Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mother - 母親

"Đã vào cuối mùa rồi mà hoa anh đào vẫn còn nở đẹp thật đấy..."

"Có lẽ bởi hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ xuân, nên hầu như cũng chẳng còn du khách tới đây ngắm hoa nữa. Cảm giác cứ như thể chỉ có chúng ta ở trên ngọn đồi này ấy nhỉ..."

"Kazunari này, con có nhớ ngày trước, năm nào ba mẹ cũng hứa với hai con sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở... Nhưng rồi công việc quá bận rộn, khiến chúng ta chẳng thể nào sắp xếp được thời gian..."

"...Và rồi... ba con... Rồi lại đến lượt con..."

"..."

"...Chẳng hiểu tại sao những chuyện như thế lại cứ nhằm thời điểm xuân về mà giáng xuống gia đình chúng ta nữa... Cứ như thể không muốn cho chúng ta một ký ức tốt đẹp nào với mùa xuân... với loài hoa anh đào này vậy đó..."

"..."

"Kazunari này... tại sao suốt năm năm qua con vẫn không thể trở về nhà, dẫu cho mẹ có nhớ về con bao nhiêu lần đi chăng nữa... Dẫu cho mẹ có ân hận vì hành động của mình đến thế nào đi chăng nữa...?"

"Có phải là vì... trước khi gặp lại Yukina, thì ký ức của con về mẹ đã không thể tiếp diễn kể từ ngày 14 tháng Ba năm ấy không?"

"Con biết đấy... Kể từ ngày hôm ấy mẹ đã hiểu... rằng những gì mẹ đã làm... rốt cuộc cũng chỉ là những thứ mà mẹ đã nghĩ sẽ có thể khiến cho bản thân mình hạnh phúc... 'Cùng nhau sống thật hạnh phúc' cái thá gì kia chứ, khi mà chính tay mẹ đã nhấn chìm bản thân trong những thứ ảo tưởng ấy... để cho chính mình bị cuốn vào không biết bao nhiêu là những quyết định ngu ngốc như thế... Hết lần này đến lần khác. Khiến cho đến cả các con còn muốn rời bỏ mẹ... Nói gì đến hy vọng có thể níu kéo một kẻ đã không còn tình cảm với mình... Một kẻ sẵn sàng phản bội người mà hắn đã từng thề sẽ ở bên cả đời... phản bội cả những đứa con máu mủ ruột thịt của hắn... Tất cả những điều đó... chỉ bởi vì hắn ta quá hèn nhát để có thể nói chuyện với chúng ta một cách đàng hoàng..."

"Mà ngay từ ban đầu, nếu như đến chính mẹ còn chẳng thể thấy hạnh phúc với những gì mình làm, thì mẹ lấy tư cách gì để giảng giải về 'hạnh phúc' cho các con cơ chứ..."

"..."

"Bệnh của con... Con đã không còn phải khổ sở vật lộn với nó nữa... là bởi vì con đã trở về qua ký ức của Midorima-kun... Hay nói cách khác... sự hiện diện của con lúc này chính là được làm nên bởi ký ức của cậu ấy, đúng không...? Bởi vì mối liên kết với cậu ấy đã bảo vệ cho con... Là lý do để con có thể tiếp tục sống, đúng không?"

"...Cho nên khi mẹ phá hỏng chiếc bánh con đã làm, con mới đi đến một quyết định như thế..."

"..."

"Ngay cả sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra với ba và mẹ, con vẫn không ngừng mơ về một tình yêu vĩnh cửu... giống như những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể cho con ngày bé sao...?"

"...Kazunari này, ở bên Midorima-kun, con có hạnh phúc không?"

"Con muốn được làm bánh chocolate cho cậu ấy cả đời này, đúng không...? Con muốn được cùng cậu ấy dự lễ tốt nghiệp. Được cùng nhau bước qua cánh cổng trường đại học... Được thức dậy mỗi ngày trong vòng tay cậu ấy. Được trải qua những lần cãi vã, những hiểu lầm không đáng có, nhưng rồi vẫn chẳng thể nào từ bỏ được nhau... Được ở bên nhau mà chứng kiến những biến chuyển không ngừng của thế gian. Chứng kiến biết bao người đến rồi lại đi... Được cùng nhau ôn lại kỷ niệm về những ngày đầu tiên, về một thời thanh xuân chiến đấu hết mình trên sân bóng... Để rồi... được già đi cùng với cậu ấy... Được ở bên cậu ấy cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời... Con vẫn luôn chỉ mơ về những điều nhỏ bé, giản dị như vậy thôi, đúng không?"

"..."

"..."

"Kazunari à... Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc... Mẹ xin lỗi vì đã không thể giúp con có được một cuộc đời viên mãn như thế..."

"Và... mẹ cũng sẽ phải nói lời xin lỗi với Midorima-kun nữa... Tất nhiên là vậy rồi... Mẹ sẽ phải xin lỗi cậu ấy vì rất nhiều, rất nhiều điều là đằng khác..."

"Mẹ biết xin lỗi cũng chẳng thể khiến con trở về... Mẹ biết các con cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mẹ..."

"Bởi vậy, suốt năm năm qua, bên cạnh lời xin lỗi, mẹ chỉ ao ước có thể nói với con thêm một điều nữa thôi... Một điều với hy vọng có thể bù đắp dù chỉ phần nào cho những việc làm ích kỷ mình đã gây ra..."

"Rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì mẹ vẫn sẽ mãi mãi yêu các con. Yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này."

"Đúng vậy, mẹ biết tình yêu không phải là một lời nguyền rủa. Bất kể dành cho ai, hay cho điều gì đi chăng nữa, thì tình yêu cũng luôn là một thứ truyền cảm hứng vô cùng, nhỉ... Đối với Kazunari, nó vừa là lý do, lại vừa là động lực tiếp sức cho con đương đầu với căn bệnh quái ác mà con đã chẳng thể chạy chữa. Đối với Yukina, nó trở thành lòng dũng cảm để con bé đứng lên bảo vệ cho thứ hạnh phúc tưởng như chẳng thể tìm lại... Theo cách đó, có lẽ đối với mẹ và Midorima-kun, nó đã dạy cho chúng ta cách để trở lại làm một con người."

"Mẹ nhận ra rằng... ngay cả khi đã trở thành người lớn, thì cuộc đời cũng vẫn còn rất dài... Cứ mỗi ngày trôi qua, chúng ta cũng chẳng còn giống hệt như bản thân của ngày hôm trước nữa. Mỗi con người, kể từ giây phút họ sinh ra trên cõi đời này, dù muốn dù không, đều phải bước đi không ngừng trên con đường kiếm tìm sự hoàn hảo cho đến khi trở về với cát bụi. Nhưng đã gọi là 'con người', thì nào có thể đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối... Bởi vậy dẫu là đối với ai đi nữa, thì quá trình hoàn thiện bản thân có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể chạm tới điểm kết thúc ngay cả sau khi đã qua đời vì tuổi già... Bởi vậy... dẫu cho người lớn có nói với con điều gì đi nữa, dẫu cho con của kiếp này có mãi mãi dừng lại trong lối suy nghĩ non nớt chỉ toàn những cổ tích, mộng mơ của một đứa trẻ đi nữa... thì cũng chẳng bao giờ là sai trái khi không ngừng theo đuổi những gì mà bản thân tin tưởng..."

"Người lớn chúng ta chẳng thể tìm được gì ở nơi có tất cả, nhưng còn con... với một trái tim thuần khiết đến như vậy, con có thể tìm được tất cả ở nơi chẳng có gì. Bởi vậy, hãy cứ vững tin vào những câu chuyện thần tiên đẹp đẽ, vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu đã làm nên Kazunari của ngày hôm nay luôn hết mực trân trọng, yêu thương cho đến cả những điều nhỏ bé nhất như vậy con nhé."

"Và... mẹ hứa với con... chỉ một lần nữa thôi... rằng mẹ cũng sẽ không bao giờ dừng bước trên con đường kiếm tìm sự hoàn hảo. Trên con đường đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình. Không phải để chứng tỏ với ai, lại càng chẳng phải để níu kéo những gì đã đổ vỡ trong quá khứ nữa. Mà là vì tương lai của chúng ta. Vì con. Vì Yukina. Vì chính bản thân mẹ."

"..."

"Cứ mỗi mùa hoa anh đào nở, những ký ức mà mẹ chỉ muốn xóa sạch khỏi tâm trí cứ thi nhau ùa về như trêu ngươi vậy... Nên thú thực với con, càng ngày... mẹ lại chỉ thấy bản thân càng thêm căm ghét loài hoa này..."

"Nhưng mà... kể từ năm sau... có lẽ sẽ không còn như vậy nữa rồi..."

"Kazunari, con có thể lại đây... để cho mẹ ôm con lần cuối, được không?"

"Cảm ơn con, vì đã không bao giờ để mất đi sự dịu dàng với thế gian này."

"Cảm ơn con, vì đã lựa chọn khoan dung cho tất cả những sai lầm mà mẹ đã gây ra."

"Cảm ơn con, vì đã sinh ra là con của mẹ."

"Giờ đây con đã khôn lớn. Đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Hãy đi đi, thật xa khỏi vòng tay mẹ. Hãy cứ vươn cánh bay đến bất cứ nơi đâu mà con ao ước trên bầu trời kia con nhé."

"Cầu cho ngôi sao Bắc Cực chỉ lối cho con đường mà con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro