp lánh ánh sao, tỏa sáng lung linh đến choáng ngợp cả tâm hồn.

Đã luôn luôn là như thế, kể từ khi anh còn chưa đầy mười sáu tuổi, và cho đến tận bây giờ đã là hai mươi ba tuổi. Gần tám năm trôi qua là biết bao nhiêu biến chuyển không ngừng, là bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu, song cảm giác rung động ấy trước sau vẫn vẹn nguyên chẳng hề thay đổi.

Takao vẫn luôn đẹp như thế này sao?

Anh tự hỏi.

Kể từ khi Takao qua đời, Midorima đã luôn cố gắng loại bỏ ra khỏi tầm mắt tất cả những thứ có thể khiến anh nhớ về sự hiện diện của cậu.

Vốn dĩ việc thuê căn hộ ở gần đại học cũng là để hạn chế tối đa việc phải đi lại trên con đường đến ngôi trường cấp Ba ngày ấy. Những hôm họp lớp, anh cũng kiếm đủ cớ để vắng mặt. Đồng phục Shuutoku không nỡ vứt đi, anh bèn gấp lại để vào một góc tủ mà mình chắc chắn sẽ không bao giờ đụng tới. Anh ngừng chơi, ngừng hẳn cả tiếp xúc với bóng rổ, đôi tay tài hoa cũng bởi thế mà chẳng cần tới sự chăm sóc kỹ lưỡng đến ám ảnh như ngày trước nữa.

Nhiều khi Midorima cũng phải cảm ơn chương trình nặng đến điên người của ngành Y đã cho anh một lý do để lao đầu vào học hành, để bộ nhớ hầu như chẳng còn chỗ chứa cho những việc không liên quan (và đối với một người quyết tâm theo đuổi số phận như anh thì Oha Asa đương nhiên là một "việc liên quan"). Dáng vẻ vốn đã chẳng khác nào một con mọt sách nay lại càng thêm phần ảm đạm. Cùng với đó, anh dần trở nên phát ốm với những kỳ nghỉ dài trong năm, mà ắt hẳn nếu không phải "người lập dị" như anh thì ai ai cũng phải mong chờ. Bởi lẽ quá nhiều thời gian rảnh rỗi rồi sẽ chỉ càng tạo điều kiện cho sự trở về của những ký ức ngoài ý muốn.

Và việc ngắm sao, trước kia là cách để anh tự trấn an mỗi khi cảm thấy lạc lối, kể từ sau khi Takao không còn nữa cũng đành phải bỏ hẳn. Bởi ngắm nhìn bầu trời đêm giờ đây cũng chỉ khiến anh nhớ về cái buổi tối bên nhau chẳng một lời hẹn trước ở trên ngọn đồi kia, về lời hứa trẻ con mà có lẽ cho đến vĩnh viễn cũng chẳng thể trở thành hiện thực mà hai người đã trao nhau ngày hôm ấy.

...Vậy chẳng phải chính anh mới là kẻ đã không đủ can đảm cống hiến tất cả những gì có thể trong khả năng của bản thân, để rồi quay đầu chạy trốn như một tên hèn hay sao?

Thế nhưng giờ đây, khi một lần nữa lại có cậu ở bên, anh chợt nghĩ có lẽ kể cả sau những gì đã xảy ra, những ký ức xưa cũ vẫn chẳng hề đem lại cho anh cái cảm giác tồi tệ đến thế.

Dẫu vẫn chưa thể lấy đủ dũng khí để đối diện với bầu trời rộng lớn trên kia một lần nữa, nhưng ít nhất thì ngay vào lúc này đây, anh đã có thể cho phép bản thân đắm chìm trong những ánh sao đang thi nhau nhảy múa trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương. Những tia sáng lung linh chỉ vừa mới kết thúc cuộc hành trình tìm đến Trái Đất có lẽ đã kéo dài đến hàng trăm, hàng nghìn năm của chúng. Cuộc hành trình xuất phát từ một nơi nào đó sâu thẳm ngoài vũ trụ xa xôi. Đôi mắt xanh lam ánh lên những tia bạc giờ đây lại được tô điểm thêm bởi thứ ánh sáng kỳ ảo ấy, cũng từ lâu lắm rồi, mỗi khi nhìn vào cũng đã đủ cho anh một cảm giác bình yên đầy thân thuộc mà anh đã luôn tuyệt vọng kiếm tìm, bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết đến vô ngần mà nó vốn có.

Rốt cuộc thì, anh vẫn chưa bao giờ có thể thực sự quên được cậu.

Đoán được lý do tớ ngừng chơi bóng rổ sao?

Vậy Takao, cậu sẽ nghĩ sao nếu như tớ nói rằng, suốt năm năm qua tớ đã cố gắng quên đi sự tồn tại của cậu đến tuyệt vọng như thế, là bởi vì ngày hôm ấy, chính tớ là kẻ đã đẩy cậu vào chỗ chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro